Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Chia tay không có nghĩa là sẽ gặp lại

Chap 16:Có một số chuyện không thể lường trước-Chỉ biết chấp nhận.

*Trong cuộc sống, có biết bao cuộc gặp gỡ, bao nhiêu con người đến bên ta mang theo nhiều kỉ niệm đẹp đẽ, tất cả dù chỉ là thoáng qua cũng đều được trân trọng, gìn giữ.

Nhược Hoài-chàng trai 18 tuổi mang trong mình sự kỳ vọng của gia thế và nhà trường, lại nợ Phong Giao một câu trả lời. Rốt cuộc cậu ta có yêu sư tỷ không? Cả đời này cũng không thể biết.

Đông Dung-cô gái 17 tuổi trong sáng, hay cười bây giờ lại chấp nhận chờ đợi Hàn Tử dù là ba năm, bảy năm, mười năm... Cũng chỉ là giới hạn.
Sau khi chiếc xe của cậu ấy đã vụt qua (chap 1), trong lòng Đông Dung dần trống trải. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình đã yêu Hàn Tử thật rồi. Thoáng chút buồn, bờ môi rung rung, bấp báy.
Cú điện thoại vang lên, là Phong Thất.

-"Đông Dung, cậu có ở đó không?"

Giọng cậu ta run run, sợ hãi.

-"Tôi đây, có chuyện gì sao?"

-"Chị Phong Giao..."

-"Phong Giao... Chị ấy làm sao?"

Tim tôi thoáng đập nhanh.

-"Chị ấy thắt cổ tự tử, bây giờ đang ở bệnh viện cấp cứu. Cậu có đến được không?"

Điện thoại rơi một tiếng bộp, không ai nói gì cả. Tôi như chết lặng, có lẽ lời sư thầy nói là đúng, số chị chết yểu...

Nước mắt rơi nhè nhẹ, vậy là tất cả đều bỏ tôi mà đi thật rồi...

Gọi một chiếc xe taxi, lao thẳng đến bệnh viện thành phố. Tôi như góc thét khi thấy người ta chùm chăn trắng qua mặt sư tỷ, Phong Thất đang khóc nức nở.

-"Đông Dung, chị ấy... Đi thật rồi...không thể cứu được nữa"

-"Cậu nói láo, không thể có chuyện đấy. Chị ấy không chết, không thể chết được, tại sao tại sao?" Tôi hét lên.

Không khí im lặng bao trùm, ai nấy cũng rơi nước mắt. Tôi thì cứ òa lên như một đứa trẻ, nắm chặt lấy đôi bàn tay mềm mịn, đã bị vướng bẩn bởi những vết cắt vết thương khó lành, xấu xí.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp chị, đôi mắt ấy cứ trong veo, sâu thăm buồn bã, mớ tóc tỏa ra mùi thơm lạ, đôi môi căng mọng, đỏ chói.  Nhưng từ ngày anh Nhược Hoài ra đi, chị ngày càng gầy, yếu dợt. Lúc nào cũng khóc với hai cặp mắt sưng húp. Cuối cùng cũng vì định kiến xã hội mà chị phải hi sinh cả bản thân mình để chết một cách đàng hoàng nhất!

Đến lúc đốt tro tiền, tôi cũng khóc, bây giờ mỗi khi mệt mỏi, ai sẽ an ủi mình đây? Ai sẽ tâm sự cùng mình không quản ngần ngại? Chả ai cả...

Lúc dọn đống đồ cũ của chị, tôi vô tình tìm thấy một bức thư tay cũ kĩ mà sư tỷ gửi cho sư huynh Nhược Hoài nhưng không thành.

-"Chào chàng trai thanh xuân của mình, chắc tôi đã gây cho cậu không ít phiền phức rồi nhỉ? Không biết từ bao lâu, tôi có tình cảm với cậu chăng? Mười hai năm? Hay là mười bốn năm nhỉ? Nhiều lúc chỉ mong rằng cậu sẽ cười với mình một lần, nhưng sao khó quá. Thậm chí nhìn thôi, cậu cũng từ chối. Tôi muốn gây nhiều bất ngờ cho cậu lắm, còn cậu thì cho tôi niềm ngạc nhiên bởi cái chết bi thương đó. Cứ mỗi ngày, họ lại đánh, chà đạp, nhiều lúc cảm giác mình không thở được, đau nhiều quá... Tôi nhớ cậu, lúc nào cũng khóc thút thít, tôi quyết định rằng: mình sẽ tìm cậu bởi cái chết... Chờ chút nhé! Tôi đến tìm cậu đây... Quá mệt mỏi rồi, buông đi"

Từng giọt nước mắt tôi rơi lăn dài trên giấy,đau có, uất có, bi có. Nhưng thà rằng chị ấy ra đi, còn hơn là sống mà bị ruồng rẫy...

Phút tiễn đưa cuối cùng, không một người bạn thân, thầy cô nào đến thắp hương, đưa tiễn.

Khi một mình trở về nhà, trời đã đổ một cơn mưa rất to. Từ khi mẹ tôi mất đi, dì Yến cũng chán nản mà không quan tâm gia đình như trước từ ăn uống cho đến ngủ nghỉ. Chắc bây giờ phải học cách tự bảo vệ mình rồi. Cái chân bị trùng xuống, nhức nhối, không thể đi được nữa. Tôi gục xuống chỗ xe buýt bên đường khóc thảm thiết.

Các bạn có thể hiểu được cảm giác này không? Đôi khi người ta mệt quá rồi, người ta chỉ còn biết khóc, mong là sẽ trôi đi tất cả. Còn Hàn Tử, mong cậu sẽ phải thành công như ý nguyện. Nước mắt đã cạn khô, thật sự là không thể khóc được nữa...

Sáng hôm sau,

-"Như các em cũng biết, Hàn Tử đã chính thức sang Hàn Quốc du học, có thể sẽ không trở về nữa. Thầy giao phó cho Đông Dung làm lớp trưởng được không?"

-"Đồng ý"

Tôi có phần hốt hoảng, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý vì làm gì đôi khi cũng không quá quan trọng.

-"Vậy cứ thế nhé"

Có một chuyện đặc biệt đã xảy ra từ khi lên chức lớp trưởng.
Lớp bị tố cáo đã ăn cắp dụng cụ hóa học trong phòng dụng cụ.

-"Cái lớp này hay thật đấy, cô Tư đã nói cho tôi biết tiết cuối của hôm thứ tư lớp mình có học hóa và sau tiết đấy thì dụng cụ bị mất, hỏi xem có nghi ngờ không? Bây giờ tôi hỏi lớp này, ai lấy đồ thí nghiệm? Đứng lên nhanh, ai trung thực thì tha!"

Không ai đứng lên cả.

-"Tôi đếm:
1
2
3
Đứng lên chưa?"

Không ai đứng lên cả.

-"Được vậy thì Đông Dung, tôi cho em hỏi lại lớp một lần nữa, nếu không ai nhận thì em nhận hậu quả thay họ"

Tôi không nói gì.

Thầy Trương hầm hừ bước ra khỏi lớp.

Đứng lên bục giảng, khuôn mặt thất thần.

-"Thầy cũng đã đi rồi, giờ chỉ còn chúng ta thôi, các cậu còn muốn che giấu sao? Bây giờ ai làm hãy đứng lên được không? Không sao hết đâu, đứng dậy đi, tôi cho một phút".

Sau một phút, không ai đứng dậy.

-"Không ai nhận lỗi đúng không? Được vậy tôi sẽ đi nhận hậu quả thay lớp, các cậu vừa lòng rồi đúng không? Các cậu nghĩ tôi chịu đựng nhiều là không sao đúng không?"

Không nói nhiều, tôi lặng lẽ bước ra khỏi lớp.
Đến phòng toán,

-"Thầy Trương, em xin được nhận lỗi".

-"Em còn đến đây làm gì? Những bạn nào làm cũng đã đến nhận tội rồi, em về đi, không phải lỗi của em".

-"Thật vậy ạ?"

-"Đúng".

Tôi hoang mang, trở lại phòng. Tiếng pháo bông bắn tung tóe, cả lớp cười ồ lên.

-"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cho lớp trưởng đại nhân phải đi nhận lỗi sao?"

-"Các cậu giỏi thật, dám lừa cả lớp trưởng" Lần đầu tiên sau cái chết của mẹ, tôi mới có thể nở một nụ cười.

Quên chưa nói cho các cậu, Lâm Y Mạch là thủ phạm đã giết chết mẹ nhưng vì điều kiện gia đình, cô ta có người nhận tội thay. Cuối cùng thì thủ phạm vẫn chỉ là người bình thường và đang ngày ngày trơ mặt sống trên cuộc đời này không một chút sợ hãi.

Ngồi trong phòng tự học, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh không còn là Hàn Tử nữa, trống không, hưu hắt, tự nhiên trong lòng có chút thoáng buồn. Thời gian này,đám người chúng tôi An Lạc, Thẩm Hoa, Tiểu Lỗ, Phong Thất, Tiểu Phong cũng bên cạnh tôi rất nhiều. Về nhà cũng không cần phải chờ mẹ nữa.

Dì Yến cũng quyết định theo chân mẹ phụ giúp cho Hàn thị đến mức ốm lả người. Giờ tôi phải về nấu cháo cho gia đình, không thể để ai rời xa mình nữa...

Ở nhà,

-"Đông Dung, cháu biết Hàn Tử đúng không?"

-"Có ạ, sao dì hỏi vậy?"

-"Hai đứa có tình cảm với nhau không?"

-"Không ạ vốn dĩ chỉ là bạn bè bình thường"

-"Có một điều này mẹ cháu bắt ta phải nói ra. Cháu đã từng đến một căn nhà rợp đầy hoa thiên lý, và thấy hai cây bàng non đúng không?"

-"Đúng ạ, cháu thấy nơi đó rất quen nhưng lại không thể nhớ nổi"

-"Hồi nhỏ, cháu rất thích tiếng đàn của Hàn Tử, lúc nào cũng rình để nghe nó hát. Từ đó mà hai đứa chơi rất thân với nhau, hôm nào thằng bé cũng dạy cháu đàn piano. Rồi khi Hàn thị phải chuyển đi xa, hai đứa cũng bận học, tình cảm cũng không được như trước, cùng nhau trồng hai cây bàng, cùng chụp một tấm hình, hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ mất nhau trên đường đời lộng gió. Khi nào cây bàng lớn sẽ quay trở về, vậy mà... Ông trời cho gặp lại một lần nữa, nhưng rồi hai đứa lại để lạc mất nhau..."

-"Tại sao bây giờ dì mới nói cho con biết?" Tôi khóc nấc lên.

-"Ta xin lỗi vì mẹ con nói rằng phải chờ đến khi bà ấy chết mới được nói ra".

Không muốn nghe gì nữa, chạy thẳng ra ngoài, đến dòng sông gần phố Đông, nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi gào lên: "Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy? Tại sao?"Tôi cứ hét lên mà khóc, cuối cùng thì cũng không hiểu tại sao mà lại phải gặp vô số chuyện bi thảm thế này, hay tôi không đáng được sống hạnh phúc? Hạnh phúc chừa mình ra, phải không?

Sáng hôm sau, nhìn mình trước gương, cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, bờ môi cherry đỏ đỏ, đôi mắt như sao xa vẫn còn dính cọng nước mắt..

Lau bờ mi ướt, tự nhụ rằng: "Nếu cuộc sống đã rất bất công thì em phải tự công bằng với chính mình, cô gái ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top