Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Năm ấy lạc mất nhau...

[Truyện ngắn] Năm ấy ta nhớ về | Bbangsaz

Tác giả: Thời Không/spacetime369

Đôi lời: fic thuần Việt. Ngôn ngữ rất đơn giản và đời thường. Dự kiến đâu đó khoảng 5-7 chương.

Truyện nhẹ nhàng, có ngược, không thích hợp với những ai thích ngọt, sủng.

---

Một thị trấn nhỏ của tỉnh Vĩnh Long... những năm 2005...

Lần đầu tôi gặp nhỏ ấy hả?

Tôi chẳng nhớ rõ nữa, vì tôi đã biết nhỏ từ lúc nhỏ mới sinh ra rồi. Nhỏ là hàng xóm của tôi, tuy sống cùng một khu nhưng địa vị của chúng tôi khác nhau lắm.

Biết sao được, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ nhà nghèo thôi, tôi cũng không có cơ hội tiếp xúc với nhỏ nhiều.

Nhỏ là con gái duy nhất của ông chủ tiệm vàng "Ngọc Hân", nổi tiếng là giàu có nhất thị trấn tôi ở lúc bấy giờ.

Cũng nghe đâu là nhà nhỏ Việt kiều sống ở nước ngoài nhiều lắm.

Cuộc sống của nhỏ được o bế chăm lo hết cỡ. Tôi chỉ nhớ lúc nào cũng bắt gặp hình ảnh mẹ nhỏ bế nhỏ trên tay hoặc nhỏ đi cạnh mẹ mình. Mẹ nhỏ đeo vàng đỏ cả người, khắp từ tay chân cho tới cổ, còn nhỏ thì kim sa hột lựu như một tiểu thư đích thực, nói chung người ta nhà giàu, khó với tới lắm.

Mà tôi cũng không cần làm quen nhỏ. Tôi có đám bạn nhí nhố 5 6 đứa trong xóm chơi chung là đủ rồi. Tuổi thơ của tôi có nhiều trò chơi như phang lon, thuốc súng, bắn bi, kéo co, nhảy dây, chơi nhà chồi, cướp cờ... ngày qua ngày lại chả thiếu trò để bày ra chơi.

Dù hoàn cảnh gia đình lúc đó không mấy khá giả nhưng tôi có một tuổi thơ đầy đủ và hạnh phúc, tôi tin những đứa trẻ "Gen Z" thời nay chẳng hề có được. Tụi nhỏ bây giờ xa cách nhau quá, bây giờ nếu mà gặp nhau thì mỗi đứa nhỏ chỉ biết cắm mắt vào màn hình của các thiết bị điện tử thôi.

Thằng Hùng chơi thân với tôi nhất. Có lúc nó cũng kể tôi nghe về gia đình của Ngọc Hân.

"Con nhỏ dễ thương ghê mày, nhưng tao không dám chơi với nhỏ!"

"Tao thấy lúc nào nhỏ cũng lủi thủi ở nhà với mẹ nhỏ!"

"Mẹ tao nói ba nhỏ Hân có vợ bé á mày."

Một đứa trẻ 10 tuổi như tôi tuy còn nhỏ nhưng nghe cũng hiểu, có điều không biết thể hiện cảm xúc thế nào cho đúng.

Tôi lại tiếp tục chơi chung với lũ bạn, cũng không để tâm lắm.

Có một hôm chúng tôi chơi nhảy dây ngay khu đất trống, tôi lúc nào cũng hăng máu mà chơi hết mình. Thể lực tốt cộng với chiều cao nên tôi luôn đứng đầu, hơn cả thằng Hùng.

Lúc này đột nhiên tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Hân đi đến, nhỏ nhìn về phía chúng tôi.

Một bé con xinh xắn đáng yêu đang nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ mong chờ.

"Em muốn chơi không?" Nhỏ Tường Vy nhìn về phía Ngọc Hân mà hỏi.

Nhỏ chỉ lắc đầu nhát gừng nhìn lại... ngoan hiền mà chăm chú nhìn chúng tôi chơi.

Chợt nhớ tới chuyện thằng Hùng nói, tôi có chút thương thương... bèn đi đến nói chuyện với con bé.

"Muốn thì chị dạy em chơi!"

Lúc này nhỏ nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rỡ. Tôi tin là con bé cũng muốn chơi cùng chúng tôi.

Tôi bắt đầu chỉ con bé chơi nhảy dây. Tôi chẳng thích chơi chung với mấy đứa nhỏ tuổi đâu, tôi chỉ xem Ngọc Hân như con nít, nhưng thấy thương em nó. Con bé tiểu thư thường ngày được sống trong nhung lụa... Tuy vậy lại cô đơn thui thủi một mình, tôi tin con bé phải ganh tị với chúng tôi hơn...

Ngọc Hân bắt đầu hòa nhập rồi vừa chơi vừa cười, con bé nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng cũng vì vậy mà không có lợi thế chiều cao. Tôi ra vẻ rộng lượng mà nhận con bé về đội của mình.

Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ. Bất chợt Ngọc Hân bị té, chân chảy máu một mảng. Cả đám chúng tôi đều cảm thấy lo lắng. Ai cũng biết con bé là con cưng, tôi liền đi đến nhai lấy một ích lá của cây thuốc bỏng, đắp lên vết thương để cầm máu cho nhỏ.

"Em có đau không?"

"Dạ, em không sao."

Ngọc Hân lắc đầu nhìn tôi, tuy chân chảy máu nhưng trên môi là nụ cười mà rất ít khi tôi thấy được.

Chỉ một chút mẹ con bé đã chạy đến, bà thấy chân Ngọc Hân bị thương thì liền thay đổi sắc mặt, đi đến phủi lá tôi đắp cho. Bà quát:

"Trời ơi, làm gì mà cho để bị chảy máu vậy con!"

"Ở nhà không chơi, mẹ mua biết bao nhiêu đồ chơi cho con. Con ra đây làm gì?"

"Đừng có chơi với tụi nó! Đám phá làng phá xóm!"

Cả đám chúng tôi cũng không vui. Chúng tôi chẳng làm gì cả mà bị nói là "phá làng phá xóm"?

Thấy bà đi, thằng Chiến bĩu môi:

"Ai thèm chơi với con bà, mai mốt nó xin chơi cũng không cho!"

"Nhỏ Hân cũng đâu có làm gì đâu!" Tường Vy lên tiếng.

"Nhưng nó là con của bả, quý hóa quá. Tự nhiên đổ thừa tụi mình!"

"Hèn gì nghe nói ba nó có vợ bé!"

Tôi chỉ im lặng nghe cả đám chỉ trích. Cũng thấy buồn lòng về hành động của mẹ nhỏ... Nhưng tôi không ghét Ngọc Hân chút nào.

Sau đó chúng tôi cũng giải tán mà đi về nhà, chỉ là cả đám cũng đều mất thiện cảm với mẹ nhỏ.

Người giàu đôi khi là như thế... sẽ không thích con mình chơi chung với những người "không cùng đẳng cấp".

Nên nhà nhỏ Hân dù giàu vẫn thấy cô đơn, vì họ chẳng gần gũi với ai cả.

Tôi thà như gia đình tôi, đủ ăn đủ mặc nhưng vẫn vui vẻ.

Tôi chỉ nhớ tuổi thơ của tôi đã rất vui vẻ, là một phần của thế hệ 9X với bao hoài niệm. Không điện thoại, không internet, không mạng xã hội... chỉ đọc báo, đọc sách, đọc truyện, chơi đùa với lũ bạn qua ngày.

Song, tôi cũng rất chăm học và chăm đọc sách. Nhà tôi ở trong hẻm, nhà nhỏ Hân thì ở ngoài mặt tiền đường lớn. Một lần tôi đang chép bài, nhìn qua cửa sổ lại thấy nhỏ Hân. Con bé đang ở phía đối diện nhà tôi, mà cũng là đang đi có một mình.

Đáng lý ra tôi cũng không quá để tâm, chỉ là nhỏ cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.

"Em đi đâu ra đây? Một xíu mẹ em tìm không gặp em là có chuyện đó!"

Ngọc Hân có vẻ buồn, con bé hỏi lại tôi bằng giọng nói hết sức ngây thơ:

"Chị nghỉ chơi với em rồi hả?"

Tôi nghĩ thầm: "Con nít con nôi, có chơi chung bao giờ đâu mà nghỉ?". Nói gì thì nói chứ tôi cũng rén mẹ con bé lắm.

Tuy vậy tôi vẫn phủ nhận: "Không có, mà em đi đâu vậy?"

Ngọc Hân đem ra một bịch socola đưa tôi: "Em cho chị nè, cái này của bác em gửi đó!"

Tôi bất ngờ nhìn lại con bé: "Cho chị hả?"

"Dạ! Nhà em còn nhiều lắm!"

Đương nhiên tôi nhận rồi, còn thích nữa là đằng khác.

Bọn trẻ nghèo chúng tôi thì tiền đâu mà mua, rau cháo đơn giản mà ăn qua ngày,... chợt tôi thấy Ngọc Hân cũng dễ thương...

Chúng tôi đi đến cái xích đu "tự chế" mà ba làm, cả hai vừa ngồi đu đưa vừa ăn socola.

Đây là socola ngon nhất từ trước tới giờ tôi được ăn.

Lúc này tôi mới để ý thấy gương mặt Ngọc Hân đang xụ xuống, con bé đưa mắt buồn nhìn tôi như thể để tìm kiếm sự cứu rỗi:

"Ba mẹ em cãi nhau!"

Tôi cũng không biết là nên an ủi gì... một đứa trẻ 10 tuổi và một đứa trẻ 6 tuổi, đều rất trẻ con và vụng về.

"Mai mốt em có thể chơi với chị!"

Như vậy cũng đâu có gì là không tốt, không phải vì Ngọc Hân cho tôi socola đâu nhé, vì tôi cũng mến nhỏ nữa, cũng muốn để con bé có thêm bạn mà chơi chung.

Thế là sau hôm đó, thỉnh thoảng Ngọc Hân vẫn lén qua nhà tôi chơi một chút rồi về. Tôi sẽ dạy con bé chơi đánh bài, chơi đồ chơi tự chế, làm chong chóng tặng cho nhỏ, đôi khi con bé đem đồ chơi qua cho tôi nữa... cả hai đều rất vui vẻ.

Nhưng mẹ tôi thì không vui.

"Mai mốt mẹ con nhỏ lại qua nhà mình làm ầm lên cho xem!"

"Nhưng nhỏ Hân đâu có làm gì đâu, nhỏ dễ thương lắm mẹ."

"Ừ, mẹ biết. Nhưng mẹ con bé không thích chúng ta!"

Mẹ tôi nói đúng, thế rồi cũng có lúc mẹ nhỏ đi đến nhà tôi bắt nhỏ về, còn đem roi theo, đánh lên mông con bé hẳn hai cái.

Ngọc Hân thút thít đi về, con bé nhìn tôi mà ánh mắt buồn rười rượi. Tôi đoán là mẹ con bé đã cấm cho nhỏ chơi với tôi rồi.

Sau hôm đó thỉnh thoảng chúng tôi mới gặp nhau, còn tôi và lũ bạn chung xóm vẫn dính chặt chơi đùa.

Bây giờ nghĩ lại, có khi lúc đó tôi có đủ mọi thứ, gia đình, bạn bè, tuổi thơ hạnh phúc... còn Ngọc Hân chỉ có tôi. Cái tuổi thơ đơn giản này lại là thứ khiến bao nhiêu người khao khát...

Năm tôi 11 tuổi, Ngọc Hân lên 7.

Con bé chạy đến nhà tôi, lúc này tôi thấy nhỏ đang khóc. Lúc tôi chưa hiểu gì đã thấy Ngọc Hân sà vào lòng mình.

"Ba đánh mẹ em!"

Tôi bối rối nhìn con bé, sau đó lại đưa tay vỗ về, xoa đầu Hân.

Gia đình tôi cũng biết, sau đó nhà chúng tôi giữ nhỏ lại ăn cơm.

Chúng tôi và con bé bây giờ hệt như một gia đình.

Có thể nhà chúng tôi không giàu như nhà Ngọc Hân, đồ ăn trên bàn cũng đơn sơ giản dị, nhưng chúng tôi hạnh phúc.

Buổi tối tôi đưa Ngọc Hân vào phòng chơi. Đến một lúc cả hai nằm trên giường của tôi, thủ thỉ trò chuyện.

Ngọc Hân dạo này hay gọi tôi một biệt danh khá đáng yêu... Cũng khá trẻ con. Đó là "chị Gấu..."

"Em còn buồn không?"

"Em buồn lắm. Nhưng mỗi lần thấy chị, chơi chung với chị một chút là em cảm thấy vui liền à..."

"Vậy sao? Vậy thì nơi đây luôn chào đón em."

Ngọc Hân lẩm bẩm: "Chị gấu lớn!"

"Em nói gì đó?"

"Chị là chị gấu lớn!"

Tôi cười haha sau đó nhìn về phía bé con:

"Sao vậy? Nhìn chị giống con gấu lắm hả?"

"Vì chị rất cao, rất khỏe. Luôn bên cạnh an ủi khi em buồn... những lúc chị ôm em vào lòng giống như là một chị gấu lớn. Em sẽ cảm thấy rất an toàn."

Tôi nghe em ấy nói, lòng cũng dâng lên cảm giác hạnh phúc. Thì ra em ấy yêu mến tôi, dựa dẫm tôi như vậy.

Sau đó nhìn chăm chú vào nhỏ Hân... Bé con nhỏ nhắn xinh xắn, làn da lại trắng hồng, đôi má thì phúng phính đáng yêu...

"Còn em thì là bé thỏ. Em rất giống con thỏ nhỏ..."

Lát sau mẹ Ngọc Hân đến nhà tôi, lúc này ai cũng lo mẹ nhỏ sẽ la mắng, nào ngờ bà chỉ đỏ hoe mắt, sau đó ôm Ngọc Hân vào lòng... nói cảm ơn chúng tôi...

Mẹ nhỏ cũng là một cô tiểu thư... sinh ra trong gia đình giàu có, được gả cho một người đàn ông giàu có, song, cũng không được hạnh phúc.

Ông ta có người phụ nữ khác bên ngoài, sau đó kiếm chuyện gây gổ, kiếm chuyện đánh đập mẹ nhỏ... bây giờ là đòi li dị.

Lúc trước tôi không có thiện cảm với mẹ con bé lắm, đột nhiên bây giờ cũng thấy dì ấy thật gần gũi... Sau hôm đó, mẹ nhỏ thân thiết hơn với gia đình của tôi hơn, hễ ông ta uống say về tự khắc mẹ nhỏ và nhỏ sẽ đến nhà tôi trốn. Hoặc những lúc dì ấy bị đánh bầm khắp người, mẹ tôi sẽ thoa thuốc cho mẹ nhỏ.

Dần dần tôi trở nên gần gũi như hình với bóng với nhỏ, con bé cũng rất mến tôi. Lúc này mẹ nhỏ cũng cho chơi với tôi và đám bạn trong xóm... Một thời gian tôi thấy Hân vui vẻ hơn lúc trước nhiều.

Ngọc Hân có gương mặt xinh xắn, thoạt nhìn trông rất thông minh lanh lợi. Điều tôi thích nhất trên gương mặt con bé là đôi mắt. Đôi mắt nhỏ to tròn long lanh như hai hòn bi, mỗi lần nhìn tôi là sáng ngời, bờ môi thì lúc nào cũng chúm chím, tất cả những điểm hoàn mỹ trên gương mặt đó khiến con bé cười lên lại càng rạng rỡ đáng yêu. Đáng yêu hệt một bé thỏ...

Tôi chỉ hi vọng Hân luôn vui vẻ tích cực như lúc ở bên cạnh tôi, không mong nhỏ phải chịu bất cứ tổn thương nào. Bởi nhỏ xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất. Bởi con bé khi cười trông xinh yêu tươi tắn như vậy, đáng lí ra là nên cười nhiều hơn mới phải.

Tôi muốn bù đắp cho nhỏ thay phần gia đình, muốn bên cạnh xoa dịu nỗi buồn cho nhỏ.

Dù tôi chỉ là một đứa trẻ.

Lại một năm nữa trôi qua... Năm ấy tôi 12 tuổi, em lên 8...

Chúng tôi thân thiết với nhau rồi, tôi mới kể Ngọc Hân nghe một "bí mật" của mình, đoán chừng con bé rất ngoan ngoãn, nghe xong cũng không hiểu gì đâu.

"Chị không thích con trai, từ trước tới giờ luôn á!"

Chắc nhỏ sẽ thấy lạ lắm.

"Em cũng vậy!"

Nhỏ làm tôi bất ngờ quá đỗi, tôi tròn mắt quay qua nhìn nhỏ... mới 8 tuổi mà biết gì...

"Em chỉ thích chị thôi!"

Tôi chợt phì cười. Chắc nhỏ không hiểu tôi nói "thích" là "thích" thế nào đâu.

Mặc dù tôi chưa thật sự gọi là thích ai nhưng tôi xác định là tôi không thích lấy chồng, không thích con trai rồi đó. Tôi vẫn thấy các bạn nữ tương đối dễ thương hơn. Khi lớn lên nghĩ lại tôi thấy mình đã hiểu rõ bản thân từ rất lâu rồi...

Ngọc Hân tuy nhỏ tuổi nhưng con bé có sở thích cho quà, nhỏ tặng tôi rất nhiều đồ vật... có một món đồ đã theo tôi suốt những năm tháng dài.

Là một cái móc khóa hình con gấu nâu nhỏ...

Nghỉ hè năm tôi lớp 6. Lúc này tôi về ngoại chơi mấy ngày, chợt đi thấy có một cái móc khóa hình thỏ. Nhớ đến Ngọc Hân nên tôi đã mua nó, định khi nào về sẽ tặng con bé.

Một đứa trẻ hướng ngoại và năng động như tôi thì không thiếu bạn bè, bên ngoại tôi cũng có đám bạn chơi chung, mỗi lần về ngoại tôi sẽ ra ruộng bắt cua, chèo xuồng, đi thăm đầm sen rồi bẻ trộm búp sen, hái trộm xoài, đủ thứ chuyện tinh nghịch.

Thời đó cũng điện thoại cũng không phát triển, không phải ai cũng có một cái riêng bỏ túi. Tôi chơi tới khi đủ vui vẻ mới về, tôi quên béng mất Ngọc Hân...

Đâu khoảng gần 2 tuần. Lúc tôi về nhà chợt hay tin... nhỏ và mẹ đã dọn đi nơi khác. Ba mẹ nhỏ li dị rồi.

Tôi thậm chí còn không được gặp nhỏ, tôi thất vọng và bất ngờ quá đỗi... tôi nài nỉ mẹ, tôi thậm chí còn ăn vạ.

"Sao mẹ không nói với con, con có mua móc khóa cho nhỏ Hân còn chưa đưa nữa mà. Sao mẹ không nói cho con?"

"Ai biểu mày đi chơi không về?"

Tôi nhìn 2 cái móc khóa, lòng không tránh khỏi nặng nề... rất lâu sau khi nghĩ lại tôi vẫn tự trách mình vì bản thân đã vô tâm... không gặp được nhỏ lần cuối trước khi nhỏ chuyển đi... không đưa cái móc khóa mình đã mua cho nhỏ...

Lần này... không biết bao giờ mới gặp lại con bé đây.

Tôi đi ngang nhà con bé mỗi ngày, bây giờ mỗi lần đi ngang đều liếc nhìn vào trong... đã không còn bóng dáng nhỏ bé kia rồi.

Là nỗi buồn năm 12 tuổi.

Một thời thơ ấu trẻ con.

Một tình cảm chưa kịp hình thành.

Một chút nuối tiếc vẩn vơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top