Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Chuyện gì đến rồi cũng đến (4)


*Đôi khi con người ta khi đang dần bước đi trên con đường trưởng thành, ta vô tình vất bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ của cuộc đời, vội học cách chấp nhận và từ bỏ...  Liệu bất chấp có được không?

-"Bất chấp điều gì cơ?"

-"Bất chấp dành lấy.."

-"Cậu học được điều ích kỷ như thế này từ bao giờ vậy?"

-"Đã có một người dạy tớ phải làm điều ấy"

-"Ai?"

....

-"Đông Dung, cậu tỉnh rồi sao?" Lộ Khiết đang gọi.

Tôi cảm thấy vô cùng choáng váng, không ngồi dậy nổi, cả người thì bừng nóng.

-"Ai đưa tôi về vậy?"

-"Một chàng trai, hôm qua là cậu ấy đã gọi cho chúng mình đến đón, cậu lại ngồi thấm mưa lâu như vậy nên đã bị sốt luôn rồi"

Hóa ra là Hỏa Thất, thật không thể nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, cuối cùng lại đi mà không để lại lời từ biệt"

-"Hàn Tử về chưa?"

-"Sắp chết rồi mà vẫn nhớ đến cậu ta, hắn về từ sớm rồi, còn không gọi điện cho chúng mình biết".

-"Vậy là tốt rồi"...

-"Mà Đông Dung à, hôm qua là sinh nhật cậu vậy mà, bọn tôi thậm chí còn định tổ chức thật hoành tráng nhưng không ngờ lại xảy ra việc này"

-"Lộ Khiết à, đừng nói cho mẹ biết tôi bị vậy nhé"

-"Yên tâm, mà có phải Y Mạch đã bắt cóc cậu đúng không?"

-"Tôi không biết, lúc đó chỉ nhớ mình đã ngất đi"

Tôi cũng không hiểu bản thân đã vốn không có thiện cảm tốt với Y Mạch nhưng tại sao lại không vạch trần tội ác mà luôn muốn che giấu hộ cô ta? chẳng lẽ vì sợ không muốn phiền phức hay sao? Con người đôi khi cũng thật là khó hiểu.

-"Đông Dung à, happy birthday" Cố Dương cùng Vu Lỗ mang bánh sinh nhật chạy ồ vào phòng.

-"Hôm nay đã là 6-6-2012 rồi hết ngày sinh nhật rồi còn đâu"

-"Đông Dung à, xin lỗi rất nhiều, cứ coi như cái bánh này là để tạ lỗi đi"

-"Này A Dung cậu đang mệt, đừng ngồi dậy"

-"Không dậy thì thổi nến kiểu gì đây chứ hả?"

Tôi ngồi yên trên giường và thổi nến, ước điều gì đó mà đến bây giờ cũng quên thật rồi, không còn nhớ nổi nữa. Cả bọn tổ chức sinh nhật trong im lặng chỉ là không thấy Hàn Tử đâu...

-"Hôm nay Đông Dung hơi mệt, nên không thể đi xa, cậu có muốn đi đâu đó cho khuây khỏa không?"

-"Đi công viên ở gần bờ hồ ấy, tôi muốn ra đó vẽ tranh, hóng gió"

-"Được đấy, còn Hàn Tử tôi sẽ về lôi cổ cậu ta phải đi cùng"

Sáng sớm hôm ấy trời trong xanh, nắng nhẹ,gió đưa thoang thoảng mùi cỏ dại vừa tắm sương, mây cao cao, trong ngắt.

Tôi ngồi xuống nhìn xuống cái bờ hồ gần khách sạn. Thả hồn cho gió bay, cánh hoa dại nào đó bay đến chạm vào cái áo khoác nhẹ, nằm yên ngọn. Không lo nghĩ, đó vốn dĩ chỉ là bông hoa dại. Không đẹp đẽ gì, cũng không cao quý, nhưng lại huyền bí đến lạ thường, mùi thơm không như thể xứng với hoa hồng, hoa lan nhưng lại ngan ngát vị hương đồng cỏ nội; nó có được coi là giống tôi không nhỉ?

Liệu bản thân có mơ tưởng quá không? Từ nhỏ người ta luôn nhận xét tôi là một đứa bé không hề dễ thương, cũng không được ngoan ngoãn. Tầm lớn lên lại là cá biệt của lớp? Cá biệt theo ý họ có nghĩa là gì đây? Đến năm cấp hai tôi không bận tâm đến những lời trêu đùa đó nữa, chú tâm học hành. Từ một học sinh nghịch ngợm trở thành đứa có đạo đức tốt khiến cả trường kinh ngạc.

Đám người kia đang trêu đùa lẫn nhau bỏ mặc chỉ còn tôi và Hàn Tử ngồi đó. Cậu ta không nói không rằng, yên lặng vẽ tranh. Hóa ra là cảnh biển, cảnh biển lúc hoàng hôn theo ý hiểu của câu ấy thật lung linh, rực rỡ...  Nhưng có ý gì đây? Chỉ là tùy tiện thôi sao? À, quên không nói từ nhỏ tôi cũng rất thích vẽ, nhưng hầu như chỉ toàn là những nét nguệch ngoạc, bản thân thấy rất xấu, còn những người khác thì thấy thật đẹp.  Vốn không thể hiểu nổi, mình nên vẽ gì đây?

Từng nét bút chì đưa đưa nhẹ nhẹ lướt qua những trang giấy. Tôi vẽ hình ảnh một chàng thiếu niên đang chăm chú làm bài tập. Cậu ấy quên mất rằng có một cô ấy ngồi ngay bên cạnh chỉ cách một ô sàn đang nhìn mình từ lúc nào. Ánh tà dương ngày ấy chiếu phác lên khuôn mặt hai đứa trẻ. Thiếu niên đẹp lạ thường, nếu so sánh với hoàng hôn thì là điều không thể, vì cậu thậm chí còn đẹp gấp bội, gấp trăm lần...

Vài ba nét màu chỉ, màu nước cứ trơn tru chà lên mặt giấy. Phút chốc nó cũng hoàn thành, bức tranh đó đơn giản lắm không có gì phải để người ta ngắm nghía thật lâu. Nhưng với tôi nó là cả một câu chuyện.

Hồi ức này rồi cũng sẽ dần trôi đi. Tôi luôn biết điều đấy. Hai bức tranh cùng nói về hoàng hôn của tuổi trẻ. Trên hồ gợn sóng nhẹ, từng tán cây đung đưa in bóng dưới nắng tỏa. Hôm nào cũng có một câu chuyện, hôm nào cũng có một kí ức. Dù buồn hay vui cũng hãy luôn trân trọng cất giấu nó các cậu nhé! Mai sau nghĩ lại chuyện buồn cũng bất chợt thành chuyện vui. Nhưng đôi khi chuyện vui mãi mãi không thể thành chuyện vui được...

-"Đông Dung à, đi mua nước với mình không?"
Lộ Khiết hỏi.

-"Cũng được"

Sau khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, vô tình va phải một chị gái nào đó, khiến đồ của chị ấy rơi vãi.

-"Bọn em thành thật xin lỗi ạ"

-"Xin lỗi chúng em không cố ý ạ" Bọn tôi vừa nhặt đồ cho chị vừa xin lỗi.

-"Em có phải là Đông Dung không?"

-"Đúng rồi ạ" Tôi ngước lên.

-"Chị có phải là chị Phong Giao không ạ?"

-"Đúng rồi là chị đây, chúng mình ra ngoài hồ nói chuyện được không?"

-"Vậy chị và Đông Dung cứ nói chuyện tự nhiên em mang đồ ăn về cho các bạn ấy ạ"  cúi đầu chào sư tỷ.

-"Chào em"

-"Chào chị ạ"

Có một chuyện này, quên không kể với các bạn đó chính là chị Phong Giao, năm nay chị ấy lên lớp 12, học cùng tôi ở Đông Hoa. Mệnh danh là sư tỷ khối chuyên văn nổi tiếng nghìn người hâm mộ.

Chị em tôi quen biết từ hồi chỉ bắt đầu lên lớp 10. Lúc nhập học chị ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều để làm quen với môi trường này. Những buổi ngoài giờ tôi thường chạy lên lớp 11 để gặp được sư tỷ-một người con gái dịu dàng, không to tiếng với ai bao giờ, mỹ nữ số một của Đông Hoa chúng tôi, còn số hai chính là Y Mạch...

-"Quảng Tây là quê hương của chị sao ?"

-"Đúng rồi, năm nay chị về quê nghỉ hè, không ngờ lại được gặp em"

-"Chị ơi, em có chuyện muốn nhờ tư vấn.... được không ạ?" Tôi ngập ngừng...

-"Chuyện gì mà nhìn em ấp úng vậy, đừng nói là thích ai rồi nhé"

-"Thật ra em không biết để nói như nào nữa ạ, nhưng nếu mình yêu một người, thì cái việc mà bất chấp để dành lấy người đó có phải coi là ích kỷ, tham lam không ạ?"

-"Em có biết Nhược Hoài của lớp 11a2 không?"

-"Chẳng phải nam thần nổi tiếng Đông Hoa sao ạ? Anh ấy là học trưởng môn toán còn có dự định sang Mỹ du học đúng không ạ?"

-"Đúng vậy, có một bí mật này em giữ giúp chị nhé, nếu nó bị phơi bày thì thà chết còn hơn"

-"Vâng ạ, em hứa"

-"Chị yêu thầm cậu ấy 17 năm rồi, không dám thổ lộ, không dám chinh phục, chỉ dám đứng đằng sau, xung quanh cậu ấy có rất nhiều bóng hồng và chị chả thể nào cướp nổi."

-"Chị thích anh ấy từ nhỏ sao?" Tôi có hơi kinh ngạc một chút.

-"Đúng vậy, giống như là thanh mai trúc mã nhưng hình như chỉ có chị nhớ ra điều đó thì phải..."

-"Người em thích là Hàn Tử đúng không? Chị hiểu, hoàn cảnh chúng ta giống nhau, nhưng em may mắn hơn chị rất nhiều có biết không?"

-"May mắn hơn ạ?"

-"Đúng vậy, em có đủ dũng cảm để dành ấy cậu ta không? Để làm được việc đó, em cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Đông Dung mà chị quen đâu có tham vọng như vậy? Nếu em yêu cậu ấy thì hãy bên cạnh nó bằng cả trái tim của tuổi trẻ, hãy để người ta lắng nghe thử trái tim mình đang nghĩ gì đi, được không?"

-"Được ạ, yêu đơn phương anh Nhược Hoài lâu như vậy rồi, chị không buồn sao?"

-"Sao lại hỏi câu đó, đương nhiên là cũng có buồn nhưng sẽ qua thôi nếu mình dũng cảm, người ta nói là sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân mà đúng không? Chị biết là tại sao thích một người nào đó mà không dám tỏ tình đi nhỡ may thời thế lại thay đổi. Nhưng nếu em biết là cậu ta không thích em thì có tỏ tình trăm lần cũng chả nổi. Hãy để cho người ta có thiện cảm với mình, thử xem người ta có chịu nghe tiếng trái tim nói gì hay không đi. Người yêu em sẽ chịu nghe em khóc"

-"Hình như có vẻ Hàn Tử cậu ta không thích em?"

-"Tại sao?"

-"Cậu ấy luôn đối xử lạnh nhạt với em, thậm chí còn không cho em nói"

-"Em ngây thơ quá, có một số người, người ta không thích để lộ tình cảm ra bên ngoài, yêu bằng ý trí, ít dùng trái tim. Em chắc chắn Hàn Tử không quan tâm sao? Không quan tâm mà luôn đứng ra bênh vực cho em? Mà luôn bảo vệ em trước mọi khó khăn, chịu giảng bài cho em đến khi hiểu thì thôi? Chịu tìm kiếm em khi mất tích sao?"

-"Sao chị biết em bị bắt cóc ạ?"

-"Chị nghe em chị là Hỏa Thất kể lại đã gặp một người con gái tên Đông Dung. Chị nghe là hiểu vấn đề"

-"Hỏa Thất là... em trai chị ?"

-"Đúng vậy" Có một số chuyện đôi khi cũng không thể tưởng tượng nổi mà.

-"Em không tin Hàn Tử cậu ta thích em đâu, bây giờ Y Mạch và cậu ấy đang rất hạnh phúc"

-"Yên tâm thời gian sẽ phơi bày ra tất cả, không có bí mật nào là được che giấu mãi mãi...
Nếu em thích Hàn Tử, đã bao giờ em hiểu cho nỗi lòng của cậu ấy chưa. Chỉ cần chị gặp qua tiếp xúc vài lần là đã thấy cậu ta rất nhiều tâm sự được cất giấu. Nghe chị này nhỡ may Hàn Tử không thích Y Mạch thì sao? Nhưng buộc phải hiểu rằng đã không thuộc về nhau thì mãi mãi không chung đường. Em và cậu ấy khác nhau"

-"Khác nhau về điều gì ạ?"

-"Gia cảnh và suy nghĩ"

-"Một người luôn cất giấu suy nghĩ của mình nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Một người luôn nói ra những gì mình suy nghĩ. Một người lại có gia cảnh ai cũng mong ước như vậy còn bên kia thì không? Thì liệu có thể không?"

-"Em không biết phải nói gì nữa"

-"Nhưng em cũng là con gái mai này sẽ là người phụ nữ. Hãy dùng trái tim mình để cảm hóa người con trai. Nếu không được thì dừng lại đi, đừng để việc này đi xa quá giới hạn"

-"Chị ơi, có một chuyện này, lúc đi đến chùa Phật Ngọc, vô tình nghe được lời bà cụ ngồi nói về mình: Duyên kiếp có số, đã vô duyên thì có chờ hết cuộc đời cũng vô nghĩa, bốn năm có đáng chờ một người vô tình ấy không? Là sao hả chị? "

-"Lúc đến chùa Phật Ngọc, chị cũng nghe một sư thầy nữ đã nói với chị: Yêu ai thì yêu cẩn thận, đừng để vì mình mà nửa kia phải chết. Một kia người kia chết, cả thế giới thế thù oán con, không cho con được sống. Họ đã nói vậy với chị, đến bây giờ chị không dám đến gần Nhược Hoài sợ liên lụy cho cậu ấy"

-"Chị em mình thật giống nhau. Nhưng cũng như chị nói ấy, sống còn hơn chết đúng không? Chờ còn hơn phải chết vì bị oán thù quá nhiều. Chị cũng biết được rằng đến khi rồi mình cũng chết. Không phải chị mê tín đâu nhưng rất nhiều người cũng nói như vậy rồi, không tin không được. Chị đang cảm thấy nó đến thật gần, mỗi ngày một chút"

-"Chị đừng nói như vậy"

-"Không sao, số phận không thể tránh được, cũng như lời bà cụ kia đã nói với em duyên kiếp có số, không tránh nổi. Cuộc sống mình, thì hãy tự quyết định. Chị chỉ góp ý như vậy, hãy cân nhắc kĩ lưỡng, giờ chị phải về rồi hẹn gặp lại ở Thượng Hải nhé"

-"Vâng, em chào chị"

-"Về với các bạn đi em, hãy sống một cuộc đời như mình đã chọn"

-"Vâng, em cũng mong chị có một cuộc đời bình an"

-"Bình an hay không hãy để cuộc đời trả lời "

Tôi không nói gì cả, thật sự rất thương chị ấy. Dáng người thanh mảnh, mái tóc ngang vai thơm mùi hoa lạ, làn da trắng sáng, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, phảng phất nét buồn nhẹ. Tôi mong rằng cuộc đời chị ấy sẽ không như lời sư thầy đã nói. Sư tỷ không thể chết được, vĩnh viễn không bao giờ.

-"Đông Dung à, kia chẳng phải là sư tỷ chuyên khoa văn của Đông Hoa sao? Sao cậu không gọi mình để mình ra làm quen" Cố Dương hóng hớt.

-"Cậu bớt ảo tưởng đi. Cuộc đời người ta chỉ có duy nhất hình bóng một người, không đủ sức chứa cậu đâu?"

-"Hình bóng nào?"

-"Đừng hỏi nhiều, mau đi ăn trưa đi"

Khi Cố Dương đã đi, phía sau chính là Hàn Tử. Cậu ta chăm chăm nhìn, tôi cũng theo phản xạ nhìn lại, hai người cứ thế mà hưởng một làn gió nhẹ thoảng qua.

-"Hàn Tử, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Đừng để bị đói"

Nói xong, tôi vội quay mặt mà bước đi, không để ý nữa. Nhỡ may cậu ta muốn nói gì với tôi thì sao nhỉ? Thôi mau kệ đi.

Vì vẫn đang bị cảm một chút nên ăn uống không được ngon cho lắm. Chắc đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy không có cảm hứng ăn uống đấy..

-"Các cậu ơi, chiều nay có ai muốn ra thư viện sách của Bắc Hải không? Mình nghe nói ở đó có rất nhiều loại sách có thể giúp ích cho chúng ta trong thời gian sắp tới đấy"

-"Được thôi"

Đến thư viện lớn nhất Bắc Hải,

Tôi vội đi tìm cuốn Bách khoa toàn thư. Tôi đã lục hết cả Thượng Hải mà không thấy, đây có phải nó không. Bách khoa toàn thư tìm suốt mấy năm đây rồi, đang rút nhẹ cuốn sách ra thì đột nhiên cũng có một ai đó đang kéo cuốn sách về phía họ. Hai chúng tôi dằng co một lúc, cuốn sách cứ nghiêng về bên này rồi bên kia.
Đột nhiên, phía bên kia người đó không giành nữa, suýt nữa thì tôi ngã lăn ra sàn.

-"Ai vậy, cậu có biết là tôi suýt ngã luôn không hả? Không lấy thì cũng phải bảo người ta một câu chứ? Đáng ghét thật"

Ngay lập tức vội chạy ra xem, hóa ra là Hàn Tử. Không biết giấu mặt vào đâu cả, sao tôi có thể nói ra câu đó được nhỉ?

-"Này nếu cậu muốn thì đọc đi" Tôi đưa sách cho cậu ấy vì không muốn tranh cãi.

-"Cảm ơn" Cậu ta vội cầm lấy không duy nghĩ.

Tôi quay lại chỗ cũ lấy cuốn sách "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" của Minh Hiểu Khê đã lấy đi nước mắt của hàng vạn đọc giả Trung Quốc trong những năm 2011.

Ở Thượng Hải, tôi cũng có mượn Lộ Khiết đọc nhưng chưa đọc hết. Nhân cơ hội này phải đọc cho hết mới được

Tôi ngồi xuống tựa vào giá sách, liệu Hàn Tử có đang ngồi ở đấy không? Hay đi rồi?

-"Hàn Tử?"

-"Sao?" Hóa ra cậu ấy vẫn không đi

-"Cậu định ngồi ở đây đọc sách hả?"

-"Ừ"

Tôi không nói gì cả, cảm thấy bình yên hơn một chút. Giở từng trang sách ra, ánh nắng xuyên qua từng khe ô cửa sổ chiếu vào mặt. Cảm ơn vì ít nhất cuộc đời cũng không quá tệ bạc với mình. Nó đã cho tôi những phút giây như thế này..

Tôi cảm giác mình rất đồng cảm với nữ chính. Cô ấy phải mang một gánh nặng tình cảm dường như không thể bỏ xuống được khiến người khác phải đau lòng. Thật sự trong cuộc sống này đâu có ai nghĩ được như Bùi Dực :

"Nếu anh chết đi, sẽ có thiên thần thay anh yêu em... " Nhưng cũng có ai hiểu cho Tiểu Mễ khi họ chỉ đang bận thương xót cho Doãn Đường Diệu?

Câu chuyện tình yêu mãnh liệt của Tiểu Mễ dành cho Dực. Cho dù thật lòng bây giờ trong tim cô đã vướng bận hình bóng của một người khác. Một tình yêu đẹp đẽ như pha lê đã vỡ vụn, một trái tim yếu đuối cần được yêu thương, chấp niệm mạnh mẽ của cô gái với tình yêu và sự hối hận.

Thậm chí nhiều lúc tôi còn tự hỏi: "Tiểu Mễ, cô điên rồi sao?" Sao lại có thể yêu điên cuồng một người đến vậy? Nhưng nhìn lại bản thân mình cũng chả tốt đẹp gì cũng vì một người mà không tìm được cả lối thoát...

Khoảnh khắc hai con người 16 tuổi ngồi bên giá sách của thư viện sẽ mãi mãi không bao giờ tan khỏi tâm trí. Chúng tôi có thể sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Chỉ đơn giản là chút tương tư của tuổi trẻ. Chúng ta gặp nhau vào cái thời điểm còn non nớt nhưng lại không biết níu giữ lấy tình yêu. Gặp nhau khi lớn hơn một chút thì đánh mất nhau không hối tiếc...

Nếu trái đất có thể ngừng quay thì thật tốt. Tôi không muốn khoảnh khắc này như bông hoa kia bị gió cuốn bay đi trăm ngả, càng không muốn phải đối mặt với những thứ mình không muốn chứng kiến...

Tôi ghét trưởng thành, nó làm cho con người phải vứt bỏ những thứ quan trọng nhất của đời mình, quên đi những gì mình đã một thời trân trọng nhất. Học cách chấp nhận và từ bỏ không dễ dàng, thật ra nó phải mất một quá trình, quá trình đấu tranh giữa sinh và tử, giữa con người và con người...

Đúng vậy, mỗi người đều có một số mệnh khác nhau. Có người luôn luôn được hạnh phúc viên mãn, có người thì lại phải chịu đựng trăm ngàn đau khổ mới đến được bên nhau, có người phải trả giá bằng mạng sống của mình, có người phải dành cả thanh xuân để chờ đợi. Rốt cuộc ông trời mang đến tình yêu cho nhân loại là có ý gì đây? Chẳng lẽ để trưởng thành đều phải trải qua những điều tồi tệ này sao? Tôi thực không muốn điều đó.

Ở đó được gần một tiếng, đã gần đến giờ ra về.

-"Hàn Tử, cậu định tính mua quyển đó sao?" Tôi nuối tiếc.

-"Đúng, tôi sẽ không để cậu mua mất đâu"
.....

Ra đến ngoài cửa hiệu sách.

-"Đông Dung, cậu mua được gì chưa?" Lộ Khiết hỏi.

-"Không những không mua được gì còn bị người ta hãm hại, tốt quá cũng không ổn"

-"Không sao dù gì chúng ta cũng ôn văn cần gì bách khoa toàn thư chứ. Tôi thấy đúng là Hàn Tử cần hơn thật, mau đi thôi"

Chúng tôi đi đến quán đồ lưu niệm mua một số đồ để kỉ niệm. Bởi vì sáng mai tất cả sẽ lên đường trở về Thượng Hải. Thật sự cũng không nỡ nhưng phải chấp nhận thôi...

May mắn là cũng kịp nhớ mua cho Mạc Văn một số đồ cả cho mẹ và dì nữa.

Nhìn xung quanh có rất nhiều thứ hay ho nhưng gần như tôi không để ý đến cái nào cả. Phía sau trong góc tủ tôi để ý có hai chiếc cỏ bốn lá, không được coi là quá nhỏ. Cái này dùng để móc điện thoại, thìa khóa xe, hoặc là giữ cũng được không lo mất. Nó rất đơn giản hầu như chả có gì đặc biệt. Nhưng những thứ như vậy tôi lại để tâm nhiều nhất, nó có một màu trắng trong suốt như thạch anh nếu nhìn kĩ thì lại có màu xanh lá nhạt nhạt, tỏa ra những ánh sáng lấp lánh như bạc. Liền vội mua hai cái cuối cùng còn sót lại.

-"Này, tặng cậu"

Tôi mang nó cho Hàn Tử, đây là lần đầu tiên tôi tặng người con trai một cái gì đó. Đương nhiên là không thể để mấy người kia biết.

-"Đừng nhìn như vậy chứ, tặng mà không định nhận sao"

-"Tại sao lại cho tôi cái đó?"

-"Cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn, sang năm cậu còn phải thi vào Thanh Hoa, và còn phải thi vòng audition của S.M ent nữa. Cậu nghĩ không nói là tôi không biết sao? Mong nó sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện"

-"Xấu chết đi được"

-"Xấu sao? Đã được người ta tặng rồi còn chê"

-"Này tôi cũng tặng cậu"

Tôi khá bất ngờ, hóa ra đó là một món đồ thủ công, thêu chữ Hạnh xung quanh là một màu đỏ rực rỡ, nhìn đã thấy có động lực.

-"Hạnh có gì nghĩa gì?"

-"Là hạnh phúc, mong cậu luôn hạnh phúc"

-"Cảm ơn"

Lọai người lạnh lùng này cuối cùng cũng có lúc biết quan tâm người khác như thế này sao? Đúng là cậu ta đã thay đổi rất nhiều khi vào 10a2 ít nhất thì cũng biết nói cảm ơn và xin lỗi rồi.

Giờ tôi mới nhớ ra quê chị Phong Giao ở Bắc Hải cũng định tìm nhà chị ấy vào thăm gia đình người ta nhưng lại không có nổi số điện thoại.

Chúng tôi đi đến thăm một cánh đồng hoa bỉ ngạn- mạn châu sa gần một bờ sông gần đó, với Trung Quốc hoa bỉ ngạn có ý nghĩa là ưu mỹ thuần khiết hay còn có nghĩa phân ly, đau khổ, không may mắn. Mang dáng dấp vẻ đẹp của cái chết, nhưng nhiều người lại hiểu đây chính là hồi ức đau thương.

Dù nó mang ý nghĩa như nào đi chăng nữa tôi cũng muốn tận mắt chứng kiến một lần trong đời, nó không thanh khiết, không hề nhuốm bụi như Bạch Liên, cũng không cao cao tại thượng ngất ngưỡng như vạn hoa chi vương Mẫu Đơn.

Nó mang một cái gì đó buồn thẳm, mang một chút gì đó tà ác, mang huyết sắc đỏ rực. Gợi cho ta cái cảm giác chính là trăng trong nước, hoa trong gương, càng nhìn càng thèm muốn mà nắm giữ. Tưởng chừng như đã có thể nắm giữ được trong tay thì cuối cùng lại phát hiện ra tất cả phải chăng đều là hư hư thực thực. Liệu đã có ai thực sự chạm vào, thật sự nắm giữ được trong tay? Càng đẹp càng tà độc, càng rực rỡ lại càng chóng tàn phai...

Từng bông hoa đung đưa trong gió nhẹ, đã tầm năm giờ chiều, trời cũng tắt nắng. Nhìn xung quanh giang sơn mà bỉ ngạn đang sống thật lạnh lẽo, có một hai đám mây đen ngang qua. Loài hoa của sự cô đơn, hắt hiu, có hoa thì vĩnh viễn không có lá. Và ngược lại một thực tại đầy đau thương và ảo não.

Ái tình là mộng ảo, khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà càng thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong "Tình" nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi...

-"Đông Dung à, có một bức thư muốn gửi đến cậu, người đó đưa xong rồi biến mất luôn nên không thể nhìn rõ mặt" Thi Nhã nói.

Mở bức thư ra, một dòng mực đỏ nhòe tạo dòng lăn xuống trang giấy trắng. Tôi suýt nữa vì hốt hoảng mà cầm không vững. Trong bức thư có một bông hoa bỉ ngạn đỏ, dòng chữ thanh thanh giống con gái viết hơn là trai...

-"Đông Dung, hoa bỉ ngạn với cậu có ý nghĩa gì? Với tôi nó tượng trưng cho sợ u buồn, tổn thương và chết chốc. Cứ chờ những lời tôi nói xem có đúng vậy không nhé. Bông hoa này là tôi đã lựa chọn bông có màu đỏ rực rỡ lắm đấy. Màu càng đậm ý nghĩa càng sát đúng không?

Nếu tôi đã không giành được thứ tôi thích thì cậu chỉ còn cách đau khổ một đời. Không có gì là không thể và tôi cũng thế, các cậu nghĩ có thể qua mặt được tôi sao? Nói trước cho cậu biết những năm tháng sau này ở Thượng Hải sẽ không yên bình như thế đâu. Cậu nhất định phải cố gắng vượt qua trò chơi, game over thì tôi cũng không dám khẳng định một điều gì cả ..."

Người đó không ký tên nhưng có thể chắc chắn đó chính là Lâm Y Mạch, hù dọa là trò của cậu ta rồi. Tôi vội vất ngay cái cành hoa bỉ ngạn có một màu đỏ một cách kinh khủng ấy đi, vo nát bức thư ném vào thùng rác. Tôi nghĩ rằng mình có thể hiền được hay không là tùy vào cách hành xử của cậu ta.

-"Đông Dung à, đó là gì vậy? " Lộ Khiết hỏi.

-"Không biết đọc chả hiểu gì cả"

-"Dạo gần đây cậu hay lạ lắm hình như hay che giấu điều gì thì phải"

-"Không có gì nghiêm trọng, nếu có đương nhiên tôi phải báo với các cậu đầu tiên rồi"

-"Được rồi, chúng ta mau đi về rồi cũng sáu giờ chiều rồi"

Chúng tôi về phòng, gấp quần áo vậy là chẳng mấy chốc tiệc vui đã tàn nhưng may mắn là chúng ta vẫn còn bên nhau là tốt rồi.

-"Sắp phải rời xa Bắc Hải rồi, thực sự không nỡ"

-"Yên tâm chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để quay lại mà, lo gì chứ?"

-"Đúng vậy, phải cố gắng mạnh mẽ lên, chiến đấu với năm lớp 11 quái ác"

-"Đúng vậy cố lên"

Tối hôm ấy ba đứa con gái chúng tôi không đi chơi ngồi xung quanh nhau tâm sự về tình yêu, tình cảm của những người mới lớn.

-"Lộ Khiết à, tôi thấy dạo gần đây cậu với tên họ Cố hay qua lại cười nói lắm nhá. Liệu có gì chưa?" Tôi tra hỏi.

-"Này, này đừng vớ vẩn, cậu cũng biết thừa cậu ta nổi tiếng là thói trăng hoa, gặp ai cũng tán. Một khi tán là xiêu thành đổ quách còn gì. Tôi cũng chỉ là check thử thôi"

-"Cậu còn dám chối hả? Nhìn ánh mắt cười nói với cậu ta là biết rồi"

-"Đâu có cậu đừng vớ vẩn. Còn cậu với Hàn Tử nữa đó, còn tặng cho nhau cỏ ba lá, sợ quá cơ"

-"Đúng vậy đó Lộ Khiết , tôi cũng để ý đôi này lâu lắm rồi, nhưng đơn giản chưa thích hỏi thôi"  Thi Nhã thêm vào.

-"Ơ hai cái bạn này, Hàn Tử một con người hờn cả thế giới đi đâu cũng như đòi nợ, nhìn người ta với đôi mắt như muốn khiêu khích. Tôi nhìn đã thấy mất hứng rồi, nói gì là thích"

-"Vậy luôn cơ hả, lại tưởng cô mê đến chết rồi. Trong lớp còn nhìn nhau các kiểu rồi ánh nắng chiếu qua mặt ư. Không dám nhìn luôn, dị ứng"

-"Này Lộ Khiết chơi với nhau năm năm rồi mà cậu đối xử với mình như này hả? Hóa ra các cậu chỉ toàn theo dõi mình. Rốt cuộc thì cũng không được cái nước gì cả"

-"Còn Thi Nhã thì sao? Tôi cảm thấy Vu Lỗ cũng rất quan tâm đến cậu"

-"Cậu nói gì vậy, cậu ấy cũng là vì áy náy vụ lộ bài kiểm tra nên mới làm vậy để tỏ ý xin lỗi chứ làm gì có ý gì. Mình cũng không muốn nghĩ nhiều sợ bị hoang tưởng"

-"Tỏ ý xin lỗi, hay lấy cớ để tỏ tình"

-"Này nha các cậu làm gì vậy hả? Ăn nói vớ va vớ vẩn "

Nói xong chúng tôi cầm gối ném vào người nhau, nhảy từ người này ra giường khác, giờ nghĩ lại hình như có hơn điên rồ thì phải!

...

-"Hàn Tử à, cậu có thích Đông Dung không? Tôi thấy rất hợp nhau đó"

-"Cậu có bị điên không? Yêu đương là gì? Có logic như toán không? "

-"Kinh chưa kìa, cao cao thượng thượng, ra vẻ tri thức. Thật là đồng cảm với Đông Dung mà, các cậu thấy Lộ Khiết thế nào? Tôi cảm thấy cậu ấy rất dễ thương, còn biết chăm lo cho người khác, biết quan tâm chăm sóc, nấu ăn ngon nữa" Cố Dương ao ước.

-"Lộ Khiết sao bằng Thi Nhã? Cậu ấy vừa nấu ăn được, nữ công gia chánh, thêu thùa may vá, hiền thục, dịu dàng đấy mới được gọi là hoàn hảo" Vu Lỗ lập tức phản đối kịch liệt.

-"Thi Nhã của cậu sao bằng Lộ Khiết của tôi hả?"

-"Tên này cậu nói gì vậy chứ?"

Rồi hai bọn họ xông vào lấy gối quật nhau.

-"Này các cậu đánh nhau một mình sao còn kéo tôi vào"

-"Hàn Tử cậu cũng vào đi"

Ba người họ xông đến la hét ầm ĩ người này được người kia không được, làm oai tác quái. Hai căn phòng sát nhau và hai cảnh tượng thật giống nhau.

Sáng hôm sau đã đến, chúng tôi lên đường đến sân bay rời khỏi Bắc Hải.

Thật sự mà nói tôi rất lưu luyến nơi này, nếu mai sau năm năm nữa hay bảy năm nữa nhất định sẽ quay trở lại nơi này một lần nữa, ghi nhớ từng kỉ niệm đã qua để mai sau nhìn lại những quá khứ trong trẻo. Bức hình ngây ngơ ấy bất giác mà bật cười hoặc.. bật khóc, cầm trên tay túi thêu chữ Hạnh. Tôi sẽ hạnh phúc như cậu mong muốn, nhất định là như thế. Nắm chặt cỏ bốn lá trên tay. Mong rằng mai này gặp lại cũng nhìn vào đó mà tìm nhau...

Có thể không? Tôi không chắc nữa, hôm nay trời không hẳn là đẹp, nhưng cũng khá trong và mát mẻ. Bhững kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi 16 tôi sẽ gói lại mang cất giấu nơi sâu thẳm nhất trong tim. Mai sau này khi đã chứa quá nhiều đồ, sẽ lôi từng món và nhặt lại kỉ niệm đó.

Nghỉ hè vẫn chưa kết thúc hôm nay chỉ mới là 7-6-2012 thôi nhưng tôi vẫn rất buồn, không hiểu làm sao hết. Ngày này năm ngoái đang cắm đầu cắm mũi vào ôn thi vào 10 Đông Hoa vậy mà bây giờ được thoải mái như vậy, cũng thật tốt...

Chỉ sợ rằng bão tố cuộc đời đến qua nhanh không kịp chống đỡ giống như con sóng Ngân Than ồn ào và lặng lẽ kia. Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để đối mặt, tôi sợ phải chứng kiến những người xung quanh mình yêu thương không được sống vui vẻ. Tôi rất sợ điều đó xảy đến
Một giây được yên ổn thì một giây sóng gió? Tại sao lại chỉ mình tôi phải gánh chịu? Thích một người cũng là một cái tội sao? Vậy xin lỗi tôi đã đủ để bị chung thân hoặc tử hình rồi...

Làm ơn gió hãy mang những kí ức này để thổi vào những cánh hoa cỏ dại man mác kia, mang cất đi thật xa. Mong những người bạn thực sự của tôi luôn được hạnh phúc còn tôi có chịu muôn vàn đau thương xin cũng cam lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top