Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Nợ máu phải trả bằng máu

Không làm thất vọng với sự hy vọng quá nhiều của Triệu Đông dành cho Năm ấy chúng ta-Đông Phong Tư Hoài. Cuốn sách mới toanh kịp ra mắt trong hai tuần liên tục phải xuất bản do các nhà chi phối lớn, hiệu sách to, nhỏ đều bán hết nhẵn. Những ngày gần đây, Triệu Đông liên tục đón nhận những nhà đầu tư nước ngoài vào sản phẩm. Những ý kiến, đề nghị cần xuất bản thành nhiều thứ tiếng khác nhau cho những người ngoại quốc cũng có thể đọc được. 

-"Dạo gần đây, nói nhiều đến khàn cổ rồi."

Nhân viên, tiếp tân rì rào.

-"Có lẽ là chúng ta may mắn, đang yên lành vớ được cục kim cương. Cứ đà này, Đông Dung được thăng chức chỉ còn vấn đề thời gian."

-"Thế mà mới đầu còn nghe nói quản lý Tô nhất quyết đuổi bằng được cô ấy, còn bày ra trò hôm họp báo đấy. Đúng là dã man... "

-"Mấy năm nay công ty chúng ta chưa có ai nổi trội vượt bậc như Đông Dung, ganh ghét cũng chuyện thường tình."

Ngay lúc ấy, Tô quản lý vội đi ngang qua.

-"Cơn gió xỉa xói nào vô tình qua tai thế này? Các cô cậu có muốn tôi cắt lưỡi từng người một không?"

Quản lý có chút xấu hổ, nhưng vẫn phải tỏ ra thật uy lực làm sao.

Đám nhân viên nghe xong tái mép, không còn nói được gì nữa.

Trong mấy ngày hôm nay, bản thân Đông Dung cũng đau đầu khi nhận quá nhiều cuộc điện thoại từ những người bạn học sinh cấp ba, những tiền bối, hậu bối từ khi cô còn ở Đông Hoa.

Lộ Khiết nhảy cẫng lên vui sướng, tranh giành điện thoại với Cố Dương.

-"Nào cậu để yên cho tôi nói chuyện với tác giả nổi tiếng, vinh dự quá mà." Cố Dương đẩy Khiết Khiết ra một góc, tránh phiền phức.

-"Rồi rồi, các cậu cứ bình tĩnh được không ?" Đông Dung bật cười, đây có lẽ là giây phút cô cảm thấy thoải mái nhất... có lẽ vậy.

-"Cậu biết tại sao ở Bắc Kinh, Năm ấy chúng ta lại được bán chạy như thế không? Là tôi và Lộ Khiết đã mua sách đến sập tiệm đó." Cố Dương khoe chiến công.

-"Lần sau nhớ đừng như vậy, cậu như thế thì nhiều người sẽ không có cơ hội thưởng thức thì sao?"

-"Cậu nhầm lớn rồi, tôi mua từ hiệu sách về và bán lại với giá cao hơn..."

Đông Dung phì cười.

-"Đừng quậy nữa, vẫn còn nhớ lời hứa của các cậu đấy. Mau mau tốt nghiệp rồi về Thượng Hải làm sếp của tôi đi."

-"Cậu yên tâm, đầu tháng một này bọn tôi sẽ về Thượng Hải thực tập tại Triệu Đông, hơn nữa còn có một dự án ở Seoul, khỏi lo cô đơn rồi.."

-"Tôi suýt quên là các cậu đã đầu năm ba, thời gian trôi nhanh thật. Cô Giang và Thầy Trương đã sinh một cậu nhóc hai tuổi rồi đấy tên Khoái Lạc. Hôm sinh nhật cũng có đi."

Đông Dung hồn nhiên kể cho người bạn cũ những câu chuyện xung quanh thật đỗi tầm thường nhất.

-"Khoái Lạc?" Thật buồn cười, cái tên gì lạ quá.

-"Các cậu chẳng hiểu gì cả, đặt tên vui vẻ thì cả đời thằng bé sẽ vui vẻ thôi."

-"Mà đúng rồi, dạo này Trung Quốc đón tuyết lớn, cậu đi làm nhớ mặc ấm. Dạo này biến đổi khí hậu ghê gớm quá, gần mùa hạ đến nơi mà tuyết vẫn chưa gớt." Lộ Khiết nhắc nhở.

-"Các cậu cũng vậy, phải sống thật tốt. Cố Dương nhớ phải lo lắng cho Lộ Khiết thật nhiều hiểu không?"

-"Biết rồi thưa đại tiểu thư."

-"Ai thèm cậu quan tâm?" Khiết Khiết làm bộ lạnh lùng.

-"Tôi không thèm để ý đến cậu, tự lo cho mình đi."

-"Mấy người 21 tuổi đầu rồi mà vẫn như trẻ con vậy hả?" Đông Dung mắng yêu.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi, bên ngoài cửa sổ, từng bông tuyết rơi trắng xóa lững lờ, nhẹ trôi. Cuộc đời Đông Dung hình như cũng gắn liền với mưa và tuyết. Cô ấy hợp với những thứ chua chát, lạnh lẽo hơn...

Tắt điện thoại, nằm trên chiếc giường bông ấm. Nghĩ lại những thứ từng trải qua, chợt Đông Dung bật khóc. Thân hình cô nghiêng về một bên, đôi mắt ngước lên cửa sổ. Hóa ra trong suốt 21 năm qua, đã mất quá nhiều người, mất quá nhiều thứ. Đến nỗi không còn cảm giác đau khổ là gì nữa. Mọi thứ đều như một bông tuyết trắng nhẹ trôi, tan vào trong gió, bay đi...

Chuông reo, cô nhấc máy, là đồn cảnh sát. Trái tim Đông Dung chợt thổn thức nhẹ nhàng, bất chợt lo lắng nhiều hơn.

-"Cho hỏi đây có phải số máy của cô Đông Dung, người giám hộ của bà Yến không ạ?"

-"Đúng rồi... có.. chuyện gì sao?" Miệng lắp bắp.

-"Bà Yến đã tự tử vào tám giờ tối hôm nay, cách đây mười năm phút trước, bác sĩ có đến kiểm tra, nhưng không qua khỏi. Chúng tôi mong người nhà hãy đến nhận xác trong thời gian sớm nhất."

Đông Dung chợt tròn mắt, tất cả ngũ quan trong người cô đều chẳng còn chút cảm giác.

Toàn thân tê cứng lại.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, bờ môi mỏng mang vị mằn mặn. Hóa ra có những thứ trong cuộc sống này đều vô tình như hạt cát trên bờ biển.

Chiếc điện thoại rơi xuống đấy, Đông Dung gào khóc.

Mạc Văn không hiểu chuyện xô đến cánh cửa. Nó nhìn cô với ánh mắt khiếp hồn, không rõ chuyện gì xảy ra.

-"Rốt cuộc là như thế nào? Chị mau nói cho em biết."

Con bé hét lên với đôi mắt đỏ gầu khi vừa nhìn thấy cuộc gọi đến từ 113.

-"Mạc Văn, bình tĩnh nghe chị nói." Đông Dung cố trấn an tinh thần.

-"Dì Yến, dì Yến qua đời rồi..."

Mạc nhi ngã ngửa, đôi mắt nó sưng vù như bị ong đốt...

Đêm hôm ấy, hai chị em họ đến đồn cánh sát nhận di chúc. Trong tâm thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng nghệch ngoạc.

-"Là Hàn gia, gia đình mình bị một tay Hàn gia hãm hại. Phải tìm được bố cháu, ông ấy đang giữ bí mật quan trọng của gia tộc ma ám ấy. Đông Dung, Mạc Văn phải nhờ cậy vào cháu rồi..."

A Dung nắm chặt tay vào thanh giường bệnh viện, mái tóc xõa xuống che đi màn nước mắt không màu. 

-"Tại sao? Tại sao cứ ai đến gần tôi là đều mất mạng? Nhiều lúc tự cảm thấy mình giống một ngôi sao chổi, từ hồi cấp ba đến giờ chỉ mang đến phiền phức cho người khác. Rốt cuộc mình đã làm gì sai để mang ân oán thế này?"

Cô hét lên, vung cánh tay bình hoa ly vỡ tung tóe. Nhặt từng mảnh thủy tinh, Đông Dung định cứa lên cổ tay mình...

Vội vàng Văn Văn chạy đến:

-"Chị đang làm cái gì vậy?"

Nó ném thật nhanh mảnh thủy tinh vỡ tan tành xuống sàn. Khuôn mặt nhem nhuốc, khóc nức nở đến đáng thương.

-"Chị cũng định bỏ em à? Em không còn ai trên đời này để dựa dẫm nữa rồi..."

Hai chị em họ ôm nhau thật chạy, hơi ấm nồng nàn khắp cơ thể. Ngoài kia trời lạnh lẽo vô vàn những bông tuyết trắng xóa đang bay...

Tình yêu trong cuộc sống này là một thứ thật vô nghĩa... Người đi rồi tan hóa vào cát bụi. Chỉ còn giọt nước mắt người ở lại tan biến vào hư không. Có những người sống cả cuộc đời, không biết thế nào gọi là hạnh phúc viên mãn...

Mạc Văn còn quá nhỏ để hiểu những thứ gọi là tình yêu, gọi là sự tranh đấu. Nước mắt chảy ngược gửi đến những nỗi đau không thể giải thoát, lơ lửng vào không trung.

Đêm nay gió đông lạnh cắt, căn bệnh tim của Đông Dung lại được cơ hội nhức nhối hơn. Thi thoảng đau từng đợt, xâm chiếm lấy thân thể buốt lạnh. Hai chị em ngồi nép vào nhau cạnh lò sưởi trong chính căn nhà đã nuôi họ trưởng thành. Lễ tang của Dì Yến được tổ chức đơn giản, sơ sài, không một bước chân đến thăm, không một lời nhắn gửi.

Hàn gia vĩnh viễn không bị truy tố.

Đêm ấy, Đông Dung không ngủ được. Cứ ngủ là nhớ đến nỗi đau năm ấy. Cơn gió đông ùa đến căm căm. Khuôn mặt tái nhợt khi nhà không đủ ấm vì thiếu hơi người.

-"Mùa đông mấy năm trước cũng gió lớn như vậy, sao không cảm thấy buốt?"

Bản thân cô không rõ ràng cũng với những suy nghĩ thật nực cười.

Đông Dung từng có ý định chuyển nhà nhưng nghĩ lại căn nhà này đã được 21 năm. Mẹ cho dù có chết cũng phải giữ lấy một tấc không rời. Đây là kỉ niệm duy nhất của bà và cha-một cuộc tình đầy ngang trái.

Đến bây giờ Đông Dung mới hiểu ra tất cả. Hóa ra chq cô từng có mối lương duyên với Hàn phu nhân. Còn mẹ làm giúp việc. Nhưng từ khi phá vỡ hôn ước giữa gia thị, trở về với mẹ, công ty ông phá sản: tiền tài, địa vị mất hết. Chắc đó cũng là lý do mà ông quyết định ra đi, xây dựng lại đế chế và sự nghiệp. Một bức ảnh chụp chung với cha, Đông Dung thậm chí còn không có.

Nhìn lại bức ảnh treo bàn thờ, Dì Yến và mẹ cô sẽ mãi mãi trẻ như vậy. Họ không còn cơ hội để già thêm được nữa. Vốn dĩ không bao giờ.

-"Liệu cha có đang ở cùng họ không?"

Đấy là điều từng suy nghĩ nhưng thoáng vụt tắt đi.

Sáng hôm sau, dẹp bỏ hết tất cả những đau thương gác lại. Đông Dung cố gắng mang vẻ mặt gượng gạo đi làm. Đến nỗi chẳng ai biết nhà cô có tang... Việc gia đình cô khép kín, không muốn kể nể cho ai biết...

-"Đông Dung, sắp có dự án mới dành cho cô rồi đây. Sướng nhé."

Giao tổ phó nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô rối rít.

-"Ý anh là sao? Dự án gì?" Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Giao tổ phó ra ám chỉ lạ. Quay ra sau là Triệu tổng. Tức tốc Đông Dung đứng lên, cúi chào cấp trên:

-"Cháu chào Triệu tổng."

-"Chào cháu, ngày mới tốt lành. Ta có nhiệm vụ muốn giao đây."

-"Ngài cứ nói ạ."

-"Bên công ty giải trí SM ent có gửi gmail nhờ đến bên chúng ta thuê một nhà văn sang Hàn Quốc hai tháng để hoàn thành cuốn tự truyện cho ca sĩ kpop nổi tiếng nhất hiện nay-Ji-tae. Chắc cháu cũng thừa biết cậu ấy, đúng không?"

-"Ji-tae? Cháu nghe quen quen nhưng không chắc ạ."

Đông Dung có vẻ chần chừ, có lẽ do cô không biết thật.

-"Cậu ấy là người Trung Quốc, tên thật là Hàn Tử." Triệu tổng kiên nhẫn nói tiếp.

Đông Dung chững lại, đứng không vững. Đôi mắt rung động nhẹ.

-"Việc này cháu nghĩ cháu chưa có đủ kinh nghiệm."

Cô cố gắng lảnh trốn. Bốn năm trôi qua, Hàn Tử chính là người mà mình muốn xóa sổ nhất.

-"Hội đồng quản trị đã họp bàn rồi, thể văn của cháu viết chắc nhất. Đừng quá lo lắng, coi như một lần cọ xát. Đi nhiều cho biết nhiều, không thích à?"

-"Cháu không có ý đó..." Đông Dung ngập ngừng.

-"Cố lên cô bé. Cháu là một đối thủ mà các công ty sách khác phải dè chừng đấy."

Nói xong ông ta nhìn xuống góc bàn, bức ảnh mẹ Đông Dung như đập vào mắt. Bàn tay nhẹ nhàng cầm lên. Đột nhiên ông mỉm cười, vuốt ve nó khiến cô cảm thấy kì lạ.

-"Ông quen mẹ cháu? Bà ấy mất được một năm nay rồi..."

Triệu Đông nắm chặt tay vào bức ảnh. Một lúc sau lại thở dài có chút gì đó man mác.

-"Ta không quen mẹ cháu. Chắc ta đã nhận nhầm người..."

Nói xong ông đưa tay đặt nhẹ bức ảnh, có chút xót xa.

Đông Dung thấy có chút gì đó thật kì bí về quá khứ của chủ tịch.

-"Ngày mai xe sẽ đến đón cháu lên đường. Chiều nay về chuẩn bị đi nhé. Bọn trẻ Cố Dương, Lộ Khiết hình như cũng có buổi tập huấn ở Seoul. Mấy đứa nhớ đi chơi vui vẻ đừng để xảy ra sơ suất. Hãy nhớ SM ent dù gì cũng thuộc Big3 họ sẽ không muốn có bất kì một sai sót nào trong lúc làm việc. Và cả Ji-tae, cậu ấy bây giờ cũng là con cưng của chủ tịch Lee, cố gắng đừng để tạo ra scandal vô nghĩa. Hãy nhớ nhiệm vụ của mình là gì và hoàn thành nó thật tốt vậy là đủ."
Triệu tổng vỗ vai, mỉm cười trìu mến. 

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu:

-"Tại sao một nhiệm vụ quan trọng như vậy, giám đốc lại có thể tin tưởng giao phó cho tôi?" 

-"Nghĩ nhiều rồi, cuốn sách Năm ấy chúng ta đã khiến cho Triệu Đông tin tưởng cậu hơn rất nhiều đấy. Qua đó chẳng phải chúng ta sẽ gặp lại Hàn Tử hay sao?" Lộ Khiết ra vẻ thích thú.

Riêng Cố Dương im lặng nhìn Đông Dung. Khuôn mặt như đang muốn bịp miệng Lộ Khiết ngay lập tức.

-"Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cậu ta bây giờ nổi nhất Châu Á rồi, không biết còn nhớ mình là ai không? Ngày mai bọn tôi sẽ đi từ Bắc Kinh đến thẳng Hàn Quốc. Đông Dung đi đường cẩn thận nhé." Cố Dương trấn an.

-"Bai bai." Giọng cô buồn trầm hẳn.

Cuộc điện thoại từ từ kết thúc.

Đông Dung chạy ra ôm Mạc Văn vào lòng. Con bé đã mười bốn tuổi. Đã hiểu chuyện hơn và biết chịu trách nhiệm cho những việc mình làm rồi.

-"Chúng ta cùng nhau đi đến Seoul được không? Em sẽ giúp được chị nhiều việc."

-"Đi đến đó sẽ giúp mình hết buồn đúng không? Có giúp em bớt nhớ mẹ được không?"

Đôi mắt đáng thương như con mèo nhỏ cứ ngước lên đầy ao ước. Khiến ai nhìn cũng cảm thấy thật tội nghiệp.

Đông Dung mỉm cười xoa đầu.

-"Đúng rồi." Chắc chắn là như thế.

Đêm hôm ấy, Thượng Hải lạnh dưới một độ. Cả thành phố chìm vào một vùng tuyết trắng. Chuyến bay có lẽ sẽ tạm hoãn đến sáng sớm mai tầm ba giờ sáng xuất phát để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cũng vào đêm hôm ấy, Seoul lạnh dưới ba độ C. Hàn Tử vừa kịp rời phòng tập. Trên đường về, do thời tiết quá khắc nghiệt. Tuyết rơi từng đợt dày hơn. Tai nạn xảy đến. Một mình cậu ấy không đối phó kịp, chiếc xe bị lật. Đầu đập vào đống phế thải cứng bên đường.

Đột nhiên Đông Dung cảm thấy bất an. Trực giác cô rất tốt, linh cảm chưa bao giờ sai.

Cả đêm ấy đột nhiên không thể ngủ được, nằm dưới ghê ở sân bay. Thân thể run cầm cập.

-"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Chuyến bay của Lộ Khiết và Cố Dương ngày mai mới xuất phát cơ mà. Ai đang gặp nguy hiểm đây?" Đông Dung bối rối...

Ngay khi đó, SM tức tốc đưa Ji-tae vào bệnh viện. Vùng đầu bị tổn thương quá mạnh, có thể ảnh hưởng đến một phần trí nhớ. Đêm hôm ấy, Ji-tae hôn mê nặng, nếu không ngăn cản kịp thời thì người thực vật sẽ là một vấn đề khó kiểm soát. Báo chí tập hợp xung quanh bệnh viện thành phố muốn xin tin tức nhưng đều bị cảnh sát ngăn cản. Tai nạn này là Ji-tae tự làm, may mắn không ảnh hưởng đến ai. Cảnh sát sẽ không truy tố.

Cả đêm Đông Dung mê man. Trong giấc mơ có thấy một chiếc xe bị lật ngược nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng ai trong đó.

Ca phẫu thuật kéo dài mười hai tiếng từ một giờ sáng đến tận trưa. Hàn phu nhân tức tốc bay từ Berlin vào Seoul. Có lẽ đến bây giờ, bà mới hiểu được cảm giác nhìn thấy đứa con của mình cận kề cái chết đau khổ đến độ nào...

Tất cả đã có mặt tại sân bay Seoul. Thời tiết Hàn Quốc mùa đông còn khắc nghiệt gấp trăm lần.

-"Thời tiết này còn bắt mình đi tập huấn. Có độc ác quá không?" Cố Dương ra vẻ không phục.

-"Hôm nay đường phố có vẻ vắng nhỉ? Bình thường có đâu đến vắng như vậy?" Đông Dung thấy lạ lẫm.

-"Làm gì có ai rảnh rỗi đi ra đường với cái thời tiết này chứ? Cho tôi, tôi cũng chọn ở nhà ngủ."

Một lúc sau, taxi đến. Năm giờ sáng họ có mặt ở khách sạn. 

Trong thâm tâm Đông Dung vẫn cảm thấy có gì đó không lành.

Nhâm nhi cốc sữa nóng, nhìn về phía trung tâm thành phố. Màn tuyết mỏng bám víu lấy khung cửa sổ. Mấy tháng nay Seoul đã mất đi ánh nắng vốn có. Thượng Hải cũng vậy... Tia nắng cấp ba năm ấy, vĩnh viễn không thể trở về được nữa...

Mười hai tiếng trôi qua như ngộp thở. Phần não bộ của Hàn Tử bị tổn thương quá nhiều. Máu của bệnh viện dường như không đủ dùng nữa. Hai triệu fan hi sinh thân mình hiến máu phù hợp cho idol. Vì vốn Ji-tae chính là mạng sống của họ.

Cuộc phẫu thuật kết thúc. Ji-tae đang dần hồi phục.

-"Tôi sẽ không nói trước điều gì từ bộ não của bệnh nhân. Có thể bệnh cậu ấy sẽ quên mất đi một vài người quan trọng, hay từng gắn bó sâu sắc với mình. Phải tùy vào duyên số"

-"Tạm thời quên hay?"

-"Cậu ấy sẽ nhớ lại nếu có một kỉ niệm hoặc một cảm giác gì đó tác động."

Bác sĩ lướt qua. Hàn phu nhân ngất lịm đi.

Hai ngày sau.

-"Chúng ta đã chơi hai ngày rồi. Gọi cho bên SM thì họ bảo chưa có lịch làm việc. Chúng ta đến đây đâu phải chỉ để chơi?"

-"Bên SM có việc gì đúng không?"

-"Tôi chịu mà nếu có thì họ cũng giữ bí mật. Công ty lớn họ không tùy tiện diễn giải nhiều. Chắc là vấn đề nội bộ rồi trấn an tâm lý fan đừng nghĩ nhiều."

Chiều hôm ấy, Ji-tae được tháo băng đầu. Cậu ấy đã tỉnh lại sau hai ngày hôn mê. Coi như ông trời cho cậu một cái mạng. Nhưng cậu sẽ quên ai đây?

Đông Dung thuê một chiếc taxi đến bệnh viện trung ương Seoul. Có lịch khám bệnh tim.

Đang đi đến phòng điều trị và tư vấn, có một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay.

-"Xin chào, có thể dẫn tôi đến chỗ rửa mặt được không?"

Giọng nói trầm ấm đó sao quen thuộc như vậy? Ánh mắt lưu luyến của chàng trai ấy nhìn cô. Bàn tay gầy guộc năm ấy. Hình như Hàn Tử cần sự giúp đỡ. Cậu ấy vừa phẫu thuật được vài ngày thì phải.

-"Hàn Tử?" Cô ngơ ngác nhìn.

-"Cậu biết tôi à? Cậu là ai?"

Đột nhiên Đông Dung vội rơi nước mắt. Ngay lúc này trong thâm tâm có muôn vàn cảm xúc khó tả. Nhịp tim mất đi sự vững vàng. Nồng thở dường như không còn sự chắc chắn. 

Sau khi nghe quản lý Sang nói chuyện, mới biết cậu vừa bị tai nạn giao thông. Và người cậu quên mất không ai khác là cô.

-"Có thể tôi là người mà cậu ấy muốn quên rất lâu rồi..."

-"Tại sao những điều tồi tệ nhất, đều được dành tặng cho tôi, Lộ Khiết nhỉ?"

Bọn họ tựa vào thành lan can trên sân thượng. Đôi mắt Đông Dung biêng biếc, bờ môi rung đã bắt đầu tái nhạt.

Lộ Khiết nhìn người bạn của mình, nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt trên đôi má đỏ rực như ngày hạ. Da dẻ xanh đi có lẽ vì sự buốt giá của thời tiết. Phần nhiều hơn là do nỗi đau buốt lạnh thâu chiếm trái tim người con gái trẻ.

-"Tôi muốn ôm cậu một cái. Một cái ôm thực sự." Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa chia sẻ nỗi niềm cho nhau.

Nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Đông Dung. Lộ Khiết trào cả hàng nước mắt. Thì thầm như một đứa trẻ nhỏ.

-"Bạn của tôi đã phải chịu quá nhiều thứ vượt qua mức chịu đựng của mình..."

Thời gian cứ thế mà trôi đi, bệnh tình Hàn Tử đột nhiên nghiêm trọng trở lại. Phần não bị mất máu quá nhiều. Nhiều như không tìm được người truyền phù hợp, thì tất cả mọi người đều phải chuẩn bị tâm lý. Người thực vật là điều dễ dàng có thể xảy ra.

Ngay từ lúc sáng sớm, khi mặt trời còn chưa lên hẳn. Tuyết đêm ra rơi nặng hạt hơn. Gió cũng thổi từng cơn hi hút mang nỗi niềm khó tả.

Hàng ngày fan, đồng nghiệp, nhân viên, quản lý của SM ent đều đến trước cổng bệnh viện để thực hiện lấy máu.

Hàn phu nhân dường như bị quá kích động.

-"Đó là thằng con trai duy nhất của dòng họ này. Nếu nó chết đi tôi cũng không thiết sống nữa." Bà vừa khóc vừa gào lên trước phòng bệnh.

Nửa ngày trôi qua, bệnh tình Hàn Tử không có dấu hiện giảm sút. Cậu ấy mang một nhóm máu đặc biệt, trên đời này có được mấy người...

Ngay từ xa đã có thể nghe thấy tiếng khóc, tiếng gào thét, lời cầu nguyện của hàng trăm người hâm mộ. Mới nghe qua đã vội não lòng.

-"Không thể để như vậy được..."

Đông Dung ra vẻ nghiêm nghị, quyết đoán.

-"Nhưng Hàn Tử mang nhóm máu đặc biệt..." Lộ Khiết và Cố Dương mang vẻ mặt tràn đầy lo lắng.

-"Hồi bốn tuổi, cậu ấy từng truyền máu cho tôi, bác sĩ nói với chúng tôi có nhóm máu giống nhau. Thậm chí có thể cứu sống được nhau."

-"Hồi bốn tuổi? Cậu chính là Phong nhi thật sao?" Cố Dương nhau mày tỉnh ngộ.

-"Chuyện này sẽ nói sau"

Nói dứt câu, Đông Dung bước nhẹ nhàng vào khu vực lấy máu. Trong lòng cũng có một chút thấp thỏm, bất an.

Một phút sau khi tiến hành kiểm tra nhóm máu. Bác sĩ vui vẻ chợt thốt lên:

-"Tìm được người phù hợp rồi. Tạ ơn trời, cuối cùng cũng tìm được rồi."

Cuộc phẫu thuật hôm đó của cậu thành công hơn mong đợi. Đông Dung vì truyền quá nhiều máu mà cũng ngất lịm đi.

Sau khi tỉnh, nhìn sang giường bên cạnh, hình bóng Hàn Tử bình an vẫn nằm nguyên vẹn ở đó. Thâm tâm Đông Dung cũng thấy an yên hẳn. Cô từ từ kép mi lại, bờ môi mím chặt. Đung đưa vào giấc ngủ tròn vo.

Sau tất cả vẫn chỉ còn hình bóng hai đứa trẻ vào hai thời điểm khác nhau: "Hồi bốn tuổi và giờ là 21 tuổi nằm trên giường bệnh." Họ nằm đó mà không thể chạm vào nhau. Họ nhìn nhau với đôi mắt luyến tiếc nhưng không thể nói lời gì.

Liệu Hàn Tử có nhớ được ra cô hay không? Còn phải tùy vào năng lực của Đông Dung nữa... Cô gái nhỏ ấy lại phải chịu khổ rồi...

Sau cuộc phẫu thuật thành công, bác sĩ đã nói rằng:

-"Có lẽ Đông Dung này thật sự có duyên với Hàn Tử. Hai đứa bé sinh ra đã mang một nhóm máu có thể cứu sống lẫn nhau."

Mẹ Hàn Tử chắc cũng phải kinh ngạc khi người mà Hàn gia nợ hôm nay chính là Đông Dung- cô bé mà bà coi thù oán từ kiếp trước...

Đứng trước giường đứa trẻ ấy đang nằm, Hàn phu nhân đè một tờ ngân khố lớn trên mặt bàn coi như tiền cảm tạ.

Cuối cùng thì mọi thứ đối với bà điều được giải quyết bằng tiền cả...

Tuyết hôm nay nặng nề. Gió cũng man mác trôi đi. Hàn Tử- cậu cứu tôi một mạng, tôi trả cậu bằng máu.

Coi như chúng ta không ai nợ ai. Quên cũng tốt. Chẳng còn chấp niệm gì, thật rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top