Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc gặp mặt giữa Krixi và tên Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua ba mươi phút, mọi người đều tiến sâu vào trong khu rừng. Trời tối nhìn xung quanh rất âm u và đáng sợ đến rợn người, ai cũng đi thành một hàng chủ yếu để đảm bảo an toàn. Vahein có vẻ như rất dũng cảm, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, trên tay đang cầm chiếc điện thoại coi bản đồ bằng 4G và là người đi đầu tiên dẫn lối. Krixi vừa cầm đèn pin soi xung quanh vừa cầm chặt tay Lau không có ý định buông ra, khi soi đến chỗ tán cây, cô liền giật mình vì tiếp tục cô lại thấy thứ gì lướt qua rất nhanh có để lại màu khói tím. Ai cũng không thấy cái thứ mà Krixi đang hoảng hốt giải thích, Tulen lấy một bàn tay đặt lên vai như muốn trấn an tinh thần cho cô. Mới đầy mà đã tới nơi cần tới - căn nhà bỏ hoang, từng người từng người bước vào trong, khá là rộng như biệt thự. Butterfly đang soi giữa chừng thì chợt la lên rất to, những người còn lại chạy đến

- Có chuyện gì? - Tulen
- Nhìn...nhìn...nhìn kìa!!!!! Thật đáng sợ!!!!!

Krixi cầm đèn pin soi lên thì hoảng hốt, hình ảnh một cái đầu người đã bị chặt ra khỏi cơ thể đang treo lơ lửng, đôi mắt bị móc ra, máu me nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất. Butter sợ đến tái xanh mặt, tay cầm đèn pin mà run rẩy, Tulen liền ôm lấy Butter mà vỗ về

- Không sao cả.
- Hic...cám ơn anh...
- NÈ MỌI NGƯỜI! CHỖ NÀY CÓ CÁI NÀY LẠ LẮM! TỚI XEM ĐI! - Murad

Murad nói to lên khiến cho ai cũng đều nghe thấy. Krixi đi từ từ đến soi vào chỗ Mu chỉ, ai ai cũng sợ hãi: một cái xác không đầu đang trước mắt, rất nhiều vết chém khá sâu trên cơ thể, và đặc biệc là mặc áo nam sinh. Airi phát hiện ra cái bảng tên được dáng dính trên ngược trái của cái xác, khi đọc thì không khỏi ngạc nhiên

- Là...là Shita! Hèn gì cậu ta bị mất tích suốt ba ngày nay mà không rõ tung tích! - Airi
- Bị sát hại sao? - Krixi
- Có lẽ là vậy rồi! - Lauriel
- Nhìn xem! Rất nhiều vết chém! - Zep
- Thật đáng sợ... - Violet
- Đi thôi mọi người! - Vahein

Đang chuẩn bị đi thì một giọng cười gian ác và đáng sợ vang lên, lúc này ai cũng hốt hoảng chạy tứ lung tung. Cuối cùng là chỉ còn duy nhất một mình Krixi ở lại trong căn nhà hoang này còn những người khác có lẽ đã tìm được lối ra và thoát rồi. Krixi bắt đầu rung sợ, tay cầm đèn pin soi mà kiếm lối ra. Cô từ từ bước lên từng bậc thang, vừa lên tới thì đập vào mắt cô là hình ảnh một người con trai đang cầm hai thanh đao sắc bén sát khí toả ra xung quanh, người đó đang nhìn ra cửa sổ có vẻ như đang coi gì đó. Krixi hốt hoảng nhưng cố gắng không phát ra tiếng động, cô nhẹ nhàng đi xuống cầu thang, tay còn lại bịt miệng mình. Đang đi Krixi vô tình bị vấp chân gây nên tiếng động cho người kia nghe thấy, lúc này cô không màn gì nữa nên đã liều mạng chạy thật nhanh. Hiện tại Krixi đang ở trung tâm của căn biệt thự bỏ hoang rộng này nên khó mà thoát, rất nhiều lối đi như mê cung, cô nhìn xung quanh không biết đi hướng nào. Trong 15' Krixi đã xác định được hướng, cô chuẩn bị chạy đi bỗng từ đằng sau một bàn tay túm cổ cô lại với tốc độ rất nhanh. Anh ta nhếch mép cười

- Ngươi nghĩ có thể thoát được sao?
- Ah...mau bỏ tôi...ra...
- Ngươi là người đầu tiên biết được ta làm sao ta bỏ ra được chứ ha ha ha ha ha - Hắn ta cười gian
- Tôi...đã đắp tội...gì...?

Anh buông cô ra, Krixi tưởng mình đã thoát được cái tên nguy hiểm này nên trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, nào ngờ đâu người đó dùng thanh đao kề sát cổ cô, càng lúc càng như muốn chặt lìa cổ Krixi ra, cô cứ theo vậy mà lùi ra sau để giữ lại cái cổ à không phải là cái mạng thì đúng hơn. Đến lúc cô bị ép sát tường thì anh mới giữ tư thế kề cổ chứ không tiến gần thêm nữa, chắc đây là dụng ý của tên sát thủ này

- Anh làm gì mà áp sát tôi ghê vậy???
- Giết ngươi!
- Chắc anh...không phải là người bình thường chứ?

Vừa nghe xong thì anh đứng đơ ra không khỏi ngạc nhiên

- Sao ngươi biết?
- Vũ khí không giống như ở đây!
- Nếu vậy...- Anh áp sát khuôn mặt của mình vào khuôn mặt Krixi - Ta sẽ nói, ta là người của thế giới Athanor vô tình đi vào Trái Đất, tính ra đã được khoảng 1 năm trời rồi!
- Hoá ra anh không phải là người Trái Đất! Anh là sinh vật lạ!

Nghe xong anh như muốn gục tại chỗ, sao mà Krixi ngu quá vậy nè? Lấy lại bình tĩnh, anh nhìn cô với đôi mắt màu đỏ giết người. Dù biết mình đang bị cận kề với cái chết, Krixi vẫn ngây thơ hồn nhiên

- Anh tên gì vậy?
- Ngươi...không sợ ta sẽ giết ngươi sao?
- Giết? Nó không nằm trong cái từ điển ngu dốt này của tôi.
- Cái gì...ha ha ha ha - Anh cười to - Ta khinh!
- Đm anh! Tôi đang hỏi anh tên gì mà anh đánh trống lãng hả? Bộ anh không có nhận thức hay sao vậy? Tôi ngu thiệt nhưng không đến mức độ ghê gớm này! - Krixi chửi

Sống từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên có người dám chửi thẳng mặt anh như vậy. Anh bắt đầu cảm thấy Krixi thật thú vị, đáng là người không bao giờ chán chê nổi

- Ta tên là Nakroth, được chưa?
- Anh sống trong cái nhà tồi tàn này hả?
- Ngươi chán sống rồi hả? Ta đã tự mình sống rất tốt mà là một nơi khác chứ không phải ở đây!
- Ừ ừ ừ tuỳ anh! Hổng liên quan đến tôi, hi hi!
- Hỏi cho đã rồi nói vậy hả? - Nak chửi
- Hả? Mình vừa nói vấn đề gì vậy ta?

Đầu Nakroth như muốn xì khói, thật sự liệu là Krixi đã chọc nhầm người không? Anh bực mình đánh bất tỉnh Kri không thương tiếc. Cô ngã vào lòng anh khiến anh đỏ mặt, sau một hồi ổn định tinh thần, Nakroth bế cô lên

- Ngươi đã thành công trong việc chọc tức ta rồi đó💢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top