Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Năm ấy xảy ra một biến cố...

Chuyện của Ngọc Hân với tôi vẫn êm đẹp... Ngày qua ngày đều là chìm đắm trong dư vị tình yêu.

Tôi thường hay nghĩ về khái niệm "real love"... dù tôi 24 tuổi nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa thật sự xác nhận mối quan hệ yêu đương với ai... tôi không thích những cuộc tình qua loa tạm bợ. Tôi cho rằng đó phải là người tôi yêu, có điều tìm được một người tôi yêu mà người đó cũng yêu tôi thì thật khó.

Tôi giữ quan niệm này và tôi đã độc thân suốt bao nhiêu năm... cuối cùng tôi cũng hiểu là để gặp lại em.

Giống như vừa gặp em tôi đã biết người mình tìm kiếm bấy lâu đang ở đây rồi, thì ra tạo hóa cho tôi gặp được người mình yêu sớm như vậy...

Chúng tôi chỉ biết duy trì cuộc trò chuyện qua mạng xã hội, tôi đã đắm chìm vào tình cảm này thật rồi...

Tôi hỏi em, em thật sự thích tôi sao? Chẳng lẽ em yêu tôi từ lúc nhỏ sao?

Ngọc Hân chỉ bảo: "Em không chắc, lúc đó em còn nhỏ quá nên không biết gì về tình yêu. Trong kí ức của em thì chỉ nhớ là em rất thích chơi với chị... Tuy em ở Úc nhưng em vẫn luôn nhớ về thị trấn, muốn một ngày nào đó về lại. Em từng nghĩ là do nơi đây là kí ức tuổi thơ, có nhà cũ và ông ấy... nhưng bây giờ nghĩ lại thì quan trọng là nơi đó có chị!"

Số phận sắp đặt cho tôi gặp được người tôi yêu sớm lắm, sớm như vậy mà tới bây giờ tôi mới nhận ra...

Lúc còn nhỏ chẳng biết gì về tình yêu cả, nhưng thị trấn níu giữ em và tôi lại, cũng là thị trấn giúp chúng tôi quen biết, giúp chúng tôi gặp lại nhau...

Và yêu nhau... Cũng tại nơi thị trấn này.

Cuộc vui nào cũng chóng tàn... chúng tôi gặp lại nhau mà rất nhanh sau đó lại chia xa...

Tôi liền lập kế hoạch cho tương lai của mình, tôi hiểu rằng em đã rất tổn thương vì chuyện gia đình, nên em chỉ cần một người thật sự có thể yêu thương, bên cạnh em thật lòng thôi.

Từ khi qua tết tâm trạng tôi vui vẻ mà ai cũng thấy rõ được. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn vào điện thoại cười tủm tỉm, có thời gian là tôi liền video call ngắm nhìn bé con. Tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ cố gắng xin visa đi Úc. Hân cũng có thể bảo lãnh cho tôi... Nếu xa hơn thì có thể kết hôn...

Một tương lai rộng mở phía trước.

Tôi chỉ biết là tôi yêu em... Và cũng may mắn được em đáp lại. Điều đó khiến tôi hạnh phúc như phát điên...

Hân bảo là nghỉ hè sẽ lại về đây gặp tôi.

Tôi phải làm gì đó khiến em yên tâm, như là kế hoạch tương lai và việc sau này tôi phải qua Úc tìm em, chứ không còn để em tự chủ động về nữa. Thật lòng tôi rất nghiêm túc với việc yêu em.

Em giống như một tiểu thư... Một thiên thần nhỏ. Nếu ai nhìn vào em thì hẳn cũng sẽ dè dặt vì lo sợ em có người yêu rồi, em khó gần... Nhưng em lại thân thiện đáng yêu hơn bao giờ hết. Vẫn là bé con Ngọc Hân lúc xưa mà thôi...

Phải nói thật lòng. Được gặp em, được yêu em là may mắn của cả cuộc đời tôi.

Tôi nghĩ về đất nước Australia xinh đẹp...

...

Tường Vy vẫn luôn là bạn tốt của tôi, chúng tôi chơi chung từ nhỏ, là đồng niên học cùng lớp với nhau, là tri kỉ tốt nhất...

Thật sự thì đây là một cô gái tốt, dịu dàng hiền lành, cũng đang là một y tá của bệnh viện lớn. Có đôi khi tôi thầm nghĩ sau này chàng trai nào cưới được nhỏ Vy thì may mắn lắm.

Chúng tôi cũng ở gần nhau, hôm nay hẹn nhau đi ăn.

"Thằng Hùng đòi cưới tôi, Vy coi nó có điên không?"

Nghe tôi kể thì Tường Vy bật cười, sau đó hỏi:

"Trí trả lời thế nào? Hay Trí muốn mời Vy làm dâu phụ?"

Tôi xua xua tay:

"Nó bị khùng đó, tôi không có muốn lấy chồng. Nếu nó mà đòi cưới Vy thì tôi không bất ngờ tới vậy."

Chơi chung với nhau lâu, cả đám cũng biết tôi là ô môi rồi, mà kệ, tôi cũng gần như là comeout rồi còn đâu. Có lẽ ba mẹ tôi cũng ngầm hiểu nhưng theo dạng "mắt nhắm mắt mở" vì tôi chưa có yêu đương với ai cụ thể.

Nhưng bây giờ tôi có bé thỏ con rồi...

Điều đó vừa mới mẻ, vừa hạnh phúc mà lại vừa lo sợ cho riêng tôi.

"Vy cũng đâu có nói là sẽ lấy chồng?" Tường Vy nửa đùa nửa thật.

Tôi nghi hoặc nhìn về phía cô bạn... sao cảm giác cả đám bạn chơi chung đều là màu tím thế này?

Nói thật lòng là tôi không hề nghĩ tới, ban đầu tôi cứ nghĩ do Tường Vy lãnh cảm, không thích cả nam lẫn nữ... không nghĩ cô bạn cũng...

Tôi có nên kể Vy nghe chuyện Ngọc Hân và tôi không?

"Vậy Vy có thích con gái không?"

"Vy nghĩ là... trai hay gái không quan trọng. Quan trọng là người đó thôi!"

Nếu là người Tường Vy thích thì người đó thật may mắn... Tôi đồng ý với câu nói của nhỏ.

"Vy nhớ Ngọc Hân không? Con của chủ tiệm vàng thị trấn mình hồi nhỏ á!"

Tường Vy suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Tôi cười cười, kể lại cho cô bạn nghe chuyện đã gặp lại em...

"Là... Trí với con bé yêu nhau rồi?"

Tôi gãi đầu cười trừ:

"Tôi thật sự thích con bé lắm... không biết sao nữa, vừa gặp lại đã thấy rất thích rồi... tôi đang cố gắng để xin visa đi Úc đây!"

Tôi thấy Tường Vy trầm tính hơn, cô bạn như im lặng suy nghĩ gì đó, tôi đưa ngón tay lên miệng làm điệu bộ bí mật.

"Vy đừng kể với ai nha, thật ra mới chỉ bắt đầu thôi, tôi cũng chưa biết sẽ như thế nào nữa."

"Ừm, Vy không kể đâu!"

Đột nhiên điện thoại tôi đổ chuông, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tôi nhoẻn miệng cười...

"Em về nhà rồi hả? Chị đang đi ăn đây..."

Lúc đó tôi đang chìm đắm trong tình yêu... tôi không biết mình đã vô tâm với Tường Vy tới mức độ nào...

...

Cả đám bạn của tôi vẫn còn chơi thân với nhau. Thằng Hùng dạo này làm việc ở Sài Gòn, thằng Chiến chuẩn bị đi Nhật xuất khẩu lao động. Có đôi khi chúng tôi vẫn hẹn gặp nhau. Bộ 4 này cũng là kì lạ.

Thằng Hùng thân với tôi nhất, tôi thì thích tính cách Tường Vy, nhỏ rất dịu dàng và đem lại cảm giác thoải mái cho người khác, cũng có lẽ vì nhỏ là con gái. Còn thằng Chiến thì nó cộc tính ít nói, tôi ít thân với nó hơn.

Hôm nay tôi gặp thằng Hùng.

"Mày không có cầu hôn tao nữa à!" Tôi giơ tay lên dọa đánh nó.

"Làm như tao yêu mày, không chịu thì thôi."

"Nói thật đi, mày thích đàn ông hả?"

Tôi nghi hoặc nhìn nó, thằng Hùng liền lườm tôi.

"Không có, tao không muốn phải cưới vợ bây giờ mà ba mẹ cứ ép thôi. Mày là bạn thân của tao bấy lâu nay cho nên 2 đứa sẽ thấy thoải mái với nhau, mày cũng nói không lấy chồng mà. Ai biết nói ra mày la oai oái vậy đâu?"

"Sao không kêu Tường Vy đi? Nhỏ cũng không muốn lấy chồng kìa."

"Tao với mày khác, tao với Vy khác. Chúng ta thân nhau như anh em rồi, tao với Vy thân vừa vừa, cái gì giỡn được làm được với mày sao làm với Vy được? Với lại tao thấy..."

"Thấy gì?"

"Nhỏ Vy thích mày!"

Nghe xong tôi cười trào phúng một cái.

"Mày ăn nói xà lơ rồi đó!"

Hùng nhún vai: "Ừ thì tao nghĩ vậy thôi, cảm nghĩ cá nhân. Vy đối với mày lạ lạ, mày không thấy sao?"

Lúc này tôi vẫn cho là Hùng nói nhăng nói cuội, tôi không quan tâm gì tới Vy... vì tôi không nghĩ cô bạn thật sự thích mình.

"Mày nghĩ nhiều rồi đó, tao có người yêu rồi..."

"Ai vậy?"

Tôi lấy ảnh ra khoe với Hùng... hào hứng kể lại cho nó nghe mọi thứ...

"Mày nghiêm túc?" Thằng Hùng đưa mắt nhìn chăm chăm về phía tôi.

"Không lẽ tao giỡn?"

"Thà mày yêu Tường Vy còn khả thi hơn!"

"Mày mở miệng ra là muốn tao chửi mà. Đã nói Vy với tao là bạn!"

"Thì mày với bé này mỗi đứa một nơi, tận nước Úc, một châu lục chứ gần gũi gì. Nhỏ hồi đó cũng dễ thương mà tao vẫn thấy mẹ nó kì cục, nói chung thấy gia đình đã khó khăn rồi. Ừ tao công nhận trông nhỏ đẹp đấy mà ai biết thế nào. 12 năm, mày làm gì hiểu một người ngần ấy thời gian chứ, nhỏ bên Úc sống thế nào mày biết không, lỡ nhỏ có bồ bên đó mày cũng làm gì biết. Gia đình người ta lại có điều kiện, có thể chê bai tụi mình thì sao? Mới gặp mà đã yêu nhau nhanh vậy, cái gì nhanh đến thì có khi nhanh đi. Bây giờ có thể thu hút mày nên mày mê đắm vậy thôi, ban đầu mới mẻ mà. Sau này mày sẽ..."

"Nín cái mỏ mày lại. Bớt nói chuyện xui xẻo đi. Mày không hiểu em ấy thì đừng có nói." Tôi cắt ngang lời nó.

Hùng hớp một ly nước rồi mới nói tiếp.

"Ok. Tao không bàn về em Hân của mày. Nhưng tao càng xác định chuyện Tường Vy thích mày hơn, dạo này mày không thấy nhỏ buồn lắm hả?"

Cái thằng này nó làm sao vậy?

"Mày đừng có làm tao bực, tụi tao đang là bạn bè bình thường đó."

"Ừ thì do mày không để ý!" Hùng nhún vai "Tao vô tình thấy mật khẩu điện thoại nhỏ Vy là sinh nhật mày, mày thấy trên đời này có bạn bè nào để mật khẩu sinh nhật mày chưa? Sau đó tao để ý thấy nhỏ thích mày thật. Hồi đó tao nói vu vơ mày thèm ăn xoài, nhỏ đem qua cho mày đó, hồi tết cũng cản người ta mời mày uống bia, nhỏ vốn không thích bia rượu mà uống giùm mày 2 ly. Chưa kể lúc mày nói bận đi chơi với nhỏ khác tao thấy Vy buồn buồn... Tao chỉ không biết là đã thích mày từ bao giờ thôi, cũng không hiểu sao đi thích mày luôn. Trời ơi, là mày gà quá thôi!"

Càng nghe tôi càng thấy vô lí... Nhưng lại chợt cảm thấy lo sợ.

"Mày biết không... Tao quen với Vy cũng 20 mươi mấy năm bằng mày đó... Mày không thấy nếu yêu đương thì vô lí quá sao?"

"Thì tao nói cảm nghĩ cho mày biết thôi. Nhỏ Vy độc thân từ trước tới giờ mà đâu có thiếu người theo đuổi. Tao thấy 2 bây yêu nhau cũng tốt. Ai mà biết mày mê gái Úc con gái tiệm vàng rồi!"

Không phải là tôi không suy nghĩ về những điều thằng Hùng nói.

Vy thích tôi là điều tôi chưa từng nghĩ tới...

Có nhiều tình yêu xuất phát từ tình bạn, nhưng có những tình bạn mãi mãi không thể nào phát triển thành tình yêu được. Vy và tôi là như thế...

Chúng tôi quen biết nhau lâu rất lâu rồi... tôi chỉ hi vọng thằng Hùng nói nhăng nói cuội thôi.

Nhưng chuyện này cứ làm tôi bận tâm mải.

Về chuyện Hân thì tôi tin em, tôi không lo em ấy sẽ gạt tôi, đây luôn là bé thỏ con của tôi mà. Tôi tin những điều em kể, vì tôi còn biết em từ trước những điều tồi tệ kia đã xảy ra kìa, tôi có thể hiểu được em.

Bây giờ đột nhiên nghĩ tới mấy chuyện này nên lúc gặp riêng Vy thì tôi không thể thoải mái được.

"Trí có chuyện gì hả?"

Tôi xoa xoa mũi, cười xòa:

"Không có gì đâu."

Sau đó không khí trở nên im lặng trở lại, rốt cuộc tôi muốn vứt đi bao hoài nghi kia, muốn chứng minh thằng Hùng nói chuyện tầm phào. Tôi hỏi Vy:

"Lần trước Vy nói mình thích ai đó, người đó tôi có biết không?"

Tường Vy chỉ cười nhẹ, cũng không nhìn lấy tôi.

Rất lâu sau khi chuẩn bị ra về, Vy mới nói khẽ:

"Chắc là Trí biết, nhưng người đó cũng có người yêu mất rồi!"

Tôi về nhà trong tình trạng hoang mang tột đột...

Chẳng lẽ những gì thằng Hùng nói là đúng...

Mỗi ngày liên lạc nhìn nhau qua màn hình điện thoại, song hôm nay tôi lại mất tập trung. Tự nhiên chuyện với Tường Vy cứ rối mù lên, chúng tôi rõ là đang làm bạn rất tốt mà, vả lại tôi cũng quý nhỏ, xem nhỏ như bạn bè thân thiết, sao lại như vậy được...

"Chị sao vậy?"

Ngọc Hân ở màn hình điện thoại nhìn tôi.

"Nhìn em như vậy mà không gặp được... thấy nhớ em thôi!"

Em cười khúc khích, đưa sát màn hình vào môi mình, thủ thỉ:

"Hôn hôn chị."

Tự nhiên tôi lại nói một chủ đề không liên quan, muốn nghe cảm nghĩ của em ấy.

"Nếu một người bạn của em từ rất rất lâu rồi thích em thì em phản ứng thế nào?"

...

Tôi tránh mặt cả Tường Vy lẫn thằng Hùng một thời gian, vì tôi không biết nếu gặp thì nên nói gì nữa.

Tường Vy thì đâu có nói rõ là thích tôi, nhưng càng suy ngẫm tôi lại thấy đúng rồi... giống như là cảm nhận được, mà tôi lại quá vô tâm.

Ở thị trấn, tôi gặp em và cũng gặp Vy... rõ là Vy chơi chung với tôi từ nhỏ tới lớn, cùng học một lớp, kỉ niệm nhiều không kể xiết. Nhưng khi về lại nơi này tôi lại nhớ tới em hơn... không phải tự nhiên tôi nhớ em nhiều như thế, có lẽ vì định mệnh sắp xếp tương lai tôi sẽ yêu em rồi.

Tôi cũng mong Tường Vy và tôi mau trở lại làm bạn, có thể tôi tham lam, tôi không muốn đánh mất tình bạn, cũng muốn có một tình yêu với Ngọc Hân... tôi chỉ có thể yêu Hân thôi...

Cố gắng tránh mặt cho tới lúc tiễn thằng Chiến đi xuất khẩu lao động, cả đám cũng gặp lại nhau.

Tường Vy là người nhạy cảm và tinh tế, có thể hiểu lí do vì sao hôm đó gặp nhau xong tôi lại né tránh mình. Hôm nay cùng nhau tiễn thằng Chiến cả 2 cũng không quá gần gũi nhau.

Máy bay cất cánh lúc 12 giờ đêm. Mỗi đứa đều cố gắng sắp xếp việc để đến. Lúc đứng riêng với thằng Hùng, nó huých vào tay tôi.

"Mày tin tao nói chưa?"

Tôi nhìn Tường Vy một lúc rồi thở dài.

"Tao vẫn hi vọng là không phải!"

Lúc tiễn thằng Chiến xong cả đám chuẩn bị đi về. Tôi mới cất tiếng hỏi:

"Vy đi bằng gì vậy?"

"Vy định book grab về."

"Vậy để tôi chở Vy về. Chỗ mình cũng gần nhau mà."

Tôi không biết là lời đề nghị này đã làm thay đổi cả cuộc đời của Vy và tôi về sau...

Tôi chở Tường Vy về, ban đầu cả hai đều im lặng. Sau đó thấy không khí quá lúng túng thì tôi làm điệu bộ như đang đùa giỡn. Tôi cố gắng phủ định việc nhỏ thật sự thích tôi.

"Vy xem thằng Hùng có xàm quá không, nó nói Vy thích tôi đó. Tôi không hiểu sao suy nghĩ thằng này lạ lùng lắm, lúc trước đòi kết hôn với tôi vì hai đứa là bạn thân thoải mái, giờ còn nói vậy. Xà lơ ghê."

"Cũng không phải Hùng nói không đúng..."

Tôi cứ nghĩ mình đang nghe nhầm...

"Vy có thích Trí. Ừ, cũng rất lâu rồi. Nhưng nếu Trí có người yêu rồi Vy sẽ dừng lại, không thích nữa."

Sau đó chúng tôi đều im lặng...

Chở Tường Vy trên xe thế này, đột nhiên biết được thì ra cô bạn từng thích tôi như vậy... thật lòng tôi khó giữ được bình tĩnh...

Suy nghĩ tôi như đang chìm đắm muộn phiền, bất chợt chiếc xe ô tô lạc tay lái suýt đâm vào xe tôi. Tôi liền bẻ lái tránh, sau đó đâm phải một chiếc xe container đang chở hàng khác.

Cuộc va chạm mạnh như chỉ xảy ra trong tíc tắc. Tôi vẫn không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy với vệt máu bê bết đang chảy trên trán tìm kiếm Tường Vy, lúc tôi thấy được Vy cũng là lúc tôi phải hét lên. Chân của nhỏ...

Năm ấy là năm đau khổ nhất của cuộc đời tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top