Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 34: Những nỗi đau chưa trọn vẹn.

Tháng 11-2018.

Thượng Hải ẩn mình sau mùa thu cùng màu vàng của đám bạch quả, gỗ đỏ, cây tiêu huyền phương Đông. Thành phố chìm mình vào làn gió hiu hiu lạnh mơn man có chút hanh khô nhẹ. Thi thoảng giận dỗi lại có thêm đôi ba cơn mưa rào tí tách chẳng cần vướng bận. Bóng dáng các em học sinh cấp ba đi học muộn, cúp tiết rồi ào ào chạy xô đến trước cổng trường xin bác bảo vệ cho vào lớp. Nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt bọn trẻ như chưa từng phải trải qua khó khăn gì. Mãi đến sau này khi các em lớn lên mới hiểu ra được rằng: Hóa ra cuộc sống là đấu tranh, là mất mát. Vốn dĩ không thể giữ nguyên nụ cười như phút ban đầu được... Nó sẽ mãi mãi biến mất đi trên gương mặt còn non dại ấy...

Đông Dung đỗ xe vào lề đường đối diện trường cấp ba Đông Hoa, hạ cửa kính xuống, đưa mặt ra hứng vài cọng gió thu khẽ khẽ chạm vào môi. Có khi gió thổi mạnh quá, làm rụng vài chiếc lá in trườn qua da thịt.

-Nếu bây giờ Mạc Văn còn sống, nó cũng sẽ có thể trở thành một thiếu nữ cấp ba ở độ tuổi 16 thanh xuân tươi đẹp nhất. Nếu tất cả đừng tan biến như hạt cát hư vô, Mạc Văn có thể sẽ thật xuất chúng với tài năng của mình. Chỉ đáng tiếc rằng, người nào càng tài giỏi, càng hoàn hảo, ông trời lại ít khi thương xót cho... Cô nhắm mắt rồi từ từ suy nghĩ...

Ở Triệu Đông.

-Chúng tôi đã tìm ra các dữ liệu thông tin gần nhất của Hàn thị vào năm ngoái. Quả đúng như dự đoán, hai mươi năm nay, chưa vào giờ Hàn Chu thôi ý định ăn lợi nhuận với lãi suất lớn. Nếu chúng ta làm to chuyện này, tất cả cổ đông bên phía Hàn chắc chắn sẽ trở mặt với Hàn Chu. Hỏa Thất đưa bàn thảo về phía chủ tịch Triệu.

-Cháu làm rất tốt, chiều hãy bắt đầu đi tìm kiếm nhân chứng đi. Vậy còn, chuyện của Đông Dung và Hàn Tử thế nào rồi...?

-Về việc này cháu cũng không rõ, chuyện tình cảm riêng tư của họ vốn dĩ cháu không có quyền can thiệp...

-Được rồi... Cháu và Đông Dung rất xứng đôi, nếu có thể thì... Chủ tịch thở dài...

Không khác ngoài dự đoán, tất cả bí mật từ 1998-2018 của Hàn thị đều đã được phơi bày trước toàn bộ công chúng. Bữa tiệc đòi lại công lý của Triệu Đông diễn ra trước sự ngỡ ngàng của hơn năm mươi phóng viên và nhà báo cùng một trăm vị khách, đại diện cổ đông, đối tác nước ngoài của Hàn Chu. Hai mươi năm qua, ông ta đã giấu diếm quá nhiều, và cũng buộc phải trả giá quá nhiều.

-Hàn thị đã dùng những nguyên yếu phẩm rẻ tiền, thô sơ và sau đó dùng kĩ thuật bí mật của mình để sản xuất ra những phương tiện gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người tiêu dùng. Trong năm năm gần đây, số vụ giao thông liên quan đến rượu, bia, ma túy đều có tỉ lệ tỉ vong khoảng 30%, còn 70% còn lại đều do chất lượng phương tiện quá kém, nhưng đều bị che mắt bởi đồng tiền. Thông số này chúng tôi đã có tài liệu xác thực và buộc ông Hàn Chu và bà Tống Khương theo công an đến Sở Cảnh Sát báo cáo và làm việc. Đương nhiên, ông bà cũng có thể mời luật sư đứng sau, nhưng với những bằng chứng quá cụ thể như thế này, tôi không chắc Hàn thị có thể an toàn mà không cần thực thi pháp luật.

-Kinh doanh vốn là một bài toán khó, kinh doanh an toàn nhưng vẫn vững chắc thì càng khó hơn. Đương nhiên thứ đầu tiên ta luôn hướng đến là lãi suất, nhưng vì tiền mà dùng những hành động bì ổi hủy hoại cuộc đời người khác thì điều ấy không bao giờ có thể tha thứ được. Chẳng khác nào cầm dao đâm gián tiếp vậy.

-Chúng tôi có một nhân chứng tiêu biểu-người tiêu dụng của Hàn thị vào năm 2017. Anh Tiêu Diễn. Đó là một chàng trai chỉ tầm 25 tuổi, bằng lứa với Đông Dung nhưng xuất hiện trước buổi tiệc với gương mặt bị hoại tử không nguyên vẹn với nhiều vết khâu, băng bó. Hơn thế, còn bị gãy một chân, chỉ có thể chống nạng cả đời.

Và lý do khiến anh ấy đủ can đảm để xuất hiện trước dư luận thì lại là một câu chuyện dài...

Chiều hôm ấy,

-Nhân chứng chúng ta tìm, cô ấy đã trốn về quê rồi. Hỏa Thất chạy đến văn phòng của Đông Dung.

-Bây giờ không còn nhiều thời gian để đi tìm đâu, mau chuyển đổi sang người khác đi. Cô vội vàng.

-Chỉ còn lại một người, nhưng anh ta có lòng tự trọng rất cao. Suốt một năm qua còn không dám ra đường nói gì đến tham dự buổi tiệc?

-Hắn ở đâu?

-Tiền Phong.

Đó là những căn hộ cũ kĩ của Thượng Hải bị mấy tòa nhà đồ sộ trên cao che mất. Kiến trúc vốn dĩ rất cổ kính, chật chội nhưng bắt mắt cùng những gam màu sắc vàng cam, vàng nâu giản dị.

Sau tiếng gõ cửa của Đông Dung, chỉ thấy tiếng một người phụ nữ trung niên ra mở cửa.

-Cô tìm ai? Giọng nói của bà ấy rất yếu ớt.

-Cháu muốn tìm Tiêu Diễn, cậu ấy có nhà không ạ? Đông Dung mỉm cười.

-Bác yên tâm, chúng cháu không đến để đòi nợ hay quấy rỗi đâu. Hi vọng sẽ giúp tâm trạng Tiêu Diễn phấn chấn hơn.

Nói xong, bọn họ từ tốn bước vào nhà, một khung cảnh ngột ngạt đầy ngộp thở. Tất cả cửa sổ đều được đóng lại, thậm chí không bật đèn, chẳng lộ một chút ánh sáng.

-Cậu không cần thở thì cũng phải nghĩ đến bác gái chứ? Đông Dung quở trách.

-Nếu các người đến đây với mục đích như bọn họ, tìm tôi làm nhân chứng thì nên quay đầu đi. Nửa khuôn mặt Tiêu Diễn bị lớp khăn quấn kín mắt và bị bại liệt cả một chân.

Đông Dung nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

-Có phải cậu đang thấy mình rất vô dụng đúng không?

Tiêu Diễn cảm thấy khó hiểu vì thái độ lạ lùng ấy.

-Tôi cũng rất vô dụng, em gái tôi cũng bị tài xế của Hàn thị đâm chết ngay tại chỗ bằng chính chiếc xe phạm pháp họ đã làm. Và dì tôi cũng bị gia tộc ấy hãm hại đẩy vào tù một cách thảm khốc khi tôi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Đông Dung nhắm mắt, cúi xuống đất, giọng nói nghẹn lại như sắp khóc.

-Này, đừng bảo cậu định khóc ở đây đấy nhé. Tiêu Diễn nhẹ giọng hơn hẳn phút ban đầu.

-Cả cuộc đời này có chết tôi cũng không thể tha thứ được cho bản thân mình, nỗi ân oán của gia đình tôi dành cho Hàn thị quá lớn. Một người con cả lại không thể rửa sạch được hận thù, đến mức nhân chứng thôi cũng chẳng thuyết phục được. Cậu nghĩ xem, tôi có vô dụng không? Khóe mắt Đông Dung cay cay, vốn dĩ định đến đây nói chuyện tử tế nhưng không ngờ lại thành ra thế này...

-Em gái cậu năm nay bao nhiêu tuổi?

-16 tuổi, độ tuổi thanh xuân thuần khiết nhất, Mạc Văn học rất giỏi vốn định du học Đức nhưng cũng chỉ vì những mục đích bẩn thỉu của Hàn thị mà đã đánh cắp đi sinh mệnh của nó mãi mãi, không thể quay trở về. Con bé đó mạnh mẽ lắm, nó chống chọi đến được bước đường ấy đã là rất phi thường rồi. Tất cả, tất cả chỉ như một giấc mơ. Thiên thần nhỏ ấy đã chết ở tuổi 16 với những khát vọng dự định cho tương lai, nó còn ước mình được hạnh phúc như những công chúa trong truyện cổ tích thần thoại. Khi ra đi người ta nói Mạc Văn vẫn mỉm cười, nó đã đủ mãn nguyện rồi sao? Sống được đến từng đấy cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Vốn dĩ tôi không nên chiều theo ý nó đến Berlin, một năm qua không khi nào tôi ngưng dằn vặt mình, chưa bao giờ để bản thân sống yên ổn... Đông Dung dùng giấy thấm nước mắt.

Tiêu Diễn sầm mặt xuống như cũng suy nghĩ một điều gì thật khó nói.

-Tiêu cũng là nạn nhân bởi sản phẩm từ chiếc xe của Hàn thị.

-Chẳng lẽ cậu không muốn cùng tôi tháo rỡ chiếc mặt nạ mà chúng đã diễn hơn hai mươi năm nay hay sao?

-Muốn, nhưng tôi bị mặc cảm, tôi không thể ra ngoài rồi bị người ta cười nhạo. Tiêu Diễn dần to tiếng.

-Tôi hiểu rồi, tôi nghĩ mình nên ra mộ của Mạc Văn và đi thắp hương, cúi đầu tạ lỗi với nó. Cho đến cuối cùng bố tôi đã mất hơn hai mươi năm để xây dựng Triệu Đông, tôi mất một năm xuôi Đông ngược Tây đi tìm bằng chứng để giải thoát cho những sinh linh vô tội, rồi đến bước cuối lại bị tự trọng của một người đập tan tất cả. Cậu nghĩ có đáng với những số phận bị chết oan uổng ngoài đường kia không? Cứ mỗi một phút đất nước chúng ta đều có người chết, anh từng trải qua, anh hiểu rõ nhất, đúng không? Đông Dung cầm túi xách lên rồi bước ra ngoài cửa.

-Tôi đồng ý. Tiêu Diễn đứng dậy.

Quay trở về buổi tiệc,

Chàng trai đó ngang nhiên đứng trước khán đài, nhìn xuống bên dưới là hàng trăm người đang chú tâm lắng nghe.

-Tôi tên Tiêu Diễn, năm nay 25 tuổi. Gia đình tôi vốn thuộc diện nghèo khó nhưng từ khi anh trai tôi-Tiêu Quang được làm việc ở Hàn thị thì trở nên khấm khá hơn. Vào buổi giao thừa trao thưởng cuối năm 2016, Hàn Tổng có tặng cho anh một chiếc xe H&T thế hệ mới mà công ty vừa sản xuất vì anh đạt thành tích tốt. Sau đó hai người chúng tôi đi xe đó về Hồ Nam ăn tết. Trên đường đi, đến đoạn núi dốc xe bỗng nhiên ngừng khởi động, sau đó đến gần vực thẳm thì xe bỗng nhiên ngừng khởi động, sau đó đến gần đoạn vực thẳm thì tay ga bất chợt không thể ngắt phanh. Vì tay lai mất kiểm soát, đầu xe đã đâm vào tầng núi lớn ven đường, Tiêu Quang qua đời trên đường đi đến bệnh viện. Tôi thì bị mảnh cửa kính đâm vào mắt gây thương tích lớn rồi bị bánh đè nát chân. Vốn dĩ ban đầu cứ tưởng do tay lái Tiêu Quang yếu, nhưng suy nghĩ lại: anh ấy đã làm tài xế được mười năm cho đến khi gia nhập Hàn thị. Chắc chắn không thể xảy ra sơ suất, theo cảnh sát điều tra thì hóa ra xe có vấn đề thật. Khi đó tôi chỉ là nhân viên thực tập nên không thể có tiếng nói tố cáo Hàn Chu, bây giờ Tiêu Quang ra đi cũng đã được hai năm rồi, anh trên trời có linh, nhất định sẽ phán xử vụ án này cho rõ ràng và cho cả đôi chân của tôi nữa...!

Cả thán phòng ồ ạt đàm phám trước Tiêu Diễn, Đông Dung bước lên dìu cậu ta đi xuống.

-Cảm ơn cậu đã đồng ý. Cô thì thầm.

-Việc nên làm thôi, ngay từ khi cậu kể đến em gái mình, tôi cũng nghĩ đến Tiêu Quang.

Một tiếng thảo luận trôi qua, cảnh sát đến nhận lệnh triệu tập bắt giữ Hàn Chu và Tống Khương. Trước khi đi, Hàn tổng còn có lời muốn nói...

-Triệu Đông Khang, lần này ông thắng rồi. Kiếp sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Hàn Chu nắm chặt tay, đưa mắt về phía Chủ tịch.

-Hàn Chu, cho dù có kiếp sau tôi cũng chẳng muốn gặp lại các người đâu. Năm đó kết giao với ông là điều tôi hối hận nhất cuộc đời này. Gia đình ly tán, công ty phá sản. Hoa Mỹ chết thảm, con gái đến tuổi trưởng thành mới được gặp lại. Đó là điều ông thầm ước bao lâu nay, đúng chứ? Ngài bật cười.

-Cả đời này, tôi đã thành kẻ bại cuộc và xứng đáng bị tử hình. Mong ông hãy mở lòng khoan dung với Hàn Tử một chút, vốn dĩ cũng chỉ là một đứa trẻ giống Đông Dung, chúng nó không có tội. Tống Khương quỳ xuống van xin.

Chủ tịch Triệu quay mặt nhìn về phía Hàn Tử rồi im lặng một hồi lâu.

-Ân oán đời trước đến nay coi như kết thúc, tôi sẽ không động đến Hàn Tử kể cả một sợi tóc, ước mơ cả đời này của tôi chính là để cho đế chế Hàn Thị bại cuộc. Coi như hai mươi năm nay, hai người làm loạn đủ rồi đấy, đi về một phương trời nào đó để an phận tuổi già đi. Chúng ta cũng có tuổi cả rồi, vào tù tầm này cũng chỉ có đường chết. Chỉ hi vọng sẽ không cần phải gặp lại hai người trên đấu trường kinh doanh một lần nữa...

Triệu Đông Khang nói lời cuối cùng rồi quay về phía Đông Dung mỉm cười. Hình như ngài không muốn gây khó xử cho con bé, nhất là với cha mẹ người nó yêu nhất cuộc đời này...

Hơn thế cũng đồng nghĩa với việc:

Hàn Chu và Tống Khương sẽ quay trở về Harmburg sống nốt cuộc đời cuối cùng của mình dưới sự giám sát của pháp luật Đức vì tuổi già. Tiêu Diễn thì được đền bù bằng một ngôi nhà khang trang hơn và được khuyến khích phẫu thuật để lấy lại khuôn mặt. Mong rằng cậu ấy có thể đứng vững vàng trên đôi chân và hình hài mới mẻ của mình. Tuổi 25 cứ như cơn gió xuân mới thoảng, vốn dĩ cậu vẫn còn nhất trẻ, và có quyền hi vọng.

-Tôi từng nghĩ mình sinh ra ở đâu thì sẽ chết ở đó, nhưng bây giờ mãi mãi không thể ngắm nhìn Thượng Hải sẽ phồn vinh đến mức nào rồi. Hàn Chu hướng về ánh hoàng hôn cuối cùng của Trung Quốc trước khi trời sẩm tối.

Sau ngày hôm ấy, không ai nhìn thấy Hàn Tử xuất hiện nữa, cậu ấy vốn dĩ không hiểu về kinh doanh, cậu ấy cũng không biết được những việc tồi tệ mà chế đế Hàn thị đã làm để hại chết biết bao nhiêu sinh linh vô tội đến thế...

-Rồi sau này cuộc sống của cậu ấy sẽ thế nào?

-Cậu ấy vốn dĩ đâu còn ai bên cạnh? Cậu ấy chỉ còn lại Answers mà thôi...

-Hàn Tử của chúng ta đã phải nghe chỉ trích rất nhiều, cậu ấy phải vượt qua như thế nào đây?

Trên twitter, vụ việc Hàn thị bị đưa ra pháp luật vẫn đang được thu hút rất nhiều sự bàn tán đến từ dư luận. Bên cạnh những lời thương xót, vẫn chẳng thiếu những câu nói đầy ích kỷ của những con người thiếu suy nghĩ...

-Bố mẹ làm ra thì con chịu, cậu ấy sẽ phải sống một cuộc đời bị ghi nhớ bởi quá khứ xấu xa của Hàn thị mà thôi.

-Tôi thật không ngờ idol của mình lại sinh ra từ một đế chế giết người không cần dao như vậy đấy, liệu câu nói bố nào con đấy có đúng không đây?

-Chuẩn bị cất poster vào một góc thôi nào mọi người...

Đông Dung tắt điện thoại, cô đứng một góc hướng ra dòng sông phía Đông chờ Cố Dương đi đến.

-Mỗi khi tôi với Hàn Tử xảy ra chuyện, cậu sẽ đều có mặt thì phải... Đông Dung mỉm cười.

-Khi còn học cấp ba, tôi là người đã mai mối cho các cậu. Bây giờ ra đời rồi, tôi lại giúp các cậu giảng hòa, buồn cười thật đấy...

-Sau chuyện hôm nay, tôi chẳng còn biết nên nói gì với Hàn Tử nữa...

-Hàn Tử là một đứa trẻ rất đáng thương, điều tôi sợ nhất chính là sau khi hai bác đến Harmburg, cậu ấy sẽ ngày càng thu mình lại. Trước khi Hàn Tử từng có tiểu sử bị bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, và cả bệnh tim nữa... Cậu ấy sẽ đơn côi ở Seoul một mình và âm thầm chữa bệnh. Tôi cảm giác sau khi trở thành một người nổi tiếng, Hàn Tử như bị biến thành một con người khác vậy, bình thường vốn dĩ đã ít nói, bây giờ một câu cũng chẳng mở lời... À, sắp đến sinh nhật A Tử rồi đấy, thời gian này cậu nên ở bên cạnh cậu ấy hơn mới phải...

-Chúng tôi chia tay được một năm rồi, tôi thực sự không còn tư cách để có thể nói chuyện với cậu ấy... Đông Dung cúi xuống, chống tay vào lan can nhìn ra mặt sông thấp thoáng.

-Tôi đã xem được video hôm đó cậu giao lưu với Hàn Tử rồi, nó đang rất nổi trên mạng. Vốn dĩ hai người chưa từng quên nhau, tại sao phải hành hạ bản thân đến mức này?

Đông Dung nghẹn ngào, dừng vài giây rồi chẳng đáp lại, trái tim mong manh của cô bây giờ đang suy nghĩ về một chuyện gì đó thật nhẹ nhàng như sao băng vụt qua, mà sắc nhọn đâm vào tim như con dao đầy đau đớn...

Đêm ấy, cô đến chung cư mà Hàn Tử đang sống, hình như cửa không khóa. Đông Dung cứ thế bước vào, một bầu trời tối đen như mực bên phía ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng phả xung quanh mang theo những màu sắc sặc sỡ. Vẫn là căn phòng giống năm ấy, Hàn Tử rất thích màu đen, cậu ấy cũng thích bóng tối, vốn dĩ những thứ vàng chói của bóng đèn chẳng thích hợp cho tính cách của A Tử. Đông Dung đi một vòng căn nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai, cô bèn đi vào phòng ngủ, rải rác xung quanh giường, bàn ghế, tủ quần áo chỉ toàn là mảnh sảnh, tiếng đập vỡ của đổ thủy tinh, giấy trắng đang bị vo viên thành từng cuộn rồi vứt bộp xuống mặt sàn.

Đông Dung có chút hoảng sợ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh cửa, ngước nhìn vào trong hóa ra Hàn Tử đang ngồi gục vào một góc, bên phía cửa sổ một thứ ánh sáng trắng chói từ phía đối diện hắt sang xua đi cảm giác ngột ngạt đến khó thở. Cậu ấy cứ ngồi như vậy, Đông Dung thì vẫn đứng ở đó đến ba mươi phút trôi qua.

Cô bỏ guốc nhẹ nhàng bước vào, vì không gian quá tối mà lòng bàn chân dẫm phải một vụn mảnh sành từ bên dưới. Hàn Tử thấy vậy vội nhanh chóng chạy đến bế cô lên giường để băng bó.

-Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Hàn Tử chẳng nói gì cả, cậu ấy chỉ để tâm đến việc mà cậu đang làm, những vết thương ngay phía sau băng gạc ấy xuất hiện ngày càng nhiều trên đôi tay thon dài của cậu, cánh tay ngày nào cũng nhiều vết bầm tím hơn do tập luyện quá sức...

-Chắc hẳn quãng thời gian qua, cậu đã rất nỗ lực... Đông Dung bắt chuyện để xoa tan đi bầu không khí căng thẳng.

-Đúng, tôi đã làm tất cả chỉ để quên đi em. Hàn Tử lạnh nhạt đáp lời.

-Chuyện hôm nay, thật tình chúng tôi không cố ý... Đừng hận bố tôi, hãy hận tôi cũng được... Đông Dung nhanh chóng chuyển chủ đề.

Hàn Tử nghe xong vội dừng tay lại, đôi mắt dường như đang nhuốm lệ, chỉ trực là có thể khóc.

-Không sao, cứ nghĩ rằng tôi có thể chịu được đi. Các người chỉ việc rời xa tôi, còn việc chịu đựng, tôi sẽ cố gắng chịu hết...

Đêm hôm ấy Đông Dung ngủ lại trong phòng, Hàn Tử sẽ nằm ở phòng khách. Nửa đêm mất ngủ, cô mở mắt, lần mò tìm đường ra khỏi phòng để tìm đường hít thở không khí. Bất ngờ thay thứ đầu tiên mà Đông Dung thấy chính là Hàn Tử đang dùng tay gạt điếu thuốc, cậu đứng lững thững ngoài lan can, bóng dáng cao gầy ngày ấy bây giờ đã bị điều gì làm cho đầy mặc cảm đến vậy? Cậu ấy đã thay đổi rất nhiều, bởi vì Hàn Tử không còn là thiếu niên nữa, cậu ấy trở thành một người đàn ông thật rồi...

-Từ bao giờ cậu bắt đầu dùng thuốc lá vậy? Đông Dung đi đến.

Hàn Tử chẳng đáp lời, đôi mắt vẫn hướng về phía chân trời màu đen sạm. Cô có phần tức giận đi đến, ném điếu thuốc trên tay Hàn Tử xuống đất, rồi nhanh chóng đưa vào miệng cậu một viên kẹo đường.

-Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao? Đừng như thế nữa, tôi thực sự không quen...

Hàn Tử nhìn chẳm chằm vào khuôn mặt có phần tức tối của Đông Dung rồi ngắm nghía được một lúc. Trời ào ào đổ mưa xuân, mưa phùn nhạt nhòa hắt vào lồng ngực vài giọt lạnh đau nhói...

Rồi ngày tháng cứ êm đềm trôi đi, giữa tháng 11 lại đến và đón chào những trái tim khao khát yêu thương của Thượng Hải, 15-11. Sinh nhật Hàn Tử cuối cùng cũng đã đến. Khắp Đại Lục và Hàn Quốc, đi đến đâu thứ người ta nhìn thấy đầu tiên cũng chính là poster Chúc mừng sinh nhật của Hàn Tử. Trên instagram và twitter, cậu nhận được vô vàn lời chúc, hàng nghìn món quà từ khắp nơi bên Châu Á đổ về... Năm nay có lẽ sẽ có vài thứ khác biệt hơn so với năm ngoái, chính là sự thiếu sót của bố mẹ Hàn Tử, vậy nên S.M ent cũng không muốn tổ chức quá khoa trương mà chỉ giống như tiệc gia đình.

Đám người trẻ Đông Hoa năm ấy lại tụ tập đông đủ đến trước nhà thầy Trương và Cô Giang. Khoái Lạc bây giờ cũng đã được bốn tuổi, nó giống thầy Trương y như đúc đến nỗi chẳng còn nghi ngờ gì về gen di truyền nữa.

Cô Giang vừa chỉ kịp mở cửa, cả bọn đã ồ ạt xuông vào bắt đầu quậy phá. Đó là một chung cư nhỏ thuộc tầng 15 bên trái Đông Thượng Hải, tuy có xa hơn chỗ Đông Dung đang ở nhưng lại rất gần trường học. Nếu mọi người đi lại giảng dạy cũng sẽ tiện hơn chút ít.

Hơn thế mà điều đặc biệt nhất khi hôm nay cũng chính là sinh nhật của thầy Trương. Thầy hình như vừa tắm xong đến mức đầu bù tóc dối, đeo kính vào chứng kiến những đứa con thơ năm nào mà cũng chẳng còn tâm trí bận tâm gì nữa. Thầy vội vàng vứt khăn lau xuống đất, xúc động mà chạy đến vỗ vào lưng từng bọn.

-Năm năm rồi mấy đứa biết không? Năm năm rồi mà mới đến thăm tôi cũng thật quá đáng đi mà. Thầy Trương bức xúc, có chút giận hờn.

-Chẳng phải trước khi tốt nghiệp, mọi người đã hứa với nhau khi nào thật thành công mới được phép trở về hay sao... Em đâu dám thất hứa... Thi Nhã đáp lại khiến cả bọn bật cười.

-Thầy à, như đã hứa nhé, quà sinh nhật năm nay là một con xe Mercedes mới nhất năm 2018. Chưa đến mười năm mà em đã thực hiện được lời hứa trước cổng trường thi năm đó rồi nhé...! Cố Dương tiên phong tặng quà rồi đưa thầy thìa khóa xe.

-Khi ấy tôi nói đùa mà em cũng tin sao? Tôi còn nghĩ rằng thằng bé này chắc chắn sẽ không lừa... Ai dè được e ngây thơ vậy chứ...!

-Thầy yên tâm, bây giờ Cố tổng mua chơi cũng đủ năm chiếc Mercedes cho mọi người đi nhé. Ngay lập tức tên họ Cố ấy đã bất đầu huênh hoang.

-Thế còn quà của tôi thì sao? Hàn Tử bước ra phía trước.

-Cái tên này bây giờ làm minh tinh toàn cầu rồi mà vẫn còn muốn quà hả? Tiền lương tháng này A Khiết cầm hết ròi, chỉ đủ mua cho thầy Trương. Còn cậu dùng tạm mô hình này đi. Hắn mở trong túi một chiếc xe mô hình dành cho bé.

-Cái gì cơ, năm năm qua tôi không để ý mà lại xảy ra được chuyện này sao, Cố Dương, A Khiết? Tôi chờ ngày được mau phong bao cưới đỏ lắm rồi... Thầy vỗ vào vai Cố Dương.

-Mấy đứa lớn hết rồi, ai nhìn cũng thay đổi quá, thành đạt hết thật rồi, năm năm qua không khắc nào thầy Trương không nghĩ ngợi về mấy đứa. Cô Giang hết lời khen ngợi.

-Không uổng công một tay tôi ba năm nuôi chúng nó khôn lớn. Thầy Trương vỗ ngực ra oai.

Lúc này thằng bé Khoái Lạc mới chạy đến ra vẻ thích thú với đám học sinh cũ của bố.

-Bố ơi, bát còn chưa rửa kìa, bố không sợ tí phải nằm sofa sao? Nó ngây thơ đến mức tất cả phải cười bò khi nghe thấy.

-À hôm nay bố bận tiếp khách, để sau, bé bé mồm thôi... Thầy Trương đánh lạc hướng nhưng vẫn không thoát khỏi sự trêu đùa của đám học trò.

Tất cả nhanh chóng dọn dẹp ngồi vào bàn lẩu, căn hộ của thầy cô bây giờ nức mũi mùi cay Tứ Xuyên vẫn do tay nghề của Khiết Khiết, Thi Nhã giống năm đó đảm nhận.

-Vẫn hương vị ấy, hương vị năm năm qua chưa bao giờ được thưởng thức lại. Đông Dung mê mẩn.

-Đúng là hai học sinh khéo tay nhất a2 mà, đến giờ các em vẫn phát huy điều ấy rất tốt. Cô Giang cười rạng rỡ.

-Sắp tới em có chuyển một chi nhánh trà đạo ra Thượng Hải. Mọi người rảnh rỗi thì qua ủng hộ em nhé ạ. Thi Nhã nhanh chóng tiếp chuyện.

-Được, được. Tôi sẽ gọi hết cả đám bạn cũ, bạn mới đến để giúp cậu khai trương. Mát mặt quá...!

Tất cả đều ồ lên cười không ngớt. Ngoài xã hội họ có thể sắc sảo, khôn khéo đến nhường nào, nhưng khi đối diện với đám bạn cũ hay đám kỉ niệm cũ, tất cả đều hóa những thiếu niên ngày xưa ấy, ngây thơ và dũng cảm.

Vốn dĩ cứ vô lo vô nghĩ như thế này lại thật tốt. Nó làm ta quên mất rằng: Thật ra bản thân mình cũng đã 23 tuổi, hóa ra đã đến lúc tự lo cho cuộc sống và tạo một mái ấm rồi... Nhưng đáng tiếc, chúng ta vẫn còn quá non trẻ, và chưa đủ thực lực để tự giúp chính mình trở nên thật hạnh phúc...!

...

Sáng hôm sau, Y Mạch đi dạo cùng Tiểu Bạch ở công viên như thường lệ, sau cơn mưa ướt đẫm tối qua thì hôm nay đã sáng hồng, mang mây nắng rực rỡ. Bọn họ nói chuyện tươi cười đến mức cô chẳng còn suy nghĩ gì đến những vướng bận tương lai nữa... Bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Bạch nắm chặt chiếc kẹo đào mà Y Mạch mua cho đến mức đi được vài bước lại phải kiểm tra xem có rơi mất không một lần.

-Nếu Tiểu Bạch thích kẹo như vậy, thì sau cô Mạch sẽ mua cho con thỏa thích có được không? Y Mạch mỉm cười, xoa đầu thẳng nhỏ.

-Được ạ. Miệng nó chúm chím, bàn chân lon ton chẳng về phía trước vì lỡ tay làm chiếc kẹo rơi xuống.

Y Mạch vội vã chạy theo vì sợ nó bị lạc. Chiếc kẹo rơi trúng đôi guốc của một người phụ nữ cũng chạc tầm tuổi cô, dáng người thanh mảnh, cùng chiếc kính đen giống như một tiểu thư nhà hào sảng nào đó. Y Mạch như nhìn thấy chính mình ngay phía sau dáng vẻ nhẹ nhàng của cô ấy...

Đang định chậm rãi đi đến ngỏ ý xin lỗi thì Tề Mặc cũng đã đến bên cạnh vị tiểu thư ấy, hai người dường như đang bàn bạc chuyện gì đó vô cùng thân thiết. Hơn thế, điều đáng ngạc nhiên hơn là biểu hiện của Tiểu Bạch khi chứng kiến thấy người con gái ấy, nó vội vã không to hơn bao giờ hết, miệng lại nhanh nhảu gọi hai tiếng: Mẹ ơi, Mẹ ơi...

Cô gái kia không chờ đợi gì cũng cúi người xuống, bồng thằng nhỏ vào lòng rồi thật nhỏ nhẹ: Có mẹ đây rồi... Y Mạch nhìn thấy nụ cười Tiểu Bạch ngày càng rạng rỡ hơn hẳn sau cơn khóc ấy, Tề Mặc cũng đến bên bọn họ rồi mỉm cười đầy dịu dàng. Đó là lần đầu tiên Y Mạch được tận mắt nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bố con bọn họ giống như là hình ảnh một gia đình toàn tụ vậy... Cô đứng đơ ở đó một lúc rồi nhìn về phía trước một cảnh tượng đoàn viên ấm áp nhất mà tự cảm thấy mình như người thừa thãi và trái tim đau đớn đến bội phần... Hóa ra cô mới là người đến sau, hóa ra duy nhất cô là người cho đến cuối cùng chẳng tìm thấy nổi một mớ hạnh phúc...

-Vất vả đến vậy, sau cuối lại phải ngắm nhìn cảnh tượng này. Đây là tất cả những gì mà con cố gắng sao, Y Mạch? Lâm phu nhân bước đến bên cạnh.

-Mẹ đến chỉ để nhìn thấy con rơi vào thảm bại như vậy sao?

-Cả đời này, mẹ căm hận nhất là người thứ ba, con hiểu đúng không, Y Mạch? Bố con cũng vậy, một kẻ trăng hoa, mai đây mai đó, thời gian ông ấy dành cho gia đình đều rất ít, thời gian dành cho những kẻ liễu yếu đào tơ khác thì lại rất nhiều. Nhưng cuộc sống là như vậy đấy, con ạ. Con dành tâm sức cho người ta bao nhiêu, chưa chắc họ đã muốn hiểu lòng con bất nhiêu. Đàn ông trên đời này, có ai là luôn muộn thuận lòng theo mình sống đến già, cái gì cũng chỉ được đến một cột mốc nhất định, rồi họ cũng sẽ cảm thấy không khí thật ngột ngạt mà muốn rời thế giới của mình mà đi thôi... Phu nhân chầm chậm nắm lấy tay của Y Mạch.

-Con đã tìm được mọi cách để quên đi được anh ấy nhưng không thể, con không thể quên được anh ta, có lẽ đây là cái giá mà con phải trả khi cố gắng tìm đến một người có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt với chính bản thân mình, con thật sự không hiểu anh ấy, cũng chưa bao giờ cố gắng hiểu. Con đã quen mất cái việc bắt mọi người phải chiều theo ý của mình, con thật sự đã sai rồi... Y Mạch lặng lẽ lau nước mắt.

-Con không sai, con đã làm rất tốt, bây giờ con rất yêu cậu ta, nhưng cho đến một khoảnh khắc nào đó, tất cả sẽ chỉ còn lại hai chữ từng yêu, mọi thứ sẽ chỉ còn kỉ niệm, nỗi đau sẽ tan biến đi và nhường chỗ cho hạnh phúc đi đến. Chữ duyên trong cuộc đời này vô nghĩa đến vậy, chúng ta gặp nhau là do cái duyên, chúng ta chia xa cũng chỉ cần trách vì duyên hết rồi... Đừng vội trách mình mà đau lòng...

Hạnh phúc vốn dĩ chẳng phải ai ban cho, mà phải tự tìm lấy.

Một cô công chúa bị nhốt trong lồng kính như Y Mạch cuối cùng cũng đã bị sự khắc nghiệt của cuộc sống làm cho tỉnh ngộ rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top