Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Gặp lại, như trẻ con

Anh dừng xe lại trước viện mồ côi Fairy Tail, lúc nào cũng vậy, mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc không biết nên đi đâu, anh luôn quay về nơi này. Natsu hướng ánh nhìn vào trong, có lẽ mọi người vẫn chưa ngủ, anh đưa tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại và điện vào số bà Porlyusica.

"Reng...reng..."

-Cho hỏi ai vậy?- Giọng một người phụ nữ quen thuộc phát ra.

-Con đây!- Anh trả lời ngắn gọn.

-Thằng khỉ, giờ này mà còn điện ta làm gì?-Đầu dây bên kia có vẻ hơi khó chịu pha chút lo lắng.

-Bà ra mở cửa cho con đi, tối nay con sẽ ngủ ở đây.

Anh nói xong thì cúp máy, bà Porlyusica chỉ nhíu đôi mày rồi chạy ra mở cửa. Anh lái chiếc xe vào trong rồi vào phòng của bà.

-Thằng nhóc này, có biết mấy giờ rồi không?- Bà hỏi.

-Biết, con biết, chỉ mới 8 giờ tối thôi mà.- Anh thản nhiên.

-Còn dám cãi đấy, cậu biết rõ giờ này mọi người trong viện chuẩn bị đi ngủ không hử?

-Vâng, thì con cũng tới đây để ngủ mà.

-Lại chuyện gì nữa đúng không?- Bà lo lắng nhìn anh, có lẽ đã không còn ý trách móc nữa.

-Bà...hôm nay...con...- Anh úp mở.

-Chuyện gì? Sao nay ấp úng hoài vậy hử?

-Hôm nay, ông già nói đã gặp cha ruột của con.

-Cái gì? Chẳng phải lúc con bị bỏ lại đây bố con đã mất sao?

Anh cười nhẹ, im lặng một chút rồi lại nói thêm:

-Con cũng không tin được, tại sao bây giờ ông ta mới đến tìm con? Mà chưa chắc gì ông ấy là cha ruột của con nữa.

-Ông ấy nói với ông Makarov điều gì?- Bà nhíu mày.

-Ông ấy định nhận lại con để thừa kế tập đoàn Dragneel.

-Vậy con có định về với cha ruột mình không?- Bà nhìn anh.

-Con vẫn còn phân vân đây. Con đã sống cùng ông già và anh Jellal lâu như vậy, giờ nói đi theo cha ruột là đi thì chẳng phải hơi có lỗi với họ sao?

-Vì vậy mà tối nay con mới buồn bã đến đây à.

Anh cười nhẹ, gật đầu:

-Vâng, cũng có thể nói là thế.

-Được rồi, con cứ ngủ phòng ta đi, ta qua ngủ với Aquarius.

-Aquarius???- Anh ngạc nhiên.

-Cô giáo mới của bọn trẻ đấy.

-À vâng vâng.

Bà Porlyusica bước ra khỏi cửa thì anh nói thêm:

-Bà...lâu lắm rồi con mới nghe bà gọi con là "con" đấy.- Anh cười, nhìn bà.

Đúng thật, bà Porlyusica rất thương anh nhưng vì tính tình anh từ nhỏ đến lớn hay quậy phá nên bà chỉ toàn gọi anh là "thằng nhóc", "thằng khỉ" hay "cậu". Chỉ rất ít lần bà gọi anh hiền dịu như vậy. Bà nghe anh nói xong thì cười rồi nói một câu:

-Được rồi, thằng nhóc này, ngủ đi.

-Vâng.

Anh cười rồi tắt đèn. Trong lòng vẫn suy nghĩ rất nhiều chuyện, liệu có nên về với cha ruột của mình không?...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau tại viện mồ côi. Natsu đã dậy từ rất sớm, có lẽ tối qua đến giờ anh chỉ ngủ được một chút vì có nhiều chuyện cần suy nghĩ. Bà Porlyusica thấy anh ngồi ở băng ghế đá thì đi đến ngồi và hỏi:

-Tối qua có ngủ được không?

-Con chỉ ngủ được một lát rồi lại không ngủ được nữa.

-Định khi nào về nhà đây?- Bà nhìn anh lo lắng.

-Có lẽ là chiều nay con về. Ít nhất cũng phải nói chuyện với ông già rồi mới đưa ra quyết định.

-Về sớm đi, con bé Lucy hôm nay đến đấy.

-Dạo này bà thích đuổi con nhỉ.

-Ta chỉ lo hai đứa gặp nhau lại thêm đau lòng thôi.

-Cô ấy mà tới thì con trốn liền, bà đừng lo.

-Đành vậy thôi.

"Reng..."

Tiếng chuông điện thoại của bà vang lên, màn hình là số của cô. Anh nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại thì tức tốc chạy như bay vào phòng bà Porlyusica làm bà chưa kịp nói gì. Đến khi anh đóng cửa, bà ra mở cổng viện để Lucy vào.

-Cháu đến rồi à?- Bà cười nhìn người con gái tóc vàng trước mặt.

-Vâng, hôm nay con có mua chút đồ ăn đến đây ạ.- Lucy cười nói.

-Ta đã nói là đến thôi, mua đồ làm gì cho tốn kém.

Lucy chỉ cười rồi nhìn xung quanh, mấy hôm nay cô không thấy anh đến, thật ra cô đang rất muốn gặp anh để hỏi vài chuyện. Cô thở dài, khuôn mặt tỏ vẻ hơi thất vọng. Sao dạo này anh không đến nhỉ?

-Bà ơi, hôm trước con có bỏ quên áo khoác ở đây, bà có thấy không?- Cô nhớ ra chiếc áo khoác của mình rồi hỏi bà.

-À, có. Ta để trong phòng ấy.- Bà Porlyusica quên bén việc anh đang ở trong phòng mà trả lời cô.

-Vâng, vậy cháu vào lấy.- Cô cười.

-Ơ, không cần đâu, để ta lấy cho.

-Dạ không sao, cháu lấy rồi sẵn pha trà cho bà, bà cứ nghĩ đi.

Cô nói rồi chạy đi, bà Porlyusica chỉ biết hy vọng rằng anh trốn cho kĩ vào không thì hai người gặp nhau ngay. Bà quá sai lằm, anh thật ra đang nằm trên giường xem phim như đúng rồi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng được mở ra, anh nhìn sang hướng cửa, người đó nhìn vào trong phòng, cả hai đứng hình được mấy phút, không nói câu nào. Rồi thì anh hỏi trước:

-Cô đến đây làm gì?- Câu hỏi của anh như con nít. Cô đến đây để thăm bọn nhỏ chứ làm gì.

-Vậy còn anh?

-Tôi tới đây vì... tôi thích.- Anh nhìn cô, lè lưỡi trêu.

-Mặc kệ anh.- Cô nhíu mày.

-Thì...tôi cũng kệ cô.

-Ờ.

-Ờ...ờ.- Ông lắp bắp.

Cô lấy chiếc áo khoác đang được vắt trên ghế, đi đến cửa rồi bỗng quay lại hỏi thêm:

-Hôm trước anh đến nhà tôi làm gì?- Cô hỏi.

-Tôi đến nhà cô hồi nào đâu?- Anh đáp.

-Bớt trẻ con, tôi là con nít đang đóng kịch với anh chắc.

-Thì...tôi tới chơi vậy đó, đươc hông? Dù gì cũng đâu phải tới gặp cô.

Cô nhìn anh rồi thở dài, từ khi nào mà anh như con nít thế không biết. Còn lè lưỡi trêu cô nữa đấy. Tức quá, cô đi ra khỏi phòng đóng cửa, bỏ lại một người con trai đang ngồi tủm tỉm một mình.

.

.

.

.

.

Xong, cuối cùng cũng ra chap mới. Ngày 13 Au lại thi. Thi hoài thi hoài mệt quá...a. Có ai chuẩn bị thi giống Au hem. Nếu có thì học bài thiệt tốt, thi thiệt tốt rồi hóng truyện tiếp nhe. Au cũng thông báo luôn là Fic: Nếu một ngày tôi rời xa em có lẽ sẽ tạm ngưng vì bị thiếu ý tưởng lâu dài :). Thông báo vậy thôi chứ nếu có ý tưởng sẽ viết tiếp. Bái bai <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top