Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Khi cuộc sống bi thương quá thì không đề

*Thời gian giống như một chum cà muối, càng để lâu, cà mới lên men, đủ chua, đủ ngọt. Chưa lâu ăn chưa thấm nếu đến độ, ăn ngấm đến tận chân răng.

Cuộc đời có muôn vị: mặn, ngọt , chua, cay nhưng hương vị đau thương nhất lại là cô đơn.

Gió có xuôi về phương nào, chảy xiết ngõ ngách nào đi chăng nữa, cũng chẳng kéo ta về bên nhau.

Sóng gió cuộc đời như một thước phim quay chậm, từ từ bắt ta niếm trọn vị đau thương...

Năm 18 tuổi đến như một cơn gió xuân, đau thương, chết chóc. Lộ Khiết, Đông Dung, Thi Nhã, Vu Lỗ, Cố Dương, Hỏa Thất năm đó, chúng ta nhau, duy nhất vắng mặt Hàn Tử.

Thượng Hải xóa tan những cơn mưa rào thanh xuân mùa hạ để đón những sợi nắng nhạt ngày thu trong một sự đột ngột của người trẻ.

Nếu so với bức ảnh năm 16 tuổi thật là khác nhau, tất cả lớn thật rồi, chỉ còn một năm cuối để bên nhau. Cũng buồn mà rất vui khi quãng thời gian này chúng ta thật dũng cảm và mạnh mẽ.

Những lần Đông Dung bị Lâm Y Mạch cầm đầu, cầm tóc dúi xuống bồn rửa tay. Những phút bị tát, vùi dập, cứa da, cứa thịt đều không sao cả. Ít nhất đó cũng được trả giá bằng quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tôi và cậu...

Đông Dung dắt xe đạp ra khỏi cửa, trời nhẹ tênh không đám mây nặng trĩu, gió và nắng cũng nhẹ nhàng xua đuổi bụi.

Dì Yến vì làm ở Hàn thị đến kiệt sức mà phải vào viện trung ương cấp cứu.

Mọi người khuyên đừng đi làm ở đó nữa nhưng bà nhất quyết không nghe. Dường như có một lý do nào đó vô cùng quan trọng khiến bà chẳng thể nghỉ việc được. Mọi gánh nặng chi tiêu bây giờ cũng bị dồn lại một mình cậu-Đông Dung.

-"Cháu sẽ đi làm thêm" Một quyết định táo bạo mà A Dung vừa thoát nghĩ đến.

-"Cháu đi học nhiều như vậy, thời gian đâu mà đi làm?" Dì Yến phản đối.

-"Mẹ cháu mất cũng được một năm, tất cả gánh nặng đều đè lên vai một mình dì. Cháu vừa xin làm được chân bưng bê, tiền lương tháng mấy nghìn tệ. Chỉ làm ca tối thôi, thời gian sẽ sắp xếp được, coi như cháu xin dì"

-"Cháu làm thế này, dì không dám nhìn mặt chị Hoa mất" Nói xong cả hai người đều ngước lên bàn thờ, mắt đỏ đau đáu.

Ở Đông Hoa,

Cố Dương cũng vì thấy Đông Dung lúc nào cũng buồn bã, thu mình lại, đôi khi còn khóc lóc. Cậu ta đã nói dối một điều vô cùng quan trọng, nó khiến Đông Dung ổn hơn, nhưng có vẻ làm cô trở nên thật ngu ngốc...

-"Đông Dung, tôi nghe nói Hàn Tử sắp về thăm gia đình rồi, nhưng còn bao giờ thì tôi không rõ. Chắc tầm năm giờ chiều ở bến tàu hỏa thành phố"

Chợt ánh mắt cô lóe lên một tia sáng.

-"Vậy à, cảm ơn cậu"

Tan học ca chiều,

-"Đông Dung, cậu có muốn ăn một chút không? Tôi định vào cửa hàng tiện lợi" Lộ Khiết nói.

-"Không, giờ tôi có việc rồi, đi đây".

-"Làm gì mà vội vàng vậy nhỉ?".

Hóa ra cô ấy đi xe đạp đến bến xe hỏa thành phố, cứ ngày ngày qua tháng nọ, không kể hôm mưa hay rét. Cô ấy ngồi trên chiếc ghế đá mốc, cứ hết đoàn này cập bến, lại ra ngó có phải Hàn Tử đã đến không.

-"Hàn Tử phải không?"

-"Tôi xin lỗi, nhầm người rồi".

Cô gái nhỏ chen giữa hàng vạn người đông đúc để tìm một người không bao giờ liên lạc được...

Cứ ngày ngày năm giờ chiều, không chệch một giây nào cả, có khi cô nguyện chờ thêm một chút nhỡ may Hàn Tử lỡ chuyến?

Một bà lão cũng ngồi ở đó như thường lệ.

-"Cháu gái, hôm nào cháu cũng ở đây chờ người yêu à?"

-"Không hẳn là người yêu ạ, cậu ta còn chưa đồng ý nhưng cháu biết chỉ là mình đơn phương thôi"

-"Còn ta ngồi ở đây để chờ chồng, ông đấy bây giờ chắc cũng đã tám mươi tuổi rồi nhưng ta biết sẽ chẳng về đây nữa đâu".

-"Sao bà không thử hi vọng ạ? Cháu nghĩ ông sẽ quay lại nếu mình kiên trì đấy ạ"

-"Cháu đợi ở đây bao lâu rồi?"

-"Hai tuần rồi ạ, nhưng chưa thấy gì"

-"Các cháu còn trẻ, lỡ nhau rồi thì chấp nhận. Tìm một mối duyên khác, có như ta già yếu rồi đâu mà khổ vậy?"

-"Có một số chuyện có khi là trái tim sai khiến ta phải làm mà bà, cháu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa".

-"Haha, tuổi trẻ dại dột thật, nếu có thể chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra thì hẵng làm nhé"

-"Cháu đã nhớ, thôi bà bà, nắng đã tắt lúc nào rồi, cháu cũng về nấu cơm đây ạ"

Sáng hôm sau,

-"Lên lớp 12 rồi mà vẫn không chừa cái tật lề mề là sao nhỉ? Có việc quan trọng muốn thông báo đây"

-"Đây là tờ giấy ghi nguyện vọng. Đông Dung phát cho các bạn, mỗi người sẽ ghi ước mơ, trường đại học mình mong muốn vào đây. Năm nay sẽ không chuyển khối tự nhiên&xã hội nữa, đề nghị phải học đều hết tất cả cho tôi"

-"Cả lớp kết thúc bài học"

Khi thầy đã đi ra, tất cả đều nhốn nháo.

Thi Nhã sẽ là một nhà trà đạo, sau này cậu ấy sẽ mở trà quán, buôn bán bình thường, không theo đại học.

Hỏa Thất, Cố Dương, Vu Lỗ đều muốn theo học quản trị kinh doanh.

Lộ Khiết cũng quyết định theo chuyên ngành kinh tế vì mong muốn của bố mẹ.

Còn Đông Dung.

-"Tôi cũng chẳng nghĩ được, từ khi mẹ mất, kinh tế suy sụp, chẳng thể nào có điều kiện học đại học. Nghĩ đi nghĩ lại chắc ở nhà viết truyện, mỗi tháng mang nộp cho tòa soạn. Nếu may mắn còn được xuất bản, nếu không coi như làm nhân viên cả đời vậy"...

Không ai nói gì cả, chắc họ cũng không muốn đùa vui trên nỗi đau của người khác.

Cứ rảnh là Đông Dung lại đến thăm ngôi mộ hoang của Phong Giao vương ngày đầy cỏ dại, um tùm, xơ xác.

-" Chị à, chị còn nhớ không? Ngày xưa, cứ mỗi lần ra chơi, em đều chạy lên tầng tìm chị. Sau đó chị mang em trốn lên tầng thượng, hai chúng ta lại tâm sự với nhau. Và bây giờ mỗi khi mệt mỏi em lại chỉ biết đi tìm chị"

-"Bây giờ sư tỷ cũng là thiếu niên 19 tuổi rồi đó, nếu giờ chị còn sống, chắc cũng có một công việc tốt, một trường đại học ưu tú rồi nhỉ? Đáng tiếc, cuộc đời bất công quá, người tốt bắt buộc phải chết, người xấu thì sống không ai ngăn cản"

-"Em đã gần tròn 18 tuổi rồi, thời gian cứ như thoi đưa, chúng ta lại vật vã với cuộc sống. Chỉ riêng có mình chị là ngủ yên không sóng gió, tốt quá rồi"

-"Cả thế giới người ta đang chỉ trích nhưng em sẽ không bao giờ làm thế, vì chị chả có lỗi nào cả. Dòng đời cuồng quay, em thảm quá mà chắc Hàn Tử còn đau hơn nhỉ, chị nhớ ở trên cao phải phù hộ cho cậu ấy luôn bình an nhé, còn em không biết mình sẽ bị tha ở một xó nào nữa"

Mê mẩn nói, Đông Dung không biết mình đã nằm ngủ lên nấm mộ ấy lúc nào, hình như chưa bao giờ cô thấy bình yên như thế thì phải...

Tối đến, khi đang trên đường về, Đông Dung bị đám Y Mạch lôi ra xé xác, hành hạ. Khi thương tích đầy mình, cô gái nhỏ lại chỉ biết nằm gục xuống xó tường khóc rưng rức, sau đó tiếp tục lê xác đến quán KFC làm tiếp tân.

-"Tại sao trên người lại có nhiều vết đỏ thế này? Nhìn đã thấy kinh còn ăn uống gì được nữa"

Khi bị khách hàng phản ánh, Đông Dung cố gắng mặc thêm nhiều áo để che đi.

Mùi gà sực lên ống mũi, hôm nay cô cũng chưa ăn tối, tiền còn phải tiết kiệm, nhất quyết không được ăn. Nhìn mấy đứa trẻ có cha có mẹ, lòng tủi thân, nhiều lúc cô cũng trốn vào nhà vệ sinh khóc một chút, nhưng không sao cả.

-"Tôi ổn mà" Đông Dung hay nói vậy để dặn bản thân không cho phép mình gục ngã.

Còn Hàn Tử? Mọi người có biết cậu ta ở Hàn Quốc thế nào không?

Thật ra Hàn Tử đã sớm nhận ra Đông Dung là cô gái trong bức ảnh ngày xưa nhưng bản tính lạnh lùng, lại cũng buồn nói. Cậu ta cũng có tình cảm với Phong nhi ngày ấy nhưng không dám mở miệng nói ra tấm lòng mình.

Ở chốn thị phi Hàn Quốc không người thân, sáng đi học, chiều tập nhảy. Cơm ăn không đúng bữa, cuộc đời cậu ta vốn dĩ chỉ xung quanh hát và nhảy khi đã đỗ SM ent. Như dự tính thì chỉ còn một năm nữa, Hàn Tử sẽ được debut solo như nguyện vọng.

Chàng thiếu niên ấy cũng đa sầu đa cảm lắm, cứ về đến nhà, cửa đóng sầm lại, có đêm không ngủ ngắm thành phố. Đôi mắt cậu buồn buồn, thói quen viết nhận kí từ đâu mà có. Nhưng duy nhất chỉ viết từ "Nhớ" thôi, không biết là "nhớ" ai cả. Cậu sống thu mình, không giao tiếp với người khác, cùng chẳng còn sức cười nữa. Hàn Tử được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng với cậu đó là một điều rất phiền.

Cậu chỉ khóc thôi, hai đứa trẻ này giống nhau thật, rảnh ra là khóc, không khóc hình như không chịu được. Cũng tốt thôi!

Hồi nhỏ, khi xa Đông Dung, Hàn Tử cũng khóc rất nhiều và một lý do vô cùng quan trọng khiến cậu không thể cười đó là vì thiếu Đông Dung.

Chàng trai ấy cũng không biết chăm sóc bản thân, khi nào bị thương thì mặc kệ, coi như chưa từng bị gì cả. Cũng không biết đau, nếu vết thương nghiêm trọng quá chỉ tự băng bó bình thường, cậu ấy chỉ quan tâm một điều duy nhất :

"Đông Dung còn tồn tại."

Trung Quốc-Hàn Quốc nhìn thật gần mà cảm nhận thật xa.

Hai con người-Hai số phận-Hai thế giới-Gặp nhau-Lỡ nhau-Chuyện vô thường.

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chap một bài nhạc: Đừng đối tốt với em nữa-Miên Tử_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top