Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bánh hoa

" Tiệm bánh Poirot". Người dân ở lãnh địa hoa hồng vốn không xa lạ với cái tên này. Tiệm bánh ấy nổi tiếng với những chiếc bánh hoa rực rỡ như chính cái tên của nó và cũng là nơi các cặp đôi hay lui đến. Bên ngoài trang trí bằng bồn hoa hồng kiêu sa, ở trong sử dụng gỗ để làm sàn và trang trí cho bức tường, mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, ấm áp. Ở đây khách ra vào nhộn nhịp nhưng không được mấy ai ở lại lâu, bởi lẽ lãnh địa này con người luôn hoạt bát và nhộn nhịp. 3h chiều, một chàng trai mái tóc bạch kim đi vào. Khuôn mặt điển trai, có vết sẹo trên mắt, đôi mắt ấy đỏ thẫm như máu, sắc lạnh, người anh tỏa ra sự u ám. Anh ta là khách quen của tiệm, đầu tuần là anh ta sẽ tới đây để thưởng thức bánh hoa của tiệm. Anh ta luôn chọn bàn mà ít người qua lại, hoặc là ít người ngồi xunh quang anh. Anh ta đến, gọi 1 chiếc bánh hoa, ngồi thưởng thức nó và biến mất, luôn luôn như vậy. Nhưng anh ta trả tiền cho những chiếc bánh này rất hậu hĩnh, nên tiệm luôn chào đón anh ta và cũng tò mò thân phận của anh. Lúc này một cô gái bước vào. Cô ấy cũng là khách quen của tiệm, thường mua số lượng lớn bánh hoa cho quý tộc và cho bản thân cô.

- Nay quý cô Butterfly muốn bao nhiêu cái bánh hoa vậy?

- Lấy cho tôi 1 cái thôi Tom

- Có ngay đây thưa quý cô. Henry, dẫn quý cô đây đến bàn 1 đi

- Chúng ta hết bàn rồi thưa ngài!

-Không sao, cứ lấy cho tôi, tôi sẽ tự tìm kiếm bàn cho mình

Tom vào lấy bánh hoa cho Butterfly. Bánh hoa ở đây tỏa ra hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa của nông trại. Tại lãnh địa hoa hồng, nông dân họ chỉ bán hoa chứ không mấy ai bán rau quả, vì thương nhân và khách đến đây sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những bông hoa họ trồng. Nếu may mắn, quý tộc sẽ mua lại toàn bộ nông trại của họ, lúc đó họ sẽ giàu to. Tom cắt 1 phần bánh, nhẹ nhàng đặt lên đĩa hoa và đưa cho Butterfly. Cô lấy đĩa bánh, nhìn xung quanh quán và cô tiến tới chỗ ngồi của anh chàng tóc trắng. Cô hỏi

- Liệu anh có phiền khi tôi ngồi đây không? Tiệm bánh hôm nay đã chật kín chỗ mất rồi

Anh ta gật đầu, coi như là lời đồng ý. Cô kéo ghế, đặt bánh xuống, ngồi đối diện anh. Trong đầu cô bỗng hiện ra nhiều nghi hoặc. Cô nhìn anh chăm chú, quan sát từng hành động của anh. Cô cảm thấy có chút tò mò, anh có nét của quý tộc Norman, nhưng có điều gì đó mách bảo cô rằng anh không phải là người ở đây, càng không phải là quý tộc. Cô hỏi anh

- Anh đến từ đâu vậy?

Anh ta chỉ im lặng, tiếp tục ăn bánh mà không ngó ngàng đến cô. Cô không quá ngạc nhiên với cách ứng xử này, cô đã gặp nhiều tên như vậy rồi. Cô tiếp tục quan sát anh, sau một hồi lại nói

- Tôi tên Butterly. Còn anh tên gì?

Không khí im lặng vẫn bao trùm, nó làm cô ngột ngạt đến khó chịu. Cảm giác này khiến cô hơi chút căng thẳng, cô thưởng thức bánh hoa của mình, trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi về thân phận của anh chàng này. Con người này u ám, lạnh lùng như tảng băng vậy. Không thể chịu đựng được sự tò mò của chính bản thân, cô lại hỏi anh

- Anh có phải là người của quý tộc Norman không?

Anh ta lập tức đứng dậy, bước tới chỗ Tom và đưa cho 1 túi vàng. Cô càng tò mò về thân phận của anh. Hắn ta là kẻ xấu? Có thể nhưng không có bằng chứng để kết luận. Càng nghĩ, cô càng thấy anh ta rất đáng nghi. Quyết định rồi, cô sẽ theo dõi anh và coi anh là người từ đâu đến. Cô ăn hết đĩa bánh của mình, chạy đưa tiền cho Tom rồi vội vàng rời tiệm, tìm kiếm dấu vết của anh. Phải lần mò một lúc, cô đã tìm thấy anh. Cô đi sát theo anh, cẩn thận trốn để không bị phát hiện, theo dõi được một lúc, cô thấy sự bất thường trong hướng đi của anh. Anh ta đang đi ra khỏi lãnh thổ của vương quốc Norman, và hướng đó dẫn thẳng đến lãnh địa của vực hỗn mang. Là người của vực hỗn mang sao?! Anh ta là gián điệp của vực hỗn mang hay là đang cài cắm một cái bẫy nào đó?! Đi theo anh ta, biết đâu chừng sẽ biết được vị trí lãnh địa của chúng. Lúc đó, cuộc chiến này sẽ kết thúc, cơ hội tốt cho phe ánh sáng! Cô thầm nghĩ. Khi dõi theo anh đến hết cánh rừng, cô lại mất dấu. Cô bắt đầu chạy đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cô bỏ cuộc, lui thủi đi về. Con đường trở về ngày càng lạ lẫm và tối tăm. Tuy nhiên cô vẫn chưa nhận ra được sự kỳ lạ đến khi có tiếng vó ngựa đang chạy nước rút. Cô nhìn lên, cảm thấy kinh ngạc mọi chuyện đang xảy ra trước mắt cô. Cô đang ở lãnh địa vực hỗn mang, tiếng vó ngựa đó là của cốt thú, con ngựa củahuyết sắc kỵ sĩ đoàn! Toàn thân cô run rẩy, không nhầm lẫn gì nữa, toàn thân màu huyết hồng, ắt là cốt thú của huyết sắc kỵ sĩ đoàn, cô hơi sợ hãi nhưng bản thân lại rất hứng thú. Nếu cô giết sạch toàn bộ huyết sắc kỵ sĩ đoàn, đó sẽ là chiến công lớn nhất cuộc đời cô! Và cuộc chiến này phe ánh sáng sẽ càng dễ dàng đánh bại thế lực của Volkath. Không chần chừ, cô rút kiếm ra và xông đến đoàn kỵ sĩ ở trước đó. Một vài binh lính của huyết sắc kỵ sĩ đoàn đã nghe được tiếng động kì lạ, họ tập trung lại và đi thăm dò, đề phòng kẻ địch theo dõi hay tập kích. Butterfly nắm chặt cây kiếm của mình, hít thở sâu, ánh mắt sắc bén như đao. Cô đã sẵn sàng cho công cuộc tàn sát này. Một tên kỵ sĩ dẫn người đến chỗ cô đang trốn. Nghe tiếng vó ngựa tiến lại gần, cô nín thở. Tên lính ấy nhón người lên, xem xét xung quanh. Ngay sau khi tên lính ấy quay đầu lại, cô nhảy ra, sẵn sàng giết tên lính ấy. Bỗng có bóng đen lao đến chỗ cô, ôm cô đi. Trước sự việc diễn ra quá nhanh, tên lính ấy quay đầu lại, không thấy chuyện gì vừa mới xảy ra, ngỡ là do bản thân tưởng tượng, cưỡi ngựa bỏ đi

Cô được đưa đến bìa rừng nơi mà cô mất dấu anh chàng tóc trắng đó. Tốc độ đó khiến cô không kịp định hình lại tinh thần, tâm trí cô lúc đó hỗn loạn vô cùng. Chỉ đến khi cô quay lại nơi ban đầu, cô mới bình tĩnh lại được. Cô nhìn lại cái tên chết tiệt nào đó đã khiến kế hoạch hoàn hảo của cô bị phá sản. Đó là anh chàng tóc trắng đó, mặt cô dần ửng hồng. Anh ta thả cô xuống đất, khiến cô ê hết cả mông. Cô mắng anh ta

- Sao anh lại thả tôi xuống đất hả? Anh không thể nhẹ nhàng hơn với phụ nữ hay sao?!!

- Tôi không mong cô đối đầu huyết sắc kỵ sĩ đoàn, trừ khi cô muốn chết! Cứ đi thẳng là tới lãnh địa hoa hồng, giờ thì cút đi

- Tên chết tiệt!!

Butterfly chưa kịp dứt lời thì anh ta đã biến mất dạng. Rõ là tên kỳ quái, bộ quần áo mới được giặt giũ của cô vì hắn ta mà giờ đã trở nên dơ bẩn và người cô đầy bụi đất. Phải thêm hắn vào danh sách đen những người mà nàng sẽ giết sau khi rảnh rỗi, giờ thì cô phải về nhà tắm cho sạch sẽ và rửa trôi cơn giận về sự việc này

Tối hôm đó, Butterfly trằn trọc giữa đêm. Sự tò mò đang dày vò cô, nó khiến cô mất ngủ. Trong đầu cô có vạn câu hỏi đang chờ đợi giải đáp kể từ lúc cô lạc vào lãnh địa của vực hỗn mang. Hắn là ai? Là kẻ thù hay đồng minh? Là người tốt hay kẻ xấu? Hắn đã biết cô theo dõi hắn từ khi nào? Sao hắn lại theo dõi cô? Sự dày vò này làm cô khó chịu. Cô lờ mờ tìm lời giải trong đêm. Mọi suy luận của cô đều dẫn đến kết luận rằng hắn là người vực hỗn mang nhưng cô không thể chứng minh điều đó. Bỗng trong đầu cô lóe lên 1 tia sáng dẫn lỗi cho cô."Tiệm bánh Poirot! Có lẽ sẽ thu thập thêm được chứng cứ ở đây" cô nghĩ thầm và rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, cô bật dậy rửa mặt, đánh răng, thay đồ sau đó phi thẳng đến tiệm bánh Poirot bỏ mặc cái bụng đói meo của cô. Tiệm bánh chỉ vừa mở cửa một lúc thì khách tới rất đông. Bữa sáng ở Poirot là sự lựa chọn tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới ở lãnh địa hoa hồng. Cô phải xếp hàng một lúc lâu để có thể vào được trong tiệm, tìm kiếm vị trí có thể quan sát toàn cảnh và gọi món mà cô ưa thích ở đây. Thưởng thức xong bữa sáng của mình, cô trả tiền và đưa ra yêu cầu nhỏ với chủ quán Tom. Cho cô được ngồi đây đến khi quán đóng cửa. Tom nghe xong cảm thấy hơi ngạc nhiên với cô gái này nên hỏi mục đích của cô. Butterfly thì thầm vào tai Tom, sau đó Tom xua đuổi cô đi

- Cậu ta chỉ đến đây mỗi đầu tuần thôi, nay đã giữa tuần rồi! Nếu cô không sử dụng món gì khác, về đi cho vị khách khác ngồi, quán tôi còn phải buôn bán nữa

- Tôi sẽ mua 10 bánh hoa mà, cho tôi ở lại đây được không?

-Hmm, tùy ý cô vậy

Và cả ngày hôm đó, cô chẳng thu lại kết quả gì. Tom chỉ biết lờ mờ là anh ta chỉ đến đây vào đầu tuần, trả rất nhiều cho bánh hoa của tiệm, tất cả chỉ có thế. Nếu bây giờ chờ đến đầu tuần sau, cơn tò mò sẽ khiến cô mất ăn mất ngủ như hôm qua mất! Cô tự nhủ bản thân rằng ngày mai hắn sẽ tới, chắc chắn là như vậy. Đầu óc cô tua lại khoảng khắc lần đầu cô được nhìn ngắm hắn. Cách mà hắn ăn uống tôn lên vẻ sang trọng, quý phá như đám quý tộc cô đã gặp, khuôn mặt hắn lúc ăn uống cũng thật lạnh lùng và dễ thương nữa? Cô cắn lưỡi, đầu óc cô lúc nãy đã mất đi sự tỉnh táo vốn có, bây giờ cô cần về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hắn ngầu thật mà, đặc biệt là hắn bế cô đi khỏi sào huyệt củahuyết sắc kỵ sĩ đoàn. Mặt cô ửng đỏ không thôi suốt chặng đường về nhà.

Ông chủ Tom ngao ngán khi nhìn thấy cô cứ ngồi lì tại bàn đó suốt ngày, Henry thì không nói gì, ông cũng biết cậu đã chán thấy khuôn mặt của Butterfly rồi. Dẫu cô đã mua 10 cái bánh hoa của tiệm, cô cứ ngồi dáo dác nhìn qua nhìn lại, khuôn mặt lầm lì, làm như sắp ăn tươi nuốt sống ai đó. Khách hàng thấy cô đều né tránh, bởi họ biết đụng vào Butterfly thì họ sẽ không yên ổn với quý tộc và lính đánh thuê. Tiệm Poirot dần thưa khách khi màn đêm dần buông xuống, Tom nhìn sang cái bàn đó. Butterfly vẫn ngồi ở đó, vẫn khuôn mặt lầm lì đó, vẫn muốn chờ đợi anh chàng tóc trắng kia. Ông đã nói cô nhiều lần rồi, anh ta chỉ đến đây vào đầu tuần thôi, thế mà cô vẫn lì lợm chờ đợi anh ta bất chấp thứ ngày. Bọn trẻ bây giờ yêu đương cuồng nhiệt quá, khác với hồi thời của ông ghê. Thôi, nó lì lợm quá thì ông cũng chịu, để nó đợi chờ và thất vọng vậy. Ông bắt đầu thu dọn chén đĩa, nhắc nhở cô quán sắp đóng cửa rồi, đầu tuần rồi hẵng đến. Từ trước cửa hàng ông vọng lại 1 giọng nói quen thuộc:

-Ông chủ, lấy cho tôi 1 cái bánh hoa!

Ông quay sang cửa tiệm, là chàng trai đó! Ông vỗ vai Butterfly, ngụ ý nói cô chàng trai cô tìm đã tới rồi. Ông đáp lại:

- Tiệm của tôi giờ chỉ còn 1 bàn thôi. Mấy bàn kia chúng tôi đã dọn dẹp hết rồi. Nếu cậu thầy phiền thì có thể mang phần bánh này về

-Vậy tôi mang nó về, phiền ông đóng gói nó lại

- Cậu vô ngồi chung bàn đỡ với cô gái kia chờ đi, tôi sẽ làm cho cậu nhanh thôi.

Tom huých vai Butterfly, hàm ý ông ủng hộ chuyện tình cảm của cô và chúc cô may mắn. Butterfly hình như đã hiểu ý ông, cô xấu hổ và đánh vào vai chủ quán. Chàng trai kia bước vào trong, ngồi xuống trước mặt cô, không nói bất cứ thứ gì. Bầu không khí ngột ngạt không khác trước kia chút nào, cô tìm kiếm những câu nói bắt chuyện với quý tộc mà Astrid đã dạy. Không có một câu nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại cô đang đối mặt! Cô cúi mặt xuống bàn, cô gắng suy nghĩ, cô buột miệng nói:

- Anh theo dõi tôi từ lúc nào?

Câu nói này ít ra nó cũng phá vỡ được bầu không khí lúc nãy mà cô phải chịu đựng. Đáp lại câu hỏi của cô, anh ta im lặng không nói gì. Cô nhắc lại:

- Anh đã theo dõi tôi từ khi nào?

- Từ lúc cô theo tôi tới rừng

- Anh có liên quan đến vực hỗn mang không?

Anh im lặng, mắt anh hướng ra bên ngoài cửa, không muốn để ý đến cô. Rồi anh đứng lên, lấy bánh, bỏ bơ vơ cô gái ấy tại bàn. Butterfly thoáng chốc cảm thấy bản thân bị xem thường, cô phải giết hắn! Đúng vậy, cô phải giết hắn cho bằng được, vì hắn đã xem thường cô và bỏ rơi cô một cách lạnh lùng. Tom an ủi cô, nhưng cô bỏ ngoài tai những lời nói ấy. Đẩy Tom ra, cô gậm gừ đi ra khỏi tiệm. Hắn chỉ mới rời đi, ắt hẳn là ở gần đây thôi! Cô lần mò con đường phía trước mà hắn đã đi. Tới cổng thành, cô đã thấy bóng dáng của hắn. Mái tóc trắng dài ngang vai, hình dáng cao lớn, tay đang cầm hộp bánh của Poirot, đích thị là hắn ta, không sai. Cô rút kiếm khỏi vỏ, lao vào tấn công. Một nhát vào ngực, xoay 1 vòng rồi rút kiếm! Khi lưỡi kiếm sắp chạm đến người anh, anh biến mất trước sự ngỡ ngàng của cô. Cô nhìn khắp nơi, vẫn cảm thấy bất ngờ trước tốc độ chạy còn nhanh hơn cả ngựa phi. Bỗng có giọng nói phát ra sau lưng cô:

- Hết theo dõi, giờ đến ám sát tôi à?!

-Hừ, ngươi theo dõi ta, còn xem thường ta, mối thù này ta quyết trả! Xem đây tên hỗn mang kia!

Dứt lời cô lao đến phía hắn ta, hắn ta né với tốc độ kinh ngạc. Cô vung kiếm chém, hắn sẽ né được hết tất cả. Hắn xem cô như trò đùa, điều này đã kích động đến cơn giận trong người cô. Cô chém nhanh hơn, dứt khoát hơn. Trong 1 khoảng khắc, hắn ta bất cẩn để cô chém trúng, tuy không phải là nhát chém chí mạng thì nó cũng làm hắn bị xây xát 1 phần. Hắn nhìn đôi tay của mình, rồi ngộ nhận ra điều gì đó. Hộp bánh của hắn đâu? Nãy giờ hắn vẫn cầm trong lúc giao chiến mà? Có 1 tiếng gì đó rơi xuống, 2 người quay qua nhìn. Là hộp bánh của hắn rơi xuống đất, nó nát bét như trái tim của hắn bây giờ. Hắn từ từ mở hộp ra, tim hắn còn đau hơn khi thấy khung cảnh trước mắt. Chiếc bánh đã mất đi vẻ đẹp ban đầu của nó, nát như bùn. Butterfly bất động lúc cô thấy sự việc, rồi cô tỉnh lại. Cô bỏ chiếc bánh hoa sang 1 bên, lao vào tên tóc trắng kia. Lạ kìa thay, hắn không thèm né nữa. Bàn tay hắn rỉ máu, cầm chắc thanh kiếm của cô. Hắn kéo cô lại gần, khuôn mặt đầy sát khí, nắm áo cô kéo sát khuôn mặt hắn làm cô hoảng sợ. Hắn ta cắn răng, gậm gừ cảnh báo cô:

- Cô nghe cho kỹ đây! Tôi đến đây là vì bánh hoa và chỉ có bánh hoa!!! Giờ cô xem, cái thứ trên mặt đất kia có còn gọi là bánh hoa không hả?!! Tôi có thể giết cô bất kì lúc nào tôi muốn, nhưng vì bánh hoa nên tôi mới để yên cho cô theo dõi! Giờ thì không còn bánh hoa nữa, cô mau cút xéo cho khuất mắt tôi!

Hắn thả cô xuống nền đất lạnh lẽo, chạy đi mất. Cũng để lại cô tình cảnh bơ vơ như lúc nãy, nhưng có cái bánh nát bét kia ở với cô. Lần này, cô không căm giận hắn nữa, cô cảm thấy có lỗi với hắn ta, chỉ là vì cô quá đa nghi mà ra nông nỗi như thế này. Hắn đến đây chỉ đến ăn bánh hoa của tiệm Poirot, còn cô phá hoại bữa ăn yêu thích của hắn. Con người khi đói, thấy đồ ăn yêu thích trước mắt không ăn được, một sẽ rất buồn bã, hai là họ sẽ dồn nén cơn giận vào người phá hoại bữa ăn của họ. Cô ngồi dậy, phủi bụi, về nhà cùng sự dằn vặt tội lỗi của bản thân cô...

"Mong tuần này sẽ không gặp lại khuôn mặt đó!" Anh nói thầm với bản thân. Nhớ về ngày hôm đó, anh tức anh ách không chịu được, trằn trọc và bực tức cả ngày. Huyết sắc kỵ sĩ đoàn cũng an ủi anh được phần nào, còn tên Zephys kia cứ lải nhải suốt cả ngày, cơn giận cứ thế dồn nén vào người anh. Ở vị trí của tướng quân, không được nóng vội, cái đầu luôn bình tĩnh thì đánh trận ắt thắng, củng cố lòng tin của binh sĩ. Những chuỗi ngày bận rộn khiến anh quên đi ngày hôm ấy. Thoắt cái đã tới đầu tuần, anh được nghỉ ngơi cả ngày nên tâm trạng anh rất thoải mái. Chỉ là trên đường đi đến tiệm Poirot, anh dần mất đi sự thoải mái vốn có của mình. Tức chết đi được! Cố gắng không sug nghĩ về điều ấy nữa, anh bước vào bên trong tiệm. Hôm nay tiệm rất đông, các bàn đều chật kín hết rồi, chỉ có 1 bàn đôi có 1 cái ghế trống thôi. Cái người ngồi ở đó sao trông quen thuộc với anh. Thân hình thon gọn, mái tóc tựa như tia nắng, khuôn mặt đó... "Quỷ tha ma bắt nhà cô!" Anh chửi rủa. Chủ tiệm hỏi anh nếu anh muốn mang về, còn không anh có thể ngồi đỡ với cô ấy. Đành chịu, đầu tuần đã xui xẻo như này, không biết những ngày sao sẽ như nào nữa. Zephys ở vực hỗn mang cả ngày hôm nay, chả đi đâu cả. Mang về cũng bị hắn phát hiện và trêu chọc cho tới chết! Thủ lĩnh mà biết, ắt sẽ xử tội anh. Cầm dĩa bánh của mình, anh tiến lại ghế ngồi duy nhất còn trống của tiệm, anh hỏi cô với giọng điệu pha chút mỉa mai

- Cho tôi được phép ngồi ở đây nhé quý cô?

- Ừ anh cứ ngồi đi!

Anh ngồi xuống, chăm chăm thưởng thức dĩa bánh của mình. Cô gái kia anh không muốn quan tâm. Butterfly nói lời xin lỗi với anh, nhưng anh không hề để ý dù là một chút. Cô ấy hỏi anh nhiều thứ, làm anh hơi khó chịu. Anh ngắt lời cô:

- Cô có thể im lặng chút không? Tôi đang thưởng thức món bánh của mình

Dù vậy nó cũng không ngăn cản được cô. Cô vẫn tiếp tục nói, chọc anh cười bằng những câu chuyện nhạt nhẽo. Anh đứng dậy, trả tiền, bỏ mặc cô. Những hôm anh tới đây kể từ hôm cô xin lỗi anh, nó đều diễn biến không khác gì hôm đó cả. Anh thầm trách ông trời, sao phải hành hạ anh kiểu này? Nhưng nghe câu chuyện của cô ít ra cũng không đến nỗi tệ, anh đành lơ đi cái vận may đen hơn chó mực của anh. Cho đến một ngày, khi anh bước vào tiệm, nhìn sang chiếc bàn anh phải ngồi những ngày tiệm đông khách. Cô ấy vẫn ở đó, nhưng hôm nay trông lạ lẫm. Vẻ mặt tươi tắn thường ngày của cô ấy đã biến mất, thay vào bằng sự ũ rủ và buồn bã. Anh đi lại chỗ cô, cốc đầu cô 1 cái, ngồi bịch xuống hỏi

- Hôm nay trông cô héo hon lắm đấy, có chuyện sao?

- Anh nhìn những bàn xung quanh anh đi

Hôm nay, tiệm không còn đông đúc như trước nữa. Nhiều bàn trống rải rác xung quanh, anh ngơ ra, vẫn chưa hiểu, anh hỏi cô

- Hôm nay nhiều bàn trống hơn, vậy thì có sao đâu?

- "Tôi lo sợ sẽ không được ngồi cùng bàn với anh và nói chuyện với anh nữa!" - Cô đáp cùng với điệu cười toe toét

Anh bật cười, lần đầu tiên trong đời anh nghe lý do buồn cười như vậy. Thay vì nói chuyện với anh, cô nói chuyện với người khác được mà.

- Cô nói chuyện với người khác vẫn được mà!

- Ừ thì cũng được, nhưng tôi thích nói chuyện với anh hơn!

Cô phụng phịu, cái vẻ mặt ấy càng làm anh thêm buồn cười. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc, cứng họng, xoa đầu cô. Có vẻ anh đã có cảm tình với cô rồi, một cô gái dễ thương. Và lần đầu tiên, anh nở nụ cười với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nakxbut