Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu

Mưa rơi xối xả chẳng chịu nhún nhường cái nắng. Gió lồng lộng thổi,hất tung mọi thứ nằm chắn hướng của nó. Tà y màu lam phất phơ đứng dưới mái hiên nhỏ bị nước bắn lên ướt hết, đỉnh đầu màu đen cúi gầm đã bết hết cả, đôi mắt đã từng trong vắt như màu nước tinh khiết từ khe suối nhỏ chảy ra ngoài sông lớn bấy giờ lại lạnh lẽo bởi sự tha hóa của con người. Đôi mắt ấy chứa một nổi buồn sâu thẳm mà không ai biết.

Cậu trai nhỏ mặt kệ cái lạnh khắc nghiệt của thời tiết, vẫn khư khư ôm con hình nhân nhỏ bằng lòng bàn tay giữ ở trong lòng, môi mím chặt như thể để cảm xúc đang sôi trào bên trong không bị đào bới ra ngoài bởi những lời lẽ cay nghiệt đang liên tục xỉa xói lên người cậu .

Mụ đàn bà độc ác đang hăm hở lăm le roi da chờ đợi giây phút được giáng nó lên cơ thể yếu ớt của cậu bé chỉ mới chín tuổi.

Chẳng thương tiếc, chẳng rung động, bằng một cách vô tâm và ít kỷ, ả đã không e ngại hay chần chừ, mặc dù trước bao ánh mắt đang đổ dồn về phía ả mà trực tiếp đem cậu bé biến thành một món đồ chơi giải tỏa nổi nhục mà ả đã gắng chịu đựng bao lâu nay. Chỉ vì một con đàn bà lăng loàn, trắc nết mà đã khiến phu quân của ả mê mẩn mấy năm trời. Khiến phu quân lạnh nhạt với ả mà thân mật, yêu thương với con đàn bà lầu xanh kia, còn cùng nhau cho ra một mầm non dơ bẩn chính là cậu, hằng ngày đều đến với con đàn bà đó, âu yếm ăn từng bữa cơm, ngắm từng đêm trăng, lãng mạng vô cùng. Những lúc ấy, chẳng bao giờ, chẳng bao giờ người ở đó sẽ là ả. Dù cho có là ai đi nữa, nữ nhân nào mà chịu đựng cho nổi sự ghẻ lạnh này chứ? Ả cũng như vậy, nhục nhã, ghen tị, tức giận, thù oán, mọi thứ đều làm cho ả ngày một phát điên lên được. Vậy thì đã sao, con đàn bà ấy cũng đã xuống mồ nằm yên rồi, còn lại đứa con hoang của con đàn bà ấy đang thong thả ở trong căn nhà này thôi. Ả muốn hóng hách bao nhiêu mà chẳng được trong khi phu quân đã chinh chiến sa trường? Bây giờ ở đây, ả chính là nhất phu nhân, thằng nhóc ngu ngốc này còn chỗ dựa nào sao?

Hấc càm về phía Thẩm Tuyết Lệ đứng bên cạnh, nô tỳ già tuổi nhưng lại là người thân cận hầu hạ ả biết bao năm qua, ả cười khẩy rồi chỉ tay vào cậu, bằng giọng điệu ngông cuồng của một người chủ đối với một nô lệ mà ả chẳng bao giờ xem bằng với con người dành cho cậu, ả lớn tiếng quát tháo.

"Ngươi mau đem đứa con hoang này nhốt vào nhà kho, không cho ăn, không cho thay áo, xem nó trụ được bao lâu"

Ả cười ha hả, quất mạnh đầu roi xuống đất.

"Nếu là thức ăn thừa của chó, thì còn tạm chấp nhận được"

Trong phút chốc, ả xoay lưng bỏ đi, còn không quên buông câu khinh bỉ.

Đôi mắt đục ngầu không ngừng dõi theo bóng lưng người phụ nữ kia, một nỗi oán hận khôn xiếc bị giấu nhẹm sâu vào đáy lòng chỉ chờ lúc bung xõa. Đến giây phút bóng lưng ấy biến mất hoàn toàn sau dãy hoa viên, cơ thể cậu mặc nhiên để ngã tự do. Cả cơ thể áp sát nền đất lạnh ướt át, cậu cảm nhận rõ từng cái lạnh buốt đang dần thẩm thấu vào sâu trong da thịt, nhưng nó đã là gì so với lòng cậu hiện tại? Chẳng là gì, lòng cậu bây giờ là một sự trống rỗng, cô đơn như ở địa ngục vậy, giống như chỉ cần một thứ gì đó vô ý chạm tới, nó sẽ liền hóa thành hư không.

Thẩm Tuyết Lệ thấy cậu ngất đột ngột liền buông miệng chửi xã, dù rất nhỏ nhưng bà ta vẫn sợ có kẻ nghe thấy nên có chút chột dạ, lập tức bế cậu mang vào trong, mà mồm mép không yên, liên tục nghiến hàm răng đã ố vàng. Các tỳ nữ bên cạnh không dám nhìn đến, chỉ lẳng lặng đi phía sau mà lắc đầu thương cảm cho tiểu thiếu gia xấu số của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top