Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tĩnh lặng trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Airi sắp sinh rồi đó" Violet vừa bóc gói bim bim vừa nói :"Hình như là vào mùa thu"

Butterfly đang bận để chuẩn bị buổi xem phim đêm nên chỉ hờ hừng "ờ" một tiếng.

Violet ném về phía Butterfly một hộp kẹo :"Tulen gửi cho nàng đấy, nghe nói là bị Nakroth không cho gặp nàng nên chỉ còn cách nhờ tui đưa đồ hộ đấy"

Là chanh hoàn...Butterfly nhìn lọ kẹo trong tay. Đáng lẽ cô định gói lại đưa cho Airi cơ nhưng ...tự nhiên dạo này cô lại thích ăn vị chua mới sợ chứ.

Thấy Butterfly bỏ vào miệng mấy viên chanh hoàn liền, Violet ngạc nhiên :"Tưởng nàng không thích vị chua cơ mà"

"Hmmm...dạo này lại thích." Butterfly đáp cụt ngủn :"Thôi thôi xem phim nào"

Violet gật đầu nằm bên cạnh Butterfly. Tuy nói xem phim nhưng chủ yếu là bồi bổ mắt í mà. Trai đẹp để làm gì chứ để ngắm chứ sao.

"Anh chàng này thật soái quá đi" Violet mắt sáng lên . Butterfly ăn thêm một viên chanh hoàn nhìn anh chàng mà Violet khen :"Không đẹp bằng Nakroth nhà tao"

Violet bĩu môi :"Vâng vâng, Nakroth nhà mày thì đẹp rồi. Tao dân thường chỉ ngắm được những anh chàng như thế này thôi"

Butterfly lại ăn thêm một viên nữa :"Vanhein nhà mày cũng đâu phải là xấu đâu. Cũng gọi là soái ca đấy"

Violet gật gù đồng ý

"...nhưng không soái bằng Nakroth nhà tao"

"Được rồi, bạn có thể câm mồm lại được rồi" Violet bịt mồm Butterfly lại.

Xem xong phim, Violet và Butterfly vẫn tỉnh thao náo, mắt mở chưng lên không tài nào ngủ được. Cuối cùng Butterfly bật dậy :"Ăn lẩu không?"

"Điên, nửa đêm nửa hôm.." Song Violet cười tít mắt :"Nhưng tao thích ý kiến này"

Cả hai cô nàng dắt tay nhau xuống khu nhà ăn, nửa đêm canh ba nhà ăn chẳng có mống nào cả. Thức ăn bày ở ngoài tuy hết sạch nhưng trong kho lại nhiều vô kể.

Butterfly đứng trước cửa nhà kho, ra vẻ hào phóng :"Cả giang sơn của ta, tuỳ nàng chọn" nói thế thôi chứ phải ăn trộm chìa khoá đấy.

Violet cười hanh hách :"Chàng thật hào phóng nha" rồi nhặt mấy miếng thịt lợn, thịt bò, phô mai..đầy ắp cả giỏ.

Lúc nhìn sang giỏ của Butterfly, Violet bất ngờ :"Sao chàng lại nhặt nhiều chanh vậy? Toàn đồ thanh đạm, chàng tính ăn chay thật à?"

"Không khéo mai sau ta cắt tóc đi tu thật đó" Butterfly cợt nhả. Rồi cùng Violet leo lên mái nhà , bày xong đồ ăn gọn gàng. Tìm mãi không thấy bếp đầu, Violet cốc đầu Butterfly :"Chàng khống lấy bếp thì ăn lẩu kiểu gì hả?"

Butterfly xoa xoa đầu rút ra một tờ giấy hình vuông :"Ta đa" Violet không hiểu gì nhìn Butterfly. Thấy Cô gấp tờ giấy lại đặt dưới nồi lẩu, niệm chú.

Bùng...ngọn lửa chẳng biết từ đâu bùng lên . Violet mở to mắt rồi vỗ tay :"Giỏi giỏi"

"Người của em tất nhiên là giỏi rồi" Một giọng nam vang lên sau lưng Butterfly. Cô nhận ra ngay , quay lại đằng sau reo :"Nakroth!"

Violet nhìn hai tên đang tình cảm ôm nhau trước mặt mình :"Thế...Vanhein đâu?"

"Đằng sau em" Vanhein lầm lũi đi đến gần Violet, đặt xuống cái giỏ toàn đồ Violet thích ăn :"Lấy cho em đấy"

Thế là cả bốn người cùng ăn lẩu trên nóc nhà, vừa ngắm trăng. Cả hai cô nàng đều cao hứng đòi uống rượu, thấy Vanhein và Nakroth đều gục từ ly thứ tư. Violet và Butterfly bĩu môi :"Yếu sinh lí"

"Không say không về" Cả hai người cụng ly thứ mười, mặt đỏ ửng vì hơi men nhưng vẫn cố chấp uống tiếp.

Đến ly thứ mười năm cả hai đều gục :"Hahaa..bất phân thắng bại" Butterfly lèo nhèo.

Violet say đến nỗi quên trời quên đất chẳng buồn đáp lại.

Ấy thế hai người tưởng bị gục từ ly thứ tư bỗng nhiên nhổm dậy bế hai cô nàng của mình về phòng. Cười trừ chào nhau. Mặc kệ nồi lẩu vẫn chưa dọn dẹp..dù sao ngày mai lao công sẽ dọn hộ cho họ mà thôi.

Nakroth nhẹ nhàng đặt Butterfly lên giường, anh bỗng nhiên nhớ về mấy năm trước cô uống với Murad cũng say như thế này. Lúc ấy anh còn ghen tuông thế mà bây giờ cô đã thuộc về anh rồi.

Ánh mắt khẽ xìu xuống, trìu mến nhìn người con gái tóc vàng đang say bí tỉ kia.

Thay quần áo cho Butterfly xong . Nakroth đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ , cười thầm :"Ngủ ngon"

Có lẽ đây là khoảng tĩnh lặng trước cơn bão. Tuy không dài nhưng..cũng đủ để ta hạnh phúc mỗi khi hồi tưởng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top