Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Supirichuaru- Tên con authour ta đây .Gọi ta là Chuaru nghe. À quên, ta thông báo đây:

Truyện của mị thì...mới viết nên mong m.n đừng ném đá nha. Mẹ mị ác cực cực kì nên có ném thì ném giận vô bình luận chứ mẫu thân mà biết thì......một sinh linh vô tội chỉ vì viết sở thích lên wattpad mà phải đi chầu Diêm vương. Nha m.n................

Với lại nhân vật cùng tên sẽ xuất hiện từ từ bởi vì phương châm truyện của Chuaru ta là:"Mystery than Reveal"mà. Hi HIIIIIIIIIIIIII..........Thôi không lảm nhảm nữa,Vô truyện thôi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ...mẹ đừng bỏ con!Con sợ tối lắm!Mẹ cứu con đi mẹ!Mẹ mẹ ơi mẹ!!!!!!!!!!!!!!Bố ơi, hay là bố cứu con đi bố!Bố ơi!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng nói của ai đó lại xuất hiện lần thứ N trong giấc chiêm bao của một cô gái nhỏ. Dưới ánh nắng vàng rượi của mặt trời, khuôn mặt cô bé ấy lại càng thêm rạng rỡ muôn phần. Mái tóc vàng óng phản chiếu màu nắng, đôi mày thanh tú, kiều diễm lạ thường, đôi mắt sâu thẳm nhắm nghiền trong giấc mộng như thể sẽ không bao giờ tỉnh lại. Đôi môi đỏ mọng không son+phấn, mùi hương nhẹ nhàng ngào ngạt dễ chịu, mê hoặc bất cứ khứu giả nào đang ngửi thấy. 

 Đang mơ thì nhớ lại hình ảnh cũ xưa, cô gái ấy bất chợt bật dậy, để lộ đôi mắt chocolate ngọt ngào, tưởng chừng có thể ăn ngay tức khắc. Cô cầm lấy chiếc điện thoại Samsung mà cô phải hà tiện lắm mới có thể mua được. Nhìn giờ, cô mới hốt hoảng thốt lên:

- Ừm...7h30'.Còn sớm...MÀY ĐIÊN RỒI HẢ LUCY HEARTFILIA ƠI!!!!!!!(Chuaru: À rế, Lucy Heartfilia là chị nhân vật chính thứ nhất của bộ truyện này. Mà nếu ta ở gần chắc  chết sớm quá,nhể?!)SỚM SỦA GÌ NỮA, MUỘN QUÁ RỒI.Thôi vệ sinh cá nhân, tắm xong thì biến lẹ ra ngoài chứ mọi người lại ca dao tục ngữ+hợp ca+hỏi cung cùng dàn đồng ca đủ các thể loại khác thì lỗ tai cũng sớm từ biệt mà dừng hoạt động thôi!!!!!!!!!!!!

Lũ chim sơn ca, họa mi đang thi nhau cất khúc nhạc thánh thót thì bị dọa làm hồn vía theo cánh mà bay, thậm chí còn chẳng thèm ngoái lại nhìn. Dường như sức mạnh của chị Lu nhà ta khủng bố không ai có thể đấu lại nổi. A, ngưỡng mộ ghê~~~~

Xong xuôi, Lucy bước ra ngoài. Mặc vội chiếc áo sơ mi đã cũ nhưng trông vẫn như hồi mới mua nhờ tay nàng Lu xinh đẹp. Chiếc váy tím bị rách vài chỗ nhỏ nhưng vẫn có thể mặc ra ngoài mà không bị ai phát hiện rằng nó rách. Chuẩn bị đầy đủ, Lucy bước ra ngoài đường. Mọi người trong con phố nhỏ mang tên Magnolia đều chào hỏi cô như mọi khi. Cô cũng đối đáp lại màn giao tiếp đã thành thói quen này. Trong cái con phố này, ai cũng biết danh Lucy, cô gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại vô cùng nóng nảy,nếu có ai không biết thì chắc chắn người đó không thuộc khu phố hoặc chả biết một cái gì về phố Magnolia.Lucy nổi tiếng đáng sợ muôn phần, ai mà số nhọ hơn những người nhọ nhất đắc tội dù lớn hay nhỏ thì theo cô xử như nhau. Sau những vụ sát thương kinh khủng khiếp, những người đó đều thành giò heo và đem theo nỗi ám ảnh với câu tự nhủ"Không nên động vào "cọp" Lucy lần nào nữa!"Đặc biệt,với con gái cô vô cùng dịu dàng, tao nhã, ủy mị không thốt nên những lời không phải đạo lí của con người. Cô gái ấy trở nên hiền dịu, đoan trang khác thường, làm cho bọn con trai hóa đá, chí ít cũng đứng hình một hồi lâu. Có thể nói, Lucy ghét cay ghét đắng con trai, chỉ chơi thân với con gái mà thôi.

Lúc đó, tại trường quốc tế Fiore--------------------------------------------------------------------------------------

Ngôi trường quốc tế Tenrou là nơi đầy đủ tiện nghi, sang chảnh, dành cho con ông cháu cha chứ không dành cho mấy bố mấy mẹ"nghèo rớt mùng tơi"(Lu: Ý mi bảo ta nghèo rớt mồng tơi à?Hử?Chuaru?. Chuaru: Dạ dạ em không dám đâu chị ạ.Haha(cười nhỏ)....)Ngôi trường do công ti THNN một thành viên Dragneel tạo nên. Công ti Dragneel nổi tiếng giàu nhất Tenrou không ai bì kịp, ngoại giao thì miễn chê, tài năng và năng lực so sánh với thế giới đầy những công ti tòa nhà lớn thì phải nói là gấp đôi. Trong Fiore, đều đào tạo ra những nhân tài khác nhau đầy tiềm năng và những cô gái chàng trai tựa tiên giáng trần, trai tài gái sắc, giỏi giang, xinh đẹp hết chỗ chê(Chuaru: Nhưng hổng có ai đẹp bằng chị Lu nhà ta á:)))))))))).

Sáng hôm nay cũng như mọi khi, có một chiếc xe ô tô Koenigsegg CCXR Trevita mua từ Thụy Điển xa xôi màu xám đỏ đi đến cổng trường Tenrou quen thuộc. Chiếc xe dừng trước bốn cánh cổng trắng xóa dường như đang chờ đợi chủ nhân"thân yêu" của nó bước vào. Khi một con người với mái tóc đỏ rực như ngọn lửa hừng hực cháy giữa trời xanh trong vắt, bốn cánh cổng tự động mở ra. Một khung cảnh thần tiên hiện ra trước mắt như một chàng hoàng tử điển trai nhưng vô cùng lạnh lùng bước vào lâu đài diễm lệ với đầy vẻ uy nghi vốn có. Natsu- tên anh giai chính nhà ta- vừa đi được có nửa đoạn thì chợt từ đâu đó không quen chẳng biết ào ào lao tới như một cơn lốc không có những vòng xoáy lớn bình thường. Trước mắt Natsu hiện lên toàn mỹ nhân kỹ nữ khắp Fiore náo nhiệt. Nhị út tiểu thư đáng yêu dễ thương có, đương kim Đại thiểu thư sang trọng quý phái có. Điểm chung lớn nhất của họ là đều mê trai như nhau, mặc dù còn ít tuổi, lớn nhất cũng chỉ 17 tuổi. Nói đến Natsu, cậu ta bị mọi người vây quanh như kiến vây quanh một miếng kẹo hồng hồng ngọt ngọt. Natsu nhìn, mắt ai cũng hiện rõ hình trái tim nho nhỏ dành cho anh. Cậu nghĩ bọn con gái thật vướng mắt, bèn nhẹ nhàng giả khuôn mặt hoàng tử"cáo" không lòi đuôi nói:

- Các cậu làm gì ở đây vậy? Bọn mình hổng phải sắp có tiết của cô Carla đó sao? Tớ nghĩ các cậu nên vô ôn bài đi, không tí nữa cô ấy lại mắng thì không phải rất oan sao? Thôi, tớ cũng phải tranh thủ nghỉ ngơi và học bài một lúc, nên các cậu vô lớp trước đi rồi mình sẽ vô.Nhé!

Sau đó đánh luôn nụ cười nam thần chính hiệu vào thẳng tim các nàng sắc lang đương giương đôi mắt si tình lên người anh. Tất cả mấy đứa con gái đứa chết lặng, đứa hóa thành đá trăm năm tuổi, đứa nhẹ nhất thì chỉ"AAAAAAAA..." một hồi. Sau đó, bao nhiêu đứa bước ra bấy nhiêu đứa đều chạy hết thảy, chỉ còn lại một cô gái làn da mịn trắng, mái tóc trắng tựa như làn tuyết trắng muốt mượt mà. Cô gái ấy thanh nhã bước đến trước mặt Natsu mà gọi: "Natsu, anh làm gì ở đây vậy?Sao không vào lớp đi? Nhanh lên muộn giờ rồi."Natsu đáp: "A, Lisanna Strauss, em đây rồi...EM NÓI CÁI GÌ? MUỘN...MUỘN RỒI?CHẾT TÔI ÒI. Thôi chào em nha Lisanna yêu dấu!"rồi chạy té khói vào lớp 2-A. Lisanna cười nhẹ, nói với theo Natsu:"Chờ em với Natsu!"

Bắt đầu buổi học một lúc thì cô Carla vào. Cô bắt đầu công cuộc kiểm tra học sinh và những màn"tra tấn" bằng :kiểm tra bài cũ, lên bảng viết ghi nhớ,...đủ các loại không thiếu. Xong xuôi, cô bắt đầu giảng bài. Thời gian trôi đi thật mau, cuối cùng cái trống quái quỷ củng chịu vang lên. Cả đám ùa ra ngoài như bọn điên khùng mới ra trại. Natsu cũng xách cặp đi về, không quên chào Lisanna một cái. Lisanna mỉm cười, chào lại Natsu. Ra đến cổng, Natsu gặp ngay những vệ sĩ áo đen đeo kính râm cũng đen nốt. Bọn họ kính cẩn mời cậu lên siêu xe. Thế nhưng, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hôm nay cậu tự nhiên muốn đi bộ. Họ đành chiều lòng cậu chủ và lên xe đi về. Natsu thong thả dạo bộ trên con đường đông vui, tấp nập. Đang thưởng ngoạn cảnh sắc trữ tình thì bỗng "cộp". Hai cái đầu đáng thương va vào nhau một cú, làm đối phương đau điếng không nguôi. Natsu tức giận nói:

- Cô là ai mà dám đập đầu vào tôi?Biết tôi đáng giá ngàn vàng không? Cô còn không mau xin lỗi!

Lucy- đối phương đập đầu vào Natsu- cũng nổi máu"cọp", tức thời la lên:

- Tôi là ai thì anh tự đi mà tìm hiểu. Mà anh phô+khoa trương nó vừa phải thôi chứ. Anh mà ngàn vàng thì tôi ngàn kim cương này. Dù anh có giàu đến mức độ nào đi chăng nữa, thì suy cho cùng vẫn là con người, khác gì nhau? Nhưng do anh mải hếch mắt lên không thèm nhìn đường, nên theo lí lẽ anh vẫn phải xin lỗi tôi.Sao, có gì không hợp lí không?

Natsu cứng họng. Lần đầu tiên cậu bị dồn vào một góc tường như vậy. Thật là tức quá mà. Giận quá nhưng phải cố kìm lại, đáp:

- Được, coi như lần này tôi sai. Xin lỗi.Nhưng sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa.

Lucy vốn thông minh nên nhanh trí:

- Anh có trốn cũng chả được. Nếu anh và tôi có duyên, khắc sẽ gặp lại. Ngược lại, thì lời anh nói quả là biết chiều đúng theo chủ khẩu. Chúc anh may mắn nha.

Họ mải nói chuyện không thèm để ý xung quanh khiến những con mắt hiếu kì vô tình lạc vô màn chuyện trò này. Hạ màn, hai con người đi mỗi người một phương trời riêng. Natsu giận ứ cổ vì bị mất cơ hội hiếm có, còn Lucy hận vì không thể mua đồ tử tế được. Cả hai người khác nỗi hận nhưng đều chung một khuôn mặt- họ đang rất giận dữ vì một người. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top