Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Truyện càng ngày càng nhạt nha~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naktoth rửa bát đi rồi tí nữa ra ngoài cùng chị một chuyến" Butterfly xoa xoa cái bụng no căng của mình, thoả mãn.

Phù...tối qua Butterfly đâu có ăn. Toàn bỏ vào bụng nước ngọt và bim bim thôi à. Kể ra cũng đói lắm chứ bộ nhưng Butterfly lại lười không nấu .

Hay nói đúng hơn là cái miệng của cô bị Nakroth chiều hỏng rồi. Ăn đồ mình nấu hay của người khác nấu đều thấy không ngon một tí nào.

Chính nó! Chính tên đang cúi người rửa bát kia làm hỏng vị giác của em! Miệng của Butterfly thầm ai oán với cô như vậy.

Nakroth đã rửa xong bát, đang lau tay vào khăn thì nghe thấy tiếng hét của Butterfly từ trong phòng tắm vọng ra :"Aaaaaa...tại sao môi chị mày lại đỏ ửng thế này hả?"

Nakroth chỉ dựa vào cái cửa nhà tắm, lười nhác hỏi :"Sao vậy chị?"

Butterfly kích động, chỉ chỉ vào môi mình. Đúng thật là đỏ ửng hết lên luôn, Nakroth chỉ nhún vai giải thích :"Chả là hôm qua có con muỗi nó đậu lên môi chị nên em chỉ tiện tay bốp một cái thôi mà."

Butterfly lập tức túm cằm Người đối diện, khống chế Nakroth nhìn vào mình. Butterfly lấy thỏi son màu hồng cánh sen tô lên môi Nakroth :"Này thì đập muỗi này! Này thì bốp này! Giữ nguyên không được lau đi!"

Tô xong Butterfly vẫn còn rất hậm hực, lườm lườm nhìn Nakroth. Tuy bị cô tô môi son như thế nhưng đôi môi màu hồng cánh sen của anh cũng không hề ảnh hưởng tới dung mạo trời cho của anh được. Nhìn anh vẫn rất soái!

"Mẹ kiếp !"Butterfly khẽ chửi thề. Nhìn đôi môi đỏ mọng sưng tấy của mình trong gương, tự nhiên cô lại muốn một tay bóp chết mình thế nhỉ?

Cuối cùng , Butterfly đành lấy tạm cái áo choàng khi còn làm sát thủ chùm lại mà ra ngoài. Còn Nakroth thì để nguyên cái môi đấy mà tiêu soái đi bên cạnh Butterfly.

Trong chợ có hai kẻ một lớn một nhỏ đi cùng nhau. Kẻ lớn thì đen thù lù từ đầu tới chân, không rõ dung mạo. Kẻ nhỏ dung mạo rất soái khiến các phái nữ hai bên đường điên cuồng gào thét, nào là :

"Em trai gì ơiii, lớn nhanh lên chị đợi"

"Em có bằng lái chưa? Lái chị nè em ơi"

Chỉ mỗi khen Nakroth thì không sao nhưng đám người đó dám chê Butterfly xấu !

"Eo ơi, cái người đi cùng "tiểu thịt tươi" là ai vậy? Đen thù lù "

"Chắc chắn là xấu quá không dám lộ mặt í mà"

Chị mày có nghe thấy đấy mấy cưng! Butterfly quay sang lườm đám người chê cô xấu. Ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ như muốn nói :Để nhìn thấy dung mạo chim sa cá lặn của ta. Các người không xứng !

Gian lao đi qua khu chợ , Butterfly dừng lại thở dốc. Vừa nãy Nakroth chẳng may đi lạc , cô phải quay lại tìm mãi. Đúng là đồ ăn hại mà !

"Mi, Nakroth! Lớn tướng thế này rồi còn đi lạc. Mất mặt không chứ lị"

Nakroth mặt không biến sắc dửng dưng đáp :"Chị mới là người đi lạc mà. Chị chỉ cần thấy trai đẹp phát chị đã quay xe đi mất rồi. Là ai hại ai phải đi tìm hả?"

Butterfly vô sỉ nói :" Hừ, đấy là do chị mày muốn đi đường tắt cho nhanh thôi!"

"Thế nên chị mới quay xe vào ngõ cụt hả?"

"Mẹ kiếp! Mi không nói chẳng có ai bảo mi câm đâu" nói không lại, Butterfly tức giận dẫm chân bịch bịch.

...
Butterfly dẫn Nakroth đến chân của lâu đài khởi nguyên. Thấy cửa vào, Butterfly đứa tấm thiệp mời cho hai người cảnh vệ ở bên cửa.

Đọc xong, hai người cảnh vệ ngẩng đầu lên nhìn, có í dò xét. Cuối cùng một trong hai người dẫn Butterfly và Nakroth vào trong lâu đài.

Đi dọc hành lang, Butterfly thì ngoảy ngang ngoảy ngửa nhìn xung quanh, miệng thì luôn khen :"Đẹp quá ! kìa kìa Nakroth"

Nakroth đi bên cạnh, nhìn con người mất liêm sỉ trước mặt mà thở dài . Tự hỏi mình: Cả một đời oanh liệt của Nakroth ta lại bị huỷ hoại trong tay của một người mặt dày như bê tông thế này sao? Ta không cam!

Nhưng tuy nói thế, Nakroth vẫn gật đầu phụ hoạ cho Butterfly.

Đúng là nói một đằng chằng một lẻo mà -.-

Cảnh vệ dẫn đường kia dừng lại trước một cánh cửa lớn mạ vàng. Quay lại nói với Butterfly :"Đây là nơi diện kiến đức vua, các vị cứ chờ ở đây đi. Tí nữa sẽ có người ra gọi các vị vào"

Butterfly thì gật đầu. Nakroth thì chẳng thèm để í đến, thản nhiên nhìn mây trôi ở ngoài cửa sổ.

Vị cảnh vệ đó nhất thời ngẩn ra. Bình thường người diện kiến đức vua đều rất căng thẳng, quần áo rất sang trọng. Nhưng hai người trước mặt thì ...ầy...nói sao nhỉ?

Phải nói là lôi thôi , lếch thếch. Thật không biết phép tắc mà. Kẻ lớn thì chùm áo choàng đen đến kín chân, nãy giờ chỉ mải chăm chú lên cánh cửa mạ vàng kia.

Kẻ nhỏ thì có thái độ bất cần đời, rảnh rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn mây trôi bồng bềnh.

Vị cảnh vệ này lau mồ hồi, có lẽ hai người này có địa vị rất cao được đức vua trọng dụng nên mới có thái độ như thế. Xem chừng kẻ gác cửa như hắn không thể đắc tội được.

Biết mình phải lấy lòng, Vị cảnh vệ liền cười nói thân thiết :"Các vị có cần dùng gì không ? "

"Cafe"

"Bánh ngọt"

Vị cảnh vệ liền đi sai nhà bếp chuẩn bị. Thấy bóng hắn đã khuất, Nakroth mới hỏi Butterfly :"Tại sao chị lại có tấm thiệp mời của đức vua?"

"À...cái đấy thì được một người bạn cho. Nói với chị rằng lâu đài khởi nguyên đang chiêu mộ nhân tài. Nghe nói là có cả bao ăn bao ở bao uống cơ, có cả được tiền thưởng. Nên chị mày nhất thời muốn thử một phen"

"Ồ" Cô nàng này thật sự không biết lí do thằng đức vua chiêu mộ nhân tài để làm gì hả? Tuy có Điều kiện hấp dẫn nhưng để đổi lại là phải giết kẻ địch ở chiến trường. Nói chính xác hơn là tiêu diệt lục địa hắc ám.

Việc đó quá nguy hiểm. Tuy trước đấy anh có thể một mình đấm chết Volkat nhưng bây giờ anh đang trong cơ thể của người trần. Sức mạnh bây giờ chẳng bằng 1/100 sức mạng vốn có của anh nữa.

Thật khó để bảo vệ cô, đành để cô tự lực cánh sinh 6 năm nữa vậy. Đến khi hết 20 năm kiếp người trần của anh.

-------

Các bạn thông cảm. Mình làm hỏng điện thoại nên bây giờ tạm thời không viết truyện được. Thông cảm hộ mình ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top