Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Tất cả chỉ là vô tình?

Trên đời này có rất nhiều loại vô tình, mà loại đặc biệt nhất lại dành riêng cho tôi. Cố ý hay cố tình?

Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng cơn gió thanh xuân vẫn chứng nào tật ấy không một chút mệt mỏi gì cả.

Có lẽ chỉ là ta quá mong manh.

Thượng Hải, 23-12-2014.

Nhanh thật, thế là đến Giáng sinh rồi sao? Hồi còn bé xíu chừng bốn đến năm tuổi, Đông Dung rất thích ngày lễ này. Còn bây giờ gần 20 tuổi, cô không còn chút cảm giác gì nữa. Cô sợ mỗi khi Thượng Hải đông đúc lễ hội, bước chân ra đường, hay vào quán cà phê lại chứng kiến những gia đình hạnh phúc ấm áp bên nhau đón năm mới, chào năm cũ. Bản thân Đông Dung đương nhiên có chút chạnh lòng. Vui thì ít, từng giây phút tồn tại trên thế gian này là từng mùi vị của đau thương ập đến. Có lẽ hạnh phúc chừa cô ra, là thật.

Cũng vào hôm Giáng Sinh lạnh cóng, từng bông tuyết khổng lồ va đập vào cánh tay áo. Chiếc ô nặng trĩu hứng từng tầng tuyết dày cộp.

Năm nay, tuyết rơi nhiều quá, từng bước chân dường như còn không thể trụ vững. Thêm một chút mưa bay bay, đúng là không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa mà.

-"Xin chào tất cả mọi người, chúng tôi là Hàn Tử và Youngmi"

Ti vi to của thành phố vào ngày mưa tuyết ầm ầm thế này, vẫn không thể ngừng những tin tức của cậu ấy ở Hàn Quốc.

Cậu ta và ca sĩ solo Youngmi mới debut dạo gần đây. Cô ấy có vóc dáng, giọng hát ngọt ngào đặc biệt, khuôn mặt tiên tử, có nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt từ khi mới ra mắt. Youngmi khoác lên tay cậu ta như cố tỏ ra thân thiết, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn Ji-tae (biệt danh của Hàn Tử) mà cười nhẹ.

Bọn họ vừa hợp tác với nhau chung một dự án, sau khi nó kết thúc, thậm chí top 10 lượt search trên google, weibo, douyin, hashtag trên Twitter luôn có mặt Ji-tae và Youngmi. Họ làm trao đảo trên tất cả các trang báo và mạng xã hội.

Đông Dung nhìn thấy hình ảnh đó, đôi mắt khô cứng lại, đỏ hoe rưng rưng, không thể nói thành lời...

Cái lạnh của Thượng Hải khiến cô lạnh thấu xương như món thịt đông mộc nhĩ. Cô lặng chân trụ vững lên đống tuyết giữa dòng người qua lại không quan tâm. Cô chỉ suýt khóc thôi, nên vẫn không được tính là đã khóc nhỉ?

-"Hôm nay là Giáng sinh mà, không thể đăng tải cái khác sao?"

Đông Dung nghiêng đầu, thắc mắc. Lau vệt nước mắt khô, đột mũ áo phao bước tiếp, bỏ mặc hai người họ vẫn đang quấn quýt bên nhau.

Nếu cứ thế này, lửa gần rơm, lâu ngày chắc cũng bén thôi.

-"Đông Dung"

Một giọng nói thân thuộc từ đâu đó phát ra. Hồi còn đi học, cậu ta cũng rất hay gọi bằng cái tên đấy từ phía sau. Cái gọi đầy phấn khích, đầy cuồng nhiệt của tuổi hoa niên lắm thăng trầm mà cũng nhiều sóng gió.

Đông Dung quay lại.

Có lẽ bóng dáng chàng thiếu niên này, từ lâu cô đã vội quên đi từ khắc nào. Chàng trai dành cả thanh xuân bảo vệ, bên cạnh cô lúc khó khăn nhất. Và khi đã mất tất cả, mới nhớ đến hắn ta sao Đông Dung? Tại sao đến có lúc bản thân ích kỉ như vậy?

-"Hỏa Thất?" Đông Dung ngượng ngượng, đôi mắt lòe cả lệ đi, nước mắt đã trực rơi xuống.

Hình ảnh trong tang lễ của chị Phong Giao và mẹ, cậu-người duy nhất hỏi cô có đau không? Sau đó lại là một cái ôm ấm áp.

Bọn họ cách nhau tầm năm mét, nhìn nhau một lúc, gió đông từng cơn rít thổi thật mạnh, bông tuyết trắng xuyên qua khuôn mặt hai bạn trẻ sắp đôi mươi. Có lẽ là do duyên trời đã định. Cảm giác này đáng ra chỉ có Hàn Tử khiến cho cô cảm nhận được. Tại sao khi trước mắt là Hỏa Thất, cũng đủ khiến cô rung động, xao xuyến?

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu ta chạy đến ôm Đông Dung, gió đông nhường chỗ cho gió xuân dịu nhẹ.

-"Tại sao cậu lại về đây?" Đông Dung hỏi.

-"Bọn tôi được nghỉ đông rồi, Vu Lỗ thì về quê. Từ ngày đi chị Phong Giao ra đi, gia đình tôi chuyển lên Thượng Hải sinh sống. Nhân dịp này mới cơ cơ hội gặp lại cậu"

Giọng Hỏa Thất vẫn vậy, sau một năm chẳng khác là mấy.

-"Được gặp lại cậu thật tốt, mấy ngày này thật sự rất cô đơn, không ai chịu bầu bạn cả. Bây giờ tôi tính đi thăm dì Yến, cậu đi cùng nhé"

-"Được".

Đến đồn cảnh sát, Đông Dung đi vào trong, cậu ta ở ngoài đợi. Tay cứ nắm chặt một chiếc vòng, tuy đơn giản nhưng lại có một kết cấu lạ mắt.

-"Dạo này dì trong đấy thế nào? Dì gầy đi nhiều quá"

-"Đông Dung à, Mạc Văn-con bé đâu?" Dì ngày càng tiều tụy dần đi, ho nhiều hơn và bị bệnh khó thở.

-"Hôm nay con bé phải đi học, tối hôm qua nó vừa nằm mơ thấy dì, vội bảo cháu đến thăm, nó nhớ dì lắm"

Đông Dung lặng người.

-"Bảo với nó dì cũng vậy, quãng thời gian này, cháu vất vả lắm đúng không? Cũng gầy xanh người rồi, Hàn phu nhân có gây khó dễ gì cho cháu không?"

-"Không ạ, cháu không động vào Hàn Tử, bà ta sẽ không dám làm gì đâu ạ"

-"Cháu có làm mấy món dì thích. Mua một chút quần áo, bánh kẹo, rảnh thì nhớ ăn cho lại sức dì nhé"

-"Ở trong đây cũng được tập thể dục thường xuyên lắm, cháu không cần lo nhiều vậy. Bỏ tiền ra mà chăm chút cho bản thân, cũng 20 đến nơi rồi"

-"Dì mạnh khỏe là cháu vui rồi, về việc của Mạc Nhi, không phải lo nhiều quá đâu, cháu sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận mà"

-"Dì xin lỗi, xin lỗi cháu" Bà ấy lại gào khóc do xúc động mạnh.

-"Dì đang bị khó thở, đừng có như vậy nữa mà"

-"Thôi cháu về đây, để bạn ở ngoài chờ không tiện cho lắm"

Nói xong, Đông Dung chạy một mạch ra ngoài, lau nước mắt, niềm xúc động mà phải cố tỏ ra ổn trước mắt dì Yến cũng thật là khó chịu.

-"Đông Dung, cậu có ổn không?" Hỏa Thất chạy lại.

-"Không sao, không sao, bụi bay vào mắt".

Từ ngày hôm ấy, mỗi chiều Hỏa Thất lại đến quán cà phê gần trường làm thêm cùng Đông Dung.

Có duyên gặp lại, không duyên khó tìm. Chúng mình có duyên đấy, đáng lí ra phải gặp nhau gấp trăm lần rồi, mà tại sao lại vô tình làm lạc nhau? Là cậu, là cậu cố ý, phải không?

-"Cậu xem này, hôm nay tôi..."

Một cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Đông Dung dừng lại, dòng hồi tưởng chợt ùa về, vào một hôm nắng đẹp, một người lướt qua khi cô gái ấy ngơ ngác hỏi "có quen không?" Lúc trực nhật, cơn gió ấy cũng vội vàng mà ra khỏi lớp. Khi tan học bị thầy Trương chép phạt, cơn gió ấy cũng ngạo nghễ cầm cặp lướt qua. Khi dì Yến bị giam, trên đường về cũng là cơn gió mang theo chiếc ô đen chẳng biết vô tình hay cố ý...

Đông Dung quay nhìn lại, điện thoại của chàng trai ấy có cài chiếc móc cỏ ba lá mà cô cũng có

-"Chắc chắn là cậu ấy, nhưng?". Đông Dung lưỡng lự.

-"A Dung à, sao vậy?" Cô bỏ ngoài tai lời nói của Hỏa Thất bên cạnh.

-"Hàn Tử?" Đông Dung hét to.

Nhưng đáng tiếc cậu ấy có vẻ càng đi nhanh hơn và không thèm quay đầu lại. Một là lầm người, hai là cậu ta cố tình. Nhưng theo thâm tâm mách bảo thì Đông Dung đã đúng.

Nên quay đầu hay tiếp tục dừng lại? Nên ngu ngốc hay tiếp tục đóng giả vai hề đây?

Cuộc sống đúng là quá bi thảm. Đau, thương, bi, hoạn: Đều là những xúc cảm chỉ cảm giác mà thôi, vốn chẳng mang nghĩa lý gì cả...

Con người trong tình yêu ngu ngốc thật, vốn chẳng có gì đáng nói, biết đau nhưng vẫn mơ hồ chọn lựa. Nhưng chả trách được đâu, người con gái khi yêu, trao hết tình duyên, hơi thở, sức lực mình có cho người con trai mà họ mong chờ.

Thanh xuân vốn để bỏ lỡ mà nhỉ?

Bóng dáng cậu chẳng một chút mảy may suy nghĩ mà quay đầu, bờ môi Đông Dung bấp báy. Có nên chạy đến mà gọi không? Hay chỉ khờ khạo đứng ở đây mà trông chờ những điều ích kỷ, vớ vẩn?

Tình yêu năm 17 tuổi trôi qua như một cơn gió xuân tràn về, làm nhòa đi những chuỗi ngày căm buốt mà thôi. Cô Giang từng nói rằng: "Tình yêu trong sáng ấy đến thật nhanh, ập vào con người, mà cũng trôi qua thật sớm, thật quyến luyến làm sao. Có một số chuyện không tự định đoạt được, nhờ vả hết vào duyên kiếp mà thôi."

Đông Dung rốt cuộc đang nghĩ cái gì đây? Đang yêu thương, hy vọng hay chỉ như gió bay khẽ tóc?

Yêu mà nhát gan không dám nói, giữ cho riêng mình. Ai trong tình yêu cũng có một lòng tham lớn, giữ cho riêng mình, có đau lòng không?

Hàn Tử cũng vậy, vì bản tính hay do sự nhụt chí? Hay do cái sĩ diện ban đầu? Cả cuộc đời này, anh sẽ có rất nhiều người con gái vây quanh nhưng liệu có ai chịu đựng được tính anh, và yêu anh sâu sắc như cô ấy hay không?

-"Nếu tình yêu như một cuộc rượt đuổi mạo hiểm, vậy tôi sẽ thử mạo hiểm một lần."

-"Cậu chạy bền rất kém, đúng không?"

-"Thành công sẽ đến khi mình không nhụt chí, phải không? Thầy Trương nói tôi vậy."

-"Nhưng tôi thấy cậu không quyết tâm?"

-"Tôi thì có thể làm được những cái gì nữa đây?"

Đông Dung đã nói như thế. Với cô, A Thất chỉ giống như một tri kỉ để tâm sự, để giúp đỡ mỗi khi khó khăn, người trong gia đình bố Trương. Ngoài ra, không còn một cảm giác gì khác.

Nhưng Hỏa Thất không nghĩ vậy, hai năm nay, cậu chia sẻ bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, cũng không bằng một cái thoáng qua của Hàn Tử? Rốt cuộc trên đời còn có hai từ: Công bằng nữa hay không?

Tình yêu biến người ta thành một ác ma đến từ thiên đường đầy mù quáng, vì tình yêu mà không ngại làm đủ mọi trò hay, vật lạ. Cậu cố gắng thi vào học viện Minh Đức, cũng vì trên đời này còn tồn tại một cô gái tên là "Đông Dung".

Bức ảnh vị khách thứ 100 trên chuyến tàu thanh xuân năm ấy, vẫn còn giữ mới nguyên vẹn, không một vết xước. Đúng là có những điều chẳng thể nói cùng ai...

Căn bản, chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ cô đơn, thích hứng mùi đời, nhỉ?

Ở Hàn Quốc,

Ji-tae bị quản lý Sang cho gọi vào.

-"Cậu với Youngmi có vẻ dạo này tiến triển tốt nhỉ? "Sang Eun-Kim cười thỏa mãn.

-"Khi nào mới dừng vở kịch này đây? Hết ca sĩ rồi hay sao mà hôm nào tôi cũng phải hát với cô ấy?"

-"Cậu chịu đựng một tí đi, Youngmi vừa được truyền thông phong là idol thế hệ mới. Sau vụ hợp tác hôm trước, fan có vẻ ship thuyền Tae-Mi rất nhiều, cũng khá đấy."

-"Nhưng tôi không muốn hợp tác với cô ta, tôi không thể yêu thêm một ai nữa."

-"Tôi biết, tôi biết, cố gắng một tí, đang thời kỳ nước sôi lửa bỏng, không muốn bị đốt cháy thì phải cố mà chịu. Chiều nay có lịch ra Music Bank công chiếu cho bài hát Chirstmas Story trong chùm album mới phát hành của cậu ấy, nhớ hợp tác cho tốt vào."

Không thèm nghe gì nữa, Ji-tae nhanh chóng đi ra khỏi phòng, một tiếng đập mạnh do cửa phát ra khiến Sang Eun-Kim phát hoảng,

-"Thằng bé này, thích ai rồi hay sao mà phản ứng gay gắt thế nhỉ? Cứ khi nào nhắc đến chuyện yêu đương là như phát cáu."

Họ cũng không biết rằng, Kang Youngmi từ bên ngoài đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện. Đôi mắt cô mênh mông, trùng xuống, khuôn mặt sầm cả đi. Bờ môi rung rung bấp báy, khóe mắt cay cay như vừa động vào hành tỏi hay ớt đỏ vậy...

Đúng là không có người con gái nào mới sinh ra là độc ác, chỉ có thời thế bắt họ phải lộ đuôi mà thôi...

Ở phòng trang điểm của Music Bank,

Youngmi vội phát hiện ra, trên chiếc điện thoại của Hàn Tử, có cài một cái móc khóa cỏ ba lá. Nhìn thì một màu trong suốt nhưng khi nhìn kĩ mới thấy một màu xanh biếc, giản dị mà khi nhìn rồi lại khiến người ta phải nhớ mãi.

Nhìn thấy nó, dòng hồi tưởng vội hiện về, Ji-tae đã đừng nói rằng:

"Đấy là kỉ vật của một người đặc biệt tặng cho cậu."

-"Người đặc biệt sao?"

Youngmi nắm chặt nó bằng đôi mắt thâm sâu, hằn từng vết nước mắt trên khuôn mặt. Bao lâu nay cố gắng những gì cũng không bằng một cái móc khóa.

Cô cười thật ngọt, thật man rợ. Cùng lắm Youngmi cũng chỉ giống như Y Mạch hồi trước ở trường Đông Hoa, mà khéo còn kinh khủng hơn thì phải.

-"Một con người chỉ được cái sắc, còn cái nết cần xem lại."

-"Về việc dám làm ảnh hưởng đến đời tư của Ji-tae, SM ent cần nghiêm khắc và kiện tụng những loại hồ y này để tránh nhơ nhớm vào cuộc đời idol của chúng tôi."

-"Thành phần rác của xã hội, dựa hơi vào Ji-tae mà sống. Nếu không có Ji-tae, Youngmi mơ cũng chẳng được như ngày hôm nay."

-"Thành phần thừa thãi của quốc gia, makeup nhân phẩm hơi nhạt rồi đấy, chị hai."

Anti fan của Youngmi đã nói với cô như thế.

Họ nói không sai, thật ra cô ấy cũng chẳng có gì là tốt đẹp, nhan sắc idol thế hệ mới, tài năng tàm tạm. Bên ngoài tỏ ra thanh cao thượng thượng, bên trong lại ôm ấp những ý đồ xấu xa thì không đáng được bào chữa. Những con người bằng mặt nhưng không bằng lòng thế này, mới thật là đáng sợ mà...

Bàn tay trắng hồng cứ nắm chặt, ghì xiết vào chiếc khóa đó, tạo ra những vết xước ở lòng bàn tay.

Không lưỡng lự hay quan ngại, rồi ném thẳng chiếc móc đấy vào thùng rác bên cạnh.

Đúng thật là một người đáng sợ, không có được tình yêu, thì người khác cũng phải vậy sao?

Sau khi buổi công chiếu cho album Chirstmas Story kết thúc, Ji-tae quay trở lại phòng trang điểm.

Không thấy chiếc móc đâu nữa. Cậu rơi vào hoảng loạn.

-"Quản lý Sang, anh có thấy cái móc khóa ba lá của tôi nằm ở đâu không?"

-"Móc khóa ba lá? Hình như lao công vừa cho vào trong thùng rác"

Cậu ấy không suy nghĩ nhiều mà vội chạy đi, mò thùng rác. Dưới đáy tận cùng, có một cái gì đấy đang phát sáng. Chính là nó. Hóa ra khi để trong bóng tối, sẽ tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh, cũng như chủ nhân ban đầu của nó vậy, thật đặc biệt.

Ji-tae nhìn nó âu yếm, tuy đã rách phần buộc, nhưng chỉ cần chiếc mặt nó vẫn giữ nguyên. Cũng là một sự cảm tạ lớn của ông trời ban phước.

Ji-tae đến với nghệ thuật vì đam mê, vì một người con gái đang chờ đợi mình ở một nơi Trung Quốc xa xôi đó. Chứ không phải vì muốn kiếm người yêu hay cần mai mối. Các fan có lẽ đã hiểu sai ý anh rồi thì phải.

Trong khi đang làm việc, cơn đau tim của Đông Dung đột ngột tái phát, khiến cô phải đi cấp cứu.

Ngồi đàm thoại với bác sĩ.

-"Có vẻ cô khá căng thẳng, dễ xúc động, hay khóc, thậm chí là đã từng bị trầm cảm một thời gian đúng không?"

-"Đúng, tôi bị trầm cảm gần một năm".

-"Hiện tại mới là giai đoạn đầu, đừng để mọi thứ đi xa vấn đề, sẽ không thể cứu chữa được đâu. Hãy sống cho bản thân, và bớt yêu thương người khác một chút. Tôi thấy chàng trai đứng chờ ngoài kia có vẻ rất quan tâm đến cô thì phải. Đừng nhung nhớ một người đã quên mình rồi nữa. Đúng là tuổi trẻ mà, dại dột thật. Nếu còn tái phát, đến gặp tôi nhé."

Đông Dung bước ra ngoài cửa.

-"A Dung, cậu có làm sao không?" Hỏa Thất lao đến, gặn hỏi.

-"Không sao, giờ tôi cần yên tĩnh, cậu về một mình trước đi."

Cô chậm rãi leo lên tầng thượng của thành phố. Trung Quốc và Hàn Quốc thật giống nhau. Nếu một nơi có mưa, nơi kia chắc chắn cũng vậy. Nếu một người nơi đây đang trầm tư, thì liệu một người ở Hàn Quốc có vậy không?

Trùng hợp thay, lúc này Hàn Tử cũng leo lên tầng thượng của Seoul.

Xa xa kia, ngay bên kia chân trời, có một ánh nắng nhỏ lóe ra từ tòa nhà Thượng Hải.

Mặt trời xuất hiện giữa mùa đông hay sao?

-"Hàn Tử, cậu có nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng này không?"

-"Đông Dung, cậu có nhìn thấy mặt trời nhỏ đang phát ra tia nắng xung quanh kia không?"

Cả hai cùng cười, mà chẳng thể hiểu tại sao?

Như thế này, có được coi là ngắm mặt trời cùng nhau không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top