Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện: Lisanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đang sung nên viết hai tập liền.
Đây là mình viết về Lisanna sau khi rời hội vào 15 năm trước. Nó cũng có liên quan ít nhiều trong tập vừa rồi.)

_____________________________

Sau khi rời khỏi Fairy Tail cô đã đi lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, từ vùng này đến vùng nọ, cô đi khắp nơi, chủ yếu là giúp đỡ các ngôi làng nhỏ và những nơi ít người sinh sống.

Trong một lần cô có đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân một ngọn núi. Ngôi làng này thật sự rất nhỏ, nhưng đổi lại thì rất đẹp và yên bình, vừa mới thấy ngôi làng này cô đã vô cùng thích thú nên quyết định đi tham quan một vòng sẵn tiện xin một chỗ nghỉ qua đêm. Với những cánh đồng cỏ xanh bát ngát, với những ngôi nhà nhỏ ấm cúm, cùng những con người thân thiện khiến người ta vừa gặp đã yêu ngôi làng này.

Đi được nữa đường Lisanna bỗng nhìn trong một ngôi nhà nhỏ có ba chị em cùng quay quần bên bàn cơm, chợt cô nhớ đến lúc cô còn nhỏ, khi mà cả cô cùng chị Mira và anh Eflman luôn quanh quẩn bên nhau cùng vui vẻ sống qua ngày.

Khẽ thở dài, quá khứ thì cứ để nó trong quá khứ đi, cũng đã qua mấy năm rồi. Định bước đi tiếp thì cô nghe được phía trước có tiếng la hét, vội vàng chạy nhanh đến thì cô thấy một thứ đáng lẽ không nên xuất hiện tại một ngôi làng như thế này. Trước mắt cô là một con quái vật cao khoảng 5 m, lớp da xanh đen xì một vài chỗ, hàm răng sắt nhọn liên tục rống lên những tiếng ghê sợ và điếc tai, miệng còn thở ra những cái mùi ôi thúi nồng nặc khó chịu. Không những vậy, những cái vuốt tay dài nhọn vung lên vung xuống đã phá tan không biết bao nhiêu nhà, bao nhiêu cái cây, bao nhiêu cánh đồng,..... người dân thì vô cùng hoảng sợ, người ôm con người cõng cha mẹ già mà bỏ chạy toán loạn.

Trước tình cảnh đó, Lisanna không còn cách nào khác ngoài việc tiêu diệt con quái vật này trước khi nó hại thêm vài người. Cô dùng sức mạnh CHIẾM HỮU HỒN THÚ TAKE OVER, biến thành nữa người nữa mèo để tấn công con quái vật.

Sau đó cô biết thành một con thỏ khổng lồ màu tím. Lisanna nhảy lên và tung một cước vào con quái vật khiến nó phun ra một ngụm máu và bay rất xa ngôi làng. Nhưng không may một vài giọt máu của con quái vật đã văng lên người khiến Lisanna tư nhiên biến trở lại khi đang ở giữa không trung. Quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng đành bất lực để mình rơi tự do xuống. Nhưng khi vẫn đang chờ cơn đau toàn thân đến thì bỗng cô cảm thấy như có thứ gì đó đang đỡ đấy mình từ từ đưa cô xuống. Trong khi Lisanna chưa hiểu chuyện gì thì nghe thấy một giọng nói kế bên:

- Cô ổn chứ? Có sao không?!

Một anh chàng điểm trai với mái tóc màu hạt dẻ, cùng đôi mắt xếch xanh lam vô cùng đẹp đang nhìn cô chằm chằm mà dò xét. Lisanna ngây ngốc mà cứ hình cái anh chàng đó, cho đến khi anh chàng kia lên tiếng thêm một lần nữa:

- Cô gì ơi?!

- Hả hả? Anh gọi tôi sao?!

Lúc này đây Lisanna mới hoàng hồn, vội mở miệng ấp úng nói. Còn cái anh chàng tóc hạt dẻ kia khi trông thấy bộ dạng của cô thì không khỏi bật cười, nhưng lại sợ cô ngại hay do anh ta cố tỏ ra lịch sự hay sao mà lại phải nhịn cười (chắc là cả hai). Vội nói:

- Cảm ơn cô đã ra tay cứu người dân trong làng của chúng tôi.

- À ừm, không có gì đâu. Chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi mà. _Lisanna vẫn còn hơi ngại nói.

- Dù gì thì cũng phải cảm ơn cô. Xin tự giới thiệu tôi tên Kenru. Mọi người trong làng thường gọi tôi là Run. Còn cô nên xưng hô thế nào đây?

- Run (chạy) sao?! _Lisanna khắc mắc hỏi lại.

- À là vầy, ma thuật của tôi thuộc hệ phong, hơn nữa từ nhỏ tôi đã chạy rất nhanh nên mọi người thường gọi tôi như thế. Ha ha... vã lại chữ Run cũng có trong tên tôi mà.

- Thế à! Tôi tên Lisanna. Anh cũng có thể gọi tôi là Lis cho gọn.

- À mà cô Lis này, mẹ tôi muốn gặp cô để cảm ơn việc cô đã giúp người dân chúng tôi. Cô không phiền chứ?! _Kenru nhẹ giọng hỏi.

- À tôi không phiền đâu. Mà mẹ anh là ai thế?!

Hỏi xong cô cảm thấy mình thật vô duyên, người ta có ý mời mình mà mình còn hỏi người ta câu đó nữa chứ. Lisanna cảm thấy thật quá mắt mặt với bản thân. Thế mà anh chàng Kenru kia lại mỉm cười dịu dàng, đáp:

- Mẹ tôi là Phù thủy* nơi này!.

*Ở đây mình cho nghĩa là người xem bối, bà mai, bà đẻ, nhà tiên tri ấy.

________________________

Thời gian cứ thế thắm thoát trôi qua 8 năm, Lisanna vẫn cứ ở mãi ngôi làng ấy. Cô được mọi người trong làng yêu quý, ai cũng xem cô như một người con gái của làng, điều này đã cho Lisanna cô cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào. Ở đây ai cũng xem cô như người trong làng, rất quan tâm chăm sóc cho cô, họ yêu thương một người con gái xa lạ như cô, cho cô những thứ mà cô đã nghĩ mình sẽ không thể nhận được từ lúc rời khỏi Fairy Tail - ngôi nhà thân thương đã từng của cô.

Trưởng làng Kenri - mẹ của Kenru, đã luôn xem cô như con gái mình, nhiều lần còn ngỏ ý muốn cô làm con dâu bà, điều này làm cho Lisanna cảm thấy khá xấu hổ nhưng cũng có một chút vui sướng trong lòng.

Thật sự thì trong khoảng thời gian ở đây, Run rất hay tới thăm hỏi cô, nhiều lần còn dẫn cô đi quanh làng, rồi dần dần cả hai cứ thế mà luôn đi cạnh nhau. Khi đi tới đâu ai cũng chúc hai người bọn họ cái gì mà sẽ mãi bên nhau hạnh phúc hay cái gì đó tương tự như thế, làm cho cả hai chỉ biết liếc nhìn nhau vài cái rồi đỏ mặt tím tai mà bỏ chạy mỗi người một hướng.

Thế đấy. Nhưng rồi bỗng một hôm Kenru hẹn cô ra một cánh đồng bồ công anh, sao đó thì cứ ấp a ấp úng nói không ra chữ. Cứ thế cho đến lúc Lisanna giả vờ giận dỗi bỏ đi, thì cái anh chàng nhát gan kia mới chịu lên tiếng:

- Anh yêu em nhiều lắm Lisanna!.

Lúc đó cô đã rất ngạc nhiên, rồi thất thần, rồi đỏ mặt, và tới phiên cô ấp a ấp úng trả lời được câu đồng ý. Và họ đã sống hạnh phúc như thế trong hai năm.

Nhưng rồi một ngày, mẹ của Kenru - bà Kenri có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Trong một lần bà đã nhìn thấy, một con rồng cánh đen to lớn, đang tung cánh phá hủy đại vương quốc Fiore. Bà hoảng sợ, vội kể lại cho con trai và Lis nghe. Lisanna nghe xong thì như sét đánh ngang tai, cô đã luôn theo dỗi Fairy Tail từ những bài báo viết về họ nên cô biết được, năm nay Đại Hội Ma Thuật sẽ diễn ra và Fairy Tail cũng sẽ tham gia. Và cái ngày đó là ngày cuối cùng của kì Đại Hội. Cô hoang mang, vội cùng Run tới vương quốc Fiore trước vài ngày để xem tình hình.

Rồi kì Đại Hội Ma Thuật cũng được tổ chức, cô đã rất ngạc nhiên khi thấy Lucy vẫn còn sống và đang có ý định trả thù Fairy Tail. Lúc đó cô đã rất ân hận và căm ghét bản thân mình như thế nào. Chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà Lisanna cô đã để mọi chuyện diễn ra nông nỗi như ngày hôm nay.

Sau hai ngày quanh sát cuộc thi Đại Hội, cô đã biết được một sự thật rất bất ngờ, thì ra sau 15 năm không gặp, Lucy đã có con với Natsu. Cô đã rất vui mừng và âm thầm chúc phúc cho họ từ xa, đồng thời cô cũng nguyền rủa chính bản thân của mình không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì cô thì có thể, họ đã được là một gia đình hạnh phúc rồi không? Nhưng đáng tiếc thay điều đó sẽ không thể xảy ra được chỉ vì tất cả là do sai lầm của cô mà ra.

Lisanna không muốn ai biết cô đang ở đây, vì chính cô là người sẽ không thể đối mặt với họ - gia đình của cô. Đối mặt với nước mắt của chị Mira và anh Eflman, đối mặt với nỗi buồn đau thương của mọi người trong Fairy Tail, và trên hết, chính là cô không thể đối mặt với Natsu và Lucy lúc này. Vậy nên cô luôn bỏ chạy, cô trốn tránh tất cả. Nên cô đã âm thầm nói chuyện với Luna - con gái của họ. Cô phải công nhận là con bé rất giống hai người bọn họ, và, lại một lần nữa cô cắn rứt lương tâm chính mình. Cô đã đợi khi Luna ở một mình và nói cho con bé biết tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra trong chiều ngày mai.

Nhưng cô thật sự rất nhớ mọi người, cô rất muốn được vui vẻ nói cười cùng mọi người trong Fairy Tail như xưa. Nhưng, khi nhớ lại những ánh mắt căm phẫn đầy đớn đau của mọi người, ánh mắt đỏ hoe của chị Mira ngày đó thì cô một lần nữa không có dũng khí để đứng trước mắt họ được.

- Em ổn chứ?! _Kenru ôn tồn dịu dàng hỏi.

- Em không biết nữa.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Anh sẽ luôn ở cạnh em!.

- Cảm ơn anh nhiều lắm, Run. Vì đã ở cạnh, một đứa con gái tội lỗi như em.

Đúng vậy, chỉ cần có anh ấy ở đây, ngay bên cạnh cô lúc này, thì Lisanna cô sẽ không lo sợ điều gì cả. Bởi vì cho dù cả thế giới đều quay lưng với cô, thì anh Run vẫn sẽ luôn ở cạnh cô mà.

____________________________________[^-^]

Theo quan điểm của mình thì mình có ác cảm rất lớn đối với những nhân vật xấu, mình thì thích những người biết "quay đầu là bờ", hơn nữa nhân vật Lisanna này cũng rất dễ thương trong phim, mà nhiều người thường để cổ vào vai phản diện hoài. Vậy nên mình viết tập này vì mình nghĩ ai cũng có thể có cuộc sống mới cho bản thân và người khác, và ai cũng có được tình yêu của đời mình. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Phải không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top