Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Giá như tôi có một điều ước (1)

Chap 18:  Thảm bại

Thời gian đong đưa theo những cơn gió xuân, xuân về hạ qua vốn cứ theo một lý luận riêng của nó. Vậy mà con người bất giác lạc đi, vô định trong dòng chảy vạn dặm. Thanh xuân như đám mây lơ lửng giữa khoảng rộng xanh ngắt trơ trọi. Như thiếu vắng một thứ gì đó, ngày ngày đám mây đó chỉ lửng lơ không xuôi theo dòng được..

Tiếng gió im ỉm kêu vang, trống trường lại dậy, tiếng lòng thổn thức. Năm đó chúng ta 18 tuổi và cũng năm đó chúng ta nợ nhau hai thứ gọi là mãi mãi..

-"Hàn Tử, dù biết rằng "mãi mãi", chỉ đơn giản nằm gọn trong hai từ nhưng với tôi không chỉ đơn thuần thế"

-"Dù có thể mãi mãi là cả đời, bốn năm, bảy năm? Không sao cả, vì vốn dĩ thanh xuân là để chờ rồi mất..."

Tiếng trống trường vang lên,

-"Tất cả vào lớp đi" Đông Dung đứng lên bục.

-"Như chúng ta đã biết, bây giờ đã là tháng hai rồi, chỉ còn bốn tháng để tăng tốc ôn thi. Bây giờ tôi sẽ chia nhóm, ai có ý định thi môn gì sẽ thuộc nhóm đó. Bạn nào không thi đại học sẽ thành nhóm ôn tất cả các môn để thi tốt nghiệp vào tháng sáu tới"

-"Toán-lý-hóa: Cố Dương sẽ làm trưởng nhóm"

-"Toán-hóa-sinh: Hỏa Thất chỉ đạo"

-"Văn-sử-địa: Đông Dung"

-"Toán-văn-anh: Lộ Khiết"

Còn nhóm thi tốt nghiệp là Thi Nhã. Bắt đầu ôn từ bây giờ, ai có gì khúc mắc, hay muốn ôn riêng thì báo lại tôi"

Bọn họ bắt đầu say sưa trong cái nắng dào dạt của mùa xuân.

Thanh xuân là một cuộc đấu cược, sẽ có thắng và thua. Tiếng Đông Dung giảng văn trên bục giảng thật chẳng kém cô Giang chút nào.

Những buổi tối mát mẻ tầm tám giờ là rối rít chạy lên trường ôn thi. Có mệt nhưng nhìn thấy mọi người đều vui vẻ cũng xốn xang lắm đấy...

Giá trị của tuổi trẻ nằm ở đấy chứ đâu?

Những ngày nắng, những cơn mưa đạp xe loanh quanh thành phố ăn kem, hóng mát trong lòng cũng đỡ buồn hẳn. Cũng vào một buổi chiều đẹp như thế, trong lòng người con gái trẻ vội bật khóc, khóc nức nở, thảm thiết.

Ở Hàn gia,

Hàn phu nhân đang bước xuống cầu thang chợt thấy dì Thu dưới bếp.

-"Dì Thu, lại đây tôi bảo"

-"Phu nhân có gì căn dặn ạ?"

-"Bảo dì Yến hôm nay phụ trách lau dọn phòng ngủ cho cẩn thận, có cái vòng cổ bằng vàng tối tôi đi tiếp khách đấy"

-"Tôi đã hiểu"

Tầm năm giờ chiều,

Thấy dì Yến đi chợ về, dì Thu vội chạy ra,

-"Dì Yến, phu nhân giao cho cô lau dọn phòng ngủ đấy, có cái vòng cổ vàng nhớ để cẩn thận"

-"Chị cầm đồ ăn, hôm nay làm món lẩu cá nhé, để tôi lên làm ngay"

-"Được rồi, dọn nhanh trước khi họ về lại mệt"

Không suy nghĩ Dì Yến chạy thẳng lên tầng.

-"Hôm nay bà chủ lại cho mình dọn dẹp hẳn phòng ngủ, nhỡ may mình làm mất thứ gì cũng khó mà đền được"

Chợt thứ gì đó lóe sáng trên bàn, lấp lánh.

-"Đây có phải là chiếc vòng vàng phu nhân bảo không? Đúng là chỉ có giới thượng lưu mới được đeo mà" Dì Yến cầm lên xuýt xoa.

Cùng lúc đó dưới bếp, Y Mạch đến Hàn gia.

-"Dì Hàn à" Cô ta gọi như có việc gì đó.

-"Tiểu thư Y Mạch đến sao, mau ngồi xuống uống chén trà, phu nhân đi từ sớm rồi " Dì Thu vội ra tiếp đón.

-"Hình như dì Hàn thuê hai người dọn dẹp mà" Y Mạch đa nghi.

-"Tiểu thư nói phải, dì Yến đang trên gác dọn phòng ngủ rồi"

Đột nhiên Y Mạch cười nhẹ, đôi mắt nham hiểm thâm sâu.

-"Cho dì về sớm một ngày đấy, mau đi đi, tôi cũng về ngay đây"

-"Tạ ơn phước tiểu thư nhưng còn lẩu cá chưa nấu xong"

-"Tôi nói về là về, dì muốn đòi hỏi sao?" Y Mạch bất chợt thay đổi sắc thái, không cười nữa.

-"Vâng đã hiểu"

Khi chỉ căn biệt thự chỉ còn dì Yến trên phòng, Y Mạch tầng dưới.

-"Sắp có chuyện vui rồi đây, những người có liên quan đến Đông Dung đều phải chết một cách thảm khốc"

Cô ta rút điện thoạt, đầu dây lên tiếng.

-"A Yến xin nghe"

-"Cháu là Y Mạch, dì tí xuống nhà cầm cho cháu sợi dây chuyền của dì Hàn. Dì ấy bảo cháu cầm hộ nhé" Lúc này ánh mắt ánh lên đáng sợ hơn bao giờ hết.

-"Được, giờ tôi xuống luôn"

Dì Yến vội vàng đút vào túi áo, chạy một mạch xuống.

-"Của tiểu thư đây"

-"Cảm ơn dì, dì cứ để đấy. Dì Thu có việc về mất rồi, chỉ còn một mình dì nấu ăn thôi đấy, cháu cũng đi về đây"

-"Hôm nay tiểu thư lại ngoan ngoãn như vậy? Có gì đó là lạ nhỉ? Thôi cũng là cái tốt" Dì Yến nghĩ bụng.

Nhanh chóng Y Mạch lấy chiếc vòng ra từ trong áo khoác như có một vụ án gì đó sắp xảy ra vậy.

Tầm ba mươi phút sau, Hàn phu nhân và chủ tịch trở về, dì Yến vẫn lọ mọ trong bếp.

Đột nhiên, có tiếng hét toáng lên như vừa bị mất một thứ gì có giá trên trời.

-"Bà làm cái gì vậy?" Hàn chủ tịch chói tai.

-"Ông lên đây mà xem, cái vòng vàng doanh nhân Alexander Wang tặng bây giờ không thấy rồi. Giá cũng đâu phải là mấy đồng mua rau ngoài chợ, tối nay nhất định phải dùng" phu nhân gào lên thảm thiết giống ăn vạ.

-"Cô Yến đâu, lên đây xem nào" chủ tịch quát.
Dì Yến hoảng sợ làm rơi cả con cá xuống đất.
Giọng bà run run..

-"D..ạ bẩm..bẩm ông... Có t...ôi"

-"Hôm nay cô ở lại lâu nhất giải thích chuyện này cho tôi, là cô hay dì Thu ?"

-"Hôm nay đúng là tôi dọn trên phòng ông bà, không có liên quan gì đến cô Thu cả. Chiếc vòng đó tôi đưa cho Y Mạch rồi, tiểu thư bảo cầm hộ nên mới.."

Chưa kịp nói hết câu, Hàn phu nhân đã tát một phát thật ngọt lên mặt dì...

-"Cô còn dám nói láo? Y Mạch không phải người ăn trộm. Lâm gia không thiếu gì ngoài tiền, tôi sẽ xem camera"

Trong camera nghi rõ cảnh dì cầm chiếc vòng trên tay và đút vào túi. Nhưng chẳng ai biết, là do Y Mạch bảo vậy, họ vốn chỉ cần quan tâm phân cảnh cho vòng vào túi trong do dự...

Khi họ kiểm tra áo khoác dì lại không thấy đâu cả....

-"Chắc chắn cô ta giấu đi rồi, còn không lôi ra nhanh tôi sẽ đi báo cảnh sát" Hàn phu nhân đay nghiến.

Còn dì Yến ngoài khóc ra thì chẳng biết làm sao cả, ruột gan cứ nóng cả lên... Nhức nhối...

Người phụ nữ mạnh mẽ quật cường sinh được một đứa trẻ tên Mạc Nhi, chồng bị tai nạn giao thông, biến mất mãi mãi. Cũng kiếp góa chồng, cùng thân phận bạc bẽo nuôi con. Khi chị gái A Hoa chết thảm, bà cũng không còn sức lực nữa...

-"Tôi không làm, thực sự không làm mà, hãy tin tôi"

Họ buộc phải mang cô lên cảnh sát không chút do dự.

Theo lời khai của Hàn gia, dì Yến ít nhất sẽ phải chịu án năm năm tù giam.

Đông Dung khi nghe đến hồi chuông cuối cùng, tức tối phi xe đạp lao qua hàng vạn người trên con phố Thượng Hải.

Khi nghe cảnh sát trình bày, cô như sụp đổ hẳn, tái mép như quả cà thối. Bờ môi tô son nhưng lại không thể thấy được vị son vốn có.

-"Đông Dung, cháu phải tin dì, dì không có làm chuyện đó" Dì Yến gào lên, tay bị xích trói thâm tái lại đáng thương.

-"Cháu tin dì mà, cháu tin..."

A Dung chạm tay vào khung sắt, khóc trong vô vọng.

-"Đông Dung này, dì cháu chắc cũng không ra gì, chưa ai giết đã lăn đùng khóc như người khác có tội với mình vậy. Nhà cô bị mất đồ còn chưa gào ăn vạ thì thôi đi"

Dì Hàn mỉa mai, mắt trợn trừng khác với giọng nói mềm như tơ lúc ấy.

-"Chắc chắn dì cháu không phải người như thế, xin hãy điều tra đi ạ, cháu xin người mà" A Dung cầm tay Hàn phu nhân, quỳ xuống.

-"Bỏ tay ra, trong camera đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ tôi cho các người ba ngày không trả được hết 100000 nhân dân tệ hay không giao chiếc vòng đó ra thì đừng trách phải dùng đến pháp luật"

-"Đông Dung à, nếu cậu không có tiền nhớ gọi điện, tôi cho luôn không cần trả nhé" Y Mạch khiêu khích.

-"Là cậu bày ra mọi chuyện?"

-"Đúng, nhưng tôi ném chiếc vòng kia xuống sông rồi. Nếu ham muốn thật thì bơi xuống đấy mà lấy, cẩn thận bị lạnh"

Cô ta đặt tay lên vai Đông Dung.

Bao nhiêu sự căm phẫn, tột độ, kinh bỉ, như muốn nhổ một bãi nước bọt nhưng lại trôi tuột trong miệng mất rồi...

Ra ngoài sở cảnh sát, Đông Dung ngồi xuống, lấy tay ôm mặt khóc một trận thật to, đáng thương thật. Một cô bé 18 tuổi phải mang vác trên lưng một gia đình mất hạnh phúc...

Một cú điện thoại reo lên, lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, là Cố Dương.

-"Alo, có chuyện gì mà tầm này còn gọi vậy?"Cô liên tiếng.

-"Cậu ra con sông trước phố Đông được không?"

-"Được"

Hôm nay gió rất to, không biết lòng người có tâm sự gì khó nói.

Đông Dung đập vai Cố Dương.

-"Sao vậy?"

-"Tôi nghe bố mẹ bảo rồi, số tiền lớn đó cậu trả nổi không?"

-"Không hay có thì sẽ giải quyết được gì sao?"

-"Tôi sẽ giúp cậu chuyện tiền nong"

-"Đừng, tôi không muốn mắc nợ ai hết"

-"Cậu có nhớ Hàn Tử không?" Cậu ta lên tiếng.

-"Chắc giờ hắn ta đang bên bạn gái rồi cũng nên"

-"Hóa ra có một số chuyện mãi mãi bị cất giấu!"

-"Chuyện gì?"

-"Hàn Tử vốn thích cậu từ lần gặp mặt đầu tiên rồi"

Bất giác gió trên cây lay lay mùi hoa sữa, cái tóc mai của Đông Dung rung rung. Trái tim cô gái 18 tuổi dần biết thổn thức...

Hôm nay trăng lên cao, tòa nhà lên đèn soi sáng, se se lạnh. Đây là lần thứ hai Đông Dung đến đây. Nơi đầu tiên cô nhìn thấy Hàn Tử, mỗi lần lại có một rung cảm khác nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top