Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

giá như ta không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả rq cho fleurdethe



Cơn gió lạnh lẽo ở thủ đô Tokyo khiến cho em lại cảm thấy cô đơn hơn, em tự hỏi không biết là anh đang làm gì ở Seoul nữa, cũng đang tự hỏi không biết bên đó đã có tuyết chưa. Tuyết đầu mùa cũng đã đến, rơi càng lúc càng nhiều, mọi người đều vui mừng khi thấy tuyết rơi, không khí giáng sinh cũng vui nhộn hẳn nhưng có lẽ ở một góc nào đó trong quán ăn chỉ có mình em cô độc. Nako nhìn mọi người và các cặp tình nhân khác, em cảm thấy ghen tị, em tự hỏi rằng liệu việc bản thân đã làm như vậy với anh, anh có chấp nhận tha thứ không?

Em đã giận dỗi anh vì vài chuyện nhỏ nhưng đã nói những câu nói làm tổn thương đến anh, chà đạp lên ước mơ của anh rồi lại bỏ đi và chỉ muốn anh quan tâm đến mình. Có phải là em ích kỉ lắm đúng không? Em nhớ anh rất nhiều, nhớ những ngày tháng em và anh vui vẻ bên nhau và cũng đã đi chơi giáng sinh như bao người. Từ hai con người vụng về trong tình yêu rồi dần trưởng thành hơn nhưng có lẽ chỉ có mỗi Dongpyo trưởng thành còn em thì lại không.

Em đã gửi rất nhiều tin xin lỗi đến anh nhưng một hồi âm cũng không đáp lại, anh lần này giận thật rồi và em cảm thấy cuộc tình này rốt cuộc cũng đã đến hồi kết. Em không muốn chút nào cả, nếu chia tay với anh rồi thì em sẽ như nào đây?

Nako đứng dậy thanh toán tiền ăn tối nay rồi một mình đi về nhà, em nghĩ có lẽ bản thân vẫn còn tia hi vọng nào đó nếu quay trở lại Hàn Quốc nhỉ? Nghĩ là làm liền, em liền đặt vé máy bay rồi đi về nhà thu dọn đồ đạc để lên đường, em muốn gặp anh, chí ít lúc này về có thể sẽ không chia tay nữa. Chuyến bay cất cánh đến Hàn bắt đầu từ bốn giờ sáng cho đến năm giờ rưỡi sáng, em làm xong mọi thủ tục rồi bắt một chiếc taxi về ngôi nhà của cả hai, em muốn xin lỗi và muốn làm hoà, tâm trạng của bản thân em rất phấn khởi. Sau đợt này, em đã hiểu rõ rằng bản thân đã sai ở đâu và cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn.

Đi về đến nhà của cả hai cũng đã hơn sáu giờ sáng, em trả tiền rồi kéo hành lý lên tầng. Lấy chìa khoá mở cửa ra rồi bước vào trong, em cảm thấy mệt chết đi được, bình thường có anh giúp vác hộ vali nên thành ra em cảm thấy không quen với việc tự thân xách. Nako cởi giày ra rồi nhẹ nhàng đi về phòng, em mở cửa phòng ra rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa và lên giường ngủ, đúng như em nghĩ, anh vẫn đang ngủ say sưa. Nako cũng cảm thấy mệt, em bắt đầu nhắm mắt đi ngủ, tí dậy rồi nói chuyện với anh vậy.

Hai tiếng sau, Nako bỗng giật mình tỉnh giấc, em mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn người đang nằm trước mặt mình, là người yêu của em - Son Dongpyo. Em ôm anh chặt vào lòng, dúi đầu vào lòng anh, em nhớ mùi hương này, mới giận nhau có hai tuần mà em đã nhớ đến phát điên rồi, em vui vẻ ôm chặt lấy anh hơn nhưng trái lại với hành động ôm em lại mọi khi của anh, Dongpyo đẩy em ra xa khiến cho Nako ngỡ ngàng.

"Anh vẫn giận em nhỉ? Em xin lỗi mà được không?"

"Nako à! Em đã xin lỗi điều này nhiều lần rồi và anh cũng cảm thấy rất mệt. Nếu lần đầu em xin lỗi rồi không làm vậy thì anh còn chấp nhận nhưng em đã làm tổn thương đến anh tận bảy lần rồi. Không phải cứ xin lỗi là xong đâu Nako à."

Anh nói rồi đứng lên đi, em vươn tay lên nắm chặt tay anh, không để cho anh đi.

"Em xin lỗi mà anh! Em xin lỗi vì đã ích kỉ như vậy. Em lần này thật sự biết sai rồi. Dongpyo à! Xin anh đừng làm vậy được không? Đừng chia tay với em được không?"

Em mong chờ rằng anh sẽ quay đầu lại, sẽ nói rằng "anh sẽ tha thứ cho em nốt lần này". Thật sự thì Nako rất sợ chia tay, đây là lần đầu em yêu đương và anh cũng là một người mà em rất yêu, em không hề muốn mất anh cả. Nhưng người tính không bằng trời tính, Dongpyo quay đầu lại với vẻ mặt mệt mỏi và buồn bã, dứt khoát nói với em:

"Thế thôi em à! Chỉ thế thôi! Những lần anh tha thứ cho em đã quá đủ rồi. Giờ mình chia tay thôi! Anh thật sự mệt mỏi rồi."

"Thật sự là chia tay sao..?"

"Phải! Thật sự! Anh mong chúng ta sẽ gặp một người tốt hơn, phù hợp với chúng ta hơn và mong em sẽ gặp được người phù hợp với em nhất. Vậy anh đi đây!"

Anh buông tay cô ra, cầm mấy túi hành lý mà bản thân đã sắp xếp từ hôm qua. Ngay bây giờ, từ giây phút này, anh và em đã không còn là gì của nhau rồi, chúng ta đã không còn là người yêu của nhau nữa rồi. Em khóc, trái tim em cảm thấy đau nhói, lần này em thật sự sai rồi, em cũng đã mất anh rồi, em không thể níu kéo anh lại rồi. Chỉ vì sự ích kỉ của em mà đã làm tổn thương đến anh để rồi chúng ta mất nhau rồi.

Nako nhớ lại ngày tháng vui vẻ của họ rồi nhớ lại bảy lần đã làm tổn thương anh bằng lời nói, em không ngừng khóc. Mối tình vụng về đầy tổn thương này cũng đã đi đến hồi kết rồi. Anh ngồi trên xe taxi trên đường về nhà mình, bản thân anh cũng rơi nước mắt về chuyện tình mình, giá như chúng ta không gặp nhau thì tốt biết mấy nhỉ? Em cũng không cần phải cố gắng níu kéo, anh cũng không cần phải chịu tổn thương rồi tổn thương em. Anh cũng nghĩ rất nhiều trong hai tuần em đi, trong hai tuần em về Nhật, anh cũng nghĩ đến việc tiếp tục, biết đâu ta có thể khác nhưng anh quyết định chọn chia tay bởi như vậy, sẽ tốt cho cả hai hơn, chúng ta sẽ không còn phải tổn thương nhau nữa.

Năm năm sau, khi em đang dọn dẹp hàng quán của mình, tin tức cũng đã đưa tin lên, hôm nay sẽ là ngày bình thường nếu như em không nghe thấy tin về anh. Thời sự đang phát sóng về tin tức tai nạn giao thông liên hoàn gây tử vong, trong các danh sách nạn nhân đang được đọc lên, có tên của anh ở trong đó. Kể từ sau khi chia tay, anh đã được thoả mãn đam mê của mình, được theo đuổi ước mơ âm nhạc mà bản thân đã mơ ước bấy lâu nay, em cũng chỉ âm thầm theo dõi và ủng hộ anh. Nako không thể dứt được tình cảm của bản thân đối với Dongpyo bởi anh là một người quan trọng đối với em. Em bỏ dở hết công việc của bản thân, liền lập tức chạy đi đến bệnh viện, em không ngừng gọi điện thoại cho người thân của anh để hỏi rằng giờ anh đang ở đâu và em muốn nhanh đến đó để gặp anh lần cuối như thế nào.

Em chạy đến đó, vừa kịp thay họ đang mang xác anh đi vào nhà xác để đi khám nghiệm tiwr thi. Nako chạy lên đó, không ngừng bảo họ dừng lại, gia đình anh khi thấy em bắt đầu khóc nức nở. Tay của em run run lật tấm khăn trắng ra, khuôn mặt trắng bệch của anh và vết xước ở mặt khiến cho em bật khóc. Em áp tay vào má anh, vừa khóc vừa nói:

"Dongpyo à! Em đây này! Người phụ nữ ích kỉ đây này! Em đến rồi này, anh mở mắt ra nhìn em có được không? Năm năm rồi, em nghĩ là anh cũng hết giận em rồi nhỉ? Em đã theo dõi và ủng hộ sự nghiệp của anh đấy, em cũng tham gia các sự kiện mà anh có mặt vậy mà giờ anh lại ngủ vậy sao? Tỉnh dậy đi mà Son Dongpyo!"

Nako khóc to, cái chết của anh thật quá đột ngột, anh chỉ vừa mới khởi sắc hơn thôi mà. Tại sao ông trời lại cướp anh đi mất chứ? Nếu là anh mất lúc già do bệnh tật còn hơn là ra đi đột ngột thế này. Em không chấp nhận được chuyện này, không cho anh bỏ mọi người mà không thông báo cái gì cả.

Tang lễ cũng được tổ chức, em cũng đến giúp gia đình nhà anh, mặt em bơ phờ sau chuyện vừa rồi, bản thân cũng lâu rồi đã không được ngủ, bản thân em cũng dần kiệt sức hẳn rồi. Tang lễ cũng kết thúc, đó cũng là những gì mà em làm cho anh với tư cách người mà anh từng yêu thôi nhỉ? Em đang chuẩn bị về nhà thì mẹ Dongpyo có đưa cho Nako một hộp đồ, nói là di vật mà anh muốn đưa cho em, bảo em về nhà rồi hẵng đọc. Em về đến nhà, ngôi nhà mà cả hai từng ở, nói thật là em từng có ý định sẽ bán ngôi nhà đi nhưng vì quá nhớ anh nên em đã từ bỏ ý định đó và sống cho đến tận bây giờ.

Nako đi vào trong phòng, ngồi ở một góc giường rồi mở chiếc hộp đó ra, trong đó là một cuốn nhật kí, một chiếc USB, một băng cát-sét và một hộp nhẫn. Em mở cuốn nhật kí ra đọc thì Nako cảm thấy bất ngờ với từng dòng thú nhận của Dongpyo viết và muốn gửi gắm cho em. Từ ngày chia tay, anh vẫn còn nhớ em và yêu em rất nhiều, anh cũng nhìn thấy em ở các sự kiện offline và cũng nhận ra tài khoản của em khi anh đang livestream, Dongpyo nói rằng bản thân muốn cưới em khi sự nghiệp đã vững vàng nhưng anh cũng đã tự hỏi rằng nếu lúc đó Nako đã có người khác rồi thì sao? Càng đọc từng trang nhật kí mà anh viết, em càng bật khóc. Anh nói rằng chiếc USB đó có những thứ anh mà anh đã làm và muốn tặng em suốt năm năm qua, còn chiếc băng cát-sét là anh đã thu âm lại từng câu nói và bài hát sáng tác dành tặng em hay là những bản demo chưa ra mắt.

Có vài bài hát mà anh đã từng phát hành, bản thân em đã không để ý đến nó nhưng nó là viết dành tặng em rằng có một chàng trai vẫn còn si tình đến vậy. Em vừa khóc vừa nghe và đọc chúng, cắm USB vào máy tính của mình và xem từng cái một mà anh làm cho mình. Cuối cùng là hộp nhẫn và trang cuối cùng của nhật kí, tiếng băng cát-sét cũng nói lại những dòng trên trang nhật kí cuối cùng đó.

"Nako à! Khi em nghe đến đây cũng là sắp hết băng rồi đấy! Anh bao lâu qua vẫn nhớ em, tuy sự nghiệp anh mới khởi sắc được gần nửa năm nhưng anh muốn được quay lại với em, chúng ta hẹn hò rồi kết hôn được không? Anh vẫn còn yêu em, bao năm qua, vẫn như vậy. Anh muốn chiếc hộp này sẽ là quà cầu hôn của anh. Cưới anh nhé, Nako?"

Cuộn băng cũng đã quay hết, em mở hộp nhẫn ra là một cặp nhẫn cưới rất đẹp, chiếc nhẫn đó vừa vặn size tay của em, ngay cả chi tiết này anh vẫn còn nhớ được, điều này khiến cho em cảm thấy hạnh phúc hơn. Nako không ngừng nói anh là đồ ngốc, em giận, rất giận khi anh ra đi như vậy mà không cầu hôn cô đoàng hoàng. Giá như ta không gặp nhau thì tốt biết mấy, chúng ta đã không phải đau khổ như này.

"Son Dongpyo! Em giận anh. Tại sao anh không cho em một lời cầu hôn đoàng hoàng chứ? Bộ nó khó nói lắm à? Và tại sao anh lại đi như vậy? Em không thích như vậy đâu! Em nhớ anh lắm rồi, Dongpyo à! Xuất hiện bên cạnh em được không? Em đồng ý lời cầu hôn của anh mà. Mau xuất hiện để em đeo nhẫn cho đi, tên ngốc này!"

Em không ngừng khóc, khóc rất nhiều. Khóc đến khi bản thân em mệt rã rời và ngủ quên từ lúc nào không hay. Trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc nhẫn còn lại của anh, em đã mất anh thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top