Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Sau cái bữa định mệnh ấy thì tiếng cười vui vẻ trong căn nhà của anh đã vĩnh viễn biến mất. Người ta thấy anh hay khoác áo ra ngoài từ sáng sớm, đến tận khuya mới trở về nhà với bộ dạng say khướt. Nghe nói mấy ngày nay anh đã đánh người khác một cách vô cớ, hễ cứ thấy cặp nào thân mật thì lại nhếch môi chửi rủa. Hôm nay, lại một lần nữa, anh về nhà với bộ quần áo xộch xệch, đầu tóc rối bù, nhìn chẳng khác gì một tên đầu đường xó chợ.

"Lucy!! Anh về rồi này!!" Anh hét lớn.

Một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh hụt hẫng, rồi lại nhếch mép cười khẩy, anh dựa lưng vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.

"Quên nữa... Em đâu còn ở đây!!" Anh vò đầu, rồi lại tu ừng ực chai rượu một cách bực bội.

"Ôi trời, coi anh kìa, lại uống say nữa à??" Một giọng nói vang lên khiến anh giật mình.

Anh bật dậy, chẳng lẽ đây là mơ?? Không, cô đang ở đây, đang nhìn anh bằng đôi mắt trìu mến. Anh loạng choạng đứng dậy, với mong muốn được ôm cô vào lòng và nói rằng anh nhớ cô nhiều lắm, anh đưa tay... Nhưng rồi hình ảnh cô lại chợt biến mất. Anh cúi đầu, lại ảo giác nữa à?? Sao anh lại để cô đi, để bây giờ anh nhớ cô thế này. Anh ngả người xuống ghế, trút một hơi dài.

"Natsu, em vào được chứ??"

"Lisanna đấy à..." Anh ngưng một lúc. "Vào đi!"

Cô nở một nụ cười thỏa mãn và ngồi cạnh bên anh. Thấy anh chẳng có phản ứng gì, Lisanna rót ra một cốc rượu, nâng lên uống cạn.

"Lại than thở nữa à?"

"Chẳng liên quan đến em..." Anh bật dậy.

"Vậy... Làm vài ly, nhé?" Cô đưa cho anh một cốc rượu đầy.

"Cảm ơn!" Anh cười.

"Không tưởng tượng được... Chủ tịch của một tập đoàn lớn, lại gục ngã bởi một người phụ nữ tầm thường... Nhỉ?"

"Ừm...!"

"Natsu,... Em hỏi này?"

"Nói đi!"

"Liệu... Em thay thế cô ấy... Được chứ??"

"Ý em là gì??" Anh nhìn Lisanna.

Rất nhanh chóng, cô vòng hai tay ra sau gáy anh, áp sát anh vào ghế, miệng thở hồng hộc vì xấu hổ. Anh đơ người, nhìn cô bằng đôi mắt vô cảm.

"Em yêu anh, Natsu!!"

"..."

"Từ lúc cô ta xuất hiện, không lần nào anh để ý đến em. Bây giờ, cô ta đi rồi, cho em thay thế cô ta nhé!!" Lisanna nói nhỏ.

"Dẹp đi, anh không yêu em!!" Anh từ chối thẳng thừng với chút men rượu trong người.

"Xin anh đấy!!"

Anh bực mình đẩy Lisanna ra ghế và lảo đảo đi lên lầu. Lisanna mỉm cười, đi đến khung cửa sổ, cất tiếng nói khiêu khích.

"Hình đẹp chứ hả??"

"Đáng lẽ cô phải hôn anh ta mới có ý nghĩa!!" Sting từ đâu, chui lên.

Hoá ra nãy giờ cuộc trò chuyện không chỉ có 2 người, còn một kể thứ ba mà anh không hề biết, đã chụp lại cảnh tình tứ giữa Lisanna và anh. Lisanna sửa lại tóc tai, cười.

"Vậy là tốt rồi! Giờ làm gì nữa??"

"Cứ để tôi!!" Sting cười ôn hoà.

----------------

Để tôi tiết lộ cho bạn nghe về Lucy nhé. Hiện tại, cô vùi mình trong dinh thự của Igneel cũng một tuần rồi. Đã mấy ngày nay, cô không ăn không ngủ, suốt ngày nhìn đăm đăm về phía cửa sổ với mong muốn được gặp lại anh. Hôm nay, vẻ mặt cô vẫn thờ thẫn, vẫn nhìn ra ngoài với khát khao sự tự do bên anh.

Cô uể oải nhìn điện thoại. Vẫn không nhận được cuộc gọi nào từ người cô thương. Chán chường ném điện thoại sang một bên, cô ngả mình lên ghế, mắt ngấn lệ.

Bỗng cánh cửa được mở, cô vội vàng lấy tay lau nước mắt, chỉnh trang lại tóc tai rồi làm vẻ mặt buồn hiu thường thấy. Là Sting... Cô khinh! Loại người như hắn, đáng chết!! Lucy chửi thầm trong miệng.

Sting nhẹ nhàng bước đến bên cô, đặt bó hoa hồng ngay cạnh bàn rồi nhanh chóng ngồi đối diện với cô. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cô, nhanh chóng bị cô hất tay một cách khó chịu. Sting nhếch mép cười khẩy.

"Vợ à, em khỏe không?"

"Không cần cậu hỏi thăm, tôi vẫn ổn."

"Trông chị buồn thế? Nhớ ai à?" Tay cậu đưa xuống đôi môi mềm mại của cô.

"Nếu cậu không để tôi gặp Natsu thì đừng có trách tôi!" Lucy gằng giọng.

"Chà, sợ nhỉ? Lo cho tên khốn ấy đến thế cơ à?" Lúc này Sting hung hăn bóp lấy cằm Lucy.

Cô nhăn mặt vì đau đớn, nhưng không được phép cầu xin loại người như hắn, cô cắn răng chịu đựng. Mãi một lúc sau thì bàn tay mới được buông lỏng, di chuyển vuốt nhẹ lên má cô.

"Nhưng mà hắn ta đâu biết rằng, vợ tôi lo lắng cho hắn tới chừng nào." Sting chìa mấy tấm hình của Natsu và Lisana, cười khẽ.

Thoạt đầu Lucy không tin vào mắt mình nhưng sau đấy mặt cô dần chuyển sắc. Lông mày cô khẽ cau lại, nước mắt rưng rưng. Cô vội chộp lấy tấm hình trong sự ngạc nhiên.

Thứ này như đang bóp ngạt trái tim cô. Nước mắt cô khẽ rơi, như tấm lòng cô khẽ sụp đổ. Đau, đau lắm, anh biết không?
Cô nhanh chóng gọi điện cho Natsu, Lucy đâu dễ tin người như Sting. Chỉ cần anh bắt máy thôi, đúng vậy, chỉ cần anh bắt máy, em sẽ không tin.

Nhưng em nhận lại được gì ngoài sự im lặng của anh. Natsu không bắt máy. Cô khóc thật rồi, cô đau thật rồi. Cô ngã quỵ, miệng không nói thành câu.

Sting quỳ xuống bên cô, ghé sát tai cô thì thầm.
"Natsu đâu có cần chị, từ bỏ đi! Nếu chị đồng ý, tôi sẽ khiến chị hạnh phúc hơn... Rất nhiều" Sting nhấn mạnh.

Cô đẩy Sting ra, cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa, tất cả mọi thứ, tan biến cả rồi. Cả người cô yêu, cả lòng tin của cô...

"Khốn khiếp!"

End

------------
Nhớ au không?  😇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top