Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hành trình cứu người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Luna bị bắt đi, Krixi, Nakroth và K'ril đều trở nên buồn bã. Anh buồn vì không thể nói một tiếng "cám ơn" với nàng vì đã đỡ nhát chí mạng ấy cho người phụ nữ của mình. Cô buồn vì chính bản thân vô dụng và đã mất đi người bạn thân tri kỉ. Còn hắn? Buồn vì nhìn thấy nàng bị trọng thương, tự trách mình không thể bảo vệ được người ấy đồng thời trong lòng hắn dâng lên một nỗi hận thù sâu sắc với Verra.

Chính ả là người làm nàng bị thương.

Chính ả đã bắt nàng đi khỏi hắn.

Krixi ngồi trong phòng khóc thui thủi một mình trong đêm, Nak nhìn cô mà trái tim như thắt lại, rất đau! Anh đi tới ngồi bên cạnh cô

- Đừng khóc nữa mà!
- Tôi nhớ cậu ấy quá! Bây giờ chuyến đi này thật sự...không còn...ý nghĩa gì nữa...hic...tôi muốn cậy ấy đi chơi chung với chúng ta!
- Nhưng mà tôi nói này! Cô ta là người của LLSĐ, cô ta sẽ không vì cô mà rời bỏ nơi đó đâu!
- Mặc kệ! Nhưng thật sự chúng tôi như chị em vậy!
- Vậy thì tôi sẽ đi cứu Luna! Dù sao thì cô ta đã cứu cô một mạng rồi!
- Tôi cũng muốn đi! Lỡ như tôi giúp được gì thì sao?

Anh thở dài, đặt hai bàn tay lên vai cô

- Nhưng nơi này không phải...muốn đi là đi...muốn về là về được đâu!
- Dù cho thế nào tôi cũng phải đi!
- Haizz...thôi được!

Từ bên ngoài K'ril mở cửa ra đi vào trong, đứng trước mặt anh

- Xin hãy cho tôi đi cùng!
- Liệu ngươi không làm hỏng chính sự chứ?
- Sẽ không! Tôi phải chính tay giết ả!
- Được! Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ!
- Nhưng...Nakroth nè...lỡ đi cứu thì việc đi chơi...
- Tôi sẽ ngưng đọng thời gian trong khi chúng ta đi! Được chứ?
- Anh suy nghĩ thật chu đáo! Được!
- À, mà cô cầm thứ này đi!

Nak đưa cho cô một cây gậy màu xanh nước nhạt, một thứ vũ khí cho cha anh để lại

- Đây là gậy thiên lôi! Nó sẽ giúp ích cho cô, mà tôi cũng ít khi dùng lắm!
- Tôi sẽ cố mà!
- Đi thôi! - K'ril
-----------
Về một đằng khác, ở bên LLSĐ:

Luna đang bị giam cầm trong phòng tra tấn, nàng bị cột hết tay chân, những sợ dây ấy là dây xích. Luna tức giận tìm mọi cách để thoát ra khỏi vòng dây nhưng không thành, máu từ vết thương cũng còn rỉ nên làm nàng cảm thấy đau

- Chết tiệt! Bọn lực lượng sa đoạ này!
- Luna!

Một giọng nói quen thuộc cất lên - Kahii. Bà đi đến gần Luna nhìn vào chỗ bị chảy máu

- Có phải cháu vừa bị Verra đánh đúng không?
- Thưa cô...vâng ạ!
- Bây giờ ta khó mà đưa cháu ra ngoài, cháu đã phạm một tội là làm thương tích đại vương phu nhân! Hiện tại người đang được điều trị tích cực!
- Ả ta là đồ dối trá! Lúc nãy ả còn rất khoẻ, tuy có bị thương cũng không hề nặng! Thậm chí ả còn dư sức kéo cháu đi với sức lực rất khoẻ!
- Vậy ý cháu nói là cô ta đang giả?
- Đúng vậy ạ!
- Khoảng chừng 5' nữa là có Errol đi xuống thẩm vấn và tra tấn cháu. Hãy cẩn thận!
- Cô à...trước khi cháu bị gì đó cháu xin hỏi cô một câu!
- Cháu cứ hỏi!
- Người đã giết cha và mẹ cháu là ai?
- Chuyện này đã qua mấy chục năm rồi mà! Chắc ta không giấu gì được nữa! Người làm là...

Bỗng hai người nghe thấy tiếng bước chân từ phía cầu thang - là Errol. Một người vô cùng điển trai nhưng lạnh lùng, tóc màu vàng. Kahii lo lắng không dám rời khỏi người cháu của mình dùng chỉ một bước. Cậu ta đi tới gần bà, cúi xuống chào

- Tôi chào pháp sư!
- Ừ! Miễn lễ!
- Thưa người, tôi thật sự không dám làm khó, xin người tránh sang một bên!
- Không! Cháu ta đã ra nông nổi thế này rồi!
- Cô ơi...xin cô cứ yên tâm đi! Cháu sẽ không sao!
- Không được!

Hai tên gác ngục đi tới kéo Kahii đi. Bà đau lòng kêu tên nàng thảm thiết, nàng cũng không cầm lòng được mà khóc. Errol đứng trước mặt Luna bắt đầu cuộc thẩm vấn

- Thật sự ngươi là người đã đánh Verra?
- Đúng!
- Đánh tới mức cô ấy không còn sức?
- Không thể nào!
- Xin hãy nói thật! Tại sao cô ấy vừa về đã gục xuống rồi?
- Tuy ta có đánh nhưng không đến nỗi bị thương nặng đến thế! Nếu bị thương thì chỉ nặng ở đôi cánh!
- Nhưng ta lại thấy máu tuôn ra khắp cơ thể!

Luna như không thể tin được là ả ta thật sự có tài diễn xuất.

- Ta không hề làm cô ta bị thương ở cơ thể! Chỉ đôi cánh!
- Nếu cô không thành thật thì ta chỉ còn một cách đó là tra tấn!

Khuôn mặt cậu ta trở nên nham hiểm, tay cầm roi quật vào người Luna, phát nào cũng tạo ra vết thương trên cơ thể. Nàng im lặng, không la, không hét, không khóc, vẫn giữ vững được tinh thần mặc dù rất đau.

- Xì, đau lắm đấy, nhưng ta cũng sẽ không thừa nhận đâu tên khốn!!
- Ồ! Nhưng ta nhận ra...cô nhìn cũng xinh đấy nhỉ?
- Ngươi muốn làm gì?
- Mạnh mẽ, không cầu xin khi bị đánh! Được! Ta sẽ khiến ngươi phải cầu xin ta!
- Ngươi định giở trò gì hả!

Errol nhét vào miệng Luna một thứ gì đó, do quá bất ngờ nên nàng đã nuốt xuống. Sau 5', nàng có cảm giác như đang ở trong lò lửa, tay chân bủn rủn không còn sức lực. Điều này khiến nàng khó chịu vô cùng

- Sao...nóng quá vậy nè...
- Cô biết ta cho cô uống gì không?
- Là...gì...
- Xuân dược loại mạnh nhất mà không ai có thể sở hữu! Nó sẽ kéo dài suốt 5 tiếng!
- Cái gì! - Luna hoảng hốt
------------
Liệu ba người họ có cứu kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top