Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Năng lực tiềm ẩn của Krixi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm làm tình đầy "lãng mạn", cả hai ôm nhau ngủ cho tới sáng sớm. Ánh nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ không lớp kính thuỷ tinh mà hiện lên mặt của cô gái ngủ đang ngủ say sưa trong vòng tay ấm áp của người đàn ông. Chính ánh sáng này đã làm thức giấc Krixi, cô ngồi dậy dụi mắt trong mơ hồ rồi ngáp một cái cho đã. Đang định mặc đồ thì bị một cánh tay rắn chắc kéo xuống giường

- Em dậy sớm thế~
- Hơ, anh...dậy rồi hả? - Ngại ngùng
- Ừm, mà hôm qua em không sao chứ?
- ...

Nakroth bỗng chú ý vào cần cổ trắng trẻo của vợ mình, trên đó có vết cắn, máu đã được đông lại. Anh sững sờ

- Anh có mạnh với em quá không?
- Dạ, em không sao đâu. Mà quan trọng là anh bây giờ đã khống chế được sức mạnh của mình rồi chứ?
- Ừ, thôi chúng ta thay đồ trước cái đã!

Cả hai mặc đồ rồi chỉnh chu lại, sau khi ăn sáng xong thì đi ra khỏi căn nhà mới bỏ hoang ấy. Đi cũng gần trưa, được nửa đường thì bỗng có quá nhiều ngã rẽ, anh vừa hoang mang vừa mệt mỏi không biết làm thế nào

- Sao xui vậy trời!
- Hay chúng ta nghỉ chân xíu đi!

Cô và anh ngồi xuống tản đá vừa to và có mặt phẳng kế bên đó, Krixi đưa cho Nakroth quả táo đỏ mà mình vừa hái được trong suốt quãng đường đi

- Anh ăn đi cho đỡ chán!
- Còn em thì sao?
- Em hái hai trái mà!

Nakroth nhận lấy xong nhâm nhi, đắm chìm trong suy tư. Krixi ngồi cũng giúp anh nghĩ ra cách chợt cô nhớ đến lúc cứu bọn trẻ

- A! Anh nhớ lúc mình cứu con chúng ta không?
- Hửm? Đương nhiên là nhớ rồi!
- Lúc đó, cũng nhờ K'ril xác định được hướng đi cho chúng ta bằng cặp song kiếm của cậu ấy!

Anh sững người, đúng thật là thời điểm đó hắn đóng vai trò rất quan trọng, cặp vũ khí ấy không phải là dạng tầm thường như những cặp song kiếm khác, đây cũng chỉ nằm trong một vài chức năng của nó. Cô nhìn anh rồi cười một nụ cười dễ thương làm anh cũng phụt cười

- Không ngờ cô vợ ngốc của chúng ta bề ngoài ngu ngu chứ cũng khôn ra phết!
- Anh nó cái gì??!?💢 - Krixi phẫn nộ
- À không không...anh biết lỗi rồi thưa bà xã ^^'

Krixi cắn quả táo, vừa nhai vừa nói

- Anh có cách nào liên lạc với cậu ấy không?
- Có, đợi anh 30 phút!

Nakroth bắt đầu sử dụng "thần giao cách cảm" để liên lạc với K'ril. Cuối cùng cả hai đã kết nối được với nhau mặc cho khoảng cách không gian

- K'ril! Cậu nghe rõ chứ?
- Tôi đây, có chuyện gì thế?
- Cậu có thể lên đây giúp ta định vị được hướng đi không?
- À, bị kẹt trong rừng chứ gì!
- WTF! Sao cậu biết ta bị kẹt trong rừng????!?
- Nghe thôi là đủ biết rồi! Bây giờ tôi không đi lên trần gian được vì bận điều tra một chuyện!
- Chuyện gì?
- Là chuyện của Lực Lượng Sa Đoạ, tôi đã phát hiện ra một chút manh mối!
- Vậy chừng nào cậu lên?
- Chắc...khoảng chiều hoặc tối!
- CÁI...CÁI MÉO GÌ THẾ???
- Chịu khó chút đi, tôi bận lắm.
- Hừ! Tại ta không có khả năng này, còn không là ta không nhờ cậu đâu!
- He he, nhưng bình thường ngài mạnh hơn tôi mà. Nhờ tôi thức tỉnh sức mạnh nên mới solo được với ngài.
- À đúng rồi! Sức mạnh bên trong của ta vừa mới thức tỉnh hôm qua!
- Ngài cũng có hả??? Bình thường loại sức mạnh này chỉ có tầm ba người mới sở hữu được thôi, có gì tôi sẽ nói rõ cho ngài hiểu hơn! Thôi, tạm biệt!
- Ừ, tới lúc đó cậu không lên đây là xem ta chặt chém cậu ra sao!
- A ha...vâng!

Anh mở mắt ra, Krixi tò mò hỏi

- Sao rồi anh?
- À khoảng chiều hoặc tối nó mới lên!
- H...hả???

Bỗng trên bầu trời có những đám mây đen kéo đến và mưa "ào ào" xuống một cách bất ngờ khiến hai người không kịp trở tay. Anh nắm tay cô chạy đi kiếm chỗ trú mưa, trong lúc chạy cô nhìn anh

- Sao chúng ta không núp dưới gốc cây
- Núp ở đó à? Anh không có ngu, coi chừng sét đánh sấp mặt giờ!!!

Cả hai dòm ngó xung quanh xem có chỗ nào để trú không, mưa to kèm theo sương mù phủ kín đường đi trong khu rừng bí ẩn. Nakroth nhăn mặt

- Chậc, khó khăn quá!

Chợt anh phát hiện có một cái hang gần đó, nhanh chóng kéo cô đi vào trong. Anh và cô đều ướt sũng, Krixi dùng tay vắt cái áo cho ra nước. Nakroth nhìn khắp cái hang, thật may mắn khi trong này có khá nhiều những cành cây khô

- Hay chúng ta đốt lửa cho ấm, sẵn tiện phơi quần áo luôn.
- Dạ!

Anh đặt những nhánh cây khô vào một chỗ sau đó dùng đá lửa cọ xát lại với nhau. Một lúc sau, lửa cháy phừng phừng, anh và cô ngồi kế bên ngọn lửa sưởi ấm. Anh cởi chiếc áo sơ mi trắng ra treo trên sợi dây hóng khô, nhưng Krixi đỏ hết cả mặt vì thấy được cơ thể chuẩn men của anh. Anh ngồi xuống kế bên, ôm cô vào lòng

- Ngại ngùng gì chứ, rõ ràng là thấy hết của nhau rồi.
- Anh...anh...anh! Đồ biến thái!

Nakroth đặt lên trán cô một nụ hôn

- Anh chỉ biến thái với một mình em mà thôi.

Cô ngượng ngùng, mỉm cười hạnh phúc. Không khí lạnh mà khi ở trong vòng tay chồng mình thì trái tim cô vô cùng ấm áp. Ngồi được một hồi lâu thì anh nói

- Hay em cởi đồ ra đi!
- Hả???
- Mặc đồ ướt coi chừng cảm đấy!
- Lỡ anh thấy hết sao!
- Giờ em cởi hay muốn anh giúp em?

Không còn lựa chọn nào khác, cô đành cởi hết đồ ra, tim đập loạn nhịp, sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Nakroth từ phía sau khoác cho cô chiếc áo mà mình vừa hóng khô rồi ôm cô

- Ấm hơn chút nào chưa?
- Cảm giác không mặc gì...em thấy lạ lẫm quá!
- Vậy sao? Lúc em không mặc gì dưới thân anh thì sao em không nói như vậy hả vợ yêu?

Krixi mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ như quả gấc

- Sao anh...càng lúc...càng biến thái vậy hả?
- Tại em thôi.
- Tại em á? Em có làm gì...ưm

Anh hôn môi cô, chặn không cho cô nói hết lời. Krixi như đã đắm chìm trong sự ngọt ngào này, chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ.

Khoảng 4 tiếng sau thì trời tạnh mưa, nhưng không khí vẫn rất lạnh lẽo. Nakroth là người địa ngục, quen sống với một nơi vừa tối tăm vừa lạnh nên anh có thể thích nghi được với khí hậu này. Còn Krixi thì ngồi kế bên đống lửa ấm áp và nằm ngủ mê man từ nãy đến giờ. Nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như vậy, anh không kìm được, định dùng tay lột hết đồ cô ra để thoả mãn bản thân nhưng khựng lại. Anh nhăn mặt

- Mình bị sao thế này?

Nakroth đành tựa lưng vào vách đá cố gắng nằm ngủ để tránh mình sẽ không chịu được mà...Krixi.

Cứ ngủ và ngủ cho đến tối, cô thức dậy dụi mắt và nhìn anh. Krixi còn ngáy ngủ đi ra khỏi hang, đi khoảng 30 bước thì thấy một con suối nước nóng do thiên nhiên ban cho, rất đẹp và tuyệt nha. Chính bản thân cô còn ngạc nhiên

- Wa, suối đẹp thật, mình phải qua đó rửa mặt cái đã.

Cô dùng bàn tay hất nước ấm vào khuôn mặt xinh xắn của mình rồi nhìn hình dáng của mình dưới mặt nước. Krixi bỗng ngẫu hứng dùng tay chạm vào, mặt nước dao động bỗng hiện lên một hình dáng khác của cô. Cô ấy cũng y chang Krixi, nhưng có hai tai nhọn lên, mặt một bộ váy màu xanh lá và phía sau lưng có hai đôi cánh màu trắng đục pha chút xanh non. Cô giật mình sợ hãi lùi xa ra

- Cái gì vậy nè...sao...sao...sao lại như vậy chứ????

Xào xạc xào xạc

Âm thanh từ trong bụi cây, một con dơi quỷ bay xẹt qua tay cô. Người đó chính là Verra của Lực Lượng Sa Đoạ, nhưng ả nhìn khác hẳn so với trước kia, mái tóc đã thành màu bạc, đôi mắt màu đỏ bốc đầy sát khí, mặc một bộ áo trắng chẻ đôi phần giữa làm lộ bộ ngực căng tròn đầy quyến rũ cùng với chiếc váy đen, đôi cánh không còn là mà đen pha tím màu trở thành màu đỏ thẩm

- Haizz, ta ra tay hụt rồi.
- Là cô! Verra!

Krixi mở to mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ả ta mỉm cười đầy nguy hiểm

- Không ngờ ta được hồi sinh phải không hả cô bé!
- Cô...cô đã bị Luna giết chết rồi mà...
- Chết? Ta không muốn dài dòng nhưng hôm nay ta đến đây là để bắt cô nhử cho Luna hoặc Nakroth đến cứu cô đấy!

Không do dự ả dùng dây xích ma thuật màu tím trói Krixi lại. Cô cố gắng vùng vẫy, và hét to tên của Nakroth

- Nakroth! Cứu em với!!!
- Hắn không nghe đâu vì ta đã chuốc mê hắn rồi ha ha ha ha!
- Cô dám!
- Làm sao mà ta không dám chứ, sau khi hồn sinh thì kĩ năng của ta đã được nâng cấp lên một bậc cao mới rồi!

Bỗng từ đằng sau Verra, có một bóng dáng cao to dùng một thanh kiếm kề sát cổ cô

- Xem ra ngươi to gan quá nhỉ?

Verra nhảy lên cao tung chiêu tiểu quỷ nhưng hắn đã chặn đòn thành công. Krixi mừng rỡ

- K'ril!

Hắn nhìn qua cô rồi gật đầu, tính ra là sau gần một năm không gặp thì hắn đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc màu trắng đã dài hơn và che khuất một mắt, còn tóc đằng sau thì dài đến ngang lưng được xoã ra, nhưng nhìn hắn điển trai hơn và trưởng thành hơn so với lúc để tóc ngắn. Verra nhìn K'ril

- Ngươi là người đang điều tra bọn ta?
- Chính xác! Là ta!

Đôi mắt màu xanh dương bốc sát khí, nhìn sang bụi cây bên kia

- Ta biết là ngươi có đồng minh, người còn lại mau bước ra đây luôn đi!

Từ bụi cây Marja bước ra

- Ôi, lâu rồi không gặp nhìn ngược đẹp hơn rồi đấy

Marja dùng ngón trỏ vuốt ve môi dưới vừa cười ma mị nhưng cũng có chút dâm đãng, Verra nhìn cô ta

- Này! Chúng ta đến để làm nhiệm vụ!
- À ta mém nữa là quên.

Ả cầm sợi xích kéo đi, cô cũng bị kéo theo hướng đi của ả. K'ril không do dự lao đến chém Verra nhưng ả phản xạ rất nhanh, tuy vậy ả cũng nắm giữ dây xích trong tay. Marja thấy vậy liền tới hỗ trợ đồng minh của mình bằng chiêu "sóng thống khổ", chiêu này đã được nâng cấp, diện tích, sát thương cũng rộng và lớn thêm. Do quá bất ngờ nên hắn bị trúng chiêu, một tay ôm vết thương cầm máu trên cánh tay còn lại, một thanh kiếm biến mất, còn thanh kiếm còn lại đang ở trên bàn tay bị thương. Hắn dùng kiếm trụ lại để đứng vững, Krixi nhìn lo lắng

- K'ril! Cậu có sao không?
- Không...không sao...hự!

Máu chảy càng lúc càng nhiều, không những trên tay mà còn trên ngực. Cô nhìn mà cảm thấy bản thân thật vô dụng

- Tại sao...bạn của mình bị thương mà mình lại trơ mắt nhìn như vậy! Họ thật sự quá mạnh! Không được, không thể được!!!!

Bỗng cơ thể Krixi phát sáng, hắn và hai người kia dùng tay che mắt lại để tránh bị chá mắt. Một nguồn năng lượng màu xanh lá tích tụ lại dần dần rồi lan toả ra khắp nơi. Một loại phép thuật quay xung quanh người K'ril làm cho toàn bộ vết thương trên người hắn lành trong giây lát. Điều đáng sợ là nguồn năng lượng tích tụ trong cô bùng nổ, sợi dây xích ma thuật bị đứt ra, Verra và Marja bị thương rất nặng còn hắn không bị gì do được một lớp lá chắn màu xanh lá thẩm bao bọc xung quanh. Sau khi mọi chuyện kết thúc, lớp lá chắn trên người K'ril biến mất, hắn nhìn cô mà không khỏi ngạc nhiên. Krixi sững sờ nhìn hắn

- Lúc nãy...là cái gì vậy?
- Krixi...ban nãy có một nguồn năng lượng lạ tích tụ làm cho cơ thể cô phát sáng lên đó!
- Không ngờ...mình lại...

Cô nhìn lên bàn tay của mình, vẫn còn bột phép màu xanh non đọng lại. K'ril nhìn cô

- Krixi này, hình như trên bàn tay cô còn tụ lại một chút bột phép, có thể nào cho tôi không?
- À, phiền cậu có thể nào nghiên cứu giúp tôi không?
- Được chứ.

Hắn mỉm cười rồi lấy một ít bột phép trên tay cô bỏ vào ống thuỷ tinh sau đó đậy nắp lại.

- Tôi sẽ nhờ cô Kahii một phần.
- Cám ơn cậu.

Bỗng trong bụi cây, người con gái tóc đỏ bước ra - Luna

- Vừa nãy có chuyện gì xảy ra sao? Ủa Krixi, khuya rồi sao mày không ngủ?
- Chuyện này kể ra dài dòng lắm...
- Luna, sao em tới đây?
- Em tới là thông báo cho anh một tin vui, đó là em đã biết người hồi sinh Lực Lượng Sa Đoạ là ai rồi.
- À, em mau lại đây anh có điều muốn hỏi em.

Luna tới ngồi xuống kế bên hắn. K'ril cầm ống thuỷ tinh có chứa bột phép giơ trước mặt nàng

- Em có biết cái này là cái gì không? Anh phát hiện từ Krixi đấy!

Luna mở to mắt ra ngạc nhiên, nước mắt bỗng lăn dài trên má rồi sau đó nhìn sang Krixi. Nàng dùng hai bàn tay để lên vai cô

- Ngoài...ngoài cái này ra mày còn thấy cái gì nữa không?
- C...có...lúc tao rửa mặt rồi dùng tay nghịch nước thì hình chiếu trên mặt nước bỗng hiện ra tao nhưng khác lắm, tai nhọn nè, mặc váy màu xanh nè, rồi còn có cánh nữa.

Luna hình như rất sốc, sau đó nàng tiếp tục khóc trong vui mừng

- Là...mày...thật sao? Người đã...cứu tao vào 100 năm trước...?
- 100 năm trước? - K'ril/Krixi
- Đúng vậy...100 năm trước...hic.
- Sao em vẫn còn trẻ như vậy?
- Do em có dòng máu của người địa ngục từ mẹ em. Chẳng phải anh cũng có vậy sao?
- Hả? Mày nói vậy là...

K'ril thở dài rồi nói

- Đúng vậy! Thực ra tôi và Nakroth hơn Luna, đã tồn tại từ 200 năm trước. Và tôi đã nhớ ra cô, vào khoảng thời gian đó cô đã yêu Nakroth!
-----------------
Xin lỗi vì đã ra chap trễ nha. Tại au bận quá🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top