Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thanh xuân của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, có vẻ hơi đường đột nhưng có vẻ tôi nên giới thiệu về tôi ngay bây giờ nếu không thằng Au nó viết tào lao nữa thì mệt. = ))

Tôi tên là Liliana, và tôi là một sinh viên đại học của trường danh tiếng nhất nơi đây, trường học lừng danh Athanor. Vâng, thật sự thì tôi cũng không có gì nổi bật trong ngôi trường này cả, tôi từng là một học sinh giỏi nhưng có vẻ không so được với nhiều người khác, tôi cũng chẳng là hoa khôi hoa hậu gì của trường cả, cũng chẳng có năng khiếu nào khác nổi bật trong trường (thật ra là tôi không muốn nổi tiếng, mệt lắm), có vẻ thứ vượt trội nhất của tôi chính là hạnh kiểm, rất là tốt đấy, gần như cả năm học tôi không hề vi phạm nội quy của trường, hơi bị nghiêm túc đấy. Tôi có một biệt danh là hồ ly, cũng là do đôi tai thứ 2 phát triển của tôi, không chỉ tôi kỳ lạ đâu, trường Athanor này cũng có lắm kẻ không bình thường lắm. Tôi có một thói quen là hay cầm theo cái ô để che nắng che mưa vì tôi muốn bảo vệ làn da và sắc đẹp của mình tốt nhất có thể, tôi cũng cắt tóc ngắn một chút cho đỡ vướng víu, nét mặt tôi thường không mang sắc nét vui vẻ gì cả, kệ thôi, tôi thuộc dạng ít thể hiện cảm xúc mà.

Tính tôi không hòa đồng mấy, nhưng cũng không hẳn là lạnh nhạt. Tôi vẫn có vài nhóm bạn đi chơi với nhau những lúc rảnh rỗi cuối tuần hay ngày lễ gì đó. Nói thật chứ tôi đôi khi khá cứng nhắc và có hơi bảo thủ, nên nhiều khi thấy mình như kẻ cá biệt ấy. Có vẻ nhiều người nghĩ tôi khá khó gần đúng chứ?Đấy mà tôi lại có bạn thân cơ đấy. Thằng bạn mà tôi chơi thân từ nhỏ nên khá hiểu ý tôi, tuy nhiên tính của nó không giống tôi, là một thằng cá tính vui vẻ và đôi khi tăng động lắm các bạn ạ. Tôi không hiểu vì sao chúng tôi lại thân thiết đến vậy, có vẻ tính cách đó đã bù trừ cho nhau chăng?Dù sao có bạn thân khác giới cũng không tệ, nhưng đôi khi lại phiền phức lắm...Mà có vẻ nó rất thích gọi biệt danh của tôi...

-...:Ê hồ ly!Dậy đi học đi!!

Đấy nó gọi đấy, thiệt tình. Không bữa nào được no giấc với nó luôn ấy, trường 7h mới học mà 6h đã gọi réo cả lên rồi. À, sở dĩ nó hay đến gọi vào buổi sáng tự nhiên như thế là do cả hai chúng tôi đang học đại học, ở xa nhà và đang trọ tại ký túc xá trong trường, phòng lại ngay cạnh nhau nữa chứ.

Mà thôi quen rồi, tôi thức dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Xong xuôi tất cả, tôi chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập rồi mới ngáp ngủ bước ra mở cửa phòng, thằng bạn thân của tôi thì đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, trông nó khá gọn gàng ấy nhỉ. Còn vuốt tóc tỏa sáng trước mặt tôi các kiểu nữa. Thính hay bả đây? -_-   Mà tôi cũng không để ý lắm.

-Liliana:Mày không cho tao ngủ thêm chút nữa à Nakroth?

-Nakroth:Tao sợ mày trễ học, phải giữ thành tích cho bạn thân của tao chứ.

-Liliana:Thôi câu này tao nghe quen rồi, đi...

Buổi sáng thường ngày tôi vẫn cùng với thằng bạn cùng nhau đi đến trường, tôi vốn ít nói nên phần lớn là Nakroth khơi mào, nó toàn lảm nhảm chuyện trời trăng mây đất gì không, có khi những câu chuyện nó kể không liên quan gì tới nhau cả, nói chung là...nhạt.

-Nakroth:Mày biết không, hôm qua tao đi rừng gánh team đó nha. Nói nghe này, blue...

-Liliana:Blue cái đầu mày, tới trường rồi còn nói chuyện game.

-Nakroth:Ao, đau. Đừng nhéo tai tao nữa! T^T

Đừng ai ngạc nhiên quá, những cử chỉ này là bình thường trong cuộc đối thoại của chúng tôi, thằng bạn của tôi đôi khi bị "ngáo ngơ", nó như vừa rớt từ trên mây xuống ấy, nên tôi phải chú ý mà trấn tỉnh nó kịp lúc, nếu không đang đi nó lủi luôn vào cột điện thì khổ -_-

Bước vào lớp, tôi liền lấy sách ra đọc, tuy tôi chẳng phải mọt sách gì nhưng đây là thói quen và cũng có thể coi đó là sở thích của tôi. Nhiều đứa trong lớp nói đùa tôi là một kẻ bất cần, không để ý thế giới gì cả, tôi theo lời của họ, không để ý câu nói đó...

Thằng bạn tôi thì khác hẳn, vào học thì đôi khi nó ngủ gà ngủ gật, ra chơi thì nói chuyện lia lịa, nghe đâu còn đi tán gái nữa ấy, tôi bó tay. Mà thôi nó làm gì kệ nó, tôi cũng chẳng có quyền gì cấm cản, mong rằng nó kiếm được một đứa con gái đàng hoàng và đặc biệt là...không cắm sừng nó. Dù sao trên danh nghĩa bạn thân, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ đứa con gái nào dám phụ bạc thằng bạn của tôi.

Sau 2 tiết học mòn mỏi, giờ ra chơi cũng đã đến, tôi quyết định nghỉ ngơi một chút, lấy điện thoại cắm tai nghe vào và phiêu theo làn gió, những bài nhạc này thật nhẹ nhàng và đưa tâm hồn tôi sảng khoái trở lại, thật êm đềm...

-Nakroth:Hồ ly!

Chậc, đang tận hưởng thì lại phá, tao biết mày quá mà.

Mà kỳ thật, sao hôm nay nó lại vào gọi tôi nhỉ?Bình thường thấy tôi ngồi nghe nhạc thì nó sẽ không làm phiền và đi tám chuyện cơ. Thôi trở lại vấn đề, tôi mở tai nghe ra rồi hỏi cho ra lẽ.

-Liliana:Mày gọi gì?

-Nakroth:Đi ăn không?

-Liliana:Tao không đem tiền.

-Nakroth:Hì, đừng lo. Nay tao bao!

Ủa lạ lùng nhỉ, bình thường thằng này có bao giờ chịu bao cho tôi cái gì đâu, toàn bắt là ai kêu gì nấy trả, có lúc còn viện cớ để tôi ôm cả khối tiền cơ đấy, sao hôm nay tốt đột xuất vậy ta?Hay là có mưu đồ gì đây?

-Nakroth:Đi, tao bao thật mà.

Chưa kịp nói gì thì nó đã nắm tay tôi kéo đi rồi. Ôi thật tình, tôi đang nghỉ ngơi nghe nhạc giải trí sau những gì học căng cmn thẳng thì bây giờ lại bị nó lôi kéo chạy thục mạng xuống tận căn tin của trường. Khi đến nơi và ngồi vào ghế, tôi nghĩ tôi vẫn nên gọi đồ ăn vặt như mọi khi, nhưng nhanh hơn, Nakroth đã thay tôi làm điều đó rồi. Cũng phải, hai đứa cũng đi ăn với nhau nhiều rồi nên quá hiểu nhau mà, cái quan trọng là ai trả tiền mà thôi -_-

Vẫn là những bịch snack quen thuộc mà, nhưng hôm nay Nakroth lại mua thêm cho tôi một ly trà sữa đấy, thích ghê. Tất nhiên, là con gái thì phần lớn ai cũng thích thứ nước uống tuyệt vời này thôi, nhưng tôi thì là người quan tâm đến vóc dáng của mình, nên thích thì thích nhưng lâu lâu mới uống một lần, nhân cơ hội được bao này, tôi chắc phải vét sạch túi tiền của thằng bạn để trả thù đây, nhìn tôi vậy thôi chứ đôi khi tôi nham hiểm vô đối đấy.

(Nakroth:Xí, nói mấy bợn nghe. Lúc trước có mấy buổi tối qua nhà nó chơi ấy, hai đứa ra ngoài ban công ngồi đọc truyện ma chơi, tui nói thiệt chứ nhìn cái bản mặt nó lúc đó ấy. Ui trời ơi, con mắt thì trợn lên hết cỡ, miệng thì nhe răng ra, hiện ra hai cái răng nanh nhọn hoắc, gương mặt thì để lộ những vệt đen trông nguy hiểm kinh khủng luôn, thêm ánh đèn từ điện thoại nữa chứ, y như một con cáo dữ đang trừng mắt định ăn tươi nuốt sống ấy, tui sợ mình là nạn nhân trong chuyện này lắm luôn á. Ôi nhiều lúc tui thấy sợ con bạn thân của mình quá đi T^T)

Mà kỳ lạ nha, hôm nay thằng bạn tôi không gọi đồ gì cho nó cả, lâu lâu lấy mấy cái snack trong bịch của tôi nhai giòn tan chút thôi. Dù sao cũng là tiền của nó mà, tôi không muốn ý kiến gì, nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng có gì gọi là lạ cả. Quan trọng là hôm nay, nó ngồi đối diện với tôi á, đôi lúc tôi có ngước mắt lên nhìn thì thấy cái bản mặt của nó, trông nó hớn hở ra sao ấy, còn có vẻ đang ngắm nhìn tôi như sinh vật lạ nữa, nhưng nếu nhìn kỹ thì tôi lại bắt gặp một ánh mắt lạ của nó dành cho tôi, trông nó hơi bị damdang luôn ấy. Thiệt tình không biết ai dạy cho nó đây?Tôi chơi thân với nó bao lâu có bao giờ nó giở cái trò này với tôi đâu cơ chứ.

Ai muốn biết mặt nó thế nào thì chắc na ná như dưới đây:

(Anh Hẹ đây chứ ai)

-Liliana:Mày có ý gì đây?

-Nakroth:Có gì đâu, mày cứ ăn uống thoải mái đi. = )

-Liliana:Nhìn mặt mày tao nghi quá.

Ôi dào chắc tán được ai rồi đây này, bây giờ chắc nó đang thử với tôi để tìm cách tỏ tình bạn gái đây mà, thôi kệ, tôi quá hiểu nó mà nên chẳng để ý gì nữa, cứ nhâm nhi hết ly trà sữa ngon lành của mình. À mà đừng tưởng tôi quên, âm mưu lúc nãy vẫn còn nhé, cái kết cho thằng bạn của tôi sau giờ ra chơi...

-Nakroth:Hic, không còn một xu dính túi. Mày chơi ác vừa thôi. T^T

-Liliana:Mày nói mày bao cơ mà.

Vâng, nhìn cái mặt tiếc tiền của nó mà tôi phì cười đấy, thằng bạn thân của tôi đôi khi cũng tỏ ra dễ thương phết đấy, nhưng mà thôi, tôi không muốn công nhận trước mặt nó đâu, nó sẽ tự cao đấy. Thằng bạn tôi vậy đó, miễn lỡ khen nó cái gì là cái mặt nó vênh váo lên luôn cho coi, nhìn mà thấy mình lỡ mồm tai hại thật.

À mà cũng đã trưa rồi, đã qua một buổi sáng học tập. Tôi trở lại với căn phòng thân yêu của mình, sau khi tắm rửa thay đồ thì tôi liền nhảy lên chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc ngon lành, nói là ký túc xá thôi nhưng lại rất tiện nghi và sạch sẽ, trường danh tiếng cơ mà. Đến chiều, tôi thức dậy và sửa soạn lại bài tập và đôi khi mở điện thoại onl facebook hoặc chơi liên quân một chút, khi trời mát thì tôi hay ra ngoài đi dạo cho thoải mái con người, khuôn viên ngôi trường này rộng rãi cực kỳ, cây xanh trồng xung quanh rất nhiều nên rất trong lành và mát mẻ, tôi nghĩ các bạn sẽ nhớ mãi dù chỉ đi dạo qua một lần thôi đấy. Các bạn cũng biết rồi đấy, tôi luôn có một cái cảm giác quen thuộc lúc này, như kiểu đang phiêu thì đứt dây đàn, trong lúc tâm hồn tôi đang tìm kiếm một nơi yên bình nhẹ nhàng thì cái tiếng kêu đó lại vang lên:

-Nakroth:Ê hồ ly!

Biết mà, thằng bạn tôi đang hớn hở từ trong ký túc xá chạy ra chỗ tôi, nó vẫy tay với tôi như kiểu lâu rồi mới gặp ấy nhỉ. 

-Liliana:Chào.

-Nakroth:Hộc hộc, cuối cùng mày cũng chịu đi ra.

-Liliana:Mày định làm gì?Muốn hỏi bài tao à?

À quên nói tới chuyện học tập của nó, thành tích của nó không khá khẩm gì, dù không đến nổi điểm liệt nhưng cũng chẳng tốt, tôi đánh giá thì chỉ khoảng 5-6/10 mà thôi. Tôi cũng nhiều lần đã chỉ bài và giảng cho nó rồi, lúc đó thì nó hiểu được và làm tốt lắm, nhưng mấy hôm sau quên sạch -_- Đôi khi cũng phát mệt khi cái đầu óc để trên mây của nó làm phiền lắm, nhưng tôi cũng không đành để nó lẹt đẹt như thế mãi được. Lúc chỉ bài tôi cảm thấy tôi như một người chị đang chỉ dạy đứa em nghịch ngợm của mình ấy.

-Nakroth:À không, tao định rủ mày đi chơi.

-Liliana:Mày học xong chưa mà đi chơi? -_-

-Nakroth:Thôi mày đừng có cứng nhắc như thế nữa mà.

-Liliana:Không nói nhiều, vào làm bài ngay cho tao.

-Nakroth:Nhưng bài khó...

-Liliana:Khó thì tao giảng, chưa làm xong thì không được đi chơi.

-Nakroth:T^T

Đấy, lại một lần nữa tôi phải làm chị nữa đấy, "đứa em" này nghịch ngợm và lì lợm dễ sợ. Phải chăng nó học được thì tôi cũng đâu khắt khe đến cỡ đó, nhưng hiện tại, nếu tôi để nó cứ nhởn nhơ thế này thì thi đại học sau này sẽ ra sao cơ chứ?Đừng nghĩ tôi không nể bạn thân mà khó khăn với nó, tôi chỉ muốn tốt cho tương lai nó sau này thôi. Kiến thức thì cứ lẹt đẹt quên tới quên lui, tôi không nghĩ nó học dở đâu, khi nghe tôi giảng thì nó áp dụng tốt đấy chứ, chỉ tiếc là mắc cái tật hay quên thôi.

-Nakroth:Hú!Xong rồi bà con ơi!

-Liliana:Mịa, sai gần hết.

-Nakroth:Nhưng tao làm xong rồi, đi chơi với tao đi.

-Liliana:Gần 6h rồi, tao còn phải...

-Nakroth:Đi với tao đi mà, năn nỉ đóa~

Lại giở trò nữa rồi, tôi đã quá quen với chuyện này, không hiểu sao lớp 12 rồi mà tính khí như trẻ con, tôi không biết chừng nó mới chịu trưởng thành đây?Mà thôi, rủ tôi đi chơi thì tôi giục nó làm bài, bây giờ nó làm xong rồi mà tôi không chịu đi thì kỳ lắm, đành vậy.

-Liliana:Đợi tao về thay đồ.

-Nakroth:Mày đồng ý rồi hả?Ok, tao đợi!

Trông cái mặt nó vui tươi chưa kìa, mà nói thật mỗi khi thấy nó như thế này, trong lòng tôi lại xốn xao một cảm giác vui lây khó tả lắm các bạn ạ, lần nào cũng thế. Tôi về phòng nhanh chóng thay đồ, mấy bộ đồ đi chơi của tôi toàn đồ đẹp không đấy, cũng cảm ơn gà rán đã ưu ái cho tôi những ngày đầu tôi ra mắt. Thật ra đi chơi với thằng bạn thân thì không cần phải nghiêm chỉnh mấy, tôi vẫn cứ mặc những bộ hàng ngày đi chơi thôi, trông nó toát lên một tuổi trẻ năng động lắm.

-Liliana:Tao xong rồi này.

-Nakroth:Ôi!

Nakroth có vẻ đứng hình mấy giây sau khi thấy tôi, sau đó nó lại khá phấn khởi chạy đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng bẹo má tôi một cái.

-Nakroth:Sao hôm nay mày xinh dữ vậy hồ ly?Ôi, tim của tao bị xốn xao rồi~

-Liliana:Bớt thả thính đi. Tao không đớp đâu.

-Nakroth:Sao mày phũ dữ dạ?Biết bao lâu tao mới có cảm giác này, tao biết tao không đẹp trai lắm nhưng...

-Liliana:Ngôn tình cái quần, giờ đi hay ở đó lắm chuyện? -_-

-Nakroth:Ối, đợi em với chị ơi!

Thằng này chắc giấu tôi đọc ngôn tình dữ lắm này, giờ đi thả thính các kiểu nữa chứ, nhưng áp dụng với người khác đi chứ đừng áp dụng với chụy, chụy cứng lắm đó nha. = ))

Thôi không đùa nữa, bây giờ chúng tôi đã ra khỏi khu vực của trường và chuẩn bị đi đến công viên giải trí để chơi đùa, tôi nghĩ vậy. Trong khi đang đi thì Nakroth vẫn là thằng bắt chuyện trước và lại lảm nhảm nữa:

-Nakroth:Mày cứng nhắc dễ sợ.

-Liliana:Hửm?

-Nakroth:Chứ sao nữa, tao đang test thính chút xíu mà mày làm tao rớt nài rồi, chán thiệt.

-Liliana:Mày bớt ngôn tình lại giùm tao. Nghe phát mệt.

-Nakroth:Lại phũ nữa rồi...

-Liliana:Rồi mày định đi đâu?

-Nakroth:Tới công viên giải trí nhé!

Đúng như tôi dự đoán, địa điểm là công viên giải trí Athanor, đây cũng là công viên được xây dựng quy mô lớn và cùng một tập đoàn với trường học Athanor. Vì vậy công viên này cũng có tiếng tăm lớn ở đây, những trò chơi lành mạnh và nhiều thứ thú vị khác đang chờ đợi chúng ta nơi đây. Có một nơi mà tôi rất thích ở đây, chính là công viên hải dương, nơi có đa dạng các loài cá lớn nhỏ đa sắc màu. Tất nhiên, khi tới đây tôi đã kéo Nakroth đến nơi bổ ích này rồi.

-Liliana:Wow, đẹp quá. Mấy con cá dễ thương thật.

-Nakroth:Này, mày đừng nói dẫn tao vào đây rồi bắt đầu bài giảng về các loài cá nghe.

-Liliana:Chứ còn gì nữa.

-Nakroth:Thật sao chứ?Ối, tha cho em chị ơi!

-Liliana:Đứng lại bạn hiền, lại đây để mình chỉ cho bạn một số thứ bí ẩn trong đại dương này.

-Nakroth:Cứu tui T^T

Ở đây có một cái bảng lớn ghi rõ nhiều thông tin của các loài cá được nuôi trong công viên hải dương này và có cả những thông tin về những loài cá sống ở sâu tít bên dưới đại dương, nơi tăm tối mà con người rất ít khi biết đến và tôi rất quan tâm đến mấy thứ này, đặc biệt là các sinh vật mới lạ ít người biết ở tận sâu dưới đáy đại dương. Tất nhiên tôi đã kéo Nakroth đến những cái bảng tin đó và bắt đầu "giảng bài".

Sau một hồi bị tôi nhồi nhét kiến thức hình như Nakroth không chịu nổi nữa rồi, nó đi tới nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi công viên hải dương cũng như những màn giảng dạy của tôi nãy giờ. Đều này khiến tôi khá tức giận nên khi ra khỏi đó, tôi liền nhéo lấy tai của Nakroth.

-Nakroth:Oái, đau đau.

-Liliana:Mày làm gì thế hả?Tao đang hướng dẫn cho mày những thứ bổ ích mà thái độ vậy là sao?

-Nakroth:Mày rảnh thì có, ai rảnh đâu mà xuống độ sâu đó tìm mấy con sinh vật kỳ dị vậy?

-Liliana:Kiến thức vẫn là kiến thức, tao nói mày nghe...

-Nakroth:Thôi mà, cho tao tận hưởng chuyến đi chơi được không?Sau này tao sẽ học hành lại đàng hoàng mà, xin mày đó.

-Liliana:...Hừ, nếu mày chịu hứa.

-Nakroth:Tao hứa mà. Hứa thật luôn đó~

-Liliana:Được rồi, vậy đi.

-Nakroth:Ối, người ta nắm tay kéo, mày lại nắm tai kéo là sao?

E hèm lỗi chút thôi mà, chắc tại tôi hay nhéo tai nó ấy. Bỏ đi, bắt đầu cuộc đi chơi hôm nay, tôi vẫn cứ bình thường như không có gì xảy ra, khổ nỗi là thằng bạn thân của tôi hôm nay lạ kỳ, đi đâu cũng theo sát tôi, mà không chỉ thế đâu, nó đôi khi còn "ngởn ngơ" lắm, không biết lo ngắm nhìn cái gì mà đi đập mặt vào cột điện luôn mới đau chứ. Mới đầu tôi cũng thắc mắc, chắc nó thấy gái xinh đi ngang nên mới vậy, nhưng lúc sau tôi mới phát hiện, đối tượng mà nó ngắm nhìn chính là...tôi! Ôi, cái mặt của nó lúc nhìn tôi thì y như tấm hình trên ấy, lúc tôi hỏi thì nó đánh trống lảng, nói là thử nghiệm "biểu cảm" gì tào lao nữa chứ, lý do gì nghe trớt quớt. Nhưng thôi tôi cũng kệ lần nữa, bản tính của nó đôi khi khùng khùng điên điên mà.

Trở lại với công viên, nó rủ tôi đi chơi vài trò khá thú vị ở đây, trong đó có trò tàu lượn siêu tốc nữa đấy, một trò cảm giác mạnh mà nhiều người muốn thử cảm giác lắm. Tôi thì vốn không sợ độ cao hay tốc độ mấy nên cứ ung dung mà lên thôi, tôi cũng nghĩ là thằng bạn của tôi cũng thế nhưng ai dè...

-Nakroth:Ối, cứu tao với hồ ly ơi! T^T

May là tôi với nó ngồi cùng một khoang trên chiếc tàu lượn đấy. Thiệt chứ, tôi đang tận hưởng cảm giác bay lượn thì thằng bạn phá tan hết trong một nốt nhạc, không chỉ la lên không đâu, dù là có dây an toàn rồi nó vẫn chồm qua bám lấy vai của tôi nữa đấy. Là bạn thân nên cử chỉ này tôi không để tâm lắm, mà nhìn cái mặt sợ hãi thất thần của nó, tôi cảm giác vui vui nữa cơ đấy, thằng này lúc nào mới trưởng thành được đây?

-Nakroth:Phù, thoát rồi!

-Liliana:Mày sợ thì đừng có rủ chứ?

-Nakroth:Tao đâu nghĩ nó đáng sợ vậy chứ.

-Liliana:Mày chấn chỉnh lại bản thân đi.

Sau những trò chơi mệt nhọc nhưng không kém phần vui nhộn, hai chúng tôi rủ nhau đi ra quán trong công viên ăn kem và uống nước giải khát, đồng thời nói chuyện với nhau một chút, thằng Au viết vậy thôi chứ toàn nó nói tôi nghe. Bỗng nhiên, hình như nó nhìn thấy một khung cảnh nào đẹp á nên nó liền lấy điện thoại ra rủ tôi chụp hình, nó khoác vai tôi rồi cùng nhau selfie. Mà chỉ như thế thôi thì quá bình thường, lần này bỗng nhiên không biết nó vô tình hay cố ý nữa, nó lại gần tôi đến nỗi đôi má của hai chúng tôi chợt chạm vào nhau. Dù gì tôi cũng là con gái, nên rất nhạy cảm với những điều này, bèn đẩy nhanh nó ra.

-Liliana:Mày làm gì đó?

-Nakroth:Tao xin lỗi, tao sơ ý quá...

Lại nói dối, tôi nhìn cái mặt của nó là biết rồi. Ngoài vẻ giả vờ xin lỗi ra thì tôi còn thấy ẩn sâu trong ánh mắt nó là một cái gì đó tiếc nuối, thật khó hiểu. Sau đó chúng tôi vẫn tiếp tục chụp hình, ăn uống xong rồi ra về. Mà nói cho các bạn nghe, ở công viên có một số nơi gắn gương đấy...Nhiều người sẽ nghĩ tôi nói chuyện ngoài lề lãng xẹt nhưng nó liên quan vô cùng đấy. Nhờ mấy cái gương đó, tôi mới thấy được cái bản mặt mơ mộng cuồng nhiệt của thằng bạn thân đi phía sau tôi, cảm thấy phát ớn luôn ấy. Đừng nói nó trở thành fan cuồng rồi nghe, mà cuồng tôi vì cái gì cơ chứ?

Ra về, tôi với nó trở lại ký túc xá. Tạm biệt nhau xong, hai đứa vào phòng nhảy một mạch lên chiếc giường êm ái nằm nghỉ xả hơi, sau đó vệ sinh cá nhân, làm lặt vặt vài thứ rồi ngủ một mạch cho tới sáng.

------------------

Do chủ nhật nên tôi được ngủ nướng một bữa không phải đợi thằng bạn kêu. Thường thì chủ nhật thì nó cũng ngủ nướng như tôi thôi, nếu có thức sớm thì nó đi chơi với lũ bạn chứ không làm phiền tôi. Rốt cuộc tuần 7 ngày cũng có một ngày yên ổn cho tôi cơ đấy, khỏe. Nhưng hôm nay thì khác, không phải do thằng bạn tôi thì lại là con bạn của tôi, ôi chắc tôi tức điên quá!

-...:Liliana, dậy coi!

Là tiếng của Airi, nó như kiểu là:Nếu nhiệm vụ đánh thức tôi, Nakroth là trưởng thì nó là phó đấy.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn rồi ra mở cửa xem có chuyện gì:

-Liliana:Hơ ơ, chuyện gì vậy?

-Airi:Sao nhìn mặt mày ngớ ngẩn thế?

-Liliana:Thì mày kêu tao ra liền, có kịp làm gì đâu.

-Airi:Mày quên rồi à?Hai ngày nữa là lớp mình diễn văn nghệ rồi đấy, mày trong đội nhảy múa mà bây giờ còn ngủ nướng ở đây à?

Ối tôi quên mất rồi!Thường thì trong một học kỳ lớp chúng tôi sẽ diễn văn nghệ một lần, và tôi chính là một thành viên trong đội nhảy múa, mà không chỉ là chỉ nhảy thôi đâu, tôi còn kiêm luôn vai trò ca hát nữa đấy, luyện tập mệt mỏi lắm. Thật ra thì ôi cũng có chút tài năng mọn ở lĩnh vực này, tôi chỉ dùng khi có văn nghệ thôi chứ tôi không tham gia vào các hoạt động khác nhiều cho lắm, tôi chỉ muốn tự do một chút chứ lỡ mà nổi tiếng thì mệt lắm các bạn ạ.

Tôi trở lại vệ sinh cá nhân thay đồ rồi theo Airi đến địa điểm tập, bọn tôi thường chọn những địa điểm kín đáo lắm, vì không muốn người khác xem trailer trước sẽ mất thú vị cho buổi văn nghệ của chúng tôi. Trưởng nhóm của tôi là phó văn nghệ của lớp-Krixi. Cô ấy là một người con gái có dáng người nhỏ nhắn dễ thương với mái tóc hồng nữ tính, tôi nghĩ nhiều đứa con trai trong lớp có vẻ điêu đứng trước cô ấy rồi, và trong đó có thằng bạn thân của tôi. Tại sao tôi biết à?À là vì nó có kể với tôi, lúc đó trông nó cũng mơ mộng như bây giờ nhưng tôi kệ, ai tuổi mới lớn đều có những lần rung động cơ mà, nhưng tiếc là tôi không có chút kinh nghiệm gì để chỉ nó cả, rồi một khoảng thời gian tự nhiên tôi thấy lạ khi nó không chịu thể hiện gì với crush cả, nó nghĩ gì vậy?

Ơ đệt, vừa nhắc là nó đã hiện hình rồi!

-Nakroth:A hồ ly ơi!

-Liliana:Đệt, mày chui đâu ra vậy?

-Nakroth:Tao tình cờ đi qua thôi, nào đi chơi không mày?

-Airi:Tránh ra, bọn tao đang tập.

-Nakroth:Thôi nào, tao nói với bạn thân của tao mà, có phải...

-Airi:Đừng làm phiền bọn tao...

Bỗng nhiên gương mặt Nakroth thất thần rồi nó lén chuồn đi lúc nào không hay. Chắc tại nhiều người chưa biết, Airi là phó kiếm đạo của lớp tôi, những đường kiếm pháp rất điêu luyện và tinh nhuệ, nói chung là có võ đấy. Nên là bất cứ đứa con trai nào dám nhây hay làm phiền, nó cho mấy đường là cái quần đùi lên cột điện chứ chẳng chơi. (Ai fan Funny không nào = ))

-Liliana:Thiệt tình.

Tiếp tục buổi tập, vẫn bình thường như mọi ngày thôi. Nhưng chỉ duy nhất tôi là phải tập 2 đoạn, cả nhảy múa và hát, mệt thật. Mà đừng tưởng tôi không để ý xung quanh nhé, trong những lúc chờ nhạc tôi có tình cờ nhìn xung quanh và phát hiện thằng bạn thân của tôi đang núp bụi ở gần đó, ánh mắt nó ngắm nhìn tôi như thần tượng ấy, cái mặt hớn hở lv max. Nhưng tôi đang tập nên không thể lên tiếng gì với nó cả, đành kệ vậy...

-Nakroth:Mày đẹp quá hồ ly ơi <3

(Au:Bớt thả thính đi/ Nakroth:Chính ông viết mà).

Nói không phải khen chứ tôi nhảy ổn lắm luôn đấy, những đứa bạn tôi khen ngợi điệu nhảy của tôi quá trời. Tôi không thích kiểu nhảy nhộn nhịp, những điệu nhảy của tôi mang thiên hướng nhẹ nhàng như làn gió thoảng, với vóc dáng của tôi thì lại tạo nên những đường uốn lượn duyên dáng không thể tả. Giọng hát của tôi thì khỏi chê nhé, được skin thần tượng âm nhạc mà không hát hay thì quá có lỗi mà. Nhiều đứa khuyên tôi nên đi thi nhảy hoặc hát gì đi nhưng tôi từ chối, như tôi đã nói ở trên thì tôi không có hứng thú với nó cho lắm, chẳng muốn nổi tiếng gì đâu, cứ lặn đi cho lành.

Au:E hèm, chương trình tự sướng xin được phép kết thúc.

Tua thời gian...

Cuối cùng cũng xong, đã trưa rồi. Tôi tạm biệt lũ bạn của mình rồi trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà có được nghỉ đâu, thằng bạn phiền phức đâu lại lao ra bám lấy vai tôi từ đằng sau trêu đùa nữa chứ, tôi đâu rảnh hơi đâu mà chơi đùa giờ này, với lại đang trưa nóng đừng có làm tôi nổi giận à nghe, tôi mà nổi máu lên thì không ai cản được đâu.

-Nakroth:Tao hù chút mà làm gì nhăn nhó dữ vậy?

-Liliana:Tốt nhất mày nên để tao yên, tao đang mệt đấy. Đừng làm tao nổi khùng lên.

-Nakroth:Vậy cho tao xin lỗi nghe...À, tao có mua nước cho mày nè, uống giải khát đi.

-Liliana:Cảm ơn nhé. Ồ, nước mát thật.

-Nakroth:Hết giận tao chưa dạ?

Nó nhìn tôi mà cười tươi lắm, dù không muốn công nhận nhưng nhìn nó lúc này dễ thương thật, khiến tôi muốn giận cũng chẳng làm được nữa, kỳ quặc quá mà. Nhiều lúc tôi cũng chẳng muốn nổi giận với "đứa em" này đâu nhưng tại nó cứ làm phiền đúng lúc tôi đang bận hoặc tâm trạng tôi không tốt đó thôi.

-Liliana:Tùy mày nghĩ.

-Nakroth:Nãy mày nhảy đẹp lắm đó nha, hát hay nữa chứ. A~Yêu mày mất thôi~

-Liliana:Thôi bớt bớt đi mày, tao giờ không rảnh nghe mày thả thính các kiểu đâu.

-Nakroth:Èo, mày chán ngắt. Đang ngon trớn thì mày toàn phá thôi.

Lại ngôn tình, tôi phát chán khi nghe nó nói vậy rồi. Sau khi tạm biệt nhau tôi nhảy lên giường nghỉ ngơi ngay lập tức, trong lúc đó tôi lấy điện thoại ra lướt Facebook. Tôi vốn không quá tập trung vào thế giới ảo mà lại nghĩ ngợi lung tung lắm. Điều tôi nghĩ tới chắc chắn là thằng bạn thân rồi, không hiểu sao giờ nó lại cư xử lạ với tôi như vậy, là bạn thân nên chúng tôi nói chuyện với nhau rất tự nhiên và không phải ngại ngùng này nọ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy lời lẽ với cử chỉ nó dành cho tôi có phần khác biệt so với lúc trước, đã đi hơi xa rồi...

Đến chiều, do đã hoàn thành bài tập hôm qua rồi nên tôi quyết định đến thư viện đọc sách. Thư viện của trường đã lắm các bạn ạ, nhiều sách vô kể, rộng rãi và thoáng mát cực kỳ, còn có một không gian riêng để đọc sách nữa, thậm chí có thể đặt trước phòng máy lạnh để đem sách vào đó tham khảo, cái này dùng trong học nhóm hoặc chuẩn bị thuyết trình là chính. Mà như ở trên đấy, tôi có hứng thú khá nhiều với đại dương nên định đi tìm sách về chủ đề này đọc, ai dè...Tôi tìm thấy rồi nhưng nó lại nằm tít trên cao ấy, tôi không lùn đâu nhưng cũng chẳng với tới được, bực dễ sợ. Kỳ ghê ha, lúc này thằng bạn tôi lại xuất hiện ở đây mới ghê, chắc lén đi theo tôi đây mà, chứ bình thường thì còn lâu nó mới vào đây. Nó không nói không rằng mà lặng lẽ đi tới chỗ tôi một cách ngầu lòi và tỏ ra lãng tử lắm, mịa mắc ói. Nó đến kệ sách và với tay lên lấy sách cho tôi, lại diễn biến trong truyện ngôn tình đây mà. Nhưng đừng tưởng bở, bởi vì thằng này...

-Nakroth:Mịa cao vl, tao không lấy được!

-Liliana:Cao hơn tao có 1cm thì làm được gì?

May là có một bạn cao ráo tình cờ đi ngang qua và tôi đã nhờ được bạn ấy lấy giùm cuốn sách, chứ không để thằng bạn này với tới sáng còn không xong nữa. 

-Liliana:Nhắm làm được thì hãy thể hiện, không thì quê không có chỗ chui cho mày đâu.

-Nakroth:Tao xin lỗi.

Nó gãi đầu và định đi đâu đó, nhưng đã bị tôi vỗ lên vai giữ nó lại, tôi hi vọng nó nhớ lời hứa lúc trước nó nói với tôi ở công viên hải dương, nhưng thằng này rõ đầu óc để ở đâu ấy, lại quên nữa mới ghê. Mà không biết nó quên thiệt hay cố tình quên đây.

-Liliana:Dù sao mày cũng phải ngồi xuống đây.

-Nakroth:Tao không muốn đọc đâu.

-Liliana:Mày định thất hứa với tao à?Tao nên làm gì đây ta?

Crắc! (Biết tiếng gì rồi hé).

-Nakroth:Tao đọc, tao đọc mà!Đừng có tức giận mà.

Hai chúng tôi ngồi xuống với nhau, tất nhiên thằng này nó nói đọc chứ nó vẫn lười xem chữ lắm, nhiều quá mà. Nên tôi là người đọc và giảng giải cho nó luôn, dù sao những kiến thức này tôi cảm thấy rất thú vị nên rất có động lực để giảng giải cho nó. Nakroth lúc đầu thì có hay ngáp này ngáp nọ nhưng dần dần có vẻ nó đang thích thú dần với bài giảng của tôi với những hình ảnh sinh động bên trong cuốn sách. Tôi biết mà, do nó lười thôi chứ nó không thờ ơ với kiến thức đâu, nó mà chịu học thì cũng học sinh giỏi chứ đâu tệ gì chứ.

Mà tôi xin phép nghỉ một chút đây (chứ Au thì éo được nghỉ). Sau buổi đi thư viện đó tôi đã thấy hơi nhức đầu rồi nên tôi về ngủ sau đó, còn thằng bạn tôi làm gì thì hỏi nó nhé...

--------------------Nakroth's POV-----------------

Nói thiệt với các bạn á, đọc mấy thứ dài dòng trong thư viện làm tôi phát mệt luôn ấy, có vẻ tôi không thích mấy cái vụ dài dòng văn tự. Vì sao tôi lại hứng thú lúc đó ư?Hehe, cũng một phần do sách đó nhưng nói thật chứ không hiểu sao...ngồi kế con bạn thân tôi thấy vui vl!

Không biết tự bao giờ tôi lại có cái cảm xúc này các bạn ạ, tôi nghĩ đây chỉ cảm xúc tuổi mới lớn thôi, tôi cũng từng nghĩ giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn thân thôi, nhưng có vẻ cảm xúc tôi không nghĩ vậy...Chuyện về Krixi ư?Liliana nói đúng đấy, nhưng cảm xúc đó đã lấn át tôi từ lúc nào, khiến cho tôi nghĩ xa vời lắm, nghĩ lại thì mình cũng chẳng có gì xứng với phó văn nghệ cả. Người ta là mỹ nữ dễ thương xinh xắn lại tài năng và học giỏi nữa, một thằng hay quậy phá chọc ghẹo người khác như tôi thì còn xa vời lắm, trong lớp nhiều đứa hoàn hảo hơn tôi nhiều.

Mà thôi chuyện cảm xúc bỏ qua một bên đã, con bạn thân của tôi nói mệt nên đi về ngủ mất rồi, tôi cảm thấy trong lòng trống vắng quá các bạn ạ. Tôi quyết định đi dạo một chút cho thư giãn đầu óc sau cái vụ giảng giải dài dòng đó. Tình cờ tôi lại gặp thằng bạn của tôi, thằng bạn học chung từ đầu cấp 3 tới giờ-Zephys, tính nó cũng giống như tôi cho nên chắc các bạn không cần tìm hiểu nhiều. 

-Zephys:Ê thằng chóa!

-Nakroth:Gì thằng quỷ?

-Zephys:Tao mới phát hiện cái này vui lắm nè.

-Nakroth:Đâu?

-Zephys:Sách đại dương học!

Ờ thì...cũng có chút khác đấy. Nói chung nó có một cái gì đó ham học hỏi hơn so với tôi.

-Nakroth:Thôi tha tao!!

-Zephys:Gì vậy?

-Nakroth:Con Liliana nó nhồi nhét vào đầu tao nãy giờ rồi, tao không muốn nhìn nữa đâu.

-Zephys:Chuyện gì?Vào quán nước kể tao nghe.

Hai chúng tôi ngồi xuống kêu nước uống rồi tôi bắt đầu kể về những gì ban nãy, và tất nhiên, cả cảm xúc kỳ lạ của tôi nữa. Mà thằng khứa Zephys, nghe kể xong nó cười sằng sặc luôn, làm tôi muốn lấy cái ly hất hết nước vào mặt nó quá, chuyện tôi nói nghiêm túc mà nó tưởng tôi đùa à?À mà bọn tôi cũng tính trước, ngồi vào một chỗ vắng để nói chuyện không lũ bạn tình cờ bước vào nghe thì mệt, cái bọn đó nhiều chuyện lắm.

-Zephys:Mày đùa tao hả?Thích con bạn của mày hay gì?

-Nakroth:Chắc...chắc...vậy.

-Zephys:Hahaha!

-Nakroth:Cười qq gì?Tao đang nghiêm túc đấy.

-Zephys:Vậy nói tao nghe, mày thích con Liliana vì cái gì?

-Nakroth:Ờ thì...

-Zephys:Tao nói mày nghe, là bạn thân thì rõ là mày hiểu nó quá rồi. Nhưng tận bây giờ mày mới như thế, thì không phải cảm xúc mới lớn hay gì?

Nó nói cũng đúng, ai mới lớn cũng có những rung động, những cảm xúc yêu thích đầu đời của mình. Tôi cũng đang nghĩ rằng đây cũng như thế, bạn thân thôi mà. Nhưng...

-Nakroth:Nãy ngồi sát nó, tim tao đập thình thịch luôn đấy...

Trời mé, cảm giác lúc đó sướng vl luôn ấy. Hơi ngại nói ra điều này, nhưng tôi tỏ ra thích thú lúc đó cũng là có ý đồ đấy. Nếu tôi tỏ ra có hứng thú với sách thì con bạn của tôi sẽ tập trung giảng giải tiếp từ sách mà không để ý đến tôi, lúc đó tranh thủ mà ngắm, nhìn nó ở khoảng cách gần mà tim tôi đập thình thịch đấy. Dù Liliana không phải là dạng yểu điệu thục nữ hay hot girl gì của trường, nhưng bây giờ cảm giác này của tôi chỉ xuất hiện với nó thôi, nếu lấy cả giờ học ra để ngắm nó tôi cũng không ngại <3

(Au:Đánh đổi hay quá hé, bình thường chắc có chịu học).

-Zephys:-_-

-Nakroth:Tao không nghĩ mình lại có cảm xúc này với con bạn thân luôn ấy...

-Zephys:Tao nghĩ mày nên xem kỹ lại đi, con bạn của mày chắc gì đã có cảm xúc đó với mày?Nếu không cẩn thận thì bạn thân thân ai nấy lo đấy.

-Nakroth:Tao biết rồi.

Chắc tại tôi nghĩ nhiều quá rồi, chấn chỉnh lại mới được. Tôi biết con bạn của tôi trưởng thành và chín chắn hơn tôi nhiều, nên nó có thể sẽ không có cảm xúc đó như tôi đâu, dù sao tôi vẫn ôm mối tình đó, coi con bạn thân chính là crush của mình, nghe có vẻ lạ nhỉ?

Au:Thôi bớt nghĩ ngợi đi, con hồ ly vào vai tiếp nè.

-------------------Liliana's POV-----------

Sáng hôm sau, tôi thức dậy sớm, hiếm thấy lắm à nha, có lẽ là do hôm qua tôi đi ngủ sớm. Hôm nay là thứ 2 đầu tuần, tôi nghĩ là nhiều học sinh ám ảnh cái "thứ 2" này lắm. Tôi lấy điện thoại ra onl Facebook, thằng bạn tôi chưa onl, chắc còn đang ngủ rồi. Bình thường thì nếu nó thức thì nó sẽ onl Facebook đầu tiên, cũng một phần là cho tôi biết nó đã thức. Cũng mới 5h sáng thôi, còn sáng chán, tôi quyết định ra sân tập thể dục một lát cho khỏe người.

Mà xui thật, trong lúc tôi đang tập trung thì thằng bạn tôi thức giấc, nó tình cờ mở cửa sổ ra và thấy tôi đấy. Không nói ai cũng biết, nó ngắm nhìn tôi và mơ mộng tiếp, tôi hơi bị khó chịu với cái bản mặt đó đấy, mà nó đang nghĩ gì ấy nhỉ?Nhìn cái bản mặt hơi chút damdang đó thì tôi không yên tâm.

-Nakroth:"Ôi những động tác thật cuốn hút, dáng chuẩn không phải chỉnh, những đường cong gợi cảm quá~Mày không phải hoa khôi của trường nhưng là hoa khôi của tao đấy hồ ly ạ <3"

(Công nhận khi thích một ai đó thì cho dù họ có thế nào, chúng ta cũng luôn nghĩ rằng người ấy thật hoàn hảo trong mắt ta)

Cốc!!

-Nakroth:Ối!

Có vẻ lo mơ mộng nên nó không biết tôi đến đứng trước mặt nó từ lúc nào, một cú cốc đau điếng từ tôi chắc khiến nó trở lại hiện thực rồi. Cái bản mặt ảo tưởng damdang không tả nổi, thằng này đổ đốn từ từ rồi đây.

(Nakroth:Xí thằng Au, sao ông toàn viết tôi damdang thế?Cảm xúc mới lạ tuổi mới lớn chút thôi mà/ Au:Tao thích, ý kiến thì ra ngoài/ Nakroth: -_-)

-Liliana:Mày đang nghĩ gì đó?Muốn gì ở tao?

-Nakroth:Có...Tao có nghĩ gì đâu, mày đừng có nghĩ xa quá, hì.

-Liliana:Nhìn cái mặt của mày tao biết hết rồi. Muốn yêu tao hả?

-Nakroth:Không, không có mà. 

(Au:Mà chắc trong lòng thì nói có đấy/Nakroth:Ê bớt cà khịa người khác đi).

-Liliana:Đi rửa mặt cho tỉnh đi con, mơ mộng hão huyền không tốt đâu nhé.

Cũng chẳng có gì hot nữa đâu, tại tôi thấy khó chịu với thái độ của nó thôi.

---------------

Đến ngày múa, tôi và đồng bọn đã chuẩn bị tất cả xong xuôi rồi. Chẳng hoành tráng gì đâu, chỉ là văn nghệ theo lớp tổ chức theo học kỳ thôi, cũng nhờ thế mà được nghỉ hôm nay không phải học, tôi nghĩ thằng bạn tôi thích lắm. Ngồi chờ tiết mục của lớp mà tôi hồi hộp lắm, căng thẳng nữa, những lớp khác biểu diễn không tệ đâu, trường này toàn tài năng không mà. 

Một tiết mục nữa là tới chúng tôi rồi, bọn tôi đem đồ chuẩn bị ở hai cánh gà cả rồi, tôi hồi hộp hơn rất nhiều rồi, sợ mình làm không tốt thì kỳ lắm, nhiệm vụ hát là của tôi, nếu tôi thất bại thì cả tiết mục đi tong luôn. Bỗng chợt, một bàn tay vỗ lên vai tôi từ phía sau làm tôi giật mình, quay lại thì thấy thằng bạn thân đang đứng sau tôi, trông nó đang rất mệt mỏi vì phải chạy lên đây, ánh mắt của nó bây giờ mang đầy vẻ tin tưởng và cổ vũ cho tôi.

-Nakroth:Cố lên nhé, hồ ly yêu quý của tao~

Nó cười tươi với tôi lắm các bạn ạ. Không biết tự nhiên tim tôi cảm thấy xốn xao lên khó hiểu, cảm xúc bây giờ lạ lắm, tôi không nghĩ là mình lại bị mất vững vàng trước nụ cười đáng yêu của thằng bạn thân...

-Krixi:Liliana, tới tụi mình rồi kìa!

Krixi đã kéo tôi trở lại hiện thực, tôi cố gắng bình tĩnh lại, có thể chỉ là do tâm trạng tôi đang bất ổn nên suy nghĩ lung tung chút thôi, tôi chuẩn bị đầy đủ và cùng nhóm bước ra sân khấu, không quên nháy mắt một cái như một lời cảm ơn cho thằng bạn thân.

-Nakroth:"Trùi ui tim của tui"

Lời động viên đó đã làm tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, gạt bỏ sự hồi hộp căng thẳng qua một bên, tôi phải tập trung làm thật tốt nhiệm vụ của mình...

(Tua qua tiết mục nhé, không biết viết gì luôn = )

Sau tiết mục thể hiện bằng cả tâm huyết đó, tôi mệt mỏi trở lại chỗ ngồi của mình, thấy thằng bạn của mình đã ngồi sẵn đó rồi, nó nhìn thấy tôi liền nhanh chân chạy ra đỡ tôi đến chỗ ngồi nghỉ ngơi, nó không quên đưa tôi một chai nước lạnh nữa, đôi khi cũng cảm thấy hạnh phúc khi có thằng bạn chu đáo đến vậy, nó rất hiểu cảm giác của tôi.

-Nakroth:Sao rồi?

-Liliana:Tao đỡ rồi...

-Nakroth:Đừng lo lắng nữa, mày đã làm rất tốt rồi.

-Liliana:Ừm...

Nói vậy thôi chứ tôi hơi bị đuối sức rồi, tôi gục lên vai thằng bạn thân ngay sau đó, hình như nó không biểu cảm như trước đây nữa mà thay vào đó là sự quan tâm ân cần dành cho tôi. Bình thường thì nó hay loi nhoi không yên đâu, nhưng lần này nó lại ngồi yên lặng, không quậy phá nữa, dành bờ vai cho tôi một giấc ngủ ngon...

-Nakroth:Ngủ ngon nhé hồ ly của tao...

Sau buổi văn nghệ đó, tổ chức vào buổi sáng nên khi tôi thức giấc thì đã trưa rồi, tôi ngạc nhiên khi thấy mình đang ở ký túc xá đấy, có thể là Nakroth cõng tôi về đây. Sau một giấc ngủ thì tôi thấy khỏe hẳn rồi, do hôm qua tôi thức khuya chuẩn bị cho tiết mục mà...

Tự nhiên đang yên thì lũ bạn trong nhóm nhảy của tôi chạy tới đẩy mạnh cửa ra làm tôi giật mình luôn ấy, ban ngày ban mặt mà xong vào phòng người khác như đúng rồi, bọn nó biết lịch sự là gì không vậy? -_-

-Airi:Ê Liliana!

-Liliana:Tụi mày kiếm tao giờ này chi?

-Airi:Mày chưa biết gì hả?  

-Krixi:Lớp mình...được giải nhất phong trào văn nghệ đó!

NÀ NÍ?!!!

Nghe tin này mà tôi vô cùng sốc luôn các bạn ạ, đồng ý là chúng tôi đã rất cố gắng, nhưng tôi không ngờ là nhóm mình được giải nhất luôn. Cảm xúc khó tả này, tôi thật sự không biết nói làm sao, chỉ cần biết là mình hạnh phúc biết bao, bao nhiêu cố gắng cũng được đền đáp T^T

(Viết nhiêu thôi nhé, ngu văn lắm)

Sau khi nhận giải xong, chúng tôi đã rủ nhau đi ăn tiệc và vui chơi chiều hôm đó với sự góp mặt của cả lớp. Vui lắm, nhộn nhịp lắm, tôi nhìn họ vui chơi ăn uống bên nhau mà trong lòng có một cảm xúc gì đó rất khó tả các bạn ạ,...

(Ngu văn part 2)

Tối hôm đó, sau khi đi chơi đã đời với lũ bạn, tôi trở về căn phòng thân yêu của ký túc xá, cũng đã 8h tối rồi, bầu trời sao đêm rất rõ và đẹp nên tôi quyết định ra bên ngoài ngắm sao, dù sao tôi cũng chẳng có gì làm lúc này, do tôi về sớm nên giờ chẳng có ai ở đây ngoài tôi cả, bọn họ rủ nhau đi karaoke rồi...Nhìn bầu trời đêm yên tĩnh như thế này, tôi có cảm giác như là...

-Nakroth:Hồ ly ơi!

Lại mất hứng rồi, thằng bạn tôi đang từ xa chạy lại, chắc nó nghĩ tôi về rồi nên chạy theo luôn. Mà tôi nhìn không nhầm thì trên tay nó cầm một ly nước?Hình như là...

-Nakroth:Tặng mày nè! <3

-Liliana:Gì đấy?

-Nakroth:Trà sữa, loại mày thích đó nhe.

-Liliana:Cảm ơn mày nghe.

Trong lúc tôi đang thưởng thức ly trà sữa ngon lành thì Nakroth đã nhảy lên ngồi ngay kế tôi. Có thể vì sợ tôi nói này nọ nên nó giữ im lặng không nói gì thêm. Bầu trời đêm thật đẹp, tôi luôn muốn ngắm nhìn những vì sao đêm xinh đẹp mang đầy ánh sáng êm dịu, mà có vẻ thằng bạn tôi cũng có sở thích như tôi, cũng ngồi ngắm sao như tôi chứ không khua môi múa mép những chuyện vớ vẩn trên đời nữa. Tính tôi rất trầm nhưng thật sự tôi không chịu được nếu thằng bạn tôi không nói gì, kỳ lạ...

-Liliana:Bầu trời đêm đẹp thật nhỉ, Nakroth?

Thoạt đầu, thằng bạn tôi chỉ gật đầu nhẹ, tôi cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng được một lúc thì bỗng nó quay qua tôi với một nụ cười nhẹ, đồng thời thốt lên một câu mà khiến tôi như điêu đứng ngay sau đó...

-Nakroth:Bầu trời đêm thật đẹp...nhưng mày đẹp hơn, hồ ly à...

Biểu cảm của thằng bạn tôi rất tự nhiên, không mang một vẻ gì là ngượng ngùng xấu hổ gì như những người nói ra câu nói đó, tôi thật sự cũng không quá bỡ ngỡ gì sau đó nữa, tính cách của tôi vốn rất cứng rắn và không dễ dàng gì bị mê hoặc bởi bất kỳ ai cả.

-Liliana:Mày nói sao đấy?Tao làm sao mà sánh được với các vì tinh tú xinh đẹp kia chứ...

-Nakroth:Nghĩ gì kệ mày, đối với tao là vậy đó!

-Liliana:Đừng giấu tao Nakroth, mày đang có tâm sự gì đúng không?

-Nakroth:Ơ, tao...

-Liliana:Có gì thì nói rõ cho tao nghe, đừng giấu giếm đánh trống lảng nữa.

Nhìn Nakroth có vẻ hơi ngỡ ngàng khi nghe tôi nói câu đó. Nó chợt im lặng không nói gì, trầm tư một cách kỳ lạ, rõ là khác với tính cách tăng động hàng ngày của nó. Lặng lẽ một hồi thì Nakroth bỗng lên tiếng, nhưng nó nói nhỏ hơn bình thường:

-Nakroth:Hồ ly à. Mày...có thích ai không?

-Liliana:Sao mày lại hỏi vậy?

-Nakroth:Thì nói cho tao biết đi.

-Liliana:Nakroth à, xin lỗi mày. Có vẻ tao không có câu trả lời...

-Nakroth:Vậy à?Thế thì cho tao hỏi nhé...Nếu bây giờ có ai đó đến bày tỏ với mày, thì...

-Liliana:Tao từ chối.

(Nakroth:Các bạn à, thật ra tôi biết câu trả lời khi hỏi câu đó rồi. Tôi biết con bạn tôi không phải dạng mê trai hay gì, nó cứ trầm trầm lạnh lạnh như vậy, dường như chẳng muốn yêu đương gì cả. Là người như thế thì khó mà cho ai tỏ tình lắm, hồi lúc trước có nhiều đứa đào hoa đi cua gái các kiểu, mới vừa tỏ lời một chút đã bị nó cho ăn quả bơ to đùng, đến quê xệ không biết chui vào đâu luôn. Tôi nghĩ mình là bạn thân của nó nên tôi thử vài lần rồi nhưng kết quả đều không thành, nó không có thái độ gì khác cả, đôi khi còn mắng tôi điên điên khùng khùng nữa chứ, làm tôi muốn bỏ cuộc luôn đó. T^T)

-Liliana:Sao mày lại hỏi thế?Có tâm sự gì nói thẳng xem nào.

-Nakroth:À không, tao không có gì mà.

-Liliana:Thật không mày?

-Nakroth:Thật.

Nakroth cười trừ sau đó, nó thẳng thừng không nói nhưng tôi biết rõ là nó đang giấu tôi điều gì đó, mà có thể tôi đoán được mang máng đấy...Thật ra thì tôi không biết cảm xúc hiện tại của tôi là gì?Nhưng tôi nghĩ rằng thằng bạn tôi vẫn còn trẻ con chưa chín chắn lắm, đôi khi quyết định sai lầm một điều gì đó là khó khăn cả đời này. Mà đừng nghĩ tôi không hiểu nhé, tôi biết rõ...tôi biết rất rõ là...nó thích tôi...nhưng tôi từng nghĩ đó chỉ là tình cảm bạn bè thôi...Tuy vậy, mỗi lần nghĩ đến điều này thì tôi lại thấy khó chịu gì đó trong lòng, như là đang phản kháng gì đó lại chính bản thân mình vậy...

Nhưng tôi cố gắng không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đến giờ ngủ tôi tạm biệt thằng bạn và trở lại tấm nệm êm ái của mình...Thằng bạn tôi vốn dĩ còn vô tư trẻ con lắm, bằng chứng là những hôm sau nó vẫn vui cười nói chuyện với tôi và làm những hoạt động như thường ngày như troll, đùa giỡn, tán gái,...Cái bản tính tăng động và khùng khùng điên điên ấy vẫn vậy, không thay đổi một tí nào cả, nhưng đâu đó trong lòng tôi lại cảm thấy vui một cách khó tả các bạn à...

Rồi ngày kiểm tra 1 tiết quan trọng trong học kỳ cũng đến, thằng bạn tôi do ham chơi nên đầu óc trên mây mấy ngày, đến gần kiểm nó mới phát hiện và đớ người chạy đến cầu cứu tôi. -_-

-Nakroth:Hồ ly ơi, cứu tao T^T

-Liliana:Tao đã dặn mày phải học hành đàng hoàng cơ mà?Ham chơi rồi giờ thấy hậu quả chưa?

-Nakroth:Tao biết lỗi rồi mà, cứu tao với, tao hứa sẽ bao mày trà sữa.

-Liliana:Tao đây không dễ cho mày mua chuộc đâu nhé.

-Nakroth:Sao mày phũ vậy?Mày định bỏ mặt tao hay sao? T^T

-Liliana:Cái đó là do mày, giờ kêu ca với tao có tác dụng gì?

Nakroth vẫn cố gắng bám theo van nài tôi, kể ra cũng tội thật. Tôi không phải là bỏ mặt nó, nhưng nó cứ thế thì sau này không có tôi sẽ sao đây?Tôi đang cố gắng để cho nó hiểu ra tình cảnh trớ trêu này nếu nó không toàn tâm chuyển ý theo những lời khuyên của tôi. Dù gì cũng không nên chậm trễ nữa, tôi sẽ "giải cứu" nó lần này, nhưng lần sau phải để nó tự cố gắng ôn tập thì sẽ tốt hơn.

-Liliana:Được rồi, tao sẽ giúp mày. Nhưng sau này không được bỏ bê bài vở như thế nữa nghe chưa?

-Nakroth:Vâng, đa tạ chị~

Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu học bài, tôi lấy vở và sách của mình ra giảng lại cho nó những kiến thức cơ bản và những gì cần nhớ cho kiểm tra lần tới trước tiên, sau đó đến cách giải các bài tập. Thật sự rất là bình thường nếu cứ như vậy, trong lúc giảng đôi khi tôi có vô tình liếc qua nó, chợt tôi bắt gặp ánh mắt của nó đang chú ý nhìn tôi chứ không phải bài, nếu để ý thì trên hai gò má của nó có vài vệt đỏ...thật sao chứ?Tất nhiên là nó cố gắng không để tôi phát hiện, lúc tôi nhìn qua thì nó nhanh chóng quay xuống bài liền, liên tục hỏi nhiều câu để kéo tôi trở lại. Không lẽ nó vẫn chưa bỏ cuộc hay sao chứ?Nếu tâm trí của nó cứ để ý đến tôi thì bài vở ra sao đây?Công sức của tôi đổ sông đổ biển à?Nakroth à, tình cảm bạn bè nảy sinh trong lứa tuổi này là chuyện bình thường, nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới việc học tập và nhiều hoạt động khác của mày, hiểu chứ?

Vẻ nghiêm túc của tôi như đang nói lên điều đó, Nakroth thấy vậy nó liền tập trung lại vào bài và không để ý xung quanh nữa. Tôi thật mừng vì điều đó, sau đó tôi cố gắng tận dụng hết sức của mình để hỗ trợ thằng bạn học tập một cách tốt nhất.

Kỳ kiểm tra đã ập tới và trôi qua rất là nhanh, chấm điểm tại chỗ nữa cơ mà...Có vẻ như công sức của tôi đã không bị phụ lòng, thằng bạn của tôi đã rất cố gắng để vượt qua nó với con 7 tròn trịa, có vẻ nó không phải điểm cao nhưng đấy là giỏi đối với thằng bạn tôi rồi, nó nhìn con điểm đó mà hí hửng đi khoe khoang, làm như mình hay lắm, haizz...như trúng số không bằng. Đến chiều hôm đó, vì mai là chủ nhật nên tôi rất rảnh và định ra ngoài dạo chơi một chút, thì không biết từ đâu Nakroth đã chờ sẵn ở trước cửa rồi, nó ăn mặc như chuẩn bị đi chơi đâu ấy.

-Liliana:Mày làm gì vậy?

-Nakroth:Hihi, định rủ mày đi chơi.

-Liliana:Đi chơi?Với ai?

-Nakroth:Tao với mày thôi, hôm trước tao bảo sẽ bao mày trà sữa mà.

-Liliana:Coi bộ trí nhớ mày tốt đấy, được rồi, dù sao tao cũng rảnh.

Rất lạ là hôm nay tôi lại đồng ý với nó một cách nhanh chóng vậy đấy, chứ bình thường là năn nỉ thì chị đây mới chịu đi =))

Không suy nghĩ gì thêm, tôi về phòng để sửa soạn thay đồ, đi chơi với nó thì tôi không cần ăn diện quá sang trọng hay xa hoa gì cả, chỉ với mấy bộ đồ bình thường mà tôi hay đi chung với nó thôi, dù sao đi chơi với bạn thân cũng thoải mái lắm, không cần lo nghĩ gì nhiều cả.

-Liliana:Tao xong rồi.

-Nakroth:Đi thôi bạn yêu quý!~

Nó phấn khởi kéo tay tôi đi làm tôi muốn té sml ra đấy, gì mà như bị đuổi thế mày?

Nakroth dẫn tôi đến những nơi quen thuộc mà bọn tôi đã từng hay đến, tôi thật sự không cần quá mới mẻ hay gì cả, các loại trà sữa mà tôi thích thì nó cũng biết tuốt, tự biên tự diễn không cần hỏi tôi gì cả, bạn thân hiểu ý nhau cũng hay mà. Sau đó bọn tôi đến công viên để giải trí qua những trò chơi, quên đi nỗi mệt nhọc lúc kiểm tra hồi sáng. Những trò bọn tôi chơi cũng không thay đổi, quen thuộc thôi. Tuy đơn giản nhưng rất vui vẻ và tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thằng bạn nối khố luôn bên cạnh chia sẽ niềm vui nỗi buồn với tôi, luôn bên cạnh và giúp đỡ tôi lúc khó khăn (trừ một số lúc như học tập, trên tàu lượn,...=))

Đêm nay trăng sao đẹp quá nên tôi quyết định rủ nó đi ngắm trước khi về, nó đồng ý nhanh gọn lẹ. Hai đứa kiếm một băng ghế đá ở một nơi ít người qua lại trong công viên, dù sao ngắm sao trong tĩnh lặng vẫn hơn là một nơi ồn ào đúng chứ?

-Liliana:Ngôi sao kia sáng quá, nhìn kìa Nak...

-Nakroth:...

-Liliana:Ê!

-Nakroth:...

-Liliana:Bơ tao hả mày?! (Vỗ vai)

-Nakroth:Á...ớ...Gì?

-Liliana:Khó lắm tao mới chọn được chỗ lý tưởng thế này, mày làm tao mất hứng đấy.

-Nakroth:Tao...tao xin lỗi. Tại tao...

Nhìn nét mặt của Nakroth, khác hẳn vẻ vui tính năng động hàng ngày, nó lại trở lại cái "bản mặt" trầm tư suy nghĩ như lần trước, tôi khá là khó chịu khi nó cứ thế này, có tâm sự thì nói thẳng ra, bạn thân với nhau không lẽ cứ giấu tôi mãi?Nhưng rồi...như trong vô thức, tôi nắm lấy tay của nó kéo lại phía mình, không biết tại sao tôi lại làm thế nữa...

-Nakroth:Ơ...hồ ly, mày...làm gì vậy?

-Liliana:Nói tao nghe Nakroth, mày...có tâm sự gì?

-Nakroth:Không mà, tao...

-Liliana:Lại giấu, mày tin tao cho mày ăn đấm không?!

-Nakroth:Ớ...

-Liliana:À, xin lỗi, tao lỡ miệng... ("Xin lỗi, đôi lúc tôi hơi hung dữ, cũng tại nó cứ khư khư thế")

-Nakroth:Hồ ly à, tao...tao sẽ nói...nhưng xin mày...đừng giận tao nha...

-Liliana:Nói đi, bạn thân với nhau cả mà.

-Nakroth:Mày biết rồi đấy, những năm đại học là những năm tươi đẹp của đời học sinh chúng ta...và cũng là những năm tình cảm nảy sinh ra với nhau...

-Liliana:Ừm, tao biết...

-Nakroth:Tao cảm thấy những thứ tình cảm này trở nên rõ ràng hơn so với những năm phổ thông hay cơ sở...Tao đã từng có cảm giác này với vài đứa con gái, nhưng nó lại như thoáng qua và không rõ ràng dài lâu như...

-Liliana:Như?

-Nakroth:Hồ ly à...tao biết bạn thân chúng ta rất khó để nói điều này nhưng...

Bỗng bàn tay của Nakroth nắm chặt lấy tay của tôi, có cảm giác ấm áp khó tả, một cảm nhận chân thực được truyền đến tôi từ cái nắm tay của nó, bạn thân tôi đôi khi khá ngốc nhưng tôi biết...tôi biết...tình cảm của nó rất chân thành...

-Nakroth:Liliana, tao...tao yêu mày...

Tôi đơ người hẳn sau câu nói đó của nó, tuy vẫn còn nghẹn ngào và rụt rè nhưng tôi có thể nghe rõ, rất rõ từng chữ cho câu nói ngắn gọn của nó...Một cảm giác kỳ lạ lại bao trùm lấy tôi, tim tôi như đập mạnh lên, tôi còn có cảm nhận được một chút hơi nóng từ mặt của tôi, cũng như sự ngại ngùng từ cái nắm tay đó, vốn dĩ chỉ là một cử chỉ bình thường với một đôi bạn thân...

Tôi lặng nhìn qua Nakroth, nó có vẻ rất xấu hổ và không dám nhìn qua tôi, nhưng bàn tay của nó vẫn cứ bám chặt lấy tay tôi, dường như không muốn rời xa tôi, không muốn cho tôi rời khỏi đây nếu không có câu trả lời...Tôi cũng như nó, tuy tôi có vẻ trưởng thành hơn nhưng những vấn đề tình cảm tôi vẫn còn hoang mang lắm, cũng như thứ tình cảm chưa rõ ràng này...Đột nhiên không biết từ đâu tôi lại có một dũng khí kỳ lạ, như con tim của tôi đã thắng được lý trí, những cảm xúc lặng lẽ trong người tôi dường như không thể kìm nén được nữa...

-Liliana:Nakroth, tao...tao cũng...vậy...

-Nakroth:Mày...vừa...vừa nói gì?

-Liliana:Tao yêu mày!Đừng bắt tao...nói lại lần nữa đấy...

-Nakroth:Hồ...hồ ly...mày...nói thật...chứ?

-Liliana:Tao...nói dối...mày làm gì?

-Nakroth:Hic...hồ ly...

Bỗng dưng hai mắt của Nakroth rưng rưng, nó đang khóc...khóc trong hạnh phúc sao?Tôi...cũng đang như nó sao?Tôi vốn rất cứng rắn cơ mà...những cảm xúc mạnh mẽ này...đã lấn áp và phá vỡ con người lạnh lùng cứng cỏi của tôi hay sao?Tuy không muốn công nhận, nhưng tôi đã thật sự...thật sự bị đánh bại rồi...vỏ bọc bên ngoài sắt đá băng tản của tôi đã không thắng nổi con tim máu lửa tình cảm đang sôi sục bên trong...

Nakroth bỗng lao đến ôm chặt lấy tôi, một cái ôm nồng ấm đầy tình cảm chứ không đơn thuần là xã giao bình thường...Nó rưng rưng ôm lấy tôi không muốn bỏ ra một chút nào...tôi cũng nhẹ nhàng đáp trả lại với nó, choàng tay ra sau ôm lấy tấm lưng vững chắc ấm áp của nó...Được một lúc thì nó chợt buông nhẹ tôi ra, hai đứa bọn tôi đang đối mặt với nhau...

-Nakroth:Hồ ly...tao...tao hôn mày...được không?

-Liliana:Mày...mày...cứ tự nhiên...

-Nakroth:Cảm ơn mày!

Nhìn bản mặt hớn hở của nó mà muốn đấm ghê...Nhưng có vẻ tôi không thể làm được điều đó đâu...Bây giờ nó đang hôn tôi...một nụ hôn nhẹ nhàng và yêu thương biết bao...tuy vẫn còn một chút miễn cưỡng nhưng tôi công nhận là tôi đã bị chinh phục mất rồi...Tôi từng cho rằng tôi trưởng thành và chín chắn hơn thằng bạn của tôi, nhưng để rồi bây giờ, tôi lại bị thằng bạn ngây ngô trẻ con đó chinh phục rồi, tuy rụt rè nhưng lại có thể phá vỡ lá chắn băng đá của tôi...

-Nakroth:Hồ ly ơi, mai tao đem sính lễ qua nhé.

-Liliana:Làm gì...gấp vậy?

-Nakroth:Tao phải "đặt" trước, lỡ mày đổi ý yêu người khác rồi sao? T^T

-Liliana:Mày yên tâm, tao không dễ bị tán đổ đâu nhé.

-Nakroth:Thật chứ?Hứa không đổi ý nha!

-Liliana:Biết rồi, tao hứa được chưa?

-Nakroth:Yeah, tao phải cố gắng hoàn thành đại học mới được, để còn rước vợ về nữa! 

-Liliana:Mày đừng tưởng bở, sau này ở chung không biết ai phải làm "vợ" đâu nhé.

-Nakroth:Mày...nói vậy là sao?

-Liliana:Hì, tao đùa tí mà. Thôi chúng ta về được chưa, chồng yêu?

-Nakroth:Ưm, mình về thôi vợ yêu!

Một tình cảm được nảy sinh ra thời đi học, cùng chúng ta đi hết quãng đường đại học và tiếp tục đồng hành với chúng ta suốt cuộc đời...quá đẹp phải không các bạn?Tuy ban đầu là những tình cảm bé nhỏ ngây thơ nhưng rồi sẽ lớn dần, trở nên chín chắn và trưởng thành hơn...Dù gì thanh xuân cũng luôn là một quãng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta, những tình cảm nảy sinh ra lúc này thật sự rất tươi đẹp và không có một từ ngữ nào diễn tả được, tuy nhiều khi nó không thể đi với ta hết cuộc đời, nhưng nó luôn sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của đời người mà chúng ta luôn nhung nhớ và trân trọng.

-------------------------

Hú, lần đầu Au viết truyện dài cỡ này, hơn 10000 từ, cũng như là viết theo ngôi thứ nhất. Thật sự Au bắt đầu viết truyện này từ lâu rồi, nhưng giờ mới hoàn thành và đăng tải đến đây. Dù gì Au mới tập viết lần đầu nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua, nếu có thể, Au sẽ suy nghĩ và viết tiếp những thể loại truyện ngắn trong một chap như thế này. Cuối cùng, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian ủng hộ Au, chúc mọi người một năm mới nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, BYE!~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top