Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Renjun nhấc máy.

"Xin chào, văn phòng nhiếp ảnh gia RJ đây!"

"Tôi muốn gặp trực tiếp Renjeon, đưa máy cho cậu ấy."

Giọng nói này đã quá đỗi quen thuộc với Renjun, chính là Jang Hyoyeon, bạn cùng lớp nhiếp ảnh với cậu thuở mới vào nghề.

"Hyo, là tôi."

"Huang Renjeon iu dấu, cậu vẫn nhớ tôi sao? Nhớ tôi lắm đúng không bé cưng?"

"Im miệng! Chuyện gì mà lại khiến Jang đại tiểu thư đích thân gọi điện cho tên tiểu nhân này vậy?"

"Người ta là nhớ cậu mới gọi màaa! ...Thôi, không đùa nữa, vào chuyện chính này. Renjeon, tôi sắp kết hôn rồi!"

Renjun nghe xong cũng chẳng bất ngờ gì, từ lúc quen cô ấy tới giờ, tính tình vẫn chẳng thay đổi là bao. Luôn bồng bột và thiếu chu toàn hơn mọi người, việc gì cũng làm theo cảm hứng, chóng chán chóng quên. Nếu không phải bố mẹ Hyoyeon toàn là danh nhân thành đạt, thông minh cứng rắn, thì có lẽ giờ đây gia sản nhà họ Jang đã bị cô tiểu thư này phá huỷ hoàn toàn rồi.

"Rồi sao? Gọi tôi mời ăn cưới hay gì?"

"Cậu vẫn vậy nhỉ? Chẳng nói được câu gì hẳn hoi hết. Tôi gọi là để nhờ cậu một chuyện, ở buổi lễ đính hôn có thể giúp tôi ghi lại những khoảnh khắc trân quý ấy không?"

"Với số tiền nhà cậu thì thừa sức mời người giỏi hơn tôi gấp vạn lần, sao lại gọi tôi?"

"Hứ...tôi cũng vì tình bạn bao năm mới đích thân nhờ cậu đấy! Chẳng phải cậu thích nhất chụp những người mẫu nam có gương mặt sáng, sống mũi cao rồi cả cằm vline sao? Rất trùng hợp là vị hôn phu của tôi có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn của cậu, có khi...đẹp hơn cả cái người trong lòng cậu bấy lâu nay đấy! Tôi tuy chưa gặp anh ta, nhưng để cậu chú ý thì cũng phải thuộc hạng nam thần. Sao? Có đồng ý không?"

Renjun thoáng chốc khựng lại. 'Người ấy' vẫn luôn là điểm nhạy cảm nhất của cậu, chỉ cần nhắc đến là cậu lại như người mất hồn.

"...Được!"

"Cảm ơn bé yêu, love you."

"Cậu sắp cưới rồi, để ý câu từ một chút, tôi cúp đây, tạm biệt!"

Chưa kịp để Jang Hyoyeon nói lời chào, cậu dập máy. Renjun ôm đầu thở dốc, không được, những kí ức đó lại ùa về rồi! Ngày tháng thân thiết hồi cấp ba, rồi lại cùng nhau lên đại học, yêu nhau, nắm tay, hôn, và thề nguyện sẽ bên nhau cả đời. Nhưng...đó chỉ còn là quá khứ. Cậu cố gắng gạt bỏ hết những 'vết nứt' đó ra khỏi mạch suy nghĩ của mình, quay lại thực tại, tập trung tìm kiếm cảm hứng cho cuộn film mới mua.

-

Thoáng cái đã tới lễ đính hôn của Jang đại tiểu thư. Renjun ăn vận chỉnh tề, cậu khoác lên mình bộ vest xanh coban phối kẻ sọc trắng nhàn nhạt, vừa vặn tôn lên dáng người vô cùng chuẩn của cậu. Đeo cà vạt xong, sắp xếp film và máy vào túi, cậu đi tới địa điểm mà Hyo gửi. Với gia thế của gia đình hai bên, nhà hàng bên bờ biển, nơi được chọn làm địa điểm tổ chức lễ đính hôn, càng thêm sang trọng và lộng lẫy. Renjun bước xuống xe, tuy đã biết trước rằng nó sẽ xa hoa, nhưng cũng vẫn bị choáng ngợp bởi sự quá tuyệt vời này. Ở cổng nhà hàng có biển tên cô dâu chú rể, cậu đọc một lượt. "NJM x JHY sao? JHY là Jang Hyoyeon, còn NJM? Chắc chẳng trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?" Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến Renjun toát mồ hôi lạnh.

"Hi~ Renjeon, cậu tới rồi sao? Ồ nhìn cậu diện vest bảnh phết nhỉ?"

Đang mải nghĩ nên cậu không để ý phía sau, đột nhiên có một tiếng nói làm cậu giật bắn mình, suýt thì chửi thề.

"Làm gì mà bất ngờ thế? Cậu còn lạ gì tính hay doạ người khác của tôi nữa?"

"Lần sau bớt bớt lại đi, sắp làm người trưởng thành rồi! Mà Hyo này..."

Cậu ngập ngừng, có một điều gì đó mách bảo cậu rằng người tên NJM này có liên quan tới cậu. Nếu là người đó thì...thôi đoán già đoán non gì, hỏi thẳng cho xong.

"Nói đi, có bao giờ nói chuyện với tôi mà cậu thế này đâu, mắng tôi ghê lắm mà. Mắng thì mắng nốt đi, tôi cưới rồi thì chồng tôi sẽ không để cậu mắng tôi nữa đâu!"

"Có phải vị hôn phu của cậu tên... Na Jaemin phải không?"

Cậu hỏi xong cũng tự thấy mình ngu ngốc, lỡ không phải thì chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Trên thế giới này có bao nhiêu người có tên viết tắt là NJM, lo gì chứ?

"Thôi coi như tôi chưa-"

"Đúng vậy, anh ấy tên Na Jaemin, cậu quen anh ấy sao?"

Chưa nói hết câu đã bị Hyo cắt lời, nhưng từng từ cô ấy nói ra quả thật khiến Renjun sốc tới mức đơ ra đấy, không thể nói được. Cuộc đời đã trải qua rất nhiều sự trùng hợp, chưa bao giờ cậu lại có thể nghĩ mình sẽ gặp lại người đó trong trường hợp như thế này. Kết hôn? Na Jaemin đó...liệu có còn là Na Jaemin mình từng yêu không? "Huang Renjun! Mày nghĩ gì vậy? Mày bỏ người ta cơ mà? Giờ còn yêu với không yêu, mày đủ tư cách à? Quay về với công việc đi, này đến đây để chụp ảnh!"

"Renjeon?"

Tiếng của Hyo làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Cậu hạ quyết tâm giả vờ không quen biết anh, đến đây chỉ để chụp ảnh mà thôi.

"Ừm.... Không có gì. Tôi cũng không quen anh ta, đoán bừa cái tên, ai ngờ trúng thật."

Cậu bịa ra một lý do cho bản thân. Hyoyeon cũng chẳng để tâm, kéo cậu vào bên trong. Renjun đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hàng vạn câu chất vấn của anh về quá khứ, ai ngờ Jaemin nhìn thấy cậu cũng chỉ làm như người dưng nước lã.

"Nana, đây là người bạn nhiếp ảnh nổi tiếng của em, hôm nay cậu ấy sẽ giúp chúng ta chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất, Huang Renjun!"

Nana sao? Cái tên này từng chỉ thuộc về một mình cậu. Hồi đó, anh nhất quyết không cho ai gọi mình là Nana, cậu là người duy nhất được phép gọi như vậy. Bây giờ, nó lại được người phụ nữ khác dùng để gọi anh. Cũng đúng thôi, đó là vợ sắp cưới của anh mà.

"Chào, tôi là Huang Renjun, bạn của Hyoyeon. Hân hạnh làm quen!"

Cậu gượng gạo mỉm cười nhìn anh, theo phép lịch sự, giơ tay ra. Chỉ là cậu không ngờ anh không bắt tay, cũng chẳng cười, chỉ gật đầu.

"Na Jaemin, chồng sắp cưới của Hyoyeon."

Anh tuỳ tiện đáp lại. Hyoyeon thấy không khí có vẻ không ổn, liền đẩy cả hai người vào trong ngồi. Cô để hai người con trai lại ở đó rồi vào phòng trang điểm sửa lại lớp make up. Renjun và Jaemin cùng im lặng. Đột nhiên, có một người con trai cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, mắt tuy hơi nhỏ nhưng lại rất thu hút, nhẹ nhàng bước tới bàn của hai người.

"Cậu cũng ở đây?"

Người con trai ấy lên tiếng. Anh nở nụ cười rất tươi với cậu.

"Jeno? Sao cậu cũng xuất hiện rồi?"

Renjun bàng hoàng nhìn Lee Jeno, tổng giám đốc công ty lớn nhất nhìn Hàn Quốc, đồng thời là người bạn thân nhất của cậu. Nơi cậu đang làm cũng là một phần trong chuỗi chi nhánh nhỏ của Jeno.

"Cậu đi ăn cưới mà chẳng nhớ gọi tôi một tiếng, thành ra lại đi riêng, tôi là bạn trai cậu cơ mà!"

Jeno nói rồi đánh mắt sang Jaemin, ý bảo Renjun phối hợp. Cậu cũng rất hiểu người bạn này, anh chỉ muốn tốt cho cậu, lúc nào cũng như vậy, liền nghe theo.

"Tôi xin lỗi, tôi sợ cậu bận thôi! Nào lại đây ngồi chung đi. Giới thiệu với Jaemin, đây là Jeno, bạn trai tôi. Jeno, Jaemin."

"Chào, Na Jaemin."

"Bỉ ổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top