Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Bi kịch là loại cảm giác thế nào?

Chap 15: Cái đau thương nhất chính là bi kịch cuộc đời.

*Phong Giao&Nhược Hoài.

Yêu thầm có ý nghĩa gì? Đơn phương dòng dã rồi đổ lại một kết cục bi thương? Đúng là thảm khốc!

-"Nhược Hoài, cậu chơi bóng rổ nhiều có mệt không?"

-"Không"

Phong Giao cố gắng gần gũi bao nhiêu, cậu ta càng xa lánh bấy nhiêu. Những lúc học tối, Phong Giao cố tình tiếp cận, họ cùng nhau đọc sách, cùng nhau trao đổi trên danh nghĩa là bạn bè...
Mỗi ngày cô ấy lại đưa một cuốn sách trinh thám cho anh. Tình cảm có thể ngày một đậm hơn khi anh nói.

-"Tôi sắp đi Mỹ rồi"

-"Hỏi cậu một câu"

-"Nhược Hoài, cậu có thích mình không?"

-"Chiều nay gặp ở bến xe buýt hứa sẽ trả lời"
Phong Giao lo lắng, cả trưa ấy không ngủ được, vì sợ ngủ rồi sẽ đến muộn...

Anh ta hẹn hai giờ mà đã ba giờ trôi qua.

-"Chắc là sẽ không có chuyện gì đâu"

Bóng dáng chàng trai 18 tuổi mặc áo sơ mi màu trắng đang từ từ hẹn ra sau chiếc buýt vừa đi. Anh ở đường bên trái, cô ở bên phải. Hai mắt nhìn nhau, tim cô lưỡng lự, đôi chân rụt rè.

Nhược Hoài biết cô đang run, bước chân càng từ từ, chậm rãi ngang qua đường.

Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi,

Đến nửa chừng, một chiếc xe taxi vụt qua cướp anh đi mất.

Đôi mắt cô đỏ hoe, bờ môi tím tái, bất giác hét lên:

"NH..ƯỢC... H..OÀI" như rung động trời đất.
Lất phất mất hạt tuyết tung bay, chạy ra, cô khóc.

Nước mắt ngấm đẫm vào từng hạt tuyết nhỏ, người ta nói rằng: "ngày buồn nhất là ngày tuyết rơi"... Quả là không sai.

Cô ôm anh, hàng mi cứ nức nở:

-"Không được,không được như thế, chẳng lẽ đây chính là câu trả lời cậu đây sao, không.. thể... nào"

Khóc thành tiếng, lau từng vệt máu cho anh, anh không mở mắt nữa.

-" Nhược Hoài à, mở mắt nhìn tôi được không? Cậu đồng ý làm bạn trai tôi được không? Coi như tôi cầu xin cậu.." Nhưng anh không trả lời được nữa, chính mắt mình nhìn thấy người mình thương mất mạng ám ảnh lắm, thật sự là đau lắm...

Bốn tiếng ngồi chờ người mình thích tỉnh lại, đón lấy một kì tích... Nhưng kì tích không xuất hiện, cô đón lấy cái tát đau đớn của mẹ anh, họ nói:

-"Cút đi, chính cô là người đã gây ra tất cả, cô sẽ không được hạnh phúc. Cái chết của con trai tôi sẽ ám ảnh cô suốt cuộc đời, có chết tôi cũng sẽ đào mả các người lên"

Phong Giao chỉ biết cay đắng mà nhận lấy...

Trên fanpage của Đông Hoa, người ta đồn thổi, là do Phong Giao, chính cô đã làm Nhược Hoài phải chết, và sẽ phải chịu hình phạt từ pháp luật:

-"Con yêu tinh đó đã cướp đi Nhược Hoài của chúng ta, gia đình nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nghe đồn mẹ còn đi làm gái, hãy tẩy chay con đấy đi, nó phải chết!"

Đi học cô bị bạn bè, thầy cô nhìn như là một thất bại của tạo hóa.

-"Ném trứng vào người nó đi, xé quần, xé áo nó ra cho tao, con súc vật"

Hỏa Thất cũng từng đứng ra bảo vệ chị gái mình. Nhưng cô giấu, không nói cho ai biết mình bị bắt nạn cả. Khi bị ai đánh cô đều khóc, những lúc không đi học, họ cũng đến nhà đòi xử lý. Vết thương ngày dày hơn, nước mắt cũng đã cạn.

Hôm đám ma Nhược Hoài, cả đêm Phong Giao không ngủ, như phát điên lên. Cô kêu gào, nếu không có sự ngăn cản của Hỏa Thất chắc đã bị bố đánh chết.

Hàng xóm nhục mạ khi giết chết con trai đích tôn của Nhược tổng, những guyền rủa chỉ toàn là cay đắng, muôn vàn cay đắng. Đúng là sống mà không bằng chết...

Có lần Đông Dung gặp A Giao ở bến tàu hỏa, cô nói:

-"Sẽ ra sao khi chị bước vào đường ray này nhỉ?"

-"Chị định làm gì?"

-"Không, không làm gì cả"

-"Không phải lỗi của chị, dù thế giới này không ai tin, thì vẫn còn có em"

-"Có một số chuyện đúng là khó nói thật, không biết làm sao để diễn tả bằng lời nữa"

-"Dù cuộc sống có biến chuyển thế nào thì chị biết rồi đấy. Mặt trời vẫn mọc, thế gian vẫn tỉnh giấc sau bóng đêm u ám."

Giây phút đó không ai nói gì nữa...

*Đông Dung&Hàn Tử

Chờ đợi có ý nghĩa gì? Một người khóc-một người đau?

Đi học tối về, Đông Dung bị đám Lâm Y Mạch túm đầu, kéo tóc vào một xó hẹp.

Y Mạch ghì đầu cô ấy lên tường:

-"Cuối cùng thì cũng có ngày hôm nay, tao phải xé xác mày ra"

Họ bịp miệng Đông Dung lại mặc kệ sự dẫy dụa, kêu gào
Họ dùng dao, đầu tiên là kéo, cắt trụi tóc của cậu đi, đến ngang cổ.

-"Hiếp nó cho tao"

Một đám người đàn ông xô tới, Đông Dung sợ hãi chỉ biết khóc thét lên, không thể cử động được. Họ càng tiến dịch hơn, chỉ mong phép màu sẽ đến...

Cậu cố gắng chà đạp, không nghe lời bao nhiêu sẽ càng bị đánh bất nhiêu...

-"Mang cái gậy ra đây cho tao" Y Mạch ra lệnh.

Cô ta lấy tuýp, đập nhiều nhát vào lưng của Đông Dung. Trên tay cầm con dao, chuẩn bị định giết người..

-"Còn lời gì muốn nói không? Mày định cướp mọi thứ vốn thuộc về tao sao?"

-"Lột đồ nó ra, quay clip tung lên fanpage cho tao"

Cậu bị một đám xúm lại cởi đồ, nếu không nghe sẽ bị hành hạ tàn bạo hơn.

Mẹ Đông Dung mười giờ vẫn chưa thấy con về, mang đèn pin soi đường. Nghe thấy tiếng sây sát mạnh, bà chầm chậm đi đến. Thấy Y Mạch đang cầm con dao trên tay, chuẩn bị xoa lên mặt con gái, bà hét lên:

-"Đông Dung"

Tiếng hét đã thu hút mọi thứ:

-"Trói bà ta lại"

Đông Dung cố gắng kêu lên, nhưng Y Mạch cản lại.

-"Thật là tình mẫu tử thiêng liêng, à tao nhớ ra rồi, giết mẹ để cứu con được không nhỉ?"

Y Mạch cầm dao đâm mẹ Đông Dung trước mặt tất cả mọi người, cậu chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe, giọng nhẹ nhàng hơn tất thảy:

-"MẸ, MẸ ƠI..."

Tất cả đã giải tán chỉ còn cô và mình người mẹ của mình. Cậu đáng thương chạy ra, khuôn mặt hóc hác:

-"Chúng ta về ăn món cá kho con nấu được không mẹ? Mẹ dậy trả lời con được không? Mẹ?"
Cô gào lên :" MẸ ƠI, CON ĐÃ MẤT CẢ BỐ, CẢ MẸ RỒI MÀ, MẸ ƠI, CON SẼ CHẾT MẤT"

Cô ôm lấy thi thể mẹ, nước mắt dường như đã không thể rơi được nữa, cạn rồi...
Hôm ấy đám tang vắng tanh, không ai đến thắm hương. Đến lúc đốt hài cốt mẹ, cậu không khóc...

-"Con phải sống để thay phần của nhiều người khác nữa. Phải sống, giờ con là trẻ mồ côi mất rồi mẹ ạ, chỉ còn lại dì và em Yến thôi, mất hết rồi ... Mẹ ở trên đó phải theo dõi con nhé, con sợ những lúc vắng mẹ cô đơn đến khóc mất.. Nhưng không sao, vì con là bông hoa mạnh mẽ nhất trần gian mà nhỉ?"

*Thi Nhã & Vu Lỗ:

Không biết từ bao lâu, họ trở thành bạn bè, mà nói bạn bè cũng không đúng. Họ có rung cảm với nhau rồi thì chính xác hơn...

-"Vu Lỗ sao cậu đến đây?"

-"Tôi và mẹ rủ nhau đi chơi mà không ngờ tới đây thì lạc đường, trú tạm nhà cậu một chút được không?"

-"À được thôi, cháu chào cô ạ"

-"Chào cháu, Thi Nhã mà Lỗ Lỗ hay nhắc đây sao? Khéo mà xinh đẹp quá, chắc cháu giống mẹ nhỉ?"

-"Cô cứ quá khen ạ"

-"Để cháu rót ly trà hoa cúc cho cô"

-"Nhà cháu có hoa phong lan à, cô rất thích mùi hương này"

-"Dạ vâng, cũng do bố cháu rất thích nên mẹ cháu lúc nào cũng phải ngắm hoa phong lan"

-"Bố cháu cũng thích à?"

Cô ấy hỏi với vẻ mặt ái ngại.

Mẹ Thi Nhã bước ra với trang phục thập niên 90 xưa cổ là sườn xám.

-"Chào mẹ của Vu Lỗ"

Bất giác để ý tấm ảnh cưới treo trên tường, mẹ Vu Lỗ hoảng hốt, không thở được.

-"Anh ấy là chồng chị sao?"

-"Đúng"

Bà lấy trong áo tấm ảnh cưới rách mang đến cho mẹ Thi Nhã.

-"Anh ấy cũng là chồng em, tại sao anh ta lại không nói cho em biết đã có gia đình?"

Mẹ Thi Nhã rơi nước mắt:

-"Đó cũng là lý do hắn không bao giờ chịu về thăm mẹ con tôi"

Đó cũng là lúc hai đứa trẻ chợt hiểu ra nhiều điều, A Nhã và A Lỗ là chị em của nhau... Và mãi mãi không thể thành một nửa được... Không bao giờ có thể...

-"Các người lén lút sau lưng tôi, các người đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa, mai cút hết đi.."

Mẹ Nhã Nhã gào lên thảm khốc.

-"Chúng tôi đã từng khổ sở đến thế nào mà các người lại có thể vui vẻ với nhau. Đúng là súc vật, không còn là người nữa rồi" Bà nội cũng hét lên.

-"Con xin lỗi nhưng lúc đó con không biết gì cả, anh ấy không có nói cho con"

-"Đừng bao giờ gọi tôi với cái tên dơ bẩn đó,cút đi, mang cái thứ nghiệp chướng này đi đi!"

Tất cả đều khóc, hai đứa trẻ cũng thật thảm thiết...

Trong mỗi con người, thật ra ai cũng có bi kịch, buồn đau, khổ sở và buồn nhất, là ta chẳng có nhau... Có lẽ cũng là cái số cho tất cả mọi chuyện.. Đẹp đẽ chỉ có trong ngôn tình thôi, còn thực tế, khốc liệt lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top