Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Muốn gặp anh

Cô cùng Loki trên đường trở về Fiore, tâm trạng của anh bây giờ nặng trĩu, tại sao đã chia tay nhưng cô lại không thể quên được Natsu, hay là vì cô không muốn cho anh một cơ hội? Lucy từ sau khi biết Natsu đã đến nhà mình thì trong lòng lo lắng xen lẫn trong đó là một chút gì đó hạnh phúc. Anh vẫn còn nhớ đến cô, vẫn đến nhà cô, nhưng cô phải làm sao đây? Là cô cố chấp không chịu tha thứ cho anh vì thế anh mới chia tay, giờ lại còn muốn gặp anh sao? Cô thật sự là một con ngốc. Biết thế lúc đó sẽ tha thứ cho anh, sẽ nằm cạnh anh, sẽ để anh ôm lấy mình. Tại sao lại ngồi dậy? Tại sao lại đuổi anh đi? Lucy cô đúng là ngốc quá rồi. Những dòng suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại cho đến khi Loki đưa cô về đến nhà. Cảm thấy cô từ hôm qua đến giờ cứ thẫn thờ, anh hỏi:

-Lucy, thật ra em có chuyện gì mà cứ thẫn thờ vậy? Anh thấy em từ sáng hôm qua đến giờ lạ lắm.- Anh nhìn cô, vẻ mặt lo lắng.

-Ơ...em chỉ hoi mệt thôi, anh về đi, em vào nhà đây.- Cô gượng cười.

-Vậy được, anh về đây, có chuyện gì thì điện ngay cho anh nhé!

-Em biết rồi.

Cô nói rồi mở cửa đi vào trong, Loki thấy vậy cũng lái xe chạy đi.

"Cạch"

Cô khóa cửa rồi đi đến ngồi trên ghế sofa, đầu ốc cô cứ quanh quẫn những câu hỏi đó, cô có nên đi gặp anh hay không đây? Không! Biết đâu anh sẽ ghét rồi không thèm nhìn mặt cô thì sao? Nhưng biết đâu anh cũng nhớ cô...

-Haizz Lucy ơi Lucy, mày nghĩ thông suốt chút đi, mày phải đi gặp anh ấy... nhưng mà nhỡ anh ấy còn giận...chắc không đâu...nhưng mà nếu có thì sao?

"Reng...reng..."

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô vội bắt máy:

-Bà Polyusica ạ?

-Lucy, cháu đã về đến Fiore chưa?- Đầu bên kia bà Polyusica hỏi cô.

-Vâng, cháu về đến rồi ạ.- Cô cười nhẹ.

-Vậy mai cháu có đến đây không? Mấy đứa nhỏ nó nói nhớ cháu lắm đấy.

-Ơ...Vâng, mai cháu sẽ đến.

-Vậy sao? Tốt quá. Giờ ta có việc cần làm, cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé.

-Vâng, chào bà.

Cô cúp máy, lòng có chút vui vẻ, có lẽ ngày mai cô sẽ có cơ hội gặp anh rồi. Nghĩ thế, lòng cô nhẹ nhõm hẳn, có lẽ cô nên nghỉ ngơi để mai có thể đến viện sớm.

.

.

.

.

.

-Thế nào rồi thư ký Laxus? Đã tìm thấy nhà của thằng bé đó chưa?- Người mặc bộ vest đen nói.

-Tôi đã tìm được rồi thưa ngài, lúc ngài gặp tai nạn, vợ ngài đã đưa thằng nhóc vào viện mồ côi Fairy Tail, theo thông tin ở đó, thằng bé đã được một nhà nhận nuôi, người nhận nuôi là ông Makarov Fernandes, chủ tập đoàn Fernandes nổi tiếng ạ.- Người con trai tóc vàng, khuôn mặt lạnh lùng nói. Anh là Laxus Dreyar, thư ký tập đoàn Dragneel quyền lực.

-Tốt, cậu tìm cách đưa thằng bé về ngay.

-Tôi biết rồi thưa ngài Igneel.

-Ông, chẳng lẽ ông định đưa thằng bé đó về thật sao, thằng bé đó đã bị bỏ rơi lâu rồi, có nhất thiết phải tìm nó về không?- Người ngồi kế bên nói.

-Bà có thôi ngay không?- Ông nhìn người đó với ánh mắt khó chịu.

Người đó im lặng, không nói thêm gì, chiếc Aston Martin bắt đầu chạy đi rồi khuất dần trong thành phố Fiore tấp nập.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tại viện mồ côi Fairy Tail, cô đã đến từ mấy phút trước nhưng vẫn chưa dám vào, vì sao? Vì lo rằng anh đang ở trong, nhưng chẳng phải cô muốn gặp anh hay sao?

-Lucy!- Bà Polyusica mở cổng và ngạc nhiên khi thấy cô đang đứng, trông cô có vẻ hơi lo lắng.

-Ơ...cháu chào bà.- Cô giật mình cúi đầu.

-Sao cháu không vào trong đi, đứng ngoài này làm gì?

Cô ngước lên nhìn bà sau đó nhón chân lên nhìn vào trong.

-Nếu cháu tìm thằng khỉ đầu hồng đó thì nó không có ở đây đâu.- Như biết cô đang nghĩ gì, bà giải thích.

-Ơ...sao thế ạ?- Cô ngạc nhiên.

-Vì hôm nay nó nói có việc bận nên hôm nay không đến đâu.

-Vâng.- Cô thở dài, mặt có vẻ hơi buồn, có lẽ là thất vọng khi anh không tới.

-Lucy, cháu và nó chia tay rồi, cháu còn muốn tìm nó sao?

-Ơ...dạ không, cháu chỉ muốn gặp để hỏi chút chuyện.

-Thôi cháu mau vào trong đi, tụi nhóc đang đợi cháu đấy.

Bên trong viện, đám nhóc đang chơi bắt trốn bỗng thấy cô chúng nó chạy lại ôm chầm lấy Lucy reo hò:

-Chị Lucy, chị về rồi, mấy hôm nay chị về nhà không ai kể chuyện cho chúng em nghe hết.- Nhóc Romeo nói.

Cô cười nhẹ rồi dắt đám nhóc ra vườn hướng dương kể chuyện cho chúng nghe. Trong lòng cô vẫn hy vọng hôm nay anh sẽ đến để cô có thể gặp anh, có thể xin lỗi anh.

"Nếu em nói xin lỗi anh, anh sẽ quay lại với em chứ? Nếu em nói em nhớ anh, anh có ôm lấy em như trước không? Natsu, em rất nhớ anh!"

.

.

.

.

.

Hú, Au trở lại ùi nhe mấy cưng, có ai hóng truyện hông ta, nhớ mấy bạn ghê hồn luôn á hà. Có một tin động trời mà Au phải thông báo cho mấy bạn đó, có ai biết tin đó chưa :). Tin động trời là sắp đến Tết ùi nghe hông, chúc mấy bạn đọc truyện của Au sẽ có nhiều tiền lì xì, Tết sẽ được gia đình dắt đi chơi nhiều nơi nhoe. Áhihi thương thương <3. Ai quởn thì chúc lại Au đi  nha :). Bái bai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top