Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Ngày mà cả đời không thể nào quên (3)


5-6-2012, bầu trời Bắc Hải trong xanh không một gợn mây, nắng nhẹ nhàng không chói lóa chiếu xuyên qua mấy tán thông bên bờ cát.

Hôm nay là sanh thần của tôi, nhớ lại 16 năm qua đều trôi qua rất bình dị. Cả nhà cùng nhau xuống đường phố đi dạo, cắt bánh sinh nhật, gửi những lời lẽ hạnh phúc nhất để chúc mừng.

Còn năm nay có lẽ là năm đầu tiên đón sinh nhật xa gia đình, cảm giác không quen lắm nhưng không sao nếu được đón ngày trọng đại này với bạn bè thì cũng là một phúc lớn.

-"Đông Dung à, ở đó mãi làm gì vậy? Mau xuống dưới ăn sáng cùng mọi người đi"

-"Đây tôi xuống đây".

Gặm cái bánh mì sữa bò, đang suy nghĩ lúc nào nên nói với họ hôm nay là sinh nhật mình như thế nào thì hợp lý đây? Nói như vậy khác gì vòi quà người khác sao? Chẳng lẽ không nói nữa coi nó là ngày bình thường nhỉ?

Mà Lộ Khiết đã học chung năm năm cấp hai rồi đến cấp ba mà cậu ấy lại không nhớ sao? Tôi còn nhớ y đúc sinh nhật cậu ta vào 14-8-1995... Thôi dù gì bây giờ cũng mới là tám giờ sáng, còn nhiều thời gian!.

-"Mọi người à, ăn nhanh lên chúng ta sẽ đến thăm Quảng trường Vịnh Bắc Bộ. Nổi tiếng với bức điêu khắc hoành tráng Nam Châu Hồn được mệnh danh là "Quảng Tây đệ nhất thành điêu", mau ăn nhanh nha" Lộ Khiết nói to.

-"Được Nam Châu Hồn bức điêu khắc này tôi chỉ được xem trên tivi chưa bao giờ chứng kiến bằng mắt thực cả. Háo hứng quá, mà đi đến quảng trường Vịnh Bắc Bộ cũng khá xa, chúng ta phải nhanh mới được" Vu Lỗ nói.

-"Các cậu cứ yên tâm, tôi đã thuê taxi bảy chỗ rồi, tí chín giờ họ sẽ có mặt ở khách sạn. Muốn mang đồ gì thì mang, đừng lo ở đây đã có lễ tân bảo quản vali rất cẩn thận. Khi đi chơi một ngày về chúng ta sẽ quay lại Ngân Than"

-"Vậy sao? Vẫn là Lộ Khiết chu đáo, tối phải lập team mới được"

-"Chẳng lẽ Y Mạch không quấy rối nữa rồi sao? Sao lại lạ thế nhỉ đây đâu phải tính cách của cô ta? Chắc chắn là có chuyện gì rồi... " Cố Dương nói.

-"Giờ cậu vẫn còn lo được chuyện của người khác sao? Lo cho mình trước đi này, cậu ta không đi cùng là phúc lớn đó"

-"Các cậu ơi, đêm nay ở lại quảng trường tôi nghĩ một số đồ chúng ta nên mang đi, tôi và Thi Nhã sẽ lên xếp đồ, các người ở đây chờ nha"

Khi tôi đã đi,

-"Tất cả chú ý, tôi muốn báo cáo một việc" Lộ Khiết nói.

-"Hôm nay là ngày 5-6-2012, chính là ngày Đông Dung ra đời đấy, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chúng ta nên tổ chức một bữa sinh nhật thành ý nghĩa khiến cậu ấy đời đời không quên, khắt cốt ghi tâm"

-"Đây là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho con gái luôn đấy, chẳng có ý tưởng gì cả"

-"Tôi nghĩ rằng đừng ai tỏ ra nhớ ngày sanh thần của cậu ấy, tối hôm nay khi đến khách sạn quảng trường. Lộ Khiết và Thi Nhã sẽ lôi kéo Đông Dung đi mua đồ, bọn tôi sẽ ở nhà trang trí, chuẩn bị bánh sinh nhật, được không? Rồi khi nào về các cậu nháy máy rồi sẽ cho Đông Dung bất ngờ"

-"Cái gì? Các cậu làm bánh kem sao? Liệu có ổn không vậy ? Tôi hơi bị nghi ngờ một chút" Lộ Khiết bất an.

-"Yên tâm đi sẽ không sao đâu, nhân tiện đây cũng muốn thử xem tay nghề mình thế nào?" Cố Dương hống hách.

-"Có cần tôi cho công thức làm bánh không?"

-"Có có cậu cứ viết ra rồi tầm chiều tối mang cho bọn tôi sớm để còn mua nguyên liệu, các cậu nhớ đi chơi lâu lâu một tí"

-"Biết rồi"

-"Toàn bày mấy trò vớ vẩn" Hàn Tử nghe xong bước ra ngoài.

-"Hàn Tử à, đây là sinh nhật bạn học của cậu đấy, không có tình người à, tối nay không làm tôi sẽ giết cậu"

-"Ồn ào gì vậy? Xe đến chưa, sắp xếp đồ đạc xong xuôi cả rồi, lên đường thôi" Tôi chạy xuống.

Xe đã đến.

-"Đi thôi, tận hưởng hết mình nào"

Bắc Hải- Một vùng đất du lịch mấy đời nay không đổi của Đại Lục, đi đâu cũng thấy cảnh đẹp, chúng tôi vừa đi vừa nghe lời giới thiệu về nơi đây của bác tài.

-"Mấy đứa nhỏ này có biết không. Từ 2000 năm trước, Bắc Hải đã là một cảng mậu dịch sớm nhất Trung Quốc. Vì thế chuyện buôn bán ở thương cảng này không chỉ là tơ lụa mà còn rất phong phú"

Cũng giờ tôi mới biết rằng, ngoài Thượng Hải , Bắc Kinh ra Trung Quốc nơi đâu cũng giàu có và sầm uất bậc nhất.

-"Còn nữa, còn nữa, Bắc Hải nằm ở phía Đông Nam bờ biển Quảng Tây, góc Đông Bắc của Vịnh Bắc Bộ hơi xa nhưng lúc nào cũng nườm nượp du khách"

-"Bác tài ơi, cho cháu hỏi bác làm ăn ở đây bao nhiêu năm rồi?" Cố Dương hỏi.

-"Lâu quá rồi, giờ chẳng nhớ nổi nữa, rơi vào tầm gần ba mươi năm trước rồi, bác vốn là người gốc ở đây mà"

-"Giọng các cháu không phải giọng địa phương, mấy đứa là người Thượng Hải phải không?"

-"Đúng rồi ạ, bác tinh mắt thật đấy"

-"Quá khen, quá khen bác làm việc ở đây lâu năm rồi, nghe cũng quen giọng khách. Mới cả lâu lắm rồi cũng không trở lại Thượng Hải, trước bác cũng ra đi từ bến Thượng Hải ngày ấy. Nhưng từ khi còn bé, bây giờ đất nước đổi mới hơn nhiều rồi. Ngày xưa còn cách mạng thua xa bây giờ, lại lưu lạc ở Trùng Khánh, Hồ Nam, Vũ Hán nhưng cuối cùng khi về già cũng chỉ có Bắc Hải chào đón mình thôi"

-"Wow bác tài đúng là được phiêu bạt giang hồ nhiều thật đó". Cố Dương trầm trồ.

-"Haha, thằng bé này đúng là khéo miệng, chuẩn bị đến nơi rồi còn một cây nữa là cùng."

-"Bác ơi, bọn cháu cũng chỉ ở lại quảng trường một ngày, đến khi về Ngân Than nhóm lại gọi bác nữa nha ạ"

-"Được được, lưu ý này ở đây buôn bán buôn thương rất nhiều. Chợ đêm ban tối cũng rất đông nên nhớ cẩn thận đừng để bị lạc. Toàn thanh niên cao lớn nhưng cũng không thể chủ quan được"

-"Vâng ạ." Tất cả đồng thanh.

-"Giờ bác phải đi đón khách, các cháu chơi vui vẻ khi nào muốn về nhớ gọi sớm, chú ý an toàn"

-"Vâng chúng cháu chào bác ạ"

Giờ cũng đã là mười một giờ trưa nhưng may mắn là Bắc Hải không điên rồ như Thượng, dịu dàng đung đưa gió mát đến lạ kỳ.

Quảng trường Vịnh Bắc Bộ chào đón khách du lịch bởi một màu xanh hun hút khiến ai cũng phải khoan khoái, thanh thản.

Nhìn vào những thứ này nhất là kiến trúc điêu khắc Nam Châu Hồn ấy có thể chắc chắn rằng tạo hóa đã quá ưu ái cho Trung Quốc. Bao nhiêu là danh lam thắng cảnh và mọi người thì phải có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ nó...

Nếu đứng ở núi cao Quảng Tây, nghe các thầy cô nói rằng có thể nhìn cả được Cao Bằng, Lạng Sơn ( Việt Nam). Từ Bắc Hải bên ấy còn có thể nhìn về Móng Cái, thực sự nhìn rất gần. Nếu có cơ hội tôi cũng muốn được sang Việt Nam thăm thú.

Bọn họ check in, hóng gió, nghe chị hướng dẫn viên du lịch giới thiệu qua một chút về quảng trường, sau đó lui về khách sản gần đó để cất đồ.

Một quãng đường dài bụng đã đói meo may còn lo xa chuẩn bị một chút đồ nguội, chúng tôi quyết định không ăn ở khách sạn nữa mà sẽ đi tìm quán ở gần quảng trường.

Cả nhóm gọi một suất ốc sên nhồi, cá bia và cơm nấu trong ống tre, vì còn đi ăn bữa chiều nên cũng không dám gọi nhiều.

Mùi thơm đổ dồn vào mũi, không những nồng nặc mà còn thoang thoảng vị thơm dẻo của cơm lam trong ống tre được nấu kĩ.

Ốc sên nhồi khác với ốc bình thường được hấp chín băm nhuyễn ra trộn với bạc hà, tỏi, ớt, thịt lợn. Bám mùi đặc trưng bởi vị tươi mát của bạc hà, cay nồng của ớt, gọt thơm lạ miệng của ốc sen. Đúng là thích chiều lòng người khác, ăn xong mà bao lo nghĩ buồn phiền tiêu tan hết.  Cuộc sống không có gì hạnh phúc bằng được ăn, được ăn thỏa thích mà.

Không thể nhắc đến cá bia chính là cá da trơn được tầm ướp chiên với dầu hạt chè. Hấp trong hỗn hợp bia và nước, đặc trưng với vị chua, thịt cá giòn mềm, đậm đà, uống thêm một ngụm la sư phấn. Món canh từ ốc sên nổi tiếng của Liễu Châu nữa thì không về Thượng Hải nữa tôi cũng nguyện lòng...

Ăn uống no say, chúng tôi về khách sạn nghỉ dưỡng tầm một tiếng rồi lại tiếp tục chiến dịch đi săn chỗ du lịch ở Bắc Hải ( Quảng Tây ).

Cả sáng hôm nay tôi cũng quên mất luôn hôm nay là sinh nhật mình, tôi cũng không muốn họ tốn tiền, nhức óc để chuẩn bị tổ chức sinh nhật.

Tầm một giờ chiều, cả bọn thuê taxi đi đến Dazhai để đến thăm những vườn rau, vườn trái cây. Quả ngon vật lạ do chính những người dân nơi đây trồng trọt, tự tiêu thụ nổi tiếng với thực phẩm vô cùng ngon lành.

-"Chưa gì tôi đã háo hức quá"

-"Cố Dương, cậu đúng là cái tên ham ăn mà"

-"Ăn ít thôi bởi vì càng ăn sẽ càng nói nhiều..."

-"Này này nói vậy là mất lòng bạn bè đấy nhé, đúng rồi tôi còn nghe nói trà, rượu quả berry nấm ở đây vô cùng ngon"

-"Vậy sao, tôi cũng đang học pha chế trà để làm trà đạo rồi, mong là lần này sẽ được học hỏi nhiều hơn"

-"Mong Thi Nhã của chúng ta may mắn"

-"Cảm ơn nhiều"

-"Đến nơi rồi, mau xuống hết đi"

Dazhai là những ngôi làng và xã cũ của hàng trăm nông dân ở huyện Xiyang ở phía đông. Nơi đây những người dân họ tự tay trồng trọt, chăn nuôi gia súc. Một địa điểm thưởng thức mua bán hoa quả ngay tại chỗ, mọi người đều được tự do chụp hình, ăn uống thỏa mái rồi ra về.

-"Chúng cháu chào các bác ạ"

-"Chào các cháu, mấy đứa cứ vào trong tự nhiên nhé"

-"Giọng người địa phương Quảng Tây thật khác với thành phố nhưng may mắn là chúng tôi vẫn có thể hiểu được"

Xung quanh khu vườn hoa quả chín mọng như vừa được hứng sương đêm còn đọng mấy giọt sương trên cuống lá. Trái nho xanh, nho tím treo lơ lửng thành từng chùm ngọt lịm, cái này mang đi ủ thành rượu nho thì tuyệt hảo.

Dâu tây đỏ căng ăn vào hơi chua nhưng lại có vị ngọt ngọt đủ vừa miệng, trái quýt vàng ươm vỏ căng bóng đã được rửa qua bởi nước mưa vậy, bóc ra ăn một mùi vị ngọt ngào, như ăn cả mùa hè Trung Quốc vào lòng.

Chúng tôi chạy nhảy như mấy đứa trẻ con đi thăm vườn này đến vườn khác. Đúng là mới trưa vừa ăn cơm xong mà được tráng miệng bằng những thứ hoa quả ngon lành này thì còn gì bằng?

Đi dạo tầm gần một tiếng, ăn đã chán lại bắt đầu đi tìm hiểu về trà đạo, cách pha chế rượu đỏ berry. Phương pháp trồng lúa trên ruộng bậc thang của người Sơn Tây.

-"Mấy đứa mau lại đây ta sẽ giới thiệu về phương pháp làm trà đạo theo phong cách nghệ thuật tinh tế của Trung Hoa, khác với Nhật Bản như thế nào"

-"Trà là một thói quen có tự ngàn đời, thưởng trà là tập tục không thể thiếu trong sinh hoạt của người Trung Hoa xưa"

Chúng tôi chăm chú nghe một đạo trưởng ở đó giới thiệu nguồn gốc đặc biệt là cách làm.

-"Trung Quốc là cái nôi của trà đạo, nơi đầu tiên phát hiện ra trà và sử dụng trà như một đồ uống, nó không chỉ thanh nhiệt mà còn chữa được bệnh. Việc thưởng trà là một nghệ thuật. Để có một ấm trà ngon, không đơn giản chỉ là nguyên liệu tốt mà còn là thể hiện sự tinh tế trong nghệ thuật pha trà, sự kết hợp hài hòa giữa trà và đạo"

Tương truyền thì có người bảo bắt nguồn từ năm 280, miền Nam Trung Quốc, nước Ngô. Nhưng lại có ghi chép rằng thói quen này liên quan đến Phật giáo vào khoảng năm 713 đến năm 741.

Đến khi về đời nhà Đường, còn mở phòng chuyên pha trà, thưởng thức trà đọc sách còn được gọi là phòng trà. Năm 780, ông Lục Vũ chuyên gia về trà của nhà Đường đã tổng kết kinh nghiệm trồng trà, làm trà và uống trà. viết cuốn sách về trà đầu tiên có tựa đề:" Kinh nghiệm về trà." Ông được người đời tôn gọi là Thánh trà"

-"Hóa ra là như vậy, bây giờ chúng cháu mới biết đến cái này"

-"Mấy đứa trẻ bây giờ chỉ mải chạy theo thời đại làm gì còn nhớ những cái truyền thống xưa cũ của dân tộc, các cháu còn phải học hỏi nhiều, bây giờ ta sẽ hướng dẫn cách làm trà, nhìn ta và làm theo tương tự:

Trước tiên lá trà để phơi khô phải là lá trà khỏe, tươi không bị dập nát, trải qua một quá trình sơ chế, sao khô hạ thổ.

Riêng về nước pha trà có thể là nước giếng, nước mưa hay cả nước suối trong, nhưng người xưa thường dùng một mạch nước nhỏ từ trong lòng núi chảy ra, hay nước từ băng tuyết tan từ những cành hoa, ngọn cây nên trà pha lên có hương vị đặc biệt khác lạ.

Âm và chén thường dùng là gốm sứ, có tính giữ nhiệt và đảm bảo vị tươi ngon, lưu giữ tốt nhất hương thơm của trà".

-"Trong số mấy đứa này có đứa này muốn làm nghệ nhân pha trà đạo không?"

-"Cháu ạ" Thi Nhã giơ tay lên

-"Rất tốt, mang cốc trà cháu pha ta uống thử"
Đạo trưởng uống xong một hớp.

-"Đúng là rất ngon, cân bằng dung hòa được trời đất thanh cao và không nhạt nhẽo. Nếu chăm chỉ rèn luyện như cách ta dạy làm hằng ngày ở nhà, mai sau cháu sẽ thành công"

-"Cảm ơn đạo trưởng"

Sau đó chúng tôi mang từng sản phẩm của mình lên cho trưởng bối nhận xét. Đây là lần đầu tiên pha một ấm trà không chỉ đơn giản là cho trà vào tách sau đó đổ nước sôi đây như là một nghệ thuật. Chén trà của tôi được nhận xét là hơi bị nhạt một chút cho hơi nhiều nước, phải biết cách dung hòa nhiệt độ, hương vị.

-"Được rồi, các cháu làm rất tốt, ta sẽ nói thêm một chút về loại trà đạo này trước khi chia tay
Uống trà không cần nhất thiết phải bị bó buộc vào một kiểu, mỗi phương lại có một văn hóa trà đạo khác nhau.

Người Bắc Kinh thích dùng trà hoa nhài; Thượng Hải, Chiết Giang lại thích dùng trà xanh; Phúc Kiến thì trà đen. Người miền Nam tỉnh Hồ Nam thì lại dùng trà gừng muối để tiếp khách;

Loại trà mà các cháu đang cầm trên tay rất phổ biến trong đời nhà Tống, nhà vua Tống Huy Tôn dùng tiệc trà để thiết đãi các đại thần; Trong hoàng cung đời nhà Thanh, không những uống trà mà còn dùng đãi tiếp khách nước ngoài.

Mấy nghìn đời này, Trung Hoa đổi thay, biến chuyển khuôn lường nhưng truyền thống uống, pha chế trà đạo vẫn không thay đổi, các cháu còn trẻ hãy mang những tinh hoa bản sắc dân tộc mình ra nước bạn, để phát huy truyền thống đạo lý giữ gìn văn hóa cổ đại, hiểu chưa"

-"Chúng cháu hiểu rồi ạ, bài học hôm nay thực sự rất hay, nếu có dịp bọn cháu nhất định sẽ quay trở lại ạ"

-"Được rồi, tinh thần này là rất tốt, ta chỉ muốn nói với bạn Thi Nhã kia là hãy luôn giữ gìn ước mơ, chúc cháu thành công trở thành một nghệ nhân pha trà đạo, tạm biệt"

-"Vâng, cháu hứa sẽ làm được ạ" Cậu ấy cười rạng rỡ.

Chúng tôi bước ra khỏi phòng trà cổ. Vốn chỉ được chứng kiến qua mấy bộ phim cổ trang thấy người ta thưởng trà, bây giờ tận mắt chứng kiến, đúng là cực phẩm...

Trước khi về quảng trường lại còn dắt nhau đi thưởng rượu berry. Trong suốt buổi học ngày hôm nay Hàn Tử cậu ấy thực sự rất chú tâm, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Chén trà của tuy hơi nhạt nhẽo nhưng lại khiến người ta in dấu mãi không thôi, uống rồi mà lại muốn uống tiếp như có mùi vị của cánh sen ngan ngát đâu đây vậy.

Rượu đỏ berry thật sự rất tuyệt. Nó không nặng mùi như rượu bình thường giống như là mùi vị của rượu hoa quả thượng hạng, giúp đẹp da, chống lão hoa, giúp cung cấp vitamin C. Thoang thoảng lại đầy ắp mùi vị của trái berry ngọt lịm, cảm giác như đang say tình một chàng trai mùa thu nào đó vậy...

Xe đã đến, quay lại trung tâm Bắc Hải để ăn tối rồi tắm rửa, đã tầm gần sáu giờ tối.

-"Hôm nay đi vui quá, tôi thực sự mê mẩn Bắc Hải lắm luôn rồi " Lộ Khiết nói.

-"Tỉnh mộng đi cô nương ơi, Thượng Hải mới là nơi chúng ta đi để trở về"

-"Dù sao thì cũng ở Thượng Hải từ nhỏ đến lớn rồi, xa cũng thật sự không nỡ."

-"Mau đi tắm đi tí còn phải ăn tối rồi còn đi chơi"

-"Lộ Khiết mau sang phòng bọn tôi ngay lập tức " Tiếng chuông tin nhắn máy reo lên ầm ĩ.

-"Các cậu cứ đi tắm đi, tôi xuống sảnh lấy ít đồ"

-"Đây, tờ giấy tổng hợp những thứ cần mua đây, tí nữa gần tám giờ bọn tôi sẽ đi chơi, mười giờ sẽ về. Các cậu chỉ có hai tiếng rưỡi thôi, mau hành động nhanh, không đừng trách"

-"Okok tôi biết rồi mà, đại ca cứ yên tâm, cậu đi đi kẻo Đông Dung nghi ngờ"

-"Bây giờ thế này tí nữa ba chúng ta sẽ đi mua đồ chỉ có hơn ba mươi phút để mua thôi, Vu Lỗ sẽ có nhiệm vụ trang trí phòng, tôi và Hàn Tử sẽ nấu ăn"

-"Ai thèm nấu ăn với cậu hả Cố Dương? " Hàn Tử lạnh nhạt.

-"Gì vậy chứ, cậu bỏ ngay cái tính kiêu căng tiểu thư ấy đi hộ tôi"

Tất cả đều xuống ăn cơm, hôm nay chúng tôi ăn ở khách sạn vì đều mệt lả rồi, không còn sức đi tìm quán ăn truyền thống nữa.

Vịt chiên lá chanh, cơm gói lá sen, món mì bằng hữu đậm tình anh em, rượu mực, cá và món cháo nổi tiếng của Nam Ninh.

Vịt chiên có mùi chua của chanh, cay của ớt. Cơm có vị hơi ngọt thanh, man mát hương thơm lá sen dịu dịu, dẻo thơm mềm. Mỳ có măng chua. Cháo vị mặn ngọt vừa đủ không quá nhạt nhẽo, đậm đà mặn mà từ nước xương thịt ninh kĩ.

Ngoài hoa quả tươi nhiệt đới, chúng tôi còn được thử ngậm ô mai mận ngọt ngào đã được sơ chế rồi ướp với gia vị, tuyệt hảo..

-"Ăn xong rồi, bây giờ chúng ta cùng đi chơi đêm nào, ba bọn mình sẽ đi chơi với nhau, còn ba người đàn ông các cậu làm gì thì làm"

-"Gì cơ chứ? Sao hắt hủi bọn tôi vậy? Liệu con gái đi chơi tối có nguy hiểm không?" Cố Dương lo lắng.

-"Không sao bọn tôi sẽ đi gần đây thôi" Thi Nhã nháy mắt.

Khi đã đi được tầm năm phút.

-"Chúng ta mau đi đến siêu thị trung tâm mua đồ thôi, phải tiến độ nhanh lên"

Rồi bọn họ cũng chạy toán loạn đi khỏi khách sạn

Nhưng chúng tôi lại không biết rằng có một người luôn thẩm lặng thôi theo mà mình lại không hay biết đó chính là... Y Mạch.

Cậu ta từ từ bước xuống cầu thang.

-"Cho các cậu hơn một ngày đi chơi thỏa thích như vậy là quá nhân đạo rồi, bây giờ tôi không biết được mình sẽ làm gì đâu"

-"Y Mạch, cháu đang nghe điện thoại đúng không?"

-"Vâng, cô Hàn gọi cho cháu có việc gì ạ?"

-"Giải quyết đến đâu rồi, hành động chưa?"

-"Cô yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức, muộn rồi cô đi nghỉ đi ạ"

-"Như thế là yên tâm rồi, tạm biệt Mạch nhi"

-"Vâng"

-"Bây giờ mình cũng phải xuống phố chơi thôi chứ nhỉ?" Cậu ta cười nói chuyện một mình.

Ở Chợ đêm Bắc Hải.

Đúng như lời bác tài sáng nay đã nói, thật nhộn nhịp, sầm uất, người mua bán, giao thương. Tiếng nhạc ca múa hát hò âm vang, lấn át cả tiếng người. Không chỉ buôn bán nhiều mặt hàng còn có cả một khu phố ẩm thực, bán đồ lưu niệm, nhiều khu vui chơi thương mại lớn.

-"Ở đây đúng là tuyệt vời thật đó"

-"Đúng vậy, chúng ta mau đi xem mấy món đồ ở bên kia đi"

-"Được thôi"

Bàn chân chạy đi chạy lại quanh quẩn khu chợ đêm chắc cũng đã được một lúc may mà tối đến nhiệt độ giảm. Bắc Hải không nóng lắm mà lại rất mát mẻ, nhiều gió như trời đã gần thu vậy.

Ở siêu thị,

-"Muốn làm thạch hoa quả thì chúng ta cần mua hoa quả" Cố Dương nói.

-"Cậu có thể đừng nói những câu thừa thãi vậy không? Ai chả biết là sẽ cần có hoa quả?" Mặt Hàn Tử như tức giận.

-"Tôi cũng chỉ nói đúng thôi mà"

-"Thôi mấy người này nhanh lên đi, tôi nghĩ thanh long phải chọn quả nào ít hột ăn sẽ ngon hơn có nhiều hột" Vu Lỗ lên tiếng.

-"Làm sao để nhận biết được nó nhiều hột hay ít hột?"

-"Cố Dương, cậu bị đơ hả? Đương nhiên là đếm rồi"

-"Cậu đang muốn chết đúng không? May mắn là hôm nay bổn công tử không thích đánh người không cậu chết chắc rồi"

Sau một hồi những người đàn ông lần đầu mua bán cãi nhau om sòm cuối cùng họ cũng mua được những đồ Lộ Khiết ghi chú và còn mua cả đồ trang trí phòng nữa.

-"Về nhà thôi, bây giờ cánh đàn ông chúng ta sẽ bắt tay vào bếp"

-"Nguyên liệu của chúng ta gồm có bột rau câu, nước cốt dừa, cộng với một trái dừa xiêm và hoa quả. Các bạn có thể thấy rất đơn giản"

-"Cố Dương cậu im lặng hộ tôi cái"

Bên kia Vu Lỗ cũng đang rất chăm chỉ trang trí phòng ốc sao cho thật phù hợp với cá tính của con gái.

-"Bây giờ cậu sẽ cắt hoa quả ra đĩa, tôi sẽ sơ chế nguyên liệu" Hàn Tử chỉ đạo.

-"Tuân lệnh"

Bên chúng tôi cũng rất vui vẻ tung tăng thăm dò mọi góc ngách phố phường chỉ là không biết được Y Mạch đã bày những trò gì thôi...

-"Oa Hàn Tử cậu giỏi thật đấy, nhìn đã chỉ muốn ăn rồi, tuyệt vời quá" Cố Dương hét lên.

-"Tôi nói cậu im lặng mà"

-"Không nói không chịu được ấy, tôi chỉ nói thôi nghe hay không là việc của cậu mà"

-"Hôm nay là ngày của Đông Dung nên chúng ta nói về cậu ấy đi. Nhớ lại buổi đầu tiên gặp mặt là một hôm trời hoàng hôn lãng mạn. Lần đầu tiên nhìn cậu ấy tôi đã thấy rất quen thuộc như là lúc nhỏ đã từng nhìn thấy cậu ta rồi thì phải. Hàn Tử cậu có nhớ không? Là cô bé hay nhìn trộm cậu học piano ấy." Cố Dương vừa gọt quả vừa nhắc lại chuyện cũ.

-"Chuyện gì qua rồi, thì cho qua đi, cậu đào lại làm gì? Đã già chưa?"

-"Nói chuyện với cậu chán ngắt"

-"Này tôi gọt xong hết rồi, cho vào hỗn hợp rau câu chờ nguội là ổn"

-"Được rồi"

Ở chợ đêm,...

Tiếng chuông điện thoại Lộ Khiết bỗng nhiên kêu lên.

-"Các cậu ơi là ba mẹ tớ, chờ tôi một lát nói chuyện nha"

-"Cậu đi đi " Tôi và Thi Nhã đứng bên cạnh một quán bánh bao nhỏ chờ.

-"Sao rồi ?" Lộ Khiết nói.

-"Bây giờ chỉ cần chờ rau câu nguội là ổn, còn phần trang trí gần hoàn tất rồi"

-"Chỗ các cậu thế nào rồi?"

-"Bọn tôi vẫn đang đi mua sắm tầm ba mươi phút nữa sẽ có mặt ở nhà, rau câu các cậu có làm theo hướng dẫn không? Nếu làm thiếu bước nào là coi như hỏng hết đấy"

-"Chết rồi, còn chưa mua quà cho Mạc nhi, bây giờ tôi phải ra quán lưu niệm phía kia để mua tí đồ. Chờ một chút nhé."

Tôi nói với Thi Nhã, và quyết định đó là một hành động sai trái nhưng đáng tiếc lại không thể biết được rằng, cũng chỉ hành động của mình mà gây ra một sự khó xử, làm phiền đến người khác như vậy...

-"Ông chủ, túi trà hoa nhài với trà xanh này bao nhiêu ạ? " Thi Nhã dường như cũng quên mất việc chờ tôi và Lộ Khiết khi thấy gánh hàng trà ngang qua.

-"Cháu thật biết nhìn hàng, đây là trà sấy chính hãng đấy, không tin cháu uống thử chén pha thử này đi"

-"Đúng là ngon thật, cho cháu mua năm túi hoa nhài và mười túi trà xanh ạ"

-"Cháu mua nhiều trà xanh vậy?"

-"Cháu đến từ Thượng Hải nên muốn hiểu về ẩm thực nơi đó một chút ạ"

-"Đúng rồi ở Thượng Hải nổi tiếng với món trà xanh nhưng không thể nào chuẩn vị bằng Bắc Hải sản xuất được"

-"Bác ơi, cháu muốn mua cuốn" Thơ Đường Thi tập" này"

Tôi mua nó vì muốn cho Mạc Văn làm quen dần với kiến thức lớp 10.

Một mùi hơi nồng nặc xung quanh mũi, đưa tiền cho bà chủ mà cầm tiền cũng không chắc để rơi xuống đất. Toàn thân cảm thấy choáng váng, đau đầu, người sụp dần lả đi. Định cúi xuống đất một bàn tay người đàn ông nào đó lấy khăn trắng bịm miệng tôi lại, khó thở. Từ lúc nào đã ngất đi, xong đó không còn nhớ chuyện gì nữa...

Thi Nhã khi mua xong quay về chỗ cũ.

-"Đông Dung sao đi lâu thế nhỉ, không biết giờ đã về chưa?"

Lộ Khiết sau khi nghe xong điện thoại cũng chạy tới.

-"Thi Nhã à, Đông Dung đâu?"

-"Cậu ấy bảo đi mua đồ cho Mạc Văn ở quán bên kia đường"

Bọn họ vội vàng chạy tới.

-"Bà chủ, vừa nãy có phải có một cô gái tầm xấp xỉ 17 tuổi, dáng người tương đối, mặc áo màu xanh dương đứng đây mua đồ đúng không ạ?"

-"Cô ấy vừa mua xong vội đi đâu rồi"

-"Cậu ấy đi hướng nào ạ?"

-"Đi về bên tay trái rồi"

Đáng tiếc hai người họ đã bị bác chủ quán ấy lừa bịp, cuối cùng bác ấy cũng là một giuộc với Y Mạch thôi...

-"Lộ Khiết. Mau gọi điện cho Cố Dương"

-"Cố Dương à, đừng làm bánh nữa xuống đầu phố chợ đêm đi. Đông Dung mất tích rồi, cậu ấy không quen đường nơi đây lần đầu đến đi lạc sẽ không khỏi nguy hiểm"

-"Được, được bọn tôi tới ngay"

Mười năm phút sau, họ đã chạy đến.

-"Các cậu để Đông Dung kiểu gì mà lại chạy lung tung rồi".

-"Tôi thật sự không biết sau khi nghe điện thoại xong, cậu ấy chợt biến mất"

-"Có thể Y Mạch đã ra tay với cậu ta rồi, ở Bắc Hải này làm gì có ai thù oán Đông Dung như vậy?" Hàn Tử nói.

-"Bây giờ tất cả bình tĩnh, đường phố đang rất đông, rất nhiều người dáng giống Đông Dung và cũng mặc áo xanh lục nên rất khó nhận biết. Đêm hội cũng đang hát hò rất nhộn nhịp vì vậy phải nhớ đi theo đàn. Đông Dung lạc đã đủ chết rồi, tôi mong đừng có ai học theo cậu ta nữa" Hàn Tử lên tiếng.

- "Biết rồi"

-"Bây giờ tôi sẽ là một nhóm: Lộ Khiết, Thi Nhã, Vu Lỗ, Cố Dương là nhóm hai. Vu Lỗ, Cố Dương à cậu cũng biết võ nên hãy bảo vệ hai người bọn họ cho tốt"

-"Một mình cậu đi tìm có nguy hiểm không? Hay để tôi đi cùng cậu. Chúng mình chơi với nhau từ nhỏ, sinh tử không rời, giờ cậu mà chết tôi sẽ hối tiếc lắm" Cố Dương như sắp khóc.

-"Cậu mà nói thêm câu nữa chắc tôi chết luôn đấy, giờ không còn nhiều thời gian. Tôi biết cách để bảo vệ mình, mau hành động đi nếu có việc gì xảy ra hãy gọi điện thông báo nghe chưa? Nếu không biết được hãy dùng google map"

-"Đã hiểu"

Hai nhóm chia nhau ra tìm kiếm. Riêng Hàn Tử không tìm ở chợ, mà thường đi sâu vào trong từng hẻm phố, ngõ ngách tối để tìm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ rằng, mình thật phiền phức luôn gây họa và dường như chẳng làm được gì cho xã hội luôn phải để người khác lo lắng hi sinh cho mình thì mày mới thỏa mãn sao Đông Dung?

Bất tỉnh được gần ba mươi phút, mở mắt ra là một căn phòng chứa kho hàng rộng tối om nhưng bên những khe cửa sổ vẫn còn tiếng ánh sáng đèn bên ngoài hắt vào. Từng sợi dây siết vào bụng. Trong căn phòng đó như chỉ có mình tôi, miệng thì bị dính chặt bằng những cuộc băng dính dày đặc, không thể thở nổi. Rốt cuộc là ai đã làm những trò mèo kinh tởm thế này?

-"Đông Dung à, cậu tỉnh rồi sao?"

Y Mạch cùng bọn sát thủ giang hồ phía sau bước đến.

Tôi không thể nói được gì cả, chỉ biết cố gắng phát ra âm thanh, nhưng không thể làm nổi bởi miếng băng dính quá chặt.

-"Muốn nói sao?"

-"Đáng thương quá, bắt Đông tiểu thư phải chịu khổ rồi"

Cơ thể vẫn cố gắng cựa quậy, cái tay cố gắng nắm lấy cái dây thừng để cởi trói.

-"Tôi nhắc nhở cậu rồi mà cậu không nghe. Yên tâm đây chỉ là trò chơi thứ nhất thôi, cũng không có gì hấp dẫn lắm. Nhưng không sao nó cũng đủ để khống chế cậu là tốt lắm rồi"

-"Bây giờ có việc cho cậu làm đây, mau cởi trói cho cô ta"

Chân tay tôi như rã rời nhưng đứng trước loại người đê tiện này không thể cho người ta thấy mình là đứa sắp chết được.

-"Mở máy điện thoại của cậu lên. Gọi điện cho Hàn Tử đến đây, vốn dĩ là tôi định chính tay mình gọi nhưng nghĩ lại muốn cho cậu một con đường sống đấy. Dù gì thì cậu cũng trong trò chơi của tôi rồi, không thoát đi được đâu. Đừng hư, hư là bị sói cắt chết đấy, hiểu chưa?"

Tôi cân nhắc mở máy lên, tiếng chuông đã reo lên, nhưng lại không bắt máy hình như cậu ấy đang mải làm một điều gì đó.

-"Hàn Tử cũng thật kiêu ngạo rồi. Nếu gọi thêm một cuộc cuối cùng không nghe thì đồng nghĩa với việc cậu đừng hỏng mà về Thượng Hải nếu không bị què chân, hiểu chưa?
Cậu nghĩ bà mẹ già kinh tởm của mình sẽ làm gì tôi đây? Hay là ngược lại? Cậu muốn bị dìm chết xuống đáy vực mới thỏa mãn sao?
Càng nhìn càng thấy giống đứa trẻ đó. Vì nó mà Hàn Tử ghét tôi. Cũng chính vì vậy mà tôi đã hận cậu từ lâu lắm rồi, nếu không dành được Hàn Tử thì cậu cũng đừng hỏng mà đòi cướp. Bổn tiểu thư không sợ trời không sợ đất mà phải quỳ phục trước kẻ thù sao? Mau gọi đi"

Y Mạch nổi máu điên, ra sức quát tháo.

Tôi giơ tay lên định tát Y Mạch thì cậu ta túm được cổ tay, rồi bóp nát nó, thật ghê sợ con người này.

-"Sao vậy? Định tát tôi sao? Gần 17 năm rồi chưa một ai muốn tát tôi đâu, nghĩ gì vậy? Chó mà đòi xứng đôi với chủ sao?

Đông Dung à, cậu ngây thơ quá, trở về hiện thực một chút đi, có tin bây giờ mẹ dì Hoa vẫn chưa được về nhà không? Con gái cưng không biết thương mẹ sao? Tội thật đấy"

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Hàn Tử đang gọi lại.

-"Nói cho cậu ta địa chỉ ở đây" Y Mạch ra lệnh.

Miệng lắp bắp nói không thành câu, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi nếu cậu ta đến đây một mình như vậy không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Rồi Hàn phu nhân cũng sẽ giết chết tôi mất, thực sự hết cách rồi. Nhưng Y Mạch thích Hàn Tử như thế chắc sẽ không làm gì khó đâu.

Nhìn về phía cánh cửa phòng không khóa, bọn họ đang không quan tâm đến tôi, nhân cơ hội chạy thoát, tôi mở cửa chạy nhanh ra ngoài, dù biết là một ý tưởng thật táo bạo nhưng phải bất chấp thôi, bất chấp....

-"Đuổi theo cậu ta một lúc rồi đi theo dõi nó, mấy người mà không làm nên hồn đừng quay về nữa, mau cút hết đi"

Đám người đó vội chạy theo ra khỏi ngõ.

-"Chạy đẳng kia, chạy đằng này"

-"Mau bắt lấy cô ta"

Đến ngã ba thật sự thật khó xử tôi không biết lên lựa chọn như thế nào, bất dụng chui vào cái thùng rác công cộng may vừa đủ chỗ, nhét người trong đó, trốn tạm.

May hôm nay không quá nhiều rác không thì tôi không thể thở nổi. Miệng vẫn dính đầy băng dính khó tháo thật khó chịu, phải làm sao đây?
Hình như may mắn đã đến với một lần nữa, có một người tới vứt rác. Người đó mặc trên mình bộ áo nhồi ông thú gấu, tôi vội chui ra khỏi ngoài.

-"Cậu là ai vậy? Sao phải chui ở đây?"

Tôi ra hiệu với cậu ấy mình không thể nói được.

-"Chắc cậu vừa bị bắt đúng không, cầm lấy giấy và bút viết đi tôi sẽ giúp."

-"Tôi-Đông Dung đến từ Thượng Hải, bây giờ bạn có thể cho tôi mặc tạm bộ áo nhồi bông trên người được không? Cảm ơn rất nhiều, nếu có cơ hội sẽ trả lại, bất đắc dĩ buộc phải làm thế" Đó là những gì đã viết.

-"Cậu đáng thương thật" Nói xong cậu ta cởi đồ ra cho tôi mặc.

-"Xin chào cậu-Hỏa Thất, là người ở đây, sinh năm 1995, mau mặc áo vào đi"

-"Hóa ra cùng sinh năm 1995, hiện tôi đang vội, cảm ơn rất nhiều"

-"Yên tâm, mong là sẽ có duyên gặp lại, cậu thật đặc biệt"

-"Thật ngại quá"

Nói xong tôi chạy vụt đi, đến đầu phố, lang thang đi phát tờ rơi mong là sẽ gặp lại đám người các cậu. Mong Hàn Tử sẽ bình an, đừng bị làm khó xử.

Nhắc đến Hàn Tử một cái cậu ta đến luôn, đang gấp gáp đi vào trong ngõ vừa nãy.

Tôi vội cầm lấy tay cậu ấy. Giữa phố phường đông người, một con gấu nắm tay một chàng trai cũng thật là không có liêm sỉ. Ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi còn chưa kịp nói. Cậu đã chạy như ma đuổi.

-"Xin lỗi, tôi đang đi tìm trẻ lạc, không có nhu cầu cần tờ rơi"

-"Cái gì? Trẻ lạc? Thật quá đáng"

Tiếp theo nên làm gì đây? Chạy theo? Hay lặng lẽ ở đây đón chờ hình bóng đó xuất hiện?
Có lẽ mình nên yên lặng ở đây đứng chờ có lẽ sẽ tốt hơn.

-"Hàn Tử, cậu đến rồi"

-"Y Mạch, Đông Dung đâu?"

-"Yên tâm, người sẽ có, ở lại đây tâm sự với tôi một số chuyện, cậu ta sẽ không chết đâu"

-"Cậu đừng bày trò gì cả"

-"Hàn Tử à, yên lặng một chút"

-"Nếu cậu đồng ý làm bạn trai tôi, tôi sẽ cho Đông Dung giải thoát không bám lấy cậu ta nữa, được không?" Y Mạch cười nhẹ.

-"Nếu không?"

-"Thì cậu sẽ phải đi tìm Đông Dung dài dài đấy, thậm chí là không thấy xác cũng nên..."

-"Tôi đồng ý"

-"Cậu suy nghĩ vậy là đúng lắm, ba tôi và ba cậu đang có một dự án trời ban phải biết nắm lấy cơ hội này chứ?"

-"Đông Dung đâu?"

-"Yên tâm, dù gì cũng chỉ là một con chó biết sủa chết cũng không thừa đất chôn, không phải lo như thế"

-"Tôi sẽ thả người với một điều kiện trước mặt Đông Dung hãy nói với cô ta : Cậu là người yêu của tôi.

Cô ta sẽ bị gãy tay, gãy chân, hay moi tim xẻ thịt là đều dựa vào thái độ của cậu hết đấy, Hàn Tử à. Chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài, chuyện vui chưa tàn đâu."

-"Đi theo tôi"

Ba mươi phút sau, trời hình như đã lất phất vài giọt mưa mùa hè. Tuy đang về hạ mà vẫn hơi lạnh thế này tôi có thể đoán chắc được là mùa đông tiếp theo sẽ kinh khủng lắm đây... Sao Hàn Tử vẫn chưa ra? Liệu có chuyện gì rồi không?

-"Đông Dung à, cậu vừa chui từ bãi rác ra đó đúng không? Hôi hám thật, đặc trưng của loài chó là đi mò rác đúng không? Tôi có bắt cậu phải cực khổ vậy không? Cậu làm thế này tôi mang tiếng ác đấy"

Y Mạch nắm tay Hàn Tử ra tới chỗ tôi, rốt cuộc lại có chuyện gì xảy ra rồi đây?

-"Nhân tiện đây, giới thiệu với cậu một việc, vị hôn phu tương lai của tôi-Hàn Tử. Cậu may mắn lắm đó, được Hàn-Lâm gia thông báo đầu tiên đấy. Mai sau chúng tôi lấy nhau cũng không mời cậu đâu. Nếu thích thì có thể ở ngoài cửa nhìn giống như con bé chó chết nào ấy".

Tôi hơi hoảng một chút, cầm mấy lá tờ rơi mà không chắc, thật không biết phải làm gì cả. Các bạn sẽ hiểu nếu trong hoàn cảnh đó thôi, phải cười chúc phúc sao? Hay phải đau đớn khóc lóc? Phải làm thế nào bây giờ?

-"Anh xem em nói có đúng không? Hàn Tử?"

-"Đúng, chúng ta mau đi thôi trời mưa rồi" Hàn Tử lạnh lùng đáp lại.

-"Tạm biệt nha Đông Dung, về nhớ tắm nhé. Đi đường nhớ lạc đó khéo mẹ lại không tìm được xác thì cũng khổ"

Họ đi rồi, tất cả đều đi rồi, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi đúng không? Trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn, người người cũng đi về. Họ lướt qua đau đớn lạnh lẽo, cảm giác quen thuộc này có tiếp diễn đến mãi sau không? Sao lại khóc được nhỉ?

Chẳng lẽ mình thích Hàn Tử thật rồi sao? Tại sao Y Mạch nhìn tôi lại nghĩ ngay đến đứa trẻ năm ấy? Chẳng lẽ...

Đơn phương đau khổ lắm biết là không có kết quả mà vẫn mơ hồ chọn lựa. Họ nói tôi là một thứ sao chổi xấu xa, thứ không có cha dạy dỗ. Mẹ thì như làm gái quyến rũ tổng tài sắp cưới của người khác. Cuối cùng bị nghiệp quật chồng bỏ đi không có tung tích. Cha mẹ thậm chí còn không có một bức ảnh cưới nguyên vẹn, thực sự không có.

Sao tôi lại cảm thấy đau đớn thế này? Hồi nhỏ cứ nghĩ chia ly rồi sẽ gặp lại và bây giờ gặp lại cậu rồi, nhưng có phải là cậu hay không? Chia ly thật ra là mãi mãi có gặp lại thì phải xem duyên số như thế nào...

Mưa to quá rồi, ướt đẫm bộ quần áo nhưng thật sự vẫn chưa muốn về. Ở lại thêm chút nữa, không còn sức mà đi nữa rồi...

Chỉ ngồi nhẩm lại mấy câu hát...

"Một cô gái nhỏ yêu thầm một chàng trai đã từ rất lâu
Chàng không hay ngày ngày vô tình lướt qua cô ấy
Cô gái ấy không dám ngỏ lời vì sợ từ chối
Chàng trai ấy vẫn không hay
Dù có làm gì cũng vậy, chàng thiếu niên ngày ấy vẫn chả đoái hoài
Cô gái buồn lắm chỉ dám khóc một mình
Chàng trai vẫn không hề để ý.."

-"Đông Dung à, sao lại ngồi đây, mưa ướt hết bộ quần áo rồi này. Cậu khóc sao? Mắt sưng hết lên rồi"

-"Hỏa Thất sao? Tôi không sao hết, bình thường mà tại trời mưa bị bỏ rơi ở đây nên buồn quá"

-"Không sao, khóc thì cứ khóc đi có phải cậu thất tình không? Chàng trai đó không yêu thương cậu hả? Không sao rồi mình sẽ tìm được người xứng đáng"

-"Tôi buồn quá, không chịu được nữa rồi" Lúc đó tự mình thấy thật là trẻ con. Nhưng tâm sự với một người mình không quen biết cũng thật tốt. Bởi vì họ sẽ cất giấu bí mật hộ mình...cất đi cất đi mãi.

-"Không sao hết, tôi sẽ ngồi đây. Cậu thật đặc biệt cả tiếng khóc cũng đặc biệt"

-"Cảm ơn, Hỏa Thất à. Đừng đi đâu nhé, tôi cô đơn lắm"

-"Tôi không đi"

"Đêm mưa u tĩnh, gió lạnh rít từng cơn lạnh lẽo
Trong khoảnh khắc ấy lại có một chàng trai Phong Thất xuất hiện
Rốt cuộc cậu lại đến để mang tới điều gì cho cuộc sống của mình đây?
Thật sự trái tim tớ đã ấm áp hơn rất nhiều
Khoảnh khắc ấy trong đêm mưa mùa hè này
Có một triệu điều để tiếp tục đắn đo
Rơi vào cánh rừng tăm tối hay hướng ánh đèn đường?
Nên chấp nhận hay theo đuổi cậu đến cùng đây? Hàn Tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top