Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Cô gái với mái tóc màu nắng

Chap này mình tặng những bạn sau ạ:

ThanhThanh908

LemVu0

___One___

huynhcui

___Cub___

  fairytail114

  hyborin271102

Mấy bạn khác mình sẽ tặng ở chap sau nha. Cám ơn nhiều ạ.

.

.

.

.

.

Chiếc BMW dừng trước viện mồ côi Fairy Tail, Natsu hôm nay mặc một cái áo sơ mi trắng và quần jean đen, anh bước vào, trên tay còn cầm theo rất nhiều quà.

-Cuối cùng thì cậu cũng lết về đây rồi à?- Một bà cụ tóc hồng đang ngồi trên băng ghế, thấy Natsu liền hỏi.

-Thôi mà bà Porlyusica, dạo này con bận quá nên không thể đến được thường xuyên như trước.- Anh nói, giọng có vẻ như hối hận hơn là sự lạnh lùng thường ngày.

Bà Porlyusica là người xây dựng viện mồ côi này, từ khi nhận Natsu về bà đã rất yêu thương và giúp đỡ anh, vì thế Natsu cũng rất kính trọng bà ấy.

-Thôi không sao. Mà cậu lại đi mua quà cho mấy đứa nhóc nữa à, ta đã nói là không cần cơ mà?- Bà Porlyusica nhìn những món quà của anh đem tới, hàng chân mày hơi nhíu lại.

-Con thuận đường nên ghé mua mấy thứ ấy mà.- Anh trở lại với giọng lạnh lùng cố hữu, đưa mắt ra ngoài tìm kiếm những đứa trẻ.

Đám nhóc đang chơi đùa, chạy giỡn ngoài sân thì bỗng một nhóc la lên, có một đám nhỏ đang đẩy cậu nhóc này té ngã.

-Đúng là tội nghiệp mà, mày đã là con hoang mà còn lên mặt à? Lần sau có đồ chơi thì phải nộp hết cho tụi tao nghe chưa? Không hiểu sao bố mẹ của tụi tao lại phải đến đây làm từ thiện cho cái viện mồ côi rác rưởi này nữa không biết.- Cậu nhóc đầu đàn nói, sau đó giật lấy con gấu bông của đứa bé đang nằm trên đất, thuận chân giẫm đạp.

-Này, tụi nhóc có biết gì là tôn trọng người khác không hả?- Tiếng nói lạnh lùng thốt ra sau lưng cậu nhóc tội nghiệp, là Natsu, anh bước tới đỡ cậu nhóc này dậy rồi nhìn đám nhóc kia.

Tụi nhóc bị ánh mắt của anh làm cho sợ đến suýt khóc. Cả đám đứng khép nép, không dám nhìn thẳng vào anh.

-Tụi nhóc sau này không được như vậy đâu, đừng để anh thấy chuyện này lần nữa.- Anh để tay vào túi quần, nhìn đám nhóc đang cúi đầu.

-D...Dạ vâng, tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không như thế nữa. Hay là cậu đi chơi với tụi tớ nhé. Tớ là Kenji, còn cậu?- Cậu nhóc đầu đàn lúc nãy nghe lời anh rồi quay sang xin lỗi cậu bé đang đứng đối diện. Ánh nhìn đã có chút thay đổi.

-T...tớ là Romeo.- Cậu nhóc cười thật tươi, có lẽ cậu không còn giận Kenji và đám nhóc nữa.

Cậu nhóc Kenji liền câu cổ Romeo rồi chúng nó cùng nhau đi ra ngoài sân chơi. Nhìn hình ảnh đó, ánh mắt anh có chút dịu dàng, trong tâm trí hiện lên một kí ức không mấy vui, nhưng không sao cả, giờ thì anh đã khác, anh có rất nhiều bạn bè, họ đều hiểu và luôn bên cạnh anh mỗi khi anh cần. Anh bỗng nhớ đến vườn hoa hướng dương sau viện, đó là nơi anh đã cùng Gray, Gajeel và Erza có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Đi về phía vườn hướng dương, Natsu nghe thấy một tiếng hát trong trẻo, cô ấy ngồi giữa những bông hoa hướng dương tay tưới nước và miệng cười rất dễ thương. Có lẽ anh đã đứng đó hết mấy phút chỉ để nhìn cô gái đó, cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng với họa tiết đơn giản, mái tóc màu vàng như nắng ban mai, mái tóc được cô xõa dài đến lưng, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, làn da trắng mịn và đôi mắt màu chocolate trong vắt, nhưng hình như không được sáng cho lắm. Cô ngồi đó, hình ảnh của cô đẹp đến mức cả vườn hướng dương cũng bị lưu mờ.

Anh bước đến gần người con gái đó, ngồi xuống cạnh cô. Cô cảm giác như có ai đang ở gần mình liền lên tiếng:

-Ai vậy?- Câu hỏi làm anh ngạc nhiên, cô không thấy anh à?

-Ai vậy?- Cô gái lặp lại câu hỏi, có chút lùi về phía sau, anh thấy hành động đó của cô liền lên tiếng.

-Tôi là Natsu, tôi nghe thấy tiếng hát nên mới đến xem. Xin lỗi vì làm cô sợ.- Anh giải thích, giọng vẫn lạnh như băng nhưng có vẻ đã giảm đi phần nào, ánh mắt cứ nhìn chầm chầm cô từ nãy đến giờ.

Cô gái thở phào nhẹ nhõm, sự lạnh lùng của anh đúng là làm cô sợ thật. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi hướng về phía phát ra giọng nói.

-Anh thông cảm nhé, tôi không thể thấy được gì cả nên cũng rất sợ khi nghe thấy tiếng người lạ.- Cô cúi đầu, có chút ngượng ngùng.

-Cô là ai? Sao mỗi lần đến đây tôi đều không thấy cô thế?- Anh cứ nhìn cô mãi, cô đúng là rất dễ thương, nhưng nếu cô có thể nhìn thấy anh thì tốt quá.

-Tôi là Lucy, họ tên đầy đủ là Lucy Heartfilia. Có lần vì mò đường đi nên tôi đã đụng phải bà Porlyusica,sau đó bà mời tôi đến đây để chơi với những đứa nhóc.- Lucy có vẻ đã không còn sợ anh như lúc nãy, cử chỉ và giọng nói có vẻ tự nhiên, thoải mái hơn hẳn.

Cô lại cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp của cô đã làm Natsu ngơ người ra vài giây. Nhưng rồi anh cũng giật mình lấy lại sự lạnh lùng thường ngày. Anh bị sao thế này? Sao lại có cảm giác lạ thế?

-Này, anh còn ở đây không?- Lucy cảm thấy không khí trở nên yên lặng, cô tưởng rằng anh đã rời đi, nhưng không, anh vẫn ở đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái trước mặt mình.

-Cô sợ tôi đi à?- Anh nói, giọng pha chút đùa.

-Tôi chỉ sợ là tôi đang nói chuyện một mình, người ta nhìn thấy chắc sẽ nghĩ tôi bị thần kinh mất.- Cô nói lại, miệng cười khúc khích. Cô đâu biết là hành động đó lại một lần nữa đã làm ai đó ngơ người tập hai.

Natsu nhìn vào đồng hồ, anh đã ngồi ở đây với Lucy khá lâu chỉ để ngắm cô gái này. Nếu giờ mà còn không về thế nào cũng bị ông già với ông anh Jellal cằn nhằn. Nhưng anh còn chưa chịu đi ngay, anh lại nhìn cô thêm mấy phút và hỏi thêm:

-Này, khi nào cô đến đây chơi với tụi nhỏ nữa thế?

-Tôi luôn đến đây mỗi ngày, có việc gì sao?- Cô ngạc nhiên hỏi.

-Giờ tôi phải về rồi, tôi chỉ muốn hỏi cô để biết thêm thôi. Vậy tôi đi nhé.- Anh nói và quay đi, nhưng được nửa bước thì lại tiến đến chỗ cô đang mò đường để đứng dậy. Anh đỡ cô đứng vững và giúp cô đi đến phòng bà Porlyusica. 

Trong lúc đi, anh vẫn luôn nhìn cô, hai người chẳng nói gì cho đến lúc họ đi đến phòng bà. Sau đó anh cũng ra khỏi cổng cô nhi viện, lái chiếc BMW chạy đi.

.

.

.

.

.

Tối hôm đó, anh cứ suy nghĩ về người con gái tóc vàng, mai anh cần dậy sớm để cùng ông già đi gặp một số đối tác mà giờ lại chẳng thể ngủ được. Anh sao thế này? Cô gái ấy rốt cuộc đã làm gì mà khiến anh thành ra thế này? Anh suy nghĩ về cô và đêm đó, anh đã mơ thấy một cô gái có mái tóc màu vàng nắng ngồi ở vườn hướng dương sau cô nhi viện.

.

.

.

.

.

Mi cám ơn mấy bạn đã ủng hộ, đây là fic đầu tiên nên mình cũng rất lo vì sợ viết không hay. Nếu sai sót gì mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ fic này nha. Yêu mấy bạn lắm nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top