Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4: Ngày đi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu...."

Tiếng khóc ai oán của người đàn ông tóc vàng nào đó vang vọng khắp cả căn nhà.

"Tại sao, tại sao em lại nỡ chia cắt tình yêu của bọn anh chứ?"

Người đàn ông mếu máo, nấc lên trong sự tủi hờn và đầy vẻ ủy khuất. Người phụ nữ nhìn anh đầy bất lực, nhéo nhéo tai anh chồng nhà mình mà quát:

"Em cứ thích chia cắt bọn anh đấy! Em chính là kẻ xấu xa trong truyền thuyết đó! Các con cũng tầm ba tuổi rồi, cho bọn nó đi học để tiếp xúc dần với nền giáo dục tiên tiến không phải rất tốt sao?"

Sau khi bị vợ nhéo nhéo mấy cái như thế, Rei "Á!" lên một tiếng, lại thấy cô vợ nhỏ nhà mình rất kiên quyết. Thế là anh nằm vật ra sàn mà lăn lăn lóc lóc một hồi kèm thêm tiếng khóc càng ai oán hơn:

"Anh phản đối! Thằng con mình đi học thì không sao nhưng con gái cưng của anh nó mới bé tí như thế, để mấy năm nữa lớn hơn rồi hẵng đi nha."

Anh không tin Azu sẽ không xót anh.

"Phản đối không có hiệu lực. Bé bỏng gì chứ? Con cái đi học là chuyện tốt, anh cả tháng trời đi, có giúp em chăm bữa nào đâu. Nếu anh ở nhà chăm các con thì em đồng ý không đưa chúng nó đi học."

Azu chống nạnh, cô đã thực sự bó tay trước tính cách của anh chồng nhà mình. Ai mà ngờ một cảnh sát với vẻ ngoài điềm đạm, đẹp trai, soái khí ngầu lòi thế kia lại trẻ con như vậy chứ.

"Thì...thì anh cũng có muốn thế đâu." Rei dừng lại "Em thì ở Nagano, anh lại phải lên Tokyo làm việc. Hay là em lên Tokyo với anh đi, vợ!"

"Theo anh, em được gì nào?"

Cô khinh khỉnh nhìn anh, từ hồi lấy anh, bao nhiêu hình tượng trước đây coi như sụp đổ hết luôn. Cô còn tưởng mình phải trông ba đứa nhóc con không bằng.

"Thì không phải anh tặng em một cặp sinh đôi đáng yêu à? Còn khuyến mãi thêm một anh chồng đẹp trai mãi luôn yêu em nè."

"Chê được không ạ? Cặp sinh đôi em nhận chứ anh chồng thì đây chê ạ."

Cô xua xua tay, làm vẻ mặt ghét bỏ anh vô cùng.

Rei ôm ngực làm vẻ đau khổ tột cùng:

"Em nỡ sao? Em không thương chồng em nữa hả?"

Rei vội bế cô lên thật chặt:

"Không được. Anh phải bắt em về Tokyo với anh. Nhỡ ai bắt em mất, anh không chịu được đâu!"

Azu thấy Rei tự dưng bế cô vậy thì giật mình, cô đấm vô ngực anh thùm thụp thùm thụp:

"Buông em ra! Nhanh! Các con đang nhìn kìa."

"Các con nhìn thì chúng ta vào phòng."

Rei quay đầu qua sau, cặp chân mày khẽ hếch lên.

Ngay lập tức, một bàn tay nhỏ bé che kín mắt của cô nhóc Mon. Pon vô cùng hiểu ý khi giúp em gái mình khỏi phải ăn màn cơm tróa bất ngờ này.

Quả đúng là con trai mình.

"Này! Em đây đang rất muốn nói chuyện thật nghiêm túc đó. Sao anh cứ cợt nhả thế hả!!!?"

"Thì anh cũng nghiêm túc mà."

Rei vừa cười vừa đóng lại cánh cửa.

***

Sau một hồi "nghiêm túc" rất lâu đó, lúc này, vẻ mặt Azu rất không cam chịu mà nằm trong vòng tay Rei. Cô xấu hổ úp mặt vào lồng ngực rắn chắc kia.

Này thì sao dám nhìn mặt lũ trẻ chứ.

Vẻ mặt Rei thì vô cùng đắc thắng, nụ cười nơi khóe miệng cong cong vẻ rất thích chí. Ngón tay anh nghịch từng lọn tóc cô, thầm nghĩ, đã lấy nhau lâu như vậy rồi mà cô vẫn ngại như vậy.

Nhưng...

Đó mới chính là nét đáng yêu của Azu, là điểm thu hút Rei.

"Được rồi. Anh đồng ý cho lũ trẻ đi học ở nhà trẻ đó. Nhưng em phải theo anh lên Tokyo. Anh sẽ nhờ Kazami tìm xem có ngôi trường nào tốt gần đó không."

"Ừm..."

Azu ậm ừ đồng ý, mất luôn vẻ hùng hồn lúc nãy.

***

Bên trong phòng thì cặp vợ chồng trẻ đang giúp nhau "hâm nóng" tình cảm sau lâu ngày xa cách là thế, vậy mà ở ngoài này hai đứa trẻ có vẻ khá yên ắng.

Mon chỉ chỉ vào cánh cửa trước mắt:

"Anh ơi, hay anh em mình lại gần nghe tý đi?"

Vẻ mặt cô nhóc láu cá vô cùng, cặp mắt màu xanh lá lúng liếng mà chớp chớp mắt làm nũng với ông anh trai nhà mình. Ông anh cũng vô cùng chiều ý cô em gái nhỏ, một tay thì ra dấu yên lặng, còn tay kia lại dắt theo em gái nhỏ lại sát gần mà ghé tai vào nghe.

Cũng chẳng hiểu cái tính hóng hớt này của cô em gái là thừa hưởng từ ai luôn.

Mon quay qua nhìn ông anh tóc vàng bên cạnh. Nhỏ thầm nghĩ, ngoại hình anh trai đúng là rất giống cái ông papa ngáo nhà mình. Nhưng mà tính cách anh Pon thì lại khá nhẹ nhàng và có chút rất ôn nhu như mama nha. Anh mà chiều em gái số hai thì không ai đứng nhất luôn.

Nói là sinh đôi nhưng Mon thì lại khác hoàn toàn nhé. Không chỉ về mặt tính cách hoạt bát, nghịch ngợm này, ngoại hình cô bé cũng khác luôn. Cô nhóc trông y như bản sao thu nhỏ của mama vậy. Mà cái nết thì lại y chang ông bố. Nói không ngoa chứ Mon chính là một tiểu ma vương quậy banh nhà. Dù vậy, cái ngoại hình xinh xắn, nhỏ bé của cô nhóc này cũng khiến chẳng ai giận được bé cả.

Từ nhỏ đến giờ, không ai trong nhà mà không chiều chuộng cô nhóc hết. Nhất là papa luôn. Cứ mỗi lần về nhà là lại mua một đống đồ chơi về cho cô bé, lúc nào cũng 24/24 kè kè theo sát hoặc chỉ cần có chuyện nào liên quan tới cô bé là đều sẽ cuống cuồng lên.

Chính là như lúc nãy đó. Có cái chuyện cô bé phải đi học đến lớp mà papa cũng có thể nháo được, thật hết nói nổi mà.

Đôi lúc, cô bé cũng cảm thấy phiền lắm. Nhưng cô bé không hề ghét điều đó.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở ra kéo dòng suy nghĩ của Mon quay về. Bất ngờ như thế khiến cô bé suýt tưởng mình sẽ ngã nhào ra sau, cũng may anh Pon nhanh trí kéo tay cô bé chạy biến thật nhanh.

Hú hồn hú vía một phen, cũng may không bị tóm.

***

[Hai tuần sau]

Ngày hôm nay, Rei đặc biệt thức dậy từ rất sớm. Vốn dĩ anh đã là người ngủ dậy sớm đúng giờ nhưng kể từ khi lấy vợ, Rei cũng bắt đầu thói quen ngủ nướng mỗi khi có thể.

Rõ ràng lúc trước, anh định tận dụng mấy hôm được nghỉ phép này để ôm cô vợ nhỏ Azu ngủ vùi trong chăn cơ.

Thế nhưng hôm nay lại khác, vì cô con gái cưng của nhà Furuya sẽ đi học mẫu giáo. Là một ông bố cuồng con gái, Rei nhất định không thể để bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Do vấn đề việc học của hai nhóc tỳ nhà Furuya nhà mình, cả nhà Rei đã quyết định chuyển về lại sống trên Tokyo. Còn căn hộ và tiệm cafe dưới Nagano để nhờ Sahaki trông coi hộ.

Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường, giờ mới sáu rưỡi sáng, nghĩ bụng giờ Azu và hai nhóc tỳ cũng vẫn đang ngủ. Rei quyết định hôm nay sẽ thay Azu nấu bữa sáng tiện thể chuẩn bị đồ đi học cho các con.

Bảy giờ sáng, cuối cùng, Azu cũng đã tỉnh dậy. Cô vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa mò mẫm tìm anh chồng nhà mình nằm ở bên cạnh. Mò suốt một hồi mà lại không thấy anh đâu, cô giật mình mở mắt.

"Hửm, Rei-chan anh ấy đi đâu rồi?"

Xỏ chân vào đôi dép bông màu hồng, Azu đi ra ngoài phòng khách. Vừa ra đến cửa thôi, cô đã thấy từ xa xa một bóng lưng cao lớn cùng cái mái đầu vàng kim đang lúi húi trong bếp.

Đây là hình ảnh lâu lắm rồi Azu mới lại được thấy từ anh, bỗng dưng có chút hoài niệm.

"E hèm, nay sao Rei-chan nhà chúng ta dậy sớm quá vậy? Em tưởng anh mọi hôm cũng phải tầm bảy giờ hơn mới dậy chứ?"

Rei quay đầu, mỉm cười ôn nhu nhìn vợ, lại thuần thục lau tay rồi bê bữa sáng ra.

"Hôm nay, công chúa nhỏ nhà chúng ta đi học buổi đầu mà. Phải dậy sớm chuẩn bị chứ."

Nói xong, anh còn kéo tay cô lại gần bàn ăn, nhẹ nhành ấn cô ngồi xuống.

"Vợ yêu đại nhân mau ăn sáng nha. Anh sẽ vào trong gọi các con dậy cho."

Azu gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn những món trên bàn.

Hôm nay, Mon thấy rất là háo hức. Cô bé rất muốn mặc một chiếc váy thật đẹp đến trường. Bộ váy hoa papa chọn quả thực vô cùng là xinh xắn.

Phải công nhận papa nhà mình gu thẩm mỹ cũng ổn nha.

Khi ấy, papa còn đang giúp cô bé mặc cái váy:

"Ơ, nay công chúa nhỏ mặc váy rất xinh xắn nha. Nhưng mà papa dặn này, con gái mặc váy là phải mặc thêm cái quần dài này nữa."

"Hongggg chịu âu..." Cô bé phụng phịu, hai bên má giờ phồng lên, kèm thêm với cái giọng nói ngọng nghịu "Con honggg thích. Mặc vậy xấu lắm."

"Con gái thì phải che chắn kín chứ. Ngoài kia nguy hiểm lắm con."

Ông bố nào đó vẫn nhất quyết túm chặt cô công chúa nhỏ kia, một tay thì với lấy cái quần về phía mình.

Cô bé rất là đau khổ, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng lên như sắp khóc tới nơi.

"Oaaaaaa....."

Vừa mới bị bức chế mặc cái quần vừa đã xanh lè lại còn dày cộm kia lên, Mon lập tức bật khóc.

Lần này, tiếng khóc của cô bé đã làm kinh động đến mama Azu.

Sao vừa mới khen gu papa tốt mà đã vả mặt thế này?

Cô bé nhất định sẽ không mặc cái quần xấu hoắc đó ra đường đâu.

Ông bố trẻ nào đó lúc này thì hoảng loạn quá chừng.

Còn Pon cũng ngao ngán lắc đầu nhìn ông bô nhà mình. Cậu nhóc cũng không muốn cô em gái nhỏ đáng yêu nhà mình mặc cái quần xanh lè xấu hoắc đó.

Nếu đổi cái quần khác thì còn được....

Mama rất là tức giận, quát lên chỉ có mỗi chuyện mặc đồ cho con cũng để nó khóc um nhà. Papa thì vẻ mặt ủy khuất, cúi đầu yên lặng.

Sau một hồi như thế, quả nhiên, cô bé đã không còn phải mặc cái thứ quần xấu xí đó nữa.

Khóc quả thực rất hiệu nghiệm nha.

***

Nhìn vẻ mặt bối rối, hoang mang của Rei lúc này, Azu cũng bắt đầu thấy buồn cười. Thường ngày, cô vẫn hay nghe Kazami càm ràm là sếp nhỏ mình khó ở thế nào, mặt hằm hằm nghiêm túc ra sao. Nhưng mà nhìn đi, giờ này trông cái mặt có nửa phần nào nghiêm túc với điềm đạm đâu cơ chứ?

"Công chúa nhỏ ơi, con đi học ngoan nha. Nhớ nghe lời cô giáo, chịu khó ăn nha. Chiều papa lại đến đón con về nè."

Pon nhìn ông bố đầy khinh bỉ:

"Papa có thôi đi không? Ai mà thấy còn tưởng là ai lấy mất cái sổ đỏ nhà mình đấy."

Còn đang rưng rưng nước mắt là thế, Rei đã lật mặt qua lườm thằng con mình cái cháy xém:

"Thật là phiền phức mà. Mau vào trong đi chứ. Con còn đứng đó làm gì? Muộn rồi đó."

Anh thẳng thừng ra mặt ghét bỏ đứa con trai nhà mình không chút kiêng dè luôn.

Pon cũng không vừa, đáp trả lại:

"Con học cùng em mà. Em vào thì con mới vào."

Mon cũng ngẩng đầu nhìn ông anh "hiền lành" nhà mình. Cô bé không ngờ anh cũng có lúc đanh đá vậy luôn.

Cô bé đành phải đích thân xua tan bầu không khí này.

Mon nhón chân ôm cổ papa hôn lên má anh chụt một cái, lại rất nhanh trí kéo tay anh hai nhà mình đi vào trong lớp. Lúc đi, cô bé còn không quên vẫy vẫy tay chào bố mẹ nhà mình nữa cơ.

Sau lưng cô bé lúc này chính là hình ảnh một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn gục mặt vào vợ mình mà khóc thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngan#oanh