Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mảnh biniki trắng bé tí tẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itty bitty white bikini

Author: @mochiiicecream_

Source: wattpad

Translate by: người đẹp thờ ơ

----------

Natsu thề rằng tim cậu đang đập
nhanh hơn so với khi cậu chiến đấu với Acnologia.

Để ăn mừng chiến thắng trong cuộc chiến, tạp chí Tuần San Pháp Sư đang thực hiện một chụp ảnh để khen ngợi Lucy và một vài những người khác vì sự dũng cảm của họ trong suốt cuộc chiến. Lucy đã là một phần lớn cho sự chiến thắng của họ nên cô là người đầu tiên đi chụp.

Trong khi một số người nghĩ Lucy đã chọn một bộ trang phục khá rủi ro, Natsu lại nghĩ nó phù hợp với cô. Cô mặc một bộ bikini nhỏ và bó sát bám vào cơ thể như làn da thứ hai, nó làm nổi bật tất cả những gì mà cô có, khoe trọn vóc dáng săn chắc.

Vấn đề duy nhất là?

Cậu không lường trước được điều bất ngờ của cô.

Bây giờ cậu đã hiểu lý do tại sao Lucy không dành thời gian cho cậu cả tuần qua. Cô ấy bận rộn với việc chuẩn bị một làn da bánh mật, và chết tiệt, cổ trông thật tuyệt. Natsu đã quen nhìn với cô với nước da màu kem nhợt nhạt. Nhưng bây giờ thì cô nàng có màu da hơi ngăm giống như cậu rồi!

Cậu không mong đợi điều đó lắm, nhưng Natsu nghĩ rằng Lucy trông khá tốt. Tuy nhiên, điều đó khiến cậu tò mò hơn về kinh nghiệm tắm nắng của cô. Cụ thể là cậu muốn biết liệu cô nàng tinh linh pháp sư có bị rám nắng bên dưới những nếp nhăn dưới bộ bikini trắng bó sát đó không, hoặc nếu mỗi centimet trên cơ thể cô đều là có màu da cháy nắng hay đại loại vậy.

Natsu biết cậu sẽ không phát hiện ra, ít nhất không phải bây giờ. Trong khi mối quan hệ của họ đã xa đến mức tiếp theo, nhưng họ gần như chưa sẵn sàng cho việc thân mật đến mức đó. Chắc chắn là cậu không ngại đi chơi chung nếu cổ chỉ mặc mỗi bộ đồ lót, nhưng cậu có hơi nghi ngờ cô sẵn sàng cởi bộ đồ sinh nhật chỉ để thỏa mãn sự tò mò của cậu.

Cậu luôn có thể yêu cầu cô làm thế, nhưng điều đó thì vui vẻ gì chứ?

Hiện tại,Natsu công nhận cô ấy dáng vóc cong tròn, cậu chàng còn kinh hãi một lần nữa vì Lucy trông thật lộng lẫy làm sao. Thành thật mà nói thì cậu có thể quen thuộc với việc này, hoặc cách mà trái tim cậu sẽ rung động mỗi khi cô gọi tên cậu.

Dù thế nào đi nữa, làn da nhợt nhạt hay rám nắng, Lucy vẫn là Lucy thôi. Cuối cùng, đó là tất cả những gì quan trọng rồi vì cậu yêu cô nàng lắm. Cậu đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng cậu chưa cảm thấy lúc nào thích hợp để bày tỏ với cô cho đến khoảng thời gian gần đây. Lucy là tất cả những gì Natsu có, cô nàng là nhà của cậu.

Ừm, Happy cũng có một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu, nhưng đó là một kiểu tình cảm hoàn toàn khác.

Những gì cậu cảm thấy đối với Lucy, à, nó đủ để khiến trái tim cậu đập rộn ràng và lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù như một ngọn lửa sát thủ rồng, khiến cậu nóng hơn bất cứ thứ gì, kể cả là ngọn lửa của một hoả sát long nhân.

Lồng ngực của Natsu ấm lên khi thấy cô liếc nhìn cậu, môi cô cười cong cong khi cô vẫy tay với cậu. Cậu vẫy tay lại, cậu biết cô vẫn còn một ít thời gian cho đến khi cô hoàn thành buổi chụp hình.

Ít nhất là trong lúc cô nàng chụp ảnh, cô vẫn còn thời gian để nhận ra cậu. Cậu chàng sẵn sàng chờ đợi cho đến lúc cô ở một mình.

Tất nhiên là họ sẽ không làm gì tai tiếng cả đâu. Cậu chỉ muốn dành thời gian với cô thôi, để nói về cả tuần của cô ấy và có thể nói về những gì họ sẽ làm khi mọi thứ đã ổn định lại. Hai người có rất nhiều thời gian và Natsu luôn trân trọng từng giây phút ấy.

Nhắc nhở chút thôi: Đó là Nalu với một chút Gajevy nữa.

Lucy mong đợi một vài điều khi cô
bước qua cánh cửa hội vào buổi sáng. Cô nghĩ cô sẽ thấy Mira đứng sau quầy, phục vụ thứ gì đó để uống cho Cana. Cô nghĩ rằng cô sẽ gặp một vài người đàn ông đang đánh nhau ở giữa hội trường. Chết tiệt, cô ấy cân nhắc xem một nửa nhà hội có bị thổi bay sau một đòn tấn công không.

Điều cô không mong đợi là được nghe bạn trai của cô hét vào Gajeel trong góc phòng.

"Không! Tụi tao dễ thương hơn!" Natsu hét lên cánh tay quơ quào hai bên.

"Nằm mơ đi, Salamander," Gajeel càu nhàu, khoanh tay trên ngực. "Tụi tao mới là nhất!"

"Đây không phải là chuyện ai giỏi hơn" Natsu ngắt lời, nhanh chóng nói thêm vào, "dù gì thì tụi tao vẫn sẽ thắng! Tao và Lucy thân thiết hơn rất nhiều và dễ thương hơn mày và Levy!"

Lucy nhướng mày, quét mắt căn phòng cho đến khi cô tìm thấy cô bạn có mái tóc xanh. Cô ấy đang ngồi ở một cái bàn, đọc sách như thể cuộc chiến chẳng liên quan gì tới cổ. Nhưng xét đến đôi mắt hơi co giật thì Lucy nghĩ rằng cô ấy biết về trận chiến.

Lucy quyết định đi tới quầy bar thay vì chào cậu rồng lửa hăng máu đó . Cậu chàng có vẻ khá... bận rộn, với cuộc tranh đấu kỳ lạ của mình. Miễn là cậu không phá hoại bất cứ thứ gì thì cô cảm thấy ổn thôi.

Sau khi gọi đồ uống và một túi khoai tây chiên, Lucy đi đến cái bàn Levy đang ngồi. Cô ấy có tâm trạng để trò chuyện rồi.

"Chào Lu- chan," Levy nói khi cô ngồi xuống.

"Chào buổi sáng nhé." Cô mở túi của mình ra lấy ra một ít khoai tây chiên. "Cậu đang đọc gì vậy?" Cô cố gắng nhìn vào bìa sách, nhưng cuốn sách đã rơi xuống một giây sau.

Levy hét lên, tay cào theo cái bàn khi cô ấy được nhấc lên trong không khí, hai cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô bạn. "Levy," giọng của Gajeel vang lên vào tai cô ấy, "giúp anh chứng minh chúng ta dễ thương hơn đi."

"KHÔNG!" Levy đã cố gắng nhưng không thể vặn vẹo thoát khỏi tầm tay của cậu bạn. "Em không muốn tham gia cuộc chiến của mấy người câu, em chỉ muốn đọc sách thôi trời ạ!"

"Được rồi," Gajeel lẩm bẩm rồi ngồi vào chỗ của Levy trước khi đặt cô nàng lên đùi. "Hãy tiếp tục đọc đi."

Trước khi Levy kịp nói ra lời, Gajeel quay sang phía Natsu với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt. "Nhìn thấy chưa Salamander! Tụi tao dễ thương hơn!"

Mắt của cậu co giật khi cậu phát ra tiếng gầm gừ. Cậu tiến đến nơi Lucy ngồi, bám chặt vào ghế của cô nàng để kéo cô từ bàn. Cô buông ra một cách nhanh chóng 'eep' khi cậu giật lấy túi khoai tây chiên của cô, đổ toàn bộ xuống đùi cô .

"Natsu!" cô mắng trước khi nghẹn ngào, tự hỏi tại sao cậu quỳ xuống. Chàng trông có vẻ hoang dã khi cậu ngước nhìn cô, lưỡi cậu liếm dọc theo môi trên và cười khẩy. "Ồ đúng rồi, Gajeel. Nhìn này, tụi tao dễ thương vãi ra!"

Gajeel khịt mũi khi natsu bắt đầu ăn khoai tây chiên trong lòng Lucy, cười cười khi cô bạn tóc vàng nhắm mắt lại và lắc đầu. "Trông cổ không nghĩ nó dễ thương đâu."

Natsu gầm gừ lần nữa và liếc Gajeel vẻ mặt đen như đít nồi khi đang nhai những miếng khoai tây chiên trong miệng. "Nhìn Levy cũng đâu có muốn ngồi trên đùi mày đâu!"

Gajeel nhìn qua vai Levy, thấy cái bĩu môi của bạn gái. "Điều đó không phải là thật đúng không em?"

Cô bạn nhướng mày nhìn Gajeel, chỉ tay vào cuốn sách của cô ấy. "Em chỉ muốn đọc cuốn sách, nhưng anh cứ làm em mất tập trung bằng cuộc chiến của anh. Ai dễ thương hơn thì có quan trọng đâu?" Giọng cô ấy hạ xuống, thì thầm, nhưng Lucy và Natsu cũng nghe thấy cô ấy. "Cả hai chúng ta đều biết mình cảm thấy thế nào về nhau. Tại sao nó lại trở thành một cuộc thi chứ?"

Đôi mắt đỏ của Gajeel vẫn giữ nguyên như vậy như mọi khi, nhưng má anh giật giật, thể hiện việc thừa nhận sai lầm của mình. "Em đúng."

Levy thở dài, nghĩ rằng đó là kết thúc của nó. Tuy nhiên, khi cô ấy quay lại đọc cuốn sách của mình một lần nữa, cô cảm thấy mình được bế lên. "Anh đang làm cái gì vậy hả?!"

"Em cứ đọc sách của mình. Về phòng để yên tĩnh hơn."

Levy vùng vẫy trong vòng tay khi anh mang theo cô ấy tới cửa. "Đ-đợi đã! Em còn không lấy cuốn sách! Và anh thậm chí không được phép vào Fairy Hills!"

Gajeel tiếp tục phớt lờ cô ấy khi cậu ta rời khỏi hội, Levy vẫn bị vác trên vai. Lucy đã theo dõi mọi thứ, khuôn mặt cô ấy trống rỗng khi cô những gì cô thấy. Đôi mắt cô rơi vào cuốn sách Levy đang đọc, suy nghĩ trong lòng về việc giữ dùm cuốn sách để chờ khi Levy có thể quay lại lấy.

Hiện tại, cô nàng có một cậu sát long nhân và một mớ rắc rối cần giải quyết.

Nhìn xuống, Lucy thấy Natsu đang nhìn chằm chằm vào cửa hội. Cô giả bộ ho vài cái, thu hút sự chú ý của cậu. Hai má cậu chàng ửng đỏ lên khi cậu lầm bầm, "Xin lỗi về chuyện đó... tớ thực sự muốn giành chiến thắng."

Lucy thở hắt ra, đang nghiêng đầu. "Và làm sao việc ăn khoai tây chiên trên đùi tớ lại có thể dễ thương được cơ chứ?"

Cậu nhún vai, lấy một miếng khác và nhét nó vào miệng. Vừa nhai vừa nói: "tớ không biết nữa, chưa nghĩ kỹ."

"Rõ ràng là vậy mà."

Natsu bắt đầu đứng dậy, thu thập tất cả thức ăn trước khi cho vào túi lại. Cậu xin lỗi vì đã lãng phí thức ăn của cô rồi quay về phía quầy bar, nói rằng cậu sẽ đi mua cô một cái túi khác.

Cậu vừa bước được một bước thì cảm thấy đau nhói ở mông. Cậu chàng giật mình, nhìn quanh và thấy ngón tay của Lucy đang véo. Cô nàng cười khúc khích, tựa lưng vào ghế khi cô chộp lấy đồ uống của mình. "Hình phạt của cậu đấy," đó là tất cả những gì cô ấy nói trước đó cô nhấp một ngụm.

Natsu không nhịn được cười gật gật đẩu khi cậu đi đến quầy bar. Cậu chàng không bận tâm việc Lucy véo vào mông anh, có phạt hay là không. Cô được tự do làm điều đó bất cứ khi nào cô ấy muốn.

'Bởi vì tụi mình là người dễ thương nhất', Natsu tuyên bố trong đầu, một nụ cười toe toét hiện lên trên mặt cậu. 'Levy và Gajeel không hơn được đâu.'

- hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top