Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, Hoàng Nhân Tuấn nói xong liền đứng dậy rời đi, để lại một La Tại Dân ngây ra. Anh về xong còn cảm thấy khó chịu hơn, gọi điện thoại cho một đàn anh khác lúc trước đã từng đề nghị qua cái gì mà đi bar

"Dẫn em đi đi."

Quán bar phục vụ vô cùng chu đáo, bên dưới là bar bên trên còn cho thuê phòng. Đây là lần đầu tiên La Tại Dân tới đây, không muốn lộ ra sự lúng túng của mình, vừa đi vừa học hỏi kinh nghiệm của đàn anh, khiến người kia không biết nên nói gì: "Bình thường đâu thấy cậu nói nhiều vậy?"

Tiếng nhạc ồn ào cùng đám người điên cuồng khiến anh khựng lại trong giây lát. Vào được một lúc, một cô gái xinh đẹp đi tới, bộ ngực đày đặn đập vào mắt anh, bàn tay lả lơi lướt qua phần bên dưới của anh: "Lên lầu không anh đẹp trai?"

Cả hai vừa hôn vừa bước vào phòng. Đây là lần đầu tiên anh hôn con gái, nhưng bản thân lại không hề thấy thích thú cũng như muốn thêm, chỉ cảm thấy là màn dạo đầu cần làm mà thôi. Hôn được một lúc, cô gái kia làm bộ muốn giữ khoảng cách: "Giúp em cởi quần áo đi."

Anh không nghe, cúi xuống hôn cổ cô. La Tại Dân tự mày mò, cô gái kia khẽ rên lên, đưa gối lên cọ vào phần giữa háng anh. Bỗng nhiên trong anh dâng lên cảm giác chán ghét, cơ thể cũng không có bất kì phản ứng gì, mặt không cảm xúc mà dừng tay lại, đưa tiền cho người kia xong còn thành khẩn xin lỗi. Cô cầm tiền xong cũng không nói gì, điềm nhiên rời đi. Dù sao đến đồ còn chưa cởi.

Thuê phòng rồi cũng không thể lãng phí, La Tại Dân đi vào phòng tắm, cũng may cô gái vừa rồi không xịt nước hoa nồng nặc, nếu không anh cũng đã không hôn lâu đến thế. Anh mở vòi sen ở mức to nhất, để màn nước che khấu tầm nhìn, từ từ vuốt chỗ đó, từ chậm tới nhanh dần. Trong khoảnh khắc mọi thứ trắng xóa, trong đầu đột nhiên hiện ra gương mặt của Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân ểu oải dựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn tinh dịch lẫn trong nước, suy nghĩ miên man cũng như chảy xuống, đọng trong vũng bùn không thể dò được.

Cả hai đều không đi gặp đối phương nữa. Đến tận khi hội đồng hương tổ chức đi chơi, cả hai cùng vào nhóm chat, mới bỗng phát hiện ra, dù là gặp mặt hay nhắn tin, đã rất lâu rồi bọn họ đều không hề liên lạc với nhau.

Đến khi tới nơi, mới biết những người khác đã đều cho rằng bọn họ sẽ ở chung một phòng, cầm thẻ xong là miễn đổi, cả hai chỉ có thể kéo hành lý đi về phòng.

Hai người bắt đầu sắp xếp đồ, Hoàng Nhân Tuấn không chịu nổi bầu không khí này

"Dù sao hôm nay cũng không làm gì, tớ đi mua ít đồ ăn rồi tí chúng ta cùng xem phim nhé?"

Ra đến cửa còn nói thêm một câu, cậu xếp đồ hộ tớ luôn đi. Anh gật đầu, quyết định mặc kệ đống đồ của mình để xếp đồ cho cậu trước. Khi nhìn thấy tập tranh tốc kí, La Tại Dân cầm lên, tùy tiện lật xem, sau đó đơ ra một lúc.

Anh vẽ rất xấu, xấu đến độ không thể biết là người vẽ hay khỉ vẽ, nhưng Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên mỹ thuật, còn học vẽ từ nhỏ, và anh cũng đã xem tranh của cậu từ khi mới học vẽ tới lúc thành tài.

Bức tranh này rõ ràng là vẽ anh và cậu ấy. Vẽ hai người đang lõa thể hôn nhau, nơi hai vật dựng lên chạm vào nhau còn rỉ ra chút dịch trắng đục rơi xuống, hai đôi chân quấn chặt lấy nhau.

La Tại Dân nuốt nước bọt, lật xem lại từ đầu. Tranh Hoàng Nhân Tuấn vẽ hầu hết là về cả hai. Bức đầu tiên là bức tranh năm đó anh tặng cậu, hai đứa nhỏ đứng dưới mái hiên trong trời đầy tuyết trắng. Cậu vẽ đẹp hơn anh nhiều, thậm chí còn vẽ cả những vụn băng rơi xuống.

Mỗi bức tranh đều là những gì bọn họ đã cùng nhau trải qua. Có cùng nhau tan học. Anh vẫn còn nhớ con đường nhỏ đó. Có lần cậu cổ vũ anh trong đại hội thể thao, lần đó anh là người chạy cuối cùng khi chạy tiếp sức. Hoàng Nhân Tuấn cứ đứng ngây ra bên cạnh anh, không hề dám hó hé gì. Chỉ đến khi cây gậy được đưa tới mới hét cố lên rõ to.

Ừm – cũng xuất hiện một người khác. Là La Tại Dân cùng bạn gái đi đằng trước, cậu ấy đi sau, nhìn bọn họ khuất bóng sau cánh cổng trường học. Chỉ vẽ ba bóng lưng, nhưng anh vẫn cảm nhận được, bóng lưng cậu ấy đeo đầy thất vọng.

Hóa ra ngày đó, em đã như vậy đứng sau lưng anh sao?

Lật mãi lật mãi rồi bỗng một tờ giấy rơi ra. La Tại Dân nhặt lên xem, là bức tranh anh vẽ tặng cậu.

Tờ giấy cũng đã ố vàng, nhưng vẫn nhìn rõ hai đứa trẻ trong tranh. Như thể một người bị băng rơi trúng, sau nhiều năm vẫn cảm thấy hơi lạnh bao trùm cơ thể. Tiếng quẹt thẻ để mở cửa vang lên, La Tại Dân ngẩng lên, nhìn người đang cầm không chắc chiếc túi trên tay.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn lon coca và gói snack đã rơi xuống đất mất một lúc, rồi lại nhìn tập tranh mà mình đã giấu bao năm, cửa cũng không muốn đóng nữa, ngồi sụp xuống đất.

Trong vài giây đó, cậu đã nghĩ rất nhiều, nhưng tất cả vẫn chỉ là, có lẽ cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất La Tại Dân rồi.

Yêu người đó là một điều rất đỗi tự nhiên, nhưng cậu cũng không có ý định để lộ. Chiến tranh lạnh thì cứ chiến tranh lạnh đi, vừa lúc để phục hồi tinh thần, phục hồi lại để có thể âm thầm yêu anh. Nhưng cậu cũng quên mất mình luôn đem theo tập kí, vẽ đầy những ảo tưởng mà mình không nên có.

Khi La Tại Dân xuất hiện trong mắt cậu lần nữa thì Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang bị nỗi đau to lớn nuốt chửng, chưa hoàn hồn. Cậu tưởng rằng mình sẽ cô đơn trên thế giới này, vậy mà người vừa rời đi đã quay trở lại, trên tay cầm chai bôi trơn và bao cao su.

"Anh không muốn làm em đau." – Anh đẩy cậu xuống giường, hỏi: "Anh có thể không?"

Đáp lại anh là gương mặt đầy nước mắt của Hoàng Nhân Tuấn, và đôi môi nôn nóng muốn được hôn.

La Tại Dân bóp một ít dầu bôi trơn ra tay, không biết cách mở rộng sao cho đúng, chỉ bừa bãi bôi xuống. Hoàng Nhân Tuấn thở dốc, nhưng cũng không biết đã bị chạm vào đâu, chỉ có thể chầm chậm nuốt những ngón tay đó.

"Khó chịu sao?"

"Không."

Anh đã cứng đến phát đau, sau khi vuốt ve vài cái, liền đưa thứ cương cứng đó chầm chậm đi vào cơ thể cậu. Anh sợ làm đau cậu, nhẹ nhàng hôn, hôn từ lông mày xuống, làm ra mấy vết hôn ở cổ, hỏi Hoàng Nhân Tuấn có đau không.

Tất nhiên là đau rồi, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại bảo không sao. Những việc đang diễn ra này tưởng như chỉ có thể là giấc mộng, vậy mà cậu và La Tại Dân lại có thể làm tới bước này. Cậu vừa sợ đây chỉ là ảo tưởng, khi tỉnh dậy rồi chỉ còn là chút tinh dịch làm ướt quần lót cậu.

Mà anh như biết được cậu đang nghĩ gì: "Anh cũng có cảm giác như đang nằm mơ vậy, nhưng bây giờ có thể anh thật sự phải làm em đau rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nghe xong rất muốn cười. Phải, anh thật sự làm cậu đau rồi, dùng thứ đó làm cậu đau, nhưng khi đang trôi nổi trong những cơn đau dường như cũng trở thành hưởng thụ, như một con thú được bạn đời liếm vết thương cho, dưới nỗi đau và sự ấm áp mà máu không còn rỉ, vết thương dần khép miệng.

Cuối cùng cũng vào được hết, La Tại Dân thở hắt, cảm tưởng như mình sắp ra tới nơi, nhưng điều sung sướng vẫn còn ở phía sau, bọn họ vẫn chưa lên tới đỉnh, vậy mà đã chìm đắm trong cảm giác sướng đến như vậy.

Cậu cũng không biết phối hợp thế nào, chỉ có thể mở rộng chân hơn nữa. Cậu và người yêu cách nhau thật gần, thật tốt. Cậu còn muốn anh vào sâu hơn nữa: "Nhanh lên."

La Tại Dân biết cậu không còn quá đau nữa, dần dần đẩy nhanh tốc độ, vì vận động quá đà nên lưng có hơi đau, nhưng sau khi anh tăng tốc, nơi đó của cậu lại càng khít chặt hơn. Bị cậu kẹp cứng lấy, đau đớn trên eo anh dường như càng lan rộng hơn. Toàn bộ eo như thể bị người kia kẹp đến mất cảm giác, chỉ có thể cần mẫn tiếp tục việc đang làm. Anh gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, nói anh yêu em, đã yêu em từ rất lâu rồi. Hoàng Nhân Tuấn vừa rơi nước mắt, vừa bảo chắc chắn là cậu đã yêu anh trước, rồi lại bị đâm đến không thể nói lên lời.

Bọn họ không quên hôn nhau, muốn tan vào nhau. La Tại Dân mãnh liệt mút lấy đôi môi cậu, như thể có thể hút ra mật ngọt. Anh nằm trên người cậu, vẫn không ngừng đâm chọc, như một con bướm cuối cùng cũng tìm ra một đóa hoa đầy mật mà phấn khích tới run rẩy.

Ngày hôm sau, không ai tới gõ cửa phòng bọn họ. Vốn dĩ đây là một chuyến đi nghỉ dưỡng an nhàn, ngoại trừ việc giờ cả hai đều không thể xuống khỏi giường. Nhưng cũng chẳng ai quan tâm. La Tại Dân đi xem tập tranh của Hoàng Nhân Tuấn, làm cậu ngại ngùng bảo anh đừng có mà xem nữa. Anh bỗng đứng lại: "Em vẫn còn đau à, lúc đó anh không để ý."

"Xin lỗi."

Hoàng Nhân Tuấn cắt ngang lời anh: "Đừng nói xin lỗi." – Hôn một cái rồi lại bị kéo ra "Đừng hôn nữa, không là anh cứng đấy."

Sau này, La Tại Dân tặng cậu một con moomin chính hãng, Hoàng Nhân Tuấn còn đùa rằng mấy con moomin hồi nhỏ anh mua ở sạp bên hè trông vẫn thân thuộc hơn, anh liền giả vờ đòi lại, làm cậu sợ rồi: "Chỉ cần là anh tặng thì đều thân cả."

Hai người tốt nghiệp xong thuê một căn nhà trong thành phố, hai bên cha mẹ được biết chuyện bọn họ yêu nhau vào cùng một ngày. La Tại Dân bị đánh vô cùng nặng, mẹ Hoàng Nhân Tuấn thì ra sức ngăn cản cậu, chưa kịp ra tay thì cậu đã trốn được. Khi nhìn thấy La Tại Dân mặt mũi bầm tím đứng trước cửa nhà, trong một khoảnh khắc, cậu như bị rút cạn sức lực, ngã vào vòng tay anh.

Bọn họ để những đặc sản mang về trước cửa nhà xong liền quay lại thành phố. Anh vô cùng lạc quan, bảo mỗi năm nói một lần, rồi cũng sẽ đến lúc thông suốt thôi.

Tuy rằng chưa tới trình độ có thể san bằng các trung tâm thương mại, nhưng anh cũng đã thật sự thành doanh nhân tài giỏi như lời Hoàng Nhân Tuấn. Còn cậu mới bắt đầu đi làm, cả ngày ngồi vẽ hình minh họa và tạp chí. Những việc yêu thích trở thành xiềng xích lao động thì luôn rất dễ thất vọng, nhưng La Tại Dân đã khuyên cậu không nên bỏ cuộc: "Em nhớ vẽ thêm vào tập tranh của chúng ta."

Hai ngày trước, rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể xuất bản đuợc ấn phẩm tranh của riêng mình. Cậu tự mình mua một quyển, chụp cho La Tại Dân xem, đăng weibo xong, phấn khích ấn vào album của anh, nhìn thấy một câu không thể quen hơn

Tôi không còn tâm nguyện nào khác ngoài yêu em.

Ngày đó La Tại Dân về đến nhà, không hiểu vì sao hôm nay cậu đặc biệt dính người, chỉ đành nghĩ là chắc vui quá do được xuất bản ấn phảm.

Lúc anh không biết đã xem tập tranh đến lần thứ bao nhiêu thì nhìn thấy bài thơ ngắn này. Vì trang này không có tranh, nên anh không có xem qua.

Bài thơ này từng đồng hành cùng Hoàng Nhân Tuấn trong những ngày tháng tuổi trẻ, là niềm an ủi cuối cùng cho những mộng tưởng của cậu, là nơi cậu thả hết sự cô đơn vào. Sau cùng khi ở bên cạnh La Tại Dân, anh thấy rồi cũng không muốn cho cậu biết, nên chỉ âm thầm ghi lại nó. Bài thơ này nhiều năm trước đánh trúng tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn, cũng đã chạm vào đáy lòng anh. Trong những vần thơ đó, ai cũng nhìn thấy bản thân. Tuổi trẻ của bản thân.

Tôi không còn tâm nguyện nào khác ngoài yêu em

Như cơn bão chiếm đóng thung lũng

Như chú cá trôi giữa lòng sông

Tôi xem em là nỗi cô đơn

Thế giới này là nơi đôi ta ẩn nấp

Thời gian để chúng ta hiểu rằng

Trong đôi mắt người sẽ không có chứa gì khác

Ngoài những hình ảnh tôi đã gieo xuống

Đêm ngày luân chuyển qua khóe mắt em.

(Paul Éluard - Je n'ai envie que de t'aimer)

Bọn họ đều từng cho rằng mình là người cô đơn nhất thế giới, ôm chặt những bí mật không thể cho người khác thấy, chỉ có thể cất mọi mơ mộng trong đêm đen, chưa từng nghĩ rằng có ngày có thể phơi bày ra ánh sáng.

Người là hiện thân duy nhất của tất cả bí mật, cuồng loạn, cô đơn và cố chấp trong tôi. Mà ngoài yêu người, tôi thật sự không còn mong cầu nào khác.

__________________

Để mà nói, thì với mình đây không phải chiếc fic nội dung xuất sắc hay có câu chuyện tuyệt vời, nếu không muốn nói plot fic này vô cùng đơn giản. Cái mình thích nhất về fic này chắc là đoạn cuối và bài thơ ý. Mình kiểu quá thích câu "除了爱你,我没有别的愿望。" nên ban đầu mới làm fic này (một phần là do fic ngắn nữa). Bởi vì ban đầu mình tính làm fic này cho Valentine đó, vì tuy cốt truyện không có gì quá xuất sắc, nhưng một tình yêu đi gần hết cuộc đời không phải quá thích hợp để chúc mừng Valentine sao. Tình yêu như vậy đâu dễ thấy đâu. Mà đến ngày 13 mình mới quyết định làm thì đến sinh nhật Chún mới làm xong thì cũng không có gì quá lạ cả =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top