Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc trong lòng cậu, Hoàng Nhân Tuấn là sự tồn tại như thế nào?"

"Em ấy từng cứu mạng tôi."

La Tại Dân từ từ nói ra một câu như vậy, như thật sự đã từng trải qua một cuộc chiến sinh tử nào đó. Anh bỗng nhớ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau. La Tại Dân đứng trước cổng đơn vị chờ bố mẹ trong một ngày mùa đông ở Đông Bắc, cái ngày mà chỉ cần ngó đầu ra ngoài một chút thôi liền sẽ bị gió từ Siberia thổi cho rụt cổ lạị. Và một lần đi ra ngoài xem thử, bóng dáng đỏ thẫm vụt qua tầm mắt anh, đột nhiên kéo anh lại, rồi sau lưng La Tại Dân truyền tới tiếng mảnh băng va đập với sàn xi măng.

"Đừng đứng dưới mái hiên, không là mảnh băng vỡ sẽ rơi trúng đấy."

Anh muốn giải thích, nói bản thân chỉ định thò đầu ra xem thử thôi, nếu cậu không kéo anh cũng sẽ tự đi vào trong, cậu kéo mạnh thế còn làm anh giật mình nữa. Nhưng trước khi anh kịp sắp xếp lại từ ngữ, cái người bé nhỏ mặc đồ đỏ kia đã nói tiếp.

"Tôi là Hoàng Nhân Tuấn, còn cậu?"

"La Tại Dân."

Lúc này anh mới nhìn rõ mặt Hoàng Nhân Tuấn, trắng hồng như một đứa trẻ mập mạp. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. La Tại Dân nhìn lại ngày mùa đông đó, đúng là một mảnh băng rơi xuống.

La Tại Dân do cha mẹ chuyển công tác nên chuyển chỗ ở. Nhưng nó cũng chỉ cách chỗ cũ hơn mười cây số, dù vậy với anh mà nói, như vậy cũng đã là mất hết bạn bè và môi trường quen thuộc. Chính vào khi anh đang nản lòng, Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ đỏ chói mắt, đã xông vào cuộc đời, nhen nhóm ngọn lửa trong trái tim anh.

Bọn họ học cùng trường tiểu học, được phân tới cùng một lớp. Có những lúc cũng không rõ là anh bám chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn, hay là cậu cứ dính lấy anh nữa. Tóm lại, hai người cùng bàn, khi nghe giáo viên nói sẽ đổi chỗ ngồi liên tục thì cùng nhau bĩu môi. Khi đó vẫn chỉ là những đứa trẻ, tháng ngày về sau vẫn còn dài lắm.

Đến khi La Tại Dân đã quen với nơi này thì anh cũng như biến thành một người khác. Bộ dạng lanh lợi hiểu chuyện, khiến giáo viên cười như hoa nở, gương mặt lại càng khiến các nữ sinh cùng lớp cho dù có là loại kẹo bánh hay ho gì cũng muốn để dành cho anh một ít.

Hoàng Nhân Tuấn cũng rất được hoan nghênh, không trò nghịch phá nào là vắng mặt, nhưng luôn biết mà dừng tay đúng lúc, bài tập và kiểm tra đều hoàn thành, không thể tìm ra lỗi lầm gì, khiến người khác dù không phục cũng phải phục. Giáo viên còn tuyên dương, bảo cả lớp học hỏi theo bạn Hoàng, đức, trí, thể, mĩ, toàn diện mọi mặt, thế mới là học sinh giỏi thời đại.

Quả thật cậu vẽ rất đẹp. Nên mỗi lần làm báo tường đều khiến cậu mệt muốn xỉu. Khi đó, La Tại Dân sẽ ngồi trong lớp học, làm bài tập chờ cậu. Lúc cậu vẽ xong, cả hai sẽ tâm linh tương thông, không cần nói cũng cùng chạy tới căng tin, bao nhiêu tiền tiêu vặt vừa có được đều đem đi cống hiến cho mì gói và kem que hết.

Như tất cả những đôi bạn cùng nhau lớn lên khác, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cũng từng cãi nhau, không thèm nhìn mặt nhau, cũng có động tay động chân. Nhưng cuối cùng cũng sẽ rất nhanh làm hòa, chỉ có một lần duy nhất có thể coi là chiến tranh lạnh. Lý Đế Nỗ, bạn từ nhỏ của La Tại Dân, nhân lúc cha mẹ qua làm việc, vậy là tranh thủ chạy đến nhà anh. Trúc mã vừa gặp đã đùa nghịch, Hoàng Nhân Tuấn vừa bước chân vào cứa nhà La Tại Dân đã thấy cả hai đang lăn lộn trên sô pha, bèn chạy thẳng vào trong nhà, lấy con thú bông mà anh thích rồi chạy đi. Lúc đó, hai người trên sô pha mới có phản ứng, gọi cậu lại chơi cùng. Hoàng Nhân Tuấn cũng không chảnh gì. Các bạn nhỏ rất nhanh đã thân thiết. Cả ba ngồi trên sô pha, dựa vào nhau xem phim, nghịch tới quên trời quên đất.

Nhưng mấy ngày sau đó, Hoàng Nhân Tuấn không thèm để ý tới La Tại Dân nữa. Lúc cùng đi về cũng không thèm nhảy nhót nô đùa với anh. Một ngày nọ, Hoàng Nhân Tuấn âm thầm đi phía sau, giật lấy cặp sách của anh. La Tại Dân thấy mình cứ như gặp kẻ bắt cóc trẻ em vậy, cuối cùng không chịu nổi nữa, phải quay đầu lại:

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu làm cái gì thế?"

Nhưng khi ngẩng lên đã thấy gương mặt mếu máo của bạn Hoàng, anh vội vàng dỗ dành:

"Có phải cậu bị ăn hiếp không, mau nói cho tớ đi, tớ đi xử lý tên đó cho cậu. Ai dám bắt nạt cậu?"

Mà anh không ngờ tới, đôi môi mấy ngày nay luôn mím chặt không chịu nói một chữ nào của Hoàng Nhân Tuấn lại phun ra một chữ, làm anh không thể hiểu được.

"Cậu."

La Tại Dân cũng không hiểu vì sao, Hoàng Nhân Tuấn thì không thèm lên tiếng, hai đứa trẻ cứ đứng trên vỉa hè nhìn nhau. Cuối cùng là anh lên tiếng trước:

"Sao tớ bắt nạt cậu được. Cậu nói rõ cho tớ xem, biết đâu lại là hiểu nhầm."

Như là người lớn thương lượng với nhau, ngữ điệu vô cùng nghiêm túc, dùng hết vốn từ vựng cao cấp mà một đứa trẻ mười tuổi có. Đông Bắc trời nhanh tối, chỉ còn vài tia nắng cuối chiếu xiên xuống, nhuộm đỏ vùng xung quanh.

"Cậu thích chơi với Lý Đế Nỗ hơn hay là với tớ hơn?"

Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn ngôn từ, muốn câu hỏi của mình thật có trọng lượng. Mà nó thật sự tác động tới đồng niên La Tại Dân, một người là trúc mã lớn lên cùng nhau, một người là bạn thân nhất ở đây, cái đầu nhỏ của anh lập tức rơi vào bế tắc.

Anh rất muốn phản pháo lại Hoàng Nhân Nhân, như này thì khác gì hỏi chọn bố hay chọn mẹ. Mà nghĩ kĩ thì thấy không đúng lắm, bố mẹ đều đang ở bên cạnh mình, nhưng Lý Đế Nỗ thì không. Giờ người chơi cùng mình là Hoàng Nhân Tuấn, vậy nên đáp lại:

"Là cậu."

Hoàng Nhân Tuấn nghi ngờ: "Thật không?"

"Ừ." – Anh gật đầu như gà mổ thóc, còn thật hơn chữ thật.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng cười rồi, La Tại Dân thở phào.

Năm đó không ai ý thức được, đáp án quá đơn giản. Nhưng bọn họ lúc đó cũng chỉ đơn giản như vậy, nên chỉ cần đáp án như vậy là đủ rồi.

Có một thời gian, trong lớp thịnh hành trò chơi "kết hôn", anh là chồng em, em là vợ anh, nữ nữ nam nữ đều có, nam nam thì không thấy. Một vài nữ sinh muốn làm vợ La Tại Dân, đều bị từ chối. Anh cảm thấy, kiểu mà có đến mấy vợ mấy chồng chẳng hay ho gì.

Vào một ngày cuối tuần nào đó, hai người đã làm xong bài tập, cùng xuống dưới nhà đi chơi, La Tại Dân đột nhiên nhặt lấy một vài cành liễu, cố hết sức bện nó lại, trịnh trọng đội lên đầu Hoàng Nhân Tuấn, nói: "Làm cô dâu của tớ đi."

Hóa ra là muốn làm mạng trùm đầu.

Hoàng Nhân Tuấn giữ chặt thứ đồ vật không rõ hình dạng đội trên đầu mình, rồi móc nghéo, quyết định chuyện chung thân, cũng không biết đối phương có nhớ nghi thức thiên địa chứng giám đó hay không.

Quá trình thi vào trung học rất suôn sẻ, tài năng mĩ thuật của Hoàng Nhân Tuấn ngày càng nổi trội hơn nữa, phụ huynh cũng cho cậu học lớp nghệ thuật. Cậu chợt nhận ra, từ nhỏ tới giờ, hình như mình chỉ toàn đi theo thiên phú. Mà Lại Tại Dân ở phía bên kia cũng có một khả năng làm người khác chú ý – nhận thư tình đến mỏi tay.

Có một số người nhờ Hoàng Nhân Tuấn chuyển hộ. Cậu vừa nhìn đã thấy nhức đầu, quay người liền ném hết vào thùng rác, rồi mới báo cho La Tại Dân một tiếng: "Tớ giúp cậu xử lý hết rồi."

Anh ra dấu OK: "Tớ thấy số muốn gửi cho cậu cũng không ít, nhưng tớ cũng vứt đi hết rồi."

"Tó cũng không đọc, cậu đâu phải không biết."

Ý đồ thăm dò đối phương lập tức dừng lại, dù sao những tâm hồn trẻ tuổi non nớt cũng được mở ra theo những cách khác nhau. Đối với vài người, đó là những âm thanh rộn ràng đột ngột reo vang như nhắc nhở đương sự rằng có người muốn đi vào trái tim này. Nhưng có những người, đó lại chỉ là những bóng mờ mông lung mờ ảo, nhìn mãi cũng không rõ.

Thư tình gửi không tới tay, cuối cùng một nữ sinh gan dạ đã kéo La Tại Dân ra tỏ tình. Đôi mắt cô bé chân thành long lanh, nhìn đến độ trái tim anh cũng run rẩy. Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, La Tại Dân liền đồng ý.

Cái chuyện tách ra này có lẽ sóm muộn cũng sẽ tới, người đi về cùng anh không phải là Hoàng Nhân Tuấn nữa, mà đã thành bạn gái.

La Tại Dân luôn cảm thấy hai chữ này gai gai. Mà dù là những lời đó, nếu đi cùng đôi mắt hoa đào của anh, dù không làm cô gái tin tưởng toàn bộ thì cũng phải được vài phần.

Chỉ là yêu nhau chưa được một tuần đã chia tay, lí do là La Tại Dân không nắm tay cô.

"Đi về nhà có gì mà nắm tay. Vậy mà cứ nằng nặc bắt tớ cho bằng được."

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cười, không nói gì.

"Xin lỗi, để cậu đi về một mình mấy ngày liền."

"Không sao."

Anh lại nhấn mạnh: "Tớ không thích cô ấy."

"Không thích à.." – Phản ứng của cậu chỉ lạnh nhạt như thế.

"Phản ứng này của cậu có có ý gì?" – Anh có chút bất mãn, như thể bị ăn một rổ bơ to đùng, nhưng Hoàng Nhân Tuấn đã sớm lảng sang chuyện khác, làm anh chỉ đành tự ôm cục tức. Chỉ là, có gì đó không đúng lắm.

"Sao cậu không có biểu hiện gì vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng vẽ. Nay cậu mới biết hóa ra gấu bông ở nhà La Tại Dân hóa ra cũng có tên – là Moomin. Món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng La Tại Dân chính là một chiếc bánh kem hình Moomin. Cậu ấy vô cùng vui, hào phóng tặng một con Moomin cho cậu. La Tại Dân thấy cậu đang vẽ Moomin, ngữ khí dịu đi vài phần, căng thẳng nắm chặt tay, như đang thừa nhận lỗi lầm gì vậy.

"Tớ không thích cô ấy."

Hoàng Nhân Tuấn bất lực mỉm cười: "Cậu khẩn trương vậy làm gì?"

"Tớ thật sự không thích cô ấy."

"Được rồi. Người anh em, tớ sẽ coi là cậu nhất thời xúc động. Chuyện này cho qua, để nó trôi vào dĩ vãng đi."

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao La Tại Dân cứ vô cớ tức giận với cậu, nên chỉ đành cố gắng hết sức để chuyện này nhanh chóng qua đi. Cậu cũng đâu có nói gì, chỉ là La Tại Dân, sao cậu cứ phải giải thích với tớ?

Chớp mắt đã tới lúc thi vào cấp ba. Trường trọng điểm lại đã chuyển sang chỗ khác, phụ huynh ai cũng nô nức đi mua nhà, nói là dù không thi đỗ cũng coi như là đầu tư đi. Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân đã thầm hứa với nhau, nhất định phải đỗ.

Cuối cùng anh đỗ vào lớp chọn, còn cậu học song song. Cậu tuy rằng không phải chuyên nghệ thuật, nhưng cũng đã sớm quyết định sẽ đi theo con đường này.

"Sau này cậu thành họa sĩ, vậy mấy bức tranh cậu vẽ để ở nhà tớ đều đáng giá rồi."

"Cậu xem lại mình xem. Bao nhiêu năm tình cảm vậy mà trong mắt cậu chỉ có tiền."

Bị Hoàng Nhân Tuấn kẹp cổ đau đến khóc thét, anh vội đầu hàng:

"Sao tớ có thể bán được? Đều là kiệt tác thưở mới vào nghề của bậc thấy Hoàng Nhân Tuấn. Tớ sẽ đóng khung treo lên hết."

Những học sinh quyết định thi khối nghệ thuật sau lại được phân lớp lần nữa, lịch học của cả hai cũng không trùng nhau nữa. Nhưng anh vẫn như lúc tiểu học chờ cậu vẽ xong báo tường, giờ đây ngồi trong lớp học vẽ chờ cậu làm xong bài tập, rồi cùng về nhà.

_______________

Thật ra mình định làm xong hết mới post, nhưng mà mình thấy mình không làm được thế đâu =)))), làm thế là mình quên post thật luôn á. Chiếc fic này mình đào lại định post hôm 14/2, mà 13 mới tìm ra =)))), xong sau định để thôi 22/2 làm xong thì post mà cuộc đời không cho phép. Nên thôi, chẳng chọn này nữa, làm được thì post. Huhu dạo này mình thích fic nhẹ nhàng chuchoe hường phấn ấy, muốn tìm thêm vài fic kiểu đó để làm á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top