Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi cạnh Thành. Cậu ta khó ưa vô cùng, còn khó ưa hơn tên Quý “thô tục” ngồi cạnh tôi lúc tôi mới chuyển vào lớp nữa cơ. Trước đây, tôi luôn trù dập tên Quý béo mập hay thốt ra toàn lời bỉ ổi, không bao giờ học bài, luôn ra vẻ ta đây giàu có. Tên đó nên tránh xa tôi ra. Nhưng lúc lời ước thành hiện thực thì tôi lại hối hận. Khác với Quý, Thành không bao giờ động tay động chân với tôi, không phải cậu ta lịch sự gì cho cam mà là, cậu ta đích thực chả coi tôi vào mắt.
“Thành cung Ma Kết.” nghe Lệ nói thế, tôi liền nghĩ thầm: “Bảo sao suốt ngày âm trầm, làm như mình thiếu nợ cậu ta vậy.” Hẳn là cậu ta không thích ngồi với một con ốc sên ngày ngày im lặng như tôi mà muốn cùng đám bạn của cậu ta ầm ĩ nói chuyện. Lệ nhìn cung hoàng đạo thốt lên: “Ma Kết và Xử Nữ hợp nhau lắm đấy!” lúc ấy tôi đã cau mày bỏ đi.
Hai tuần sau khi ngồi chung, chúng tôi mới chính thức nói chuyện, mắt không thèm nhìn nhau. Tôi cứ viết dàn ý văn. Cậu ta thì cứ làm bài hóa, nước sông không phạm nước giếng, hạn chế giao tiếp đến mức đáng thương. Mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào quyển tập, lạnh nhạt:
- Mai kiểm tra Văn đấy.
Cậu ta đáp lại cốc lốc:
- Đây thừa biết!
Hứ, đã vậy tôi không thèm nhắc nữa. Đừng tưởng tôi không biết cậu chưa chuẩn bị gì cho bài thi ngày mai nhé!
Nhưng không biết tại sao sau đó chúng tôi không giao tiếp như kiểu phía trên nữa. Câu chữ không biết từ lúc nào dài thêm. Tôi dần thả lỏng chính mình, nói chuyện tùy ý. Ánh mắt của cậu ta dần nhìn trực tiếp vào tôi. Mỗi lúc tôi càu nhàu, cậu ta sẽ chán ghét quay mặt đi nói: “Đồ lắm chuyện! Biết rồi!” Còn tôi thì hay vì vậy mà ức chế. Này nhé, mỗi lần cậu ta ngủ trong giờ học, có lúc nào cô đến mà tôi quên kêu cậu ta dậy chưa, còn chê tôi lắm chuyện.
Có một lần, tôi thích thú cài một chiếc kẹp tóc rất xinh. Nhưng mà chưa được mười lăm phút nó đã bị cậu ta trộm đi đâu không biết.
Thêm một lần nữa, tôi giành giụm mua được cây son. Tôi chưa kịp son thử, quanh đi quẩn lại là không thấy nữa rồi. Cậu ta còn biện hộ: “Cậu thế này được rồi, đừng chạy theo các bạn gái trong lớp! Dùng cái này ko tốt đâu! Đây tịch thu!”
Nhưng mà có lần nào tôi giận cậu ta được đâu. Chắc là vì tôi dễ mềm lòng trước ánh mắt tội nghiệp của cậu ta. Và đến tận bây giờ, đó vĩnh viễn là ánh mắt trong sáng, đẹp đẽ nhất mà tôi từng trông thấy.
Thành không hay tham gia các cuộc thi thể thao, văn nghệ của trường nên tôi tưởng cậu ta không giỏi khoản này. Nhưng trong một lần đạp xe với Lệ ngang qua nhà văn hóa khu phố, tôi đã thấy cậu ta chơi bóng một mình mà giỏi không thua kém gì Duy.
“What? Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Bắt đầu từ giây phút đó, tôi giống như mấy người “bầu sô” đi tìm kiếm tài năng. Tôi cứ bám theo Thành suốt cả tháng chỉ với hi vọng cậu ta gia nhập vào đội bóng rổ của trường tham gia cuộc thi cấp thành phố.
“Tớ lười lắm.” Giọng cậu ta lạnh như đá tảng vậy. Tôi bỏ cuộc trong tức giận và không thèm nhìn mặt cậu ta hơn một tháng.
Mãi đến rất rất lâu sau này Duy kể tôi mới biết. Thì ra Thành rất đam mê bóng rổ nhưng cậu ta bị ám ảnh rất lớn bởi cú sốc phản bội, trù dập mấy năm trước. Thế nên, cậu ta chỉ chơi khi một mình mà thôi. Lần đó, cậu ta và bạn thân của cậu ta, xin phép gọi là “Khỉ Con” đã cùng được chọn vào đội tuyển nhí quốc gia. Nhưng “Khỉ Con” đã nhiều lần gián tiếp khiến cậu ta phạm lỗi, gây ấn tượng không tốt với huấn luyện viên. Và sau đó “Khỉ Con” còn là người biểu quyết kiên trì nhất về việc tán thành cho cậu ta ra khỏi đội bóng. Lúc đó, cậu ta hoàn toàn thất vọng trong ngây dại.
Cái câu “Tớ lười phải ứng phó với hạng bất tài vô dụng như cậu” cũng là từ “Khỉ Con” - con người trong truyền thuyết ấy mà ra. Hóa ra, cái vẻ mặt của Thành không phải vốn dĩ đã lạnh lùng sẵn như thế. Hóa ra trước đây, cậu ta rất hay cười, còn là cười đẹp như ánh mắt trời nữa chứ. Trời ạ, nụ cười đẹp như thế mà không chịu cười, đúng là uổng phí mà.
“Cậu đi học thêm cô Phúc đi, cô dạy tốt lắm.” Tôi thừa biết Thành không thích cô Phúc và hay chê cô thích tiền này nọ. Khi bài kiểm tra của cậu ta bị cô Phúc chấm sai, điểm thấp nhất lớp thì lại như càng đổ thêm dầu vào lửa.
Cậu ta im lặng rồi lại lấy hóa ra học. Tôi nghĩ cậu ta sẽ giữ vững quan điểm dù cả lớp đều đi học cô. Nhưng lúc mà tôi thấy cậu ta ngồi cạnh mình ở lớp học thêm, chịu ánh mắt dò xét của cô, tôi vẫn không thôi cảm động. Hóa ra cậu ta vẫn để tâm đến những lời nói của tôi đấy chứ.
Cuộc thi vào trường chuyên cấp ba thật không ngờ tôi đậu cùng với Dung, Tuấn và Duy. Thành trượt. Lệ cũng trượt. Tôi rất buồn. Từ đấy, tôi cũng ít liên lạc với Thành.
Mãi đến sau này, khi lên Sài Gòn cậu ta vẫn im lặng không nói với tôi một câu nào cả, vẫn chê tôi là đồ lắm chuyện. Nhưng chính cậu ta không biết, tôi quý cậu ta biết chừng nào. Vì có cậu ta - người bạn cùng bàn tuyệt vời nhất của tôi mà thanh xuân của tôi mới trở nên trọn vẹn.
Có những người, bạn muốn đi cùng họ đến cả mai sau, nhưng sẽ nhận ra rằng, lộ trình của họ rất khác bạn. Có những trò chơi, bạn không có hứng thú trong lần đầu tiên nhưng mãi đến sau này người không quên được lại là bạn. Có những lần trò chuyện, bạn là người im lặng lúc ấy nhưng đến mãi sau này khi nhắc lại, bạn mới là người còn chút say sưa mà nghe mà kể. Cuộc đời này hay có những phép hoán vị lạ lùng như thế…
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tôi gặp lại Hoàng - một trong số những “lính nhảy dù” năm lớp 8 như tôi và Duy vào những buổi học thêm ôn thi đại học. Cậu ấy hỏi tôi, ngành mà tôi chọn. Tôi nói tôi muốn học luật.
Sau đó không bao lâu do sự ngăn cản của ba mẹ, tôi đăng kí công an kết thúc chín tháng trời đấu tranh không khoan nhượng. Tôi thua, nhưng tôi hạnh phúc. Tôi nghĩ: “Thôi vậy, để suất đó của tôi cho người yêu thích nó.” Tôi yêu luật, nó mãnh liệt lắm, tôi sẽ tiếp tục nó trong ước mơ của mình. Chỉ là tôi không biết, có một chàng trai, miệt mài ở nơi xa, thi vào trường luật mà tôi đăng kí trước đó, chỉ vì câu nói của tôi.
Hoàng gặp lại tôi sau khi tôi thông báo đậu, giận dữ vô cùng:
- Sao cậu lại nói với tớ cậu thi vào trường Luật? Thành đúng là có điên mới thích đồ ngốc như cậu, có điên mới thi vào trường Luật mà cậu ta chưa từng nghĩ đến chỉ vì cậu. Mà cậu thì mấy năm nay chắc cậu cũng quên cậu ta luôn rồi.
Tôi sững sờ, chỉ lẩm bẩm:
- Tớ không cần! Sao lúc nào cậu ta cũng quyết định mọi thứ chỉ vì tớ nói cơ chứ?
Cuộc đời mỗi con người không phải đều nên quyết định theo ý bản thân mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top