Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

#Sayami rớt rớt rớt củm ơn vì các cậu đã ủng hộ fic
Chúng ta tiếp tục câu chuyện nhé, fufufufu~~~

Tớ bận lắm nhưng cũng ráng viết đấy >.<

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Người phụ nữ khiêm tốn ngồi trong bức tranh

Ánh mắt luôn hướng nhìn đến nơi xa xăm

Cùng với nụ cười bí ẩn

Người phụ nữ mang một bí mật giấu kín

Thôi miên người nhìn cô với một cách trân trọng

Người con gái của chúa..........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Lời kể của t/g]

Lucy từ từ nhếch hàng mi cong. Cô đã tỉnh dậy và trong tình trạng ''Ngơ''

Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây? Phải rồi, cô đã ''bất hợp pháp'' vượt qua thế giới của cô cơ mà. Vậy suy ra: Bây giờ cô đang ở thế giới của Natsu - nghĩ lại thì cô sung sướng đến rợn người.

Lucy nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng tối cùng với ánh đèn xanh, rộng và hiện đại vô cùng. Nằm trên một cái giường gấp 5 lần cô, ưah, người như cô mà được như vầy sao? Nhìn lại trên người, cô đang được bận một bộ đầm liền màu trắng bằng ren, kết hợp với vải voan. Trông cô rất xinh đẹp dù trên người chỉ có một bộ đầm đơn xơ {Công nhận chị Lu nhà mình mặc đồ trắng đẹp thật}

-Lẻn ra ngoài thôi, ngồi trong đây mà cứ nhìn qua nhìn lại thì nhục chít...-cô thầm nghĩ và ngay lập tức lao xuống giường. Nhưng mà không dễ dàng như vậy, chân cô đang bị thương, đang được băng bó, lúc cô trườn trên sợi dây thừng, vô tình một tia sét nhỏ đánh trúng cổ chân mà không hay biết. Bây giờ sao đây? bộ ngồi đây để đợi cơm dọn tới miệng sao? Mơ đi, cô sẽ thoát ra khỏi đây, thoát đẹp luôn...thà đi lông nhông ngoài phố như con hâm, còn hơn ngồi trong chiếc căn phòng này.

Cô khoác chiếc áo dầy cộm của cô đang để trên ghế , tuy vậy vẫn để lộ cái váy màu trắng cô đang mặc. Cô rất thích cái váy này. Tiện thể ra ngắm gương mười mấy phút rồi mới bắt đầu chạy trốn. Ừ thì chân đau nên cô không chạy nhanh được.

Cô bước ra khỏi căn phòng. Trước mắt cô là một cái hành lang lớn, dài ơi là dài. Giữa gian nhà là một cái chùm đèn pha lê màu đỏ. Tuy là thế giới này đẹp nhưng chả khác thế giới cũ là mấy, chẳng có màu vàng nơi đây. Cô nhón chân đi nhẹ nhàng, đương nhiên là caí chân đau vẫn đang hành hạ cô tới khổ, thế mà mắt thì cứ liếc nơi naỳ nơi nọ, không tập trung trốn thoát. Cứ như thế cô chẳng thể nào thoát ra được cái tầng này, à không, thoát ra được cái hành lang này. Cô chợt nhận ra ở trong này cũng thích phết, đồng thời cũng thắc mắc rằng Natsu đang ở đâu mà mãi vẫn chưa ra mặt.

Chợt cô đụng phải một người. Là một người đàn ông. Chân cô mất chướng, mém nữa là té ngã, may là người ấy nắm tay cô kéo lại, cô một lần nữa mất chướng ngã vào lòng anh ta. Tuy vậy cô biết rằng đây không phải là Natsu, cô biết chắc chắn là như vậy, bằng một cách nào đó.

-Này, cô có sao không?_Hắn hỏi

-À vâng, tôi ổn, cảm ơn_Cô ngước mặt lên để nhìn người đó. Đó là một anh chàng cao to, đeo mắt kình màu xanh và tóc gai màu cam gần giống Natsu. 'Cũng đẹp phết' cô nghĩ thầm. Lạy trời cho cô trốn khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt. Nhục quá, người như cô mà lại dám ngã vão người đàn ông giàu có, to cao vậy sao? ông trời lầm to rồi.

Nói buồn cười chứ cô cũng đẹp lắm nha. Cô cũng được một dáng vóc trời ban. Càng nhìn cô kĩ thì thấy cô như một thiên thần chứ chẳng phải người thường gì sất...Đôi mắt nâu của cô khẽ chớp. Nhìn thôi đã muốn rụng tim vì đáng yêu rồi!

Cô vội đẩy người đó ra ...rồi mình cũng lùi ra xa. Giữa họ bây giờ là sáu mét cách xa. Sức hút tuyệt vời của cô đây! Bội bạc ~(=='~)

-Xin lỗi. Tôi cũng không biết lí do tại sao mình lại ở đây nữa. Thành thật xin lỗi. Nếu được thì tô..._Chưa nói xong câu hắn đã để tay của mình trên miệng cô làm mặt cô đỏ ửng: -Không sao! Natsu đưa cô tới đây, đúng chứ_hắn hỏi

-C...có lẽ là vậy..._Cô trả lời.

-Cô có thể ở lại đây. Vì đây là nhà của Natsu mà. Tôi là Loki, bạn của Natsu._Hắn nói

-Vậy sao? Tôi là Lucy. Rất vui được biết anh._Cô nở ra một nụ cười ''tỏa nắng'' đến nỗi thần thánh cũng phải cúi rạp vì cô.

-...

-Sao vậy? anh bị gì sao?_Lucy 'ngơ ngác' hỏi

-à..ừ..Ko có gì. Lối xuống tầng ở đằng kia. Còn nếu cô thắc mắc Natsu đang ở đâu thì có lẽ cậu ta đã đi ra ngoài rồi_Anh ấp úng nói.

-Ừ. Cám ơn. Vậy tôi ra ngoài chút nhé_Lucy lại nhoẻn miệng cười tươi_Tạm biệt

-Tạm..tạm biệt..._Loki lại ấp úng.Anh ấy đã bị đứng hình vì nụ cười của cô.
Nó..thực sự làm anh cảm thấy ấm áp.

.........................................................

/Ngoài phố/

Cô lại leo lên ngọn núi ấy.

Ngọn núi mà cậu với Natsu hay gặp nhau.

Bỗng nhiên, người mà cô thấy không phải là Natsu mà là một người khác. Đó là anh Gray nhà ta...fufufu...

-Ể, anh là ai vậy???_Lucy ngơ ngác hỏi

-Vậy còn cô?_Gray cũng bàng hoàng chớ >.<

-Tôi hỏi cậu trước mà! Với lại cậu còn cởi trần nữa!!! Biến thái quá_Cô vừa nói vừa che mắt lại

-Oeeeeeeeeeee~~ /Mặc quần áo/_êh hèm, Tôi là Gray, còn cô?

-Lucy Heartfilia-desu ~~ _ Cô lùi lại vài bước, nhếch lên một đường cong tuyệt mĩ

-Tôi chưa tháy cô ở đây bao giờ cả..._Gray không hề lúng túng, hỏi tiếp

-Êh??? Etou...tôi cũng tính cờ đến đây thôi, á...à không, tôi thường xuyên đến ngọn núi này...Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới biết thôi chứ...Mà anh đang tính gặp ai ở thế giới bên kia??_Lucy vừa trả lời, vừa đánh trống lảng

-Đâu...đâu có, tôi mới biết nơi này hôm qua hôm kia thôi à..._Gray liếc ngang liếc dọc

-Vậy sao? Lucy nghiêng đầu mỉm cười, dường như cô đã nhớ ra việc gì đó, mờ ám...

-................_Cơ mà cô đến đây để làm gì?

-Tôi đang kiếm một người, hay gặp tôi ở đây_Bất giác cô khai ra hết tung tích_Chẳng phải anh cũng vừa gặp một người hay sao?

-Cô...cô đã thấy?

-Đâu có, đoán mò thôi._ Cô nhìn xuống vách núi, nhớ đến cái cảnh mà cô trèo từ bên đó qua đây. Nghĩ lại mà nổi hết da gà

-à , ừ_Gray nói, nhìn vẻ mặt cô thật kì lạ, tại sao cô lại run nhỉ?

-Etou.. chắc tôi phải đi về đây_Lucy đứng dậy. Cúi gập người

-Không, không cần cô phải làm vậy..._Gray lúng túng

-Vậy thì...chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa chứ?_Cô vươn cổ về phía trước, cười tít mắt, miệng lại nhếch lên đường cong đẹp tuyệt mĩ ấy

-Chắc, chắc vậy..._Gray hơi đỏ mặt

-Vậy nhé!_Cô xoay người lại, gió phảng phất qua mái tóc cô, làm cho mùi hương nồng nàn của Hoa Sharon trên tóc cô lọt vào mũi của Gray...Cô như là một đứa con trời ban cho một vẻ đẹp hiếm ai có được

-Ừ..._Gray trân trối đúng nhìn, cho đến khi cái bóng dáng của Lucy biến mất khỏi màn sương mù đang bao trùm lấy ngọn núi




Thật huyền ảo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi m.n, chap này hơi ngắn. Chap sau Yami sẽ bù cho, tại Yami bận học quá >.<

-Sẵn sàng nhận gạch đá /le cầm rổ/

#Sayami 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: