Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Giận anh

Chiếc BMW dừng lại trước cổng viện mồ côi, Lucy định bước ra khỏi xe đã bị ai kia níu tay lại.

-Nói đi là đi dễ dàng vậy à?- Giọng anh vẫn lạnh lùng pha chút dỗi.

Cô đỏ mặt quay sang phía anh và hôn lên má anh một cái rất nhẹ. Yêu nhau mà ngại không dám hôn ấy mà! Anh thấy vậy liền câu cổ cô lại và hôn lên môi cô một nụ hôn sâu, cô mở to mắt nhưng rồi cũng để anh hôn mình. Lát sau anh buông cô ra và nói:

-Sao thế? Giận à?- Anh đùa khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của cô.

-K...không, thôi em vào trước đây.- Cô nói rồi vọt lẹ ra khỏi xe và chạy vào trong viện. Sau đó anh cũng phóng xe đi mất.

-Lucy.-Bà Porlyusica thấy cô liền gọi lại.

-Thằng Natsu lại chở đến à?- Bà Porlyusica đã nghe cô kể hết về chuyện giữa hai người và cũng biết anh là người thay giác mạc cho cô. Nhưng hôm nay không thấy anh thì hỏi.

-Vâng. Nhưng hôm nay anh ấy bận quá nên không ở lại được.

-Hồi trước nó cũng không có đến thường xuyên. Chỉ từ khi gặp cháu mới đến đây 24/24 thôi.- Bà cười bà rồi nói thêm.- Mà này bà vừa điện thoại nói với cha cháu rằng cháu đã được thay giác mạc rồi, ông ấy mừng lắm, hôm nào rảnh ta nghĩ cháu nên về đó một chuyến thăm ông ấy đi. Tuè hồi lên đây đã lâu rồi cháu không về. Cũng đúng vì cô bị mù nên lên đây chỉ học ở trường cho người bị tật thôi nên cũng không có thời gian về được.

-À mà giờ cháu cũng đã thấy lại rồi, cháu nên thi vào trường  đại học nào đó đi để sau này có việc làm nữa.

Ở thành phố Fiore những người bị tật hay mù thì sẽ được học ở trường khuyết tật, sau khi tốt nghiệp năm 12 họ sẽ có bằng cấp và được dạy tiếp ở đó. Còn với trường hợp của cô thì giờ có thể lên đại học như những người bình thường khác, được chọn trường mình yêu thích. Hay thật.

-Vâng, nhưng trước hết cháu phải về thăm cha cháu đã. Mà tụi nhóc đâu rồi bà?- Cô nhìn xung quanh.

-À, hôm nay chúng được cô Cana dẫn đi dã ngoại rồi, tối nay mới về.- Bà cười.- Thôi cháu cứ làm việc của mình đi, ta đi làm xíu việc đã.

Rồi bà đi vào phòng của mình còn lại cô buồn hiu đi ra sau vườn. Không có anh đúng là chán chết đi ấy. Cô sẽ giận anh vì dám bỏ cô cho coi. Natsu đáng ghét!

Chiếc Ferrari dừng trước cổng viện mồ côi. Người con trau tóc cam đeo kính bước vào. Anh lại đến đây để gặp cô. Anh bước vào vườn hướng dương nơi có cô gái đang ngồi đó. Anh không ngạc nhiên mấy khi cô đã thấy được ánh sáng vì mấy hôm nay anh bận nhưng anh vẫn cho người tìm thông tin về cô.

-Chào cô.- Anh ngồi xuống cạnh cô.

-Anh... là Loki đứng không.

-Sao cô biết?- Anh cười.

-Tôi nghe giọng nói là nhận ra ngay thôi mà.- Cô cũng cười lại nhìn anh.

-Ok, mà nè, hôm nào rảnh đi chơi với tôi không?

-Được chứ, chúng ta là bạn mà

Cô và anh cười nói rất vui vẻ. Thật ra anh đã chuẩn bị một điều rất bất ngờ cho cô rồi. Chỉ cần cô đi cùng anh thôi. Hy vọng cô sẽ đồng ý. Cứ thế họ người nói chuyện với nhau cho đến khi cô mệt mỏi ngủ say trên vai anh, anh liền bế cô lên và định đưa vào phòng kế phòng bà Porlyusica để cô nghỉ ngơi thì cùng lúc đó một người con trai tóc hồng bước vào thấy cảnh này.

-Anh đang làm gì đó?- Natsu lạnh lùng hỏi.

-Ô chào anh, tôi chỉ định đưa cô ấy về phòng nghỉ ngơi thôi.

-Nghỉ ngơi? Hai người từ nãy giờ ở bên cạnh nhau sao? Nói.

Tiếng nói của hai người con trai làm cô tỉnh giấc. Cô giật mình nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Loki liền bải anh buoing mình xuống nhưng anh không chịu.

-Tôi bảo anh bỏ cô ấy ra cơ mà.- Anh vẫn lạnh lùng nhưng thực ra đang có núi lửa phun trào trong lòng. Cô mà nói chuyện với anh lúc này thì chết mất thôi.

Loki thấy cô cứ bảo bỏ mình xuống nên cũng bỏ cô xuống, ánh mắt vẫn nhìn anh.

-Natsu, tôi không ngờ một con người như anh lại vì một cô gái mà tức giận lộ rõ trên khuôn mặt thế đấy.-Anh đến gần người con trai tóc hồng.- Nhưng cũng đừng nghũ vì thế mà tôi bỏ cuộc.

Nói rồi anh bỏ đi để lại Lucy và Natsu im lặng không nói gì. Cô cũng vì thế mà vào phòng nhưng anh đã vào theo cô.

-Nói, em và hắn là thế nào?- Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

-Tụi em chẳng là gì cả.

-Chẳng là gì mà ôm ấp đến vậy rồi. Tôi còn có thể tin em sao?- Anh bóp chặt lấy tay cô, mặt đỏ lên vì tức giận.

Cô cũng vì vậy mà cắn tay anh rồi khó chịu.

-Em thật không ngờ anh nghĩ về em thế đấy. Được, anh đã không tin em thì em không có gì để nói nữa. Anh cứ ở lại mà tự suy nghĩ đi.

Nói rồi cô bỏ ra khỏi vuện mồ côi và về nhà. Gì chứ? Anh khó chịu. Chẳng lẽ anh nói sai à? Nhưng mà trước hết nên xin lỗi cô đã. Anh bình tĩnh lại và nghĩ nhưng cô đã về rồi. Ngày mai anh sẽ đến nhà xin lỗi cô vậy.

Cô chạy về nhà và nhảy lên giường, anh đúng là quá đáng, sao lại nghi ngờ cô chứ. Cô giận anh luôn cho coi. Vậy mà cô còn định rủ anh về thăm cha cô, thôi thì mai cô sẽ bỏ anh ở đây mà đi một mình luôn. Lần này cô giận anh thật rồi.

.

.

.

.

.

Chap này hơi ngắn là vì con Au bận quá nên không viết nhiều được. Mà có thể sáng mai Au sẽ ra fic mới á nha, có ai hóng không ta nhớ hóng nha, hứa rằng fic mới là một cốt truyện lạ. Rất lạ. Ahihi. Thui tối rồi Au cũng ngủ đây. Chúc mấy bạn yêu của Au ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top