Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 37

 Do hậu quả của việc đánh nhau trên hành lang mà Natsu cùng với những người khác bị bắt viết bản kiểm điểm , rồi bị bắt dọn thư viện , Lucy và freeze boy cũng dính vô với lí do không ngăn cản lũ trên , đồng nghĩa với việc hai người tiếp tay cho kẻ xấu lộng hành (?) . Và dù cả hai có thanh minh thế nào , thì cả hai vẫn phải dọn dẹp và sắp xếp những chồng sách cao vất vưởng và bám đầy bụi kia vào đúng chỗ của nó . 

Và cả bọn phải mất tới 5 tiếng để dọn hết cái thư viện này , nó không những khổng lồ mà còn dơ nữa . Vì thư viện nằm trong góc khuất , rất ít ai chú ý tới nên số lượng người ra vào càng ít hơn , mấy bà lao công cũng bỏ qua nơi này cho nên cái thư viện mới như thế này .

Quả là một ngày mệt mỏi . Nhưng vẫn còn một chuyện nữa mà cô cần phải hoàn thành .

Hẹn hò , mà cũng không hẳn là hẹn hò , với Natsu .

Natsu đã về nhà , và cả hai hẹn nhau đúng 6h tối sẽ đến chơi ở công viên Edolas .

Trước cổng trường , Natsu đang vui vẻ chuẩn bị vào xe về nhà thì bị một nàng tiểu thư đỏng đảnh giữ cánh tay lại , cất giọng nũng nịu :

_ Anh Natsu ! Hôm nay đi chơi với em đi ?

Ôi mọe ơi ! Hình như hắn vừa ăn phải một hộp đường thì phải ? Sao da gà da vịt nổi đầy lên thế này ? ỦA mà sao người này quen quen ? Nhìn xuống bảng tên , là Minerva Orland : lớp 11A1 .

Ra là senpai , cơ mà sao cổ lại gọi hắn là anh nhỉ ?

_ anou ..... Orland -senpai ? Hôm nay em có việc ..... cho nên là .... hơ hơ .... không thể đi với chị được ..... a ha ha ....

Hắn gãi đầu , cố gắng tìm cách thoát khỏi bà chị này .

_ Có việc gì quan trọng hơn cả em sao ? - Minerva phồng má , tiếp tục ép sát hắn .

Wa ~ Năm roi ~ Khoan ! Không được để những thứ này vấy bẩn tâm hồn trong sạch của ta được !

_ Em xin lỗi chị ! Em phải đi đến chỗ quyết định số phận của em ạ !

Rồi Natsu dọt lẹ vào ôtô  , nhanh chóng rời đi , nhưng lại nghe một câu khiến hắn hơi khó hiểu .

" Rồi anh sẽ thuộc về em thôi ! Bằng bất cứ thủ đoạn gì " .

Phía sau bức tường cách bọn họ không xa , một bóng đen rời đi , đơn độc và buồn bã :

" Đến khi nào em mới biết tình cảm của tôi dành cho em đây ? "

Đã qua 1 tiếng rồi .

Lucy trầm ngâm nhìn đống quần áo bày ra trước mặt , rồi lại nhìn trước gương , bây giờ cô thật sự không biết mình nên mặc gì cả . Bộ váy trắng lụa mềm mại này thì quá bánh bèo , bộ đồ kia thì quá bụi bặm , bộ kia nữa thì quá hở hang ,.....

Sau một hồi đấu tranh tâm lí , cuối cùng cô quyết định mặc một cái áo len màu hồng với chiếc váy rời xếp nếp dài gần đầu gối , chân đi bốt cao cổ màu nâu nhạt ,một cái dây chuyền hình chìa khóa và một lớp son mỏng quẹt qua môi . Cô như vậy đã đủ dễ thương trong mắt Natsu chưa ? Ai nói cho cô biết với ?????

Nhìn lên đồng hồ , đã 5h45 phút .

Ở trước cổng bán vé , một chàng trai hiện đang được cho là đối tượng tình nghi số một gây ách tắc giao thông tại đây , và thứ gây ách tắc giao thông chính là những cô gái còn độc thân và đang vây quanh lấy chàng trai kia - Natsu .

_ Anh gì ơi ? Cho em làm quen ? - gái A dụ dỗ

_ Anh ơi ? Anh có người yêu chửa ? - gái B

_ I love you pặc pặc !

_ ........

Cái hợi gì đây ? Rõ ràng anh đã ăn mặc giản dị lắm rồi mà ? Áo sơmi trắng với quần tây đen vẫn chưa hút  gái là sao ? Lucy ơi cậu đâu rồi ? Cứu tớ !!!!!!!

Và từ xa , một cái bóng nhỏ nhắn đang từ từ đi tới , mái tóc ánh mai rạng ngời trong nắng chiều , đó là Lucy .

Lucy sa sầm hết cả mặt , lao vào trong đám đông , túm lấy cánh tay của hắn rồi lôi xềnh xệch vào quầy vé , không quên liếc đám con gái kia cánh cao , kiểu như " dám động vào người yêu bà xem ? " .

Natsu thì khỏi nói , hắn mừng rỡ như muốn rớt nước ... miếng ! Kẹt cứng trong vựa" bưởi" khổng lồ như vậy thì có ngày hắn chết ngạt mất ! Natsu vừa khoác vai nó vừa hỏi " Nè nè , giờ mình đi đâu bây giờ ? " .

" Cậu muốn đi đâu ? "

" Đi đến nơi mà cậu thích ! "

" Chơi Viking không ? " Lucy hỏi Natsu với đôi mắt lấp lánh . 

Viking là cái khỉ gì nhỉ ? Thôi kệ nó, nàng thích thì mình chiều !

Lucy dẫn cậu đến một con tàu khổng lồ , màu sắc rực rỡ , trang trí thêm rất nhiều đèn neon nhiều màu , nổi bật nhất là dòng chữ Viking màu đỏ đậm . Nhìn giống trò đu thuyền rồng hồi học ở mẫu giáo ( ai biết trò này hơm :))

Hào hứng dẫn hắn lên ngồi ghế trước , ấn hắn xuống hướng dẫn một số động tác cơ bản giúp mình" phê " hơn khi chuẩn bị lên "đỉnh" . Hắn cũng khá là thắc mắc nhưng rồi cũng làm theo , không biết cái trò này chơi thế nào .

" Xin quý khách hãy chuẩn bị , Viking đã sẵn sàng ! " .

Con tàu bắt đầu di chuyển qua lại , nhẹ nhàng êm ái .....

Nó bắt đầu di chuyển với cường độ nhanh hơn  và cao hơn ......

Một giọt mồ hôi trượt qua trán Natsu , chết tiệt thật , cậu đâu ngờ là nó lại cao thế này cơ chứ ? Khẽ liếc qua nàng tóc vàng bên cạnh , mắt nó sáng như sao , hai tay và đầu lắc qua lắc lại , miệng cứ lẩm bẩm " sắp đến rồi , sắp đến rồi ! " .

Hình như có ai đó quên nói với cậu là Lucy là dân đam mê mạo hiểm thì phải :')

Trước khi nhận thức được tất cả mọi chuyện , thì con tàu đã đứng thẳng một góc 90 độ .

Úi chà , bầu trời lúc gần hoàng hôn đệp chưa kìa ? Cảm giác giống như có thể chạm tới nó vậy , thật tự do a ......

Khoan ! Trời ? Chim !?

_ AAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!! NOOOOOOOOO !!!!!!!!!! 

Con tàu bất ngờ lao xuống rồi lại lao lên với tốc độ chóng mặt , người thì sợ hãi không kìm lòng được mà hét lên ( Natsu : Sau lần này tôi sẽ gia nhập hội thánh đức chúa trời , đừng cản tôi ! ) , người thì không cảm xúc , người thì cực kì thích thú , chẳng hạn như chị Lucy nhà mình đây :

_ KYAAAAA !!!!!! TUYỆT VỜI !!!!!!!

_ LÀM ƠN CHO CON VỀ VỚI ĐẤT MẸ LINH THIÊNG !!!!!!!!!!!

---------------------------------------------

_ Wa ~ Vui thật đấy ! 

Lucy la lên đầy phấn khích , nhỏ dường như quên mất cái lí do để ra đây .Chả bù cho ai đó đang lặn lội khắp nơi tìm cái nhà Wc để xả thứ " lấp lánh lấp lánh " đang ngập tràn trong dạ dày , trong họng và cả mồm của hắn ( Tội vl ) . Nhưng sau khi vừa mới xả xong thì Lucy bất ngờ tập kích sẵn ngoài cửa , chộp lấy tay hắn và tiến đến quầy bán vé với tốc độ của  Flash :

_ Chúng ta sẽ chơi trò đĩa bay !

Lạy trời lạy đất , cứu con ......

_ AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!KHÔNGGGGGGGG!!!!!!!!!!

Hiện cả hai người bọn họ đang ở trên một cái đĩa bay , chính xác hơn là một cái đĩa có gắn cả chục cái ghế ngồi xung  quanh cái đĩa có dây đai an toàn .

điều thú vị ở đây là cái đĩa bay này không chuyển động theo bất cứ chu kì nào , quý khách sẽ không - bao - giờ biết được cái đĩa sẽ quay sang bên phải hay bên trái , lên hay xuống  , hay quay tròn ,...

Và cứ như thế , Natsu được Lucy bán hành muốn chết đi sống lại , và cuối cùng hắn cũng được tha khi cô nàng bắt đầu đói bụng , và hai người nhanh chóng phi vào một quán đồ ăn nhanh gần đấy .

Lucy lơ đãng nhìn ra cửa sổ , phát hiện ra một cái đu quay .

_ Natsu này , lát nữa chơi đu quay không ?

_ Cũng được , nhưng đó có phải là một trò mạo hiểm không đấy ?

_ Nố nô nô nồ !

_ Vậy thì oke !

-----------------------------------------------------------------------

Nhỏ sung sướng ngắm cảnh vật bên dưới , chà , từ đây có thể thấy nhà nhỏ luôn cơ đấy ? Đột nhiên có 1 cánh tay ấm áp bất ngờ chụp lấy cái eo nhỏ của nhỏ rồi kéo xuống ghế , giọng nói hắn nhỏ nhẹ như muỗi vo ve quanh tai :

" Nói tớ nghe nào , rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy ? "

Khẽ ôm lại hắn , nhỏ cười dài , chỉ nốt hôm nay thôi , cô sẽ không được vùi mặt vào lồng ngực ấm áp này nữa ....

Vì cậu đã thuộc về người khác mất rồi ....

" Tớ muốn ....... chia tay cậu ....... "

" Tại sao ?" giọng Natsu như đang cố gắng kìm nén cảm xúc , tìm lời nói dịu dàng nhất nói với nhỏ .

" Hữu duyên vô phận , để tránh đau khổ chúng ta tốt nhất nên xa rời " 

" Lucy Heartfilia ! Cậu ấm đầu hay sao vậy hả ? Hửu duyên vô phận là sao chứ ? "

Giọng cậu như gầm lên , siết chặt cái eo nhỏ của cô , nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy cái gì đó âm ấm đang lan rộng trong cái áo của mình .

Và bờ vai của nhỏ khẽ run .

_ Tớ xin lỗi ..... Natsu ....... tớ xin lỗi ......hức ...... 

_ Vì lí do gì mà cậu lại từ bỏ dễ dàng đến như vậy ?

_ Vì .... tớ không xứng với cậu .....

Hai tay nhỏ bấu chặt cái áo sơ mi của hắn , nó khóc thút thít như đứa trẻ bị bỏ rơi , Natsu đau lòng lau nước mắt nó ân cần nói :

_ Vậy .... sau này không có tớ ở bên , cậu phải thật mạnh mẽ , phải tự đương đầu với khó khăn và không được khóc như thế này nữa , được không ?

Vì sao ngay cả khi nó nói những lời vô tâm nhất , cậu vẫn đối xử ân cần và dịu dàng đến như vậy ?

_ Tớ ... hứa .....

_ Lần cuối nhé .... ?

_ Ừ .....

Nụ hôn lần này , có ngọt ngào , có vị mặn , có cả đắng cay ....

" Tạm biệt , mối tình đầu của tớ ......."



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top