Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22 : Nỗi lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ len lỏi qua những tán lá vàng úa sắp rụng, buổi chiều hôm nay nắng gắt hơn thường ngày, hai con người đang cùng nhau tản bộ qua những bóng râm. Bầu không khí trở nên thật ngượng ngùng, đã 10 phút trôi qua kể từ lúc cả hai có không gian riêng để đi dạo cùng nhau. Vẫn chưa có ai can đảm để mở đầu cuộc trò chuyện. Nakroth vẫn im lặng, và cô cũng vậy, đầu óc trống rỗng và không tài nào nghĩ ra được chuyện gì để nói.

Butterfly bắt đầu bối rối, cô là người rủ anh đi dạo cơ mà? Giờ phải làm sao ? Nakroth khẽ liếc nhìn cô, thở hắt một cái , anh khẽ hỏi-

" Làm sao mà em nhớ lại được thế ? "

Butterfly giật mình, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, cô ngước nhìn anh và nở một nụ cười nhẹ nhàng.

" Nói sao nhỉ " cô liếc nhìn sang chỗ khác, hai bàn tay của cô bắt đầu đan xen lại với nhau. " Em cũng không biết nói như nào "

Nakroth nhìn cô, thở nhẹ một tiếng, không nói không rằng đặt tay lên hông cô kéo cô vào lòng, tay còn lại đặt lên mái tóc vàng mượt mà được chải chuốt cẩn thận, anh vuốt ve nó, đồng thời cũng xoa đầu cô, tạo cho cô một cảm giác rất bình yên.

" Anh yêu em " Nakroth thỏ thẻ " rất nhiều "

Anh nói tiếp " Anh biết, em khó mà chấp nhận nổi, dù sao, cha anh cũng chính là người đã kết liễu đi mạng sống của mẹ em, khiến em phải đau khổ, phải sống trong sự cô đơn, trong nỗi thù hận, phải sống trong hang động và tự lập cuộc sống của mình mặc dù đáng lẽ với độ tuổi đó em phải nhận được tình yêu thương của ba mẹ, từ tận đáy lòng, anh xin lỗi em . Xin lỗi em rất nhiều, và cũng từ tận đáy lòng, anh cũng yêu em , nhiều hơn thế!

Butterfly đứng im lặng trong lòng anh, lắng nghe mọi điều anh nói. Mọi thứ trong lòng anh, cô muốn hiểu anh hơn, về tất cả mọi thứ

" Anh đã tự nhủ với mình, chỉ cần em hạnh phúc, không có anh cũng được. Nhưng khi chứng kiến cảnh người khác hôn em, ôm em, làm tất cả những điều mà anh muốn với em. Anh lại không thể nào chịu được, nó ... đau lắm, thật đấy "

Nói đến đây, Nakroth không kìm được mà siết chặt cô hơn, Butter nghẹn ngào, không kìm được mà rơi nước mắt, bờ mi cô ướt đẫm, thấm dần vào vai anh, cô vẫn im bặt, tay vẫn ôm lấy Nakroth. Anh cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và cũng từ tốn lau nước mắt cho cô, Anh phì cười !

" Em vẫn như vậy, vẫn đáng yêu như ngày nào! "

Cô chớp mắt , ngước lên nhìn bầu trời hồi lâu và quay lại nhìn anh, miệng nở nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.

" Sau khi về, anh dẫn em tới chỗ cái hồ nhé, mặt hồ mà khi hồi nhỏ, anh đã dẫn em tới ấy. Em rất thích nơi đó "

Nakroth không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu

" Em muốn về chưa? Hay mình đi dạo thêm chút nữa nhé "

" Ùmm " cô vui vẻ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top