Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 8: Con gái mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rất khó khăn để "dỗ" cho bé Mon ngủ đi, Suhio có vẻ ngồi trầm ngâm. Cô vừa xoa lưng đứa trẻ vừa nhìn khuôn mặt say ngủ kia.

Cô nhớ đến con gái nhỏ của cô, Rin.

Đứa bé này quả thực rất giống, ngoại hình cả độ tuổi, giới tính, mọi thứ như giấc mơ vậy.

Suhio bất giác sờ đến chóp mũi cô bé, một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống.

Một thứ cảm xúc không tên dần dần xuất hiện trong Suhio.

Nếu bố mẹ cô bé không thể tìm thấy cô bé, liệu họ cũng sẽ đau khổ như mình mất đi con gái hứ?

Nhưng không chỉ riêng Suhio thao thức, bé Mon cũng đang chờ đợi trong yên lặng.

Cô nhóc đang chờ thời cơ để thoát ra.

***

"Zero." Giọng nói quen thuộc khiến Rei quay lại "Đừng quá lo lắng, tụi này tới giúp cậu một tay đây."

Đó là tiếng nói của lớp trưởng Date.

Thế mà trước mắt của Rei giờ lại lần nữa xuất hiện nhóm F4 ngày xưa gồm Date, Hiro, Kenji và Jinpei. Anh cũng không biết sao đám báo thủ này lại ở đây nhưng mà nó khiến anh rất an tâm và vui mừng.

"Sao mọi người lại biết mà tới chứ? Lần này lại có vụ gì nữa à?"

"Không. Lần này, tụi tôi tới giúp cậu. Là nhóc Pon nhà cậu gọi chúng tôi tới. Dạo nọ tôi có tặng thằng nhỏ điện thoại liên lạc xuyên không gian tôi mới thử nghiệm lắp, lúc cần còn biết gọi đến tụi này. Không ngờ nó lại chạy được luôn."

Jinpei cười phớ lớ cầm cái điện thoại màu xanh to quá chừng to mà lắc lắc.

Đúng là tuổi trẻ tràn đầy năng lượng nhưng Jinpei cậu ta chính là luôn thích như vậy nên anh không ngạc nhiên lắm, Rei thầm nghĩ.

"Cảm ơn các cậu. Chúng tớ vừa nhận được cuộc gọi từ kẻ bắt cóc. Nhưng nó khá lạ, người đó tự nói là vợ của kẻ đó và cô ta mong chúng tớ sẽ sớm cứu nhóc Mon ra. Cô ta sẽ hỗ trợ, chỉ mong giơ cao đánh khẽ với chồng cô ta."

"Vậy sao? Thế thì đúng là lạ đó." Hiro cũng gãi cằm đăm chiêu "Tớ cũng chưa từng nghĩ sẽ có kiểu loại tình huống này. Hoặc có lẽ cô ta cảm thấy hối hận nên muốn làm vậy chăng?"

"Có lẽ vậy. Vậy cậu có quen biết gì với kẻ này không?"

Kenji cũng đáp lại.

"Em nghĩ là có, em cảm thấy giọng nói và cái tên đó rất quen thuộc, giống như hàng xóm của nhà bọn em ạ."

Đột nhiên, Azu lên tiếng khiến Rei và rất nhiều người ở quanh đó khá bất ngờ.

"Em nói thật sao?"

"Dạ phải. Em nhận ra giọng đó của hàng xóm mới chuyển đến gần nhà chúng ta cách đây vài tháng."

"Kazami, lúc cô ta gọi điện thoại tới, cậu có tra ra được địa chỉ nơi gọi tới không? Có đúng như Azu nói không?"

"Có, thưa sếp. Địa chỉ xác nhận là khu vực gần nhà của sếp đó ạ."

"Ôi trời ạ, phát hiện của em thật tốt."

Rei nắm lấy tay Azu thật chặt, anh xoa xoa lòng đôi bàn tay đã lạnh ngắt của vợ mình.

Trông Azu lúc này khuôn mặt tái nhợt. Kể từ khi nghe tin con gái bị bắt cóc, cô như mất hồn vía, cơ thể run run và luôn lẩm nhẩm tự trách bản thân.

Hơn ai hết, cả Rei và Azu đều hiểu cảm giác mất mát này.

"Chúng ta cần một kế hoạch cẩn thận nếu không đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm mất."

***

"Nhanh chân lên. Chúng ta phải xuất phát rồi. Hãy bế theo con gái đi."

Đang mơ màng trong giấc ngủ, Mon chợt nghe thấy tiếng người đàn ông gọi hối giục. Ngay lập tức cô bé tỉnh táo hẳn, cảm giác này khiến cô bé ngày càng sợ hãi hơn.

Đã lâu vậy rồi mà cha mẹ vẫn chưa đến đón mình sao?

Ngay sau đó, cô bé cảm giác cơ thể bị ai đó ôm lấy mang đi.

Mon khẽ mở hé cặp mắt, trên dãy hành lang quen thuộc đen mịt kia, cô bé cảm giác cơ thể bản thân như run lên.

Ngay lúc cô bé đang cảm giác tuyệt vọng, Mon thấy một hình dáng quen thuộc. Đôi môi người đó mấp máy gì đó.

Ngay lập tức cô bé thấy rất an tâm.

Cô bé biết mình không chỉ có một mình nữa.

Mon cũng an tâm nhắm mắt giả bộ ngủ tiếp.

***

Tanaka sau khi lên xe thì liền nhanh chóng nhấn ga đi.

Hắn phóng đi rất nhanh, dường như dáng vẻ vội vã vô cùng.

Cảm giác khó nói thành lời khiến hắn phải vội vã chạy trốn sớm. Hắn cảm giác có người theo đuôi hắn, vì thế, hắn mới vội lôi tất cả đi trong đêm sớm như vậy.

Tanaka cũng không dám mua vé đi tàu vì sợ lộ tung tích nên hắn định đi bằng ô tô qua cao tốc. Dù có xa và lâu hơn nhưng như vậy khiến hắn an tâm hơn cách trên.

"Tanaka-san, anh đi chậm chút được không? Còn có con trẻ trên xe, anh nên cẩn thận chút."

"Không được. Chúng ta cần phải đi nhanh. Em nên yên lặng ngồi đằng sau và ôm nó chặt đi."

"Nhưng....."

"Không nhưng nhị gì hết. Anh nói rồi đó."

"Vâng...."

Suhio run run không dám nói gì hơn.

Cô sớm nhận ra bé Mon đã tỉnh từ lâu, cũng thấy bóng dáng chạm mặt với Mon.

Nhưng cô không hề nói với chồng.

Cô muốn bảo đảm an toàn cho đứa bé này.

Vì vậy,....

"Bíp bíp!!!"

Tiếng còi xe bấm ing ỏi, lúc này, không hiểu sao trên con đường dẫn đến trạm đi cao tốc bỗng tắc đường một cách bất thường.

Tanaka càng ngày càng có chút sốt ruột.

Hắn thấy phía trước xa xa có một dãy dài xe xếp chật cứng, còn có công an đang kiểm tra cái gì đó.

Tanaka ngay lập tức cảnh giác lùi xe vòng đi đường khác. Hắn bẻ lái vòng đi rẽ sang hướng đường dẫn đến một trạm cao tốc khác.

Thấy bóng xe đã sớm xác định mắc vào bẫy, Kazami đứng góc khuất kiểm tra liền nhanh chóng "báo cáo" với đầu bên kia về kế hoạch tiếp theo.

***

Chiếc xe lao đi rất nhanh trên con đường vắng trong đêm tối. Cảm giác của Tanaka càng ngày càng rõ nét.

Con đường này lại vắng đến kỳ lạ.

Không phải con đường trước đó là quá đông ư? Vậy sao đoạn đường này lại vắng tanh như thế?

Nhìn vào gương chiếu hậu trước mắt, hắn bỗng thấy có chiếc xe máy đi theo sau. Hắn đã để ý nãy giờ rồi, chiếc xe này đã bám theo hắn rất lâu rồi.

Không phải là bị lộ tung tích rồi chứ?

"Anh sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn vậy."

"Không có gì. Em cứ ngồi yên đi."

"Rầm!"

Tiếng va chạm bất ngờ khiến hắn quay đầu lại, thế nào lại có một chiếc xe ô tô màu trắng đâm ngang cửa xe. Cú va đập này khiến xe của hắn chệch hướng tay lái.

"Ê! Tên khốn, mau dừng cái xe cùi bắp của mày lại ngay!"

Jinpei vẻ mặt vô cùng mất bình tĩnh, giọng điệu cáu gắt quát lớn.

Còn chưa kịp định hình lại, ngay bên này lại có thêm một cú va đập nữa khiến hắn càng mất tay lái hơn.

"Thêm cú nữa cho ngọt ngào nè."

Kenji mỉm cười đầy tiêu sái kèm cái nháy mắt.

Nhưng hắn cũng cực kỳ cứng đầu, hắn vẫn cố giữ tay lái, nhấn ga mạnh để vượt qua hai cái xe đang chặn hai bên xe này.

"Tanaka-san, chuyện gì đó? Trên xe có trẻ con đó, anh mau dừng xe lại đi! Nguy hiểm lắm!"

"Câm mồm! Ngồi im đó cho tôi! Đàn bà phiền phức!"

Sau khi nghe tiếng quát lớn của chồng, Suhio ở đằng sau run sợ mà ôm đứa bé ở sau. Mồ hôi cứ thế tuôn xuống, khuôn mặt tái nhợt đến cắt không còn giọt máu.

Khó nhọc vượt qua hai chiếc xe, hắn tiếp tục đi nhanh về phía trước. Hai xe ô tô và một chiếc xe máy vẫn bám đuôi theo sau khiến hắn mất phải nhìn ngó khắp nơi.

Điều này khiến Tanaka mất tập trung.

Hắn không hề nhận ra ở trước có con xe RX-7 huyền thoại nổi tiếng "mạnh mẽ về nghị lực" đang dừng chắn ở phía trước.

"RẦM!!!!!"

Đoạn đâm phải kéo dài hơn chục mét mới dừng lại. Con xe đã bị đâm đến bóp méo cả cánh cửa. Mũi xe và kính cũng vỡ nát bét luôn. Mảnh kinh đã vỡ tung tóe.

Hai người bên trong bị đập đầu đến chảy máu xuống be bét mặt. Chẳng ai còn sức lực nào nữa.

Cửa xe bị kéo ra mạnh mẽ, hắn bị một cánh tay kéo tới, một cú đấm mạnh mẽ khiến Tanaka xây xẩm mặt mày. Hắn cứ thế bị đấm liên tiếp vào mặt vào người.

"Tên khốn! Ai cho mày cái gan dám bắt cóc con gái cưng nhà tao à? Này thì dám làm con gái tao sợ nè! Đến tao còn chưa nỡ làm con bé khóc đấy!"

Cứ một câu nói là một cú đấm mạnh như trời giáng của Rei. Anh đang cực kỳ sôi máu đến mất kiểm soát.

Cứ thế này án mạng sẽ xảy ra mất.

"Thôi đi nào Zero!"

Hiro cố gắng kéo tay Zero ra, anh sợ bạn mình sẽ giết tên kia mất.

"Đúng đó, cậu hãy mau bình tĩnh đi."

"Papa!!!!" Cô nhóc tóc nâu nào đó ôm chầm lấy chân cha mình mà dụi dụi "Bình tĩnh đi ạ! Con không có sao. Suhio-san chăm sóc con rất tốt."

"Tiểu Công chúa của papa! Huhu! Con gái yêu của papa!"

Rei bế cô con gái nhỏ của mình lên, anh để mặt vùi vào mái tóc con gái, trông anh giờ như một đứa trẻ khóc rất lớn.

Cô bé xoa xoa đầu papa để an ủi:

"Không sao, không sao mà. Con vẫn ổn mà papa."

"Nè, Jinpei-chan. Trông cảnh tượng đó có chút buồn cười nhỉ? Tớ không ngờ được thấy cảnh này từ thằng Zero luôn."

Kenji bá vai kèm cái nháy mắt với Jinpei.

Jinpei đảo mắt nhưng không hề tỏ vẻ ghét bỏ.

Hiro và Date cũng chỉ cười cười.

Họ đều vui cho cậu bạn Zero của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngan#oanh