Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Thượng Hải năm ấy vào thu

Chap 11: Có một số chuyện thanh xuân không thể lường trước

*Tháng 8: Thượng Hải trong xanh- trong như ánh mắt cậu. Xin chào 17!

Hai tháng hè nhìn chung trôi qua rất bình thường, không có gì đáng nhớ. Cuộc sống xung quanh ăn, nằm và ngủ. À đúng rồi tôi còn đăng kí cả một khóa học nấu ăn tại trung tâm nữa. Lâu lâu lại nấu thử cho Lộ Khiết ăn, nên chính ra cũng đã biết một số món, không ăn hại như xưa là tốt rồi!

Hôm 14-8 là sinh nhật Lộ Khiết, nhóm chúng tôi cũng tổ chức sanh thần cho cậu ấy khá đơn giản, cùng đi chơi đến tận khuya ở Phố Đông mới về nhà may là phụ huynh không phản ánh.

Đến 20-8 kia lại là sinh nhật của Thi Nhã, chúng tôi còn đang lo không biết chuẩn bị quà kiểu gì đây? Hôm nay đã là 18-8 các bạn biết gì chưa? Mai chúng tôi phải đi học buổi học đầu tiên của năm lớp 11 đấy, y hệt như thảm họa đang kéo đến vậy...

Hôm nay tất cả đã lên lớp xem thầy Trương thông báo, may mắn là năm nay thầy vẫn chủ nhiệm lớp nhưng hình như với thầy là cực hình thì phải.

Như vậy cũng phải thôi dạy cái lớp quỷ không ra quỷ ma không ra ma thế này dạy lớp 10 cho khỏe. Nhưng nhìn thầy có vẻ kiêu căng vậy thôi nhưng trong lòng thích chán vì đơn giản đã dạy quen lớp rồi giờ dạy lớp mới chúng nó bắt nạn cho thì sao? Đừng ai nói là Đông Dung nói vậy nha, đây là bí mật!

Trong nhóm chúng tôi gần như cũng chả có ai thay đổi về tính cách nhiều riêng Hàn Tử đã biết quan tâm hơn, biết nói cảm ơn và xin lỗi như chap trước tôi đã nói. Nhưng một điều đặc biệt cậu ta không bao giờ cười cả, không bao giờ. Phong cách ăn nói cũng chỉ đỡ hơn một chút chứ cũng không rõ nét là bao nhiêu nhưng như vậy là cũng mừng lắm rồi...

Đang mải mê trước màn hình máy tính suy nghĩ về từng người một,

-"Đông Dung à, sao giờ này mẹ cháu chưa về nhỉ"

Ôi chết giờ mới nhớ ra mẹ cũng chưa về. Bây giờ đã tám giờ tối cả nhà còn đang bận chờ mẹ ăn cơm, gọi điện bà không nghe máy liệu có chuyện gì không đây?

-"Dạo này mẹ rất hay về muộn đôi khi cháu còn thấy chín giờ mới về không kịp giờ cơm cơ ạ"

-"Để dì đến Hàn thị xem thế nào"

Tôi sợ dì lại làm loạn. Tính dì nóng nổi quanh năm. Thấy ai trong gia đình chịu oan ức là phải đòi lại công bằng ngay.

-"Dì ơi, cháu dù gì cũng là bạn học với Hàn Tử mới cả nhỡ Cố Dương cũng ở đấy thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Dì tiện ở nhà trông nồi cá kho, cháu đi đây ạ"

-"Nhớ đi cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì"

-"Vâng ạ"

Tôi chạy một vạch đến nhà Hàn Tử, từ nhà tôi đến đấy cũng mất khoảng hai km nhưng vì xe đạp đang sửa nên phải bất chấp thôi.

May hôm nay Thượng Hải có gió nhẹ, chắc mai cũng sẽ nắng đẹp đây.

Loay hoay đứng trước cổng Hàn thị, không thể vào đấy được cũng không thể kêu gọi mẹ ở đây, gọi điện bà không nghe máy, phải làm sao bây giờ đây.

-"Cô ơi, cháu về đây ạ".

-"Cố Dương, sao không ở lại ăn cơm"

-"Thôi ạ, ba mẹ cháu đang chờ cơm ở nhà ạ"

-"Vậy về cẩn thận nha"

-"Chào cô ạ"

Tôi nghe thấy có tiếng người nói từ trong nhà vọng ra, hình như là Cố Dương.

-"Ơ, Đông Dung, cậu đứng ngoài này có chuyện gì vậy? Sao không bấm chuông vào trong?" Cậu ấy đã ra đến ngoài cổng.

-"Mẹ tôi vốn làm việc ở đây, bây giờ bà ấy chưa về, nên tớ đứng đây xem có việc gì không?"

-"Mẹ cậu làm việc ở đây à? Vậy đi vào trong, tôi tìm mẹ cho cậu"

-"Tôi không tiện vào trong, Hàn phu nhân vốn đã không có thiện cảm với tôi. Bây giờ mà vào khác gì khơi lửa để khói đến chứ"

-"Sao lại có chuyện ấy?"

-"Bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này, cậu giúp tôi vào trong xem thử được không? Cậu cứ gọi là dì Hoa là bà sẽ ra thôi"

-"Vậy ở đây chờ chút nha"
...

-"Dương Dương, không về à cháu?" Hàn phu nhân nói vọng ra.

-"Cháu có việc muốn gặp Hàn Tử ạ, cháu lên lầu trước ạ"

-"Chạy chậm thôi thằng bé này, có chuyện gì mà hốt hoảng đến vậy không"

-"A Tử, A Tử"

-"Chẳng phải cậu vừa về sao, quay lại làm gì?"

-"Tôi không thèm chấp cậu, bây giờ Đông Dung đang ở trước cổng nhà cậu, mẹ cậu ấy bây giờ vẫn chưa về. Cậu làm cách nào để cô Hàn bảo họ về đi"

-"Không cần bảo bà ấy, tôi tự làm được"

Cậu ta bước xuống cầu thang,

-"Dì Hoa, dì Thu, muộn rồi hai người đi về đi ạ, không người nhà lo lắng".

-"Nhưng mà, phu nhân...".

-"Hàn Tử, con nói cái gì vậy? Ai làm chủ cái nhà này hả? Thế còn ra thể thống gì không? Lúc nào mẹ cho về hai bà ta mới được về"

-"Mẹ à, đã sắp tối rồi rồi mẹ định giữ người ta lại đến bao giờ?"

-"Đúng đấy cô à, chả là hôm nay cháu muốn ở lại ăn cơm nói chuyện riêng với cô chú. Có bọn họ không được tự nhiên ạ"

-"Thôi được rồi, nể mặt Dương Dương, mẹ với cho họ về, nếu hôm nay mà không có nó. A Tử không xong với tôi rồi".

-"Thôi cô bớt nóng ạ, không tốt cho sức khỏe"

Hàn Tử như không quan tâm, quay lại đóng cửa phòng.

-"Hai người còn định nhìn gì? Còn không mau cút đi"

-"Vâng, vâng đội ơn phu nhân"

-"Chào các cô" Cố Dương nói.

-"Mẹ à, sao giờ mẹ mới về?" Tôi mau chóng tiến lại gần hỏi han.

-"Mẹ không sao, đừng nói Cố Dương là do con bảo nó đến để giúp mẹ đấy nhé. Mẹ nói rồi Hàn thị không đơn giản, làm việc ở đây mười sáu năm sao không hiểu tính của bà chủ. Bà ấy chỉ nói vậy thôi chứ không dám đối xử tệ bạc với mẹ đâu. Lần sau con đừng làm càn, đến khi lại dính họa vào người"

-"Được, được, chịu mẹ luôn rồi, nhưng cũng có ai bắt người ta làm việc từ năm giờ sáng đến gần chín giờ chưa được nghỉ không? Con người chứ đâu phải cái máy, mười bảy tiếng một ngày mẹ ấy sức đâu mà chịu nổi"

-"Mẹ biết rồi, các con còn nhỏ cứ hay lo lắng. Mẹ chưa già vẫn còn sức làm tiếp"

-"Thôi trời muộn rồi chúng ta mau về thôi. Con có làm món cá kho cho mẹ đấy, đêm đến trời lạnh"

-"Được rồi, được rồi".

Đêm hôm ấy dường như tôi không thể nào ngủ được, nhớ lại hôm nào vừa chập chững vào lớp 10 của Đông Hoa. Đó cũng là một ngày đẹp trời, Thượng Hải trong xanh. Lần đầu tiên tôi cũng bắt gặp hình bóng chàng trai ấy, chàng trai như đã đóng dấu trong trái tim mình. Dù có dùng bao nhiêu cây bút xóa cũng không thể mờ nổi.
Thôi đã mười một giờ đêm rồi, tắt đèn, ngủ thôi. Mọi người cũng vậy.

Sáng sớm mai hôm ấy ngày 19-8-2012, ngày bắt đầu ghi dấu ấn chính thức vào năm lớp 11 của thật đặc biệt. Hôm nay tôi quyết định không đi xe đạp nữa mà cùng Lộ Khiết đi bộ thưởng thức cái tiết trời trong xanh gió nhẹ của Thượng Hải như đã đầu thu. Vẫn là hình ảnh nhớ nhiều nhất là cây phong trên con đường nhựa đến trường phác màu đỏ cam, rụng bay lả tả. Hôm nay vốn là một ngày rất đẹp trời vì vậy tôi mong mọi thứ đều như vậy. Mong không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng các bạn biết đấy mong thì chỉ là mong, không có nghĩa là sẽ có thật...

-"Đông Dung, cậu nhìn đi, kia có phải là Hàn Tử không? Bên cạnh cậu ấy chả phải là Y Mạch sao?"

Bọn họ nắm tay nhau bước vào cổng trường, Y Mạch nở một nụ cười tươi rạng rỡ trước sự hoan hô, ca tụng của đám người học sinh bao vây trước cổng. Năm ngoái cũng là hình bóng cậu ấy trước trường được mọi người chào đón.

Năm nay cũng vậy, vẫn là cậu ấy nhưng chỉ khác là đi cùng với Y Mạch. Tôi không muốn ganh đua hay gì cả, tôi biết rằng tình cảm của mình chỉ đến từ một phía. Chỉ đơn giản là mình đơn phương cậu ấy thôi, chả có quyền mà dành người ta về bên cả...

Đôi lúc chúng ta cần làm quen với một số thứ không như mình mong muốn. Nếu các bạn đã quen rồi thì thấy rất bình thường và tôi cũng vậy đấy...

-"Chúng ta mau đi thôi, ngày đầu tiên đừng để bị trễ chứ"

Chúng tôi lại dạo bước trên con đường lá rụng lả tả. Thời tiết dìu dịu và ảm đạm, thoáng có chút buồn nào đó man mác nhưng cũng không biết lý do tại sao lại buồn, đã được gọi là vào thu chưa nhỉ?

Vào trường Đông Hoa,

-"Đông Dung!"

Nghe thấy tiếng gọi của người con gái phía sau, tôi quay lại hóa ra là chị Phong Giao.

-"Buổi học đầu tiên nhớ cố gắng học tốt nha"

-"Chị cũng vậy ạ, năm nay cuối cấp rồi chị phải cố lên ạ"

-"Chị biết rồi, mà báo cho em, lớp em sắp có một bất ngờ"

-"Bất ngờ?"

-"Không thể nói được, vào lớp đi chị còn phải đi hướng dẫn mấy em lớp 10 làm thủ tục xin nhập học, và làm quen với trường"

-"Em ước mình còn 16 quá để được chị hướng dẫn"

-"Thôi đi cô nương ơi, mau vào lớp đi"

-"Bye bye"

Ở lớp 10a2 à quên giờ phải là 11a2 chứ,

-"Nào nào, ổn định cả chưa, nhanh lên cho tôi nhờ, các cô các cậu lớn tướng rồi mà ỳ ạch không chịu vận động nhanh nhẹn gì cả. Lớp 11 rồi anh chị người ta rồi hiểu không hả?" Chưa kịp thở thì chúng tôi đã bị thầy Trương nói cho tơi tả, lớn thì liên quan gì nhỉ?

-"Thầy ơi cho em hỏi tí chứ dạo này tình cảm của thầy với cô Giang dạy văn thế nào? Có tốt không ạ?"

-"Này này, cậu im lặng cho tôi đừng có mà vớ vẩn. Tôi với cô ấy chỉ là đồng nghiệp, đừng có nói linh tinh"

-"Đường đường là thầy Trương cao to đẹp trai của chúng em mà lại thiếu nghị lực và liêm sỉ vậy sao? Có mỗi cô Giang mà còn chưa tán được, không ổn thầy ạ"

-"Thôi dừng lại ngay khẩn trương mấy cái trò cà khịa vớ vẩn của các cô cậu đi. Việc của tôi không cần người khác quản, nhưng mà có gì lâu lâu cũng phải chỉ tôi vài bài tán gái. 26 năm nay tôi chỉ lo cho học hành, sự nghiệp đã yêu ai bao giờ đâu?"

Những tâm sự vô cùng chân thực và xúc động của thầy Trương khiến tôi không khỏi hoang mang...

-"Hôm nay trước khi vào học, tôi sẽ giới thiệu với cả lớp có một học sinh mới chuyển vào lớp ta đến từ Quảng Tây ( Bắc Hải )"

-"Bắc Hải?" Sao lại có cảm giác mình quen người này nhỉ.

-"Chính là bạn Hỏa Thất em trai của sư tỷ khoa văn Phong Giao của trường Đông Hoa chúng ta, mong cả lớp nhiệt liệt chào mừng."

Bước vào lớp một chàng trai cao tầm 1m78, cậu ấy thực sự rất cao, gương mặt vô cùng có sắc cạnh, có vẻ rất giỏi về thể thao. Mang một nụ cười tỏa nắng khiến bao trái tim thiếu nữ phải ngây đổ. Nếu nhận xét giữa Hỏa Thất và Hàn Tử thì là một điều vô cùng khó khăn.

-"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Hỏa Thất, đến từ Bắc Hải, năm nay 17 tuổi, chuyên hóa. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn".

Cả lớp vỗ tay chào mừng, thầy Trương cười tít mắt, tôi không biết nên vui hay buồn. Nhìn kĩ chàng trai này lại có linh cảm rất thân thuộc giống như mai sau họ sẽ là một phần rất quan trọng của mình vậy.

-"Em đến chỗ Đông Dung, ngồi phía sau bạn ấy đi, chỗ trống còn lại kia kìa"

-"Vâng ạ" Một giọng nói ấm áp vang lên
Thôi chết rồi sao xung quanh toàn là con trai thế này. ên cạnh là Hàn Tử, phía sau là Hỏa Thất, phía trước là Cố Dương, bên trái là Vu Lỗ, rốt cuộc là như thế nào? Phải tĩnh tâm, phải tĩnh tâm.

Cậu ấy tiến đến phía tôi, nở một nụ cười thân quen rồi đặt nhẹ tay lên vai.

-"Chúng ta lại gặp nhau rồi, tôi nói rồi mà, sẽ gặp lại thôi"

-"Tôi cũng rất vui mong tất cả sẽ là bạn tốt"

-"Thôi được rồi, làm quen đến đây là kết thúc. Mau giở trang bốn bắt đầu vào tiết, học không cẩn thận thì đừng có trách.

Môn toán 45 phút trôi qua vô cùng êm đềm. Tôi cảm thấy Hỏa Thất tuy chuyên hóa nhưng học toán nếu nói thì cũng không kém Hàn Tử là bao. Mới cho bài cậu ấy chỉ cần năm phút vừa giải vừa trình bày. Sao tôi lại cảm giác đang có sự tranh đấu giữa những người thiếu niên này nhỉ?

-"Được rồi, tan học về làm mười năm bài tập đã giao trước ngày mai. Ai làm thiếu đừng đi học nữa cho nhanh"

-"Ôi thầy ơi, em sẽ mách cô Giang"

-"Cậu dám mách tôi cho thêm năm bài nữa này"

-"Thôi thôi, em xin. Đúng là số khổ mà vào ngay cái lớp này"

Cốc, cốc.

-"Ai đó, mau vào đi"

-"Em chào thầy ạ" Hóa ra là Lộ Khiết, cậu ấy bí mật lén lút đến tìm thầy Trương.

-"Có chuyện gì nghiêm trọng không?"

-"Thầy ơi, chuyện của thầy với cô Giang có như lời bọn họ nói không ạ?"

-"Em đừng tin mấy lời đồn đó, thầy không có quan hệ gì với cô Giang cả. Chỉ là đồng nghiệp thì có vẻ thân thiết, mới cả ngày xưa thầy còn là bạn học trên giảng đường cùng với cô Giang nên gần gũi là chuyện bình thường. Sao em lại hỏi như vậy?"

-"Thầy ơi có chuyện này, không biết em có nên nói ra không?"

-"Sao cứ nói tự nhiên đi, không ngại"

-"Em... em thích thầy. Em biết là loại tình cảm này là không thể có được nhưng cứ giấu cũng không phải là cách. Thầy có hiểu không?"

-"Cái gì?" Thầy Trương như nín thở, đôi mắt cứ trợn lòi lòi ra

-"Thích tôi? Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy hả Lộ Khiết, đời nào làm gì có chuyện học sinh đi thích thầy giáo chứ? Thầy nhất quyết sẽ không bao giờ chấp nhận loại tình cảm này đâu. Mau đi về lớp học bài cho cẩn thận, nhanh lên, bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Chuyện hôm nay thầy có thể coi như không có gì. Em cũng phải giữ yên lặng đừng ăn nói lung tung hiểu chưa?"

-"Tại sao thầy lại như vậy? Không thể nói những lời nhẹ nhàng hơn sao? Chẳng lẽ tình cảm thầy trò chỉ là tình cảm chỉ đáng vứt đi thôi sao? Cả năm lớp 10 hầu như hôm nào thầy cũng ở lại ớp hai, ba tiếng. Em có tình cảm cũng là chuyện bình thường. Bây giờ thầy nói như vậy thì em cũng không còn gì để nói rồi, vĩnh biệt thầy"

Cậu ta chạy thẳng ra ngoài cửa, cánh của đóng sập lại.

-"Này Lộ Khiết, nghe thầy nói. Em phải bình tĩnh, Lộ Khiết, quay lại đây mau lên, nghe không? Thầy ra sức đuổi theo.

Nhưng hình như A Khiết không nghe thấy hình như cậu ấy đã trốn đi một nơi rất xa, rất xa. Thật sự cậu ấy đã quá ngông cồng, dù có chết đi sống lại tôi cũng không thể ngờ rằng Lộ Khiết lại có cảm tình với thầy Trương. Chỉ mong rằng đây là một vở kịch, một giấc mơ không có thật, ngủ một giấc là quên mãi mãi.

Nhưng đó cũng chỉ là sự linh cảm vì tôi biết rằng, khi đã trót uống nhầm ánh mắt hoa nắng của một người nào đó rồi thì muốn tỉnh không nổi. Chỉ biết liều mình sống chết vì người đó, chết đấu với hiện thực khốc liệt đến cùng...

-"Cô Giang, cô Giang, cô đừng dạy nữa, tôi có chuyện vô cùng quan trọng thông báo với lớp 11a2 ngay lập tức"

Thầy Trương sầm sập lao đến cửa lớp, giọng nói hốt hoảng.

-"Anh Trương có gì từ từ nói"

-"Cô nói tôi phải bình tĩnh như thế nào đây? Lộ Khiết sau khi nói chuyện với tôi xong đã mất tích, tôi tìm khắp trường mà không thấy, liên lạc với phụ huynh nhưng Lộ Khiết không có về nhà. Nếu có chuyện gì tôi phải làm sao đây?"

Tim tôi đau thắt lại, Lộ Khiết không phải người tùy tiện, thích làm theo ý mình. Cậu ấy luôn hỏi ý kiến của người khác rồi mới quyết định mà giờ bảo mất tích thì ai mà tin cho được?

-"Thầy Trương thầy đã nói gì khiến cho cậu ấy tự ái đúng không? Tại sao thầy đã 26 tuổi rồi mà lại hành xử như một đứa trẻ con vậy?"

Bất giác vì quá tức giận tôi đã nói những lời không được hay cho lắm.

-"Nào Đông Dung, chú ý lời nói của em" Cô Giang lên tiếng.

-"Được rồi là lỗi của tôi hết, chuyện kể rất dài không tiện nói. Giờ quan trọng là phải đi tìm Lộ Khiết. Cả lớp hôm nay không có học hành gì hết, phải tìm được rồi mới tính tiếp"

-"Không được, chiều nay bọn chúng còn phải học ba tiết văn, không thể để việc riêng đè lên việc chung như thế. Nhà trường sẽ không cho phép" Cô Giang nói.

-"Không đâu cô à, bọn em thực sự rất muốn đi tìm Lộ Khiết cô ơi" Cả lớp nồng nhiệt hưởng ứng.

-"Tôi không phải không muốn cho mấy đứa tìm nhưng mọi người phải hiểu. Nhà trường không cho phép sao dám phản đối?"

-"Thôi được rồi vậy chiều sau khi học xong đi tìm, nhớ thông báo cho bố mẹ nắm được. Chỉ cần tầm mười bạn đi tìm, không phải kéo đàn kéo đống làm gì nhiều. Mười năm bài tập toán tôi giao không cần phải làm xong trước ngày mai, vậy đi"

Thầy Trương nói rõng rạc trước toàn lớp.

11a2 nổi tiếng với những chiêu trò dụ thầy cô không cho bài tập về nhà. Bây giờ họ không cần phải tốn võ mồm, có canh ngon trước mặt chỉ việc húp nhưng lại không ai vui vẻ cả. Đúng là lớp rất nghịch ngợm, học hành vào loại cũng top tốt trong trường và đặc biệt họ rất đoàn kết và tốt bụng. Không bao giờ có nạn bạo lực học đường hay ganh ghét nhau như mấy lớp khác. Nghe tin Lộ Khiết mất tích, mặt ai cũng ủi xìu như trái cà chua thối.

Ra chơi sáng hôm ấy, tôi đến lớp 12 gặp chị Phong Giao tâm sự.

Cơn gió mát mùa thu từ tán cây lá đỏ ùa về, mây cao vun vút bị tán lá bàng già che khuất, cảm giác như đang ở nơi chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Chị Phong Giao thì như một tiên nữ với nụ cười tỏa nắng không góc chết soi chiếu mọi con tim đang bị mục rũa.

-"Khiết Khiết mất tích thật sao?"

-"Đúng rồi chị ạ, cả sáng hôm nay em gọi mà cậu ấy không nghe máy, lục cả trường cũng mất tăm mất tích"

-"Tuổi trẻ thật nông nổi, vì một chút chuyện nhỏ nhặt nào đó là tùy tiện làm theo ý mình, không suy nghĩ đến hậu quả tương lai. Em yên tâm đi Lộ Khiết không như những đứa trẻ khác. em ấy tự biết mình đang làm gì, sẽ không sao đâu, chị rất giỏi linh cảm"

-"Nhưng em phải tìm cậu ấy ở đâu được bây giờ ạ?"

-"Hãy nhớ lại xem chỗ mình hay đến chơi, hay có những kỉ niệm đặc biệt nào đó. Em chơi với nó sáu năm rồi chắc việc này làm tốt đúng không?"

-"Em nghĩ mình sẽ nhớ ra được ạ"

-"Nhược Hoài, Nhược Hoài là số 1, nam thần Đông Hoa, số một không có số hai"

Một đám người đằng sau chúng tôi đang hò hét.

-"Anh Nhược Hoài giỏi thật đấy chị nhỉ, anh ấy vừa từ Mỹ sau cuộc thi khoa học kĩ thuật trở về và giành cho Trung Quốc huy chương vàng, đã rất nổi giờ còn nổi hơn"

-"Cậu ấy sinh ra đã ở vạch đích, được hâm mộ là chuyện bình thường. Cậu ấy xứng đáng được như vậy!"

-"Chuyện của chị và anh ấy sao rồi? Chẳng lẽ cứ để chuyện này trôi qua dễ dàng vậy sao? Nếu chị không định nói tình cảm của mình, nhỡ may anh ấy thích người khác. Thì phải làm sao ạ?"

-"Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn không bao giờ là của mình, cái gì vốn thuộc về mình thì sẽ là của mình. Sao em phải lo lắng chứ?"

Tôi không nói gì nữa, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt long lanh như pha lê đầy đăm chiêu và buồn bã ấy. Mái tóc đen dài phảng phất mùi hoa cỏ dại thân quen, khuôn mặt gầy hơi hốc hác. Tại sao tôi lại cảm thấy thương và đau xót cho chị ấy như thế. Không phải là một loại tình cảm thương hại, mà là một thứ tình cảm đáng trân quý...

Cũng hôm nay khi nghe đám người Cố Dương nói chuyện, tôi mới phát hiện thật ra Hỏa Thất và Phong Giao không có quan hệ ruột thịt. Chị ấy được nhặt nuôi từ lúc năm tuổi khi được tìm thấy trong hoàn cảnh đang lang thang ở dưới gầm cầu cùng một đám người vô gia cư.

Ngay lúc này tôi chỉ muốn ôm chầm lấy sư tỷ và khóc, khóc thay cho người con gái đáng thương. Nửa bất hạnh không thể biết thân thế mình là ai. Đi đâu cũng bị thiên hạ chỉ trỏ là đồ con hoang đi nhặt, nhưng chị ấy chả bao giờ khóc, luôn nở nụ cười rạng rỡ chào đón ban mai.

-"Phong Giao, chị phải mạnh mẽ hơn nữa"

-"Được"

Trống trường đã vang lên, tan học.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, ba tiết văn bỗng trở nên thật nặng nề. Tiếng giọng trầm bổng đôi khi lại như hát hí của cô Giang thật khiến người ta dễ giật mình.

Tôi suốt tiết hết quay sang trái nhìn Hàn Tử quay xuống nhìn Hỏa Thất rồi lại nhìn ra cửa sổ, thấp thỏm lo âu nếu Lộ Khiết xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi.

-"Đông Dung, cậu đang lo lắng cho Lộ Khiết đúng không?" Hóa ra là Hỏa Thất đang gọi.

-"Tôi chơi với cậu ấy sáu năm rồi, đương nhiên phải lo lắng chứ, mà Hỏa Thất cho bọn tôi xin lỗi lẽ ra hôm nay buổi đầu tiên cậu đi học phải tổ chức liên hoan tiếp đón, thế mà lại vướng phải chuyện này.."

-"Cậu lo gì chứ? Chúng mình còn học với nhau dài dài, thiếu gì thời gian. Bây giờ tìm Lộ Khiết mới là quan trọng nhất"

-"Không nói chuyện nữa" Bỗng nhiên tên Hàn Tử chen miệng vào.

-"Đồ cứng nhắc" Tôi chửi thầm trong tức tối.
Khi đã hết hai tiết vậy là chỉ còn một tiết nữa thôi là nhiệm vụ sắp bắt đầu.

-"Đông Dung, cậu mang bộ tài liệu ôn thi toán vào Thanh Hoa này mang lên lớp 12a2 đưa tiền bối Nhược Hoài cho tôi."

-"Sao lại là tôi?"

-"Bây giờ cậu thuộc vào loại rảnh nhất lớp rồi đó, trong giờ học thì không chú ý"

-"Này cậu bớt săm soi đi, còn cậu thì sao? Đang học văn mang sách toán 12 ra làm bài tập
May cho cậu là tôi không mách cô Giang, không thì xong đời rồi."

-"Còn không mau đi?"

-"Tôi đi, tôi đi"

Sau một năm lớp 10, tôi đã rút ra một kinh nghiệm, không nên đôi co với cái tên vô cảm này. Thứ nhất rất tốn sức và quan trọng bạn sẽ thua mà thôi...

Đúng là lớp chọn của Đông Hoa, bước đến cửa lớp, không một tiếng động đậy, im phăng phắc, ai cũng chú tâm vào làm bài tập, không quan tâm đến sự đời.

Đứng trước ô cửa kính, tôi giơ tay cao lên mỉm cười vẫy vẫy anh Nhược Hoài. Dường như được sự chú ý của rất nhiều người, họ đăm đăm nhìn tôi như thể là người đáng tội chết vậy.

-"Nhược Hoài, lại fan cuồng đến trao thư tình kìa, ra nhận mau kẻo em buồn" Một tiếng nói của ai đó trong lớp vang lên.

Cái gì? Bộ trông tôi giống fan cuồng lắm hả? Không hiểu là mấy anh chị ấy đang nghĩ gì nữa, chỉ sợ anh Nhược Hoài hiểu lầm thì khổ.
Không hổ danh là nam thần Đông Hoa, khuôn mặt đa sầu sắc lạnh, không cảm xúc nhưng lại rất có sức hút, giọng nói ấm hơi trầm, còn học giỏi thế này. Ai làm bạn gái của anh ấy chắc chắn sẽ sướng cả một đời.

-"Em đến tìm anh có việc gì? Chẳng lẽ?"

-"Anh đừng nghe bọn họ nói bậy, chỉ là Hàn Tử nhờ em đưa cái tệp này cho anh ạ"

-"À, được rồi"

-"Em hỏi anh một câu nha,anh có biết chị Phong Giao khối 12 không ạ?"

-"Có nghe qua"

-"Chị ấy là gì đối với anh ạ?"

-"Cùng lắm thì là bạn thường, tuy là bạn ngay sát lớp nhưng có vẻ cậu ấy muốn tránh mặt thì phải"

-"Thật ra...thật ra..." Tôi rất muốn nói cho anh Nhược Hoài biết chị Phong Giao đã có tình cảm tốt với anh ấy từ lâu nhưng lại sợ nếu nói ra chị ấy sẽ từ mặt tôi mất.

-"Em rất mong anh và chị ấy sẽ gần gũi thân thiết với nhau hơn nữa, anh nhớ để ý sư tỷ hơn nha"

-"Tại sao phải là anh?"

-"Anh chỉ cần biết vậy là được"

-"Về học đi mấy chuyện này em không nên bận tâm nhiều quá" Nếu Hàn Tử là chúa lạnh lùng chắc Nhược Hoài phải là quỷ...

Nói xong, anh ấy quay vào lớp, tôi còn chưa kịp chào. Tại sao khi tôi nói đến câu đó, sư huynh lại muốn trốn tránh, chẳng lẽ biết chị Phong Giao thích mình rồi sao?

...

Thầy Trương lao con xe đạp cổ ù ù qua cổng trường, khuôn mặt hăng hổ như đang đi chiến đấu.

-"Thầy ơi, bây giờ chúng ta phải đi tìm Lộ Khiết ở đâu đây?"

-"Bây giờ thế này, năm bạn sẽ đi tìm xung quanh khắp các ngõ ngách của cái trường này cho thầy. Thấy dấu vết nào là phải báo luôn cho tôi, ai không hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất rời khỏi lớp"

-"Ơ thầy hay thật, Lộ Khiết mất tích cũng là do thầy, mà giờ lại trách chúng em, phản đối, phản đối"

-"Thích phản sao? Bảo thì làm khẩn trương, còn Đông Dung, Hàn Tử, Cố Dương, Vu Lỗ, Thi Nhã, Hỏa Thất cùng tôi đi truy tìm hết cả cái phố Đông này trước khi trời tối, mau lên"

-"Thầy định vác cái con xe đạp tàn này đi tìm Lộ Khiết sao? Vướng lắm thầy ơi" Cố Dương lên tiếng .

-"Ai bảo cậu là tàn, con ngựa này truyền từ đời cha tôi đến nay đây vẫn dùng ngon chán, tháng đi sửa một lần thôi"

-"Ôi trời ơi, thầy Trương cao cao thượng thượng của chúng tôi đây mà.."

Đã là năm giờ chiều, hay còn được gọi là giờ cao điểm của thành phố. Hoàng hôn vẫn cứng nhắc chưa chịu buông xuống, nắng tỏa xuống mặt hồ in bóng hàng liễu rủ xanh xanh. Lộ Khiết rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Phố Đông-Thượng Hải một thành phố đông dân nhất thế giới, tuy tôi ở đây đã 17 năm nhưng đôi khi đi đường vẫn bị lạc vì quá nhiều ngõ ngách, nhà cao tầng và quá đông dân.

Chúng tôi đi đến trung tâm vui chơi giải trí mà tôi và Lộ Khiết khi muốn giảm stress đều sẽ đến.
Ồn ào và đông đúc hơn bốn tầng đầy náo nhiệt, chạy mỏi cả chân.

-"Cô ơi, cô có nhìn thấy người này không ạ?"

-"Lần đầu thấy"

-"Bác ơi bác có nhìn thấy bạn gái này không ạ?"

-"Không biết"

Chúng tôi chạy lên chạy xuống khỏi khu vui chơi những đứa trẻ con đang gào khóc, tiếng vui chơi thích thú của mấy bạn trẻ khiến tôi càng bất lực.

Thầy Trương mặt tím tái hết cả lên, đôi khi lại trắng bệch không còn giọt máu.

-"Tôi nghĩ khi buồn người ta sẽ không vào chỗ náo nhiệt như thế này đâu. Mình đã tìm một tiếng rồi, thử ra bờ hồ đi" Hỏa Thất lên ý kiến.

-"Đúng đấy không thể chạy lên chạy xuống được nữa rồi, đi thôi"

Ra khỏi trung tâm vui chơi, tất cả đang bàn bạc sẽ ra con sông nào. Tôi không biết mấy nơi khác ra sao nhưng với Thượng Hải, bao quanh là sông nước. Việc tìm người ở đó đúng là tự chui đầu vào rọ...

-"Bây giờ chia thành hai nhóm: Thầy Trương, Cố Dương, Vu Lỗ, Hàn Tử là một nhóm sẽ ra bến Thượng Hải và một số con sông nhỏ khác. Còn A Dung, A Nhã, Hỏa Thất sẽ ra ngoài bờ sông Hoàng Phố và con sông gần trường nhớ chưa? Nhớ phải giữ lấy an toàn"

-"Vâng"

Chúng tôi chạy toán loạn đi ra sông Hoàng Phố-con sông phải nói như là tượng trưng cho Thượng Hải phồn vinh, buổi xế chiều rồi không tránh được việc có nhiều người qua lại. Chân đang mềm nhũn lại, người sụt hẳn đi, gần như không thể di chuyển được nữa. Tôi thực sự rất giận Lộ Khiết tại sao lại để mọi người phải tìm một mình cậu ấy trong vô vọng như vậy?

Nhưng tôi cũng hiểu rằng có thể Lộ Khiết còn đang mệt mỏi và bất lực hơn rất nhiều. Không thể chịu khuất phục như thế này, phải mạnh mẽ hơn nữa, phải đứng dậy!

-"Đông Dung, cậu có làm sao không? Nếu mệt quá thì mình nghỉ" Hỏa Thất lo lắng.

-"Không tôi bình thường mà, đi tiếp thôi"

Chúng tôi chạy hết góc này đến góc khác tìm kiếm hình bóng Lộ Khiết. Khuôn mặt dần tái nhợt, màu môi nhạt xuống...

-"Ông ơi cho cháu hỏi ông có thấy bạn gái giống hình đi qua đây không ạ?"

-"Không thấy"

-"Bà ơi, bà đã từng nhìn thấy người này chưa ạ?"

-"Chưa thấy"

Tựa vào gốc cây phong bên đường ngả lưng. Kì thực chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như thế này cả, chưa bao giờ...

Chúng tôi hẹn nhau trước cổng trường, trông ai cũng đầy lo lắng và buồn bã.

-"Thầy ơi em lục tung cả Đông Hoa rồi mà không thấy đâu cả. Bọn em không chịu được nữa rồi thầy ơi, camera thì mất tín hiệu"

-"Thanh niên trai tráng 17 tuổi đầu thế mà có mỗi việc tìm người mà cũng kêu mệt thử hỏi mai này ra đời, cậu còn làm được gì hả?"

-"Em chịu thôi, thầy đi tìm đi, bọn em xin rút. Thầy ngủ ngon, yên tâm Lộ Khiết chắc chắn không sao đâu ạ"

-"Nếu nó là có bị làm sao, cậu chết chắc với tôi"

Nói xong đám bọn họ ra về không một chút ray rứt...

-"Thầy ơi đã bảy giờ tối rồi, nhỡ may cậu ấy về nhà rồi thì sao?" Vu Lỗ nói.

-"Vậy mau đến nhà Lộ Khiết, mau lên"

Thầy ấy lại vác con ngựa đều của mình phi về phía trước, đi được khoảng gần một cây số thì có chuyện đã xảy ra...

Một đám người côn đồ từ đằng xa kéo đến chặn đường chúng tôi.

-"Đi đứng kiểu gì vậy? Không cho ai đi sao?

Đường của các người sao mà mấy người chặn hết diện tích của người khác thế này? Việc này không xử thì dân Phố Đông này sẽ không con ai ra gì rồi, anh em cho chúng một trận nát bét cho tao"

-"Này huynh đệ, huynh có nói quá không?
Đường rộng thế này, chen hết kiểu gì? Mà lại nói cho huynh biết đệ học taekwondo đã đạt đến đỉnh cao của đấm đá rồi. Huynh nghĩ cái gậy, con dao huynh đang cầm có thể làm được gì bọn ta sao? Tự tin quá rồi" Cố Dương không chịu thua.

-"Mấy người mà dám động đến một sợi tóc của học sinh tôi, đừng trách tôi ác độc" thầy Trương hàm hổ phi tới.

-"Tên chú già này,thích nhiều lời à?"

Thầy ấy bị đám giang hồ kia giơ gậy lên dọa đánh đến khóc thét, gã lăn xuống đường ngất xỉu. Không biết là ngất xỉu hay ăn vạ nữa...

-"Thầy Trương"

Tôi định chạy lại xem có sao không thì Hỏa Thất đã vội nắm lấy cổ tay.

-"Bây giờ chưa phải là lúc"

-"Nói nhiều quá rồi đây. Bọn này chưa từng gặp đám nào phiền như chúng mày, anh em xông lên".

-"Từ từ" Hỏa Thất chặn họng.

-"Lại gì nữa đây".

-"Đánh nhau thì phải công bằng. Cho thầy Trương, Đông Dung và Thi Nhã đi, họ không liên quan đến việc này".

-"Nói chuyện nghĩa khí lắm, cứ vậy đi".

-"Hỏa Thất à, nhưng các cậu.."

Tôi nửa lo lắng nửa lại cảm thấy mình thật vô dụng.

-"Không sao, chết thì thôi chứ sao?".

-"Giờ này cậu còn đùa được sao?".

-"Yên tâm mang thầy Trương đi đi. Trên đường nhớ phải cẩn thận, hiểu chưa?".

-"Tạm biệt, bảo trọng".

-"Đông Dung, cậu còn không mau đi đi à?"

Tiếng Hàn Tử vang lên phá tan cái không khí bi thương lúc nãy.

-"Thi Nhã, đi thôi"

Tôi phải xin lỗi Hỏa Thất rất nhiều, thật ra chúng tôi không đi đâu cả, chỉ núp sau bức tường gần đó. Tiếng xô xát ngày càng một mạnh hơn, bốn người chọi cả bầy thì sẽ thế nào đây?

Cũng may là cả bốn bọn họ đều biết võ, nhưng tôi rất lo lắng không dám quay đầu ra nhìn lại. Đêm về trời càng lạnh hơn, bọn họ còn mặc quần áo mỏng, không đủ ấm.

Nhưng còn Lộ Khiết nữa, cậu ấy thậm chí còn không mang nổi một chiếc áo khoác gió. Đi lang thang tầm này gió thu quạt vào mặt làm sao mà chịu cho nổi?

Dường như tình thế ngày càng căng thẳng. Vết máu còn mới loang lổ, rớt đến tận chỗ chúng tôi. Các cậu ấy đã bị thương sao?

-"Thi Nhã à, nhìn thấy gì không? Có vết máu!"

Cậu ấy quẹt lên tay,

-"Đúng là máu rồi, phải làm sao bây giờ?"

Bất chấp quay mặt lại, đúng là họ đã bị thương rồi, chỉ riêng Hàn Tử cậu ta ít bị xô xát nhất. Tôi có cảm giác như tất cả chỉ hướng đến Hỏa Thất nhiều nhất. Bàn tay gầy lộ xương rỉ máu, bờ lưng ướt đẫm như vừa mới tắm, đôi mắt trợn trừng, vô hồn hẳn đi ...

Đằng sau, có người chuẩn bị đánh lén Hỏa Thất nhưng không ai phát hiện ra cả. Người đàn ông đó cầm cây gậy sắt chuẩn bị đập vào lưng cậu ấy...

-"Đông Dung, mau quay lại đây" Thi Nhã như thét lên.

Tôi vội chạy lại gần Hỏa Thất, cố gắng dùng hết lực đẩy cậu ấy xuống.

-"Thất Thất, cẩn thận"

-"Đông Dung, cậu đang làm cái gì vậy?"

Lập tức cây gậy đó phi tới đập thẳng vào lưng tôi. Lần đầu tiên, tôi vì một người, lại còn là mới quen chấp nhận hi sinh vì người ấy, tại sao nhỉ? Tại sao khi ở gần Hàn Tử hay Hỏa Thất tôi cũng đều cảm thấy đau lòng như thế? Các bạn thử cảm nhận xem có đau không? Đau chứ nhưng đau trong lòng còn đớn gấp bội...

-"Đông Dung...."

Tôi không nhớ rõ lúc đó mình đã làm như nữa, chỉ nhớ rằng có một người đã gọi tôi hai tiếng 'Đông Dung' một cách rất đau lòng và bay bổng và đến bây giờ tôi cũng mới biết, người đó chính là...

Tôi luôn nghĩ rằng mình đau nhất, bị thương nặng nhất, nhưng cũng đâu biết rằng đã có một người đỡ cái gậy đó....chính là Hàn Tử. Cánh tay phải của cậu như đang sắp gãy ra trăm mảnh, máu đã rơi xuống. Tôi được đỡ cho mà còn đau thế này, huống gì là Hàn Tử, cậu ấy không khóc, không kêu ca, không rên rỉ chỉ lặng thầm bước đi. Hàn Tử đã đi đâu? Không biết nữa..

Tại sao tôi làm khóc được nhỉ? Hình như tôi nhận ra rằng mình có thể khóc mọi lúc mọi nơi thì phải. Tôi có lỗi với tất cả mọi người, căn bản vẫn là thật vô dụng và bất tài luôn gây rắc rối cho người khác. Tôi bắt đầu khóc to hơn, nằm trong tay Hỏa Thất và nức nở.

Cảnh sát đã đến đám người đó chạy toán loạn. Cố Dương và Vu Lỗ cũng chạy theo để làm nhân chứng, Thi Nhã chạy lại.

-"Các cậu đừng hiểu lầm, không phải là tôi thấy đau nên khóc đâu mà vì thấy bất lực nên mới vậy..."

Tôi cố tình che giấu.

-"Đi, chúng ta đi về" Hỏa Thất thì thầm.

Ánh sáng lấp lóa của đèn xe phía trước mặt đang tiến tới chúng tôi, Y Mạch bước xuống.

-"Hàn Tử, cậu có làm sao không? Thôi chết sao cánh tay lại ra nông nỗi thế này. Có phải tại Đông Dung nên cậu mới như thế đúng không? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà"

-"Chúng ta mau đi về đi" Hàn Tử nói với Y Mạch.

-"Hàn Tử, cậu đứng lại. Cô ấy cần cậu hơn cần tôi. Cậu nên đưa Đông Dung về thì tốt hơn" Phong Thất đột ngột lên tiếng.

-"Tại sao?"

Tôi trả vờ bị ngất đi...

-"Cậu ấy thích cậu từ rất lâu rồi"

Tôi quá bất ngờ, sao Hỏa Thất lại biết? Chẳng lẽ chị Phong Giao đã nói cho cậu ấy biết sao? Bí mật chôn giấu bao năm nay bị bại lộ một cách đơn giản đến vậy sao? Tôi ước gì mình có thể mở mắt ra và nói với các cậu ấy sự thật không phải như thế...

-"Cái gì, Hỏa Thất à cậu đừng nói linh tinh, lo cho bản thân cậu trước đi rồi hẵng xen vào chuyện người khác" Y Mạch đáp trả.

Nói xong, Hàn Tử cùng Y Mạch khoác tay nhau, bước lên xe ô tô một cách vô cùng thản nhiên...
Không sao đâu, rất bình thường mà. Tôi biết Hàn Tử chả thèm đoái hoài, cậu ấy bỏ mặc một cô gái tầm thường này cũng là chuyện dễ nói...

-"Thi Nhã cậu về với đám người Cố Dương, tôi sẽ đưa Đông Dung về" Hỏa Thất lên tiếng.

-"Nhớ cẩn thận"

Cậu ấy cõng tôi lên, phố Đông đêm nay lất phất vài hạt mưa bay nữa rồi giống đêm hôm đó bị bỏ rơi ở Bắc Hải cũng là Hỏa Thất cùng tôi tâm sự. Bây giờ cũng bị bỏ rơi, cũng là Hỏa Thất cõng mình về, trên con đường vắng tanh, không một bóng người. Mưa mỗi lúc một to hơn, hai đứa trẻ không mang ô, đầu trần dạo bước trên con phố...

Cảm giác này tuy hơn điên rồ mà bình yên đến lạ, ở bên Hàn Tử tôi luôn có cảm giác bất an toàn, có thể mất cậu ấy bất cứ lúc nào. Còn với Hỏa Thất luôn có một thiện cảm đẹp đẽ, như đang được bảo vệ và chăm sóc vậy.

Cậu ấy bắt một chiếc xe bus mang tên "Hồi ức" đi đêm. Ngồi trên nghế tựa, tôi chợt tình giấc nhìn sang bên cạnh là Hỏa Thất, gương mặt dính đầy nước mưa, cái trán nóng rừng rực. Cậu ấy bị sốt rồi, cứ thế mà nằm gục xuống ngủ, nét nghiêng đó cũng thật sắc nét, khuôn mặt đáng thương và tội nghiệp. Ai cũng có một câu chuyện riêng của đời mình, không ai là được hạnh phúc trọn vẹn, và câu chuyện của cậu là gì đây?

-"Chúc mừng hai bạn đã là vị khách thứ 100 của ngày hôm nay. Tôi có thể chụp cho hai bạn một tấm hình và viết tên lên chiếc xe bus "Hồi ức" không ạ? Kể cả mười năm sau quay lại, vẫn sẽ còn nguyên vẹn những dấu vết đó.

-"Được thôi"

Họ chụp cho chúng tôi một bức ảnh hai đứa trẻ đang gục ngủ khi cửa sổ từng cơn gió đang thét gào, mưa bão ùn ùn kéo đến va đạm vào khung cửa sổ...

"Đông Dung và Hỏa Thất đã đến nơi này, thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm."

Những người trẻ chúng tôi vừa chiến đấu với một trận chiến bằng cả sự dũng cảm và nhiệt huyết. Lộ Khiết mong cậu bình an, đừng để bị cảm lạnh, giờ tớ phải ngủ đây...

Ngủ ngon.
Nhật kí ngày 19-8-2012, hai đứa trẻ trên chuyến xe bus chở thanh xuân 🚌

Làm ơn bác tài hãy đi chậm một chút để tôi cảm nhận được, mình đã trải qua những gì... Bị thương cũng được, đau lòng cũng được nhưng chỉ cần được hi sinh được trải qua cùng các cậu là tớ mãn nguyện rồi... Không đòi hỏi gì thêm, chỉ ước rằng tôi và bạn chúng ta luôn giao nhau...thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top