Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Muốn anh chuộc lỗi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krixi há hốc mồm, anh nhìn cô

- Em lo mà nghỉ ngơi đi, chuyện này cứ để anh là được.
- Sao...sao mà em có thể ngủ ngon...trong khi người bạn của mình thành thế này chứ?

Nakroth dỗ dành cô

- Ngoan, nghe lời anh đi.
- Không thể, em phải đi xem!

Krixi định leo xuống, anh nhanh tay đánh ngất cô. Anh thở dài xong đi ra khỏi phòng bệnh...

- Đáng lẽ ra người nằm trong đó phải là ta, không lẽ ngươi muốn ta áy náy cả đời này hay sao?

Khi anh đi gặp bác sĩ, thì họ nói rằng anh có thể vào nếu đủ can đảm, anh liền chấp nhận. Nàng đang nằm trong phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, Nakroth đứng kế bên

- Ngươi phải sống! Không lẽ ngươi muốn bỏ mặc luôn cả chồng con hay sao? Ta phải nói với K'ril!

Luna yếu ớt nắm tay áo anh, mỉm cười, rồi nói thều thào

- Đừng nói cho anh ấy!...cứ xem như là đây là...quả báo...cho ta đi. Quả báo...khi phản bội bọn chúng...quả báo khi giết hơn...một nửa lực lượng của ngươi năm đó.
- Ngươi đừng nói nữa!
- Không...ta phải nói...vì ta biết mình sẽ không thể...nói điều này sau bao lâu nữa...Ta không muốn ngươi phải nằm đây...vì ta biết ngươi vốn xứng đáng...được hạnh phúc! Ta không muốn...Krixi thì goá phụ đâu!
- Ta không dễ chết như ngươi nghĩ đâu!
- Đừng cứng cỏi quá làm gì! Với lực của bọn chúng...thì ngươi không sống nổi đâu!
- ...

Luna ho ra một ngụm máu khiến anh hoảng hồn

- Này, không được chết!
- Có lẽ...ta sẽ trở lại sớm thôi. Ta buồn ngủ rồi...
- KHÔNG ĐƯỢC!

Luna nhắm mắt, tắt thở. Anh nhìn nàng mà buồn bã, tiếc nuối và bất lực, đành lẳng lặng mà đi khỏi phòng cấp cứu. Nhưng anh không biết rằng, phía sau mình đang có một điều gì đó rất kì diệu xảy ra.

Lúc này, Krixi mới tỉnh lại quay qua nhìn xung quanh thì mới thấy anh đang ngồi ngủ. Trời cũng đã khuya, cô lại không dám làm phiền chồng mình nên đành nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn ra cửa sổ thì thấy một cô gái tóc màu vàng, xung quanh người đều toả ra một ánh sáng hào quang, cùng đó là sau lưng có một đôi cánh thiên thần. Krixi nổi bản tính tò mò, rón rén đi ra ngoài xem thử. Khi cô mở cửa ra thì thấy một cô gái rất giống với Luna đang ngồi bệch dưới đất nhưng...sao bề ngoài hơi khác, tóc thì màu vàng, đôi mắt thì màu cam nhưng nhạt hơn bình thường. Nàng nhìn cô

- Sao không ngủ đi?
- Không lẽ mày là...
- Ừm.

Luna nhẹ nhàng đáp lại, cô mừng lắm. Đôi cánh của nàng biến mất và ánh sáng hào quang bao quanh cũng vậy. Nhưng câu hỏi ở đây là tại sao nàng vẫn còn sống và biến thành một thân xác khác?

Sáng hôm sau...

Trời sau một cơn mưa thì đã trở nên trong lành, ánh nắng vàng yếu ớt rọi qua cửa sổ. Nakroth mở mắt dậy, ngáp một hơi thật dài, vừa nhìn qua giường bệnh thì không thấy Krixi đâu hết.

- Đi đâu mất tiêu rồi????

Anh bắt đầu đi tìm cô, khắp bên trong bệnh viện cũng không thấy đâu, lúc đi ra ngoài thì mới thấy cô đang ngồi trên ghế đá mà bệnh viện đã bố trí. Thấy được anh, cô cười

- Sao nhìn anh căng thẳng thế?

Nakroth như mất hồn, khuôn mặt đỏ lên, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Thấy được anh như thế, cô thầm cười trong đầu nhưng khuôn mặt lại tỏ ra rất thần thái.

- Anh qua đây ngồi chung với em đi!

Nghe lời vợ, anh đến ngay. Cả hai im thin thít một hồi thì Nakroth mới nói phá tan đi sự yên tĩnh đến khó chịu này

- Em còn đau nhiều không?
- Dạ, đôi lúc hơi nhói nên không sao hết. Đỡ hơn hôm qua, à mà em nghe nói anh đánh nhau trên sân thượng thật sao?
- Ừ...ừm, sao em biết?
- Tại...tại em mơ thấy anh đang làm điều đó. Anh có bị thương đâu không?
- Anh bị rút mòn sức lực, nhưng trong đầu anh luôn nghĩ đến em.

Krixi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Anh dùng tay xoa xoa đầu cô

- Em...hận anh không?

Cô ngẩn đầu nhìn anh

- Hận gì ạ?
- Anh không cứu được em, ngay thời khắc em cần anh nhất thì anh lại không xuất hiện.

Nghe được câu này, cô mỉm cười, liền nhào tới ôm anh thật chặt trong sự ngỡ ngàng của anh

- Hận gì chứ! Anh là chồng em mà!
- Em không hận anh sao?
- Dạ không, em thương anh còn không hết đây~

Chắc anh xịt máu mũi sớm quá, nghe được lời nói sến súa thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của vợ mình thì còn gì zui bằng. Ôm nhau một hồi rồi mới buông ra, bỗng anh có thoáng chút buồn bã

- Thực ra...sau khi trận chiến sân thượng kết thúc thì đã có một người mất mạng vì sự yếu đuối của anh...
- Là ai vậy ạ?
- Là Luna...K'ril cũng biết tin này rồi, cậu ấy sốc và đau khổ dữ lắm.

Krixi định nói một điều nhưng chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, nên cô quyết định không nói, mà còn an ủi anh

- Anh không yếu đuối, anh rất mạnh mẽ rồi.
- Có em ở đây thật tốt.

Nakroth bỗng áp sát vào người cô

- Muốn anh chuộc lỗi lầm mà anh tạo ra cho em không vợ yêu?

Cô bất giác đỏ hết mặt, hình như...cái thức của anh đang cạ cạ vào đùi cô nó...đang cương cứng lên rồi!!!

- Em đang là bệnh nhân! Anh mà ăn em ngay lúc này là vết thương hở ra đó!!!!!
- Hửm?

Nakroth nhẹ nhàng mút cổ Krixi, cô bất giác run rẩy và kìm lại tiếng rên rỉ

- Xin anh...dừng lại đi.

Nể cô đang bệnh nên anh đành rời khỏi cần cổ trắng trẻo có vết hôn mà còn chút lưu luyến, chợt trong đầu anh nghĩ đến việc đè cô ra mà ăn sạch ba ngày ba đêm. Nakroth đang cố gắng kìm kìm dục vọng của mình lại

- Sao...hơn một tuần mà mình không gặp cô ấy thì mình trở nên cuồng d*m vậy trời!
- Sao anh nhăn nhó mặt mày ghê thế?
- À không có gì, anh đi vệ sinh một lát, em vào phòng bệnh nghỉ ngơi đi!

Anh co cẳng thật nhanh mà chạy khiến cô cảm thấy khó hiểu, khuôn mặt cứ ngơ ngác ra đó.

Sau khi vào phòng bệnh, cô nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ mà chưa thấy anh ra

- ANH KHÔNG SAO ĐẤY CHỨ!??

Nakroth bước ra với khuôn mặt bơ phờ, phẩy phẩy bàn tay ra hiệu là cô nằm nhích qua một chút cho anh nằm ké nữa. Mà cũng may là giường rộng nên có thể, anh nằm xuống ôm cô từ phía sau. Krixi nghĩ trong đầu

- Không lẽ anh ấy...tự giải quyết hay sao?
- NGHỈ NGƠI ĐI!

Cô giật mình, ngoan ngoãn như một chú mèo con. Rồi sau đó hai người nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top