Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Zephys" cậu bạn tóc trắng đuôi ngựa khiều tay bạn mình , hỏi

"Hửm? Nói" Zephys như chán nản một điều gì đó , ngục mặt xuống bàn , chỉ đến khi nghe được tiếng gọi mới ngẩng đầu lên , cáu gắt trả lời

"Vẫn thích anh ta hả?" Hayate sáng mắt đợi câu trả lời

Khắp trường Aov này không ai không biết Zephys thích "lớp trưởng Nakroth" đến nhường nào , sâu đậm ra sao không chỉ thích được 3 năm mà còn tỏ tình thất bại vẫn đeo bám không dứt

Từ đó Nakroth có thêm "một chiếc đuôi' phiền phức đeo bám không rời nhưng điều đó không làm hắn thích tên ngốc lắm mồm này hơn dù chỉ một chút

"Tất nhiên rồi , nhưng anh ta đ thích tao..cũng ba năm rồi" Càng về sau , giọng cậu càng nhỏ đi , gục mặt xuống bàn nhue cố gắng che giấu vụng về cảm xúc của mình

Hayate nghe vậy cũng bối rối , biết mình hỏi cái  không nên hỏi , nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh , chậm rãi xoa đầu an ủi

"Thôi , tí tao dẫn đi ăn"

"Ừm" Cậu như một đứa trẻ trước sự mời gọi của đồ ăn , ngoan ngoãn đồng ý , không quên bày tỏ lòng cảm ơn bằng cách dụi đầu vào tay hắn khiến Hayate đỏ mắt , trông Zephys như chú cún đáng yêu , vậy mà...

Tất cả hành động này đã thu gọn vào ánh mắt đỏ như ruby của tên nào đó , hắn chỉ liếc nhẹ , rồi quay đi

"Hey , hey , Nakroth " Zephys lớn giọng gọi tên lớp trưởng lầm lì , ngồi đối diện , đợi anh ta trả lời

Tên kia ngước nhìn "chiếc đuôi phiền phức" mà không khỏi cau mày , tên này nay cũng làm giá à? Ngồi đối diện cơ đấy

"Sao vậy lớp trưởng? Tao đến thôi mà , có cần overthingking vậy không?"

Lúc hắn còn đang suy nghĩ thì người kia đã mở giọng châm chọc y như dáng vẻ thường ngày

Chắc hắn suy nghĩ nhiều rồi , vẫn lắm mồm vậy mà

" Không liên quan đến mày"
"Ô! Làm phiền rồi " Nói xong liền đứng dậy , cười nhẹ rồi rời đi

Nakroth ở lại cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Đến chào hỏi , bảo cút là cút hả , phải hắn ta thường ngày không?

Zephys chán nản , cầm khay cơm nhìn ngó xung quanh như đang tìm một thứ gì  đó quan trọng

Ánh mắt dừng lại trên người lớp trưởng Nakroth

Zephys tiến đến muốn ngồi cùng thì nhìn thấy xung quanh hắn toàn các "mẫn nhi"nhìn là biết mình có cái cửa sổ còn không có cửa vào rồi

"Hửm? Zephys hả , chưa có chỗ sao? Ngồi đi "  Zephys quay sang là Yorn , bên cạnh là Aleister, tiếp đến là Tulen

Nhìn Aleister bị kẹp giữa hai con khủng long mà mình thì bé tí lọt thỏm ở giữa khiến Zephys không nhịn được cười thành tiếng . Đáp lại tiếng cười đó là ánh mắt sắc như dao của Aleis  khiến anh càng hả hê hơn

Zephys ngồi cạnh Hayate trước ánh nhìn của Enzo , Hayate huých tay vào thằng "bạn" của mình mới khiến hắn thu ánh mắt lại

" Zephys hết thích Nakroth rồi hả? Mở tiệc thôi! Tiếng hỏi ngây ngô đặc trưng của Yorn vang lên khiến Aleister nghe mà đỏ mặt ngại dùm , đưa tay véo mạnh vào eo Yorn một phát khiến anh la oai oái

" Haha , không sao Aleister! Vẫn thích nhưng dù gì cũng sến sẫm , theo người ta suốt 3 năm rồi , nên từ bỏ thôi!" Zephys có vẻ cười cười nhưng bên trong đã hỗn loạn , các suy nghĩ chạy lanh quanh thành đoàn  , dù trong ba năm đã cố gắng nhưng kết quả càng tệ hơn

"Có cơn mưa nào mà hông tạnh , sẽ ổn thôi Zephys" Hayate quay sang an ủi , Zephys cười nhưng người đã run run , tay siết vào tay Hayate càng chặt hơn

Aleister thấy vậy liền đánh mạnh vào lưng Yorn khiến anh kêu đau mà quay sang nhìn

Thật ra , không phải tự nhiên Zephys lại có ý định từ bỏ như vậy

Mà sự việc phải kể vào tuần trước , khi sinh nhật Nakroth

Zephys đã làm bánh cả ngày , thất bại không biết bao nhiêu lần , cuối cùng cũng đã làm xong . Nhưng khi vừa định qua nhà Nakroth thì trời đổ mưa lớn , Zephys lắc đầu ngao ngán , không biết có nên đi không

Và rối con tim đã thắng Lý trí , cố cầm quà và bánh chạy qua nhà Nakroth và kết quả anh bị ướt nhẹp

Vốn sẽ tưởng rằng công sức của mình sẽ đổi được một lời cảm ơn hay một nụ cười của hắn thôi cũng được nhưng  điều đó đã không xảy ra mà thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng lời nói khó nghe của Nakroth

"Thay vì làm những điều vô bổ cho một kẻ ghét mày thì mày có thể dành thời gian đó để học và phát triển bản thân đấy!"

"Gì mà khó nghe vậy , vì mày bao nhiêu cũng được mà"

Zephys hí hửng đợi chờ lời khen nhưng ngay sau đó chết lặng vì chiếc bánh mấy tiếng đồng hồ của mình đã bị người mình tặng hất đổ

'Tao đã cố gắng tỏ ra không biết chuyện , nhưng mày cứ xán lại gần tao , không biết phiền là gì à? Tao sẽ không bao giờ thích mày , mày nên từ bỏ dùn tao " Hắn nói xong liền đóng cửa để Zephys cùng cơn mưa chưa tạnh

Zephys cười xuề xòa, ngồi xụp xuống , cảm giác như bị bóp nghẹt không thở nổi  ,sau một lúc cậu đứng lên dọn những thứ bị rơi ra vào hộp , không quên cẩn thận lay đi vết kem dưới nền , bỏ tất xả vào túi bóng rồi đi tới thùng rác gần đó , vứt hết rức vào , vứt luôn dáng vẻ năng đẹp , hay cười , hay nói của mình...

Vốn hôm qua đã chịu một vết thương sâu chưa lành nay đến lớp còn thấy chiếc vòng tay mà cậu đã tặng sinh nhật cho Nakroth đang ở trên tay một cô gái khác làm viết thương vốn chưa lành nay con nứt thêm

Có thể không nhận mà? Sao lại làm vậy với cậu...

Từ đó , Zephys luôn muốn bản thân quên đi thứ tình cảm chết tiệt này , không làm phiền hắn nữa nhưng cứ như một thói quen , trống tiết hay ăn trưa là sát đến hỏi chuyện hắn . Khi nhận ra thì nhanh chóng rời đi rồi cười thầm , tự khinh bỉ bản thân

Xin cậu hay yêu thương bản thân mình hơn...

"Xoạc" Tiếng mở cửa vang vọng khắp hành lang tối , Zephys đang ngồi trong nhà kho để quên đi nỗi sầu thì tiếng mở cửa vang lên , Zephys giật mình , đưa tay quyệt vội hàng nước mắt

Nhưng chưa kịp trở về vẻ ngoài năng động của mình thì một vòng tay vòng qua cổ , kéo Zephys gục vào vai mình , đưa tay vỗ nhẹ lưng an ủi

"Lại khóc rồi à?"

Zephys ngẩng đầu , mái tóc nâu có hơi xanh xõa vào bên mặt hắn .Không phải Nakroth?

Aleister còn chưa kịp nói , Zephys đã lên tiếng bào chữa

"Gì đâu! Tiết văn chán quá nên tôi trốn qua đây ngủ tí mà. Haha"

Zephys cười hì hì , bào chữa vụng về cho đôi mắt hoen đỏ của mình , sau bao nhiêu chuyện , mình vẫn mong chờ sự hồi đáp đến từ Nakroth?

Khờ thật....anh ta sẽ chẳng bao giờ ôm mình một cách dịu dàng như vậy

Chỉ có..Aleister hay Hayate sẽ ở bên hắn khi hắn buồn , đôi khi lại trách hắn , mắng hắn vì hắn quá khờ

Aleister nhếch mép , cười nhẹ

"Cứ cho là vậy đi"

Tay chuyển nhẹ sang xoa đầu , Zephys cảm thấy thoải mái , rúc vào cổ Aleister thở đều

"Ngủ đi"

Zephys mơ màng , nghe tiếng thoáng qua của Aleister

"Vì trong mơ cái gì cũng có..."

Aleister đau lòng khi thấy bạn mình trong bộ dạng vậy , vốn định để cho cho Zephys tự giải tỏa tâm tư của bản thân nhưng zephys khóc lâu quá , Aleister như thấy bản thân trong quá khứ ở chỗ Zephys , vô thức tiến đến an ủi

Mong sự dịu dàng của mình có thể dỗ dành trái tim của cậu ngốc kia...




















_còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top