Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Liệu còn có thể quay lại với nhau

Cô bước ra khỏi phòng, hướng mắt nhìn về phía bọn trẻ đang đùa giỡn với nhau, khẽ mỉm cười.

"Cạch"

Từ đằng sau, tiếng cánh cửa phòng bà Polyusica mở ra, cô giật hình quay người lại nhìn người mở cửa, không ai khác là Natsu. Anh cũng nhìn cô rồi hỏi:

-Nhìn gì thế? Tôi giống sinh vật lạ lắm à?- Bằng giọng trêu ghẹo, anh nói.

-Gì chứ? Tôi thấy sinh vật lạ còn đẹp hơn cái mặt của anh đấy.- Cô nói rồi chạy ra vườn hoa hướng dương, để lại người con trai đang đứng hình.

-...

WTF, ý cô là anh không đẹp sao? Nhan sắc của anh là nhan sắc trời phú đấy nhá, khuôn mặt xinh đẹp này đã làm biết bao cô gái đứng ngồi không yên đấy. Sao cô dám nói thế hử? Anh tức tốc chạy ra vườn hướng dương chỉ để nói cho cô biết nhan sắc của mình.

-Đứng lại!!!

Anh chạy càng nhanh hơn để đi theo cô ra vườn hướng dương. Cô cũng xem như không có gì, chỉ ngồi xuống và lấy vòi nước tưới cho những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ.

-Nè... ý... của cô là tôi xấu á hả?- Vừa nói anh vừa thở hồng hộc vì mệt do đuổi theo cô.

Cô ngớ người ngạc nhiên, chỉ mới chưa gặp anh mấy hôm mà tính tình anh đã thay đổi hẳn, anh không còn lạnh lùng ít nói như trước mà đã nói nhiều hơn và tính khí cũng y hệt như trẻ con vậy. Sau một lát suy nghĩ cô cũng đáp lại:

-Thì ý của tôi là vậy đấy.- Cô cười hì hì.

-Cô nên biết nhan sắc của tôi đã làm lay động biết bao trái tim phụ nữ đấy nhá, cô từ đầu cũng đổ gục vì nhan sắc của tôi đấy!- Anh tự tin vuốt tóc tỏ vẻ cool ngầu.

-HỞ???- Cô đứng hình vài giây rồi nói tiếp.- Ok, tôi sẽ thừa nhận rằng anh rất đẹp...

-Chính xác!- Anh đắc ý.

-Tuy nhiên lúc tôi mới quen anh tôi bị mù cơ mà? Sao tôi thấy anh được nhỉ?- Cô nói một câu làm anh trợn mắt. Cô cười mỉm rồi lè lưỡi trêu lại anh và bỏ đỉa sân trước.

Anh nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ chạy đi rồi thầm mỉm cười. Có lẽ cô đã phần nào đó không còn hận anh nữa. Cũng có thể cô sẽ không còn yêu anh như trước nhưng anh chỉ cần được ở gần cô, được đùa giỡn với cô như những người bạn thì anh đã hạnh phúc rồi.

.

.

.

.

.

Đã 5 giờ chiều, tại viện mồ côi, anh đang chỉnh chu lại và chuẩn bị trở về nhà. Bà Porlyusica nhìn anh, lo lắng:

-Cậu sẽ làm gì? Định ở lại với Makarov hay về với ba ruột của mình.

-Con cũng chưa biết. Có lẽ con sẽ đi gặp người cha ruột của mình trước rồi mới tính tiếp.- Anh nhìn bà, nói.

-Cũng tốt, nên gặp ông ấy xem thế nào.- Bà gật đầu, khuôn mặt đã giảm bớt sự lo lắng.

Anh chỉnh lại cổ áo rồi nhìn bà, nói thêm:

-Vậy cháu về đây. Mai cháu sẽ lại đến.

-Được rồi, đi đi. Ta có việc phải qua phòng Romeo chút.

-Vâng.

Anh bước ra khỏi cổng viện Fairy Tail, mở cửa xe định bước vào thì bóng dáng một người con gái tóc vàng từ xa đi tới, trên tay cô là một túi bánh mì. Họ đứng nhìn nhau thật lâu, không nói gì, ánh mắt anh có chút thương nhớ và ấm áp nhìn cô. Cô vội cúi mặt xuống để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn anh nói:

-Ơ... anh định về sao?- Cô dùng một tay vuốt nhẹ mái tóc vàng của mình, mặt ửng đỏ rồi cúi mặt nhìn xuống, giọng nói của cô có hơi ấp úng, có lẽ vì e ngại khi phải nói chuyện nghiêm túc với anh.

-Em định kêu tôi ở lại sao?- Anh ghẹo.

-Anh nằm mơ hở?- Cô ngước lên, phòng má.

Anh cười nhẹ nhìn cô rồi nói thêm:

-Đi mua bánh mì làm gì thế?

-Tôi mua để tối làm đồ ăn cho bọn nhỏ.

-Vậy cô vào đi, tôi về đây. Tối về cẩn thận đấy.- Anh nói.

-Tôi biết rồi.- Cô cười mỉm rồi nhìn anh.

Họ nhìn nhau, không nói thêm nữa. Anh chợt thở dài rồi đi đến gần cô, tay anh đặt lên vai cô làm cô hơi ngạc nhiên. Natsu đẩy cô vào trước cổng rồi nói:

-Vào đi, đứng đây lạnh lắm.

Rồi anh đi vào xe, không quan nhìn cô thêm lầm nữa. Chiếc BMW dần chạy đi và biến mất. Để lại một cô gái nhỏ khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Khi không còn thấy bóng dáng chiếc xe đen ấy cô mới quay người, chầm chậm đi vào trong.

"Chúng ta thật sự đã không còn gì nữa sao? Đúng, em đã rất giận anh, đã rất ghét anh, đã thất vọng. Nhưng em vẫn không thể quên anh. Liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không? Natsu, em yêu anh."

.

.

.

.

.

Mi đã trở lại, hehe. Có ai nhớ tui hem? Đừng ai bỏ tui nhe T_T huhu. Tui nhớ mấy bạn lắm nà. Tối rồi, mấy bạn ngủ ngoan để sáng có sức đọc truyện của chui nhe. Ahihi, thương thương. Mà nói thiệt thì Mi cũng chỉ là tên trên Wattpad thôi à. Tên ở nhà của chui cute lắm lắm. Ai đoán được tên ở nhà thì tui tặng chap sau cho nha :). Đoán hông được thì thui haha. Bái bai <3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top