Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1

Năm tháng trôi qua như một cơn gió, biết bao kí ức và kỉ niệm thuở thơ ngây đều vùi lấp theo thời gian. Cánh hoa chóng tàn, một đời người theo đó mà phai, ai rồi cũng phải khôn lớn, phải trưởng thành, phải chịu những gian truân, sóng gió của cuộc đời.

Đời là một trang hành trình dài, nó mãi mãi không có điểm dừng, cũng không có điểm kết thúc, nó tồn tại và song hành cùng thời gian. Mỗi kiếp người sống trên đời đều phải gắn bó trên con đường ấy mà đồng hành cùng nó, đến khi bản thân dừng lại trên điểm dừng của chính mình.

Cuộc sống này, trải nghiệm mỗi lúc mỗi khác nhau. Tuy rằng, bạn bắt buộc phải trở nên hiểu chuyện và chịu nhiều áp lực, trở ngại bên ngoài. Tâm hồn cùng trái tim bạn đã sớm vỡ nát khi một sự đau buồn đột ngột chợt đến, những sự vui vẻ trong con người bạn dần cô đọng lại ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, tự bản thân chôn giấu cảm xúc thường nhật dưới đáy lòng mình, điều khiển cho lí trí của mình ngày càng tỉnh táo, tạo ra lớp vỏ bọc cho con người mình, hòa nhập với mọi người trong chiếc mặt nạ giả dối, che đi lớp mặt thật của mình.

Dấu đi vẻ mặt khốn cùng được ẩn dưới lớp mặt nạ dày đặc.
..
.

Cơn gió xào xoạt lướt ngang qua, hình bóng phản chiếu nổi trên mặt nước, với chút gió lay động, khẽ khàng thổi, một chút yên bình đối mặt với thăng trầm phía trước. Ngồi trên bãi cỏ xanh mượt, cúi đầu xuống mặt hồ lớn, tôi nhìn chính bản thân mình trong đó. Mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nhẹ nhàng thoi đưa cùng cơn gió, gương mặt tôi mờ ảo đong đưa trong sự trôi nổi của dòng nước, nó như một chiếc gương lớn bị đóng bụi bởi làn sương mù vậy.

Nhìn làn nước trong veo vắt, kết thúc suy nghĩ chiêm nghiệm về cuộc sống xô bồ ngắn ngủi của thế gian này cùng với sự tự kỉ của mình, tôi nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu rời rạc trên mặt nước của mình , bỗng chốc lại nhớ đến một số chuyện xưa, tôi ngả người nằm xuống bãi cỏ mênh mông này và hồi tưởng lại thời niên thiếu đầy ngông nghênh của mình. Đó là một kỉ niệm tuổi trẻ khó quên, một mối tình đằm thắm da diết cùng sự chia li của tôi và cậu ấy.

***

Ngày đó, vào ngày lễ khai giảng chào đón học sinh lớp 1 mới bước vào tiểu học, ánh nắng chói chang rọi đầu đường, rất nhiều cha mẹ đưa các con họ từ ngoài cổng vô, rất nhiều đứa trẻ được người thân của mình dắt tay bước vào trong làm lễ.

Trong sân trường có rất nhiều ghế được bày biện thành hàng dài theo chiều dọc đổ về một hướng nhất định là sân khấu. Trên sân khấu có một tấm rèm dài được gắn vào cột để cố định và có thêm chiếc giấy phông nền mừng khai giảng năm học mới của trường được treo trên đó. Phía xung quanh thì mỗi góc đều trang trí các chậu cây cảnh, có nhiều loại hoa đủ màu sắc ở trên. Chúng rất có hồn và sinh động bắt mắt trong ngày lễ.

Như bao người khác, tôi cũng được người thân dắt tay vô trường. Với khung cảnh ồn ào náo nhiệt, khắp nơi đầy tiếng nói, đoàn người trong sân trường nhiều vô kể. Khi ấy, bỗng chốc tôi đã bị lạc mất khỏi mẹ tôi từ lúc nào không hay biết được dù trước đó tôi đã nắm rất chặt bàn tay của mẹ mình.

Giờ đây, với sự huyên náo của buổi lễ tôi đã bị lạc lõng trong đám đông tấp nập của hội trường.

Cảm giác lạ lẫm, hoang mang, lo lắng và sợ hãi ở một nơi lạ chợt dâng trào trong người, tôi căng thẳng và cố gắng đi đi lại lại trong sân để tìm kiếm bóng dáng của mẹ mình. Tiếc rằng, tôi lại quá nhỏ con và thấp bé để có thể nhìn ra được mẹ đang ở đâu. Cứ như vậy, tôi loay hoay không biết nên xoay sở thế nào vì tôi cũng không quen biết ai trong này, đến khi đôi mắt tôi ngập nước sắp rơi xuống một hàng lệ thì có tiếng nói cất lên :

- B.. bạn ơi, bạn có biết lớp 1D nằm ở hàng nào không.

Giọng nói lắp bắp run rẩy của người trước mặt phá tan đi sự căng thẳng trong người tôi. Giống như tìm được một thứ cảm xúc mới mẻ, lòng tôi chợt nhẹ nhõm hẳn. Tôi nhìn người bạn này, đáp :

" Tớ không biết nữa, hiện tại tớ đang bị lạc mẹ và cũng không biết lớp mình là lớp nào luôn". Tôi ngây ngô cười nói.

Sau đó, người bạn này đơ người ra nhìn tôi, giọng nói hụt hẫng và buồn bã cất lên :

- Xin lỗi, đã làm phiền bạn rồi.

Thấy bạn ấy sắp quay lưng bỏ đi, tôi tay nhanh hơn não kéo vạt áo của cậu ấy lại. Cậu ấy ngẩn người nhìn tôi với vẻ kì lạ. Tôi nhìn mặt cậu ta, suy nghĩ trong đầu : khuôn mặt cậu ấy có nét ghê, mắt của cậu ấy vừa to lông mi lại dài nhìn thật đẹp.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ thiếu chút nữa tôi suýt quên mất chuyện tôi đang kéo áo người bạn này nãy giờ.

Tôi lề mề thả tay mình ra khỏi đồ của cậu ta, nói :

- Tớ xin lỗi.

- Ơ.. ờm, không sao.

- Mà cậu tên gì thế ?

- Mình ư ! Bạn hỏi tên mình ?

-Sao nhìn cậu lạ thế ? Tớ chỉ hỏi tên cậu thôi mà. Đâu có ăn thịt cậu đâu mà lo chứ, phải không.

- ...

- Mau nào, mau nói cho tớ biết đi, bạn yêu !

- A.. m..mình, tên của mình rất lạ, chỉ có một chữ cái thôi.

- Cậu cứ nói đi, tớ sẽ không chê cười gì tên của cậu đâu.

- À..ừm, m..mình tên G, Lê Thanh G.

- Ô, tên nghe hay nha.

- C..cảm ơn bạn.

- Cảm ơn gì chứ.

- ...

Thế rồi, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu bạn ấy từ nãy giờ cứ luống ca luống cuống nói năng lắp bắp trước mặt mình.

Lúc đầu mới tiếp xúc cậu ấy có hơi rụt mình lại, đầu tóc của cậu ta che hết gần nửa gương mặt và cậu còn lẩn cái mặt mình tránh đi khỏi ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào cậu của tôi.

Nói chung là thoạt đầu cậu ấy khá nhát gan nhưng sau một hồi chuyện trò thì tôi đã thành công dụ cậu ta ngẩng mặt lên nhìn tôi từ sau cái vụ hỏi tên đó.

Bây giờ trong đôi mắt đen láy của cậu bạn này chứa cả mặt tôi trong đó, đôi con ngươi này của cậu ấy chỉ là một màu mực tối nhưng tôi lại cảm thấy nó dường như sáng hơn hồi nãy rất nhiều, nó như chứa cả nghìn ông sao trong đó vậy.

Và đôi mắt ấy, đang nhìn tôi.

Vẫn cứ như vậy, tôi và G nhìn nhau, rồi tôi bước đến gần cậu ta, đứng bên cạnh cánh tay trái của cậu, khoác tay mình lên vai cậu, tiếp tục quay người sang nhìn cậu , khóe môi tôi dần cong lên.

Một cái cười rộ hiện lên trên khuôn mặt non dại của tôi, đôi mắt tôi híp lại cong lên thành vệt dài gần đuôi mắt. Tôi nói với G :

"Cậu cảm thấy chúng ta có duyên với nhau không G."

G : "?"

"Tớ thấy hai ta rất có duyên với nhau đó."

"Thật trùng hợp làm sao, tên tớ cũng có một chữ cái, giống cậu đó."

G : "Giống mình ư."

"Đương nhiên rồi."

"Tớ tên là S, họ tên là Trần Văn S."

Tôi nhìn mặt G ngỡ ngàng, đúng vậy, chính tôi cũng không thể nào tin được.

Ngay tại đây, trong lễ khai mạc này, bất giác như có thứ gì đó hiện hữu trong tôi, một cảm giác vi diệu khó tả.

Có lẽ là tìm được người có một cái tên đặc biệt giống mình chăng ?

Chắc là vậy nên sinh ra cảm giác đồng cảm với nhau. Tôi nghĩ.

Xong,

Tôi nhìn G, cậu cũng nhìn lại tôi.

- Này G, cậu biết gì không !

- Chuyện gì ?

Cậu ấy không còn nói lắp như hồi nãy nữa rồi. Tôi nghĩ.

- Cậu thật là không nhận ra hả !

- Nhận ra điều gì ?

- Tớ và cậu đã là bạn với nhau rồi đó.

Cậu ấy mở to mắt nhìn tôi, tôi nhìn thấy cả sự ngạc nhiên tỏa ra từ khuôn mặt xinh như búp bê đó của cậu.

Chớp mắt cậu lại ngoảnh mặt sang bên phía khác rồi thầm thì gì đó một mình làm tôi chẳng nghe được gì. Lúc sau, cậu quay mặt lại, nói :

G: Chúng ta đã là bạn rồi phải không ?

****

Kịch :

G : "Cậu nói đi."

S : "Chúng ta là kẻ thù, OK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #namnamay