Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Tâm tựa pháo hoa

Hồi ức 2016.

Người ta nói thanh xuân cũng là thời khắc giao thừa, lúc chuẩn bị bắn pháo hoa năm ấy chúng ta 16 tuổi bỡ ngỡ như những chú nai vàng ngơ ngác. Lúc pháo hoa đọng trên bầu trời, lúc đấy rực rỡ nhất, dũng cảm mà khoe từng tia sáng của đời mình.

Thà một phút huy hoàng rồi chợp tắt.
Khi pháo hoa kết thúc, lúc đó thanh xuân của chúng ta tạm ngừng lại. Chẳng còn có nhau nữa...

Tâm tựa pháo hoa? Lúc lên lúc xuống, khi sắp bắn con người sẽ mang trạng thái nâng nâng, khó kìm được, rồi hi vọng nhiều hơn. Khi pháo hoa đang vội vã xuất hiện, bất giác cảm thấy thỏa mãn. Khi kết thúc, lại mang một xúc cảm tiếc nuối cho những đều chưa làm được, mong muốn nhu cầu hưởng thụ nhiều hơn. Cùng lúc đó lòng người cũng kết thúc, tình người cũng chả kém gì, khóc trong tâm, dịu dàng xao xuyến.

Những ngày giáp Tết 2016, người ta thì đi sắp sửa còn với Đông Dung, ba năm nay vẫn vậy, chẳng có gì là thay đổi. Hỏi có buồn không thì cũng chút chạnh lòng, nhưng không sao, thời gian sẽ phai nhòa đi tất cả. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, thành phố lại phát những bài hát của Ji-tae, giọng cậu ấy ngọt ngào thật. Nhưng có lẽ cô không có phúc được đáp trả bằng giọng nói ấy. Có lẽ duy nhất với Đông Dung, cậu ta mới lạnh lùng như vậy.

Cuốn tập truyện Năm ấy chúng ta của Đông Dung, có lẽ là cuốn nhật ký đầu tiên của cuộc đời. Những năm thanh xuân non trẻ, cứ ngỡ rằng thời gian là mãi mãi. Khi lớn hơn một chút lại bất giác hỏi rằng "Mãi Mãi là bao xa"? Có nhiều câu chuyện, nhiều cuộc tình, nhiều bài học về cuộc sống. Chẳng có ai là ác độc đâu, Y Mạch, Hàn phu nhân, Youngmi?

Họ không ác, mà chính ta phải cảm ơn họ, vì đã xô vào đời ta như một cơn gió thổi, dạy cho ta phải khắc sâu đến sương tủy những giá trị của cuộc sống. Đừng vội đánh giá một ai đó khi vốn dĩ bạn chẳng biết một thứ gì về họ. Thật sự, một chút cũng không. Con người có nhiều loại mặt, Thượng Hải sống bằng nghề buôn bán các loại khẩu trang, mặt nạ bằng lòng người. Thật ra nơi nào cũng đều như vậy cả thôi.

Thích một người chỉ cần trong một giây, một khắc, giống cảm nắng hoặc tiếng sét ái tình. Nhưng quên một người lại là việc trăm năm, việc cả đời. Dặn lòng không nhớ nhưng lại chẳng thể nào quên. Ai dám nói chúng ta có thể điều khiển được chính thâm tâm của mình? Sai lầm, thật ra là do chính ta điều khiển, xuôi theo dòng chảy cuộc đời, cuốn theo chiều gió. Nhạt nhẽo.

Sự kiêu ngạo của Hàn Tử, nhiều lần khiến Đông Dung phải khóc. Đúng, con người sống sao lại không có sự kiêu ngạo, tham lam riêng của mình?

Quan trọng là nó nhiều hay ít thôi. Vì kiêu ngạo, cũng chẳng biết bản thân là ai, giống như Hàn Từ buộc gồng lên mà sống? Hồi bé có những ước mơ sẽ thay đổi bản thân, thay đổi thế giới. Giờ đây nhìn bầu trời cao và rộng cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, đáng ghét thật.

Cũng vì kiêu ngạo nên mới đâm ra vô tình, bạc bẽo. Cả cuộc đời này Hàn Tử sẽ gặp được vô vàn vạn người con gái xinh đẹp hơn Đông Dung.  Nhưng sẽ chẳng bao giờ có nổi một ai, yêu anh nhiều như cô ấy.

Thanh xuân khiến chúng ta vô tình bỏ quên đi quá nhiều thứ, nghĩ chẳng có ai đáng để trân trọng, yêu thương. Chúng ta quan tâm đến những gì gần gũi nhất, và lãng quên vài người tận tụy vì mình như thế nào. Đáng tiếc thật, con người vẫn luôn ích kỷ là thế...

Thật sự phải chờ đến khi các cậu 30 cơ, khi nhìn lại năm 17 tuổi nghe bài "Sau này", vô tình bật khóc, hối tiếc vì tất cả. Các cậu đang bị câu nói kinh điển là: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể nào cùng bạn đi đến cuối con đường". Đúng nhưng không hoàn toàn.

Đừng lấy câu nói đấy và áp đặt lên suy nghĩ và cảm giác, câu chuyện của chính mình. Chia ly một phần do hoàn cảnh, nhiều phần vì chẳng còn tha thiết gì nữa. Theo thời gian mọi thứ đều thay đổi, lòng người là thứ đáng quan ngại nhất.

Hôm ấy Đông Dung đến công ty sách Triệu Đông phỏng vấn.

-"Cô có biết công ty chúng tôi chỉ tuyển nhân viên có bằng cấp đại học không?"

-"Tôi biết"

Đông Dung cúi xuống, không nói được nên lời.

Có lẽ bọn họ cần thảo luận, cô ở bên ngoài ngồi đợi.

-"Nhưng tác phẩm này quá xuất sắc, nếu xuất bản sẽ mang lại doanh thu không tưởng được đâu"

-"Tôi cũng nghĩ vậy, cho cô ta làm nhân viên văn phòng. Nếu có tiến bộ cho lên làm trưởng phòng, có được không?"

-"Nhưng người không có bằng cấp, vẫn là một cái gai trong mắt".

Đột nhiên từ xa, chủ tịch Triệu Đông bước đến, có lẽ là gần đến giờ họp.

-"Chào chủ tịch"

Đông Dung cất tiếng nói nhẹ nhàng, cúi người xuống tỏ lòng thành kính.

Ông ta quay lại, nhìn chằm chằm về phía cô.

-"Cô tên là gì? Sao lại ở đây?"

-"Kính thưa chủ tịch, tôi là Triệu Đông Dung, năm nay 21 tuổi."

Chủ tịch đứng sát lại gần cô, ông dường như đang hoang mang một điều gì đó. Sững cả người, bàn tay ông như đang cầm với lấy cánh tay của Đông Dung.

-"Triệu Đông Dung?" Ông ta hỏi lại.

-"Vâng ạ" Cô lùi về đằng sau, có chút lo sợ.

-"Chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ" Người quản lý nói nhỏ.

Ông ta bỏ tay ra, không nói gì cả. Tác phong chậm cả đi, bước vào phòng.

Cũng không hiểu có phép màu kì lạ nào mà Đông Dung đã được thu nhận vào Triệu Đông mà không cần tấm bằng đại học cao quý.

-"Cái gì, cậu được tuyển vào Triệu Đông rồi á?" Lộ Khiết hét lên vui sướng.

-"Chúc mừng cậu, không hổ danh là lớp trưởng đại nhân của tôi" Cố Dương vội ôm Đông Dung vào lòng.

Hỏa Thất cũng đứng một chỗ mà bật cười không thành tiếng.

Hôm ấy, bọn họ lên tòa nhà cao nhất của Thượng Hải uống rượu và ngắm pháo hoa.

-"Các cậu xem, ở đây mát thật đấy, thật vui sướng khi chúng ta vẫn có nhau"

Hỏa Thất lên tiếng.

Tất cả đều cười, một nụ cười sảng khoái của tuổi trẻ.

-"Cậu sến sẩm thật, năm nay là năm thứ năm bọn mình bên nhau. Cảm ơn các cậu".

-"Đông Dung của chúng ta sắp thành một nhà văn rồi. Khi nào cậu xuất bản, tôi nhất định phải là khách hàng đầu tiên".

-"Cảm ơn nhiều"

-"Cảm ơn gì chứ, đều là bạn thân cả mà"

-"Nhiều lúc tôi vẫn không thể ngờ được rằng.  Cũng có một ngày chúng ta có thể chơi, học thậm chí là quen biết được với nhau"

-"Số cả mà"

-"Lần đầu tiên nhìn thấy tên họ Cố thật sự chẳng ưa nổi. Cứ nghĩ đến mặt cậu ta lại cảm thấy khó chịu" Đông Dung thật lòng mà chia sẻ.

-"Ây, cái gì vậy? Tôi dễ thương, soái ca, học giỏi như thế này mà lại nỡ lòng nào ghét bỏ như thế?" Hắn ta kêu khóc.

-"Nhắc đến cậu là nhắc đến hai chữ "lắm chuyện" mà lại".

Cả lũ lại ồ lên cười như những đứa trẻ chẳng chịu lớn. Không gian này, thời gian này thật giống năm đó, tuổi trẻ ưu tư, tuổi trẻ dũng cảm.  Và để đáp trả lại sự kiên cường đó, ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, cảm mến rồi tương tư. Cùng nhau đốt pháo bông, chạy nhảy lung tung chảy cần biết ngày mai sẽ ra sao, không khí sẽ thế nào.

Chẳng cần biết khi rời xa, sẽ bị chà đạp, chẳng thể kháng cự được nữa. Cùng hô to lên bốn chữ: "Chúc mừng năm mới thật hồn nhiên".
Chào 2016, chào Đông Dung, cô gái năm 17 tuổi khi ấy giờ đã bước sang 21 tuổi. Bốn năm qua cậu đã làm được gì? Chẳng có gì cả? Cậu đã có tai họa gì chưa? Nhiều vô kể.

Ai cũng có một chàng trai của riêng mình, Đông Dung cũng thế, nhưng có lẽ chàng trai đó không trở về nữa, chẳng bao giờ. Chàng trai đó đã không còn là người năm ấy chúng ta cùng theo đuổi nữa, chẳng còn. Chờ? Là vì nghĩa vụ? Vì vật tin? Hay vì lòng người tự quyết?

Năm nay pháo hoa tuy rực rỡ hơn năm ấy, nhưng đáng tiếc không có cậu. Nên dù có đẹp đẽ đến mức nào, cũng thật vô thường mà thôi...

-"Năm nay Hàn Tử cậu ấy không về sao?" Cô bất giác hỏi.

-"Cậu ta theo Hàn gia sang Berlin định cư rồi, nên cũng về bên ấy. Tên đó quên mình rồi, nên cũng chẳng cần phải nhớ đâu" Cố Dương thờ ơ.

Trong lòng Đông Dung bỗng chốc nôn nao nhè nhẹ như cánh hoa đào trôi man mác trên dòng nước vạn sao. Cố chấp hay cố gắng? Kiên cường hay cố mà kiên cường đây?

-"Hàn Tử, nếu cậu có thể nghe thấy lời này thì mong cậu năm mới thật vui vẻ, bình an"

Nhiều người trách Đông Dung sao lụy tình thế? Đâu phải bản thân cô muốn thế đâu? Đâu phải muốn quên là quên, nhớ thì nhớ? Yêu thì dễ, mà từ bỏ thì khó. Rung động một giây, quên đi cả đời... Đông Dung đang chọn cách tự thương lấy mình. Nếu bản thân không muốn quên hay không thể, thì cho vào tự nhiên đi, các bạn trẻ ạ.

Dù kể cả các cậu có đau, có khóc đến tột cùng thì mưa vẫn rơi, gió vẫn thét, nắng vẫn lên mỗi ngày mà thôi. Nếu thấy nhớ người ta, thì hãy tự tin mà nói: "Tôi nhớ cậu đi". Đừng cố gắng làm tổn thương bản thân nữa, các cậu đã quá mệt mỏi, đã quá bi thương rồi. Hãy học cách tự thương lấy mình đi. Lụy tình chẳng sai đâu, tôi thích và trân trọng những người con gái lụy tình vì họ mang những nỗi niềm giấu kín.

Sắp đi về Bắc Đại,

-"Đông Dung sắp đi làm rồi, phải ra dáng một chút, không thể ăn mặc tầm thường, dù gì công ty người ta cũng là thương hiệu quốc gia" Lộ Khiết nắm chặt vào vai, mỉm cười.

-"Cậu thấy bộ này được không? Hay bộ này?" Hai bọn họ lựa đồ suốt ba tiếng đồng hồ.

-"Đông Dung nhà mình một khi đã không makeup thì thôi, nhưng khi đã makeup chắc chắn phải khiến người ta bất ngờ"

Ba mươi phút sau.

Đông Dung đúng là thay đổi lớn, không còn trông quê mùa nhơ nhác. Mà đã biến thành một cô gái Thượng Hải hiện đại.

-"Cậu biết không là con gái phải biết makeup, không sẽ là một bất lợi lớn, để tôi dạy cậu, đầu tiên phải..."

Một tiếng nữa lại trôi qua. Sau bài giảng tận tình của cô gái Lộ thì mọi thứ đều rất thuận lợi.

Sau Tết, Đông Dung đến nhận việc tại Triệu Đông, tô một thỏi son đỏ đất. Mặc một bộ vest cho nữ, thanh cao mà không bị cứng nhắc. Trông vừa thanh lịch, vừa hút mắt cùng với mái tóc xoăn dài xoãi sang hai bên thả bồng.

-"Bây giờ không phải là một cô tiếp tân nữa rồi, Đông Dung phải cố lên".

Bước vào văn phòng làm việc, cô đã thu hết spotlight của cả phòng. Ai ai cũng nhìn cô bằng đôi mắt kinh ngạc.

-"Đây chả phải là nhân viên mới không cần bằng cấp hay sao?"

Họ vốn dĩ chỉ nhớ cô bằng cái nghệ danh ấy.

-"Tôi-Đông Dung hôm nay ngày đầu tiên đến làm việc, mong được mọi người giúp đỡ"

-"Cô cũng biết rồi, đây là bộ phận sáng tạo.  Làm ít và phải nghĩ được nhiều nên cố gắng nhé" Trưởng phòng Thần đứng dậy.

Cả căn phòng vỗ tay hưởng ứng, làm tinh thần của Đông Dung cũng phấn khởi theo.

-"Tôi đã đọc thử Năm ấy chúng ta rồi, câu chuyện đó rất cảm động, cố gắng nhé" Một anh nhân viên dưới bàn làm việc chui ra.

-"Cảm ơn rất nhiều".

Cô cúi gập người, tỏ lòng thành kính.

Đương nhiên vẫn còn một số bộ phận có vẻ ghen ăn tức ở, vẫn không được vừa lòng cho lắm.

Buổi trưa hôm ấy, quản lý Tô đến chỗ Đông Dung:

-"Cô là nhân viên mới, đến giờ nghỉ trưa rồi, đi mua cho chúng tôi ba cốc cà phê, mà phải xuống dưới chợ mà mua"

Có lẽ lại là chiêu ma mới bắt nạn ma cũ, chơi đi chơi lại không biết chán nản.

-"Bây giờ còn đúng ba mươi phút thôi, nếu tôi đi mua sẽ muộn mất. Mà chiều tôi còn phải báo cáo kết quả, tổ chức buổi họp để xuất bản sách mới..."

Không để cho Đông Dung nói hết câu.

-"Cô có biết tôi rất được giám đốc trọng dụng không? Mau đi đi, đừng trách tháng này cô bị trừ lương, có ba mươi phút để hành động"

Đông Dung đành nghe theo, dù sao cũng chưa có quyền chức gì trong công ty, đành phải chấp nhận.

Cô nhanh chóng bỏ guốc ra đi qua hết mười năm tầng thang máy, hôm nay Thượng Hải nắng nóng, có phần khó chịu.

-"Còn hai mươi phút"

Cô chạy thật nhanh ra ngoài vỉa hè đón taxi, từ taxi đi đến quán coffee gần trường Đông Hoa cũng phải mười phút.

-"Bác tài có thể đi nhanh hơn được không ạ?"

-"Hôm nay đường đông, nhiều xe, cô chịu khó"

Đến quán coffee mua xong cốc nước cũng phải năm phút.

-"Đông Dung, giờ này không đi làm còn ở đây à?" Là thầy Trương.

-"Em phải đi mua cà phê cho đồng nghiệp ạ"

-"Cái gì? Thầy còn lạ gì tính em, chắc lại bị người ta bắt nạn rồi đúng không? Mai đi đến công ty"

-"Thầy ơi nơi này là công cộng, mình đừng làm loạn lên nhé ạ" Đông Dung lo sợ.

Bất ngờ người thầy tìm đến lại là chủ tịch Triệu Đông.

-"Thầy ơi, thầy.."

Đông Dung kéo tay áo, hàm ý hãy đi đi...

-"Ông bạn Trương lâu lắm rồi mới gặp".

Đông Dung kinh ngạc, chững về đằng sau, không có gì trụ nổi...

-"Ông mau giải quyết vấn đề này cho tôi, công ty nổi tiếng thế này còn bày đặt ma mới bắt nạn ma cũ, đúng là không thể chấp nhận được".

Thật sự nhìn thầy Trương rất giống một người cha, một người cha già đang đi đòi lại công lý cho đứa con gái bị bất công vậy...

Và từ giờ phút đó, ngay lập tức quản lý Tô bị cắt lương và đình chỉ. Người ta nói không sai, hơn nhau ở cái quan hệ mà. Nhưng vụ việc này, với quản lý Tô là một nỗi nhục khó rửa sạch.

Tầm ba giờ chiều, Đông Dung có buổi họp diễn thuyết và trả lời câu hỏi trước khi ra mắt tập truyện: "Năm ấy chúng ta". Chủ tịch Triệu cũng ngồi ở đó.

-"Những gì viết trong tác phẩm đều là sự kiện có thật?"

-"Đúng là như thế, không dám bịa đặt bất kì một chi tiết nào cả" Cô trả lời.

-"Nếu theo như sách viết thì giờ cô là trẻ mồ côi?"

Đông Dung hơi sầm lại, cô thường trốn tránh khi họ cứ dí vào nỗi đau tê cứng của mình.  Nhưng lần này, A Dung không che giấu nữa.

-"Đúng, mẹ tôi chết rồi, từ lúc sinh ra đã không có bố. Dì thì đi tù, tôi sống cùng một đứa trẻ mười bốn tuổi"

Tất cả mọi người khi nghe xong lời chia sẻ, bất giác không nói được gì nữa. Chủ tịch có phần hơi xúc động, chưa gì mắt đã đỏ hoe lại.

-"Trong truyện tôi không thấy cô căm ghét cha mình, bây giờ vẫn vậy sao?"

-"Dù gì cũng là cha tôi, có chết cũng không thay đổi được chân lý ấy. Nên dù có căm ghét vốn đâu thay đổi được gì?"

-"Nếu giờ ông ấy quay lại?"

-"Khó mà tha thứ được" Đông Dung trả lời không cần suy nghĩ.

Buổi họp hôm đó rất thành công, cuốn sách của Đông Dung sẽ được xuất bản trong thời gian tới.

-"Cô làm tốt lắm" Tất cả mọi người trong khán phòng đều hô vàn khi buổi họp kết thúc.

-"Tôi cảm ơn, thực sự cảm ơn nhiều lắm"

Chủ tịch đến bên, ôm chặt vào vai cô, vỗ nhẹ nhàng khi một người cha âu yếm đứa con gái nhỏ.

-"Cố lên nhé"

Cảm ơn chủ tịch. Cũng không hiểu làm sao, câu nói của ông khiến cô rất ấm lòng, thật sự rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top