Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Mùa hè của thanh xuân

Chap 6:_*Có một số truyện thanh xuân không thể chống đỡ

Có một số truyện thanh xuân không thể chống đỡ.

Vậy là cuối cùng mùa xuân cũng gần trôi qua, đã đến giữa tháng ba, cũng đã cảm nhận thấy một chút gì đó của mùa hè tháng tư rồi, nắng cũng gay gắt hơn, tỏa ra những hơi nóng dễ làm con người ta bức bối. Tôi đang chuẩn bị miệt mài cho kỳ thi học sinh giỏi văn cấp quốc gia trong tháng tư sắp tới.

Dù kỳ thi này cũng chỉ được coi là nền tảng cho cấp ba, nhưng nếu thi đỗ được giải cao nhất định lên lớp 11, 12 sẽ nhàn hơn rất nhiều, những học sinh dù chỉ là lớp 10 nhưng nếu trình độ đã đạt đến level lớp 12 vẫn được các trường đại học xét tuyển như bình thường.

Nhưng những nhân tài như vậy thật hiếm gặp nếu có chắc chỉ có Hàn Tử, Cố Dương có thể làm được, còn tôi Đông Dung-bớt ảo tưởng một chút, tôi biết lực mình đến đâu mà.

Hôm qua thức đến ba giờ sáng để làm nốt đống đề văn mà cô Giang đã đưa, giờ mắt thâm cuồng lên, thiếu sức sống. Phải bôi một chút kem che khuyết điểm không thì lên lớp sẽ bị đám bạn đáng ghét trêu cho chết mất.

Thượng Hải hôm nay hơi nóng một chút nhưng thường ngày còn đáng sợ hơi nhiều.

-"Đông Dung chờ tớ với"

-"Lộ Khiết sắp trễ giờ rồi, đừng lề mề nữa, mau đi nhanh lên" Tôi hét.

-"Sau kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia là cũng chuẩn bị đến kỳ thi học kỳ rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa? Tớ đang nước tới chân mới nhảy đây" Lộ Khiết thông báo.

-"Cái gì? Thi học kỳ sao? Sao giờ mới nhớ, tớ còn chưa chuẩn bị đề cương gì cả?

Khổ sở quá đi ôn văn đã chết ru rú rồi giờ còn thêm top ba toán lý hóa nữa không biết còn sức mà vượt qua năm lớp 10 này không nữa?"

-"Cậu bình tĩnh, lo gì còn hơn một tháng nữa cơ, nếu cậu sợ đến vậy thì nói Hàn Tử giúp cho, chẳng phải lớp trưởng chúng ta là siêu phẩm sao, tớ sẽ bảo Cố Dương giúp cho nên chả thấy lo gì hết " Lộ Khiết kể sung sướng cười tít mắt.

- "Thôi chị gái ơi, bớt ảo đi thôi, nhắc thật, cậu cứ cẩn thận tên họ Cố đó chỉ biết lẻo mép nhìn chung cũng chả được nước gì!"

-"Vậy sao, để lúc nào tôi kiểm tra thử nếu không đúng cậu cứ cẩn thận, bổn cô nương sẽ không tha cho mi đâu"

-"Vậy sao, thử xem, tôi lại sợ quá"

Rồi chúng tôi đùa nghịch với nhau, cùng đi đến trường không lo nghĩ đến hai kỳ thi quái đản cần phải vượt qua phía trước nữa.

.. Vào lớp, cũng đã 7h30.

-"Cả lớp ổn định, thầy có một việc cần thông báo..."

Bọn họ hình như không nghe thấy, hoặc là cố tình không nghe thấy, những điều đó hiện rõ hết lên khuôn mặt của từng người khi ánh nắng chiếu vào.

-"Tôi nói mà dưới lớp không nghe thấy gì sao, ổn định cho tôi" Thầy Trương vẫn còn sức trẻ nên quát khá to.

Một số người đã ngồi vào vị trí, riêng một ai thành phần hơi cá biệt vẫn cố khiêu khích.

Bất chợt Hàn Tử đứng lên, bước ra khỏi ghế, chưa làm gì cả, lập tức cả lớp phải dồn về đúng vị trí ban đầu. Cất hết đồ ăn vặt, không ai dám nhúc nhích Hàn Tử lại ngồi xuống, gương mặt thầy Trương tươi rói như vừa được cho tiền.

-"Tốt lắm, có chí khí, tôi thích cách hành động của em, xứng đáng là hình tượng lớp trưởng gương mẫu trong lòng tôi, nào cả lớp chú ý lên đây"

-"Như các em cũng biết, chỉ còn hơn một tháng nữa là kỳ thi học kỳ đến, một kỳ thi lên quan đến tương lai sau này của các em, nếu 10a2 này mà có ai đúp đừng trách tôi không lôi cổ từng đứa một.

Thầy cũng cảm nhận được là có một số bạn đang tham gia vào kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia chỉ còn không đầy hai tuần nữa, tâm trạng hết sức lo lắng. Tôi cũng không khỏi đau xót khi chứng kiến các em nỗ lực cố gắng, phấn đấu trưởng thành kiếm giải cho lớp.."

Mặt thầy như sắp khóc, bỏ kính ra lau nước mắt, tôi cảm thấy có một sự diễn nhè nhẹ, cả lớp ái ngại..

-"Thầy ơi, những tâm tư tình cảm của thầy dành cho chúng em, chúng em đều ghi nhận khắc cốt ghi tâm, đời đời không quên, giờ thầy có thể vào vấn đề chính được rồi ạ " Cố Dương đứng lên nêu ý kiến.

Cả lớp vỗ tay hưởng ứng.

-"Là một người thầy giáo mới ra trường, lần đầu tiên nhận lớp tôi cũng ghi nhận ý kiến mà Cố Dương nói với tôi"

Cả lớp lại vỗ tay.

-"Rốt cuộc mấy người này định diễn vở kịch gì đây ?" Tôi nghĩ thầm.

Quay sang Hàn Tử, cậu ta không thèm để ý những lời đó, mở bài tập toán nâng cao 12 ra làm, nhìn thấy tên sách, tôi sốc nặng.

-"Đúng là không phải con người nữa rồi..."

-"Tôi sẽ nói tiếp, tôi sợ rằng các em ở nhà sẽ không chịu khó ôn luyện nên tôi sẽ chia lớp này ra làm nhiều nhóm tự dậy kèm cho nhau vào những buổi ra chơi, học tối trên trường. Những bạn nào bận ôn thi thì có thể lập ra danh sách ôn rồi mang về phía tôi, không ai có ý kiến gì sao? Ok vậy chốt thế đi, cảm ơn"

-"Cái gì vậy thầy? Bọn em còn chưa kịp ra ý kiến thầy đã chốt rồi là sao? Không công bằng"

-"Mong thầy thay đổi, làm người phải tin tưởng lẫn nhau đến bọn em thầy còn không tin, em thật hối hận khi gần một năm học đã đi tin thầy"

-"Cuộc sống là như vậy, chúng ta cần học cách chấp nhận đi"

-"Các em đang nói gì vậy? Tôi làm vậy là vì ai? Vì giúp cái lớp 10a2 này lên được lớp 11 đấy, không nhục mặt tôi, việc này cũng đã được thông qua sự đồng ý của nhà trường và các bậc phụ huynh trong lần họp phụ huynh trước tết. Bạn nào muốn có ý kiến gì, đi gặp hiệu trưởng, tôi không giải quyết, lên lớp học toán. Tí sẽ treo bảng phân nhóm ở góc lớp, ai còn thích ý kiến, ra ngoài đứng"

Cả lớp học với tinh thần uể oải khi nghe những chính sách khốc liệt mà thầy Trương vừa triển khai.

-"Hàn Tử lên làm bài một"

-"Đông Dung làm bài hai"

Cũng may là hôm qua bận làm văn nhưng cũng có ôn bài chứ hôm nay tôi chết chắc.

Lần đầu tiên cảm thấy run như vậy, tại sao chứ? Quay mặt sang một chàng trai đang ở bên cạnh, những nét phấn lạch cạch trên bảng trắng, không gian đầy tĩnh lặng.

Hết tiết, tôi được đảm nhận học nhóm cùng Hàn Tử, Lộ Khiết và Cố Dương..

-"Cuộc đời tôi hết lần này đến lần khác gắn liền với bóng hình Hàn Tử, nhưng thôi không sao có thể cậu ta sẽ giúp cho mình môn toán"

Trống tan học vang lên, cả nhóm đi ăn trưa, buổi chiều là tiết tự học chắc lại phải học nhóm. Sau khi học xong hai tiết nhóm tôi và Lộ Khiết còn phải xuống phòng văn gặp cô Giang chữa đề, cuộc sống chỉ loanh quanh học và thi nghe thật mệt mỏi.

-"Vào hết lớp, nhanh nhanh cái chân lên cho tôi, lớp 10 rồi ai cũng cao lớn, xinh xắn mà sao lại hành động lề mề thế này, nói trước sắp làm anh chị người ta rồi đấy ra dáng một tí cho tôi"

-"Vâng vâng, thầy Trương nói chí phải"

Tôi với Hàn Tử bắt đầu buổi học toán, tối sẽ là dạy văn.

-"Bây giờ cậu mở sách giáo khoa ra xem những bài nào chưa biết làm bảo tôi, mau lên" Cậu ta nói làm tôi suýt rụng tim.

-''Đây bài này, câu số năm"

Giải các hệ bất phương trình, mấy bài giải phương trình kiểu này, tôi chưa nắm chắc cách làm lắm.

-"Cái này đầu tiên cậu phải tìm điều kiện xác định D bằng R, chuyển vế có x sang một bên, hạng tử bên còn lại, rồi tiến hành tìm x so sánh như bình thường, rồi cậu sẽ biết phương trình thuộc tập nghiệm nào".

Trong suốt buổi học hôm đó, cậu ta thực sự rất kiên nhẫn. Lần đầu tiên môn toán trong tôi lại dễ dàng và có hy vọng như vậy, tôi hỏi rất nhiều, nhưng vẻ mặt cậu ta không cảm thấy phiền nàn vẫn chỉ dạy những kiến thức tưởng chừng như rất khó để vào đầu, vậy mà giờ lại dễ dàng thế.

-"Cậu nhìn tôi làm gì? Nhìn vào bài đây này"

Cậu ta nói.

-"Tại tôi đang suy nghĩ mà"

-"Hiểu chưa?"

-"Rồi"

-"Vậy giờ làm bài tập bổ sung kiến thức, tôi đi ôn toán, có gì thắc mắc thì bảo tôi"

-"Biết rồi"

Không ngờ khi nhắc đến chuyện học hành cậu ta lại nhiệt tình như thế, thật khó tin.

Cuối cùng hai tiết tự học thanh thản nhất mà tôi đừng biết đã trôi qua, sau đó lại cùng Lộ Khiết vội chạy đến phòng văn gặp cô Giang.

-"Hai đứa làm xong đề cô giao hôm qua chưa?"

-"Xong rồi ạ " Nói xong tôi với Lộ Khiết mang bài cho cô xem.

-"Còn không đến một tuần nữa là kỳ thi đến, cô đã bàn bạc với Thầy Trương sẽ thả lỏng hai đứa một chút, vì môn văn không giống những môn khác, phải chăm chỉ rèn luyện, viết nhiều thì mới có thành công. Đừng để ý quá nhiều đến những việc ở lớp mà làm phí hoài công sức một năm lớp 10 của mình, biết chưa? Giờ hai đứa về đi"

Chúng tôi ra về, đi qua sân thể dục, tôi thấy bóng dáng Hàn Tử và Cố Dương đang chơi bóng rổ cùng với nhóm bạn bên lớp 10a3.

-"Cậu ta không những bận học, hát hò, nhảy múa mà vẫn còn thời gian để chơi được nữa sao? Quỷ quái thật sự, chả bù cho mình, chắc mình phải tôn Hàn Tử làm thần tượng học tập mất thôi "

Nói xong, tôi với Lộ Khiết vác gương mặt buồn ngủ về nhà.

Về đến nhà, vội vàng ăn bát cơm cho có, rồi phi thật đi rửa bát, chạy toán loạn lên phòng mặc quần áo tử tế, soạn sách vở cho buổi văn tối.

-"Con bé này chưa gì đã lên ngồi học rồi, học nhiều vậy, thành điên mất thôi"

-"Con là con gái của mẹ mà, con sẽ không sao đâu, thi xong cuộc thi này, hóa điên cũng mãn nguyện, con đi học tối trên trường đây"

-"Nhớ đi cẩn thận, tối nguy hiểm"

-"Vâng giờ này Thượng Hải vẫn còn sáng chán"

Chạy thật nhanh từ cầu thang lên lớp, Hàn Tử đã ngồi đó, thầy Trương cũng vừa đến.

-"Xin lỗi để cậu chờ"

-"Cậu càng đến muộn tôi càng có thời gian làm toán"

-"Cậu không nhớ à hôm nay học văn, cất sách toán đi"

-"Văn rốt cuộc có gì tốt đẹp mà cậu mê mẩn vậy chứ, nhìn cậu viết sưng cả cục tay đã thấy sợ rồi"

-"Cậu nói gì vậy? Sao cậu có thể nói thế không biết, nói chung hôm nay vẫn phải học văn"

-"Đầu tiên, viết đơn giản thôi xem trình độ cậu thế nào rồi tính tiếp, viết cho tôi cảm nhận của cậu về "Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", quốc gia mà em đang sinh sống."

-"Mấy bài kiểm tra vớ vẩn"

-"Không nói nhiều mau làm đi, tôi cũng phải làm văn nữa, lúc nào xong mau mang tôi xem"

-"Phải viết gì?"

Tôi có hơi sốc một chút nhưng không dám để lộ ra, nói thật đây là đề tôi cho Mạc nhi hồi lớp một làm đó.

-"Thì cậu cứ viết những hiểu biết của mình về Trung Quốc rồi từ đó nêu ra suy nghĩ trách nhiệm, rèn luyện tình yêu thương với quốc gia này là được"

Nói xong cắm cúi làm, biết gì không tôi thậm chí còn chưa viết xong phần mở bài cho đề văn đang làm, cậu ta đã làm xong rồi.

-"Hàn Tử à, cậu muốn trêu tức tôi phải không?"

-"Tôi chỉ biết vậy, nên làm vậy"

"Trung Quốc nằm ở trên bản đồ thế giới, nơi đó có chứa các đại dương, bán đảo, biển, sông, suối, núi rừng, sa mạc. Nếu muốn trả kĩ hơn thì google search Trung Quốc là ra. Tôi là người không muốn nói trước điều gì cả nên tôi sẽ không nói trách nhiệm của tôi với Trung Quốc. Tôi có suy nghĩ là Trung Quốc là một đất nước Trung Quốc và tôi đang ăn ở, ngày ngày sinh sống với nó, tình cảm khó nói thành lời, nên đừng hỏi nhiều. Thế thôi" Đó là những gì cậu ta đã viết.

Giờ tôi lại cảm thấy Mạc Văn nhà tôi thật giỏi. Người học văn nát nhất mà tôi từng hướng dẫn, tôi không muốn trách mắng cậu ta tránh tinh thần không tốt, chắc vì chuyên toán nên cậu ta mới vào được đây đây mà...

-"Công tử à, tôi nhắc cậu rồi đây là viết đoạn văn không phải trả lời câu hỏi, mới cả cũng không ai trả lời ngây thơ như vậy cả cậu hiểu không?"

-"Đoạn văn, không phải cô Giang đã nói đoạn văn cần ngắn gọn xúc tích, tôi chỉ làm theo như vậy thôi"

-"Anh trai à, đúng là cần ngắn gọn, đủ ý nhưng không ai viết rời rạc như vậy cả"

-"Được rồi tôi sẽ dạy cậu cách viết những đoạn văn cảm nhận kiểu này"

Mất khoảng ba mươi phút tôi mới chỉ xong, nếu không phải cậu ta cũng có lòng dạy toán thì tôi đã đập chết ngay rồi, nhìn cách viết văn này tôi không hiếu kỳ tại sao Hàn Tử lại lạnh lùng, nói chuyện khô khốc như vậy nữa.

-"Cậu nhìn vào bài tôi dạy này, nhìn tôi làm gì?"

-"Tôi đang suy nghĩ mà"

Cậu ta hình như đang muốn trêu tức lại tôi.

-"Hiểu chưa?"

-"Chắc hiểu"

-"Thôi tôi đi làm toán đây"

-"Này dừng lại giờ nào việc ấy viết lại cho tôi một đoạn văn hoàn chỉnh rồi tôi sẽ cho cậu làm toán, mau lên"

...

Sáng hôm sau, trời ửng đỏ, thời tiết hơi nóng ấm.

-"Ổn định chỗ ngồi, lại có việc quan trọng muốn báo cáo với các anh chị đây"

-"Há, lại việc gì nữa vậy?"

-"Thầy ơi thầy thông báo cẩn thận chứ em sốc tim mất"

-"Nào trật tự, tôi thấy lớp mình học yếu nhất là ba môn toán lý văn vì vậy tôi quyết định tăng tiết tự học lên làm ba tiết. Hai tiết học nhóm, tiết thứ ba sẽ là ba bạn lên bảng hướng dẫn các cả lớp hàng ngày, Hàn Tử môn Toán, Cố Dương môn lý và Đông Dung môn văn, chốt vậy đi"

-"Không được đâu thầy ơi, thầy bỏ ngay cái ý định vớ vẩn ấy đi"

Cả lớp nhao nhao lên phản ánh, tôi không biết đây là chuyện vui hay chuyện buồn nữa đây, miệt mỏi thật.

-"Không nói nhiều, tôi không nghe, không thấy gì hết, bắt đầu từ sau khi ăn trưa vào học luôn cho tôi, toán sẽ học đầu tiên.

Cuối cùng tiếng trống nặng nề kết thúc ban sáng cũng vang lên, ăn cơm xong, bước vào lớp

Hàn Tử theo lời thầy Trương bước lên bảng. Dạy cách làm bài giải bất phương trình của cấp ba, cả lớp không một ai dám nhúc nhích, im lặng nghe lời Hàn Tử đang chỉ, xung phong nhiệt tình để được lên bảng làm bài. Thế sự thay đổi thật rồi!

-"Các cậu hiểu hết chưa?"

-"Hiểu rồi"

Kết thúc buổi học.

-"Thầy có chuyện muốn thông báo tiếp"

-"Ôi trời ơi, hai tin kia đã đủ sốc nhiệt rồi, thầy còn định nói cái gì nữa ạ?"

-"Ngày mai sẽ có bài kiểm tra khảo sát toán sáu mươi phút xem năng lực mấy đứa sau buổi học nhóm này có khá hơn chút nào không, dù gì cũng chỉ là đề cho học sinh khá nên không phải lo, cả đại cả hình"

-"Em đi chết đây, tạm biệt thầy"

-"Cậu cứ thử để tôi xem gan cậu đến đâu"

Bước xuống cầu thang, cùng Lộ Khiết, Thi Nhã đi về nhà, tôi thấy Thi Nhã có vẻ rất lo lắng.

-"Nhã Nhã cậu lo cho ngày mai kiểm tra quá sao? Toát hết mồ hôi lên rồi" Tôi hỏi.

-"Đúng vậy, tớ có hơi lo"

-"Nhưng Vu Lỗ cũng đã hướng dẫn một số dạng cơ bản rồi mà, cậu ấy học toán cũng khá, mới cả chỉ là bài kiểm tra khảo sát nho nhỏ thôi đã chính thức gì đâu"

-"Đúng là như vậy, nhưng kiểm tra hẳn sáu mươi phút chắc chắn cũng sẽ có nhiều bài không biết làm"

-"Không lo, cậu chỉ cần làm những câu vừa sức là được"

Chúng tôi dạo bước về nhà, thời tiết trong lành hơn buổi sáng, gió cũng mát mẻ hơn.

Cố gắng lên, Đông Dung.

Sáng sớm hôm sau, Thượng Hải âm u bất chợt, hệt như sẽ có chuyện gì xảy ra, trời như sắp mưa, xuất hiện một vài đám mây xám mờ, và đúng là...

-"Vào hết chỗ ngồi cho tôi" Thầy Trương đang rất căng thẳng.

-"Việc gì vậy ạ, còn chưa trống mà"

-"Đừng nói nhiều, rốt cuộc cô cậu nào dám to gan như thế, dám lấy cắp bài kiểm tra mà tôi làm để kiểm tra cho lớp mình, sao có thể là lớp khác làm, chỉ có thể lớp này thôi"

-"Thầy nói gì vậy, ăn cắp bài kiểm tra là sao?"

-"Tối hôm qua sau khi tan làm, tôi có để bài kiểm tra khảo sát trong ngăn kéo ra về rồi đóng cửa phòng cẩn thận lớp này có ba mươi năm tờ đề giờ đếm lại chỉ còn ba mươi thôi, tôi không in thiếu, in thừa tờ nào. Chắc chắn, phòng toán đó của riêng tôi và ông bảo vệ có thìa khóa, không ai vào được. Mà mất hẳn năm tờ, từng nói là còn định photo phân phát cho lớp khác nữa nhé.

Rốt cuộc ai to gan như vậy"

-"Tôi nhìn quanh lớp, thấy vẻ mặt Thi Nhã khác lạ nhất cậu ấy như run cầm cập vì lạnh sao? Hay là...chắc không đâu dù sao tôi cũng tin tưởng cậu ấy sẽ không làm những việc này đâu"

Đột nhiên,

-"Bài kiểm tra khảo sát chất lượng môn toán sáu mươi phút, thời gian làm đề 20-3-2012 không phải là hôm qua sao? "

-"Đây có phải là đề thi thầy làm hôm qua không ạ?"

-"Mang tôi xem"

-"Đúng là như vậy, chính xác rồi, em nhặt được ở đâu?"

-"Ở.. ngăn bàn Thi Nhã ạ" Vu Lỗ nói xong hơi áy náy.

-"Cái gì, Thi Nhã đứng lên làm rõ việc này cho tôi, ai cho em tờ này, em lấy ở đâu?"

-"Em thật sự không biết gì hết, vừa nãy em mới để ý đến nó"

-"Em nói vậy mà nghe được sao, tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ em"

-"Xin thầy đừng làm như vậy, mẹ em vừa ốm, chắc chắn sẽ không chịu được cú sốc này"

-"Khi làm một cái gì đó phải nghĩ đến hậu quả của nó trước chứ, giờ chỉ còn em là nghi phạm duy nhất giờ nói tôi phải tin ai"

-"Thầy ơi, em nghĩ việc này chúng ta cần phải điều tra rõ ràng, dù gì thì khi lớp ta làm bài kiểm tra xong thì mấy lớp khác cũng sẽ được làm, có thể là các bạn khác nghi oan cho Thi Nhã thì sao?" Tôi đứng lên nói.

-"Nhã Nhã, ai có định kiến với em sao, nói đi ai nào?"

-"Em thật sự không biết gì hết "

Cậu ấy khóc nấc lên rồi chạy ra khỏi cửa.

-"Thầy không phải lo, em sẽ đi điều tra vụ này"

Tôi đứng lên nói.

-"Tôi không muốn nói nhiều nữa, chỉ cần một lời giải thích thôi, tan học"

Khi thầy vừa ra khỏi cửa, khi tôi đang định đi gặp Thi Nhã đã hỏi rõ vụ việc, Hàn Tử nắm lấy cổ tay tôi.

-"Cậu có bị điên không? Việc này cứ để nhà trường xử lý là được, việc gì phải nhúng tay vào"

-"Nhưng nhà trường sẽ không đòi lại công bằng cho cậu ấy đâu, mới cả bạn bè hỏi han chia sẻ với nhau thì sẽ dễ dàng hơn là thầy cô hỏi"

-"Thi Nhã sẽ không trả lời những gì cậu sẽ hỏi đâu"

-"Một người phạm tội sẽ không khai ra đơn giản như vậy đâu, lại còn có hoàn cảnh khó nói"

-"Tại sao cậu biết những chuyện đó?"

-"Không tại sao cả"

-"Đông Dung à, cậu nghe lời Hàn Tử đi, giờ chúng ta sắp thi rồi, cậu không nhớ những gì cô Giang đã nói sao? Bỏ hết tất cả những việc bên ngoài đi, công lý luôn thắng mà, không có chúng ta thì mọi việc cũng sẽ bại lộ thôi" Lộ Khiết ngăn cản.

Tôi thật sự bất lực, không biết phải làm gì hết, thật sự.

-"Cậu ở yên trong, tốt nhất đừng nên đi đâu"

Hàn Tử nói xong cậu ấy chạy ra khỏi cửa. Cố Dương cũng đi cùng.

-"Cậu định đi đâu vậy? Tìm Thi Nhã sao?" Cố Dương hỏi.

-"Tìm cậu ta thì có tác dụng gì? Lên phòng chuyên camera kiểm tra phòng toán tối hôm qua" Hàn Tử nói.

Khi hai người đó lên,

-"Thầy Bình bọn em muốn xem camera phòng toán của thầy Trương tối hôm qua là 20-3-2012 lúc mười một giờ đêm"

Khi bọn họ xem, không thấy tung tích gì cả, camera phòng toán đã bị tắt từ lúc 10h30 tối cũng không thấy tín hiệu.

-"Chúng ta bị chậm mất một bước rồi, cảm ơn thầy Bình"

-"Mau đi gặp bác bảo vệ đi"

-"Bác bảo vệ, tối qua bác có thấy ai lẻn vào trường không?"

-"Tối hôm qua sau mười giờ bác đi kiểm tra trường một vòng rồi không thấy gì hết, về phòng mệt quá tôi ngủ luôn"

-"Cháu cảm ơn"

-"Vậy có nghĩa là chỉ còn một chiếc thìa khóa của thầy Trương thôi, thầy ấy đã bị ăn cắp thìa khóa rồi" Cố Dương nói.

-"Đúng vậy nhưng nó chỉ cướp một lúc rồi lại trả lại ngay mà thầy lại không phát hiện, Thi Nhã bình thường hậu đậu như vậy mà có thể làm tốt việc tắt camera và ăn cắp thìa khóa được sao? Nhất định là có ai sai khiến"

-"Oa bình thường câu cũng để ý bạn bè thật đấy Hàn Tử"

-"Đây không phải là lúc nói mấy chuyện này, tối nay 10h30 có mặt trên trường, nếu cậu không đi tôi sẽ đi một mình" Hàn Tử nói.

-"Đi làm gì?"

-"Không ngờ cậu có thể thi toán được cùng tôi cơ đấy, cướp hẳn năm tờ cơ mà, mà khi ấy ra trong ngăn bàn Thi Nhã chỉ có một tờ, bốn tờ khác sau khi mang đi photo hoặc chụp hình thì sẽ phải trả lại chỗ cũ chứ. Nhất là trong khi thầy Trương đã biết và để tránh liên lụy đến mình, hiểu chưa, có thể tối nay bọn chúng sẽ lại hành động tiếp " Hàn Tử phân tích.

-"Vậy sao? Thi Nhã phải chịu khổ nhất trong việc này rồi. Vậy tôi sẽ đi cùng cậu, không ngờ cậu phân tích vấn đề giỏi thật đấy"

-"Không, tại cậu ngu thôi"

-"Này nói cái gì vậy hả, tên ngốc này"

-"Tối nay nhớ mang máy quay của cậu đi, không mang tôi sẽ giết cậu" Hàn Tử đe dọa.

-"Được được"

Sau khi chiều đến, tôi dạy xong tiết văn phân tích câu nói của Khổng Tử:

"Bất cứ nơi nào bạn đi, hãy đi với tất cả trái tim"

-"Được rồi, tiết học kết thúc, các cậu về nhà nhớ phải làm bài tập tôi giao"

Hôm nay Thi Nhã nghỉ không lý do, không biết đã có chuyện gì, thầy Trương tuy vẫn còn tức chuyện ban sáng nhưng dù gì cũng là học sinh do thầy quản lý, vẫn không tránh được khỏi lo lắng.

-"Hàn Tử, Cố Dương, các cậu tìm được dữ liệu gì rồi chưa? " Tôi hỏi.

-"Tối nay mới biết được"

-"Tối nay các cậu định lên trường sao, có thể cho tôi đi cùng được không? Tôi rất muốn đi"

-"Cho con gái đi phiền phức lắm" Hàn Tử nói.

-"Cậu nói gì vậy, dù gì tôi cũng là lớp phó, lớp gặp chuyện tôi phải ra tay giúp đỡ rồi"

-"Tối nay 10h30 tôi và Hàn Tử sẽ sang rủ cậu, con gái đi khuya không an toàn lắm" Cố Dương ủng hộ.

Chúng tôi ra về.

Ăn cơm, rửa bát xong, cố gắng học bài thật nhanh đúng 10h25.

-"Mẹ ơi con xin phép sang nhà Lộ Khiết học văn được không ạ?"

-"Tối rồi sang làm gì"

-"Con đi một chút thôi vì bài này khó quá cô Giang bảo phải cùng nhau suy nghĩ."

-"Mẹ ơi, con sang nhà Hàn Tử chơi một chút nha ạ" Cố Dương xin phép mẹ.

-"Muộn rồi, nhớ đi cẩn thận"

-"Con muốn sang nhà Cố Dương một chút con đi nha"

-"Lần đầu tiên thấy con trai ngoan xin đi chơi đấy, đi chơi ngoan nha con, để mẹ bảo chú Lục lái xe ra đón đi."

-"Không sao đi bộ được rồi ạ"

-"Vậy đi đi"

Tôi đứng gọn ở trước cửa cổng tránh mẹ nhìn thấy, hai bọn họ cũng đã đến, chúng tôi đi bộ đến trường.

-"Mau nhanh lên, tí trễ giờ hành động, tôi không tha cho hai người đâu" Hàn Tử chạy lên trước.

-"Này đồ cứng nhắc chờ với"

Tôi và Cố Dương phải chạy nhanh nhanh đuổi theo Hàn Tử.

Đến trường,

-"Hình như bác bảo vệ đang đi kiểm tra lớp, cửa vẫn không khóa" Cố Dương lên tiếng.

-"Cẩn thận có mai phục, một là họ đã vào mà quên không khóa, hai là để bao vây chúng ta"

-"Giờ tôi chia việc, Dương Dương mau đi lên phòng giám sát camera quay lại những sự việc đã xảy ra nhớ bật đèn pin thôi đừng bật điện đèn học, có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi"

-"Tuân lệnh". Nói xong cậu ta đi chậm rãi lên phòng camera.

-"Còn Đông Dung cậu cứ đi theo sau tôi là được"

-"Tại sao?"

-"Tôi sợ cậu gây chuyện lúc đó mưu kế của tôi hỏng hết, cẩn thận bảo vệ"

Trời tối om, thật đáng sợ những ánh đèn lấp lóa một số cái hình như bị hỏng mà chiếu ra những ánh sáng yếu ướt.

-"Đừng nhìn lung tung, nhìn thẳng"

-"Được rồi"

Chúng tôi đang gần đi đến phòng toán của thầy Trương, cánh cửa phòng lẹt khẹt lẹt khẹt như đang được mở ra, bỗng chốc bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, tôi như hét lên.

Chợt Hàn Tử dùng tay bịp mồm tôi lại,

-"Cậu bị điên sao, đã bảo đừng nhìn lung tung, cậu mà muốn hét chi bằng giết tôi đi còn hơn"

-"Nhưng cái bóng đó là gì vậy, nó đã đi chưa"

-"Làm gì có ma, người đáng sợ hơn nhiều, nhắm mắt vào, ngồi yên ở đây"

-"Cậu đừng có mà đi đâu" Tôi lên tiếng.

-"Cậu nói thêm câu nữa là tôi đi thật đấy, ngồi yên đây, tôi nhắc lần cuối".

Tôi nhắm mắt tầm mười phút, tưởng có thể ngủ luôn được rồi chứ, mở mắt ra không thấy Hàn Tử đâu cả, tôi đứng lên, đi tìm.. một bàn tay chạm lên vai tôi, hốt hoảng nhưng không dám kêu lên tiếng

-"Cậu muốn đi đâu? " Có tiếng người lên tiếng

Tôi không biết liệu mình có nên quay lại không, chần chừ, chần chừ.

Người đó chạm vào vai tôi rồi quay người tôi lại, hóa ra Hàn Tử, nhưng tôi vẫn chưa hết hốt hoảng.

Phía sau xa xa cậu ấy có một bóng trắng, xa xa.

-"Hàn Tử à, có người biết chúng ta ở đây rồi, áo trắng, áo trắng"

-"Cậu có bình tĩnh được không vậy? Áo đồng phục trường ta cũng có loại màu trắng mà " Cậu ta quay lại, bóng đó biến mất.

-"Nhưng đây là trắng tinh cơ"

-"Trắng nào cũng như vậy, theo Cố Dương thông báo thì chưa ai vào lớp cả. Theo tôi, đừng nói mất lời vớ vẩn nữa"

Cậu ta cầm cổ tay tôi lôi vào phòng toán.

-"Nếu bọn chúng đã không vào nhường nhịn nhau mãi thì mình vào trước"

Chúng tôi ngồi vào một góc ngầm bàn giáo viên.

-"Nhớ im lặng cho tôi"

Ngồi đó tầm mười lăm phút, toát hết cả mồ hôi.

-"Rồi cuối cùng cũng có tiếng người hoạt động không biết chỗ Cố Dương đã ghi lại được gì, nhỡ may bọn chúng cũng lên đó thì sao".

-"Nhỡ may..."

-"Đừng lo cậu ta biết võ, sẽ tự vệ được thôi"

-"Có tiếng người bước vào chỉ duy nhất một người"

-"Tí nó đến gần đây, cậu ra túm chặt nó, chắc chắn là con gái, nên không phải lo, tôi sẽ chạy ra lấy thìa khóa của nó và khóa cửa lại, nhớ đấy"

Người đó bước gần hơn, gần hơn, gần hơn nữa, tay đã chạm mặt bàn để trả đề kiểm tra thật giống như những gì Hàn Tử đã nói.

-"1...2...3"

Chúng tôi lao ra, đúng là một người con gái tôi túm lại ôm chặt, quàng chân cậu ấy, may mắn là cậu ta không quá béo vẫn đủ sức để tôi giữ

Quá bất ngờ, cậu ta làm văng cái thìa khóa xuống đất chưa kịp nhặt đã bị Hàn Tử chộp lấy, cậu ta khoá cửa lại.

Tôi bỏ cậu ấy ra, nhìn mặt rất quen hình như đã từng gặp ở lớp 10a3.

-"Cố Dương, chụp ảnh lại."

-"Cậu là ai?"

Cô ta không nói gì hết.

-"Nửa đêm nửa hôm dọa ma dọa quỷ đi lừa người khác, ăn cắp chán rồi trả bài kiểm tra, cậu nghĩ trêu trò này của cậu tôi không hiểu sao?" - Hàn Tử gặn hỏi.

-"Việc tôi làm không liên quan gì đến các cậu".

-"Đương nhiên rồi, vì vốn cậu đâu phải kẻ chủ mưu hỏi cũng chỉ tốn sức thôi".

Mặt cô gái ngơ ngác không ngờ Hàn Tử lại đoán tình huống giỏi như vậy.

-"Sao cậu lại biết? " Tôi hỏi.

-"Cậu trật tự đi"

Không nói gì nữa, tôi vội để ý ra sau trường, một đám người con gái xông đến định đánh một bạn nữ khác mà bạn nữ khác chính là..

-"Hàn Tử, cậu nhìn đi là Thi Nhã"

Mặc kệ cô gái đang trong phòng, chúng tôi xông ra sau trường.

-"Cố Dương, cậu hết việc rồi, xuống sau trường mau lên" Hàn Tử gọi.

-"Được rồi" Cậu ta vẫn trả lời nhưng hình như đang bận làm một việc gì đó.

Có một đám người côn đồ đang xông lên phòng camera, cậu ấy đang chiến đấu với từng người một, vốn mấy người đó không xứng làm đối thủ của Cố Dương, cậu ấy đã học võ năm năm rồi..

-"Dừng tay lại" Hàn Tử lên tiếng.

Bọn họ đẩy Thi Nhã xuống đất

-"Lại có chuyện hay rồi "Cô gái đứng giữa đứng lên trước, nhìn cũng rất quen.

-"Hóa ra là Lâm tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, không ngờ một tiểu thư giàu có, nổi tiếng hiểu lễ nghĩ như vậy lại đi làm mấy chuyện đê tiện thế này"

-"Hàn Tử? Đã lâu mà chưa có cơ hội gặp mặt, sao lại rảnh đi lo chuyện bao đồng như vậy sao?"

-"Cậu chắc chắn là người chủ mưu sau chuyện này, sai Thi Nhã đi ăn cắp đề kiểm tra, bắt nạn người ta gần một năm trời sao?"

-"Không đâu, Hàn Tử, cậu ấy không làm gì mình cả" Thi Nhã lên tiếng.

-"Không phải nói nhiều nữa, tôi đã ghi âm, và cho người quay video lại rồi, các cậu nghĩ bọn họ sẽ lên đường ổn thỏa để tắt camera sau trường sao?"

-"Giờ tôi mới nhìn kĩ hóa ra đó chính là Lâm Y Mạch lớp trưởng 10a3 cũng là người chủ mưu việc này, nổi tiếng là hot girl , xinh đẹp học giỏi của trường mà phải trộm đề kiểm tra hay sao?"

Tôi định chạy lại dìu Thi Nhã đứng dậy thì bị Hàn Tử nắm lấy cổ tay.

-"Chưa gì cậu đã muốn chết rồi sao?"

Tôi đứng lại,

-"Các cậu có chuyện gì vui vậy? Hóa ra là Lâm tiểu thư sao, lâu rồi giờ mới được gặp lại"

Cố Dương xuất hiện, hóa ra bọn họ đều biết Lâm Y Mạch, còn dẫn theo sau đám côn đồ do Y Mạch dẫn đến để tắt camera sau.

-"Cậu nghĩ sai mấy bọn này đến là mọi việc sẽ ổn thỏa sao, đánh nhau hơi kém đó, tôi mới ra vài chiêu mà bọn chúng đã ngã hết rồi, tiểu thư của Lâm gia mà phải dùng hàng fake sao?"

-"Các cậu bớt lời đi, việc hôm nay nếu nói ra ngoài thì Hàn, Cố, Lâm gia sẽ không được bền vững ở cái Thượng Hải này đâu"

-"Cô nương à, cậu nghĩ mình là con gái độc nhất của Lâm tổng là muốn được tiên cũng có sao, thử nghĩ xem, cho bản ghi âm và video bạo lực học đường này tung ra ngoài. Cả trường, cả thiên hạ sẽ biết, cậu không định giữ thể diện cho Lâm gia và cho cậu sao?"

-"Bây giờ các cậu muốn gì?"

-"Tha cho Thi Nhã, tuyên bố trước camera sẽ không bao giờ bắt nạn bạn ấy và một ai khác, đoạn ghi âm, video này tôi vẫn sẽ giữ, phòng tránh cậu nói dối tôi sẽ đăng lên.

Cậu yên tâm chúng ta từ nhỏ đã quen nhau, tôi sẽ không đăng lên nếu cậu không làm gì đâu, việc này tôi sẽ phải báo với Thầy Trương để giải quyết. Trong vụ này cũng có một phần trách nhiệm của Thi Nhã nhưng quan trọng là do mưu hèn kế bẩn của cậu đấy, Lâm Y Mạch.. "

Giờ tôi mới cảm thấy Hàn Tử xứng đáng làm lớp trưởng như thế nào rồi, nếu để tôi làm, chắc tôi khó có thể được như thế.

-"Giải tán đi" Hàn Tử nói.

Tôi chạy ra dìu Thi Nhã trước sự cay cú của Lâm Y Mạch.

-"Hàn Tử, chuyện này không kết thúc nhanh như vậy đâu " Cô ta đe dọa.

Cậu ta không nói gì cả vẫn bước đi.

Hôm ấy chúng tôi về nhà cũng đã tầm hơn mười hai giờ đêm. Cả nhà đã ngủ hết, may là cũng có cầm chìa khóa cửa.

-"Mệt quá, tôi nằm xuống giường ngủ thiếp đi"

Sáng mai, trời hơi ảm đạm, cũng có gió nhẹ nắng chỉ nhẹ nhàng không gay gắt chiếu xuống

Đã gần đến giờ vào lớp,

-"Lớp trưởng của chúng ta vẫn chưa đến sao? Sắp đến giờ cần điểm danh rồi "

Tôi quay ngang dọc đúng là hôm nay Hàn Tử và Cố Dương đến muộn hơn mọi hôm.

-"Đông Dung, cậu biết tin gì chưa?"

-"Biết gì là biết gì?"

-"Sáng sớm hôm nay, Hàn Tử đã bay đến Bắc Kinh để tham gia audition của Yuehua rồi, cậu ấy thậm chí còn không thông báo cho tôi biết, hôm nay sang nhà rủ đi học, dì Hàn đã nói như vậy. "

-"Bay đến Bắc Kinh rồi sao, hôm qua cậu ấy còn không ngủ đủ giấc, một giờ mới về mà sáng sớm đã bay rồi. Nếu cậu ấy mà thi luôn trong sáng hôm nay thì tâm lý, và sức khỏe cũng sẽ không ổn định"

-"Từ từ để xem lịch trình thi tuyển của Yuehua đã, tts sinh năm 1995 đến 1990 thi vào buổi sáng 22-3-2012 lúc 8h00 phút, từ 1900 đến 1985 thi vào buổi chiều 23-3-2012, từ 1996 đến 2000 thi vào sáng 24-3-2012, biết kết quả vào 25-3-2012.

-"25 đã chấm xong rồi sao, 25 là thi học sinh giỏi cấp quốc gia, giờ đã gần tám giờ rồi" Tôi bắt đầu lo lắng.

-"Bây giờ chắc cậu ấy cũng đang xếp hàng chuẩn bị rồi, không kịp để chúc nữa đâu, tên tiểu tử này không bao giờ nói cho ai biết gì cả, cứ tự nghĩ gì làm đấy, thôi vào lớp rồi tính tiếp, chúng ta bảo các bạn cùng cầu nguyện tạo động lực cho Hàn Tử được không?"

-"Hàn Tử sẽ không thích người khác biết mình đang làm gì đâu, khi cậu ấy về bọn họ sẽ trêu rồi nói nọ chai cậu ta sẽ không thích đâu"

-"Tin tôi đi, cậu ấy chưa từng nổi giận với ai cả".

Khi mười lăm phút đầu giờ đến.

-"Các cậu, tôi có việc muốn thông báo"

Tôi và Cố Dương bước lên bục giảng.

-"Hôm nay Hàn Tử đã bay đến Bắc Kinh thi vòng audition của Yuehua ent rồi, 25 là có kết quả, có thể bây giờ cậu ấy đang thi đó, chúng ta hãy tạo động lực cho Hàn Tử được không. Dù kể cả cậu ấy không biết, dù gì cũng là lớp trưởng mà mai sau còn là idol của chúng ta, chúng mình đang được học tập cùng idol tương lai đó"

Cố Dương như đang tạo động lực cho cả lớp, cậu ta rất giỏi làm việc này.

-"Đúng rồi, lớp trưởng lớp ta là nhất, chúng ta cùng cố gắng nha"

Cả năm tiết học, lớp không tài nào ngồi yên được, lo lắng chỉ có vậy, thỉnh thoảng tay lại chắp lạy, nhìn ra cửa sổ hy vọng, khéo còn run hơn Hàn Tử. Tôi chỉ lo là với cách ứng xử lạnh nhạt sẽ không được lòng mọi người, không sao dù gì thì cái đấy cũng có thể khắc phục được mà.

Thầy Trương cũng biết chuyện, dạy học cứ lắp bắp, chữ viết được chữ không, toàn bảo tự làm bài tập và chép bài, tí mang sách thầy kiểm tra, cả lớp chỉ biết ngồi cười.

Cận kề ngày thi, tôi và Lộ Khiết cấp tốc ôn không ngừng lúc ăn cơm rảnh cũng lo đọc lại mấy bài thơ nổi tiếng của Lý Bạch, Đỗ Phủ hay mấy câu thơ của Khổng Tử, đọc làu làu, không thiếu một chữ.

Sáng nay Hàn Tử đã về, gương mặt bình thường không có gì phải bận tâm nhưng Cố Dương lại nói là gương mặt này mới đáng lo lắng. Tôi có linh cảm không lành, nhưng hỏi thì không trả lời. Cuộc thi này năm cấp hai đã mơ ước rất nhiều, mẹ cũng đã đi chùa để cầu phúc nhưng tôi nói rằng đâu cần trọng đại như vậy có phải thi đại học đâu mà phải lo. Nhưng người lớn mà...

24-3-2012, tối hôm đó tôi như không ngủ được, mai là thi rồi không sao cố lên Đông Dung, đã mười giờ đêm, hôm nay tha cho bản thân không ngủ muộn nữa giữ sức khỏe cả buổi sáng ngày mai vật lộn trong phòng thi.

..Sáng hôm sau 25-3-2012. Giờ mới nhớ ra hôm nay Yuehua sẽ tung những thực tập sinh đạt tiêu chuẩn qua audition, tôi cũng giống Cố Dương cảm thấy bất an.

Tìm phòng thi văn là phòng số 05, bắt gặp Hàn Tử và Cố Dương hóa ra phòng toán là 04 nằm ngay bên cạnh.

-"Hai cậu thi tốt nha"

-"Cậu cũng vậy " Chỉ có Hàn Tử trả lời tôi, còn Lộ Khiết đang bận nói chuyện gì đó với Dương Dương.

Gương mặt ấy tuy vẫn như bình thường, nhưng như đang che giấu một điều đó, sắp vào giờ nên tôi cũng không muốn gặn hỏi nhiều tránh cậu ta áp lực.

180 phút trong phòng thi như dài đằng đặc, thời gian không chịu trôi, tôi còn tưởng mình đã sống mấy thế kỉ rồi, tiếng guốc của cô giám thị lạnh cạch trên sàn, tiếng kim đồng hồ leng kheng leng kheng.

Hôm nay không nóng mấy mặc dù có điều hòa mà cảm giác đang ở xa mạc và quan trọng vai cổ bị đau một cách nặng đề, mỏi quá, tay như nát ra. Giờ mới thấy Hàn Tử nói đúng, nhìn tôi viết văn nhiều quá bàn tay sưng cả cục thật đáng sợ ...

Đáng kinh sợ hơn nữa là đề văn quá khó với sức tưởng tượng, có năm câu chỉ trúng được một câu, bốn câu kia phải tự giải quyết.

Tôi nhớ mang mác một câu là trích một đoạn trong bài Tỳ Bà Hành ( Bạch Cư Dị ). Đó là đoạn tả tiếng đàn của người kỹ nữ đánh đàn cho Bạch Cư Dị nghe ở trên bến Tầm Dương trong đêm có cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hai nhà thơ, người bạn và người kỹ nữ, phân tích đoạn thơ ấy và làm rõ được tiếng đàn tài nghệ của người kỹ nữ thông qua tình cảm lẵng đọng của tác giả.

-"Ôi trời ơi, cái đề bài dài gần bằng cái mở bài rồi còn gì, may là bài này cô Giang cũng có dạy trên lớp và đi ôn khá kĩ không chắc đứt mất."

Đoạn thơ này làm tôi nhớ đến một tác phẩm nổi tiếng của một thi hào tài hoa của Việt Nam là Truyện Kiều cũng giống một đoạn mà Thúy Kiều đã đánh đàn cho Kim Trọng nghe, may mà ngoài văn chương Trung Quốc tôi cũng có tìm hiểu một số các nước khác, riêng nói về lịch sử và thơ văn Đường Hán, câu triết ý của Lỗ Tấn hay Khổng Tử thì khỏi nói rồi... Nó là một câu chuyện dài..

Tôi cũng ôn khá kĩ những bài thơ Đường tiêu biểu của Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Bạch ,nhưng hình như không xuất hiện nhiều lắm trong đề, chỉ có duy nhất Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu nhưng tôi quên không ôn kĩ...

-"Định chơi nhau hả?"

Câu thứ ba :"Trích một đoạn trong tác phẩm Tam quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung. Đoạn trích nhẹ nhàng nhưng có nội dung rất sâu sắc và kịch tích cao. Văn tả cảnh độc đáo của La Quán Trung thể hiện khá rõ trong đoạn văn này. Em có đồng ý với suy nghĩ trên? Hãy bày tỏ quan điểm của mình về tác phẩm Tam quốc chí diễn nghĩa, và tác giả La Quán Trung để thấy được sự độc đáo ngòi bút tinh luyện của ông mang vào cho tác phẩm của mình"

-"Liệu tôi còn phù hợp với thế giới này không vậy?"

Dù sao thì đã chiến đấu vào được đây rồi, dù thế nào tôi cũng phải chiến hết mình, điên cũng nguyện lòng.

Cuối cùng thì 180 phút cũng trôi qua, tích tắc tích tắc.

Trống reo lên,

-"Tất cả dừng bút nộp bài"

-"Cuối cùng cũng xong được câu thứ năm, tay tôi tê đỏ lại rồi, đáng ghét thật"

-"Đông Dung, cậu làm tốt chứ?"

-"Tớ làm cũng được, cậu thế nào rồi?"

-"Còn mỗi cái câu về bài Cố hương của Lý Bạch là kiến thức lớp 11 không ôn kĩ lắm nên làm hơi ít, có mỗi mười hai tờ thôi."

-"Không sao, vậy là được rồi, cô Giang sẽ hiểu cho thôi"

Khi chúng tôi ra ngoài thì Hàn Tử đi ra trước chỉ riêng Cố Dương ở lại.

-"Thế nào cậu làm được không?"

-"Cũng được, đề toán năm nay thực sự rất khó, Thanh Hoa, Bắc Đại năm nay muốn tránh mưa điểm mười như năm trước toàn cho câu nhỏ của kiến thức 12 và đôi khi đạt tới trình độ đại học mới có thể giải được, đáng sợ thật"

-"Hàn Tử không làm được sao mà đi ra ngoài luôn vậy"

-"Tôi nói rồi cậu ấy tâm trạng không tốt mà, hôm nay thi không được giữ vững tâm lý như mấy lần thi khác. Mới cả, cũng vừa biết kết quả của Yuehua ent rồi"

-"Kết quả thế nào vậy?"

-"Cậu ấy bị loại, tôi nghe dì Hàn nói chỉ còn một cơ hội cho năm lớp 11 sắp tới, S.M Ent của Hàn Quốc sẽ tuyển thực tập sinh Trung Quốc có thể chỉ còn cơ hội này nữa thôi vì đang trong độ tuổi tốt nhất để đào tạo năng lực. Lớn lên rồi tầm 20 sẽ khó, nếu lần này còn trượt, năm 18 tuổi cậu ấy sẽ phải qua London học quản trị kinh doanh mà ngành này Hàn Tử không thích một chút nào cả"

-"Tại tôi mà liên lụy đến cậu ấy, đáng ra không nên ngu ngốc như vậy"

-"Giờ không phát lúc chê trách nữa, bây giờ phải làm sao để cho Hàn Tử lấy lại tinh thần đi sắp thi học kỳ rồi, lần thi này kết quả học tập mà không tốt cậu ấy sẽ phải đi London đấy"

-"Tôi hiểu rồi, tối nay chúng ta sẽ đi bàn bạc với cả lớp ở wechat, giờ bọn tôi đi gặp cô Giang đã"

-"Bye bye"

-"Sao rồi, hai đứa làm thế nào, cô đã nhìn thử qua đề rồi dễ hơn mấy năm trước nhiều"

-"Em còn Cố hương của Lý Bạch ạ"

-"Em còn Hoàng Hạc Lâu là phân tích hơi kém một tí "

-"Để cô bảo qua cho này, Cố hương là một tác phẩm đến lớp 11 chúng ta sẽ được tìm hiểu sâu nên không phải lo, họ cho trước để các em nắm kiến thức cơ bản thôi"

-"Còn Hoàng Hạc Lâu (Thôi Hiệu) là một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật xuất sắc nhất trong số thơ luật đời Đường như lời nhận xét của Nghiêm Vũ, nhà lý luận văn học đời Tống. Bài Hoàng Hạc Lâu rất có giá trị về mặt nội dung và nghệ thuật. Các nhà thơ của ta xưa nay ai cũng thích và thuộc lòng bài thơ này"

-"Chỉ cần nói vậy là cũng được khoảng tầm một điểm trong số ba điểm rồi"

-"Không sao vậy là tốt rồi, về nhà nghỉ ngơi tập trung cho kỳ thi học kỳ sắp tới điểm cao, đừng áp lực quá đây chỉ là nền tảng cho lớp 11 thôi, cố lên!"

-"Bọn em cảm ơn cô ạ"

Đó là lý do tôi rất thích học cô Giang cô vừa giảng hay còn dễ gần rất được lòng học sinh.

Tối đến.

-"Đông Dung à, hôm nay làm bài thế nào?"

-"Cũng được ạ"

-"Không sao, vậy là tốt rồi giờ tháo được một gánh nặng rồi"

-"Mẹ ơi lớp đang có việc cần bàn, con lên phòng trước nha, mẹ cứ để cơm đấy, tí con ăn".

Tôi vội chạy lên cầu thang, mở wechat lên thì Cố Dương đã kể hết chuyện của Hàn Tử cho cả lớp nghe rồi, cũng may mà cậu ấy không để ý đến mấy mạng xã hội này nên không dùng không sẽ rất khó bàn bạc.

Sau một hồi bàn luận cả lớp quyết định vào sáng mai khi Hàn Tử đến lớp sẽ tạo bất ngờ cho cậu ấy, còn bất ngờ ấy là gì không nói trước được.

-"10h30 rồi, chúc ngủ ngon" Tôi nhắn tin.

-"Anh em ngủ ngon, chuyện gì thì cũng đừng để phá hỏng giấc ngủ của mình".

Nói vậy chứ tôi không ngủ được, vì mình mà khiến người khác phải chịu khổ. Tuy Cố Dương không nói nhưng tôi cũng cảm thấy bản thân như vậy. Thế giới thật khó sống, phải làm sao mới có thể có cuộc sống bình yên được đây? Nhắm mắt lại rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, mong là vậy...

Sáng hôm sau, trời không nắng, không mưa, chỉ râm mát thôi, nó khiến tâm tôi bình thản hơn nhưng không biết rằng liệu có như mong ước hay không...

Các cậu ấy đã đến sớm chuẩn bị pháo giấy, logo chúc mừng, những câu nói có động lực, trên đầu dán những dải băng đô khắc dòng chữ Hàn Tử cố lên. Đúng là một người có tất cả mà điều kiện không phải lo nghĩ, học giỏi, nam thần, luôn được moi người yêu quý, tài năng dường như có tất cả rồi.

Khi Hàn Tử bước vào, tiếng pháo nổ đùng đùng tung bay trong lớp học, có vẻ hơi bất ngờ một chút.

-"Lại bày trò gì đây? " Vẫn là giọng điệu nghiêm khắc của một người lớp trưởng.

-"Lớp trưởng cố lên, nam thần trong lòng bọn mình. Dù cậu có thất bại đi chăng nữa thì về 10a2 cậu vẫn là tốt nhất, Hàn Tử cố lên "

Tôi tưởng khi nghe những lời trấn an đó, cậu ta sẽ vui hơn nhưng cậu ấy vẫn không cười.

-"Cảm ơn nhưng lần sau đừng bày biện thế này nữa mất công dọn dẹp"

Bọn họ mặt vẫn tươi như hoa, vẫn đến cạnh bàn cổ vũ Hàn Tử.

Thầy Trương ra lệnh dọn dẹp mười lăm phút rồi vào học.

-"Hôm qua cậu có làm được bài không?" Tôi cố gắng không nhắc đến chuyện nhảy.

-"Bình thường"

Tôi không hỏi nữa.

Sau khi ăn trưa xong, đã có một chuyện xảy ra một chuyện mà đến bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy đau lòng..

Chúng tôi đến giờ tự học...

-"Đông Dung có phụ huynh đến gặp em kìa"

-"Vâng ạ, tôi xin phép thầy ra ngoài"

Chẳng lẽ mẹ hay dì đến sao? Có chuyện gì à tôi thấy lạ.

Ra đến cổng trường tôi gặp một người phụ nữ tầm ba mươi lăm tuổi, ăn mặc rất sang trọng, ra khỏi một chiếc xe ô tô trắng. Tôi không nghĩ là bác ấy có việc cần gặp, đến khi...

-"Cháu là Đông Dung? Có phải không?"

-"Vâng đúng rồi ạ, cô tìm gặp cháu có việc gì sao ạ?"

-"Gặp thì đương nhiên phải có chuyện, cô là mẹ của Hàn Tử, cháu có quen nó không?"

-"Vâng cô, đó là bạn học cùng lớp với bọn cháu ạ"

-"Bạn học? Thì chắc cháu cũng biết là hôm qua Yuehua ent ra thông báo và nó đã trượt vòng audition đúng không?"

-"Cháu có biết ạ"

-"Tại sao nó lại không đỗ cháu có biết nốt không?"

-"Cái này thì cháu không ạ"

-"Hỏi gì nói đấy cũng biết điều ra đấy.."

-"Tối hôm sau khi bay đến Bắc Kinh nó hơn một giờ sáng mới về đến nhà, cô hỏi nó không trả lời. Hỏi Cố Dương mới biết nó giải quyết việc bạn học bị bạo lực học đường và việc ăn cắp bài kiểm tra, nó về sau vì còn phải báo cáo với thầy Trương"

-"Cái này cháu không biết ạ, vì lúc đó cháu dìu Thi Nhã, Cố Dương cùng bọn cháu về, nên tưởng cậu ấy cũng đi theo"

-"Được rồi, nói vậy là hiểu rồi, nó hơn một giờ sáng mới về mà chuyến bay lúc bốn giờ, nó ngủ được gần ba tiếng, thi đấu mất tinh thần, không thể hiện được nhiều khả năng của mình.

Cô nghe nói cháu với nó là một nhóm chuyên ôn bài với nhau đúng không? Liệu cái việc mà phải bắt Hàn Tử vào vụ bao đồng này đừng nói là cháu có liên quan nhé"

-"Cô bình tĩnh, phải nghe cháu nói, đúng là cháu cùng một nhóm với Hàn Tử nhưng quan hệ giữa chúng cháu không thân thiết như cô nghĩ đâu, và cháu phải thực sự xin lỗi cũng vì cháu mà Hàn Tử mới phải lao vào vụ án điều tra về Thi Nhã và Lâm Y Mạch như vậy. Cháu xin lỗi, cháu không cố ý làm những chuyện đó, cháu không phải con người có dã tâm như vậy"

-"Đủ rồi, cháu đã nhận những gì đã làm rồi nhé, cô không cần biết rốt cuộc còn chuyện gì nữa nhưng nếu như vì cháu mà làm ảnh hưởng đến Hàn Tử thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho cháu đâu. Nó là con trai duy nhất của Hàn gia, đừng khiến nó lao vào những điều gì không tốt.

Còn Lâm Y Mạch là tiểu thư duy nhất của Lâm gia mấy đời nay quan hệ Hàn-Lâm đều rất tốt, đừng chỉ vì những chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến chúng nó. Idol là ước mơ từ nhỏ của Hàn Tử mà chỉ vì những chuyện này mà làm nó sụp đổ, thi quốc gia thì cũng chỉ được có giải nhì lỡ mất cơ hội vào Thanh Hoa, Bắc Đại. Nếu như học kỳ này nó mà còn không được thành tích xuất sắc cô sẽ cho nó sang London học với môi trường tốt hơn, tránh xa lũ bạn bè quỷ quái này. Còn cháu nữa, cũng đừng mơ sẽ bước được chân vào Hàn gia, không dễ đâu"

-"Cô nói gì ạ? Bước chân vào Hàn gia? Cô nghĩ nhiều rồi, cháu chưa từng có những ý nghĩ vớ vẩn đó"

-"Mẹ cháu làm dọn dẹp ở nhà ta đúng không?

Nếu cháu muốn mẹ, gia đình yên ổn thì hãy hành động cho ta thấy đi, cháu là một cô gái thông minh".

Mẹ cháu cũng không tốt đẹp gì nên bố cháu mới bỏ mẹ con cháu đấy, nghĩ ta không biết sao? Đừng giống như người mẹ độc địa đấy của mình nữa, đừng cản trở tương lai của Hàn Tử nữa, coi như đây là lần cuối cùng ta khuyên nhủ cháu thật lòng, ta không muốn độc ác đâu"

-"Cô nói gì mẹ độc địa nên bố mới bỏ mẹ con cháu sao? Xin cô nói rõ ràng"

-"Về mà hỏi người mẹ đó, ta không rảnh kể chuyện"

Chiếc xe trắng dần biến mất phía cuối con đường, nếu bà ấy muốn xúc phạm tôi thì cứ làm như vậy tại sao còn làm ảnh hưởng đến mẹ. Bà ấy có biết mẹ đã 16 năm một mình nuôi nấng tôi, tôi đã không có tình thương của bố, sóng gió thực sự đang bắt đầu sao?

Tôi khóc nấc lên nhưng cố gắng không ra tiếng trước cổng trưởng, đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt che giấu đi những vết đỏ trên đôi mắt.

-"Cậu đã đi đâu vậy?"

-"Không có gì, từ bây giờ cậu không cần phải hướng dẫn tôi nữa đâu, nếu có bài khó tôi sẽ nhờ thầy"

-"Cậu đã đi gặp ai đúng không?" Hàn Tử đã phát hiện ra.

-"Chẳng lẽ là mẹ tôi? Bà ấy nói gì với cậu sao?"

-"Không phải, chỉ là tôi thấy cậu dạy rất phiền, cứ để tôi tự học là được"

-"Cậu khóc đúng không?"

-"Tôi đã nói là không phải, cậu lo cho cậu đi"

Nói xong tôi cầm sách vở đi xuống bàn Lộ Khiết sai Cố Dương lên bàn trên ngồi.

-"Đông Dung à, cô Giang vừa gửi email, cậu đươc giải nhì, tôi được giải ba cô rất vui nói rằng hôm nào sẽ dẫn chúng ta đi ăn mừng, cô còn nói rằng cậu hơi tiếc một chút nhưng kiểu gì lên lớp 11 sẽ tiến bộ nếu đạt giải nhất và có nhiều cơ hội hơn"

-"Vậy sao? Tôi biết rồi, chúc mừng cậu nha Lộ Khiết ".

-"Cậu không vui sao?"

-"Đâu tôi rất vui mà"

Cố nở nụ cười.

-"Cậu vừa đi đâu vậy?"

-''Tôi đi gặp mẹ, bà nói tối nay về muộn"

-"Nói vậy mà ở đó lâu vậy sao?"

-"Đâu tôi còn bị mẹ hỏi những chuyện vớ vẩn ở trường trên trời dưới đất giờ mới được lên"

-"Vậy hả? Ôi Đông Dung tớ vui quá đi"

-"Tôi... cũng vậy... rất... vui"

Về nhà khi tôi nói mình được giải nhì, ai cũng rất vui vẻ họ còn định thưởng lớn.

-"Không sao đâu, dù gì cũng chỉ là giải nhì, đâu phải giải nhất đừng ăn mừng vội vậy chứ"

Từ đó, tôi ít nói chuyện với Hàn Tử hoặc cậu ấy cũng ít khi tiếp chuyện, chúng tôi không cùng nhóm nữa, có gì thì trao đổi qua thầy Trương, chỉ mới có lớp 10 thôi tôi không muốn đời mình đầy rẫy những sóng gió, càng không muốn liên lụy đến gia đình, nhưng không biết được là sự lạnh nhạt này sẽ diễn ra trong bao lâu..

Kỳ thi học kỳ cuối cùng cũng đã đến, tán lá xanh mơn mởn đón chào mùa hè, ánh nắng chói chang lại xuất hiện trên thành phố Thượng Hải ấm áp nhưng buổi gặp bị đe dọa ngày hôm đó khiến tôi thấy bất an. Giờ tôi đã thấu được cảm giác bị bạo lực học đường của Thi Nhã rồi, những người giàu vốn là khác lạ, những người tầm thường như chúng tôi chỉ biết vâng vâng dạ dạ, trái ý không sống nổi...

Ba ngày thi kết thúc thật êm trôi, tôi cũng vui vẻ hơn rồi, Hàn Tử vẫn vậy sắp lên lớp 11 mà cậu vẫn chẳng thay đổi nhiều chỉ cao và học giỏi hơn thôi, sang năm là một năm đầy rẫy những khó khăn với bốn người trẻ, thời gian qua đã làm được những gì? Chưa làm được gì cả, chỉ tìm được những người bạn tốt thôi, tốt thực sự.

Năm học 2011-2012 khóa 1995 kết thúc yên bình như vậy, cảm ơn các cậu đã đến bên tôi cho tôi cảm nhận được rằng mình cũng như những người khác có một thanh xuân yên bình không ồn ã, nhưng tuyệt vời.

Thành tích của Hàn Tử năm nay rất tốt vì vậy cậu ấy không phải đi London nữa, lớp 10a2 vui hơn cả được nghỉ hè, lớp trưởng muôn năm.

Thành tích tôi không tệ nhưng chỉ xếp thứ năm. Cả lớp có một bức ảnh kỉ niệm, giờ tôi thấy cấp ba tưởng đằng đẵng mà trôi qua thật nhanh, còn hai năm nữa hoặc có thể... chỉ còn một năm nữa....Chúng ta có thể tạo được bao nhiêu kí ức bên nhau thì hãy cứ làm nhé!

🌼CÓ MỘT ĐIỀU THẦY CÔ CHƯA BAO GIỜ DỐI CHÚNG TA:

THỜI CẤP BA NGẮN LẮM🌿

-Đông Phong Tư Hoài-

_Mỗi chap một bài nhạc: Bốn mùa trao anh-Trình Hưởng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top