Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13 : Rừng tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi, dừng lại đi " Zephys thở hổn hển, dựa người vào Nakroth

" Gì thế? "

" Mày đi lạc rồi. "

" Không phải. "

" Đừng có lừa tao, mày nãy giờ cứ đi lòng vòng " Zephys gõ ngón tay trỏ lên thái dương

____________Nakroth______

Cái bản mặt câng câng của mày làm tao phát cáu, cái trò đọc ý nghĩ thổ tả của mày khiến tao phát rồ

" Dù nó có thế nào thì mày vẫn đi lạc "

" Tao chỉ quay ngược lại thôi. "

"... "

" Đêm nay nghỉ ở gốc cây này đi, đây là một khu rừng , vả lại mày cũng đang mệt mà " Nakroth nói

" Tán thành "

_______________

/ Ngay khi trời sáng, cả hai bắt đầu lên đường \

" Mày có chắc là chúng ta sẽ đến được chỗ bác mày vào tối nay không? " Zephys nói, nhìn ra ngoài trời đầy sương và cây cối, trắng đục không thấy gì! Có lẽ nó sẽ như thế mãi mãi

" Kế hoạch là thế " Nakroth nói và xốc nhẹ Balo

__________________

/ Mặt trời lên cao hơn và rốt cuộc có thể trông thấy được qua ngọn cây, mọi thứ dường như sáng sủa hơn. Đi bộ cũng không mệt lắm vì cả hai vừa đánh một giấc vì chỉ đi qua vài con đường bằng phẳng với vài ngọn đồi \

/ Chim chóc và những động vật có vú nhỏ chuyển động sột soạt trong những bụi rậm và trên những nhánh cây, cả hai chỉ cho nhau vài con màu sắc nổi bật. \

__________##_____

/ Cả hai dừng chân ăn trưa với trái cây mang theo và ngũ cốc nén \

" Đi đường này khoảng 1 tiếng nữa sẽ có lối dẫn "

" Ý mày là gì " Zephys hỏi

" Đi thêm khoảng 1 tiếng nữa sẽ có đánh dấu! "

" Đánh dấu gì? "

/ Nakroth nhún vai và hai đứa nhìn nhau \

" Mày nói mày từng đến đây rồi mà " Zephys nói và mắt Nakroth mở to vô tội " Mày nói mày biết đường "

" Tao chẳng có nói gì như vậy hết. Tao đã từng đến đó nhưng tao không biết chính xác đường đi và tất nhiên. Không phải là đi bộ " Anh cắn một thanh ngũ cốc, tiếng rồn rột nghe như xương gãy

" Đợi chút " Zephys nói " Có phải mày định nói rằng không ai biết chúng ta sẽ đi đâu, có phải chúng ta phải đi xuyên rừng rậm không có đánh dấu? "

" Có đánh dấu mà " Nakroth bình tĩnh nói

" Là gì? Một lá cờ hay là sao? Trừ phi có một hàng cờ cắm dọc khu rừng, tao không thấy yên tâm " Zephys nhìn anh " Mày thấy rồi đấy, rừng cây này trải dài hàng dặm. Và bọn mình thậm chí không có lấy nổi một chiếc la bàn. Người ta chết thế này đấy! Và tao còn chưa có người yêu! Cái nơi chết tiệt này còn không cho sử dụng sức mạnh "

"... "

Zephys khoanh tay " Tao sẽ không đi đâu cả " Ương ngạnh nói " Tao chỉ nghĩ mình phải nói ra rằng chuyện này thật ngu ngốc và bọn mình có thể sẽ mất mạng "

" Hiểu " Nakroth nói
" Từ lúc quen mày, Zephys. Tao hầu như lúc nào cũng muốn thắt cổ mày nhưng tao thích thế "

" Đệt " Khóe mắt Zephys giật giật

" Chúng ta nên đi ngay " Nakroth nói " Kẻo không tới nơi trước trời tối "

_________________

/ Sau một tiếng và không biết bao nhiêu dặm đường. Nakroth bắt đầu đi chậm lại. Thỉnh thoảng, anh dừng lại và nhìn xung quanh. Anh nghĩ cả hai đã đi đủ xa. Giờ thì Nakroth lo sẽ không tìm thấy đánh dấu. Khi anh dừng lại tại một đỉnh đồi nhỏ, Zephys bỏ balo ra và ngồi xuống trong khi anh vẫn đang nhìn trân trân. Dù có một cơ thể khỏe mạnh, hai người đều mệt nhoài. \

" Đây rồi " Nakroth nói, bằng cái giọng cho thấy anh vẫn biết nó sẽ ở đó. Anh quay lại với Zephys, ra vẻ thắng lợi, đôi mắt đỏ lòm lóe lên tinh quái. Dọc theo đường mòn, có một sợi dây ruy băng đen cột quanh một gốc cây, cách mặt đất khoảng 4 mét

" Chúng ta sẽ rời con đường mòn tại chỗ đó " Anh bảo " Và bên kia là nhà của Bác tao. Chỉ đi xuyên rừng chừng 2 giờ đồng hồ. Còn vài dặm nữa thôi "

" Ngắn ra phết nhỉ " Zephys nói

__________________

" Đây là một khu rừng già " Nakroth nói, sau khi phong cảnh dần dần thay đổi thành những cây trơ trụi lá cùng thân cây đổ bám đầy rong rêu

" Đẹp đấy chứ " Zephys nói và đúng thế thật. Bên trên là hàng cây cao lừng lững, dưới chân là tấm thảm dương xỉ và rêu xanh. Mọi thứ trong tầm mắt đều xanh mướt hoặc xam xám. Nơi có đất lộ ra, thì có màu đen như hắc ín. Ánh sáng lọt qua những kẻ lá, nhảy nhót và phản chiếu từng đường nét, tươi sáng rực rỡ. Chỉ có tiếng động do hai người tạo ra, những bước chân vụng về và tiếng ba lô nghe lạo xạo

" Có vẻ đẹp đấy, nhưng không phải là đẹp nhất ", Nakroth nói, đầu óc anh chợt nảy lên suy nghĩ. Những hình ảnh bắt đầu vụt qua trong trí nhớ, rời rạc, những hình ảnh tưởng tượng về thứ anh chưa từng thực sự nhìn thấy

" Mình biết nơi này " Nakroth nói khẽ

_________Nakroth POV____

" Mình biết nơi này, " Tôi nói khẽ

" Không ngẫu nhiên chút nào nếu mày biết bọn mình đang ở đâu " Tôi nói và nó nhìn tôi căng thẳng. Tôi hít sâu và lắng nghe. Chẳng thấy gì. Không có tiếng chim hót, không có tiếng nhốn nháo của lũ sóc chuột. Không có cả tiếng gió. Làn gió nhẹ bị che khuất bởi tầng cây dày cộp. Bên dưới tầng không khí trong trẻo, mũi tôi gần như không nhận ra nó, hòa trộn với đất mùn và thảm thực vật bị phân hủy. Nơi này đầy mùi chết chóc

" Rừng Tự Sát? " Tôi rít lên.

" Mày bảo rừng Tự Sát là sao? " Câu này đương nhiên kéo theo hàng loạt câu hỏi hoảng hốt tương tự từ Zephys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top