Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ALWAYS (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngồi bên ngọn lửa, trông chừng miếng thịt đang nướng và đảm bảo nó không bị cháy đen. Nếu có điều gì mà Lucy có thể trông cậy vào Natsu thì đó là khả năng tìm thịt rất giỏi của cậu.

Cô ngắm nhìn ngọn lửa đang nhảy múa và uốn lượn trong không khí. Lucy cảm thấy cực kì mỏi mệt vì sự bảo vệ quá mức gần đây.

Natsu đã đi kiểm tra khu vực này. Cậu bảo với cô rằng cậu đi kiếm thêm thức ăn nhưng cô biết thừa là cậu đi xem thử có mối đe dọa nào rình rập xung quanh họ không. Cô ngừng lại. Không phải họ mà chỉ có cô thôi. Tâm trí Lucy tự động điều chỉnh lại điều đó.

Tên pháp sư ấy thật ăn may mới đánh trúng cô! Đã bao nhiêu năm rồi cô trở thành một ma đạo sĩ mạnh mẽ? Đã bao nhiêu lần rồi cô tự mình chiến đấu vì lợi ích của thế giới mà không có cậu?

Và giờ cậu cư xử như thể cô là một công chúa yếu ớt cần cậu bảo vệ. Cô với tay lấy xiên thịt đang nướng thì thấy thịt đã chín rồi. Một ít dầu từ thịt nhỏ xuống tay cô tạo thành vết bỏng đỏ. Cô thốt lên đau đớn, trước khi kịp đưa tay lên miệng để thổi.

Natsu đột ngột chạy ào ra từ trong cánh rừng, cậu dừng lại, thở hổn hển, cả người đầy mồ hôi. Điều khiến cô bối rối là sắc mặt cậu có chút trắng bệch. Cô đặt tay xuống, thắc mắc nhìn cậu "Mọi chuyện ổn chứ?" Cô hỏi, nghiêng đầu sang một bên. Một thói quen cô vô tình học được từ cậu bạn của mình.

"Tớ mới là người nên hỏi câu đó đấy?" Cậu càu nhàu rồi nắm lấy tay cô. Cậu kiểm tra chỗ dầu nhỏ xuống, cặp mày nhíu lại đầy vẻ lo lắng. Vùng da đã bắt đầu ửng đỏ nhưng cô dám chắc rằng từ trước đến giờ đây chưa phải là vết bỏng nặng nhất cô bị khi nấu ăn.

"Nước" Cậu đột nhiên nói, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình "Nước à?" Cô lặp lại. "Cậu đã từng nói với tớ rằng nước có thể làm dịu vết bỏng mà." Cậu gật đầu đáp lại trước khi kéo cô đến dòng suối nhỏ cậu mới tìm thấy cách đây không lâu.

Cô nhượng bộ, biết rằng chẳng có lí do gì để cãi cọ với cậu về điều đó. Natsu không sai khi nói rằng nước làm dịu vết bỏng. Bây giờ nó cũng không đau lắm, chỉ là một vết bỏng nhỏ thôi nhưng nó sẽ không biến mất trước khi cô đi ngủ. Cô thở dài, mặc cho cậu ngâm tay cô vào nước lạnh.

Khom lưng ngồi bên cạnh cậu, cô nhìn thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt thì lo lắng, phản ứng thì trông có vẻ rất nghiêm trọng. Đây không giống như Natsu mà cô biết.

Cái quái gì vậy, riêng cái việc cậu nhớ những gì cô nói thì chẳng giống Natsu rồi. Cô chống cằm ngắm cậu, còn cậu thì nhìn tay của cô.

"Natsu?" Cô hỏi. Cậu liếc nhìn cô từ khóe mắt. "Thật sự thì cậu không cần lo lắng về tất cả những điều này đâu" Cô cố gắng làm dịu đi nỗi lo âu của cậu.

Cậu chậm rãi quay đầu về phía cô, liếc nhìn phần ngực, biết rằng ở đó có một vết sẹo từ cuộc chiến lần trước. "Thịt sẽ cháy mất" Cô nói. Cậu không dời mắt khỏi cô, rõ ràng đã thả trôi mình theo dòng suy nghĩ miên man rồi.

Cô cắn môi trong cơn bực dọc "Natsu! Tớ không sao hết!" Cô rút tay ra khỏi nước. "Dạo này cậu bị sao vậy?!" Cô đứng dậy la lên.

"Mỗi lần tớ bị thương thì cậu cứ hành động như thể là tớ mong manh dễ vỡ lắm không bằng! Nghe này, tớ cảm kích sự lo lắng của cậu nhưng cậu quá đáng rồi đấy" Cô khoanh tay lại giận dữ nói

"Tớ mà quá đáng á?" Cậu bắt chước hành động của cô, hai tay khoanh lại phản đối. "Cậu không để tớ làm bất cứ việc gì khi bị thương, khi tớ thấy tớ tốt lên rồi thì tớ phải đi thuyết phục cậu đừng cõng tớ suốt cả quãng đường, còn giờ thì cậu lo lắng quá mức chỉ vì một vết bỏng nhỏ xíu!" Cô đếm từng việc diễn ra trong suốt thời gian qua.

"Tớ đã từng bị bỏng tệ hơn thế này khi nấu ăn ở nhà". Cô kêu lên. Natsu chỉ liếc cô rồi nói "Tớ đang cố gắng giúp cậu thôi". Cô mở to mắt

"Tớ biết, Natsu, tớ rất cảm kích vì điều đó. Đặc biệt là những lúc tớ không thể tự xoay sở được, nếu không có cậu thì tớ sẽ  chắc." Cô bước về phía cậu, hai tay dịu dàng chạm vào má cậu "Tớ thật sự rất trân trọng sự giúp đỡ của cậu, nhưng khi tớ nói là mình không cần thì cậu chỉ việc lắng nghe thôi." Nói rồi cô bỏ tay ra.

Cô nhìn cậu, không biết rằng hiện giờ trong lòng cậu rối như tơ vò. Cậu thở dài, rõ ràng là vẫn còn bực bội. "Chúng ta trở về nhé?" Cô hỏi. Cậu lầm bầm gì đó mà cô không nghe không rõ.

"Hừm?" Cô ậm ừ. "Được rồi, tớ sẽ quay lại." Cậu vung tay lên trời rồi ngừng lại, hít một hơi sâu, đây là cách chị Mira đã dạy cậu khi cậu cần bình tĩnh trở lại.

"Xin lỗi Luce." Cậu xoa gáy mình, rồi quay sang cô "Nhẽ ra tớ nên giữ... bình tĩnh" Cậu suy nghĩ một lát mới ngập ngừng nói tiếp. "Không sao đâu, có chuyện gì khiến cậu buồn phiền à?" Cô nắm lấy tay cậu hỏi.

Cậu quay lưng lại phía cô. Lucy buông tiếng thở dài "Nghe này Natsu, nếu chỉ vì chuyện tớ bị thương cậu đã không cư xử như vậy. Chắc là có chuyện gì đó sâu xa nữa phải không?" Cô nhấn mạnh.

Cậu hất tay ra khỏi cô. "Coi chừng thịt cháy đó." Cậu nói, rồi bước đi ngang qua cô mà không để lại lời giải thích nào.

*****

Lucy ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời, gần như ngay lập tức cô đã tìm thấy chòm sao Sư Tử. Cô tự hỏi liệu cậu sẽ đưa ra lời giải thích thế nào cho những chuyện này.

Không phải là hai người chưa từng cãi cọ bao giờ, phải nói rằng số lần tranh cãi đó diễn ra đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần này không giống những lần trước. Chắc chắn là vậy.

Lần này nhìn có nghiêm trọng hơn những trận lông gà vỏ tỏi trước đây. Cô đoán chắc rằng có thứ gì đó sâu xa hơn ở đây và cậu đã không nói cho cô nghe! Trong từng đó thời gian cô và cậu quen biết nhau, tại sao Natsu lại không tin tưởng và kể cho cô nghe về mối bận tâm của mình.

Cô lăn sang một bên, nhận ra cậu vẫn ở vị trí trước đây, quay lưng về phía cô trong khi hai mắt quan sát màn đêm thăm thẳm. Theo như thảo luận trước đó thì họ sẽ đổi ca vào một giờ trước, nhưng dường như cậu không định gọi cô dậy.

Cô chống tay ngồi dậy. Tiếng vải sột soạt khiến Natsu cứng đờ. Cô di chuyển đến rồi ngồi xuống cạnh cậu trên tảng đá gần chỗ hai người cắm trại. Cô phải ngồi dính sát vào cậu thì mới đủ chỗ cho hai đứa.

"Natsu" Cô cất lời. Cậu liếc nhìn cô, không đáp lại tiếng gọi đó. "Thật sự đó, hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra đi. Tớ không thể chịu đựng nổi nữa!" Cô nói, rồi tựa đầu lên vai cậu.

Cậu hít một hơi sâu, rồi ngước nhìn những ngôi sao trên trời, giống như cô làm lúc nãy "Nhớ cô ả điều khiển thời gian không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Cô nâng giọng "Ừm Dimaria hả? Kẻ suýt giết Brandish đúng không?" Cô ngước lên nhìn cậu. Cậu gật đầu rồi tiếp lời "Không chỉ Brandish thôi đâu."

"Cả cậu nữa đấy, nhớ không?" Bây giờ, cậu quay lại đối mặt với cô. Lucy mở to mắt và gật đầu "Ả ta...không chỉ định giết tớ đâu." Cô giữ lấy tay cậu

"Tớ đã đối mặt với ả ta ngay cả khi bị đe dọa, trong khoảnh khắc ấy, tớ không hề thấy sợ." Cô ngừng lại, hơi thở không theo quỹ đạo bình thường nữa mà trở nên run rẩy. "Nhưng khi mọi chuyện đã qua, tớ đã nghĩ đến việc ấy...tớ rất sợ khi nghĩ đến chuyện gì đó có thể xảy ra." Nói rồi, cô siết chặt tay cậu.

Natsu gật đầu, trả lời cô "Lúc ấy, tớ nghĩ cậu đã chết rồi." Cô không cử động, chờ cậu nói tiếp, nhưng khoảng lặng này dường như kéo dài vô tận.

"Chính vì vậy..." Cô quyết định phá vỡ sự im lặng "Khi tên pháp sư xấu xa ấy tấn công tớ..." giọng cô nhỏ dần rồi dừng hẳn. Natsu không chuyển động hay nói bất cứ điều gì. Điều đó đã đủ để cô đưa ra khẳng định.

"Natsu, tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu, được không?" Cô hỏi. Lần này, anh siết chặt tay cô.

"Tớ hứa đó."

*****

Natsu tựa đầu lên đùi cô trong khi cô luồn những ngón tay trên tóc cậu. Một chuyến phiêu lưu mới chờ đợi họ khi chuyến xe lửa này dừng lại. Cậu rên rỉ khi đoàn tàu tăng tốc.

"Tại sao chúng ta lại đi tàu." Cậu làu bàu, nét mặt chuyển sang màu xanh nhạt. "Bởi vì trong nhiệm vụ lần trước chúng ta đã đi bộ cả chặng đường rồi." Lucy búng nhẹ vào trán cậu, đáp lại là cái trừng mắt của Natsu.

"Natsu." Cô cất lời, nom cô lúc này nghiêm túc hẳn "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu." Nói rồi, cô nhoẻn miệng cười.

"Cậu đã nói như thế hàng triệu lần rồi đó Luce" Cậu thốt lên, giọng nghèn nghẹt "Tớ biết, nhưng tớ cần cậu hiểu rằng, tớ sẽ không biến mất hay  trước mặt cậu đâu." Dứt lời, cô tiếp tục chơi đùa với những lọn tóc của cậu.

"Tớ và cậu sẽ luôn luôn là một đội." Cô nở nụ cười toe toét, điệu cười vốn thuộc về cậu. Cậu mở một mắt nhìn cô.

"Tớ cứ nghĩ là cậu dính lấy tớ" Cậu trêu chọc "Nhưng hóa ra tớ mới là người dính lấy cậu"

"Dù thế nào đi nữa, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top