Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33: Thanh xuân là một loại đối mặt

Một năm sau, mùa thu năm 2018.

Thượng Hải thay da đổi thịt muôn vạn sắc màu mới. Mùa thu đến trong bao nhiêu nỗi mong nhớ của cảnh vật. Nét thu vẫn trong trẻo và dịu ngọt đến thế, chẳng mang nét thuần túy như hoa anh đào, cũng chẳng còn khô như chiếc lá bàng bay xơ xác. Thượng Hải mang sắc thu rất mạnh mẽ, cũng mềm mỏng, đung đưa ru con người dần chìm vào giấc ngủ...

Trong một năm qua, Đông Dung cùng Hỏa Thất luôn sát cánh bên nhau tìm ra bằng chứng tố cáo Hàn thị về việc sử dụng những loại nguyên liệu độc hại và hàng cấm để sáng chế ô tô. Vốn dĩ đều là những vật liệu vô cùng thô sơ nhưng chỉ cần vài bước lừa ngạt của Hàn Tổng đã trở thành vài món đồ có giá tiền rất xa xỉ. Hóa ra họ đã liên kiết với nhau để tạo ra những việc hệ trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng con người như thế này được hai mươi năm. Từ ngày ô tô bên Hàn thị sản xuất được gia nhập thị trường, số vụ tai nạn giao thông ở Trung Quốc ngay lập tức đều gia tăng đáng kể nhưng vĩnh viễn không bao giờ bị truy tố.

-Dùng nguyên yếu phẩm rẻ tiền rồi lấy lãi với cái giá cắt cổ hơn nghìn lần? Tống Khương cuối cùng còn định hãm hại người khác đến thế nào đây? Đông Dung bực bội.

-Triệu Đông chúng ta là một công ty lớn, ngoài xuất bản sách còn có mức kinh doanh cơ khí được phân bố rộng rãi đến một số quốc gia như Pháp, Mỹ và Thụy Điển. Nếu chúng ta nhanh tay ký hợp đồng chung với những công ty lớn chuyên sản xuất cơ xưởng, chế biến kĩ thuật, lắp ráp ô tô và chế tạo máy, chắc chắn họ sẽ không ngại từ chối. Rồi sau đó chẳng phải Hàn thị sẽ bị thất thế khi mình không còn được trọng dụng nữa hay sao? Hỏa Thất nhận xét.

-Cậu có ý định với công ty nào? Đông Dung gặn hỏi.

-Rất nhiều, đều đã được khoanh tròn ở đây. Tôi cũng đã liên hệ với khá nhiều đối tác, chỉ cần xếp lịch hẹn, họ sẽ lập tức bay về Thượng Hải kí kết.

-Hỏa Thất, quả thật cậu sinh ra là để dành cho kinh doanh mà. Đông Dung kinh ngạc trước tài nhìn xa trông rộng của Thất Thất.

-Trong một năm qua, ai cũng bảo câu đó đến mức tôi phát ngán luôn rồi... Cậu ta mỉm cười.

Những ngày tháng này, hai bọn họ vô cùng bận rộn, cả ngày chỉ thấy chạy đi chạy lại, hết xếp lịch họp báo rồi kí thỏa thuận hợp đồng.

Lộ Khiết không khỏi hoa mắt khi chứng kiến đống tài liệu mà Đông Dung đang sắp xếp trên bàn làm việc.

-Cái gì? Đừng nói với mình cậu định giải quyết hết đống rắc rối này ngay trong tối nay nhé?

-Cứ coi như cậu nghĩ đúng đi, ngày mai hẳn sẽ được chào mừng bằng một tệp rắc rối khác ngay thôi, cô nương ạ. Đông Dung tựa lưng xuống ghế ra vẻ chán nản.

-Mấy hôm không gặp thôi mà da mặt cậu đã sạm vào như thế này rồi, cậu mới 23 tuổi thôi đấy! Khiết Khiết có phần nổi giận.

-Vậy à? Dạo này mình còn chẳng biết thế giới ngoài kia như thế nào thì sao quan tâm được đến cả da mặt chứ... Đông Dung lại đứng lên tìm bản thảo.

-Nào, nghe tôi một lần đi. Hôm nay tớ đến cũng là có việc...

-Sao có vẻ nghiêm trọng vậy, việc gì thế?

-Cậu còn nhớ Hàn Tử không? Giọng A Khiết bắt đầu nhỏ dần.

-Chẳng phải tớ đã nói không được nhắc đến cái tên đấy nữa rồi sao? Đông Dung lập tức thay đổi thái độ.

-Tớ biết, nhưng hôm nay Cố Dương cho tớ hai vé tham gia concert của Hàn Tử ở Hàn Quốc, thật sự tớ chỉ còn biết mời cậu thôi. Dù gì quãng thời gian này cậu đã rất mệt mỏi, chẳng phải chúng ta nên giải tỏa một chút sao? Chỉ là đi xem nhạc thôi, nhất định sẽ không có thêm chuyện ngoài ý muốn đâu. Đông Dung, đi mà...! Khiết Khiết năn nỉ.

Đông Dung nhức đầu, cúi gằm mặt xuống rồi cầm lấy chiếc vé concert đầy thở dài...

-Nhớ đầy giở trò gì đấy!

-Được rồi, được rồi. Nhất định mà, sẽ không khiến cậu mất mặt đâu... A Khiết tỏ vẻ sung sướng.

...

Hãy trải nghiệm mùa thu ở Seoul, có lẽ đó là câu nói mà Đông Dung đã được nghe rất nhiều nhưng bản thân cô vốn dĩ chẳng thể tin nổi cho đến khi được tận mắt chứng kiến. Bọn họ tản bộ dọc con đường mang tên phố mùa thu Garosu-gil, nơi có những ngọn cây hạnh nhân ngả vàng chĩa ra hai bên hôn lên má lớp dòng người qua lại, cũng là lần đầu tiên mà A Dung được tận mắt ngắm nhìn những cây hoa anh đào chuyển mình từ xuân sang thu, rồi nhuộm vài rực rỡ. Những gì mà Đông Dung đang đối diện còn đẹp hơn cả trên phim ảnh, nó giúp cô xoa dịu đi sự thù oán đã dằng xé biết bao lâu trong trái tim mình, khiến cô quên đi từng nỗi đau của quá khứ hay cả những người đáng để quên đi nhất...

-Đông Dung nhìn này... A Khiết lấy trên đầu của cô ra một chiếc lá phong nhuộm đỏ ngâm mình trong nắng.

Đông Dung ngạc nhiên rồi chững lại chút ít, cô cầm chiếc lá ấy trên tay rồi soi vào nắng đối diện với gương mặt mình. Đông Dung nhớ về ngày xưa, cái ngày đầu tiên nhập học năm ấy, Thượng Hải cũng vào thu ẩn hiện trên nét mặt ngây thơ của chính mình khi ngước nhìn sự thanh tú của Hàn Tử. Khi ấy bên cửa sổ cũng có một chiếc lá phong rơi đụng trúng bàn, chiếc lá của hồi tưởng, chiếc lá của kí ức, mang đậm nỗi niềm của dòng thời gian không thể nào quay trở lại. Cậu của năm ấy và cậu của sau này vẫn mang cái tên như vậy: Hàn Tử, nhưng cậu sẽ không bao giờ giống như chính mình năm ấy nữa... Bởi vì chuyện tình của chúng ta, vĩnh viễn vẫn là không thể...

-Đông Dung, cậu đang nghĩ gì vậy?

-A Khiết, cậu còn nhớ buổi nhập học đầu tiên của thanh xuân năm ấy không?

-Nhớ chứ, sao có thể quên được. Khi đó cậu còn đứng lên hỏi Hàn Tử một câu rất ngây ngô, nhưng Hàn Tử lại giả vờ như chẳng bận tâm, chẳng phải sao?

-Đúng, tớ từng nghĩ mình là người duy nhất có thể hiểu được cậu ấy, nhưng cho đến tận bây giờ, tớ chợt nhận ra mình đã sai thật rồi, cậu ta sẽ chẳng bao giờ chào đón ai bước đến trái tim của mình, cũng sẽ chẳng bao giờ cho phép ai đồng cảm thay nỗi đau ấy...

A Khiết chìm vào im lặng, cô sợ những câu nói tiếp theo của mình sẽ gây xúc động cho Đông Dung nên chẳng thể làm được gì ngoài bất động...

Tối hôm ấy, Answer ( fandom của Hàn Tử ) kéo đến quảng trường Gwanghwamun đến mức đông kín người. Mặc dù đã chuẩn bị đến sớm trước hai tiếng nhưng Đông Dung và A Khiết lại bị khẹt ở cửa soát vé đến mức một tiếng sau mới còn suất để đi vào. Tiếng hò reo ầm ĩ của Answer cùng tiếng nhạc DJ, ánh đèn pha nhiều màu chiếu rọi xuống ghế ngồi đầy lung linh náo nhiệt. Một khung cảnh bùng nổ nhất từ trước đến nay mà quảng trường Gwanghwamun chưa từng có, vé online đã được fan hâm mộ xử lý toàn bộ chỉ mất đến 30p chưa kể đăng nhập tài khoản. Nếu không có hai chiếc vé vip mà Cố Dương đã tặng thì có lẽ dự định đến concert của Đông Dung và A Khiết hôm nay sẽ thất bại thảm hại.

-Đi giải trí của cậu là đây sao? Nghe ca nhạc mà còn tưởng đi đánh trận nữa chứ... Đông Dung than phiền.

-Cậu chịu khó chút đi, đến tớ cũng không ngờ được rằng sức hút của Ji-tae lại ngoài sức tưởng tượng như vậy, cậu nhìn xem còn có những người không mua được vé vẫn chấp nhận đứng ở ngoài cổng treo slogan cổ vũ idol, thực sự quá hot rồi...! A Khiết kinh ngạc.

-Chẳng phải từ khi học cấp 3 đến giờ cậu ấy vẫn luôn là trung tâm của vũ trụ hay sao? Nếu muốn ngắm nhìn thì chỉ còn cách ngước nhìn lên thôi. Không biết ở vị trí cao như vậy mà nhìn xuống, cậu ta có thấy được chúng ta không nhỉ?

Đông Dung ngồi xuống dàn ghế vip được bày sẵn, chưa kịp nói hết câu thì tiếng nhạc của bài Universe đã vang lên. Quả nhiên album Light từ khi được ra mắt đã giúp cho S.M ent thật sự không ít tiền...

-Nghe đồn bài này Ji-tae của chúng ta tự sáng tác đấy, tuyệt vời quá...

-Mặc dù đã được nghe bản đánh guitar nhưng lần đầu thấy cậu ấy hát cùng piano, vẻ đẹp nam thần này tôi phải chụp cho nát máy mất...

-Cậu nghĩ xem, cô gái nào sẽ có phúc đến mức được làm bạn gái của Hàn Tử chứ? Chẳng phải trước cậu ấy từng có tin đồn hẹn hò với tác giả Đông Phong Tư Hoài sao?

-Tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, Ji-tae của chúng ta thiếu gì người theo đuổi chứ?

Tiếng bàn tán xôn xao của Answer ngồi ngay bên dưới thật khiến Đông Dung chẳng thể tập trung vào bài hát.

-Phiền trật tự một chút. A Khiết nhìn ngước mặt thất thần của cô rồi lập tức ra hiệu cho bọn họ.

Tiếng pháo sáng cứ bay bổng khắp sân khấu, vẻ mặt lạnh lùng của Ji-tae ngay lập tức được lộ ra trước một luồng khói trắng. Cả buổi diễn hôm đó cậu không cười, cậu chẳng còn một chút sức lực nào nữa, nhưng vẫn cố gắng tiến lên phía trước cởi áo rồi nhảy trước buổi tối mùa thu Seoul chẳng còn chút ấm áp. Giọng hát cậu ngọt ngào thật đấy, chẳng tương xứng với vẻ mặt lạnh nhạt này một chút nào cả.

Tiếng hát cứ mênh mang vang ra mãi phía ngoài quảng trường:

Tôi sẽ tìm khắp vũ trụ

Cho đến khi tìm được em một lần nữa

Tôi sẽ không quên dù chỉ là kí ức mỏng manh nhất...

Đông Dung bật khóc trong vô thức nhưng vội vã dùng giấy lau tránh để A Khiết phát hiện. Tình yêu của chúng ta cứ khắc sâu vào thời gian, kỉ niệm đôi ta một lần nữa cậu để gió cuốn trôi mãi đi chẳng thể tìm được về, chúng đến và đi không hồi kết vì tôi sẽ gọi thêm em, thêm một lần...

Cứ thế rồi tiếng nhạc cũng dừng lại, concert sẽ được kết thúc bằng phần giao lưu của khán giả, có lẽ sẽ là một chọn lựa ngẫu nhiên của ban sản xuất chương trình, tất cả mọi người đều vô cùng háo hức, kẻ thì chấp tay khấn trời, không thì lại hò reo để gây sự chú ý... Khi mc bắt đầu xem danh sách tên của hàng trăm nghìn fan có mặt ở quảng trường, Đông Dung đã chuẩn bị đồ đạc như muốn đi về ngay tức khắc.

-Chúng ta đi đi được rồi đó.

-Chờ chút còn nốt phần này nữa thôi mà... Khiết Khiết níu kéo.

Đông Dung chẳng mong đợi gì, khi cô đã chuẩn bị rời khỏi ghế vip, tiếng hò reo thật sự chấn động một lần nữa đã vang lên cho người may mắn.

-Ở quảng trường này, chưa từng có một fan hâm mộ nào có thể nỡ rời đi khi concert còn chưa kết thúc. Tôi xin mời cô gái ra về sớm nhất của ngày hôm nay, dãy ghế vip số 18. Ánh đèn sáng chói mắt hướng vào vị trí của Đông Dung, bàn chân cô đóng băng, thân thể chưa gì đã lạnh toát.

-Mau tiến về sân khấu đi Đông Dung.

-Đi về sân khấu đi, đi về sân khấu đi... Tiếng hò reo của Answer ngày một nhiều.

Đông Dung đeo chiếc mặt nạ thỏ rồi chậm rãi từng bước tiến về phía Hàn Tử đang đứng. Một năm rồi, hẳn cậu ta cũng đã dứt bỏ mà quên rồi, vốn dĩ sự tồn tại của cô hôm nay có hay không, thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa...

Hàn Tử nhìn chằm chằm vào cô gái đeo mặt nạ ngay trước mặt mà không biểu hiện một cảm xúc. Nhìn bờ vai và đôi chân đang run rẩy, cậu ấy cũng chẳng cần đoái hoài.

-Nếu cô ấy đã muốn về sớm như vậy thì hãy để cô ấy được toại nguyện đi, chẳng phải cũng là giờ giới nghiêm rồi sao? Hàn Tử cất tiếng đầy vô tình.

-Theo quy định, cô ấy phải hỏi câu ba câu rồi chương trình mới kết thúc, Answer đang chờ đấy, cô gái... Bây giờ cô có thể giới thiệu về bản thân được rồi. Mc ra hiệu ám chỉ.

-Chào mọi người... Tôi tên là Đông Dung, tôi đến từ Thượng Hải. Vốn dĩ tôi đến đây chỉ là vì lời mời của một người bạn, tôi không phải Answer, mong mọi người thứ lỗi...

-Wow, quả là một cô gái thú vị. Thượng Hải chẳng phải quê hương của Ji-tae hay sao? Thật trùng hợp. Bây giờ cô có câu hỏi gì muốn nói với Ji-tae hay không?

Hàn Tử đứng đối diện, đôi chân cậu khụy xuống như vừa nghe một tin dữ, tại sao phải bắt buộc gặp mặt trong tình huống trớ trêu này, tại sao năm ấy cô lại rời đi rồi bỏ đằng sau một vớ hỗn độn đã xảy ra với cậu ấy như thế? Một năm rồi, nhưng vết thương cứa vào mảnh sành năm tháng ấy với Hàn Tử vẫn chỉ như chuyện của ngày hôm qua...

-Tôi không có gì để hỏi cậu ấy. Đông Dung thẳng thắn đối đầu với mc.

-Nếu cô ấy không có gì hỏi thì để tôi hỏi. Hàn Tử chạy đến chỗ mc rồi giằng lại mic. Cả quảng trường chìm vào trong yên tĩnh khác hẳn với vẻ náo động ban đầu, tất cả dường như nín thở, chuyện gì đang xảy ra đây...

-Tại sao cuộc gọi ngày hôm đó em nghe mà không trả lời?

Đông Dung nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhưng bản thân cô thật ra vẫn nhớ như in cho đến từng khoảnh khắc...

-Vốn dĩ không còn gì để nói thì sao phải đáp lại?

-Được. Vậy tôi hỏi em: Vết thương năm đó, em tính định trả tôi thế nào?

-Vết thương? Đông Dung thắc mắc.

Hàn Tử lặng lẽ giơ bàn tay ra, một vết sẹo dài đã in thành vệt trên da thịt do bị thủy tinh cứa vào mà không băng bó...

Đông Dung hoảng hốt có phần xúc động, chỉ cần trực là có thể trào ra ngay lập tức, cô chạy đến gần hơn chỗ Hàn Tử đang đợi, nhìn ngắm vết sẹo do chính mình gây ra mà trong lòng cảm thấy nhức nhối không ít.

-Cậu bị ngốc sao? Tại sao không biết đường tự băng bó lại?

-Bởi vì đó là kỉ niệm duy nhất còn sót lại của hai chúng ta... Hàn Tử rơi nước mắt, khóe mi cậu đã mờ dần, giọng nói vẫn êm dịu như bông, chẳng một chút chỉ trích.

Đông Dung cúi xuống, cô cũng bật khóc mất rồi, tất cả những gì cô chịu đựng trong ngày hôm nay đều bị bại lộ hết... Cô căm ghét sự bại lộ, cô muốn tất cả đều biến thành một không gian hẹp nơi chỉ có bản thân và nhà giam nỗi buồn. Cô sẽ được khóc, được tự băng bó vết thương cho chính mình mà chẳng cần một câu thăm hỏi...

-Vốn dĩ, chuyện chúng ta, vĩnh viễn không thể quay lại được nữa rồi... Đông Dung chầm chậm cất tiếng.

-Đừng nói gì nữa, tôi sẽ không thở được mất. Hàn Tử quỳ xuống, đôi mắt cậu nhắm chặt, quảng trường bây giờ đã đổ mưa rồi... Những cơn mưa xối xả, cuộc đời chúng mình cũng thật giống mưa nhỉ, đau đớn, rét buốt, cô đơn, thứ gì cũng như được sắp đặt trước từ khi chào đời vậy, cậu nhỉ?

Đông Dung đi đến, cô cố gắng ngắm nhìn gương mặt Hàn Tử cho trọn vẹn lần cuối, rồi lặng lẽ tuôn rơi từng giọt chảy thấm vạt áo.

Hàn Tử chẳng còn suy nghĩ tháo mặt nạ mà Đông Dung đang đeo, rồi cứ mặc cảm xúc trao cho cô một nụ hôn đầu đời, nụ hôn ấm áp tỏa ra giữa ngày thu mang hơi lạnh của đông sắp sang đầy buốt giá... Những ánh đèn bây giờ đều chợt tắt, không gian u tối ẩn hiện đan xen vào nụ hôn đang nóng chảy đầy ngọt ngào... Nhưng cũng chẳng kém phần đau đớn làm sao....!

Tôi không mong đấy là nụ hôn cuối cùng, tôi cũng không mong tất cả đã kết thúc...

....

Ở Thượng Hải, sau hơn một năm hợp tác cùng bác sĩ điều trị bệnh trầm cảm tại bệnh viện thì cuối cùng Y Mạch cũng đã nhanh chóng hồi phục, một mình cô gái nhỏ đơn độc trong phòng dưỡng bệnh không một ai đến thăm hỏi hoặc chăm sóc.

-Y tá, ai là người đã đưa tôi nhập viện đêm đầu tiên của năm ấy vậy? Khi đã đỡ hơn Y Mạch vội thắc mắc thăm dò về cái ngày mà cô đã mang trong mình ý tưởng sẽ tự tử bằng khí gas ngay đêm ấy...

-Tôi cũng không rõ, hình như không hồ sơ ghi thông tin người nhà bệnh nhân là Tề Mặc, anh ấy đã trả hết phần viện phí một năm qua rồi, cô có thể xuất viện ngay trong chiều nay nếu thấy ổn hơn.

Ngay lúc này Y Mạch mới chợt tỉnh ngộ, cô gọi điện cho tài xế riêng của Lâm gia rồi lên xe đi về phía trường mầm non của Tiểu Bạch không một giây suy nghĩ.

-Này cô gì ơi, cô còn chưa kí giấy xác nhận xuất viện mà... Y tá vội vàng chạy theo chiếc xe đen đã đi mất hút.

Xuất hiện trước cổng trường mầm non, Y Mạch còn mặc trên mình chiếc áo bệnh nhân vô cùng mỏng manh đến yếu ớt. Cô tiến về phía lớp học của Tiểu Bạch.

-Tôi có thể gặp em Tiểu Bạch một chút không? Y Mạch hỏi thăm cô giáo.

-Thưa chị, em Tiểu Bạch đã tốt nghiệp được một năm. Năm nay đúng ra em ấy phải học cấp một rồi.

Y Mạch sực tỉnh, hóa ra cũng đã được một năm rồi sao. Thời gian quả là chẳng còn chờ đợi ai như trước... Tiểu Bạch có lẽ đã quên cô mất rồi, nhưng cô thì lại chưa bao giờ bỏ mặc nó...

-Vậy cho hỏi giờ em ấy đang học ở đâu?

-Hình như là trường cấp một Thượng Hải. Hầu như những đứa trẻ nào khi vào lớp một cũng sẽ học ở đấy. Giáo viên ngạc nhiên vì Y Mạch không biết đến thứ đơn giản này.

-Ngôi trường đó nằm ở đâu vậy? Y Mạch ngại ngùng vì mình vì sự hiểu biết nhỏ bé của mình.

-Bên phải phố Đông, chẳng lẽ chị không phải người Thượng Hải sao?

-À, ngại quá, hồi bé tôi đã học trường quốc tế nên không biết...

Cô giáo nghe xong hốt hoảng, bịp mồm kinh ngạc về gia thế của Y Mạch sau khi biết được cô chính là thiên kim tiểu thư của Lâm gia...

Nhưng mọi chuyện chưa thể dừng lại ở đấy khi Y Mạch đi xe đến trường cấp một Thượng Hải, cô chủ nhiệm của Tiểu Bạch lại vội vàng hoảng sợ và nói rằng:

-Tiểu Bạch đã mất tích cách đây hai tiếng trước, gia đình và nhà trường vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích nhưng vẫn chưa có kết quả. Chị đến quả rất đúng lúc..

Y Mạch không kiểm soát được hành động của mình tới mức nắm chặt vào tay giáo viên.

-Nói cho tôi lý do nó mất tích, nhanh lên. Giọng cô ngày càng vội vã hơn.

-Chúng tôi cũng không hiểu, trưa hôm nay Tiểu Bạch không chịu ăn uống sau khi xem tivi nói về chuyện tiểu thư của Lâm gia sau một năm điều trị và sẽ xuất viện ngay hôm nay. Hình như chị Là người quen của cháu đúng không? Nó cứ đòi đi tìm chị mãi...

Nói đến đây, Y Mạch buông tay giáo viên xuống. Mái tóc xõa chẳng theo nếp, trái tim cô đã vụn vỡ bỏ thành nhiều vụn mảnh sành không thể hàn gắn được...

Cô ấy bỏ mặc tài xế, chạy chân trần đi phía Nam tìm Tiểu Bạch.

Trời mưa mỗi lúc một to, sương mù vây trắng xóa che mắt người nhìn. Tiếng còi xe, tiếng báo động cứ văng vẳng bên tai Y Mạch đến hoa cả mắt.

-Tiểu Bạch, rốt cuộc con đã đi đâu? Cô bất lực ngồi xuống lề đường.

Nước mắt dàn dụa, tuôn trào nức nở, thật giống cảm giác như người mẹ đã đánh rơi đứa con của mình vậy. Nhưng cũng có vài người mẹ lại sẵn sàng bỏ mặc đứa con của mình mà không thương tiếc...

Y Mạch nhắm mắt lại, nhớ về những kí ức đầu tiên của mình cùng Tiểu Bạch.

Hôm đó cô nhớ mình đã hỏi Tiểu Bạch rằng:

-Tan học con muốn đi đâu nhất?

-Con muốn đi công viên phía Nam. Nó ngây thơ đáp lại.

-Được, chúng ta sẽ đi. Con nhất định phải nhớ đường nhé, nếu có lạc thì cứ ở đấy chờ cô.

Dừng đến đây, Y Mạch tức tối chạy đến công viên đã bị bỏ hoang ấy, khung cảnh đã rậm rạp hơn trước, Tiểu Bạch sẽ không vì hoảng sợ mà cố gắng ở lại đây đấy chứ? Vốn dĩ trước kia công viên này rất hoa lệ nhưng vì một số lý do ngoài ý muốn mà Y Mạch đã chẳng còn ai muốn cho con mình đến...

Mái tóc cô đã ướt sũng, bàn chân sưng tấy vì đâm vào gai dưới nền đường. Một năm qua, Y Mạch đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là một tiểu thư sinh ra ở vạch đích, chỉ còn biết ăn bám nữa. Cô không muốn phải chiều lòng ai cả, cũng biết suy nghĩ cho người khác hơn, suy nghĩ nhiều đến mức quên mất cho cuộc đời của mình vẫn chưa ai chăm bẵm...

Cô cứ hét lên đến mức khàn cả cổ

-Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, cô đến đón cháu đây.

Đột nhien có tiếng khóc của trẻ con ở trong bụi cây nào đó, Y Mạch chậm rãi tiến về gần, là Tiểu Bạch đang nấp trong bụi vì sợ kẻ thù bắt cóc như lời dặn. Tại sao nó lại ghi nhớ và hiểu chuyện một cách tuyệt đối như vậy cơ chứ?

Nhìn thấy dáng vẻ ướt đẫm của Y Mạch, nó càng thương cô hơn.

Tiểu Bạch chạy đến hôn lên má, rồi ôm cô thật chặt. Rồi cứ vậy mà khóc nấc lên.

-Tại sao cô về mà không nói một lời? Nó chỉ trích.

-Cô đi điều trị bận đến mức không thể gọi điện cho con, cho cô xin lỗi nhiều lắm... Y Mạch dỗ dành, hình như cô cũng không thể ngừng rơi được nước mắt.

-Cô nói dối, cô phải cô sẽ định rời Thượng Hải sau đó không quay về nữa đúng không? Nhưng con biết cô sẽ không bao giờ giống mẹ, cô sẽ quay về. Câu nói ngây thơ đến mức đáng thương của thằng bé khiến Y Mạch vô cùng ấm áp, nhưng lại cố gắng ngăn trái tim mình không được tan chảy...

Bởi vì vốn dĩ cô và Tề Mặc đã kết thúc từ một năm trước.

-Gia đình con sống có tốt không? Y Mạch bế thằng nhỏ lên băng ghế dưới tán cây to trú mưa.

-Bố không đính hôn với cô Ngô nữa, cũng chẳng còn để ý đến cô gái nào khác. Hình như bố bắt đầu uống rượu, không còn quan tâm con như trước. Khuôn mặt cáu kỉnh của Tiểu Bạch thật khiến người ta khó mà mủi lòng.

-Cô cũng vậy, hai năm nay cô chẳng còn để tâm được vào chuyện gì nữa. Đến công việc cũng giải quyết không không xong, cứ nghĩ rằng cô có thể che giấu đi hiện thực nhưng hóa ra không thể. Y Mạch gạt nước mắt, môi cười mỉm.

-Cô không thích Tiểu Bạch và bố nữa rồi sao? Bố con rất đáng thương, con chưa bao giờ được nhìn thấy bố mỉm cười.

Hóa ra những đứa trẻ không được sống bằng tình yêu thương trọn vẹn lại luôn hiểu chuyện một cách ngây thơ đến như thế. Y Mạch cũng vậy, gia đình cô mãi mãi chẳng thể hạnh phúc cùng một người bố trăng hoa. Cô đã quên đi việc học cảm xúc người khác mà sống từ khi nào mất rồi... Đến nỗi cuộc sống của chính mình cũng không thể tự lo nổi vì bản tính dựa dẫm...

-Sao cô có thể ghét Tiểu Bạch được, hồi còn nhỏ cô không được mạnh mẽ như con đâu. Chỉ cần chịu mưa một chút, nhất định cô sẽ khóc thét lên rồi đập phá mọi thứ. Người ta nói cô là đứa trẻ không thể yên tĩnh được một giây...

-Con muốn đi tìm bố. Tiểu Bạch âm thầm lau nước mắt...

-Được, vậy chúng ta về trường tìm bố nhé. Y Mạch dùng áo khoác chùm đầu cho Tiểu Bạch.

Bọn họ ngồi chờ giáo viên liên lạc với Tề Mặc lâu đến mức Tiểu Bạch đã nằm trên vòng tay Y Mạch rồi gục ngủ.

-Giao nó cho tôi. Vẫn là giọng nói lạnh như băng chẳng một chút bao dung nào cả.

Y Mạch ngước lên, một năm qua có thể anh đã suy nghĩ nhiều rồi, khuôn mặt của chàng trai ngoài ba mươi trông thật chững chạc và cuốn hút.

Cuối cùng ai cũng buộc phải thay đổi mà...

Cô đưa thằng bé vào vòng tay anh, anh chẳng bận tâm đoái hoài đến một ánh nhìn, ngay cả việc người cô đã ướt sũng.

Y Mạch bước nhẹ nhàng xuống bậc thang cùng bàn chân đã sưng tấy đỏ. Thật ra cảm giác đó rất đau đớn, nhưng buộc phải cam chịu, không thể hé dù một từ...

....

Sáng hôm ấy, sau 5 năm cuối cùng cũng được nhìn thấy dáng người thanh mảnh, nụ cười ngọt ngào của Thi Nhã...

Cậu ấy từ Phúc Kiến trở về vì được nghỉ phép một thời gian, không ngờ sau khoảng thời gian này Thi Nhã lại thay đổi nhiều đến thế. Không còn nét thuần khiết năm ấy, mà trở nên sắc sảo, khéo léo hơn rất nhiều. Đúng là cuộc sống buộc con người ta phải đổi mới hình dáng của mình để thích ứng với hiện thực.

Hơn thế còn đặc biệt hơn khi Hàn Tử sẽ có chuyến lưu diễn dài ngày ở Thượng Hải, đó có thể sẽ là một câu chuyện vui, hoặc mở đầu cho những điều tồi tệ...

-Thi Nhã. Đông Dung từ phía sau vẫy gọi.

Hai người ôm chầm lấy nhau, tuy vẻ ngoài có rất nhiều điều khác lạ nhưng trong thâm tâm họ vẫn chỉ là những đứa trẻ 18 tuổi của năm ấy. Mãi mãi là cặp chị em tốt của trường cấp ba đông hoa khóa 2010-2013. Thời gian qua đi thật nhanh, những thiếu hoa niên năm ấy đã học cách thoát khỏi vỏ bọc mềm yếu và vững tin bước qua trái tim mình mà tồn tại...

Chịu khổ nhiều rồi, người bạn của tôi...!

-Sao đến khi máy bay hạ cánh rồi cậu mới gọi điện cho mình? Đông Dung trách mắng.

-Không phải vì muốn gây bất ngờ cho cậu sao? Tiểu thư Triệu Đông. Thi Nhã bật cười, đôi mắt trong veo như mùa hạ vẫn cứ nhắm tít.

2013 chúng ta tốt nghiệp, 2018 mới có duyên gặp lại. Thử hỏi kiếp trước có bao nhiêu lần gặp gỡ mới đổi được mối tơ duyên sâu sắc giống kiếp này đây?

Đêm hôm đó, Cố Dương, A Khiết, Thi Nhã, Đông Dung, Hỏa Thất và Hàn Tử quây quần bên nhau ngồi uống rượu.

Từ trên lan can căn hộ của Đông Dung nhìn xuống phố Đông như có thể chạm tay đến những tòa nhà cao ốc xa xăm ấy.

Gió thu thổi mát rượi, tuổi trẻ có mấy lần gọi tắt như duyên trời định đây? Chúng ta hi sinh cho năm năm tuổi trẻ của mình rồi phấn đấu trở thành con người mà một thời thanh xuân từng mơ ước. Sau đó được gặp gỡ những cố nhân tưởng như không thể quay trở lại. Chỉ một thoáng chốc của bờ vực chia li, ta đã ngỡ phải chia xa cả một đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top