Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Sau cái vụ "mẹ bán hàng duyên dáng nhất năm" hôm bữa mà cái không khí ngại ngùng hôm nay nó ngập tràn trong xe. Natsu một tay lái xe, một tay ôm lấy eo cô. Lucy mắt nhìn anh mà mắc cười vụ hôm đó, mặt anh có vẻ còn bực bội lắm. Nghe đâu công ty mà mẹ bán hàng hôm trước làm việc vừa bị cháy tối qua (T/g: Đùa tí :V)  Anh nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu, chẳng phải nhìn đường hay gì đâu, thật ra là nhìn Lucy đấy. Ánh mắt anh hiền dịu, khóe miệng chẳng buồn nhếch lên, anh lên tiếng

"Này, hôm nay sinh nhật em phải không?" Anh hỏi.

"À,... Vâng!" Cô cười đáp lại.

"Hôm nay sẽ là ngày em trở thành người lớn đấy!" Anh đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ "trở thành người lớn"

Cô nhìn anh mà nuốt nước bọt một cách lo sợ. Chắc sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra đây. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa công ty, Lucy xuống xe và đi vào trong. Vừa thấy Lucy, Virgo tươi tỉnh hẳn lên, cô chạy đến kéo tay Lucy, háo hức bảo.

"Cô đến rồi đấy à, phu nhân Chủ Tịch!!" Virgo tỉnh như điên.

"Này, đừng nói thế, lỡ người khác hiểu nhầm thì sao???" Cô vội bịt miệng Virgo lại.

"Có sao thì tôi nói vậy thôi, tôi chỉ thêm chút ít vào thôi mà!" Virgo tỉnh tập 2.

"Nếu giết người mà không ở tù thì tôi giết cô đầu tiên đấy!" Lucy gằng giọng.

"Vâng,... Thưa chị..." (T/g: Teo t(r)ym liền =D)

"Đang làm gì ở đây thế?" Một bàn tay đập vào vai khiến Lucy giật mình.

Là Gray. Vẻ mặt cậu hôm nay trông vui lắm, cứ như má ổng mới trúng số hôm qua vậy á. Lucy ngơ ra vài giây, rồi cô chợt nhớ đến lời tỏ tình đầy ngọt ngào hôm trước, mặt bỗng dưng ửng đỏ cả lên. Gray kéo tay Lucy vào phòng làm việc của cậu khiến bao nhiêu ánh nhìn của bà con chúng sanh đều dồn về họ. Đóng nhẹ cánh cửa, cậu lập tức ôm cô vào lòng.

"Lucy,... Anh nhớ em...!" Anh ghé sát tai cô, thì thầm.

"Xin lỗi..." Cô dùng lực đẩy nhẹ Gray ra, ánh mắt trốn tránh cái nhìn hiền dịu của cậu.

"Sao thế?" Cậu thắc mắc.

"Sau này anh đừng làm thế với em nữa..." Cô ngại ngùng.

"Anh... Không thể có được tình yêu của em à?" Ánh mắt cậu dần trở nên nhạt nhẽo.

"Tình yêu của em... Chỉ có một người có thể có được, em rất tiếc, đó không phải là anh...!!!" Cô nói nhỏ.

"Ai mà may mắn thế chứ?" Gray đảo mắt lên trần nhà, cười bỡn cợt.

"Natsu... Em yêu anh ấy!" Cô hạ giọng, khẽ nở nụ cười khó hiểu.

Gray Fullbuster-người đàn ông chưa hề biết thất tình là như thế nào, một người luôn được sự ngưỡng mộ của các cô gái vây quanh. Vậy mà hôm nay, trái tim cũng khẽ nhói đấy chứ. Thật buồn cười, bị từ chối một cách thẳng thừng như vậy đấy. Có cô, cậu như có tất cả. Nụ cười của cô khiến trái tim lạnh buốt của cậu cảm thấy ấm áp, vậy mà... Gray thở một hơi dài, khoé miệng vụt qua ý cười. Dang vòng tay rộng ôm chặt lấy cô. Lucy giật mình. Vòng tay của Gray thật ấm, nó khác hẳn với cái ôm của Natsu. Natsu thì chứa đựng sự yêu thương mãnh liệt, còn Gray thì dịu đang và ấm áp.

"Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, anh sẽ đợi, dù bao lâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ đợi..." Khoé mắt anh hơi cay cay.

Anh buông lỏng đôi tay, Lucy nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Anh ngồi thẫn thờ bên chiếc ghế Sofa, ánh mắt trống rỗng, nhìn về một khoảng xa xăm nào đó. Cái gì... Nước sao??? Một giọt, hai giọt lăn dài trên má anh. Mình... Đang khóc sao????

----------------------------------------------

"Đi đâu nãy giờ thế?" Natsu chống cằm nhìn Lucy.

"Có việc ạ...!" Lucy buồn rầu trả lời.

Anh ngơ ngác nhìn Lucy. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, lấy ra một miếng vải, khéo léo bịt mắt cô lại. Cô đơ người, Natsu đang làm gì thế nhỉ? "Theo anh!" Anh nói nhỏ bên tai cô. Natsu dắt cô ra khỏi công ty, anh và cô lên xe để chuẩn bị đến một nơi nào đó. Trong xe, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, một tay có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Cô vẫn không ngừng thắc mắc.

"Đi đâu thế anh?"

"Em cứ đợi đi, em sẽ thích đấy!" Anh cười cười.

"Nói cho em biết với!!!"

"Em cứ đợi đi...! Này, lái xe nhanh lên!!"

Khoảng 10' sau chiếc xe dừng trước một toà cao ốc trông rất sang trọng. Trước khi đi, anh không quên dặn hai tên vệ sĩ trông coi cô cho cẩn thận, rồi nhanh chóng đi vào bên trong toà nhà.

"Chuyện tôi nhờ, đã xong hết chưa??" Natsu nhìn xung quanh, hỏi cô phục vụ.

"Tất cả đã sẵn sàng ạ!" Cô phục vụ cười hồn nhiên.

Dưới này, người qua lại càng nhiều. Bỗng có một tiếng nổ lớn, nghe như tiếng súng vang lên. "Có người bị bắn!!!!!" Tiếng người la thất thanh phía sau chiếc xe của Lucy. Một tên vệ sĩ chạy lại đám đông. Người bị thương là một người đàn ông cỡ 30 tuổi, viên đạn được bắn một cách chính xách, chỉ cách tim 0,3 cm. Một người nhanh chóng gọi cảnh sát, đám đông đưa anh ta vào bệnh viện. Ở đây, tên vệ còn lại bỗng nhìn quanh, kéo chiếc mũ che khuất cả khuôn mặt, hắn nhanh chóng mở cửa xe, đạp ga và lái chiếc xe ra khỏi đám đông. Lucy bàng hoàng tháo bịt mắt ra, thì ngay lập tức bị tên vệ sĩ đó làm cho bất tỉnh. Natsu nghe tiếng ồn ở ngoài, bước chân của anh dường như nhanh hơn, anh có một linh cảm, nó không hề tốt, một chút cũng chẳng có. Natsu đến nơi, chiếc xe đó đã biến mất cùng với Lucy. Anh tròn mắt kinh ngạc, mọi thứ quá hoàn hảo, chỉ cần một sự cố trong đám đông là kế hoạch đã êm xuôi một cách dễ dàng. Lucy... Bị bắt cóc rồi sao????

--------------------------------
Hờ ếch hết sắc hết =))) Vờ oi voi đi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top