Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Cùng anh về nhà


Mi cám ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ. Không biết đây là lần thứ mấy cám ơn rồi. Chap này tặng những bạn mà mình chưa tặng ạ:


LeeSuk628


asaki_yurmihearfilia

Còn bạn nào mình chưa tặng chap sau sẽ tặng tiếp ạ. 

Mà mình quên giới thiệu là Natsu 22 tuổi, Lucy thì 18 ạ. Còn... à mà thôi mấy bạn đọc đi.

.

.

.

.

.

Lucy bước ra khỏi cổng viện mồ côi Fairy Tail, vì hôm nay có nhiều việc nên hôm nay cô về trễ. Trời cũng đã tối, cô phải cô cầm cây gậy tìm đường đi, tay trái là chiếc áo vest của anh. Đang mò đường thì bỗng một đám chừng ba, bốn tên đứng trước mặt chặn đường đi của cô.

-Xin lỗi.- Cô quay đi hướng khác nhưng vừa bước một bước đã bị những người đó níu tay lại.

-Con này mù à, tiếc thế, đẹp vậy mà.- Người thứ nhất nói.

-Có là được rồi, mày cứ đòi hỏi.- Người thứ hai cười lớn.

Lucy hoảng sợ, định kêu cứu nhưng bị tụi đó kéo vào con hẻm nhỏ.

-Các người đừng làm bậy, tôi la lên đó.- Cô dùng gậy quơ loạn xạ.

-Cưng à, giờ này thì không có ai đến cứu cưng đâu, cứ hét lớn hơn đi.- Bọn đó phì cười rồi thằng đầu đàn giữ hai tay cô lại.

-Cứu với.- Cô gào thét, gần như tuyệt vọng, có ai cứu cô không? Trong phút chốc cô nghĩ đến anh, nhưng không, anh không ở đây, không ai cứu cô ngay lúc này, cô càng khóc lớn hơn.

"Bốp"

Một âm thanh lạnh lẽo vang lên, cô cảm nhận được tên đó đã thả tay cô ra. Ai thế? Cô muốn thấy người đã cứu mình.

-Thằng kia, mày là đứa nào mà dám phá cuộc vui của tụi tao?- Thằng thứ hai nhảy đến định đánh nhưng cũng bị người này hạ gục trên đất.

-Tụi bây nhớ cho kĩ tên tao.- Người đó hướng ánh mắt lạnh lùng pha sự giận dữ nhìn những tên đó. – Natsu Dragneel.

Những tên đó nghe thấy tên anh thì trở nên hoảng sợ, họ đã nghe danh tiếng của anh từ lâu. Anh sẽ không tha thứ cho những ai dám đụng đến mình. Tên đầu đàn quỳ xuống xin lỗi rồi cả đám đó bỏ chạy.

Anh tiến đến nơi người con gái tóc vàng đang ngồi trên đất, khuôn mặt cô đầm đìa nước mắt và sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn hình ảnh đó anh không thể chịu được mà ôm lấy cô vào lòng. Lucy mở to đôi mắt ngạc nhiên, anh ôm cô, chặt quá. Nhưng cô rất hạnh phúc khi biết người vừa cứu mình là anh. Cô trấn an tinh thần, hỏi nhỏ:

-S...sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh nói có việc nên về rồi sao?

Natsu buông cô gái trong lòng mình ra, nhìn cô có chút lo lắng.

-Tôi chỉ đi hóng gió thôi, không ngờ lại thấy cảnh này.- Anh hướng mắt sang nơi khác.

-X...xin lỗi.- Cô cúi mặt, hối hận nói.- Tôi đã làm phiền anh, mà anh có đau không? Có bị tụi đó đánh không?

-Sao? Lo cho tôi à?- Anh nói, giọng có chút đùa, nếu lúc nãy không có cô ở đây thì chắc anh còn đánh đám đó đến nhập viện luôn rồi.

Cô không nói thêm gì, mặt có vài vệt hồng, anh để ý thấy từ nãy giờ cô cứ ôm chặt lấy áo vest của anh, lòng có chút vui sướng.

-Lên xe tôi chở cô về.

Anh đưa đôi bàn tay to lớn đến trước mặt cô, cô cũng nắm lấy tay anh rồi đứng dậy. Bàn tay ấy rất lạnh, nhưng cô có thể cảm nhận được hơi ấm của người đó, cảm giác rất an toàn, rất hạnh phúc. Cả hai bước đến nơi anh đỗ xe, hôm nay Natsu không lái chiếc BMW như mọi ngày thay vào đó là chiếc moto CBR 1000RR màu đen rất đẹp. Anh với lấy một cái mũ bảo hiểm đội cho cô, hành động đó làm Lucy đỏ mặt.

-Hôm nay anh chạy moto à?- Lucy ngượng ngùng hỏi.

-Có gì sao?- Anh nhìn cô.

-Không có gì.

Sau đó Lucy ngồi ở sau anh, tay nắm chặt chiếc váy đen, cô rất ngại khi ngồi gần anh đến vậy. Natsu thì khác, anh biết cô đang xấu hổ nên phóng gas chạy với tốc độ cao, Lucy cũng vì quán tính mà ngã vào lưng anh, hai tay cô giữ chặc eo anh, điều đó làm người con trai ngồi trước thấy vui, môi nhếch một đường rất nhỏ. Họ cứ thế im lặng, cho đến khi đến nhà Lucy.

-Sao anh biết nhà tôi vậy? Tôi nhớ tôi còn chưa nói với anh mà?- Cô ngạc nhiên, anh theo dõi cô à?

-Bà Porlyusica nói.- Anh trả lời cụt ngủn.

-Vậy cám ơn anh nhiều.- Lucy nói rồi cười mỉm.

Anh để ý thấy cô cứ cầm chiếc áo của anh từ nãy đến giờ. Lòng hơi dao động.

-À, cái áo tôi sẽ giặt sạch và trả anh sau nhé.- Cô thật ra cũng không biết anh để ý đến chiếc áo, chỉ là thấy ngại nên lấy áo ra làm cớ cho đỡ ngại.

-Mai tôi sẽ đến đây chở cô đến viện mồ côi.- Anh nói, vẫn nhìn cô gái trước mặt.

Lucy ngạc nhiên tột độ, anh muốn chở cô sao? Không được, ngại chết mất thôi. Cô vội từ chối:

-Không cần đâu mà, tôi có thể tự đi.

-Được thôi, nhưng nếu lần sau đám đó lại đến thì tôi sẽ không cứu cô được đâu.- Anh nói, giọng hơi đùa, cô bị vậy chưa sợ hay sao mà còn đòi đi một mình.

Lucy nnghe anh nói, nhớ lại lúc nãy, trán đổ vài giọt mồ hôi.

-Tôi nghĩ là chúng ta nên đi cùng nhau nhiều hơn, dù gì tôi cũng muốn hiểu thêm về anh mà.- Cô sợ đám đó đến chết mà đâu dám nói, đành viện cớ muốn hiểu thêm về anh. Chết rồi! Nói vậy lỡ anh ấy hiểu lầm thì... Cô giật mình nhận ra câu này còn nhục hơn.

Natsu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Cô ngốc thật! Thà nói mình sợ rồi thôi, cô nói câu này thì chắc người khác thế nào cũng nghĩ cô thích người ta cho coi. Natsu đưa mặt lại gần mặt cô, cô cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh liền bước lùi một bước.

-Làm gì thế hả? Cô nghĩ tôi là loại người gì thế?- Anh khó chịu.

-Chứ hành động đó của anh là gì? Tôi chỉ phòng trường hợp anh làm gì tôi thôi.- Cô đúng là nghĩ nhiều quá rồi, anh làm sao để ý đến cô cơ chứ.

-Tôi chỉ thấy mặt cô hơi đỏ, định xem cô có sốt không.- Giọng anh pha chút đùa như có ý muốn trêu cô.

Thôi rồi, cô nghĩ nhiều quá, nếu có thể chắc cô sẽ đào một cái hố chui xuống liền. Cô cười cười như mong anh bỏ qua, anh nhìn thấy cô như vậy thật sự rất dễ thương.

-Mai tôi sẽ đến sớm đấy, tôi sẽ chở cô đi đến một nơi.- Anh lấy lại sự lạnh lùng cố hữu, nói với cô.

-Đi đâu?- Cô ngạc nhiên.

-Muốn biết sao?- Giọng anh lạnh đến nỗi làm cô giật mình. Thôi thì cứ im lặng là tốt nhất.

Natsu chào tạm biệt cô sau đó cũng lên chiếc CBR 1000RR chạy đi. Tối đó có một cô gái không ngủ được, cô nằm lăn lộn trên giường, nhớ lại bàn tay ấm áp của anh, cử chỉ, giọng nói của anh. Cô chết mất! Sao thế này, cô mong đến ngày mai thật nhanh... để gặp anh.

.

.

.

.

.

Mình sẽ ra chap mới sớm, cám ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top