Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Ghen

Dạ Mi đây, Mi xin cám ơn những lời chúc cũng như lời khen của các bạn dành cho Mi và cho fic, hiện giờ em nó vẫn còn phải thi nhưng tranh thủ đăng chap này ạ. Chắc không có thời gian tặng chap, thông cảm ạ.

.

.

.

.

.

Chiếc Ferrari màu đen tuyền dừng lại trước viện mồ côi Fairy Tail, người con trai tóc ccam bước vào, không ai khác là Loki, anh mặc một bộ âu phục đen và đeo một cặp kính cận. Loki bước vào trong, anh tiến đến vườn hướng dương vì tin chắc có một người đang ở đó. Đúng như anh nghĩ, người đó luôn ở đây, là Lucy. Từ ngày hôm đó, nụ cười của cô đã chiếm lấy trái tim anh, anh không thể ngừng nghĩ về cô nên quyết định sẽ đến đây. Người con gái tóc vàng ngồi ở vườn hoa hướng dương, cũng như mọi ngày, cô chỉ ngồi tận hưởng không khí trong lành, vì mù lòa nên cũng chỉ có thể đến đây là điều đương nhiên.

-Cô đúng là luôn ở đây, không cần tôi phải tìm kiếm đâu xa.- Loki đến gần cô, ngồi xuống và nói.

-Anh là...Loki.- Cô nhận ra giọng nói này.

-Tôi còn tưởng cô quên tôi đấy.

-...

Lucy im lặng, cô thấy lạ thật, mặc dù người đang ngồi trước mặt là Loki nhưng câu nói này, cảnh tượng này lại làm cô nhớ đến một người con trai tóc hồng. Người đó có thể sẽ không dịu dàng như Loki, lời nói cũng sẽ rất lạnh lùng và còn hay nói đùa với cô nhưng cô lại cảm thấy hạnh phúc, ấm áp lạ thường. Không! Anh chỉ đi có hai tuần rồi lại về, có phải đi luôn đâu, anh đi mới sáu ngày thôi mà. Không được, không được! Lucy tự nghĩ như vậy nhưng thực chất thì nhớ anh đến chết ấy.

Loki thấy cô hơi im lặng, lòng có chút lo lắng.

-Sao thế? Bệnh à?

-À không, không gì.- Cô giật mình trở về thực tại.

.

.

.

.

.

Người con trai tóc hồng bước ra khỏi sân bay, đó là Natsu, hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần jean đen. Anh đã thuyết phục cả đêm ông già mới chịu cho anh về trước. Mà thôi, xem như về sớm cũng có thể trốn được công việc ổng giao. Lâu lâu trốn việc cũng đâu có sao. Anh đi đến chiếc BMW màu đen và lái đi, anh cần gặp cô ngay, nếu cứ như thế này thì còn lâu anh mới biết được câu trả lời của cô. Miệng anh khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, chắc là nghĩ đến cô mới như thế.

Lát sau, chiếc BMW cũng đã đến trước cổng viện mồ côi, anh bước ra, chợt nhận ra rằng đã quên mua vài thứ đồ cho tụi nhóc. Thôi thì lần sau mua vậy, quan trọng là giờ anh cần gặp cô. Anh bước vào trong, ngay bên băng ghế đá là bà Porlyusica đang ngồi tâm sự với mấy bà bạn, bà thấy anh thì xém giật mình mà chết mất.

-Nè, sao giờ này cậu ở đây? Chẳng phải cậu nói là hai tuần nay có công việc sao? Xuất hiện đột ngột làm ta xém yếu tim mà chết đấy.- Bà nói nửa đùa nửa thật với anh.

-Vâng vâng, mà tụi nhóc đâu hết rồi bà?

-Ngủ hết rồi, hôm nay tụi nó chạy giỡn nhiều quá nên giờ mệt ngủ hết. Mà khoan, nói thật đi, cậu đến đây không phải vì tụi nhỏ mà là...vì con bé Lucy đúng không?- Bà nói tỏ vẻ nghi ngờ.

-Cháu không có thời gian nói chuyện với bà đâu.- Anh để tay vào túi quần nói.

-Thôi, thôi, cậu muốn làm gì thì làm đi, con bé ở vườn hướng dương ấy. Mà nè, mấy hôm trước khi đi cậu có bắt nạt không làm gì nó không đấy?- Bà nhìn anh.

-Ý bà là sao?- Anh hơi nhíu mày.

-Thì mấy hôm nay con bé cứ nghĩ đi đâu ấy, đã vậy còn có những hành động kì lạ nữa. Cậu mà dám làm gì con bé thì chết với ta.- Bà nói như muốn cảnh cáo nhưng thật ra là có một chút đùa.

-Vâng vâng, thôi bà nói chuyện tiếp đi, cháu ra sau vườn đây.

Anh nói và đi ra sau, đi đến gần thì thấy một khung cảnh làm anh khó chịu, một người con trai tóc cam đang cùng cô nói chuyện rất vui vẻ. Cô có vẻ đang rất vui khi nói chuyện với người đó. Gì đây? Cô định chọc tức anh à? Vậy mà từ đầu anh lại mang tâm trạng rất vui vẻ đến đây gặp cô để giờ nhìn thấy hình ảnh này. Cố kiềm nén những tức giận, anh bước từng bước chậm rãi nhất có thể, cố lấy lại sự bình tĩnh. Anh bước đến bên hai người đang ngồi ở vườn hoa hướng dương, đứng trước mặt họ và chỉ im lặng nhìn. Loki ngước lên nhìn anh, có chút nhíu mày.

-Anh là ai thế?- Loki hỏi người con trai tóc hồng.

-Anh cứ xem như tôi là bạn của cô gái này. Chắc tôi vừa phá hỏng cuộc trò chuyện của hai người, xin lồi nhé.

Lucy nhận ra tiếng nói này, cô giật mình có chút thắc mắc cùng ngạc nhiên. Cô không nghe lầm chứ? Chẳng phải anh đang ở Mĩ sao? Khuôn mặt cô xuất hiện vài vệt hồng, cúi mặt xuống nền đất. Natsu thấy hành động này nhưng hiện giờ anh đang rất tức giận nên cũng không có chút gì vui vẻ.

-Tôi có vài chuyện quan trọng cần nói với cô ấy, anh không phiền chứ?- Natsu tử tế nói với người con trai tóc cam. Thật ra là anh muốn nhào vào đánh cho hắn một trận nhưng cũng tự trấn an mình rằng đang có cô ở đây.

-Được thôi! Lucy, chúng ta sẽ gặp nhau sau. Đừng chạy trốn đấy.

Anh nói nhỏ vào tay cô rồi đứng dậy, trước khi đi còn nhìn lại Natsu, môi hơi nhếch lên. Anh biết rõ Natsu đang có ý đuổi khéo anh. Thú vị đây! Ngốc, lúc đầu tôi chỉ tưởng có mình tôi để ý em, xem ra sắp có cuộc vui rồi.

Không khí trở nên yên tĩnh, anh ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt vẫn nhìn nhưng vì tức giận nên không nói một lời. Còn cô thì khác, mồ hôi nhễ nhại, cô mù chứ đâu có ngu, lời nói của anh lúc nãy rõ ràng là đang rất tức giận. Phải bắt chuyện gì đây, cứ ở tình trạng này hoài chắc cô chết mất.

-A...anh không phải đang ở Mĩ sao?

-Sao? Tôi không được về đây à?- Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi phần nào.

-L...làm gì có chứ, anh có chân, muốn đi đâu thì đi.- Cô đúng là không thể nào nói thắng anh được.

-Cũng đúng, nhờ tôi về đây mới thấy cảnh tượng này. Sao, bị phá hỏng cuộc trò chuyện đó chắc em khó chịu lắm hả?- Anh hơi nhếch môi.

-A...anh. Thôi khong cãi với anh nữa, tên đáng ghét.- Cô phòng má tỏ vẻ giận, sao anh cứ trêu cô như thế chứ.

Anh thấy hành động đáng yêu đó thì không thể nhịn cười. Cô ngốc này đúng là làm anh không thể giận được.

-Vậy... chuyện tôi kêu em suy nghĩ thế nào rồi.- Anh thôi nhìn cô, giọng có chút đùa.

-Ơ... anh xem trời hôm nay đẹp chưa kìa.

Cô nói dối cũng cần phải thực tế chứ, trời rõ ràng đang tối lại như sắp có mưa đến nơi mà đẹp cái nỗi gì, với lại cô cũng đâu có thấy gì đâu mà đẹp.

-À, hay em đã dành tình cảm cho cái người tóc cam ban nãy. Rõ quá rồi còn gì, em đúng là quá đáng, chưa trả lời tôi thì đã có người khác rồi. Đã vậy hai người còn cười nói vui vẻ, vậy thì em vui lắm chứ gì?- Anh giả vờ lớn tiếng, anh nhẹ nhàng thì cô cứng đầu, anh dùng cách này luôn cho đỡ tốn công.

-A...anh vừa phải thôi nha, anh có biết là ngày nào tôi cũng đếm từng giây từng phút, lúc nào cũng nhớ anh không hả? Anh có biết tôi khó chịu khi anh không đến đây không? Anh đúng là đồ lạnh lùng vô tâm chỉ biết trêu ghẹo tôi. Ừ tôi thích anh đấy, được chưa. Anh ngồi đây đi, tôi đi, mặc kệ anh.

Cô tức giận chửi nguyên một tràn rồi đứng dậy đinh bỏ đi nhưng đã bị bàn tay ai đó nắm lại.

-Đúng là chỉ có chọc tức em thì em mới chịu nói sự thật.- Anh cười, đứng dậy và ôm lấy cô.

Thôi rồi, sao cô ngốc thế! Tự dưng lại nói hết cho anh nghe rồi. Mặt cô lúc này đỏ hơn quả cà chua, ngại quá đi mất.

-Anh nghe rồi lại chọc ghẹo tôi chứ gì?- Cô nói rất nhỏ.

-Có sao? Tôi nghĩ là nên bắt em làm bạn gái tôi trước rồi mới từ từ chọc ghẹo.- Anh đùa.

Cứ thế, họ ôm nhau, trông cả hai đều rất hạnh phúc. Ánh nắng bắt đầu len lỏi ra khỏi những đám mây đen, chiếu rọi nơi vương hoa hướng dương có hai con người cùng chung một suy nghĩ và cảm giác.

.

.

.

.

.

Dạ thiệt ra em nó cũng rất hòa đồng, hơi điên điên, thích kết bạn đó đây và cũng rất vui vì mấy bạn đọc của Au đều dễ thương, con Au đây thì rất thích trả lời những bình luận của mấy bạn nên bạn nào bình luận thì Mi nó sẽ trả lời lại. Mà có bạn nào thấy khó chịu trong việc xưng hô bạn bè mà muốn mình gọi chị hay em thì cứ nhắn để Mi sửa nha, con Mi thì thích xưng bạn bè cho thân thiết ấy mà. Con Au này nghĩ là sẽ ra một fic mới để khi bí fic này thì mình viết fic kia. Có ai ủng hộ không ta. Thôi viết dài quá  ùi. Chap sau nhắn tiếp. Voted và bình luận nhiệt tình cho em nó nà. Cám ơn, mà nói thiệt là em nó yêu mấy bạn đọc thiệt, không xạo đâu. Yêu lắm nhe :).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top